Chap 112: Cuộc rượt đuổi
Sau giờ học tất cả các giáo viên và học sinh đều phải đi về.
Chica: Hôm nay phải học tới tận 5 rưỡi cơ, mệt quá~
Bonnie: Đi về nghỉ ngơi là vừa.
Plushtrap: Chỉ cần nghĩ tới việc nằm ngủ nướng tới trưa mai thôi là sướng hết cả người.
Chica: Ngủ xong dậy ăn.
Plushtrap: Rồi lại ngủ.
Chica: Quá đã~
Springtrap: Con gái đúng thật là.
Mọi người ai cũng nhanh chóng về nha, sau khi vừa rời chân khỏi cổng trường thì Mangle mới nhận ra rằng mình để quên cái hộp bút ở trên lớp, cô phải lên đó lấy.
Mangle: Tớ để quên hộp bút trên lớp rồi, để tớ lên đó lấy.
Foxy: Nhanh lên nhé.
Mangle chạy lên phía cầu thang, trong trường bây giờ rất vắng, chẳng còn ai ngoài tên bảo vệ cả, nhưng mà trong phòng bảo vệ lại không hề thấy bảo vệ đâu.
Foxy: Quái nhỉ, sao lại không có bảo vệ là sao?
Sau khi Mangle lên cầu thang rồi thì có người đã khóa cửa sắt ở chỗ cầu thang lại, bây giờ đường này không thể ra được nữa, lát nữa Mangle lại phải vòng ra cầu thang đằng kia để đi ra. Tiếc thay cầu thang đằng kia cũng đã bị khóa lại rồi nhưng cô đâu có biết. Sau khi vào lớp và lấy được hộp bút rồi, cô cất nó vào cặp và chuẩn bị đeo cặp đi về. Đúng lúc quay lại thì Mangle nhìn thấy Goldie đang đứng sờ sờ ngay trước cửa lớp. Có gì đó bảo cô rằng có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra.
Mangle: Goldie.......sao cậu còn chưa về vậy?
Goldie chỉ đứng đó và tiếp tục mỉm cười, một nụ cười khiến Mangle cảm thấy ớn lạnh đến khó tả. Goldie giơ con dao ra, nãy giờ cô ta giấu nó ở sau lưng. Bây giờ Goldie không còn cười nữa, thay vào đó là một vẻ mặt tức giận.
Goldie: Mày dám tỏ ra thân thiết với Freddy-senpai, vậy bây giờ tao sẽ giết mày!
Goldie cầm con dao lao thẳng về phía Mangle, Mangle hoảng sợ quá liền chạy nhanh ra phía cửa sau.
Goldie: ĐỨNG LẠI!!
«Trong phòng bảo vệ»
Foxy: Tại sao camera lại không hoạt động được nhỉ?
Freddy: Ê.
Foxy: Sao mày chưa về à?
Freddy: Hình như tao vừa nhìn thấy Goldie thì phải.
Foxy: Hả?
Shadow Fred từ xa vội vã chạy lại.
Shadow Fred: Mangle đang gặp nguy hiểm!
Foxy: Cái gì cơ?!?!
Shadow Fred: Nhìn đi!
Shadow Fred đưa điện thoại của mình cho hai người xem. Đây là góc nhìn từ camera của nhà trường, Shadow Fred đã hack vào đó. Cả hai đều nhìn thấy rõ Goldie đang cầm một con dao và đuổi theo sau Mangle.
Shadow Fred đã có dự cảm không lành nên cậu đã thử xem camera qua máy mình thì cậu nhìn thấy Mangle đang phải chạy khỏi Goldie. Đó là lý do cậu đã tức tốc quay lại đây.
Cả ba định chạy lên cứu thì bị chặn bởi cửa sắt ngay đầu cầu thang.
Foxy: Chết tiệt!
Freddy: Cửa bị khóa rồi, giờ phải làm gì đây.
Shadow Fred: Bảo vệ là người giữ chìa khóa đúng không.
Foxy: Nhưng mà không thấy bảo vệ đâu cả!
Freddy: Chúng ta sẽ đi tìm, chúng ta phải chia nhau ra tìm.
Shadow Fred: Nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!
Goldie rượt Mangle hết tầng này lên tầng này lại xuống tầng khác, bây giờ ngoài trời cũng khá là tối, cộng với việc hành lang không bật đèn và trong lớp học cũng vậy, đâm ra tầng nào cũng đều tối đen cả, hơi khó để mà nhìn thấy rõ.
Mangle cứ chạy mãi tới cuối hành lang rồi chạy vào trong phòng vệ sinh nấp. Goldie phải mất một lúc mới đuổi kịp, cô ta cầm đầu nhọn của con dao và di lên tường. Tiếng cọ xát vào tường đó càng lúc càng tới gần cửa phòng vệ sinh. Tim của Mangle càng lúc càng đập nhanh hơn. Goldie mở cửa phòng vệ sinh ra.
Goldie: Hả, không có ai à~ Chán quá đi mà~
Goldie đóng cửa phòng vệ sinh lại và bỏ đi. Mangle chỉ biết nghe ngóng tình hình bên ngoài. Tiếng bước chân đi về phía bên phải rời xa khỏi cánh cửa. Sau khi đợi thêm khoảng 1 phút nữa cho tới khi Goldie rời hẳn, lúc này Mangle mới dám khẳng định rằng bên ngoài đã an toàn rồi.
Mangle từ tốn mở cánh cửa ra, tưởng chừng như Goldie đã rời khỏi đây nhưng thực chất là cô ta vẫn đang đứng đấy đợi cô ló mặt ra.
Goldie: Cuối cùng mày cũng chịu ra!
Mangle: Ah!!!
Sau khi nghe thấy tiếng la lớn của Mangle, Foxy đã lo giờ lại càng lo hơn về Mangle.
Foxy: Không thấy bảo vệ đâu cả!
Freddy: Bình tĩnh đi!
Foxy: Bình tĩnh thế quái nào được!
Shadow Fred: Tao biết mày đang rất lo cho Mangle, bọn tao cũng vậy nhưng chúng ta đều phải bình tĩnh lại đã.
Foxy hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Shadow Fred nói đúng, nếu cứ hoảng loạn như này thì sẽ chẳng thể giúp ích được gì. Foxy bình tĩnh lại rồi.
Foxy: Thế chúng mày nghĩ bảo vệ sẽ ở đâu?
Freddy: Chỗ nào có thể dễ nhốt người nhất?
Foxy: Nhà kho phòng thể chất.
Shadow Fred: Đúng rồi!
Goldie đâm con dao sắc nhọn xuống người của Mangle nhưng may mắn thay cô đã né được. Mangle lại tiếp tục chạy thục mạng, cô chạy lên tầng và chạy vào một lớp học rồi nấp dưới bàn của giáo viên. Mangle chắp hai tay lại và cầu nguyện trong thâm tâm.
Chỉ chưa đầy 3 phút Goldie đã đuổi kịp lên lớp.
Goldie: Tao biết mày đang ở đây, ló mặt ra đi.
Đáp lại cô ta là một không gian tĩnh lặng. Goldie đi đến bàn của giáo viên, cô ta lập tức cúi mặt xuống và nhìn thấy Mangle.
Goldie: *Cười* Tìm thấy mày rồi!
Mangle hoảng sợ, cô lấy chân đạp Goldie khiến cô ta ngã ra đằng sau và va vào tường. Mangle lại chạy ra khỏi lớp.
Goldie: *Tức giận* Này, đau đấy!
Đang chạy thì tự dưng lại vấp ngã, Goldie nắm chân cô lại và giơ con dao lên.
Goldie: Giờ thì khỏi chạy nữa nhé!
Mangle: Không!!!!
Mimi xuất hiện và đẩy Goldie ra.
Mimi: Chị, chúng ta đi thôi!
Mimi kéo Mangle chạy đi thật nhanh.
Goldie: Lại là con nhóc phiền phức! *Nghĩ* Nếu mình có sách phép ở đây thì mình đã có thể giết 2 đứa nó một cách dễ dàng rồi!
Cả hai đã chạy tới chân cầu thang, Mangle vì mệt quá nên cô cũng không thể chạy tiếp được, cô cần được nghỉ ngơi.
Mimi: Chị ngồi đó đi, em sẽ ngăn Goldie lại.
Goldie: Hừ, cả hai đứa đều ở đây thì tiện quá!
Mimi: Ngươi tránh xa chị ta ra!
Goldie: Một con nhóc như ngươi thì làm được gì?
Mimi: Xem đây!
Mimi tạo ra một ngọn lửa đen, hai ngọn lửa đen rồi cứ thế tạo ra càng nhiều, nhiều tới nỗi xây lên một bức tường lửa khiến Goldie không thể đi qua được, bởi những ngọn lửa này rất nóng, cô sẽ bị bỏng hoặc thậm chỉ sẽ bị thương nặng nếu cố đi qua.
Nhưng bức tường lửa đó chỉ tồn tại được một lúc, Mimi cũng đã sớm kiệt sức vì sử dụng phép thuật quá lớn. Trong lúc bức tường lửa dần dần mất đi thì Mangle và Mimi đã chạy xuống tầng.
Goldie cũng đã phục hồi sức lại rồi nên giờ cô chạy rất nhanh. Chỉ trong một phút cô đã bắt kịp Mangle và Mimi. Cả hai đều bị dồn vào trong góc tường ở cuối hành lang.
Goldie: Bây giờ cả hai không thể chạy nữa đâu!
Mangle: Goldie, tại sao cậu lại làm vậy chứ?
Goldie: Như tao đã nói, những ai tỏ ra thân mật với Freddy-senpai đều sẽ phải chết.
Mimi: *Nghĩ* Mình phải tìm cách cứu chị Mangle, nếu không chị ấy sẽ bị Goldie giết mất, nhưng mình không còn sức nữa, phải làm sao đây. Nếu nhập vào người chị ấy thì mình có thể sẽ giúp được chị ấy nhiều hơn nhưng khoảng thời gian đó sẽ khá là ngắn, mình đành phải liều vậy.
Mimi: Em xin phép chị, Mangle.
Mangle«Mimi»: Ta nhất định sẽ không để ngươi làm hại tới chị Mangle đâu!
Goldie: Để xem ngươi giỏi tới đâu!
Goldie cầm con dao trong tay vung về phía Mangle, cô nhanh nhẹn né được nó, cô lấy chân mình đã vào tay Goldie khiến con dao rơi xuống nền đất.
«Nhà kho phòng thể chất»
Sau khi cả ba đã phá được cửa phòng kho ra thì thấy anh Mike đang bị trói ở đó. Cả ba gỡ trói cho anh.
Mike: Cảm ơn mấy đứa.
Shadow Fred: Anh đã bị Goldie nhốt vào đây đúng không?
Mike: Con bé đó đúng là điên thật mà. Nó ăn cắp chùm chìa khóa của anh rồi giấu luôn cả chùm chìa khóa dự phòng rồi.
Foxy: Giấu rồi!
Mike: Nó giấu đâu đó trong phòng bảo vệ ý.
Freddy: Quay lại phòng bảo vệ nhanh!
Sau một hồi đánh nhau với Goldie, Mimi kiệt sức và trở về trong chiếc vòng cổ. Lúc này Mangle mới có thể ý thức lại được, mặc dù có hơi chóng mặt một chút nhưng cô vẫn cố chạy đi xuống cầu thang.
Đây là nơi mà cánh cửa sắt đã bị khóa, cô lại bị dồn vào đường cùng một lần nữa.
Goldie: Bây giờ mày không thoát được đâu.
Goldie tay cầm dao tiến gần lại Mangle, bây giờ Mangle vẫn đang hơi chóng mặt, cô không thể làm gì được. Mangle tưởng mình sắp chết rồi nhưng không phải, một thứ gì đó dài dài đã phóng ra từ sau lưng của Mangle và quật mạnh vào tay Goldie khiến cô ta đau tới chảy máu tay. Cái quái gì vừa đánh cô ta vậy chứ? Có gì đó khiến Mangle giật nảy cả người lên, cô lại chạy lên tầng.
Mangle đã chạy trong khoảng thời gian rất lâu rồi, cô thực sự rất mệt rồi, cô ngã đùng ra hành lang và thở gấp. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại chảy trên trán.
Mangle: Goldie.......đừng có......làm vậy.......
Goldie: Chạy trốn đủ rồi, giờ hãy chuẩn bị chết đi!
Con dao lao thẳng xuống người Mangle, chưa kịp đâm vào người cô thì Goldie bị kéo ra. Foxy ôm lấy Mangle, Goldie tức giận định lao vào thì có một cánh tay đã ngăn cô lại. Cô giận dữ quay lại, người ngăn cô chính là Freddy.
Cô quá bất ngờ khi người đứng trước mặt mình chính là Freddy. Cô làm rơi con dao xuống đất, trợn tròn mắt nhìn cậu.
Goldie: Freddy-senpai, c-cậu....ở đây làm gì vậy?
Freddy: Không ngờ cậu lại dám làm những chuyện này đấy, Goldie!
Goldie: Freddy-senpai, tớ.......
Freddy: Tại sao? Tại sao cậu lại làm những chuyện này!
Freddy quát mắng Goldie. Cô đang cảm thấy rất sợ hãi Freddy chưa bao giờ nhìn cô với ánh mắt căm hận như lúc này cả.
Goldie: Tớ......tại vì.......cậu ấy đã......tỏ ra thân thiết với Freddy-senpai.....nên......
Freddy: Đó là lý do sao! Cậu định giết người chỉ vì người ta thân thiết hơn với tớ sao!
Goldie: Freddy-senpai........tớ.....
Freddy: Mới đầu tớ cứ tưởng cậu hiền lành tốt bụng bao nhiêu, tớ đã nghĩ rằng mình thích cậu.......nhưng giờ tớ đã thay đổi sau khi chứng kiến chuyện này. Cậu đúng là một con quái vật vô tâm.
Goldie: Freddy-senpai, để tớ giải thích đã—
Freddy: Đừng bao giờ nói chuyện với tớ nữa!
Goldie: Freddy-senpai.............
Freddy-senpai ghét mình rồi.......
____Hẹn gặp lại chap sau____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com