Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ê ồn lên đi màaa

Buổi sáng đầu tiên chính thức vào lớp. Nắng Hà Nội vẫn gắt gỏng mà đổ vào dãy hành lang tầng bốn tạo thành những vệt chói chang đến ngột ngạt. Xuân Bách ngồi dựa lưng vào bàn, chân duỗi dài, tay gõ gõ nhịp nhàng lên hộp sữa milo mà hắn vừa tranh thủ mua ngoài cổng trường, thứ vũ khí mà hắn tin chẳng con mồi nào của mình có thể từ chối được

Đúng, hắn đã nghĩ đơn giản thế: một hộp sữa, một câu hỏi bâng quơ, vài ánh mắt đưa tình. Con mồi nào chả thế, hắn quen rồi.

Nhưng cậu ta,
Nguyễn Thành Công
không giống những người khác.

Thằng bé (đúng, trong đầu Bách là vậy, dù cho Công bằng tuổi hắn) đang ngồi vào bàn học của mình với sự im lặng gần như tuyệt đối. Tóc đen, gáy trắng, sống lưng thẳng như kẻ chưa bao giờ biết đến hai từ “mệt mỏi”. Bách nhìn từ phía sau, từng góc cạnh của cậu ta đều sắc nét đến khó chịu. Gọn gàng. Chính xác. Hoàn hảo theo cách khiến một người luôn thiếu nghiêm túc như hắn cũng thấy bực mình

Hắn xoay người lại từ cửa sổ, xích lại gần bàn bên, đặt hộp sữa lên bàn Công, cố tình để nó trượt nhẹ, phát ra tiếng cộc rất nhỏ.

– Tặng cậu nhé, bạn cùng bàn mới. Tớ không biết cậu thích uống gì nên mua tạm

Một câu khá dễ thương ( ít với tiêu chuẩn của hắn )

Thành Công không nhìn lên. Cũng chẳng thèm chạm tay vào hộp sữa.

Cậu chỉ nói một câu, giọng nói đều đều, rõ ràng là chẳng có chút để tâm

– Tôi không uống đồ của người lạ.

Xuân Bách sững lại nửa giây.
Ồ?
Đây là lần đầu tiên hắn thấy một người dám phang thẳng vào mặt hắn sự lạnh lùng đến mức trần trụi như vậy.
Và Thành Công của hôm nay, sao lại chẳng có dáng vẻ gì của cậu học sinh mẫn cán, nhẹ nhàng hiền dịu của ngày hôm qua?

Hắn khẽ nhếch mép.

Hay đấy.

– Vậy thì giờ mình là bạn cùng lớp rồi. Không lạ nữa nhỉ? – Bách nhón tay xoay xoay hộp sữa, cố tình nghiêng mặt, chớp chớp ánh mắt đưa tình mà hắn (trong sự ái kỷ của mình) tin rằng là vũ khí tối thượng bậc nhất

Thành Công ngẩng lên.

Ánh mắt cậu ta chạm vào mắt hắn trong đúng một giây. Chỉ một giây thôi. Nhưng trong giây ấy, Bách nhìn thấy một thứ hắn không quen: sự trống rỗng hoàn toàn. Không bối rối, không ngại ngùng, không phản ứng với sự lãng tử mà hắn tự tin nhất.

Trong ánh mắt ấy, chỉ có… một bức tường.

Rồi Công hạ mắt xuống trang sách trước mặt, lạnh tanh:

– Tôi không cần. Cậu mang về đi.

“Phũ vừa vừa thôi chứ?”
Bách nghĩ, hơi nhếch mép.
Hắn không quen cảm giác bị từ chối. Đặc biệt là theo kiểu vô cảm đến tàn nhẫn như thế.

Hắn ngồi xuống, cố tình kéo ghế phát ra tiếng cạch rõ ràng. Đặt tay lên bàn, nghiêng người sang phía Công, hơi cúi xuống thấp để áp góc nhìn:

– Mà sao cậu lạnh lùng thế, mới hôm qua còn nhẹ nhàng ấm áp với tớ cơ mà

Thành Công gấp sách lại.
Một động tác không mạnh, nhưng dứt khoát đến mức khiến Bách im bặt.

Cậu nghiêng đầu, nhìn thẳng hắn:

– Cậu đang cố làm gì?

Câu hỏi đơn giản nhưng như đẩy một mũi dao lạnh vào ngực hắn.

Bách bật cười khẽ, vai rung nhẹ. Diễn thôi. Hắn phải giữ vai trap cool ngầu chứ, đâu thể để một lời nói của chú cừu trắng này làm hắn lung lay.

– Làm quen với bạn cùng bàn thôi. Mình chuyển trường, cậu biết đấy…

– Tôi không có nhu cầu. Hôm qua là do tôi được giao nhiệm vụ đón cậu, vả lại còn có cô ở đấy nữa. Hôm nay cậu chính thức nhập học rồi, cũng không cần câu nệ thêm đâu. Trường mình cứ 1 kỳ đổi chỗ 1 lần, nên khỏi cần làm thân cho mệt, không ngồi lâu với nhau đâu.

Phũ.
Cực kỳ phũ.
Tới mức hắn phải nhướng mày, thật sự bất ngờ.

Nhưng lúc này, hắn lại chợt thấy thú vị.
Thật sự thú vị.

Vì trong đôi mắt vô cảm ấy, không hề có sự ngây thơ của những con cừu đã từng bị hắn quyến rũ, không có chút bối rối nào. Nó thẳng thừng như ánh nhìn của một con mèo hoang hung hăng, sẽ sẵn sàng rạch nát mọi bàn tay muốn vuốt ve nó.

Hắn thu người lại, dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu quan sát Thành Công trong im lặng vài giây.

Đây không phải kiểu con mồi dễ xơi
Đây là kiểu người mà chỉ cần tiến thêm một bước, cậu ta sẽ lùi ba bước.

Tốt thôi.

Thử thách lại càng hay.

3 tiết học đầu tiên trôi qua một cách chậm rãi, với một đứa chuyên văn như Xuân Bách, để sống sót qua 3 tiết toán thì thật là cực hình. Bình thường, ít ra hắn vẫn sẽ có mấy thằng chí cốt ngồi cạnh để lén đánh game trong giờ. Nhưng giờ đây, hắn thấy tuyệt vọng khi phải ngồi cạnh một học bá lạnh lùng giữa một dãy bàn đầy xa lạ. Thành Công tuyệt nhiên không nói một câu gì, suốt 3 tiết học đều ngồi đúng một tư thế, ánh mắt tập trung dán chặt vào tờ phiếu dày đặc bài tập trước mặt, thi thoảng chỉ phát ra những tiếng lật giấy, những tiếng bấm bút đầy hờ hững.

Xuân Bách nhoài người sang bên cạnh, lấy tay chỉ vào một bài toán có vẻ phức tạp

– Ơ… cái này cậu hiểu không? Cho mình hỏi chút được không?

Ba,
Hai,
một

Thành Công đóng vở cái “cạch”.

– Không.

– Cậu còn chưa nghe câu hỏi mà.

– Tôi không dạy người lạ.

“Lại nữa.”
Bách cắn nhẹ môi vì nhịn cười. Hắn thích cái kiểu sắc lạnh như dao chém ấy. Nhưng cũng hơi… cay cay.

– Ừ, vậy cho hỏi…
Hắn nhướng mày
– bao giờ thì hết lạ?

Lần này Thành Công ngừng lại một giây. Chỉ đúng một giây. Nhưng Xuân Bách thấy rõ ràng hơi thở của cậu ta khựng lại. Cảm xúc? Có chăng?

Rồi Công đáp:

– Khi cậu ngừng việc làm phiền tôi.

Quá thẳng.
Quá phũ phàng

Đẹp.
Cứng rắn.
Và rất… rất đáng chinh phục.

Tiếng chuông ra chơi cùng lúc vang lên khi Xuân Bách đổ người vào bệ cửa sổ bên cạnh

Bách tựa vai vào tường, nhìn theo bóng lưng Công quay đi, sống lưng căng như sợi dây đàn. Cậu ta đi như thể từng bước chân đều được tính toán, không nhanh không chậm, đúng nhịp, như một bài toán được giải một cách hoàn hảo.

"Đúng là không hề đơn giản thật"
hắn thở dài.

Trap boy Hà Nội chính hiệu như hắn, chưa bao giờ phải tốn sức đến mức này chỉ để xin một câu trả lời tử tế.

Thú vị thật đấy.

Hắn liếm môi, bật cười thành tiếng, giọng khàn:

– Được thôi, Thành Công.
Cậu muốn chơi kiểu lạnh băng ấy à?
Tớ chiều.
Nhưng rồi… cậu sẽ phải nhìn về phía tớ thôi.

Bách tự nhủ, nhổn người khỏi ghế, bước đi một cách lười nhác mà ngông nghênh về phía cầu thang.

Ván bài, có vẻ, vừa chính thức khó hơn hắn tưởng.

Và chính điều đó… khiến hắn càng muốn chơi đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com