Chap 3
Đến giờ ra về...
Ruv liền sắp xếp các vật dụng trên bàn học của cậu rồi bỏ vào cặp và đi ra khỏi lớp. Lúc này, Whitty đang đứng dựa và đợi trước cửa lớp. Mọi người xung quanh ai cũng sợ hãi và tiếc thương cho người nào đó trong lớp Ruv đã gây sự với Whitty. Cậu bước ra khỏi lớp thì bị Whitty chặn lại
Ruv: Ồ chào Whitty - Cậu nở một nụ cười mỉm trước mặt Whitty
Whitty: À ừm *Đỏ mặt*
Ruv: Vậy cậu đứng trước của lớp để đợi ai vậy
Whitty: Tao đang đợi mày
Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía Ruv và Whitty và Ruv thật sự không thích điều này
Ruv: Ờm... Tại sao cậu lại đứng đợi tớ
Whitty: Mày muốn đi chơi đâu không? *Ngại ngùng* - khuôn mặt anh hơi ửng hồng
Ruv: "Nhưng cha sẽ đánh mình đến khi không đi được nếu mình về trễ" Xi... xin lỗi, tớ không đi được
Gương mặt của Whitty có hiện lên một chút thất vọng và nỗi thất vọng đó nhanh chóng biến mất đi
Whitty: Không sao, bữa khác tao mời mày đi cũng được
Ruv: Ừm... Bây giờ tớ có việc gấp nên tớ về trước nha
Nói xong, cậu liền chạy ngang Whitty rồi biến mất dần khỏi tầm mắt của anh. Còn mọi người xung quanh thì đều há hốc mồm ra, mấy dân chuyên địa và toán trong trường thì đã mở một cuộc thảo luận cấp tốc về việc ngày tận thế sẽ đến trong vòng bao lâu nữa. Mấy đứa tâm lý yếu thì chuẩn bị nhảy cầu nhưng tất nhiên mấy đứa đó đều được bị chặn lại không cho tự tử rồi. Còn anh chàng Whitty của chúng ta thì nhấc điện thoại lên và gọi
Whitty: Carrol, tôi có việc nhờ cô làm đây
~~Cut~~
Quay sang Ruv, cậu đang hối hả chạy về. Về đến nhà, có một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đợi cậu
Người đàn ông: Chà chà, còn dám lết xác về đây à, súc vật?
Ruv: D...ạ ch...a
Người đàn ông được coi là cha của Ruv liền đứng dậy. Ông ta nắm đầu cậu rồi ném cậu vào góc tường. Ông tát, ông đấm vào bụng cậu, ông buông ra những lời chửi tục và xúc phạm cậu. Còn Ruv, cậu chỉ như một con búp bê, mặc cho người "cha" đánh cậu, xúc phạm cậu. Sau khi đánh hả hê, ông tặng cho cậu thêm một chai rượu đập vào đầu cậu. Cậu quay về phòng cậu, băng bó vết thương và che dấu những vết thương cậu không thể băng bó được mà cậu đã bị bạo hành. Băng bó xong, cậu nằm lên giường mà thiếp đi
Vào ban đêm, trong lúc cậu đang ngủ. Người "cha" cậu bước vào, ông lột quần áo cậu ra. Ông liếm hai núm vú nhỏ của cậu khiến cậu phải tỉnh giấc. Không sai, đây là sự "trừng phạt" thứ hai của hắn
~~Skip~~
Hắn ta rút cái cây gậy dính đầy thứ chất lỏng đục kinh tởm kia ra khỏi hậu huyệt của cậu. Đây thật sự là một cơn ác mộng đối với Ruv và là sự trừng phạt cậu ghét và sợ nhất. Hắn ta cưỡng hiếp cậu đến mức tinh dịch của hắn khiến bụng cậu phải phình lên một chút. Đôi mắt cậu thì gần như trắng dã và nước mắt cậu thì không ngừng tuông ra. Hắn ta tươi tỉnh đi ra và để Ruv một mình trong phòng với hậu huyệt đang chảy từ từ ra tinh dịch đáng tởm không ngừng. Cậu thì chỉ biết khóc im lặng, cậu ước rằng cậu có sức để đập người "cha" của cậu đến chết nhưng thể lực cậu đã yếu bẩm sinh và ông ta là cựu vận động viên thể hình và là cựu thiếu tá. Cậu còn bất mãn bởi chính mẹ mình đã im lặng, nhìn và cười chính người chồng mình bạo hành và cưỡng hiếp đứa con mình
"Cha": Mày nên nhớ, mày chỉ là vật để tao xả giận và là cái bồn chứa tinh thôi
Ở ngoài, một cô gái da màu mặc áo len màu tím để tóc xoăn đang đứng theo dõi Ruv đã thấy cảnh tượng này. Cô đã thấy hết mọi chuyện từ lúc Ruv về nhà. Cô thất thần cầm điện thoại lên, gọi cho người chủ của mình
???: Cậu chủ Whitty!
Whitty: Có chuyện gì vậy Carrol, cô đã phát hiện điều gì chưa?
Carrol: Tôi đã hiểu lý do tại sao cậu Ruv lại từ chối lời mời của cậu rồi - Cô bình tĩnh lại
Whitty: Lý do? Nói đi
Carrol: Là cha cậu ta, ông ta đã bạo hành và cưỡng hiếp cậu ấy. Và hình như việc này đã xuất hiện rất lâu rồi
Whitty: Được rồi, ngoài cô ra thì còn ai biết về việc Ruv bị bạo hành không?
Carrol: Có, theo như các camera đặt khắp thành phố này thì có thể Sarv, bạn thân của Ruv biết về chuyện này
Whitty: Cô ta đang ở đâu?
Carrol: Nhà thờ Masses
Whitty: Được, ngày mai cô sắp xếp cho tôi gặp Sarv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com