Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tuy suy nghĩ ấy vừa mới lướt qua trong đầu Whitty nhưng ngay lập tức sau đó, anh liền xóa bỏ ý nghĩ đó rồi đi tiếp

Whitty: *Suy nghĩ* Khoan đã Whitty, mày chỉ vừa mới gặp cậu nhóc đó thôi mà, cộng thêm mày có phải là gay đâu (Me: Ừ chắc mày không phải là gay :)))

~Time skip~

- Reng reng reng!!!!!

Giờ ăn trưa đã đến, và thế là mọi người trong trường ngoại trừ những người bắt đầu ùa ra đi mua đồ căn tin. Căn tin của trường rất ngon. Từ khoa chọn lựa đến khoa chế biến, tất cả đều được hiệu trưởng chọn lọc kĩ càng. Cho nên tất cả đồ ăn mà căn tin bán đều ngon hơn cả đầu bếp Gordon Gramsay chế biến, vả lại, giá một món ăn đều rất rẻ và đầy đủ chất dinh dưỡng. Cho nên mọi người trong trường, ít nhất cũng phải ăn thử một lần

Tại căn tin, mọi người ai ai cũng lao vô quần căm tin mua 2 cái bánh sandwich hoặc một hộp cơm sườn hoặc một hộp mì ý như mấy bà hàng xóm đi săn sale ở siêu thị. Với dáng vóc chỉ cao tầm 1m6 của Ruv thì thật sự phải nói chen hàng là một hình phạt khủng khiếp dành cho cậu. Mãi đến lượt cậu, cậu muốn mua một hộp sandwich gà nhưng cô căn tin lại nói đã hết, các món khác cũng thế, đều hết sạch. Thế là cậu ủ rủ đi ra khỏi đám đông đang chen hàng. Nãy giờ công sức mà cậu phải chen lấn với đám đông rốt cuộc cũng thành công cốc. Nhưng đối với cậu thì nó cũng khá là bình thường, cũng chỉ vì dáng vóc của cậu. Nếu may mắn thì cậu có thể mua được ít nhất cũng phải là một hộp sandwich nhưng nếu xui thì cậu phải nhịn buổi trưa. Bụng cậu lại bắt đầu biểu tình vì cái ngày hôm qua, cậu vẫn chưa được ăn tối và sáng nay cũng vậy. Cậu đi lên sân thượng, nơi cậu hay ăn và nghỉ ngơi vào lúc giờ ăn trưa. Trên đó có một người khá cao đang ngồi ăn 1 lát sandwich và lát còn lại để trong hộp và còn một hộp kế bên. Cậu cũng chả quan tâm gì lắm và đi đến cái ghế kế bên. Rồi cậu nhận ra người đó chính là người mà cậu đâm phải sáng nay. Bỗng người đó quay sang nhìn cậu

Whitty: Ồ, là cậu nhóc sang nay đâm phải tao à?

Ruv: À uhm, có chuyện gì không?

Whitty: À không có gì, chỉ là tao muốn làm quen với mày thôi

Whitty liền ngồi đứng dậy rồi đưa tay ra cùng với lời giới thiệu

Whitty: Tao tên là Whitty, còn cậu là?

Ruv: Ruv

Ruv ngại ngùng bắt tay với Whitty. Trên mặt cậu hiện nỗi lo lắng, sợ hãi. Cậu sợ. Sợ rằng Whitty sẽ giống như những người mà cậu đã từng làm quen. Những người đã cưỡng hiếp cậu. Còn Whitty thì hơi ửng đỏ. Bàn tay Ruv rất nhỏ, nhỏ đến mức mà tay anh có thể nắm cả lòng bàn tay cậu lại. Còn đôi má bánh bao nữa, nhìn trông rất mềm đến nỗi anh chỉ muốn cắn đôi má ấy đến mức đỏ ửng

Ruv: Ờm... Whitty, cậu đang nắm tay tớ hơi chặt rồi đấy

Whitty: A, xin lỗi. Nãy tao suy nghĩ một vài thứ

Whitty liền buông tay ra. Trong vẻ mặt có vẻ hơi luyến tiếc. Còn Ruv thì xoa bàn tay để bớt đau lại. Bỗng bụng cậu lại bắt đầu biểu tình

Whitty: Nãy mày chưa ăn cái gì à

Ruv: Ờm... chưa, do nãy căn tin quá đông nên khi đến nơi mình không được cái gì...

Whitty liền hộp bánh sandwich vẫn chưa mở và đưa cho cậu

Whitty: Nè ăn đi

Ruv: N...nhưng đó là đồ ăn của cậu mà

Whitty: Không sao, mày cứ ăn đi

Ruv: Không được, đó là đồ ăn của cậu mà, tớ không ăn được!

Whitty: Giờ mày có ăn không là để tao phải móm cho mày

Whitty áp sát Ruv vào trong hàng rào của sân thượng trường. Và tất nhiên là theo quan tính bị cưỡng hiếp vô số lần của Ruv thì trên mặt cậu đã xuất hiện giọt lệ. Whitty thấy vậy liền hơi bất ngờ và lùi lại. Ruv đã van xin cậu

Ruv: XIN ĐỪNG LÀM VẬY VỚI TỚ, CẬU BẮT TỚ LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC NHƯNG ĐỪNG CƯỠNG HIẾP TỚ!!!

Whitty:...

Ruv bắt đầu khóc, cậu quỳ xuống khiến Whitty hơi bàng hoành. Anh liền đỡ cậu lên, đặt cậu lên ghế và an ủi cậu

Whitty: Nghe này, tao không có ý định cưỡng hiếp mày và tao sẽ không bao giờ bắt người khác làm vậy trừ phi họ đồng ý

Ruv: Th...ật c...hứ?

Whitty: Tao đảm bảo với mày luôn, nếu mà tao cưỡng hiếp mày thì Whitty tao đây là chó chứ đéo phải người

Ruv: Ờ... ừm *Gật đầu*

Whitty: Giờ thì mày có ăn hộp sandwich này không?

Ruv: Đượ...c h...ả?

Whitty: Mày cứ ăn đi, tao cũng chả đói lắm

Ruv nghe xong liền giật lấy cái hộp sandwich đó và ăn một cách ngon lành. Khoảng mãn được cơn đói, khiến cậu phải mừng rơi nước mắt. Mặc dù cậu đã quen với việc phải nhịn đói, nhưng khả năng chịu đựng của cậu lại rất kém. Những hành động lúc nãy của Ruv khiến Whitty phải suy ngẫm

Whitty: *Suy nghĩ* Rốt cuộc đã có chuyện gì với cậu nhóc này vậy trời...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com