Chap 101: Có chút ngọt ngào
Tác giả: Định mở req nhân kỉ niệm tròn 100 chap nhưng mà thôi, lười lắm. Để khi nào hết phần 1 của truyện này thì mị sẽ mở req.
Cảnh báo: Chap này nói về các cặp đôi nên khá là ngọt đấy, mấy người đã chuẩn bị tinh thần để đọc chưa?
«Tiệm sách Nana»
Ruki: Naoto, cậu là chủ tiệm sau? Vậy cậu là con gái— À nhầm, cô là con gái à?
Naoto: *Tức giận* Ryuji, anh tới đây làm gì?
Ruki: Thì tôi bảo tôi trú bão ở đây chút thôi mà. Thế cô là con gái à?
Naoto: *Đỏ mặt* Ừ! Tôi là con gái đó, thì sao nào!
Ruki: Bình tĩnh, không cần nóng giận làm gì cả.
Naoto: Biết thế hôm nay tôi không tới đây còn hơn.
Ruki: À, nhắc mới nhớ, em gái tôi lần trước có dặn tôi là gửi lời cảm ơn tới chủ tiệm.
Naoto: Em gái anh là ai?
Ruki: Mangle đó.
Naoto: Đợi đã, nếu em gái anh là Mangle thì không phải tên anh trai của con bé là Ruki sao?
Ruki: À..........
(Ngu cmn người rồi anh ơi)
Naoto: Anh nói dối tôi về tên anh sao!?!?
Ruki: Cô cũng nói dối tôi về giới tính thật của cô đó thôi.
Naoto: Tôi nói dối là có lý do!
Ruki: Thì tôi cũng vậy mà.
«Nhà Cindy»
Cindy: May quá, về kịp tới nhà rồi.
Ayato: Tại sao cậu lại bắt tớ về nhà cậu?
Cindy: Cậu tính để bão cuốn mình đi thật à?
Ayato: Ừm.
Cindy: Cậu đang có chuyện gì buồn à?
Ayato: *Thở dài* Đúng vậy.
Cindy (Ngồi kế bên Ayato): Sao thế, kể tớ nghe đi.
Ayato: Chuyện là hôm trước tớ lỡ nói với Usagi-chan là tớ thích cậu ấy, cậu ấy trả lời lại là xin lỗi, còn nhiều đứa con gái tốt ở ngoài kia mà.
Cindy: Vậy là bị từ chối rồi nhỉ.
Ayato: Tớ biết chuyện này sẽ xảy ra mà.
Cindy: Đôi khi tâm của người ta chỉ không hướng về mình thôi.
Ayato: Nói cũng phải.
Ayato: Bố mẹ cậu đâu rồi?
Cindy: Họ đi vắng rồi, tận tối mai mới về. Tớ đói rồi, để tớ gọi—
Ayato: Sao chúng ta không tự nấu ăn đi?
Cindy: Cả hai không biết nấu ăn thì nấu bằng niềm tin hả cậu.
Ayato: Chưa thử thì chưa biết được.
Cindy: Thử rồi có khi cháy nhà chết như chơi ý.
«Nhà Foxy»
Foxy: Cậu có đói không để tớ xuống bếp nấu ăn cho.
Mangle: Không được, cậu đang bị thương kia mà, để tớ xuống nấu cho.
Foxy: Thế cả hai cùng xuống đi.
Đùng, tiếng sấm chớp đánh to như muốn xé rách cả bầu trời vậy, Mangle giật nảy mình cụp tai lại, bám vào người Foxy.
Foxy: *Ôm Mangle* Cậu sợ lắm à, đừng lo, có tớ ở đây rồi.
Mangle: Chúng ta đi sát nhau được không?
Foxy: *Nghĩ* Cậu ấy dễ thương quá mức à!!!
Foxy: Được chứ.
Mangle: Ưm.........nhưng mà trong căn nhà này chỉ có hai chúng ta thôi đúng không?
Foxy: Đúng rồi, sao vậy?
Mangle: *Đỏ mặt* À......ưm......không có gì đâu........
Foxy: *Nghĩ* Không biết cậu ấy đang nghĩ gì mà mặt đỏ lựng hết cả lên trông y hệt trái cà chua vậy. Không lẽ cậu ấy..............
Foxy: *Đỏ mặt* Không! Không! Không!
Mangle: Hả, có chuyện gì sao Foxy?
Foxy: *Nghĩ* Không được, cậu ấy trong sáng như vậy mà, còn mình thì........
Foxy: À, à, không có gì đâu. Tớ chỉ đang nghĩ là nên nấu món gì thôi.
Mangle: Món gì cũng được, miễn sao cậu thích nó là được.
«Ở nhà bếp của Foxy»
Mimi «Hiện ra»: Hửm, đây đâu phải là nhà của chị.
Mangle: Mimi?
Foxy: Mimi nào? Nhà tớ đâu có nuôi mèo.
Mangle: Tớ xin phép ra ngoài gọi điện một chút, anh trai của tớ chắc đang lo lắm.
Foxy: Ừm.
Mimi: Chị, sao chị lại ở cạnh với anh Foxy vậy? Không lẽ hai người quay lại với nhau rồi?
Mangle: *Cười* Đúng là như vậy.
Mimi: Ahaha!!!! Chúc mừng chị nka. Thế bây giờ cả hai đang làm gì vậy?
Mangle: Chỉ là đang nấu ăn cùng nhau thôi.
Mimi: Sao căn nhà này im ắng thế? Chẳng lẽ có mỗi hai anh chị ở trong nhà?
Mangle: Đúng rồi.
Mimi: Chẳng lẽ...........
Mangle: *Đỏ mặt* Này, đừng có nói linh tinh chứ!
Mimi: *Cười* Em hiểu rồi, em sẽ không làm phiền hai anh chị nữa. Em đi đây.
«Dưới bếp nhà Cindy»
Đầu bếp: Cindy, cháu định xuống đây làm gì?
Cindy: Hôm nay cháu mượn căn bếp này một chút. Cháu và Ayato sẽ thử nấu ăn.
Đầu bếp: Hai đứa cẩn thận với lửa nha.
Cindy: Vâng ạ, miễn sao thằng ngốc này không làm cháy nhà là được.
Ayato: Mới cháy bếp thôi chứ chưa cháy nhà.
Cindy: Còn đợi tới lúc cháy nhà!
Cindy: Chúng ta sẽ làm món gì đây?
Ayato: Làm món gì đó đơn giản ý.
Cindy: Làm món thịt bò bít tết thì sao?
Ayato: Cũng được đấy.
Cindy: Lấy nguyện liệu đi rồi chuẩn bị làm. Có sách nấu ăn ở trên tủ, để tớ lấy.
Cindy với mãi mà cũng không lấy được, cô quyết định leo lên để lấy.
Ayato: Này, này, này, cẩn thận đấy.
Cindy: Cậu không phải lo. Á—
Cindy trượt chân ngã xuống, không may ngã luôn vào người Ayato.
Cindy: Ui da, đau quá.......
Ayato: Tớ......mới......là người.....đau đây này.......
Cindy: Ayato! Ayato! Tớ xin lỗi. Tỉnh lại đi.
«Nhà Foxy»
Mangle: Woa~ no quá.
Foxy: Ăn xong rồi thì lát nữa đi tắm đi.
Mangle: Cậu tắm trước đi, tớ tắm sau.
Foxy: Ok.
«Dưới bếp nhà Cindy»
Cindy (Đang đọc sách): Tiếp theo là phết mật ong— Hình như có mùi gì hơi khét thì phải. *Quay lại* Cháy à?
Ayato: Bình tĩnh, cháy ở đâu ra.
Cindy: Hừm........thế mùi gì khét vậy?
Ayato: Oh my god.......... Hình như bếp bên cạnh chưa có tắt lửa.
Ayato mở nồi ra thì thấy thịt bò đã bị cháy đen thui.
Cindy (Đánh Ayato): Đã bảo là để ý nồi thịt đi cơ mà.
Ayato: Xin lỗi, xin lỗi.
Hầu nữ: Hai em đang làm gì thế?
Cindy: Nấu ăn ạ.
Hầu nữ: Sao lại rán thịt rong nồi thế?
Ayato: Để khỏi bị bắn ạ.
Hầu nữ: Thảo nào cháy là phải, để chị giúp hai đứa cho.
Ở nhà Foxy lúc này, Mangle đang ở trong phòng tắm. Cô cứ luẩn quẩn mãi ở đó vì không có đồ để mặc, quần áo kia cô lỡ tay bỏ vào máy giặt rồi. Mangle mở hé cửa ra và gọi Foxy.
Mangle: Foxy ơi.
Foxy: Sao thế?
Mangle: *Đỏ mặt* Chuyện là.........tớ không có đồ để mặc, cậu cho tớ mượn tạm cái áo được không?
Foxy: Ừ, đợi tớ chút.
Foxy lấy cái áo ngủ trong tủ của mình rồi đưa cho Mangle, trông cái áo cũng có vẻ dài nên chắc Mangle sẽ mặc được thôi.
Mangle mặc vào rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Foxy: Mặc vừa đúng—
Mangle: *Đỏ mặt* Đừng nhìn tớ chằm chằm như vậy chứ.
Cái áo đúng là dài thật, nó dài ngang đầu gối của Mangle, trông như một cái váy vậy.
Foxy: *Nghĩ* Cậu ấy trông đáng yêu quá đi mà, không biết mình có kiềm chế được không nữa.
Mangle (Lại gần Foxy): Cậu thấy tớ mặc có được không?
Foxy: *Chảy máu mũi* Xinh lắm.
Mangle: *Hốt hoảng* Foxy, cậu không sao chứ?
Foxy đưa tay lên mũi mình thì mới biết là nó đang chảy máu.
Foxy: *Nghĩ* Mình bị sao vậy chứ!!!!
Mangle: Chết rồi, cậu có ổn không đó, phải làm sao đây...... *Rưng rưng nước mắt*
Foxy: *Nghĩ* Cậu ấy ngây thơ quá mức à, đáng yêu quá đi!!!!!
Foxy: Để tớ đi rửa mặt đã.
«Phòng tắm»
Foxy: Suýt chút nữa là mất kiểm soát rồi, mình phải bình tĩnh lại.
«Nhà Cindy»
Cindy: Đó, cậu nhìn mà học tập đi.
Ayato: Cậu cũng thế đấy, Cindy.
Cindy: Hả? Chẳng phải người đàn ông là trụ cột trong gia đình sao, cậu phải nấu nướng và làm việc nhà chứ!
Ayato: Rõ ràng người vợ mới phải làm những việc đó chứ!
Cindy: Ở rể không có quyền lên tiếng!
Ayato: Có mà cậu phải về làm dâu nhà tớ ý!
Cả hai đều cãi nhau, không ai nhường ai, cuối cùng cả hai mới nhận ra rằng.......
Cindy: Chúng mình.........chưa chắc đã cưới nhau nhỉ.
Ayato: Ừ, còn tận 5 ngày nữa cơ mà.
Cindy: Để xem tới lúc đó như nào.
«Tiệm sách Nana»
Naoto: Thì ra Yui là em gái của anh, vì muốn bảo vệ em gái mình nên anh đã nói dối về tên của mình.
Ruki: Đúng vậy.
Naoto: Bảo sao ngay từ đầu gặp mặt anh đã luôn đeo một cái mặt nạ.
Ruki: Thế tại sao cô lại giấu đi giới tính thật của mình.
Naoto: *Quay mặt đi* Chuyện là.........
«Quá khứ»
Naoto: Shiki.
Shiki: Nana—
Naoto: Bây giờ anh có thể cho em tham gia hội sát thủ được không?
Shiki: Tại sao em lại cắt tóc đi vậy, Nanako?
Naoto: Từ giờ em không phải là Nanako và cũng không phải là con gái, từ giờ hãy coi em như một đứa con trai, hãy gọi em là Naoto.
Shiki: Đấy chẳng phải là tên của anh trai em sao?
Naoto: Đúng vậy. Từ giờ trở đi em sẽ là Naoto, một người mạnh mẽ như chính anh trai của mình.
«Quay trở lại hiện tại»
Naoto: Kể từ khi gia đình tôi chết, tôi đã luôn tự trách bản thân mình rằng mình chỉ là một đứa con gái yếu đuối, không thể bảo vệ được ai cả. Đó là lý do tôi đã đổi tên mình từ Nanako sang Naoto, tôi cũng che giấu giới tính thật của mình trong hội sát thủ cũng đã 10 năm rồi.
Ruki: Thì ra là như vậy. Thế bây giờ Nanako đâu rồi?
Naoto: Nanako, đứa em gái yêu đuối, vô dụng đó đã không còn nữa. Bây giờ đứa con gái đó đã biến mất hoàn toàn rồi.
Ruki cầm tay Naoto lên và nhìn cô.
Ruki: Cô đâu cần phải trở nên giống anh trai cô, hãy trở nên mạnh mẽ theo chính cách của mình là được rồi.
Naoto: Như vậy........
Ruki: Tôi tin chắc rằng Nanako vẫn còn đâu đó bên trong cô mà. Nanako không hề yếu đuối hay vô dụng chút nào cả, chẳng qua lúc đó cô còn bé nên đã không có đủ khả năng để bảo vệ gia đình mình, nhưng bây giờ cô đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi.
Naoto: Như vậy........có được không............?
Ruki: Sao?
Naoto: Tôi có thể trở nên mạnh mẽ theo chính cách của mình, như vậy có được không?
Ruki: Sao lại không được chứ.
Câu nói đó bỗng nhiên khiến cô nhớ lại quá khứ của mình.
Nanako: Huhu.......
Naoto: Em sao vậy?
Nanako: *Khóc* Em vừa bị ngã, đau lắm.......
Naoto: Thế lên lưng để anh cõng em đi.
Nanako: Em muốn trở nên mạnh mẽ giống như anh cơ.
Naoto: Em có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng không nhất thiết phải giống như anh.
Nanako: Ý anh là sao?
Naoto: Em có thể trở nên mạnh mẽ theo chính cách của mình mà.
Nanako: Như vậy có được không?
Naoto: Sao lại không được chứ.
Kết thúc hồi tưởng, Naoto chợt rơi nước mắt.
Naoto: Anh trai..........
{Bây giờ Naoto (em gái giả làm anh trai) sẽ là Nanako (thân phận thật sự) nhé}
Cũng đã tối muộn rồi, đến giờ đi ngủ rồi. Cơ mà phòng Foxy có mỗi một cái giường nên là cả hai phải ngủ chung. Cả hai đều quay mặt ra hướng khác nhau. Sấm sét lại đánh xuống, Mangle lập tức quay sang ôm chặt Foxy.
Mangle: T-Tớ xin lỗi, cho tớ ôm cậu một chút được không.......... Tớ sợ lắm........
Foxy quay người lại đối mặt với Mangle, cậu ôm cô vào lòng mình.
Foxy: Đừng sợ, có tớ ở đây rồi.
Cả hai cứ thế ôm nhau rồi lăn luôn vào giấc ngủ.
(Không được nghĩ linh tinh nha mấy người!)
Mãi tới nửa đêm Puppet mới tỉnh lại. Anh để ý thấy quần áo của mình đã được thay rồi, bên cạnh anh là cô Marionette đang ngủ. Cô đã chăm sóc cho anh trong lúc anh bị ngất đi, có vẻ như cô cũng khá là mệt rồi.
Puppet lấy cái khăn lạnh đang chườm trên đầu mình bỏ xuống rồi ngồi dậy, Marionette lúc này đây cũng tỉnh giấc luôn.
Marionette: Puppet........
Puppet: Anh đã làm em thức giấc à, anh xin lỗi.
Marionette: Anh tỉnh rồi.
Marionette ôm lấy Puppet, cô không thể ngừng khóc được.
Marionette: *Khóc* Anh làm cho em lo lắm đó.........
Puppet (Vỗ lưng Marionette): Anh xin lỗi vì đã để em lo cho anh tới vậy.
Marionette: *Nghĩ* Em cứ tưởng anh sẽ bỏ em lại mà đi chứ............
Puppet: Không đời nào anh sẽ bỏ em ở lại mà đi cả.
Marionette: *Khóc* Có phải là do mấy ngày này em đã đối xử không tốt với anh nên anh mới đổ bệnh đúng không, em xin lỗi, là do em không tốt..........
Puppet: Không phải lỗi tại em đâu. Là do anh không tự chăm sóc tốt cho bản thân mình nên mới bị vậy đó.
Marionette: Anh vẫn chưa ăn gì đúng không, để em đi nấu cháo cho anh ăn rồi anh uống thuốc nhé. Anh đợi chút nhé.
Sau khi nấu xong bát cháo, Marionette cầm thìa cháo lên, thổi cho nguội rồi đút cho anh.
Marionette: Anh ăn đi, nếu nóng quá thì bảo em nhé.
Cái khoảng khắc mà Marionette khóc vì lo lắng cho anh, cái khoảng khắc mà Marionette ôm anh vào lòng, cái khoảng khắc mà Marionette mỉm cười và đút cho anh ăn. Mọi cử chỉ và hành động của cô lúc đó thật dịu dàng làm sao, trái tim của Puppet lúc này đang đập liên hồi vì cô. Puppet đã yêu cô từ lúc nào cũng không biết nữa.
____Hẹn gặp lại chap sau____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com