Chap 24: Bi kịch xảy ra
Sau khi tan học, Mangle về nhà. Lúc đó Shadow Fred cũng bám theo sau.
Shadow Fred: *Nói chuyện qua điện thoại* Tôi tìm thấy nơi ở của Mangle rồi. Để tôi gửi ảnh cho anh.
Người bí ẩn: Thì ra đây là ngôi nhà đã nhận nuôi con bé ư.
Shadow Fred: Vậy bao giờ chúng ta sẽ "tiêu diệt" gia đình của cô ấy???
Người bí ẩn: Ngày mai chúng ta sẽ tiến hành luôn.
Shadow Fred: Nhưng mà chúng ta có nhất thiết là phải "tiêu diệt" cả gia đình của cô ấy không?
Người bí ẩn: Có. Nếu cậu dám làm trái lệnh thì đừng có trách tôi.
Shadow Fred: Vâng thưa anh.
________Sáng hôm sau_________
Mangle: Con đi học đây.
Mẹ Mangle: Con đi cẩn thận.
Mangle vui vẻ dạo chân bước tới trường, nhưng cô bé đáng thương này không biết có chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình của mình.
«Ở nhà Mangle»
Mẹ Mangle: Anh ơi.
Bố Mangle: Sao vậy hả em?
Mẹ Mangle: Anh có lo cho con bé không?
Bố Mangle: Ý em là Mangle á. Đừng lo, nó sẽ ổn mà.
Mẹ Mangle: Em chỉ sợ nhỡ người mà con bé nhắc đến (người bí ẩn) sẽ tới bắt nó thôi. Mặc dù nó chỉ là con nuôi nhưng em vẫn rất yêu thương nó.
Bố Mangle: Cả nhà ai chả quý nó, nhất là Ruki.
Mẹ Mangle: Đúng rồi, thằng bé lúc nào cũng lo lắng và bảo vệ cho con bé.
Bố Mangle: Hay là em đưa nó cái vòng cổ đó đi. (Chỉ tay vào cái vòng mà mẹ Mangle cầm trên tay)
Mẹ Mangle: Anh nghĩ vậy sao?
Bố Mangle: Nếu em lo cho nó! Với lại nó lớn rồi chắc nó sẽ giữ cái vòng tốt mà.
Mẹ Mangle: Ừ, để em đi cất vào hộp đã.
Mẹ Mangle cất cái vòng vào hộp kèm theo một lời nhắn rồi đặt trước bàn học của Mangle.
Pính pong~.......... - Tiếng chuông cửa
Mẹ Mangle : Không biết là ai nữa? *Chạy ra mở cửa*
?????: *Cười gian* Cho hỏi bé Mangle có nhà không?
Mẹ Mangle: Cậu.....cậu là ai? Và sao cậu lại biết tên cô bé??
Bố Mangle: *Chạy ra* Cậu cút ngay!!! Đừng hòng bắt con bé đi!!!!
?????: (Nói chuyện qua điện thoại) Anh có muốn tôi xử lý họ luôn không?
Người bí ẩn: Ừm, giết họ luôn đi Shadow Bon.
Shadow Bon: Tuân lệnh. Cháu xin lỗi hai cô chú.
Sau khi nói lời xin lỗi, Shadow Bon lấy một con dao từ trong túi áo ra rồi đâm vào họ.
Shadow Bon: *Nhìn hai cái xác chết* Cháu xin lỗi, nếu không tuân lệnh anh ấy thì sẽ có rắc rối lớn xảy ra.
Khi thấy có người sắp đến thì Shadow Bon rời khỏi ngôi nhà
Chị Mangle: Con chào....... (Nhìn xuống nền rồi hét lên) BỐ.......MẸ......
Chiều đến, sau giờ học Mangle về nhà, đang sắp tới nơi thì thấy có xe cảnh sát đã trước cửa nhà. Cô không biết có chuyện gì nên cô đã chạy nhanh đến.
Mangle: Chuyện........chuyện gì đã.......xảy ra vậy????? *Nhìn chị mình*
Chị Mangle: *Khóc* Huhu.......chị....chị cũng không biết nữa.
Khi chị về thì chị.......chị đã thấy bố mẹ bị.......giết.
Mangle: *Ngã khụy xuống* Bố.......mẹ....đã bị........giết sao!!!
Chị Mangle: *Khóc* Hức....hức
Tối hôm đó cả hai đều không ngủ được. Sáng hôm sau mọi người đến đám tang của gia đình Mangle.
"Khổ thân hai đứa, nhất là con bé Mangle." - Mọi người bàn tán xôn xao.
Mangle: Tất....cả đều...là tại tớ.
Chica: (Đặt tay lên vai Mangle)
Không phải lỗi tại cậu đâu.
Chị Mangle: Đúng vậy, em đừng tự trách bản thân mình.
«Ở phía cách bọn con gái»
Springtrap: Tội nghiệp Mangle
Freddy: *Nghĩ* Mình phải tìm ra kẻ giết người đó mới được.
Bonnie: Không biết ai đã làm vậy nữa?
Foxy biết chắc là ai, cậu đi ra chỗ Shadow Fred. Shadow Fred đang đứng sau một cái cây, chắc cậu không muốn nhìn thấy cảnh Mangle đang rất đau khổ.
Foxy: (Túm cổ áo của Shadow Fred rồi nhấc lên) Tại sao mày lại làm thế?
Shadow Fred:......... (Không trả lời)
Foxy: *Tức giận* Trả lời tao mau, tại sao mày lại làm vậy????
Shadow Fred: Tao không có làm chuyện đó.
«Foxy tin lời của Shadow Fred vì cậu không có nói dối»
Foxy: (Thả Shadow Fred xuống) Vậy ai đã giết họ?
Shadow Fred: Tao không biết là ai nhưng dù có biết thì tao cũng không nói được.
Foxy: Tại sao?
Shadow Fred: Mày không cần biết lí do đâu. Và tốt nhất mày đừng có cản trở việc của anh ta (người bí ẩn) nếu không thì mày sẽ bị chết đấy.
Shadow Fred rời đi, không hề ngoảnh lại nhìn. Foxy đi ra chỗ Mangle.
Foxy: Mangle.
Mangle: (Ôm Foxy) Foxy, tớ phải làm sao đây. Tất cả là tại tớ mà....... *Khóc* Hức hức.......
Foxy: *Ôm Mangle* Cậu đừng khóc nữa, cũng đừng tự trách bản thân mình như vậy. Tớ hứa tớ sẽ bảo vệ cậu từ giờ phút này.
Mangle:Cảm ơn cậu, Foxy.
Chị Mangle: Họ chuẩn bị đưa bố mẹ đi chôn đấy, em có định đi cùng không hay là em nên ở nhà.
Mangle: Thôi, em sẽ ở nhà.
Chị: Ừm, chị đi đây.
Mọi người đều đi hết, chỉ còn Foxy ở lại với Mangle.
Foxy: Mangle, cậu đi theo tớ. *Nắm tay Mangle*
Mangle: Nhưng mà đi đâu?
Foxy: Đi đến chỗ này, chắc chắn nơi này sẽ khiến cậu thấy thoải mái hơn.
Foxy nắm tay Mangle đi. Cậu đưa cô ấy đến nhà cậu.
Foxy: Đây là nhà tớ, chúng ta đi ra sân sau đi.
«Đến sân sau»
Mangle: Ở đây có gì đâu?
Foxy: Đợi tí.
Bằng cách nào đó, Foxy đã đưa Mangle vào được khu vườn bí mật của cậu. Khu vườn mà chỉ cậu mới có thể biết.
Foxy: Đây là khu vườn bì mật của tớ đây, khi nào muốn thì cậu có thể qua đây.
Mangle: *Cười* Đẹp quá.
Foxy: Cậu đi tham quan đi.
Mangle: Tớ đi đây.
Mangle đi loanh quanh được một lúc, cô mệt quá ngồi nghỉ chân ở chỗ xích đu. Thế là Mangle ngủ quên luôn. Foxy thấy vậy ngồi cạnh cô. Cô dựa đầu vào vai cậu.
Mangle: *Nói mớ* Cảm ơn cậu, Foxy.
Foxy: (Nhìn Mangle rồi nghĩ) Tớ muốn bảo vệ cậu, tớ muốn bảo vệ nụ cười của cậu. Tớ sẽ làm vậy, tớ không muốn thấy cậu buồn đâu, điều đó làm tớ đau lòng lắm. Tớ chỉ muốn thấy cậu cười thôi, do vậy tớ hứa sẽ không để ai làm tổn thương cậu đâu.
Foxy bỗng để ý sau gáy của Mangle hình như có một dấu ấn nào đó. Lúc đó bất giác cậu tự nhiên lo cho cô ấy hơn mọi khi. Cậu hôn nhẹ lên trán cô, bế cô rời khỏi khu vườn bí mật rồi đưa cô về nhà. Khi vào trong nhà Mangle Cậu thấy có một người con trai mặc bộ com - lê chỉnh tề đang đứng trước mặt mình.
Foxy: Anh là ai???? *Ôm chặt Mangle*
???: Tôi là anh trai của con bé.
To be continued.............
___Hẹn gặp lại ở chap sau___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com