4.
Xuân Bách bắt đầu nhận ra một điều rất rõ ràng.
Không phải Nguyễn Thành Công lạnh nhạt với riêng hắn.
Mà là lạnh nhạt với cả thế giới.
Buổi trưa hôm ấy, khi tiếng chuông báo nghỉ vang lên, học sinh trong lớp 12A8 lục tục kéo nhau ra ngoài. Từng nhóm nhỏ hình thành rất nhanh, vài đứa tụm lại bàn chuyện kiểm tra, vài đứa kéo nhau xuống căng tin, vài đứa khác thì ôm điện thoại cười nói rôm rả.
Chỉ có một người đứng dậy, xếp sách lại, khoác cặp lên vai, rồi rời khỏi lớp trong im lặng.
Nguyễn Thành Công.
Xuân Bách theo sau cậu ta, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện. Không phải vì hắn sợ. Chỉ là… hắn muốn quan sát.
Thành Công không xuống căng tin. Không ra sân. Cũng không dừng lại ở bất kỳ chỗ tụ tập nào. Cậu rẽ về phía thư viện, nơi ít người lui tới vào giờ trưa nhất.
Cửa thư viện mở ra, không khí mát lạnh tràn ra ngoài. Thành Công bước vào, chọn một góc bàn gần cửa sổ, ánh sáng vừa đủ, rồi ngồi xuống. Không ngó nghiêng. Không tìm ai, cũng chẳng có vẻ gì là chờ đợi.
Bách đứng ở bên ngoài vài giây, nhìn qua lớp kính trong suốt.
Một mình.
Hoàn toàn là một mình.
Hắn nhếch môi, cảm giác trong lòng khó gọi tên.
Hóa ra… đây mới là thế giới của Nguyễn Thành Công.
Không có bạn bè. Không có tiếng cười. Không có ai chen vào.
…
Những ngày sau đó, Xuân Bách bắt đầu để ý nhiều hơn.
Không phải kiểu để ý khoa trương mà hắn thường làm. Hắn vờ như mình chẳng hề quan tâm, lơ đễnh mà phóng ánh mắt ra bệ cửa sổ bên cạnh. Chỉ là… ánh mắt hắn luôn tự động tìm đến bóng dáng quen thuộc kia mỗi khi cậu ta bước vào lớp
Thành Công luôn đến sớm. Ngồi đúng chỗ. Không đổi vị trí. Không bắt chuyện. Không đáp lại những lời xã giao không cần thiết.
Giờ ra chơi, cậu hoặc ở lại bàn đọc sách, hoặc rời lớp đi thẳng lên thư viện.
Giờ ăn trưa, cậu mang theo một hộp cơm nhỏ, ăn rất nhanh, rất gọn, rồi lại biến mất.
Không ai gọi.
Không ai đi cùng.
Không ai đợi.
Xuân Bách chống cằm, nhìn theo, trong đầu dần hiện lên một kết luận không mấy dễ chịu.
Mấy chiêu hắn quen dùng… vô dụng rồi.
Không phải vì Thành Công quá khó.
Mà vì cậu ta… không cần bất cứ ai.
…
Chiều thứ năm, giáo viên tiếng Anh thông báo bài tập giữa kỳ.
– Các em tự chia nhóm hai người. Bài này bắt buộc phải làm theo cặp, cô không nhận bài cá nhân.
Cả lớp xôn xao. Chưa đầy hai phút, phần lớn học sinh đã có nhóm. Ghế kéo, tiếng gọi nhau, vài cái vẫy tay vội vã.
Xuân Bách liếc sang bên cạnh.
Thành Công vẫn ngồi đó. Không nhúc nhích. Không quay đầu. Không tìm ai.
Hắn đứng dậy, bước đến trước mặt cậu, đặt tay lên mép bàn.
– Công. Bài tiếng Anh này… làm cùng tớ nhé.
Giọng hắn không còn kiểu đùa cợt thường ngày. Chỉ là một lời mời thẳng thắn
Thành Công ngẩng lên.
Ánh mắt cậu lướt qua Bách đúng một giây, rồi lại hạ xuống.
– Không.
Một chữ.
Gọn.
Rõ.
Không để lại bất cứ khoảng trống nào cho sự thương lượng.
– Bài này bắt buộc phải có cặp mà.
Bách nhíu mày
– Cậu chưa có nhóm mà, đúng không?
– Tôi tự tìm người khác.
Thành Công nói xong liền đứng dậy, khoác cặp lên vai, rời khỏi bàn như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại.
Xuân Bách đứng yên tại chỗ.
Một vài ánh mắt xung quanh liếc về phía hắn. Không ai nói gì, nhưng đủ để hắn thấy nóng mặt.
Bức tường sĩ diện như bị phá vỡ một mảng
…
Cuối giờ học, Bách thấy Thành Công đứng ở hành lang tầng bốn.
Cậu ta dựa vào lan can, nhìn xuống sân trường, vẻ mặt vẫn bình thản như mọi khi. Dường như Thành Công đã quen với sự cô đơn đến tột cùng ấy của mình
Xuân Bách đeo 1 bên quai cặp, chậm rãi tiến lại gần.
– Tìm được người làm chung chưa?
Thành Công không quay đầu.
– Chưa.
– Thế thì làm với tớ.
Hắn nói
– Tiếng Anh tớ cũng không tệ, không bắt cậu phải gánh tớ đâu
Lại là sự im lặng chết tiệt ấy.
Xuân Bách lần đầu tiên thấy mình chờ đợi một câu trả lời đến mức thiếu kiên nhẫn như vậy
Thành Công quay người lại, lần này nhìn thẳng vào mắt hắn.
– Tôi không muốn.
Không hề có sự tức giận.
Cũng chẳng có sự khó chịu nào.
Chỉ đơn thuần là một câu từ chối hoàn toàn tỉnh táo.
– Vì sao?
Xuân Bách vội hỏi lại, trước khi kịp suy nghĩ.
Thành Công nhìn hắn thêm một giây nữa, rồi quay đi.
– Tôi không thích.
Chỉ vậy thôi.
Cậu ta rảo bước xuống cầu thang, vẫn với cái điệu bộ khinh khỉnh đến khó chịu ấy, để lại Xuân Bách đứng một mình giữa hành lang dài ngập nắng chiều.
Hai lần.
Hai lần liên tiếp bị từ chối.
Xuân Bách tựa lưng vào lan can, thở ra một hơi dài.
Hắn không giận.
Không bực. Hay đúng hơn là không thể bực với cái khuôn mặt trắng ngần, ánh mắt kênh kênh nhưng sâu thẳm ấy
Chỉ là… lần đầu tiên hắn hiểu ra một chuyện rất rõ:
Muốn bước vào thế giới của Nguyễn Thành Công, không thể dùng mấy chiêu cũ kỹ hắn vẫn quen dùng được nữa.
Ván bài này, không dành cho kẻ hấp tấp.
Hắn khẽ cười, giọng thấp:
– Xem ra… phải chơi kiểu khác thôi.
Phía dưới sân trường, bóng Thành Công hòa vào dòng người tan học, lặng lẽ đến mức gần như biến mất.
Xuân Bách nhìn theo.
Lần đầu tiên, hắn không tiến lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com