Chap 107: Manh mối
Tác giả: Sau chap này một số nhân vật không liên quan tới FNAF sẽ biến mất. Và kẻ giết bố mẹ của Mangle sẽ dần lộ diện. Chap này mấy người không cần đọc cũng được, mị không có ép làm gì cả.
Nyny không ngã xuống đất mà ngã vào vòng tay của Golden. Golden vừa lo cho Nyny cùng lúc đó anh cũng rất tức giận.
Golden: *Nghĩ* Chúng mày chán sống rồi! Tao giết định phải giết chúng mày vì dám làm chuyện này với Nyny!
Nyny cứ tưởng mình đã chết rồi nên cô từ từ mở mắt ra, thấy mình đang được Golden bế.
Nyny: *Nghĩ* Chẳng lẽ trên thiên đường lại có một người giống hệt Golden ư?
Golden: *Lo lắng* Cậu có sao không, Nyny.
Nyny: Golden? Cậu lên thiên đường từ lúc nào vậy?
Golden: Cậu còn sống, chưa có chết đâu.
Golden đưa Nyny vào phòng y tế
Golden: Ngồi đây nghỉ ngơi đi, tớ có chút chuyện cần làm.
Nyny: *Nghĩ* Cậu ấy đã cứu mình, không lẽ là do chiếc vòng mà cậu ấy tặng mình.
«Sân thượng»
Golden: Lại là chúng mày!
«Phòng y tế»
Nyny: Chuyện cần làm là chuyện gì? Không lẽ cậu ấy định giết họ?
Nyny vội vã chạy lên tầng thượng.
«Sân thượng»
Golden: *Bóp cổ Ryo* Tao sẽ giết chết mày!
Nyny: Không được! Golden, dừng tay lại!
Ánh mắt đầy căm phẫn của Golden chợt chuyển sang dịu dàng, anh thả Ryo và nhìn Nyny.
Nyny: Golden, cậu định giết họ sao?
Golden: Tại vì chúng nó định giết cậu!
Nyny: Không, không phải là họ đâu.
Nyny đỡ ba người dậy, bắt họ giải thích mọi chuyện. Sau khi biết rõ tất cả Nyny trở nên vô cùng giận dữ.
Nyny: Mau dẫn tớ tới chỗ anh trai tớ! Nhanh lên!
«Văn phòng của chủ tịch»
Nyny mở rầm cánh cửa, trước mặt cô chính là anh trai của mình.
Anh trai Nyny: Tao tưởng mày chết rồi chứ! Còn thằng bạn bên cạnh mày là ai vậy?
Nyny: Anh trai, sao anh dám làm những chuyện đó với họ!
Anh trai Nyny: Sao tao không dám chứ. Mục đích của tao cũng chỉ là để giết mày thôi.
Nyny: Anh sẽ phải đi tù vì chuyện này! Anh cứ ngồi trong đó mà hối lỗi đi!
Anh trai Nyny: Mày đâu có bằng chứng.
Golden: Thật ra là có đấy.
Golden đã ghi âm toàn bộ cuộc hội thoại. Nyny cũng đã gọi cho cảnh sát rồi.
Anh trai Nyny: Thằng chó kia!
Hắn lao về phía Golden tức tốc nhưng anh đã né được và giữ người hắn nằm dưới đất.
Nyny: Những người độc ác như anh sẽ phải trả giá.
Cảnh cũng vừa lên tới nơi, họ bắt anh trai Nyny đi.
Nyny: Cảm ơn cậu, Golden.
Anh trai Nyny: Golden sao? *Cười điên loạn* Mày không biết mày đang làm bạn với ai đâu! Thằng ranh này cũng ác độc không kém gì tao đâu!
Nyny: Hả?
Golden: Đừng nghe những gì hắn ta nói, Nyny.
Anh trai Nyny: Mày định chối à? Có cần tao phải nói ra tên của chủ nhân mày không?
Golden:............
Anh trai Nyny: Không phải mày đang làm việc cho Night—
Golden: Anh im đi!
Anh trai Nyny: Em gái của tao đúng là một con ngu mà! Hahaha!!!!!!!
«Buổi tối»
Thủ linh: Chúng ta sẽ phải rời đi trong đêm nay!
Nanako: Trong đêm nay! Nhưng mà—
Thủ lĩnh: Họ đã đổi lịch rồi, con thuyền sẽ rời đi trong đêm nay.
Yui: Vậy là lát nữa phải đi rồi đúng không?
Ruki: Càng tốt.
Nanako: Tốt ư? Tốt như nào?
Ruki: Chẳng phải mọi người đều muốn nhiệm vụ này kết thúc sớm hơn sao? Đêm nay chúng ta sẽ kết thúc nó!
Thủ lĩnh: Mọi người cứ đi không?
Nanako: Có mỗi 4 chúng ta đi sao?
Thủ lĩnh: Đúng vậy!
Yui: Tôi sẽ đi.
Ruki: Tôi cũng thế.
Thủ lĩnh: Naoto?
Nanako: Có chết tôi cũng sẽ đi.
Mangle: *Nghĩ* Night— Cái tên đó cứ mãi ở trong đầu mình....... Mình không muốn phải quay lại đó một lần nào nữa đâu.
«Trên thuyền»
Purple: Con tàu sẽ ra khơi trong vài phút nữa, mình nên đi kiểm tra xung quanh mới được.
Nanako: Đã lên được rồi, nhớ là đừng có đi quanh đây nhiều quá, cư xử bình thường thôi.
Ruki: Rõ rồi!
Thủ lĩnh: Chia nhau ra đi, lát nữa có chuyện gì sẽ gặp nhau ở đây.
Purple: Ai ở đó đấy?
Nanako: Mọi người đi đi, tôi sẽ đánh lạc hướng người ta.
Purple: Cô là ai vậy?
Nanako: Xin lỗi, tôi định đi tìm chô đến phòng tiệc nhưng tôi lại bị lạc đường mất rồi. Phiền cô có thể chỉ đường cho tôi được không?
Purple: Chắc hẳn đây chính là đối tác của bố mình. Mình nên đưa cô ta tới gặp bố mình thôi.
Purple dẫn Nanako tới phòng tiệc, trong phòng lúc này rất trống, chỉ có mỗi ba người trong này.
Nanako lập tức rút khẩu súng lục ra và chĩa thẳng vào đầu Purple.
Nanako (Gọi qua tai nghe): Mọi người, vào phòng tiệc mau lên!
Purple: Cô dám!
Purple lấy người mình huých mạnh vào Nanako.
Nanako: Đủ rồi, Purple! Tôi sẽ khiến ông ta phải trả giá vì đã giết gia đình của tôi!
Purple: Tôi sẽ không để cô bắn bố tôi đâu!
Purple bắn vào tay của Nanako khiến khẩu súng lục rơi khỏi tay cô. Giờ con tin của Purple chính là Nanako.
Thủ lĩnh: Dừng tay lại!
Purple: Các ngươi nên lùi lại trước khi tôi bắn cô ta.
(....): Mọi người đều ở đây rồi sao?
Hắn quay ghế lại và nhìn cảnh tượng trước mắt mình.
(....): Không ngờ cháu gái ta cũng ở đây, Nanako. Chú rất bất ngờ đó.
Nanako: Đừng có gọi tôi là cháu gái của ông!
(....): Có vẻ như cháu vẫn ghét ta vì vụ đó nhỉ.
Yui: *Nghĩ* Purple, tên cô gái đó nghe quen thật, cả khuôn mặt đó nữa.
Yui: Purple, tại sao cô lại muốn ở cạnh hắn ta?
Purple: Tại vì ông ấy là người đã nhận nuôi tôi, ông ấy còn hứa sẽ tìm ra anh trai của tôi.
Yui: Anh trai của cô chết rồi, cô không nhớ sao?
Purple: Anh trai tôi chưa chết! Anh trai tôi chủ đang bị mất tích thôi!
Yui: Không, anh trai cô đã chết rồi. Anh trai cô đã chết lâu rồi! Có phải anh ta tên là.............
Purple: Tại sao.......cô biết tên anh trai tôi?
Yui: Anh trai cô đã chết rồi, tôi đã thấy nó trên tờ báo cách đây lâu lắm rồi.
Purple: Anh trai tôi.........chết rồi sao?
Purple cố gắng nhớ lại mọi thứ. Cuối cùng cô cũng biết được mọi sự thật.
Purple: Đúng rồi.......anh trai tôi đã chết........tất cả là do.......hắn ta đã giết anh trai tôi!
Purple tức giận quay đầu súng ra phía hắn. Đúng lúc cô bóp cò súng thì Nanako đã đẩy tay khiến cô bắn lệch.
Nanako: Purple, nghe tôi đi, đừng giết hắn vội, hãy để hắn ngồi tù, hắn cần phải biết những lỗi lầm mình đã gây ra nghiêm trọng như nào!
Purple: Trước giờ chính ông đã lừa dối tôi, chính ông đã giết anh trai tôi, đã vậy ông còn tẩy não tôi, nói rằng ông nhận nuôi tôi và sẽ tìm lại người anh trai mất tích của tôi. Tôi mong ông sẽ chết mòn trong tù!
(....): *Thở dài* Cuối cùng con cũng đã biết sự thật rồi, ta cũng không muốn chối cãi làm gì. Nếu muốn bỏ ta vào tù thì cứ việc làm đi, ta sẽ chấp nhận nó.
Thủ lĩnh còng tay hắn lại. Ruki gọi thêm trợ giúp từ đội mình. Nhưng con thuyền đang ở rất xa, phải mất vài tiếng nữa mới có thể cập bến.
Ruki: Vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành rồi.
Nanako: Nhanh hơn tôi tưởng nhiều. Cũng may thật.
Yui: Purple, cho tôi hỏi cô một chuyện được không?
Purple: Có chuyện gì sao?
Yui: Cô có biết gì về Mangle không?
Purple: Mangle sao? Tôi có hay nghe thấy hắn và bạn của hắn nhắc tới cái tên đó.
Yui: Vậy cô có bất kì manh mối gì về hắn không?
Purple: Tôi nhớ là có hai bức ảnh về hắn. Đi theo tôi.
Purple đi vào phòng ngủ của mình, cô lục lại đồ trong ngăn kéo và lôi ra hai tấm hình.
Purple: Người đó lúc nào cũng nhắc tới cái tên Mangle. Mà Mangle là ai vậy?
Yui: Em gái tôi.
Purple: Cô thử hỏi em gái cô xem, nhỡ đâu em gái cô biết gì thì sao?
Yui: Tôi sẽ cố vậy.
Một bức là hình của hắn nhưng đã bị mờ rồi, bức còn lại là hình một lâu đài.
Yui đi loanh quanh trên thuyền không biết nên làm gì. Thủ lĩnh thấy cô như vậy liền bảo cô ngồi xuống và nghỉ ngơi.
Yui: Thủ lĩnh này, em luôn thắc mắc không biết mặt anh trông như nào mà anh lại phải đeo cái mặt nạ này.
Thủ lĩnh: Cũng đến lúc em nên biết sự thật rồi nhỉ.
Thủ lĩnh cởi mặt nạ của mình ra.
Yui: *Bất ngờ* Học trưởng Shiki!
Shiki: *Cười*
Yui: Vậy.......trước giờ.......anh chính là thủ lĩnh sao!?!? Nhưng mà.........
Shiki: Xin lỗi vì đã giấu em chuyện này.
Yui: Đó là lý do anh luôn lo lắng cho em mỗi khi em đi làm nhiệm vụ.
Shiki: Tại sao anh lại không lo cho em chứ. Nhỡ người anh yêu bị thương thì sao.
Yui: *Đỏ mặt* Học trưởng........ý anh là sao?
Shiki: Yui, anh thích em nhiều lắm. Xin lỗi vì tới bây giờ em mới được biết.
Yui: *Đỏ mặt* Học trưởng.........
Tác giả: Xong nhiệm vụ rồi, giải quyết xong thằng anh mất dạy rồi, manh mối cũng có rồi. Kẻ đã giết bố mẹ của Mangle, kẻ đã nhốt Mangle trong tòa lâu đài đó sẽ sớm lộ diện ra thôi.
Hội sát thủ sẽ không còn xuất hiện nữa, cả đám bắt nạt cũng vậy.
____Hẹn gặp lại chap sau____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com