Chap 89: Tiến hành nhiệm vụ
Tác giả: Mị mất mấy ngày mới hoàn thành được chap này đấy, mệt quá. Nói trước, chap này từ đầu đến cuối chỉ nói về Yui, Naoto, Ruki và thủ lĩnh đi làm nhiệm vụ thôi, ai không thích thì khỏi cần đọc chap này.
Tối hôm đó, cả Yui và Ruki đều ra khỏi nhà và bắt đầu đi làm nhiệm vụ. Hôm nay nơi làm nhiệm vụ sẽ là một nơi mới, một nơi khá là xa.
«Căn cứ bí mật»
Thủ lĩnh: Em đã chuẩn bị tinh thần chưa, Yui? Em biết nhiệm vụ lần này sẽ rất nguy hiểm đúng không.
Yui: Em biết, vậy nên em đã chuẩn bị tinh thần từ lâu lắm rồi ạ.
Thủ lĩnh: Đây là bộ đồ cần mặc và cả mặt nạ này, em đi thay đi.
Thủ lĩnh đưa cho Yui bộ đồ để cô đi thay. Sau khi thay xong cô quay lại chỗ của thủ lĩnh. Bộ đồ cô đang mặc là một cái váy màu đen bó sát, nó làm tôn lên dáng người của cô. Nhìn cô y hệt tiên nữ giáng trần từ bên trên được gửi xuống đây. Anh đưa cho cô một chiếc nhẫn.
Thủ lĩnh: Hãy đeo cái nhận này cẩn thận, cái nhẫn này là để kích hoạch một vật nhọn dưới đế giày của em. Nếu bị dồn vào tường thì hãy nhấn vào cái nhẫn này, nó sẽ kích hoạch.
Yui: Vâng ạ.
«Phòng luyện tập»
Naoto: Còn nửa tiếng nữa là sẽ lên đường rồi.
Ruki: Sao thế, cậu lo à?
Naoto: Tôi lo cho anh ý!
Ruki: Thật ư, tại sao?
Naoto: Sao lại không chứ, nhỡ như anh bị thương trong lúc làm nhiệm vụ thì tính sao?
Ruki: Thì cứ bỏ mặc tôi ở đó.
Naoto: Ngốc này, ai lại bỏ rơi cậu chứ. Chúng ta có nên tập luyện lại một chút trước khi đi không?
Ruki: Ừ. Nhưng mà chúng ta luyện tập theo cách của tôi được không?
Naoto: Cách của anh sao, cũng được.
Ruki cởi bỏ cái mặt nạ đang đeo của mình ra, tiến gần tới Naoto.
Ruki: Đưa tay cậu đây.
Naoto: Đây.
Naoto bối rối đưa tay cho anh, anh ôm lấy eo của cô và kéo lại gần mình, anh lấy tay một tay của cô đặt lên vai mình.
Naoto: Cái kiểu luyện tập gì đây?
Ruki: Chút nữa cậu sẽ biết thôi.
Chân anh bắt nhịp cho cô, hai người chuyển động từng chút từng chút một.
Naoto: Cái này.......hình như là khiêu vũ đấy chứ.
Ruki: *Cười* Đâu có.
Naoto: Chả thế, anh định lừa tôi à?
Ruki: Thế cậu đã bao giờ khiêu vũ với ai chưa?
Naoto: Chưa.....
Ruki: Đừng lo, cứ theo nhịp tôi là được.
Hai người vừa khiêu vũ vừa nói chuyện. Dáng người, giọng điệu lẫn cả cách cử chỉ, thật khó để nói rằng Naoto là con trai được. Ruki vẫn không tin, mặc dù cô có tỏ vẻ cứng rắn tới mức nào đi chăng nữa thì anh biết bên trong cô sẽ có phần mong manh dễ vỡ. Anh không quan tâm cô có là trai hay gái, anh chỉ đơn giản là muốn biết thêm về cô thôi.
Ruki: Cậu học nhanh thật đấy.
Naoto: Thật à....... Tại vì đây là lần đầu tiên tôi khiêu vũ với người khác.
Ruki: Nếu thế thì cậu đã làm rất tốt.
Để kết thúc buổi luyện tập này, anh ôm lấy eo cô và xoay người một vòng, cô không biết nên đã ngã về phía sau, một tay anh đỡ lấy cô, tay còn lại vẫn nắm tay cô. Người cô chỉ hơi nghiêng về phía sau. Bây giờ thì mặt của hai người đang rất gần nhau.
Đôi môi hồng của cô có hơi mở ra, đôi mắt cô nhìn anh một cách mê hoặc. Anh cũng nhìn cô một cách đắm đuối, như thể anh đã bị mê hoặc bởi đôi mắt của cô. Lúc này nhìn cô không khác gì một thiếu nữ ngây thơ đã bị rơi vào tay của một tên xảo quyệt. Anh có cảm giác như mình đã bị rơi vào lưới tình của cô, không hiểu sao ánh mắt này lại mê người tới vậy.
Naoto chợt đẩy anh ra.
Naoto: *Đỏ mặt* Ưm....... Dù sao thì cũng cảm ơn anh......
Ruki: À...... Không có gì đâu.
Naoto: Tôi đi thay quần áo đây, anh cũng nên đi thay đi.
Ruki: Ừm.
Naoto: Quên chưa bảo, cả anh và tôi sẽ đi xe riêng cùng với Thủ lĩnh và Yui đấy.
Ruki: Tôi hiểu rồi.
Naoto nói xong liền rời đi thay quần áo. Cô bước vào phòng thay đồ, khóa cửa lại và bắt đầu làm mọi thứ. Chải tóc mượt xuống, tô chút son dưỡng vào vì cô vốn đã hồng sẵn nên cũng không cần tốn thời gian trang điểm nhiều làm gì. Cô mặc chiếc váy đã được chuẩn bị sẵn và thêm vài phụ kiện quan trọng đi kèm, mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Thủ lĩnh cho những đội khác đi trước, còn lại anh, Yui, Naoto và Ruki. Ruki cũng đi ra sảnh lớn để đợi, bây giờ cả 3 người chỉ cần đợi Naoto. Cuối cùng cô cũng xuất hiện. Cái váy cô đang mặc có màu đen giống của Yui nhưng kiểu váy lại khác. Cái váy nó dài gần tới đầu gối cô, thêm vào đó là cái áo khoác đuôi tôm. Vì không quen đi giày cao gót nên cô đã đi một đôi bốt ngắn.
Nhìn cô y hệt như con gái, bây giờ có bảo cô là con trai thì cũng chẳng ai tin được đâu.
Yui: Woa......Naoto, cô là nữ à?
Naoto: Tôi cải trang thôi.
Ruki: Thật ư, nhìn cậu trông y hệt con gái luôn đó.
Naoto: Chúng ta không có thời gian tán nhảm đâu, nhanh chóng nên đường đi.
Mọi người lên đường đi bằng xe limo màu đen. Cả 4 người ngồi trên xe bàn chuyện.
Naoto: Chúng ta có 4 người canh cửa, hai người ở phía cửa chính và hai người ở phía cửa sau.
Thủ lĩnh: Toàn bộ bảo vệ bên trong chỗ đấu giá chưa chắc đã là đội của mình nên phải cẩn thận.
Yui: Làm thế nào để nhận biết là đội của mình?
Thủ lĩnh: Trên áo họ sẽ đeo một cái huy hiệu bạc trên áo, nếu không có thì đấy không phải là đội của mình.
Ruki: Tại sao không thay hết mấy tên bảo vệ thành người của đội mình.
Naoto: Đa phần đã thay rồi nhưng mà vài người đến buổi đấu giá đó có thể mang theo vệ sĩ của mình đi, cái đó thì sao mà thay được.
Ruki: Cũng phải.
Họ ngồi trên xe bàn chuyện, khoảng chừng nửa tiếng sau Yui hỏi.
Yui: Sắp đến chưa?
Naoto: 5 phút nữa là tới nơi rồi.
Thủ lĩnh: Đây là bản đồ trong chỗ đấu giá, Naoto và Ryuji sẽ đi vào bằng cửa trước, để tôi và Yui đi bằng cửa sau.
Naoto: Vâng ạ. Yui, đeo mặt nạ lên đi, chúng ta chuẩn bị xuống xe đấy.
Naoto cũng cầm lấy mặt nạ của mình và đeo lên. Tới nơi thì xe họ dừng lại, Ruki và thủ lĩnh xuống xe trước và mở cửa cho Naoto và Yui đi xuống. Naoto đi ra bằng cửa bên phải, Yui ra bằng cửa bên trái.
Naoto: Không ngờ anh cũng lịch sự nhỉ.
Ruki: Là đàn ông thì phải đối xử tốt với phụ nữ chứ.
Yui: Cảm ơn anh.
Thủ lĩnh: Không có gì đâu.
Tòa nhà này cao 2 tầng, tầng một là chỗ đấu giá, tầng hai là nơi chứa "đồ vật" để đấu giá. Naoto khoác tay Ruki đi vào trong, ngay phía trước họ là hai bảo vệ nhưng đây là đồng đội của hội nên cô không phải lo, cô đưa tấm thiệp nhỏ ra cho một bảo vệ xem sau đó cả hai đi vào. Trước đó phải đi qua hành lang dài sau đó mới vào được bên trong chỗ đấu giá. Cả hai người đều tiến vào trong chỗ đấu giá, bên trong thật rộng lớn trông như Opera vậy ngoại trừ chỗ này không có ghế. Sàn nhà đã được trải bằng thảm đỏ, trông rất thanh lịch. Có một người đàn ông đeo mặt nạ đứng trên sân khấu, tay cầm một cái mic và bắt đầu nói.
Chủ đấu giá: Xin chào các quý ông quý bà đã đến với khu đấu giá này, hôm nay chúng tôi có một vài "món đồ" cực kì hiếm, để xem ai sẽ là người mang nó về.
Naoto đứng cùng Ruki trong đám đông.
Ruki (nói thầm với Naoto): Bao giờ chúng ta mới được hành động vậy?
Naoto: Bình tĩnh đi, sắp hành động rồi.
Naoto liên lạc với thủ lĩnh qua tai nghe.
Naoto: Thủ lĩnh à, chúng ta chuẩn bị—
Thủ lĩnh: Naoto, có chuyện gì sao?
Naoto đột nhiên dừng nói, hai mắt mở to ra, đứng đó một cách ngạc nhiên. Ruki thấy thế liền hỏi cô.
Ruki: Naoto, cậu sao thế?
Naoto: N-Nhìn.......kìa........
Naoto chỉ tay lên sân khấu, trên đó có một cái lồng to, và bên trong lồng là một đứa bé có mái vàng óng, cùng với đôi mắt xanh biếc, trông cô bé đấy nhỏ lắm, khoảng chừng 10 tuổi thì phải. Ruki cũng khá là ngạc nhiên.
Naoto: Họ......đấu giá trẻ em đó......
Giọng nói của Naoto run rẩy hơn bao giờ hết, Ruki liền ôm cô đi chỗ khác, anh lập tức liên lạc với thủ lĩnh.
Ruki: Alo, thủ lĩnh, anh có ở đó không?
Thủ lĩnh: Tôi đây, có chuyện gì xảy ra với Naoto sao?
Ruki: Không sao, cậu ấy chỉ hơi bị chấn động tinh thần một chút thôi.
Thủ lĩnh: Hả, tại sao?
Ruki: Thủ lĩnh, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, kế hoạch sẽ phải thay đổi một chút.
Thủ lĩnh: Rốt cuộc là có chuyện gì?
Ruki: Họ đang đấu giá trẻ em, chúng ta cần phải cứu tất cả những đứa trẻ trong này trước khi chúng bị bán đi.
Thủ lĩnh: Đấu giá trẻ em sao?
Yui: Đấu giá trẻ em?
Ruki: Bây giờ cậu đang ở tầng mấy?
Thủ lĩnh: Tầng hai.
Ruki: Cậu và Yui nhanh chóng tìm ra nơi họ cất lũ trẻ đi rồi cứu chúng ra.
Thủ lĩnh: Đã rõ rồi.
Thủ lĩnh: Yui, chúng ta cần phải đi tìm chỗ mà bọn chúng nhốt lũ trẻ rồi cứu chúng ra.
Yui: Họ đang đấu giá trẻ em sao, thật là tàn nhẫn.
Thủ lĩnh: Anh biết, đó là lý do chúng ta phải di chuyển nhanh.
Yui và thủ lĩnh nhanh chóng chia nhau ra đi tìm.
Ruki đã đưa Naoto ra ngoài hành lang, tại vì ở đây vắng người nên đưa cô ra đây là tốt nhất. Anh và cô đều ngồi bệt xuống đất, Ruki đang cố chấn an lại tinh thần của Naoto.
Ruki: Cậu ổn chứ?
Naoto: Ư.......ừm...... Tôi ổn rồi.
Ruki: Tại sao cậu lại sợ hãi tới vậy?
Naoto: Nó làm tôi nhớ đến một quá khứ tồi tệ, tôi không muốn nhắc lại đâu.
Ruki: Nếu cậu không muốn nhắc lại cũng được.
Naoto có vẻ như vẫn còn đang sợ hãi, Ruki một lần nữa lại ôm chặt cô vào lòng để chấn an cô.
Ruki: Đừng lo, có tôi ở đây rồi, cậu không phải sợ đâu.
Naoto cũng ôm lại anh, như lần trước.......
Naoto: *Cười* Cảm ơn anh, tôi thấy đỡ hơn rồi.
Ruki: *Đỏ mặt* Có......gì đâu mà.
Naoto: Được rồi, tới lúc tiến hành nhiệm vụ thôi.
Ruki lấy bộ đàm trong túi anh ra đưa cho cô để cô liên lạc. Cả hai quay lại khu đấu giá đó.
Naoto: Alo, có ai ở đó không?
Bảo vệ: Có tôi đây.
Naoto: Tiến hành nhiệm vụ đi, ngay lúc này.
Bảo vệ: Đã rõ ạ.
Tất cả các cánh cửa ra vào đều đã bị khóa lại, cửa sổ cũng vậy. Mọi người bên trong sợ hãi chạy náo loạn cả lên. Naoto chạy nhanh tới chỗ sân khấu và giải thoát cho cô bé tội nghiệp đang bị nhốt trong lồng. Cô đang chuẩn bị mở thì chủ đấu giá chợt ngăn cô lại.
Chủ đấu giá: Cô đang định làm gì vậy chứ!
Ruki: Bỏ tay cậu ấy ra!
Ruki chạy lên và đá một phát mạnh vào người hắn khiến hắn ngã lăn xuống đất và bất tỉnh.
Naoto: Cảm ơn anh, Ruki.
Ruki: Không có gì đâu.
Naoto: Cái này bị khóa rồi, tôi cần một khẩu súng để phá nó ra.
Ruki: Đây.
Ruki lấy ra trong túi mình một khẩu súng lục rồi đưa cho cô. Cô bắn vào ổ khóa, nó mở ra ngay lập tức. Cô đi vào trong và bế đứa bé ra.
Naoto: Em không sao chứ?
Bé gái: Cảm ơn chị.
Ruki: Tại sao em lại phải vào đây?
Bé gái: Em bị bắt cóc ạ.
Naoto: Em có bố mẹ không?
Bé gái: Có ạ. Nhưng mà còn mấy bạn khác cũng bị bắt cóc nữa, họ đang ở trên tầng hai.
Naoto: Ruki, anh tìm cách lên trên tầng hai đi, tôi sẽ dẫn đứa bé này ra chỗ an toàn.
Ruki: Được rồi.
Ruki bằng cách nào đó đã tìm được đường lên tầng hai, Naoto và đứa bé chạy ra cửa chính nhưng nó đã bị khóa. Cô quay đầu lại để tìm đường khác thì bắt gặp tận bốn tên bảo vệ.
Chủ đấu giá: Bắt lấy cô ta và bắt đứa trẻ lại, nó đáng tận 10 triệu yên đấy.
Naoto: Mấy người dám bắt cóc trẻ em để buôn bán thế này, tôi nhất định sẽ giết chết mấy người.
Cũng may mấy người này không có súng nên cô có thể dễ dàng khử mấy người này.
Naoto: Em nhắm mắt, bịt tai lại đi.
Đứa bé tuân lệnh làm theo. Lúc này cô lấy súng ra và bắn chết bọn họ, cả kể chủ đấu giá. Naoto kéo đứa bé chạy ra khỏi đó.
Trên tầng hai, Yui đã tìm thấy nơi mà bọn họ nhốt lũ trẻ ở đâu, cô phá cửa đi vào và thấy hàng đống đứa trẻ đang bị nhốt trong một cái lồng sắt.
Yui: C-Cái quái gì đây chứ?
Thủ lĩnh: Yui.
Yui: Thủ lĩnh, anh mau vào đây đi.
Thủ lĩnh: Những đứa trẻ này............
Yui: Chúng ta phải giải thoát cho chúng.
Sau khi mở hết được tất cả các lồng, Yui và thủ lĩnh dẫn tất cả nhưng đứa trẻ ra ngoài. Ruki cũng tìm thấy hai người, cả Naoto cũng bắt gặp họ.
Ruki: Mọi người, may quá.
Thủ lĩnh: Naoto.
Naoto: Mọi người dẫn đứa bé này ra chỗ an toàn đi, tuyệt đối đừng có đi xuống tầng một, ở đó bây giờ đang hỗn loạn lắm, tôi phải xuống đó xử lý đây.
Yui: Để tôi đi cùng anh.
Naoto: Ryuji và thủ lĩnh, hai người mong chóng đưa lũ trẻ tới chỗ an toàn đi.
Ruki: Tuân lệnh.
Naoto và Yui đi xuống tầng một để giải quyết vụ lộn xộn. Dưới này mọi người gần như đã chết hết, ở đâu cũng có máu, hội sát thủ không được phép làm hại tới những người khác trong này, nhưng mà nhũng người này cũng làm gì có vũ khí để có thể giết được những họ. Khi Naoto vừa xuống đến nơi thì một tên bảo vệ đã xông ra, nhưng tên bảo vệ này không có huy hiệu bạc gắn trên áo nên đây không phải là người trong hội của cô. Đúng lúc tên bảo vệ chuẩn bị nổ súng vào Naoto thì Yui nhấn vào chiếc nhẫn khiến một đế giày của cô kích hoạt vật nhọn, cô đá vào tay hắn, vật nhọn cứa sâu vào tay khiến hắn chảy máu, đau đến thấu xương nên hắn đã làm rơi khẩu súng lục. Yui nhanh chóng cầm khẩu súng lục lên và chĩa thẳng vào đầu hắn.
Naoto: Đừng, hắn còn có vợ con nữa.
Yui bây giờ mới để ý trên tay hắn có đeo một chiếc nhẫn vàng. Tên bảo vệ quỳ xuống và cầu xin cô tha cho.
Yui: Chúng ta đi.
Naoto: Đợi đã, anh có biết ai tên là (....) không?
Bảo vệ: Tôi không được phép cho hai người biết đó là ai.
Yui: Ông mà còn không nói là tôi bắn ông thật đấy!
Bảo vệ: Người đó......vừa mới đi vào trong kia......đằng sau sân khấu. Hắn đeo mặt nạ màu đen hình mặt cười.
Naoto: Chúng ta nên di chuyển nhanh trước khi hắn chạy mất.
Đằng sau sân khấu còn một hành lang dài, có cả lối thoát hiểm nữa, chỗ này vắng tanh, không một bóng người. Ở ngay cửa thoát hiểm là có một người đàn ông, hắn ta có đeo chiếc mặt nạ như tên bảo vệ vừa rồi miêu tả. Naoto đứng từ xa, chĩa súng thẳng về phía ông và nói.
Naoto: Tôi đã bắt được ông rồi (....)
Tự dưng một cô gái từ đâu xuất hiện bắn vào tay Naoto khiến cô rơi khẩu súng xuống.
Naoto: Ah!
Yui: Naoto! Mấy người—
Yui định bắn vào họ nhưng lúc này họ đã trốn thoát.
Ruki: Naoto! Yui!
Tiếng gọi từ bên ngoài vọng về phía sau sân khấu.
Yui: Ryuji, bọn tôi ở đây.
Ruki: Naoto, tay cậu đang chảy máu kìa.
Naoto: Tôi biết mà.
Ruki: Nhanh lên, phải đưa cô đi chữa mới được.
Naoto: Chỉ là đạn sượt qua thôi, ah!
Ruki bế Naoto và chạy ra ngoài.
Naoto: Bọn trẻ, chúng an toàn chứ?
Ruki: Yên tâm đi, thủ lĩnh vừa gọi thêm cứu viện xong, họ đang đưa lũ trẻ tới chỗ an toàn.
Naoto: May quá.
Naoto thở phào nhẹ nhõm. Thủ lĩnh đi xuống và chạy ra phía Yui.
Thủ lĩnh: Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Yui: Em không bị thương ở đâu cả, em đã bảo thủ lĩnh không cần phải lo mà.
Thủ lĩnh: May quá. Thế em có thấy hắn không?
Yui: Suýt chút nữa là bắt được rồi ạ.
Sau Yui kể cho thủ lĩnh toàn bộ sự việc vừa xảy ra.
____Hẹn gặp lại chap sau____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com