Chap 108: Mất đi hình tượng dễ thương
Tác giả: Mấy người thích kinh dị lắm à? (-_-')
«Sáng hôm sau»
Chica: Bonnie, cậu quên không đi chơi với tớ à?
Bonnie: Ừ nhỉ.
Chica: Tối nay nhớ đón tớ đấy, tớ sẽ chờ cậu.
Plushtrap: Springtrap, tối nay cậu nhớ hẹn ở đâu không?
Springtrap: Có, chúng ta sẽ đi xem phim, đi ăn rồi đi về.
Plushtrap: Nhớ đừng trễ hẹn đấy.
Goldie: Freddy-senpai!
Freddy: Goldie, chào buổi sáng.
Goldie: Hôm nay không thấy ai lại gần Freddy-senpai nữa, chắc chúng nó sợ rồi nhỉ.
Freddy: *Nghĩ* Tại sao Goldie lúc nào cũng bám theo mình nhỉ? Chẳng lẽ cậu ấy thích mình? Không thể nào, chắc mình chỉ ảo tưởng thôi.
«Lớp 7D»
Nyny: *Nghĩ* Bọn họ đều đã chuyển trường rồi, hi vọng họ sẽ có thể sống yên ổn hơn.
Cindy: *Nghĩ* Mình sẽ không để con nhỏ đó cướp Foxy đâu! Ngày mai nhất định phải nói chuyện với nó về việc này mới được!
«Phòng giáo viên»
Marionette: *Nghĩ* Lúc đó......nhìn anh Vincent đã rất buồn. Câu nói đó cứ vang vảng trong đầu mình. Mình không thể không để tâm nó được, tại sao chứ. Chẳng lẽ mình thấy tội lỗi khi từ chối tình cảm của anh Vincent sao? Nhưng người mình yêu là anh Puppet, không phải là Vincent. Từ chối tình cảm của một người đúng là khó khăn thật mà.
«Buổi tối»
Chica: Bonnie, cậu đây rồi.
Bonnie: Thấy người ta đe dọa mà vẫn chưa sợ à?
Chica: Cái tin nhắn nhảm nhỉ đó thì lo làm gì. Chuẩn bị lên đường nka!
Bonnie: Ham chơi tới mức quên sợ luôn đó.
«Trên đường đến»
Plushtrap: *Nghĩ* Hôm nay mình đã mặc một bộ quần áo dễ thương hết mức có thể, để xem Springtrap sẽ phản ứng như nào.
«Rạp chiếu phim»
Springtrap: Cậu đến—
Plushtrap: Springtrap~
Springtrap: *Nghĩ* Dễ thương thật đấy.
Plushtrap: Chúng ta đi vào thôi. *Khoác tay Springtrap*
«Công viên»
Bonnie: Tớ sẽ đi mua kem, cậu đứng đây chờ đi.
Chica: Tớ ăn vị socola nhé.
Người A: Cậu có phải là Chica không?
Chica: Dạ.......
Người B: Đúng là Chica rồi.
Chica: *Nghĩ* Họ mặc đồng phục, hình như là học sinh trường khác thì phải.
Người A: Tớ thích cậu lắm, Chica!
Người B: Tớ cũng vậy! Tớ cũng vậy!
Chica: Ưm...........cảm ơn hai bạn rất nhiều
Học sinh A: Kia chẳng phải là Bonnie-senpai sao?
Học sinh B: Bonnie-senpai!
Bonnie: *Nghĩ* Oh f***!
Học sinh A: Cậu đến đây làm gì?
Học sinh C: Cậu đi một mình à?
Học sinh B: Cậu có hẹn với ai ở đây à?
Bonnie: Đúng vậy, tớ có hẹn với—
Bonnie nhìn ra phía Chica thì cô ấy có vẻ như cũng đang gặp rắc rối tương tự.
Học sinh 1: Hãy nhận quà của em, chị Chica!
Chica: Chị.......chị.....cảm ơn......
Học sinh B: Chị ơi, đi chơi với em đi chị!
Chica: *Nghĩ* Bọn học sinh cấp 1 này cũng thú vị thật đấy. (Nói mỉa đó)
Bonnie bước đến Chica và khoác tay lên vai cô.
Chica: Bonnie.
Bonnie: Xin lỗi các em, anh chị đang bận chút việc.
Bonnie đưa Chica đi chỗ khác.
«Rạp chiếu phim»
Plushtrap: *Nghĩ* Quái lạ, mình đi vào nhà ma thì không sợ nhưng mà tại sao mình xem phim ma lại thấy sợ đến lạnh cả sống lưng nhở?
Springtrap: *Nghĩ* Nãy giờ cậu ấy cứ ngồi im re, hay là cậu ấy sợ à?
Springtrap nắm tay Plushtrap, cô hơi giật mình chút và nhìn cậu, cậu chỉ mỉm cười với cô rồi tiếp tục xem phim.
Plushtrap: *Nghĩ* Cậu ấy chủ động nắm tay mình, mình vui quá!!!
«Quán ăn»
Chica: Còn chưa kịp chơi gì mà.
Bonnie: Thôi, ăn đi cho bớt giận.
Chica: Buổi đi chơi tồi tệ nhất tớ từng đi đấy!
Bonnie: Đừng giận nữa mà~ Để hôm khác đi cũng được.
Chica: *Phồng má* Hứ!
«Nhà hàng»
Springtrap: Lúc nãy cậu sợ lắm à?
Plushtrap: Lúc nãy?
Springtrap: Lúc đi xem phim ý.
Plushtrap: *Đỏ mặt* À......tớ...chỉ hơi sợ thôi mà........
Springtrap: Nhìn cậu lúc xem phim trông buồn cười thật đó.
Plushtrap: Buồn cười ở chỗ nào?
Springtrap: Lúc đó cậu ngồi im nè, mắt còn mở to ra nữa, tay cậu cứ nắm chặt vào tay áo của tớ ý.
Plushtrap: *Phụng phịu* Kệ tớ chứ!
«Trước cửa nhà Chica»
Bonnie: Coi bộ như buổi đi chơi ngày hôm nay không vừa ý cậu thì phải.
Chica: Đúng là có chút không vừa ý, nhưng mà được đi chơi với cậu là tớ vui lắm rồi.
Bonnie: Cậu vui là được rồi.
Bonnie: Ngày mai lại phải đến trường, phải vượt qua hành lang đầy rẫy bọn con gái à!
Chica: Được tụi nó gọi là Senpai chẳng thích quá.
Bonnie: Thì nghe mấy đứa con gái nói vậy cũng thấy thích thật.
Chica: Thế à!
Chica kéo Bonnie lại gần mình rồi hôn vào môi cậu ấy.
Chica: *Cười* Nhớ về nhà cẩn thận nhé, Bonnie-senpai~
Bonnie: *Đỏ mặt* Ơ........
Sau khi ăn xong, Springtrap cũng đưa Plushtrap về nhà. Họ đang đi trên đường về thì bỗng bị một nhóm người chặn lại. Plushtrap nấp sau lưng Springtrap.
Plushtrap: *Nói nhỏ* Springtrap, làm sao bây giờ?
Springtrap: Đừng lo, Plushtrap.
Chưa kịp nói gì thì cả ba người lao vào đánh Springtrap, hai người còn lại giữ Plushtrap lại.
Springtrap: Plushtrap!
Plushtrap: Springtrap!
Springtrap bất lợi hơn vì cậu không có vũ khí trong tay, nhưng cậu vẫn cố chống trả lại. Plushtrap không thể làm gì được, nếu cô đánh họ trước mặt Springtrap thì mọi hình tượng dễ thương của cô sẽ bị biến mất hết.
Bọn chúng đánh cậu tới tấp, lúc này Springtrap đã không còn một chút sức lực nào nữa nhưng cậu vẫn cố gắng đứng dậy. Cậu không thể để bọn chúng làm hại tới Plushtrap. Một người đá mạnh vào sườn bên trái, nó đau tới mức cậu khiến cậu ngã lăn xuống đất.
Plushtrap thấy Springtrap bị đánh như vậy cô thực sự rất điên tiết. Cô không quan tâm tới hình tượng hay gì nữa, bây giờ cô chỉ muốn đánh tan xác họ ra vì dám làm Springtrap bị thương.
Plushtrap vùng vẫy khỏi hai tên đang giữ cô. Cô nhảy lên và đá vào mặt cả hai thằng khiến hai thằng gãy răng và ngã xuống đất. Cái gậy bóng chày từ tay thằng kia rơi ra, cô cầm gậy bóng chày và chạy về hướng của 3 đứa đã đánh Springtrap. Cô vung gậy đập từng thằng không một chút thương tiếc nào. Đến khi chúng nó không còn sức chống trả lại, cô liền túm tóc một thằng lên.
Plushtrap: Là ai đã sai chúng mày tới đây!
Người 1: Không ai ạ........
Plushtrap: Mày muốn bị ăn đập tiếp có phải không! Nói mau!
Người 1: Là......Ayato.....cậu ấy nhờ chúng tôi.......
Plushtrap: Tại sao lại là Ayato!
Người 1: Tôi......thực sự.....không biết.
Plushtrap: Chúng mày đừng để tao thấy mặt chúng mày một lần nào nữa!
Plushtrap thả tóc nó ra, cả đám díu dít chạy lẹ. Cũng may là cô chưa đánh chết bọn chúng đấy.
Plushtrap vứt gậy bóng chày sang một bên, lúc quay đầu lại thì cô thấy Springtrap đang khoanh chân lại ngồi dưới nền đất nhìn cô. Plushtrap đến bên canh Springtrap.
Plushtrap: Cậu có đau lắm không, Springtrap? Mắt cậu bị sưng tím lên rồi này.
Plushtrap thấy khóe miệng cậu bị chảy máu nên cô đã chạm vào.
Springtrap: Ah!
Plushtrap: *Giật mình* Tớ xin lỗi, đau lắm à. Tớ xin lỗi.
Lúc này Plushtrap mới nhìn thẳng vào mắt của Springtrap, cô chợt nhận ra rằng cậu đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện cô vừa làm.
Plushtrap: Đúng rồi, mình quên mất........không..........
Cô ngồi đó, nước mắt chảy dài xuống, miệng khóc huhu. Lúc này cậu không hiểu tại sao cô lại khóc nữa
Springtrap: Plushtrap, sao cậu lại khóc thế?
Plushtrap: *Khóc* Springtrap, cậu ghét tớ rồi!
Springtrap: Đâu có, hồi nào chứ!
Plushtrap: Cậu bảo là cậu chỉ thích con gái kiểu dễ thương thôi. Nhưng mà lúc nãy chẳng có gì là dễ thương cả!
Springtrap: Kiểu con gái dễ thương sao? À, đấy là trong quá khứ rồi mà. Với lại tớ nên xin lỗi cậu thì đúng hơn.
Plushtrap: *Sụt sịt* Vậy cậu không ghét tớ chứ?
Springtrap: Đương nhiên là không rồi.
Plushtrap: Thế cậu có thích tớ không?
Springtrap: *Đỏ mặt* Chuyện này.......tớ.........
Plushtrap (Rưng rưng nước mắt): Vậy là cậu ghét tớ rồi có đúng không?
Springtrap: Không phải........mà là do cậu đột ngột tỏ tình như vậy nên........tớ thấy hơi khó xử........
Plushtrap: Springtrap, làm bạn trai tớ đi. (Cầm tay Springtrap)
Springtrap: Tớ.......
Plushtrap: Cậu không thích tớ sao?
Springtrap: Tớ thích cậu! Tớ rất thích cậu đó, Plushtrap!
Plushtrap: *Cảm động* Springtrap!
Cô lao vào ôm chặt lấy Springtrap. Sau bao nhiêu lâu thì Springtrap cũng đã nhận ra tình cảm của Plushtrap dành cho mình, có lẽ cậu cũng đã thích cô từ lâu nhưng không nhận ra điều này.
____Hẹn gặp lại chap sau____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com