Chap 103: Vở kịch trong mơ
Tác giả: Chap này dài lắm nên nếu mị có sai chính tả thì tha lỗi cho mị. Mấy người cố gắng đọc hết rồi cho mị biết cảm xúc của mấy người sau khi đọc chap này như nào nha.
Sáng Marionette tỉnh dậy trên giường thì không thấy Puppet đâu, mới có 6 giờ sáng thôi mà anh ấy đã đi đâu rồi nhỉ. Cô ngáp ngắn ngáp dài, mơ mơ màng màng. Puppet đi ra từ phòng tắm và quay lại phòng mình, khi nhìn thấy anh thì cô tỉnh ngủ hẳn, cô nhớ ra những chuyện đã xảy ngày hôm qua.
Marionette: *Tức giận* Anh Puppet........
Puppet: *Cười* Em dậy rồi à.
Marionette: Đừng có giả ngu nữa! Hôm qua anh đã làm gì anh có nhớ không?!?!
Puppet: Có. Đương nhiên là làm tình với vợ tương lai của anh rồi.
Marionette: *Đỏ mặt* Không! Không phải!
Puppet: Thế là cái gì?
Marionette chỉ thẳng tay vào mặt Puppet, nhìn cô trông rất tức giận.
Marionette: Anh đúng là đồ cầm thú mà!
Puppet: *Giật mình* Hả?
Marionette: Anh đã làm em tận..........5 lần! 5 lần đấy! Muốn em chết à!
Puppet: À, ra là chuyện đó. Anh xin lỗi, tại em quyến rũ quá nên anh không kiềm chế được.
Marionette đang khoang tay tỏ vẻ giận dữ, Puppet đi tới chỗ Marionette và hôn nhẹ vào má cô.
Puppet: Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh nhé.
Marionette: *Phồng má* Không có lần sau đâu đấy.
Puppet: Anh biết rồi.
Marionette: Em đi tắm đây.
Marionette vừa mới đặt chân xuống giường thì cả người ngã khuỵu cả người xuống, Puppet chạy ra phía giường bên kia và bế cô lên. Marionette vừa mới nguôi giận chưa xong giờ lại càng giận hơn.
Marionette: Em không đi được! Anh làm em đâu hết cả người rồi đây này! (Đánh Puppet)
Puppet: Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Để anh giúp em vào phòng tắm vậy.
Chưa hết, khi soi gương thì cô mới nhận ra trên người mình có một đống dấu hôn. Trên chân, tay, cổ, gần như cả người cô chỗ nào cũng có dấu hôn của anh.
Marionette: Puppet!!!!! Như này sao em dám đến trường đây!!!!
Puppet: Em cũng cào anh chứ bộ.
Marionette: Ở đâu?
Puppet: Đây này.
Puppet quay lưng lại cho Marionette xem, đúng là cô đã cào xước cả lưng anh. Mấy vết cào xước trên lưng anh ửng đỏ cả lên. Lúc này cô im bặt không nói gì anh nữa.
Puppet: Hôm qua em như một con mèo nhỏ vậy đó.
Marionette: Có.......đau lắm không?
Puppet: Cũng tàm tạm.
Marionette quay mặt đi trong sự xấu hổ.
Marionette: Em xin lỗi.........
Puppet: Không sao đâu.
Puppet đặt Marionette vào trong bồn tắm chứa nước ấm sẵn trong đó.
Puppet: Vậy là từ bây giờ em đã thuộc về anh rồi nhỉ.
Marionette: Vốn dĩ trái tim của em đã thuộc về anh ngay từ lúc đầu rồi mà.
Trái tim của Puppet như lỡ một nhịp vậy, Marionette đáng yêu không tả nổi.
Puppet: Tắm xong bảo anh nhé.
Marionette: Ừm.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Puppet cõng Marionette đến trường.
«Phòng thay đồ nữ»
Mangle: Tớ hồi hộp quá.
Chica: Tớ cũng vậy.
Plushtrap: Lo thật đấy.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, tất cả đều đọc lại lời kịch của mình đằng sau sân khấu.
Marionette ngồi dưới và chuẩn bị sẵn một cái máy điện thoại.
Puppet: Em định làm gì thế?
Marionette: Em chuẩn bị quay trực tiếp khi vở kịch bắt đầu.
Mimi «Hiện ra»: Chúc chị may mắn nhé.
Mangle: *Cười* Ừm.
Mimi bay xuống ngồi cạnh Marionette, cô cũng có để ý thấy nó.
Marionette: *Nghĩ* Một linh hồn đang làm gì ở đây vậy nhỉ?
Marionette không định để tâm về Mimi lắm vì dù sao nó cũng chỉ là một linh hồn vô hại thôi mà. Đèn trong phòng đều tắt hết đi, để lại đèn chiếu trên sân khấu. Marionette bấm quay trực tiếp.
MC: Sau đây là "Vở kịch trong mơ" của lớp 7A, 7B và 7C.
Puppet là người dẫn truyện nên đã ra sân khấu trước.
Puppet: Ngày xửa ngày xưa có một cô bé tên là Mangle, cha cô mất sớm nên cô đã phải sống chung với bà mẹ kế và hai cô con của bà ta.
«Chuyển cảnh»
Chica: Mày lo giặt cho xong đống quần áo này đi.
Plushtrap: Nhớ cọ giày cho tao đấy.
Cindy: Xong việc rồi thì đi rửa đĩa.
Puppet: Ngày nào cô cũng bị ba người đó bắt nạt. Cho tới một hôm cô không chịu đựng được nữa cô đã quyết định chạy vào trong rừng. Sâu trong khu rừng, cô đã gặp một người con trai khôi ngô tuấn tú.
Foxy: Em không sao chứ?
Mangle: Dạ, em không sao ạ.
Foxy: Trong rừng nguy hiểm lắm đó, em tự mình tới đây à?
Mangle: Vâng. Nhưng nếu trong rừng nguy hiểm như vậy thì sao anh lại vào đây một mình?
Foxy: Anh đi cùng bảo vệ mà.
Puppet: Hai người nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Cho tới khi 3 người bảo vệ của hoàng tử xuất hiện.
Bonnie: Hoàng—
Foxy: Ta là Foxy.
Bonnie: *Cười* Vâng, Foxy. Đã tới giờ phải về "nhà" rồi ạ.
Foxy: Tối mai ở lâu đài sẽ có một bữa tiệc đấy, em có đến không?
Mangle: Nhưng mà lâu đài đâu có cho phép dân thường tham dự.
Foxy: Em cứ đợi tới ngày mai đi.
Freddy: Foxy, chúng ta cần phải đi rồi.
Foxy: Ta đến ngay đây.
Mangle: Hẹn gặp lại sau, Foxy.
Foxy: Hẹn gặp lại sau, thiên thần.
Puppet: Hai người chào từ biệt nhau, Mangle trên đường về nhà vui hí hửng. Không biết ngày mai sẽ như nào nữa.
«Chuyển cảnh sang sáng hôm sau»
Puppet: Sáng hôm sau, trong lúc đang đi chợ thì Mangle nghe được thông báo của sứ giả ở lâu đài.
Sứ giả (thằng nào đó đóng vai này ý mà, khỏi để ý nó): Tối nay hoàng tử sẽ mở một dạ hội với mục đích tìm vợ, tất cả phụ nữ ở trong làng đều được tới tham dự.
Puppet: Mangle tung tăng bước chân sáo về nhà, lúc này cô rất mong được gặp lại anh.
«Chuyển cảnh buổi tối»
Chica: Cái váy này xinh quá.
Plushtrap: Em mặc vào trông xinh hơn chị nhiều.
Chica: Chị xin hơn em nhiều. Có khi đến đó hoàng tử chắc chắn sẽ để ý chị.
Plushtrap: Còn mơ đi nhé.
Cindy: Hai đứa đừng có cãi nhau nữa, ra đây mẹ xem nào.
Puppet: Chica và Plushtrap bước ra chỗ mẹ mình.
Cindy: Hai đứa xinh thật đó, chắc chắn hoàng tử sẽ yêu một trong hai đứa.
Puppet: Mangle từ trên lầu chạy xuống cùng với bộ váy dài màu hồng.
Mangle: Cho con đi với được không ạ?
Chica: Mày sao?
Cindy: Mày đi chỉ tổ làm bẽ mặt bọn tao thôi.
Plushtrap: Hoàng tử sẽ không chú ý tới mày đâu.
Mangle: Em không định tới để gặp hoàng tử, em chỉ đến để gặp một người bạn ở đó thôi.
Cindy: Với bộ váy giẻ rách đó sao!
Mangle: Đây là váy của mẹ con mà.
Chica: Trông nó hơi xấu thì phải, để tao sửa lại cho.
Puppet: Cả 3 người lấn tới và bắt đầu phá hỏng cái váy mà cô đang mặc.
Cindy: Giờ thì mày khỏi đi nữa, ở nhà nhé.
Puppet: Bà mẹ kế và hai đứa con gái đã lên xe ngựa đi trước. Mangle vì quá buồn nên đã chạy ra sân sau và khóc. Một lúc sau bà tiên xuất hiện.
Nyny (đóng luôn 2 vai): Tại sao con lại khóc vậy?
Puppet: Mangle giật mình lùi lại.
Mangle: Bà từ đâu hiện ra vậy?
Nyny: Ta là bà tiên đỡ đầu của con.
Mangle: Bà tiên đỡ đầu sao. Nhưng mà bà đâu có thật.
Nyny: Chỉ cần con tin tưởng là ta sẽ có thật.
(Cái đoạn úm ba la xì bùa thì biết rồi nhé, kể ra mệt lắm)
«Chuyển cảnh ở lâu đài»
Foxy:...............
Bonnie: Hoàng tử đang đợi ai sao?
Foxy: Có, ta đang đợi một người.
Springtrap: Chắc hẳn cô gái đó xinh lắm nhủ.
Foxy: Cô ấy xinh tựa như thiên thần vậy.
Puppet: Buổi dạ hội bắt đầu, tiếng nhạc du dương bay bổng khắp căn phòng. Đợi mãi rồi mà không thấy cô đâu, vị hoàng tử buồn chán nằm dài ở ghế không thèm nhúc nhích một chút nào. Lúc này Mangle mới xuất hiện, cô vội vã chạy vào trong lâu đài. Cuối cùng cô mở cửa phòng tiệc ra, cô là người duy nhất đúng trên đó nhìn xuống. Foxy nhìn thấy cô cũng đi xuống lầu. Đi xuống từng bậc thang một, cuối cùng cả hai đã được gặp lại nhau.
Mangle: Mọi người đều đang nhìn anh à?
Foxy: Không, mọi người đang nhìn em vì em quá xinh đấy.
Chica: Sao con nhỏ kia trông cứ na ná Mangle ý nhỉ.
Plushtrap: Đúng rồi đấy.
Puppet: Hai đứa con của bà quá ngu ngốc để nhận ra đó là Mangle, nhưng với Cindy thì không, bà ta nhìn phát cũng biết đó chính là Mangle.
Foxy: Chúng ta rời khỏi bữa tiệc này nhé.
Mangle: Anh định dẫn em đi đâu?
Foxy: Tới khu vườn bí mật của anh.
Puppet: Cả hai rời khỏi lâu đài và ra khu vườn bí mật.
«Chuyển cảnh khu vườn bí mật»
Mangle: Tại sao anh không nói cho em biết anh là một vị hoàng tử?
Foxy: Em cũng đâu có nói cho anh biết em là một cô công chúa.
Puppet: Sau vài tiếng nói chuyện vui vẻ, lúc bấy giờ Mangle mới nhận ra là gần tới 12h đêm rồi. Cô nhớ lại lời dặn bà tiên dặn là phải về trước 12h đêm.
Mangle: Em xin lỗi, em phải đi đây.
Foxy: Có thể cho anh biết tên em được không?
Mangle: Tên em là—
Ding~dong~................
Puppet: Tiếng chuông điểm 12h vang lên. Lúc này Mangle đã nhanh chóng chạy đi. Khi đi xuống bậc thang cô đã đánh rơi mất một chiếc giày thủy tinh.
(Cái vụ nhặt giày thì biết rồi phải không)
Puppet: Khi về nhà cô bé đã rất vui, cô chạy thật nhanh lên lầu và thay quần áo. Lúc này bà mẹ kế và hai người con gái của bà cũng về tới nhà. Cindy thấy bộ dạng hí hửng của Mangle nên bà ta đã biết chắc rằng cô chính là đứa đã nhảy với hoàng tử.
«Chuyển cảnh sáng hôm sau»
Puppet: Sáng hôm sau nhà vua đã thông báo ai đi vừa chiếc hài này sẽ được lên làm vợ của hoàng tử.
«Chuyển cảnh nhà của bà mẹ kế»
Puppet: Mangle lên gác xép và lấy ra một cái hộp, lúc mở ra thì không thấy chiếc giày thủy tinh nữa, cô sốc lắm, rõ ràng là cô đã đặt nó vào đây mà. Lúc này bà mẹ kế xuất hiện, trên tay bà là chiếc giày thủy tinh của cô.
(Cindy đập vỡ giày, Mangle vì quá tức giận nên đã bỏ trốn vào trong rừng)
Puppet: Ở sâu trong khu rừng có một căn nhà gỗ nhỏ. Bên trong đồ đạc cũng có đủ cả, có vẻ như nơi này không còn ai sống ở đây. Mangle quyết định sẽ sống ở đây.
Puppet: Ở nhà bà mẹ kế, hai đứa con gái của bà vô cùng hào hứng khi sắp được đi thử chiếc giày thủy tinh.
Freddy: Bonnie, mang chiếc giày thủy tinh vào trong nhà đó đi.
Springtrap: Chúng ta có nên giao nhiệm vụ đó cho Bonnie không?
Freddy: Chắc là sẽ ổn thôi mà.
Puppet: Bonnie vừa mới bước chân lên một bậc thang thì đã té ngã sấp mặt. Chiếc giày cũng rơi xuống đất và vỡ thành từng mảnh.
Springtrap: Quả này chết với hoàng tử rồi.
Freddy: Chúng ta chuẩn bị mất đầu rồi?
Bonnie: Chúng mình sắp phải chết à?
Freddy/Springtrap: Còn phải hỏi nữa!
Plushtrap: Chị ơi, giày vỡ (cmn) rồi.
Chica: F.A cũng không tệ lắm đâu em à.
«Chuyển cảnh lâu đài»
Puppet: Vị hoàng tử Foxy ngồi đó với một vẻ mặt sát khí.
Foxy: Vậy là vỡ rồi à?
Bonnie: Vâng......vâng ạ.
Foxy: Thử đưa đây xem nào.
Springtrap: Đây ạ.
Puppet: Khi nhìn thấy chiếc giày đã bị vỡ, Foxy tức tới mức như muốn giết hại cả mọi người nhưng anh phải kiềm chế cơn giận.
Foxy: Không sao, hãy đi tìm cô gái đó về đây là được.
Bonnie: Thế ngài có biết khuôn mặt và hình dáng của cô ta như nào không ạ?
Foxy: Tại sao ta lại không nhớ gương mặt thiên thần của em ấy chứ.
Freddy: Thế tại sao ngay từ đầu ngài không miêu tả hình hài của cô ấy để chúng tôi đi tìm.
Springtrap: Nó còn đỡ tốn thời gian hơn việc thử giày nhiều.
Foxy: Ừ nhỉ, ta quên mất.
Puppet: Ba tên bảo vệ đứng dưới vừa vui mừng lại vừa như muốn chửi thề. Tại sao cái sáng kiến này mãi Foxy mới nghĩ ra chứ, công nhận thằng hoàng tử này ngu thật. Không biết lúc lên làm vua thì cai trị đất nước kiểu gì.
Puppet: Trong lòng của bà mẹ kế vẫn lo lắng rằng vị hoàng tử đó sẽ tìm thấy Mangle, cho nên bà ta quyết định thuê hai người thợ săn vào rừng tìm con bé và giết chết nó.
Shadow Bon: Bao giờ mới tìm ra con nhóc này đây, tao mệt lắm rồi.
Shadow Fred: Kiên nhẫn đi, chúng ta còn phải cố giết nó để được lấy tiền nữa chứ. Lúc đó chúng ta sẽ có tiền để mua nhà, mua đồ ăn—
Shadow Bon: Ê mày, kia chẳng phải con nhỏ đó sao?
Shadow Fred: Ừ nhỉ.
Puppet: Sau một hồi loanh quanh thì hai tên thợ săn này đã tìm ra cô. Cả hai tiến lại gần định tấn công cô từ đằng sau thì cô quay lại.
Mangle: Hai anh là ai vậy?
Shadow Bon: Ưm.........
Shadow Fred: ............
Puppet: Cả hai đều không nói gì vì hai đứa đều đã bị đắm chìm trong vẻ đẹp của cô.
Mangle: Hai anh là chủ của căn nhà này à?
Shadow Fred: Chắc vậy........
Mangle: Em xin lỗi, hai anh có thể cho em ở nhờ được không ạ? Hiện giờ thì em không có nhà nên........
Shadow Bon: Ừm, được chứ. Với một điều kiện.
Mangle: Điều kiện gì ạ?
Shadow Bon: Phải nấu ăn cho bọn anh.
Mangle: Việc đó thì em làm được ạ.
Puppet: Từ đó cả ba người sống chung một nhà. Coi bộ hai thằng ranh này cũng khôn đấy chứ. Tổ sư chúng mày, không giết Mangle đi mà lại còn đem lòng yêu nó chứ, kế hoạch của Cindy bị đổ bể hết đều là nhờ hai thằng đầu đất này. Cindy quyết định đi tìm bạn của mình và nhớ cô ta giúp mình. May mắn thay bạn của Cindy chính là một mụ phù thủy.
Cindy: Goldie, tớ cần cậu giúp.
Goldie: Về việc gì?
Cindy: Hãy giết con bé này hộ tớ.
Puppet: Cindy đưa tấm ảnh này cho Goldie.
Goldie: Giết nó à, dễ thôi.
Cindy: Cảm ơn—
Goldie: Tiền.
Cindy: Hả?
Goldie: Bộ cậu tưởng tớ làm miễn phí à?
Cindy: Bạn với chả bè.
Goldie: Làm ăn vẫn là làm ăn thôi.
Puppet: Cindy đưa tiền cho Goldie. Phần còn lại thì Goldie sẽ lo liệu. Sau khi chế tạo ra được quả táo độc, mụ phù thủy đã nhờ phù thủy thực tập của mình đi giao táo.
Goldie: Đây, ngươi đem đến chỗ này đi.
Nyny: Nhưng mà chỗ này ở tận sâu trong rừng mà......
Goldie: Đó là lý do ta mới nhờ ngươi đi đó. Ta đâu có ngu mà đi vào đấy làm gì.
Nyny: Nhưng mà tôi không đi được.
Goldie: Thế thì ta sẽ cho người đi cùng ngươi vậy.
Puppet: Golden lập tức xuất hiện ngay bên cạnh Nyny.
Goldie: Đấy, hai người đi với nhau cho chắc ăn. Đợi đã, ngươi hãy cất quả táo độc này trong túi áo để tránh bị mất, còn đây là rổ táo thường, cầm lấy rồi đi đi.
Puppet: Tên bảo vệ và cô phù thủy nhỏ đi cùng nhau, cả hai đi một hồi lâu mới tìm thấy được nhà của Mangle. Nhưng có hai tên thợ săn ở trước cửa nên không thể nào cứ thế mà vào được.
Nyny: Chúng ta phải làm gì bây giờ?
Golden: Hay là dùng thử "Mỹ nhân kế" đi.
Nyny: "Mỹ nhân kế"? Anh có chắc nó sẽ hiệu quả không đấy?
Golden: Cứ tin ở anh đi.
Puppet: Golden và Nyny đều mong rằng kế hoạch này sẽ thành công. Shadow Bon và Shadow Fred chợt nghe thấy tiếng khóc của một cô gái, cách đây cũng không xa nên họ đã đi tìm. Cả hai nhìn thấy Nyny đang ngồi bệt dưới đất giàn dụa nước mắt.
Shadow Bon: Em sao thế?
Nyny: *Giả vờ khóc* Có người định giết em.
Shadow Bon: Mày đưa em ấy về nhà, để tao đi tìm cái thằng giết người kia cho.
Puppet: Shadow Fred lập tức đưa Nyny về nhà. Cô phù thủy cười thầm trong lòng, coi bộ hai đứa này dại gái thật đó, ăn phải bả mà cứ tưởng đớp phải thính.
Puppet: Shadow Fred đưa Nyny về nhà của Mangle. Tiếng kêu cứu của Shadow Bon làm rung động gần như toàn bộ khu rừng.
Shadow Bon: Cứu bố mày với!!!!!!! Ah!!!!!!!
Shadow Fred: Hai người ở im trong nhà, anh sẽ đi giải quyết việc này.
Mangle: Cậu không sao chứ?
Nyny: *Dụi mắt* Tớ không sao, chỉ là hơi sợ thôi.
Puppet: Best diễn kịch là đây chứ đâu. Nyny để ý thấy trong bếp của Mangle có đang làm món gì đó, cô phù thủy nhỏ hỏi.
Nyny: Cậu đang làm món gì đó?
Mangle: À, tớ đang làm món bánh táo. Tớ định đi kiếm thêm chút táo về làm.
Puppet: Nyny nở một nụ cười nham hiểm, nó đặt rổ táo lên bàn và lấy một quả táo từ trong rổ đưa cho Mangle.
Nyny: *Cười* Tớ có táo đây nè. Cậu có muốn cắn thử một miếng không?
Mangle: Nếu cậu cho phép.
Puppet: Mangle cầm trái táo lên và cắn một miếng. Sau khi nuốt xong thì Nyny cứ mong chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra với cô nhưng chẳng chuyện gì xảy ra. Chắc là nó đưa nhầm quả không có độc cho cô rồi. Nyny lại đưa cho Mangle ăn quả táo thứ hai, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Thế là cô phù thủy nhỏ cứ thế đưa hết số táo cho Mangle ăn nhưng rốt cuộc cô vẫn không bị sao cả. Quái lạ, rõ ràng Goldie đã bảo với Nyny rằng chỉ cần nuốt nó, sau 3 giây sẽ có tác dụng. Hay là táo đã hết độc rồi nhỉ? Sao lại có thể thế được?
Puppet: Sau một hồi lâu thì Nyny mới nhớ ra là Goldie đã cất quả táo độc trong túi áo của nó, đó là lý do sau khi ăn số táo trong rổ Mangle vẫn chưa chết, vì đó đâu phải là táo độc. Cô phù thủy nhỏ này đúng là đãng trí quá mà. Nyny lấy quả táo trong túi áo của mình ra và đặt lên tay Mangle.
Nyny: Quả này ngon hơn mấy quả khác nhiều. Cậu ăn đi rồi biết.
Puppet: Mangle cũng không nghĩ nhiều rồi cắn luôn một miếng táo. Cô nuốt xuống, đúng sau 3 giây chất độc đã có tác dụng. Người của Mangle trở nên nặng hơn, tim cô như thắt lại khiến cô không tài nào thở nổi. Thế là cô ngã lăn xuống sàn và bất tỉnh.
Nyny: Hoàn thành nhiệm vụ rồi, bây giờ mình phải tìm Golden và đi ra khỏi đây mới được.
Puppet: Khi vừa mới bước ra khỏi nhà thì Nyny đã gặp Golden.
Nyny: Anh xử lý xong hai thằng kia rồi à?
Golden: Ừ.
Nyny: Không hổ danh là người bảo vệ của phù thủy nhỉ.
Puppet: Nyny và Golden vui vẻ chạy ra khỏi rừng. Shadow Bon và Shadow Fred phải lê lết mãi mới về tới nhà được. Hai đứa bị đánh cho tuốt xác ra, nhìn thảm lắm. Lúc về tới nhà mới phát hiện ra Mangle đã chết.
(Đặt Mangle vào trong một quan tài tráng lệ, quan tài không có nắp)
Puppet: Mãi lúc này vị hoàng tử mới xuất hiện. Vị hoàng tử này nhìn thấy cô gái bên trong quan tài liền nhận ra đó chính là thiên thần của mình. Sau bao lâu cuối cùng anh đã tìm thấy cô.
Shadow Fred: Ngươi là ai?
Foxy: Ta là hoàng tử—
Shadow Bon: Tôi không quan tâm anh có phải là hoàng tử hay không nhưng anh đừng hòng lại gần cô ấy.
Foxy: Đã vậy thì Freddy, Bonnie, Springtrap, tấn công đi!
Puppet: Cả ba tuân lệnh ra sức tấn công hai tên thợ săn. Do bị tấn công nên cả hai không thể ở gần Mangle được.
Bây giờ chỉ còn Mangle và Foxy trên sân khấu, anh nâng nhẹ đầu cô lên và hôn nhẹ vào môi cô.
«Đằng sau sân khấu»
Chica: Họ hôn nhau rồi!!!!
Plushtrap: Ah!!!! Cái kết có hậu!!!!!
Bonnie: Làm ơn......đừng lắc tớ nữa........chóng mặt lắm.........
«Quán Cafe Love»
Nhân viên B: Cậu chủ Foxy hôn Mangle rồi!!!!!!
Nhân viên C: Nhìn hai đứa đẹp đôi quá!!!!
Nhân viên A: Suỵt! Trật tự xem tiếp đi.
«Dưới sân khấu»
Marionette: Ôi trời, tại sao bây giờ lại có một đống người bình luận vậy chứ.
Mimi: Anh Foxy và chị Mangle hôn nhau rồi!!!
«Trên sân khấu»
Puppet: Mangle mở mắt dậy thì thấy trước mặt mình là vị hoàng tử lúc trước.
Foxy: Thiên thần, có thể cho anh biết tên của em là gì không?
Mangle: Tên em là..........
Bỗng dưng đèn ở trên sân khấu bị tắt hết đi. Quái lạ, mất điện à? Một lúc sau ánh đèn trên sân khấu mới được bật sáng lên. Lúc này chỉ có Mangle trên sân khấu.
Puppet: Mangle tỉnh dậy và thoát khỏi giấc mơ của mình. Thì ra tất cả mọi chuyện xảy ra đều chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ vô cùng kì lạ! Nhưng mà chẳng phải được làm nhân vật chính trong giấc mơ của mình thú vị lắm sao?
Puppet: "Vở kịch trong mơ" tới đây là kết thúc rồi.
To be continued..................
Tác giả: Mấy người đọc xong thấy chap này như nào? (Có hài không?)
____Hẹn gặp lại chap sau____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com