Chap 125: Giải cứu con tin
Tác giả: Mạng với chả mẽo, mạng ở nhà dạo này kém vô cùng, sợ có khi còn không đăng được truyện cơ.
À mà này, chap sau mấy người mới được xuất hiện cơ, chap này chưa được xuất hiện đâu. Ráng đợi nha mấy chế.
Thầy Puppet và Ruki vẫn cố tìm cách giải quyết, bọn con trai thức cả đêm cũng mệt rồi nên giờ vẫn còn ngủ chưa dậy. Puppet tức tối đập tay xuống bàn.
Puppet: Chẳng lẽ đấy là cách duy nhất! Không thể nào!
Ruki: Chúng ta buộc phải làm vậy.
Puppet: Nếu như kế hoạch này không thành công thì sao? Đã mất 1 giờ lại mất 2, như vậy là không được!
Ruki: Tin em đi, chuyện này nhất định sẽ thành công.
Puppet: Anh cũng không biết nữa, còn rất rủi ro có thể xảy ra trong kế hoạch này.
Ruki: Chúng ta chỉ có cách đó thôi, không còn cách nào khác được.
Mangle, Chica, Nyny, Cindy, Plushtrap và Goldie đều tỉnh dậy trong đau đớn về mặt thể xác lẫn tinh thần. Ai nấy cũng đều ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau. Mangle ôm trầm lấy Chica và khóc.
Mangle: *Khóc* Chica, người cậu sao lại nhiều vết thương thế này? Hắn ta đã làm gì cậu? Cậu có đau lắm không?
Chica chỉ mỉm cười dịu dàng che đi nỗi đau của cô để Mangle đỡ phải lo lắng. Cô lau nước mắt của Mangle.
Chica: Chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi mà, cậu lo làm gì. Tớ nghe cậu bị bọn chúng chích điện, cậu không sao chứ?
Mangle: Tớ hơi đau một chút thôi.
Nyny lết tới chỗ Goldie, cô cầm một bàn tay của Goldie lên, mấy ngón tay này đều bị bật móng hết rồi.
Nyny (Rưng rưng nước mắt): Goldie, tay.........tay cậu........ Chắc cậu đau lắm đúng không.
Goldie: Cái này vẫn còn nhẹ thôi, chưa hề hấn gì đâu— Ah!
Nyny: *Khóc* Đấy, cậu đau lắm rồi kìa, để tớ băng bó lại cho, tớ có mang bên người mình đây.
Nyny tìm trong túi quần của mình, cô lấy băng cứu thương ra và băng bó tay cho Goldie. Cô cũng đưa nốt số băng còn lại cho Chica, Cindy và Plushtrap vì họ là nhưng người có vết thương hở trên người, cứ để vậy mà không băng bó lại là rất nguy hiểm.
Plushtrap và Cindy ngồi dựa vào tường, Cindy dựa vào vai Plushtrap. Cindy cầm bàn tay bị thương của Plushtrap, cả hai dựa vào nhau và ngủ một giấc say.
Nyny: Chẳng lẽ sẽ không có ai tới cứu chúng ra khỏi đây sao?
Mangle: Đừng từ bỏ vội, tớ chắc là bọn họ vẫn đang tìm cách để cứu chúng mình mà.
Chica: Đúng rồi đấy, các cậu chưa thể bỏ cuộc được. Hãy nghĩ tích cực lên chứ.
Goldie: Tớ cũng mong Freddy- senpai sớm tới cứu tớ.
Chica: Đó, phải nghĩ vậy chứ. Chúng ta sẽ sớm được cứu ra khỏi đây thôi.
«Nhà Foxy»
Lúc này bọn con trai mới tỉnh dậy, sau khi dậy rồi thì Puppet và Ruki mới nói cho mọi người biết kế hoạch tiếp theo là gì. Có vẻ như mọi người đều đồng ý với kế hoạch này.
Puppet: "Nếu chúng tôi đổi mạng sống của người khác thay cho 6 em học sinh đó có được không?"
????: "Cũng được, thế chúng mày đã chuẩn bị người chưa?"
Puppet: "Bọn tôi bắt cóc sẵn 9 đứa rồi"
Puppet chụp ảnh 8 đứa con trai rồi gửi cho bọn chúng.
????: "8 đứa sao, đây đúng là một món hời mà. Nhưng bọn tao vẫn phải hỏi ý kiến của Thủ lĩnh đã"
Sau nhiều thời gian trôi qua, cuối cùng bọn chúng cũng trả lời lại.
????: "Thủ lĩnh của bọn tao đã đồng ý đổi. Tối nay gặp nhau tại địa điểm này. Nếu chúng mày định giở trò gì là bọn tao sẽ bắt luôn vật trao đổi và không giao lại 6 bọn học sinh kia nữa đâu"
Puppet: "Chúng tôi sẽ không giở trò gì, mấy người cứ yên tâm đi"
«Phòng giam»
Goldie: Chúng ta không thể ngồi đây mãi được.
Plushtrap: Mọi người theo lệnh của tớ, khi nào hắn vào thì mọi người hãy...........
Cả 6 người đều lên kế hoạch, một lúc sau có tiếng gõ cửa. Hắn ta mở cửa bước vào.
Plushtrap: 1, 2, 3...... Tấn công!
Plushtrap ra hiệu, cả lũ nhảy vào đánh hắn. Tên sát nhân cũng không lường trước được điều này nên khi bị tấn công ông cũng không biết nên làm gì. Sau khi chạy ra khỏi phòng giam rồi thì gặp ngay 2 người đàn ông, tất cả chạy tản ra nhiều phía. Mangle sắp chạy tới cửa ra ngoài kia thì liền đụng trúng thêm 4 người đàn ông nữa, họ bắt tất cả lại.
Tên sát nhân đứng dậy phủi quần áo của mình, vẻ mát hắn lộ rõ sự tức giận.
Sát nhân: Đáng lẽ hôm nay chúng mày sẽ được ra khỏi đây nhưng nếu chúng mày không biết điều thì tao sẽ phải dạy dỗ lại chúng mày.
Goldie: Cái thằng điên! Ông mới là người phải bị dạy dỗ lại ý!
Sát nhân: Mày nói nhiều quá nhỉ, có cần tao phải tra tấn mày như lần trước không?
Nyny: Không! Cậu ấy chịu đủ rồi! Ông đừng có tra tấn bất cứ ai nữa!
Sát nhân: Nhóc con như mày có quyền gì mà ra lệnh cho tao. Đưa chúng nó tới phòng tra tấn đi.
Lần này tất cả đều được đưa tới chung một phòng tra tấn, có 6 chậu nước trước mặt họ.
Sát nhân: Tao cần chúng nó còn sống nên nhớ là đừng có dìm chết chúng nó. Tao đi đây.
Bọn chúng dìm đầu 6 người xuống, cứ dìm đầu xuống nước, khi nào khó thở lại kéo tóc lôi lên. Và cứ thế lặp đi lặp lại.
Tối rồi, mọi người đều ra địa điểm hẹn và đợi ở đó. Một người mặc áo choàng đội mũ che gần như toàn bộ mặt, bước đến chỗ Puppet.
Bọn con trai thì bị trói tay lại bằng sợi dây thừng và tất cả đều bị bịt mắt nên không thể nhìn thấy gì.
????: Anh đã mang vật thay thế tới chưa?
Puppet: Tôi mang rồi.
????: Cô gái bên cạnh anh là ai vậy?
Marionette: Vì bọn chúng có tới 8 đứa nên một mình anh ấy rất khó có thể kiểm soát chúng nó, tôi chỉ là người phụ giúp anh ta.
????: Các người tốt nhất đừng nên giở trò gì đấy.
Puppet: Chúng tôi đã bảo là sẽ không giở trò gì đâu nên anh khỏi lo.
????: Đưa bọn chúng đi.
Người đó dẫn Marionette và Puppet vào trong một hang động, Ruki, Nanako, Yui và Shiki đều lặng lẽ lần theo dấu họ. Sau khi họ bước vào trong hang động tối tăm rồi, tất cả dấu vết của họ đều biến mất một cách kì lạ.
Nanako: Thủ lĩnh, anh đã gọi họ tới chưa?
Shiki: Anh gọi rồi, họ sẽ sớm tới đây.
Ruki: Gọi cho ai đấy?
Nanako: Đồng bọn của Thủ lĩnh, bây giờ hội sát thủ đã giải tán rồi nên rất khó có thể liên lạc với họ. Chúng ta chỉ còn có họ thôi.
«Căn cứ bí mật»
Ngay cả Puppet và Marionette cũng không biết được bằng cách nào mà họ đã vào được trong căn cứ bí mật của bọn chúng.
????: Đợi ở đây, tôi sẽ đưa bọn con gái ra. Vì đường đi hơi dài nên hai người cố gắng đợi.
Puppet và Marionette đứng đợi ở đây dưới sự giám sát của 2 tên bảo vệ. Hắn tháo dây bịt mắt của bọn con trai ra và đưa 8 đứa đi.
Sau một lúc lâu, Puppet ra tay hành động. Anh sử dụng phép thuật của mình khiến hai tên bảo vệ ngất ngay tại chỗ. Marionette và Puppet chạy theo hướng đi của tên lúc nãy. Tới chỗ này thì cả hai đều dừng lại.
Marionette: Có tận 3 cánh cửa, chúng ta biết đi vào cửa nào?
Puppet: Hai ta cứ chia nhau ra trước đã.
Marionette: Ừm, anh đi cẩn thận.
Puppet: Em cũng vậy đấy, Marionette.
Cả hai chia nhau ra đi, không biết bọn con trai đã được dắt đi hướng nào nữa.
Sau khi màn tra tấn nước kết thúc, cả 6 người đều đã bị ngất đi.
Sát nhân: Chúng nó ngủ được một tiếng rồi đấy, gọi chúng nó dậy đi.
Bọn chúng hắt nước lên người họ khiến họ buộc phải tỉnh dậy.
Sát nhân: Đưa bọn chúng tới phòng tra tấn tiếp theo đi, ta muốn dùng chúng làm vật thí nghiệm cho dụng mới của ta.
Bọn chúng bắt họ ngồi vào một cái ghế, họ bị khóa chặt cả tay và chân vào ghế đó. Căn phòng được đóng kín của, trước mặt họ là một tấm kính trong suốt để hắn có thể nhìn họ chịu đau đớn. Hắn yêu cầu cho tất cả các tên bảo vệ ra ngoài. Cuối cùng hắn bật loa lên và nói.
Sát nhân: Chúng mày sẽ là vật thì nghiệm trong dụng cụ tra tấn mới của ta. Nếu chúng mày đang mắc đó là gì thì để tao trả lời, đó chính là ghế điện. Các ngươi có thể đã nghe qua nhiều lần rồi nhưng cái ghế này là do chính tay tao tạo ra nó nên chúng mày sẽ là người đầu tiên được trải nghiệm nó. Đừng lo, chúng mày sẽ không chết mà chỉ cảm thấy đau thôi, dù sao thì tao cũng cần chúng mày còn sống mà.
Hắn bấm nút và ghế điện bắt đầu hoạt động. Cứ mỗi lần như vậy, càng lúc họ càng cảm thấy đau đớn hơn so với ban đầu. Tên sát nhân thì cười điên loạn trong sự sung sướng.
Bọn con trai vẫn phải đi theo tên dẫn đầu, cuối cùng họ dừng chân lại và nhìn qua tấm kính. Tất cả đều nhìn thấy hình ảnh tên sát nhân điên loạn kia đang tra tấn bọn con gái ở phía dưới kia.
Foxy, Bonnie, Springtrap, Freddy, Golden, Ayato và cả Shadow Fred cũng cảm thấy rất điên máu. Shadow Bon lấy con dao trong tay áo mình cắt sợi dây thừng ra và chém chết tên dẫn đường.
Vì đang bị tra tấn nên bọn con gái cũng không hề để ý tới bọn con trai.
Foxy: Có cách nào để phá vỡ cửa kính này không?
Shadow Bon: Không được đâu, đấy là kính chống đạn nên rất khó vỡ. Chúng ta hãy tìm một lối đi.
Golden: Nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.
Tất cả nhanh chóng chạy đi tìm đường cứu bọn con gái.
«Phòng tra tấn»
Mangle gục mặt xuống, hắn ta trông thấy bèn dừng lại và thở dài một cách chán nản.
Sát nhân: Đang vui mà đứt dây đàn.
Hắn lấy chìa khóa mở cửa phòng tra tấn, hắn bước tới chỗ Mangle, cô không có phản ứng nào. Hắn cởi khóa tay và khóa chân của Mangle ra, cô ngã lăn xuống đất. Tất cả đều rất lo lắng cho Mangle. Hắn lấy chân và lay nhẹ cô, cô vẫn không có phản ứng gì.
Sát nhân: Mày tốt hơn hết là đừng có chết đấy.
Hắn quay người bỏ đi, khi chuẩn bị mở cửa thì bỗng dưng người hắn cảm thấy đau vô cùng. Hắn chậm rãi nhìn xuống người mình, bụng hắn đã bị một sợi dây điện đâm xuyên qua, hắn khạc máu từ trong miệng ra. Hắn quay lại nhìn, thì ra cái dây điện đó là từ sau lưng của Mangle phóng ra. Còn rất nhiều sợi dây điện khác ở lưng của Mangle vẫn đang hoạt động, có vài sợi dây điện đã làm cho khóa tay và khóa chân của mọi người bị vỡ hết.
Tên sát nhân vẫn nhìn Mangle một cách ngạc nhiên, đống dây điện đó lao về phía hắn và đâm xuyên qua người hắn khiến máu từ bụng hắn chảy càng nhiều hơn. Đống dây điện đó rút ra khỏi người hắn, hắn ta ngã rầm xuống mặt đất và chết. Những sợi dây điện đó được thu hồi lại về người Mangle. Tất cả đều không biết phải nói gì, họ chỉ biết rằng chính Mangle đã cứu họ khỏi màn tra tấn kinh hoàng này.
Chica: Mangle! Mangle!
Chica lay mãi mà không thấy Mangle tỉnh dậy. Chica lấy ôm người cô.
Plushtrap: Cái vừa nãy là cái gì vậy?
Chica: Tớ không biết được.
Goldie: Chúng ta phải đợi cho Mangle tỉnh lại thì mới biết rõ những thứ vừa nãy là cái gì.
Goldie kéo xác của tên sát nhân sang một bên và mở cửa ra. Vừa mới bước chân ra thì căn phòng báo động inh ỏi lên, khói độc từ lỗ thông hơi xả ra. Goldie lập tức đóng cánh cửa sắt lại.
Goldie: Ở ngoài có khí độc, không ra được đâu.
Cindy: Khí độc? Tại sao lại có khí độc?
Goldie: Chắc là hắn đã tạo ra một căn phòng thông minh sao?
Plushtrap: Gã này là thiên tài à?
Goldie: Thần kinh có vấn đề thì đúng hơn.
Bọn con gái không thể rời khỏi căn phòng tra tấn đó được. Tất cả đều ngồi đó và chờ bọn con trai tới cứu.
Bọn con trai cuối cùng cũng tìm được đường xuống, Shadow Bon vừa mở cửa ra thì lập tức đóng cửa lại.
Shadow Fred: Sao vậy?
Shadow Bon: Có khí độc, không vào được.
Foxy: Không có cách nào khác để vào trong đó sao?
Shadow Bon nghĩ một lúc.
Shadow Bon: Có cách rồi! Vừa nãy tao nhìn thấy có một căn phòng điều khiển trong đó, chắc chắn bên trong căn phòng đó phải có một công tắc gì đó có thể làm khí độc biến mất.
Freddy: Nhưng mà ai sẽ là người đi vào đây?
Shadow Bon: Tớ sẽ vào trong đó.
Golden: Cẩn thận đấy, đừng để mình bị chết trong đó.
Shadow Bon: Biết rồi.
Shadow Bon mở cửa và chạy một mạch vào. Khí độc dày đặc, rất khó có thể nhìn thấy được đường đi. Rất may Shadow Bon đã thành công và vào được trong căn phòng điều khiển đó. Bọn con gái nhìn thấy Shadow Bon qua cửa kính bỗng cảm thấy vui hẳn lên. Cậu tìm mãi mới tìm thấy công tắc và tắt nó đi. Khí độc dần dần biến mất khiến căn phòng càng lúc càng nhìn rõ hơn.
Shadow Bon chạy ra và mở cửa cho bọn con trai vào. Chúng nó chạy tới phòng tra tấn và mở cửa ra. Khuôn mặt của mọi người đều thể hiện rõ sự vui sướng khi được gặp lại người yêu của mình. Chỉ trừ Foxy, Mangle tới giờ vẫn chưa tỉnh lại được.
Foxy: Mangle, cậu ấy bị làm sao vậy?
Chica: Cậu ấy hình như đã bị sốc điện quá mạnh nên mới ngất đi như vậy.
Cũng may cho tên sát nhân kia là hắn ta đã chết rồi, không thì Foxy và đám con trai cũng đánh hắn một trận tơi bời hoa lá rồi.
Shadow Fred: Phải đưa Mangle tới bệnh viện càng nhanh càng tốt.
Shadow Bon: Tất cả còn ngồi đó làm gì nữa, chúng ta phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây đi chứ!
Tất cả nghe theo lời Shadow Bon và chạy ra khỏi đó.
Ở trên này, Marionette và Puppet vẫn còn đang lạc lối trong chốn "mê cung" này. Cuối cùng họ cũng đã gặp lại nhau ở địa điểm xuất phát.
Puppet: Em tìm thấy chúng nó chưa?
Marionette: Em không tìm thấy, nhưng mà trên đường đi em đã giết được vài tên bảo vệ rồi, chắc là không có ai đuổi theo bọn con trai nữa đúng không.
Vừa mới nói xong thì cả lũ chạy ra từ cửa số 1. Thấy chúng nó mà khiến cô và thầy bớt lo hẳn.
Chica: Thầy ơi, chúng ta cần đưa bạn Mangle tới bệnh viện ngay lập tức!
Puppet: Thầy hiểu rồi.
Puppet chạy ra chuẩn bị xe trước, Marionette đi sau để đảm bảo mọi người đều ra khỏi đó đầy đủ.
Sau khi mọi người đi rồi, Yui, Shiki, Ruki, Nanako và đồng bọn của Shiki mới đi vào trong hang động để làm nhiệm vụ của mình.
To be continued............
____Hẹn gặp lại chap sau____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com