2
Cốc cà phê sữa trên tay đã vơi đi một nửa. Xuân Bách dựa vào hàng dây leo bên cổng trường, chán nản mà thở dài, tay đút túi quần, mắt phóng ra tòa chung cư đối diện. Nắng tháng 8 vẫn gắt gỏng như những ngày giữa hạ, cái không khí đặc quánh, ẩm nóng của thủ đô khiến cậu càng ngày càng mất kiên nhẫn
– Chào em, em đợi lâu chưa?
Tiếng gọi trong trẻo của một người phụ nữ từ sau lưng khiến Xuân Bách như bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Cô Hoa bước ra khỏi cổng trường, vội vàng kéo bách về phía bóng râm
Xuân Bách uể oải tiếp bước, tiện tay cởi bỏ hàng khuy áo đầu tiên của chiếc sơ mi trắng tinh. Áo đồng phục mới, cổ áo còn cứng nhắc, siết lấy gáy hắn như một sự ràng buộc khó chịu. Hắn kéo giọng mình xuống, cố gắng tạo ra âm sắc trầm và có phần e dè.
– Em chào cô, em mới tới thôi ạ
Cô Hoa mỉm cười, nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra, như thể mọi lo lắng về hồ sơ của Bách đã được xoa dịu.
– Cô là Hoa, cô sẽ phụ trách công tác chủ nhiệm của em năm nay. Nghe nói…em là học sinh Chuyên XXX đúng không? Chuyên văn luôn nhỉ
Hắn thở dài một hơi, rõ ràng là chẳng thấy chút gì hứng thú với cuộc trò chuyện đầy xã giao và câu nệ này, cũng chẳng có chút gì háo hức đối với ngôi trường sắp tới. Duy chỉ có một thứ khiến hắn thấy tò mò: Nguyễn Thành Công. Dù đã thấy ảnh chụp của cậu ta, nhưng Xuân Bách vẫn không khỏi tò mò về đối tượng của mình. Lạ thật, tại sao hắn lại chấp nhận cái thử thách này? Hắn cam đoan, hắn là trai thẳng 100%. Nhưng ngẫm lại, cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà, rồi Thành Công, cũng như bao cô gái khác, sẽ trở thành một trong vô vàn những chiếc huy chương tình trường lấp lánh để khoe mẽ của hắn ta.
Hắn chẳng có gì để sợ cả.
Họ đi xuyên qua khoảng sân rộng. Bách liếc nhanh xung quanh. Mọi thứ ở đây đều ngăn nắp, sạch sẽ đến đáng ghét. Ngay cả những tán cây cũng như được cắt tỉa theo khuôn phép. Ngao ngán phóng mắt lên tòa nhà trước mặt, hắn không khỏi thở dài khi nghĩ về một năm bị giam cầm trước mắt.
– Nội quy trường mình thì không nhiều đâu, em đọc trong sổ tay học sinh là được, chỉ cần lưu ý: Ra vào trường cần phải có xin phép của phụ huynh, xin phiếu của giáo viên, không được đặt hay mang đồ ăn ngoài vào trường, …
Xuân Bách biết sợ rồi. Hắn lúc này mới cay đắng mà nhận ra bản thân đã thực sự bị giam cầm trong một cái nhà tù thu nhỏ. Nhưng lực bất tòng tâm, hắn đành phải ngậm ngùi mà chịu đựng
Phòng Công tác Học sinh yên tĩnh và mát lạnh, nằm khuất dưới những tán cây phượng đã ngả màu dưới chân tòa nhà C.
Cánh cửa đã phai mà chầm chậm mở ra, Xuân Bách chậm rãi mà bước vào, tiện tay bỏ chiếc cặp chẳng có nổi một quyển vở của mình xuống chiếc ghế sofa nhỏ.
Đánh mắt về phía góc phòng, hắn thấy một cậu trai đang ngồi, lưng thẳng tắp, cuốn sách bìa cứng đặt ngay ngắn trên bàn. Mùi giấy mới và mùi bạc hà thoang thoảng từ cậu ta lọt vào cánh mũi Bách như thể muốn mê hoặc cậu
Đúng lúc ấy, người kia ngẩng mặt lên
Đôi mắt Bách khẽ hẹp lại, hắn nhếch nhẹ khóe môi, một nụ cười gần như vô hình.
Ồ, hình như…
Là Nguyễn Thành Công, đích thị là cậu ta rồi
Hắn phải thừa nhận, ngoài đời, Thành Công đẹp hơn hẳn bức ảnh mà Bảo đã gửi hắn. Làn da trắng, mái tóc đen gọn gàng, và điều quan trọng là vẻ ngây thơ, hơi bối rối lộ rõ trong ánh mắt, đúng chuẩn hình mẫu, hay đúng hơn, đúng chuẩn kiều con mồi mà hắn ưa thích
“Ván cược này có vẻ không tốn quá nhiều công sức để thắng, nhưng có vẻ cũng rất thú bị đấy” hắn nghĩ.
– Thành Công, đây là bạn Xuân Bách, học sinh mới của lớp mình. Em dẫn bạn về lớp, xếp bàn cho bạn cạnh em nhé. Tranh thủ hai đứa làm quen nhau rồi dẫn nhau đi thăm quan trường đi. Mới chuyển trường nên chắc bạn còn nhiều bỡ ngỡ, Công nhớ giúp bạn nhé
Cô Hoa nói.
Thành Công đứng lên, động tác có chút máy móc. Cậu đưa tay ra, bàn tay trắng trẻo khẽ nắm lại trước ngực, như thể đang che chắn điều gì đó.
– Chào bạn. Tớ là Thành Công. Rất vui được... được giúp bạn.
Giọng Thành Công nhỏ nhẹ, những âm cuối còn vương chút run rẩy, không dám nhìn thẳng vào Bách quá hai giây.
Xuân Bách ngay lập tức nhập vai. Hắn chậm rãi đưa tay ra bắt, nắm lấy bàn tay trắng trẻo mịn màng kia. Phải công nhận, tay Thành Công nhỏ nhắn và ấm áp hơn khối cô bánh bèo mà cậu đã từng qua lại
– Chào Công. Thật sự... mình rất xin lỗi vì đã làm phiền cậu ngay ngày đầu. Mình… mình không giỏi lắm. Cảm ơn cậu đã đồng ý kèm mình.
Hắn cố tình kéo dài sự im lặng giữa các từ.
Thành Công dường như không ngờ tới sự ngoan ngoãn, trái ngược với giao diện hổ báo của người trước mặt. Cậu đưa tay lên gãi nhẹ mang tai, lúng túng mà cười xòa
– À… không phiền đâu. Dù sao cũng cùng lớp mà…
Công vội vàng hạ giọng.
– Thôi để tớ dẫn cậu lên lớp nhé
Trong suốt quãng đường lên lớp, không khí đặc quánh sự gượng gạo.
Bách đi phía sau Công, giữ khoảng cách chỉ nửa bước chân. Hắn cố tình đi chậm hơn một chút, đủ để Công phải thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, rồi lại vội vàng quay đi. Hành lang tầng 4 hôm nay đầy nắng, những tia sáng như vờn vũ trên ô cửa kính trong suốt dọc lối đi, tinh nghịch mà nhảy múa trên từng sợi tóc của Thành Công khi cậu lướt qua.
Bách quan sát Thành Công. Vai Công hơi gồng lên. Mỗi bước chân của cậu đều như được lập trình một cách chính xác, không thừa không thiếu, như một thói quen bị áp đặt.
Lớp 12A8 ồn ào hơn một chút khi họ bước vào, nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về Xuân Bách, kẻ ngông nghênh vừa bước vào cửa lớp
Cả hai ngồi xuống hai chiếc ghế cạnh cửa sổ. Công kéo ghế ra một cách cẩn thận, tiếng kim loại chạm sàn khẽ đến mức khó nghe.
Hắn vẫn dõi mắt mình theo từng cử chỉ của cậu, lòng vẫn suy tính làm sao để tìm được điểm yếu của chú cừu non trước mặt. Thành Công cúi người xuống, hai tay nhỏ nhắn khó khăn mà ôn trọn đống sách giáo khoa, quay người sang đặt lên bàn hắn.
— Cảm ơn cậu.
Bách nhẹ nhàng như vô tình áp lên bàn tay mềm của người kia. Trong chốc lát, Thành Công hoá thẹn thùng, đỏ mặt e ấp mà quay đi
… Cắn câu rồi!
Xuân Bách cười thầm, cái chiêu chạm tay này, cái ánh mắt đưa tình ấy, hắn chưa lần nào là không thành công cả
Bách hơi nghiêng đầu, sử dụng ánh mắt hơi cụp xuống, hấp tấp mà rút tay về, rồi vờ như lúng túng mà nhìn đi chỗ khác.
Đơn giản. Quá đơn giản.
Ván bài đã chính thức bắt đầu, và hắn sẽ bắt đầu "gieo mầm ngọt ngào" của mình thật chậm rãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com