Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 71: Thích anh sao?!?!

Tác giả: Không ai thích cặp đôi Naoto và Ruki à? Mị thấy cặp này cũng cute mà 😣😣😣😣😣

Sau khi buổi lễ kết thúc, Shadow Fred lôi Goldie ra chỗ khác nói chuyện.

Shadow Fred: Kế hoạch của cậu thất bại rồi, Goldie.
Goldie: Kế hoạch gì? Cậu đang bảo gì thế?
Shadow Fred: Đừng có giả bộ nữa, tớ biết cậu chính là người đã dàn dựng mọi chuyện, cậu đã bảo Cindy hôn Foxy để Mangle có thể nhìn thấy có đúng không?
Goldie: Đáng lẽ tớ không nên đánh giá thấp cậu, cậu cũng giỏi thật khi biết tớ là người đứng sau mọi chuyện.
Shadow Fred: May mà tớ có mặt để ngăn Mangle không nhìn thấy, cuối cùng thì kế hoạch của cậu thất bại rồi.
Goldie: Nếu cậu nói vậy thì nhìn đi.

Goldie cười một cách nham hiểm, cô giơ máy điện thoại lên của mình lên, trong đó là bức ảnh Cindy và Foxy đang hôn nhau.

Shadow Fred: *Sốc* Cậu......làm sao mà cậu chụp được? Cậu đã ở bên cạnh Freddy suốt cả lễ hội mà!
Goldie: Đúng là trong cả lễ hội tớ đã đi cùng Freddy-senpai suốt. Bức ảnh này không phải do tớ chụp, đã có một người gửi bức ảnh này cho tớ, cậu có tò mò đó là ai không, Shadow Fred?
Shadow Fred: Là ai?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Goldie: *Cười* Là Shadow Bon đấy, tớ đã nhờ cậu ấy giúp. Vui quá, tí nữa tớ phải đi cảm ơn cậu ấy mới được. Bây giờ tớ chỉ cần làm là gửi ảnh cho Mangle và Foxy là được.
Shadow Fred: Có thể Mangle sẽ tin nhưng Foxy sẽ không bao giờ tin đâu! Cậu ta đã biết hai bọn mình chung một phe rồi, cậu ta chắc chắn sẽ biết tớ và Mangle đi chơi với nhau chỉ là do sắp đặt thôi.
Goldie:..............
Shadow Fred: Hừ, coi bộ kế hoạch của cậu thất bại thật rồi!
Goldie:...............

Sau một hồi im lặng, Goldie liền cười phá lên.

Goldie (Cười một cách điên loạn): Cậu tưởng tôi ngu tới mức nào chứ! Tôi đã lường trước hết mọi chuyện rồi. Nếu cậu ta không tin thì tôi vẫn có thể cho cậu ta thêm bằng chứng.

Goldie lấy trong túi mình ra bằng chứng đó cho Shadow Fred xem, đến cậu cũng phải bất ngờ.

Goldie: *Cười* Shadow Fred, cậu cứ lo mà bảo vệ người tình bé nhỏ của mình đi!
Shadow Fred: Goldie, cô đúng là ác ma thực sự mà.
Goldie: Thế đã là gì chứ, tôi có thể biến thành một ác ma thực sự nếu cậu muốn đấy!
Shadow Fred: *Nghĩ* Cô ta đúng là điên thật mà!

«Ở nhà Golden và Goldie»
Nyny (Mở mắt ra): *Nghĩ* Mình đang ở đâu đây? Đây chẳng phải là phòng mình sao? Người ngồi cạnh mình là ai ý nhỉ? Golden sao!
Golden: *Tỉnh dậy* Hưm........cậu dậy rồi à, Nyny.
Nyny: Tớ xin lỗi cậu, Golden.
Golden: Tại sao?
Nyny: Thì tại tớ mà cậu phải tốn thời gian chăm sóc cho tớ—
Golden: Nyny, nói cho tớ biết là ai đã đánh cậu?
Nyny: Ai là sao?
Golden: Là ai đã đánh cậu ra nông nỗi này. Tớ nhất định sẽ không tha cho nó đâu.
Nyny: Không.......ai cả......
Golden: Sao cơ?
Nyny: Không ai cả, tớ chỉ là do bất cẩn nên bị ngã cầu thang thôi.
Golden: Không thể nào, chẳng lẽ mấy vết thương trên tay cũng là do cậu tự làm sao?
Nyny: T-Tớ.......
Golden: Được thôi, nếu cậu đã bảo là không ai cả thì mọi vết thương của cậu đều là do cậu tự gây ra đúng không?
Nyny: Đúng......rồi.....

Golden nắm lấy tay Nyny, sắc mặt cậu thay đổi. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu có sắc mặt như này, cô ngạc nhiên nhìn cậu.

Golden: Thế thì đừng có tự làm thương mình nữa, thấy cậu như vậy tớ cứ có cảm giác khó chịu lắm, cảm giác như không thể yên giấc ngủ được, cảm giác như không thể an tâm được, cảm giác như—
Nyny: Lo lắng.
Golden: Lo lắng?
Nyny: Nếu cậu có cảm giác đó thì tức là cậu đang lo lắng cho một ai đó.
Golden: Lo lắng à. Đúng vậy, tớ lo lắng cho cậu đấy, Nyny.
Nyny: Tớ chỉ là một con nhỏ vô dụng thôi, tại sao cậu lại lo lắng cho tớ?
Golden: Tớ cũng không biết được nhưng mà tớ vẫn luôn có cảm giác lo lắng cho cậu ngay từ lần đầu gặp cậu rồi.

«Hồi tưởng lại»
Nyny: *Nghĩ* Mình mệt mỏi lắm rồi, mình không muốn sông nữa, mình không muốn sống nữa đâu. Đủ lắm rồi, mình muốn chết đi!

Ngay lúc chuyến tàu điện sắp sửa tới nơi, Nyny đã nghiêng người về phía trước và chuẩn bị ngã xuống đường ray tàu, ngay lúc đó, Golden đã với tay ra và kéo Nyny lại khiến cô ngã vào lòng cậu. Cô đã chuẩn bị đón nhận cái chết của mình rồi mà cậu lại dang tay ra cứu cô. Hai người nhìn nhau, khuôn mặt cậu trầm lặng và quyến rũ tựa như con búp bê vô hồn.

Golden: Cậu không sao chứ?
Nyny: Tớ.......không sao.
Goldie: Anh trai, đi thôi.
Golden: Hẹn gặp lại cậu sau.

Nyny chỉ biết đứng đó vẫy tay tạm biệt ân nhân vừa cứu mạng mình. Cô rất hối hận vì chưa hỏi được tên cậu hay thậm chí là cảm ơn câu. Lý do cô sống tiếp cho tới bây giờ là mong muốn được gặp lại cậu một lần nữa.

Golden: Em có thấy cô gái khi nãy chứ?
Goldie: Cô gái tóc trắng khi nãy nói chuyện với anh á, có nhìn thấy, sao?
Golden: Anh chẳng biết cậu ấy có một cuộc sống tốt không nữa?

Hai người gặp nhau như định mệnh vậy. Phải chăng ông trời đã sắp đặt hai người để họ đến với nhau.

Golden: Cậu vẫn còn nhớ ngày hôm đó chứ?
Nyny: *Cười* Có chứ, sao tớ quên được. Hôm đó, cảm ơn cậu nhiều lắm, nhờ có cậu mà tớ mới có thể sống được tới ngày hôm nay.
Golden: *Nghĩ* Tại sao.......tim mình lại đau thế nhỉ.

(Chính nụ cười của Nyny đã khiến trái tim của anh đập mạnh hơn đó!!!!!)

«Tối hôm đó»
Yui: Thủ lĩnh, hôm nay chúng ta phải làm gì vậy?
Thủ lĩnh: Chúng ta vẫn phải tìm hiểu về căn nhà đó.
Yui: *Nghĩ* Rốt cuộc căn nhà đó rộng tới mức nào chứ!?!?

Naoto: Ryuji, anh chuẩn bị chưa?
Ruki: Rồi.
Naoto: Báo cáo tình hình đi.
Sát thủ nhóm B: Vẫn chưa có sơ đồ chi tiết của căn nhà đó.
Naoto: Đã mấy ngày trôi qua rồi mà còn chưa có! Hôm nay tôi sẽ tự mình đi vậy!
Yui: Tôi cũng muốn đi cùng! Mong anh cho tôi đi cùng.
Naoto: Cô có chắc không đấy?
Yui: Có!*Nghĩ* Mình muốn kết thúc nhiệm vụ này càng sớm càng tốt.
Ruki: *Nghĩ* Mặc dù muốn mắng nó lắm nhưng nếu làm vậy thì mình sẽ bị lộ thân phận mất.
Thủ lĩnh: Tôi cũng đi nữa!
Naoto: Thủ lĩnh, anh cũng đi sao?
Thủ lĩnh: Anh muốn kết thúc nhiệm vụ này sớm hơn thôi.
Ruki: Tôi cũng đi!
Naoto: Ryuji, anh mà cũng đòi đi ư?
Ruki: Tôi muốn đi cùng để giúp, tin tôi đi, tôi nhanh nhẹn lắm.
Naoto: Hừ, được rồi.

«Nhà của mục tiêu»
Naoto: Được rồi, chúng ta chia ra 2 phía đi.
Ruki: Nhưng mà chẳng lẽ trong nhà này không có bẫy à?
Naoto: Có đấy, tốt nhất là anh nên để ý hơn đi.
Ruki: Gặp hai người sau.
Naoto: Ừm.

Sau một hồi do thám khắp nhà, Yui và thủ lĩnh có vẻ như đã phát hiện ra một thứ gì đó, còn Ruki và Naoto vẫn còn đang tìm hiểu về căn nhà. Đi được một lúc thì cả hai tìm thấy phòng ngủ của hắn, Ruki không xem xét gì mà tự dưng mở cửa phòng ra khiến một cái bẫy đã được kích hoạch. Con dao lao thẳng về phía Ruki, may mà Naoto để ý kịp rồi đẩy anh ra, con dao xoẹt vào eo bên phải của cô khiến cô chảy máu.

Ruki: Naoto!
Naoto: Cái anh này, lần sau để ý hơn đi chứ!
Ruki: Cậu đang bị thương—
Naoto: Chỉ là vết thương nhẹ thôi, tôi vẫn đi được.

Naoto định đứng dậy đi tiếp thì liền ngã xuống, Ruki đỡ cô ngồi đó.

Ruki: Cậu có đi được đâu, chúng ta phải quay lại căn cứ băng bó cho cậu.
Naoto: Băng luôn ở đây đi, tôi còn phải xem xét khắp căn nhà này. May mà cái bẫy đó không kích hoạch thêm thứ gì khác trong nhà đấy.
Ruki: Đây, cởi áo ra để tôi băng cho.
Naoto: Tránh ra, tôi tự làm được.
Ruki: Tại sao cậu cứng đầu thế?

Ruki cứ khăng khăng đòi băng hộ cô, anh nắm lấy tay cô thì cô hét lớn lên.

Naoto: *Đỏ mặt* Tôi đã bảo là tôi tự làm được mà......
Ruki: Vậy tôi sẽ không giằng co với cậu nữa, đây.

Naoto chuẩn bị cởi cúc áo thì cô chợt dừng lại tại Ruki cứ nhìn cô chằm chằm.

Naoto: *Đỏ mặt* A-Anh phải quay mặt đi chứ!
Ruki: Tại sao?
Naoto: Tôi bảo như nào thì làm vậy đi!
Ruki: *Quay đi* Tôi quay rồi đấy.
Naoto: *Đỏ mặt* Cấm quay mặt lại đấy.

Naoto thực sự không muốn thân phận thực sự của mình bị lộ ra, nếu bị lộ ra thì mọi người sẽ nói gì về cô đây.

Ruki: Băng xong chưa?
Naoto: Chưa xong! Đừng có quay lại.
Ruki: Tại sao lúc nãy cậu lại chạy ra đỡ hộ tôi.
Naoto: Làm sao tôi có thể để anh bị thương được.
Ruki: Cậu.......thích tôi sao?
Naoto: *Đỏ mặt* C-Cái gì......tại sao....anh lại nghĩ tôi thích anh được!
Ruki: Thì lần trước cậu bảo tôi dù có bị thương thì cũng bỏ mặc tôi mà đi đấy, vậy mà bây giờ lại lao ra đỡ hộ tôi.
Naoto: Vì tôi là đội trưởng nên tôi không thể để đồng đội của mình bị thương được. Ai lại suy nghĩ kiểu như anh.
Ruki: Cũng đúng.
Naoto: Mà hai con trai làm sao mà yêu nhau được.
Ruki: Tại sao lại không?
Naoto: Họ sẽ nhìn vào và đánh giá này nọ thì sao?
Ruki: Mình yêu ai thì cứ yêu thôi, đâu nhất thiết phải nghe lời đánh giá đúng sai của xã hội. Chúng ta đều chỉ sống một lần thôi, hãy cứ là chính mình là được.
Naoto: Không ngờ người như anh cũng phát ngôn ra câu triết lí để đời đấy.
Ruki: *Nghĩ* Tại tôi là thầy giáo mà.
Naoto: Xong rồi, đi.
Ruki: Này, cẩn thận một chút chứ, vết thương vừa mới băng lại chưa khỏi đâu. Bám lên vai tôi đi này.

«Sau một thời gian»
Thủ lĩnh: Naoto, anh không sao chứ?
Naoto: Không sao ạ. Chỉ bị thương nhẹ thôi.
Thủ lĩnh: *Bế Naoto* Phải cẩn thận hơn chứ.
Naoto: Xin lỗi.
Thủ lĩnh: Anh nói xem tại sao Naoto lại bị thương?
Ruki: Là do—
Naoto: Là do tôi bất cẩn lỡ kích hoạt một cái bẫy ở phòng ngủ của hắn nên tôi đã bị thương.
Thủ lĩnh: Naoto, nói thật đi.
Naoto: Đấy là toàn bộ sự thật, thưa thủ lĩnh.
Thủ lĩnh: *Nghĩ* Cái con bé này cứng đầu thật đấy! Làm sao một người cẩn thận như nó lại có thể bất cẩn kích hoạt cái bẫy được chứ. Chắc chắn là do Ruki làm.
Naoto: Báo cáo tình hình đi.
Yui: Tôi và thủ lĩnh đã tìm thấy được một tờ giấy trên bàn làm việc của hắn.
Thủ lĩnh: Hắn ta sẽ có mặt ở buổi đấu giá vào giữa tháng này. Chúng ta đã biết địa điểm rồi, bây giờ—
Naoto: Giữa tháng chẳng phải là nhanh quá sao? Chúng ta chỉ còn.......1 tuần nữa thôi.
Thủ lĩnh: Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ, lát nữa cứ báo với mọi người đi.
Ruki: Khi hai chúng tôi xem xét khắp nhà thì thấy có một phòng ngủ nữa, hình như là dành riêng cho con gái của hắn hay sao ý.
Thủ lĩnh: Hắn làm gì có đứa con gái nào.
Naoto: Lúc đầu tôi cứ nghĩ là căn phòng đó dành cho con trai hắn nhưng mà đồ đạc bên trong đều theo chủ đề của con gái.
Yui: Có thể hắn nhận nuôi.
Naoto: Nhận nuôi? *Nghĩ* Hắn tốt thế sao?
Thủ lĩnh: Chúng ta nên quay lại thông báo với mọi người đi.
Yui: Ừm.

Tác giả: Thực ra chap này mới là chap dài nhất, hơn 2000 từ đấy, mệt!

____Hẹn gặp lại chap sau____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com