Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mây bụi

fomalhaut*

- xucxicnucno | 25

tw: truyện có chi tiết đề cập đến bệnh tâm lý

_______________


1.

Đây là lần thứ ba Sangwon để ý con mèo đen kể từ khi cậu chuyển đến.

Cạnh con dốc lên nhà mới của cậu là một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Lần đầu tiên, khi nhảy xuống xe để dắt lên dốc, Sangwon thấy người chủ cửa hàng đang xua đám mèo bốn năm con chạy.

Sangwon đếm được hai con mèo tam thể, một con mèo cam, nhưng chúng đều chạy biến khi nhác thấy cậu, còn sót lại duy nhất một con mèo đen. Con mèo đen không lẩn nấp vào bóng tối trong khoảng trống giữa các căn nhà hay bụi cây lá. Nó đứng đối diện cậu, im phóc như một cục than trơ. Lần nọ Sangwon bỏ đi trước. Lần này Sangwon dựng xe trước cửa hàng, đi nhích dần về phía con mèo. Nó vẫn đứng yên, đầu nghiêng hẳn sang một bên.

"Đừng cho chúng nó ăn nhiều quá, chúng nó đi theo đấy. Nuôi nổi không?"

Bà chủ quét thanh toán hai hộp pate mèo mua 1 tặng 1, nhận một xấp tiền và xu lẻ từ Sangwon.

"Dạ vâng."

Sangwon cười lúng túng, nhìn sang phía bên kia đường. Con mèo vẫn đứng ở chỗ cũ, tự liếm lông.

Sangwon bóc mở một hộp, đặt đến trước mặt nó. Nó giương đôi mắt cong vành nhìn cậu. Hai con ngươi dưới ánh sáng bên ngoài dường như không màu, tròng đen hình hạnh nhân nhỏ xíu lọt giữa lòng mắt vàng bơ.

"Tự ăn đi nhé?"

Sangwon di ngón tay dưới đất, muốn vươn tay xoa đầu nó rồi lại thôi.

Con mèo vẫn nhìn theo cho đến khi cậu dắt xe đi, nhưng Sangwon không nhìn lại nữa. Cậu mong nó đã ăn hết hộp pate, hoặc chia cho những bạn nó một bữa no.


*


Thế mà hôm sau con mèo đi theo cậu thật.

Sangwon dắt xe đằng trước, thở đằng tai. Cái dốc thẳng đứng và khó đi với cả người đi leo núi quen, huống chi còn xách nách một cái xe đạp. Mà thể lực Sangwon dạo này không tốt như trước, cậu mới bước lên quá nửa mà tim đã dồn trong ngực.

Sangwon thấy một cái bóng đen nhánh, thủng thẳng cạnh vòng quay bánh xe. Con mèo không nhìn cậu bằng đôi mắt như hai hạt cầu thuỷ tinh, nó chỉ nhìn phía trước. Nó đi theo cậu đến tận khi Sangwon về tới cửa nhà.

"Này!"

Sangwon ngồi thụp xuống chắn trước mặt con mèo. Con mèo ngẩng đầu.

"Đừng có mà đi theo tao!"

Đáp lại Sangwon là hai tiếng "meo". Ra là con mèo này cũng biết kêu.

Sangwon dắt xe vào nhà. Cửa đóng trước mặt con mèo, nó cũng chẳng buồn kêu nữa. Sangwon đứng trước cánh cửa đóng hờ một lúc, không thấy động tĩnh gì, tự nhẩm chắc con mèo bỏ đi rồi. Cậu nhìn ti hí qua kẽ cửa, cái đuôi đen xù đã không còn trong tầm mắt.

Ở với tao làm gì, tao sống một mình còn chưa yên thân.

Tối ấy Sangwon lên mạng gõ chữ "gặp mèo đen", trả về các kết quả như "gặp mèo đen trong văn hoá Đông - Tây", "gặp mèo đen là điềm xui hay vận may", "gặp mèo đen đánh số mấy"... Nhưng cậu lỡ ngủ quên trước khi biết mình cần đánh con gì để thức dậy làm triệu phú vào sáng hôm sau.




2.

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc nuôi thú cưng chưa?"

Vào thu còn nắng liên miên, nhưng mưa rào vấn vương cuối hạ vẫn hay đổ xuống bất chợt. Mây tụ ngoài cửa sổ, ngầu váng cả một mảng trời.

Sangwon chợt nghĩ, hết mùa thu sẽ đến mùa đông. Con dốc sẽ phủ đầy tuyết vì chẳng ai rỗi hơi đi dọn sạch, xong đâu lại hoàn đấy. Rồi thì trên những mảng trắng xóa chợt quệt ngang một vệt đen như đồ thư pháp, khiến bức thuỷ mặc tĩnh nhưng thật ra lại động. Vệt đen có hai mắt và bốn chân, đi từ đây sang đó mà không ở lại nơi nào.

Cái vệt đen dạo này trả ơn cậu bằng cách thả những con chuột và chim quạ chết ở trước cửa nhà. Mấy lần Sangwon bị dọa cho khiếp vía.

"Sangwon?" Người phụ nữ nhẹ nhàng nhắc lại.

"À vâng, cháu không biết nữa. Cũng không tệ nhỉ?"

Người phụ nữ tốc ký vào sổ.

"Cậu có thể bắt đầu với một số loại nhỏ như cá hoặc chuột lang chẳng hạn, nếu sợ chó và mèo sẽ mất nhiều công chăm sóc hơn."

"Cháu sẽ cân nhắc ạ."

"Rất vui khi nghe điều đó," Người phụ nữ nhìn vào đồng hồ đeo tay. "Tuần sau lại đến nhé Sangwon, đừng quên ghi lại nhật ký giấc ngủ. Về nhà cẩn thận."


*


Sangwon lại đạp xe về. Mưa bắt đầu nhỏ giọt tí tách trên tóc và vai áo. Tay trần và ống chân run lên vì hơi ẩm lạnh. Cậu đứng lại, choàng vội áo mưa giấy màu vàng chanh để đi giữa cơn giông xám xịt. Nước đọng trên tóc mái rủ xuống trán, chắn hết tầm nhìn mắt.

Khi quay về con dốc, mưa bỗng dưng đổ xuống xối xả. Sangwon dắt xe chạy bộ. Vuốt ngược tóc lên, dụi mắt đến rát cả, Sangwon lại thấy một cục màu đen rõ hình đầu - thân - đuôi mèo đang ngồi trước cửa nhà mình.

Con mèo cũng ướt mưa rồi. Nó kêu rống lên khi thấy Sangwon, làm cậu giật mình vì lần đầu nghe giọng nó thảm thiết như vậy. Con mèo không đi kèm con chuột hay con quạ rục xương nào cả. Sangwon không kịp nghĩ, cậu bế thốc con mèo vào nhà.

Cậu thả nó trên thảm trước cửa. Con mèo run lẩy bẩy, ướt nhẹp, lông dựng lỉa chỉa. Sangwon lấy khăn bông lau đầu và thân cho nó, chợt nhớ ra hộp pate còn sót trong ba lô hôm nọ. Cậu cũng không rõ mình giữ lại vì lý do gì, cạy nắp, dí sát đến chân con mèo. Cục lông đen ngọ ngoạy đầu, rụt rè liếm láp một góc hộp thiếc.

Sangwon vươn tay gãi phần đầu sau tai nó. Con mèo nhắm mắt, ngửa cổ.

"Thế là ở cùng tao thật hửm?"

Nó gừ nhỏ tí hin và lùng bùng giữa nanh như đáp lại.

"Nhưng không được bỏ tao đi đâu nhé, nhé?"

"Meo"

"Kể cả khi tìm được người mua pate mèo loại xịn hơn?"

"Meo!"

"Kể cả khi tao là một đứa dở hơi, nhiều khi vô tâm, đôi khi quan tâm quá nhiều, tình cảm vặn vẹo mãi mới thốt ra được. Đừng bỏ đi nếu như có hôm nào tao lỡ không cười, cau có. Đừng bỏ đi nếu như tao khóc, khóc nhiều không còn đẹp trai nữa đâu, biết mặt."

Sangwon nghĩ, hẳn con mèo đang nghĩ à, quả nhiên là một thằng người dở hơi. Nó chúi đầu vào hộp pate, không thèm quan tâm nữa đến thi sĩ đối diện đang ngồi khoanh gối vẽ thơ.

Thế là Sangwon có thêm một cục nợ. Hoặc cậu chính là cục nợ mới cầm chân con mèo. Ít nhất thì, con mèo không tồn tại ở dạng đơn nữa, nếu như nó đồng ý từ bỏ bản thể số nhiều nhiều cùng những con mèo khác. Dù sao thì, cái người duy nhất nợ Sangwon 10 nghìn won chưa trả mất tăm mất tích rồi.

Sangwon bắt con mèo nghe ba quy tắc sống chung, dù cậu cũng không chắc nó nghe thủng tiếng người. Thứ nhất, không tha lôi động vật chết về nhà. Thứ hai, không hành hạ sofa. Thứ ba, không được bỏ rơi chủ mới, không màng chủ là một thằng người dở hơi.

Sau khi khô ráo và no bụng, con mèo bắt đầu khám phá quanh căn hộ studio đi ra đi vào là hết sạch của Sangwon. Cậu nhìn theo cái đuôi vẫy qua lại, tự nhủ ngày mai phải mang nó đi chích mông mới được. Biết mặt!




3.

Khi mang con mèo đến thú y, Sangwon phát hiện ra nó có một vết sẹo trụi lông ở chân sau. Cho nên cậu đoán rằng có lẽ không phải nó cố tình không chạy theo đồng bọn, mà vết sẹo khiến cho nó đi chậm hơn, để ý kỹ sẽ thấy nó đi cà nhắc.

"Từ xó nào ra đây?" Bác sĩ thú y, hữu ý là bạn của Sangwon, cầm hai chân con mèo vung vẩy.

"Trẻ cơ nhỡ nhặt được gần nhà." Sangwon ngắm nghía cái lồng trưng tại phòng khám. Sáng nay cả hai bắt chuyến bus cuối tuần neo người. Suốt đường đi, cậu mở hé balo để con mèo thò đầu ra.

"Trẻ á?" Bác sĩ cười, lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm. "Chẳng trẻ đâu, tính theo tuổi người thì hắn hơn hai mươi rồi."

Con mèo ngáp dài một hơi.

"Nhưng so với các em mồ côi khác thì ngoan hơn hẳn, có vẻ trước từng có chủ. Đã tiêm dại và xử lý vết thương linh tinh, hơi muộn nhưng không quá nghiêm trọng. Cha nuôi về tự tắm và cào bọ chét. Đây, trả."

Sangwon đỡ lấy nách con mèo.

Khi xách cái lồng lên dốc về nhà, Sangwon lại thấy hai con mèo tam thể và con mèo cam. Chúng nhìn theo con mèo nằm trong lồng. Mấy tiếng đối đáp bằng tiếng mèo vảng vất, nghe nhiều cũng não lòng. Nhưng khi Sangwon tiến đến gần, chúng vẫn một mực chạy biến.

Trời chưa dứt âm u, nắng không thể xuyên qua mây dày. Dự là một cơn mưa lớn lại chuẩn bị ập xuống. Sangwon nhìn con mèo bên tay.

Con mèo không ngoan ngoãn để bị tắm. Nó bấu vào cửa, giãy giụa, kêu thét nhiều hơn tất cả số lần Sangwon thấy nó để lọt vài tiếng meo dồn lại. Nhưng sức mèo không chống được sức người, nó đành chịu trận để Sangwon xối nước khắp mình. Cả thân nó xẹp xuống như mất đi 8 lạng lông, nhưng mặc thêm 1 cân xà phòng. Sangwon phì cười trước con mèo ủ rũ.


*


Cơn mưa đến ngay trong một khắc, triền miên cả ngày. Bữa tối Sangwon quay lại bị bỏ dở trên bàn. Cậu mặc nguyên cái áo nỉ ướt cả khi tắm cho mèo, đứng dưới mái hiên ngoài ban công. Điếu thuốc rút bừa kẹp trên khoé miệng nửa vời. Nguồn sáng duy nhất hắt vào nhà từ bóng đèn đường nháy lập loè.

Tiếng sấm rền nuốt chửng bài nhạc sầu muộn đang chạy trên loa. Sangwon bật mỗi khi hút, cho nó vào mood, mà cậu hút mỗi khi cơn nhớ bắt đầu ăn mòn ruột gan từ bên trong trở ra, thành ra nghe nhiều đến nỗi thuộc lòng từng phách, từng chữ, từng cái thở lấy hơi của ca sĩ.

Hút hai ba hơi cầm chừng, Sangwon đưa mắt nhìn màn mưa trắng xoá. Con mèo quấn quanh chân cậu. Cậu dập điếu thuốc vào lan can, bế thốc nó lên, ôm vào lòng, kề mặt vào bộ lông gay mũi mùi xà phòng và thuốc bôi. Sangwon hít vào, thở ra, hít vào, cảm nhận con mèo đang rung lên, đồng bộ với hơi thở đứt quãng của mình. Mắt cậu nhắm nghiền, lông mèo cọ vào mí ngưa ngứa. Bỗng dưng thế giới im lặng đến lạ.

Hơi lạnh đầu tiên lấn lướt trên da trơn.

Mưa dần ngớt lúc về đêm. Sangwon nằm thu mình, tấm chăn mỏng vắt ngang người cậu. Con mèo hoà lẫn vào màu đen của bóng đêm, sót lại cái mũi đỏ ửng là nhìn thấy được. Sangwon chạm nhẹ lên chóp mũi nó. Nó dụi khẽ vào vai cậu, ngáy khì. Sangwon ngửa mặt lên trần nhà.

Có lẽ Sangwon đã cô đơn lâu đến nỗi, một hơi thở kề cạnh trong đêm gió mùa se có thể khiến cậu liên tưởng đến nhiều thứ.




4.

Mỗi lần nhớ Leo, Sangwon đều vô thức bóc mở một bao thuốc, có lẽ đây là một cái cớ tồi tệ để hút. Mà hút thuốc thì cậu không ngủ được, nên nhớ Leo có thể bắc cầu sang mất ngủ.

Sangwon gặp Leo cũng trong một mùa thu mưa rả rích vài năm trước.

Học đại học ở trung tâm, giá nhà thuê không nể nang ai. Vì vậy cho dù là con nghiện sạch sẽ nhất bạn có thể tìm thấy trong tập hợp mẫu nghiên cứu nhân khẩu học hơn một trăm, rộng lượng mà nói một nghìn người, Sangwon vẫn đành phải tìm người ở cùng sau tháng đầu tiên chuyển khỏi kí túc xá trường.

Tin nhắn của Leo đến khi Sangwon đang chúi đầu vào cuốn sách tham khảo trong thư viện ("Leo? Tên lạ nhỉ?" Sangwon nhìn vào dòng thông báo vài lần). Ảnh đại diện chụp vai rộng, mặt khuất một nửa, tóc vuốt ngược, màu film cháy không khác bao nhiêu người bấy giờ. Leo nhắn tin kiểu kéo dài đuôi chữ, không hề kẹt xỉ với lượng emoji cuối mỗi dòng. Cả hai hẹn lịch xem nhà ngay hôm trước hôm sau.

Leo ngoài đời khác xa muôn vàn hình dung của Sangwon thông qua một bức ảnh. Tóc mái che lấp trán, chọc qua lông mày. Gương mặt bé lọt thỏm trong hai gọng cận đen dày cui. Áo phông hơi ướt vai vì đi mưa, chưa kịp giũ phẳng tròng trên người, chẳng kém gầy so với cậu, chẳng cao hơn cậu là bao. Hai quầng thâm mắt thì đậm màu hơn của cậu một chút.

Có lẽ Leo nhận thấy mình quá xộc xệch so với bạn cùng nhà tiềm năng trong buổi gặp đầu tiên, nên anh chun mũi.

"Xin lỗi, mình mới xong việc, chưa kịp sửa soạn gì vì sợ muộn hẹn với bạn."

Sangwon xua tay.

"Không sao đâu ạ." - Nào cũng có phải một cuộc hẹn cần đến sửa soạn.

Bỏ qua ấn tượng đầu, Sangwon dẫn Leo đi quanh căn hộ tương đối đủ cho hai người ở, chắc chắn quá rộng với một người. Cậu luyên thuyên đủ điều về chủ nhà, những người sống xung quanh, cái máy giặt bị chập bộ cảm ứng, cái TV có sẵn tài khoản Netflix mà ai đấy mãi chưa đá cậu ra, nếu mang điện thoại vào toilet sẽ không có sóng, nếu giữa đêm thấy đói thì có một quán mì tương đen có trứng vừa tới lòng đào ở đối diện... Leo bật cười. Sangwon tự nhiên thẹn, dừng nói. Leo luống cuống.

"Bạn cứ nói tiếp đi."

"Vô ý quá, lỡ nói linh tinh nhiều rồi."

Cuộc hội thoại vụn vặt chuyển hướng về phía Leo. Sangwon biết được Leo là người Úc, nhưng Leo nói tiếng mẹ đẻ không giống một người dành gần như cả đời mình ở Úc. Leo hơn cậu một tuổi, học cùng khóa tại cùng trường với cậu. Cả hai dường như đã đi qua nhau một vài lần, nhưng Sangwon hay Leo đều không hay để ý đến các sinh viên khoa khác.

Leo chuyển vào ngay sau một tuần. Hai người sống chung nhưng không khác sống riêng là mấy, lần xem nhà và chuyển nhà là những lần hiếm hoi họ gặp nhau một cách đàng hoàng. Những hôm không có tiết thì cậu cũng không thấy mặt anh. Sangwon làm thêm ca tối, đôi khi nhận cả ca đêm. Leo trốn rúc vào phòng, có khi không ở nhà. Sangwon không hỏi đó là công việc gì, vì Leo không kể với cậu, Sangwon cho rằng nếu Leo không kể với cậu thì cậu cũng không có cớ gì để hỏi.

Điểm thay đổi duy nhất là Sangwon sẽ nấu thừa ra, dù Sangwon ít khi vào bếp. Leo thì có vẻ không vào bếp bao giờ. Cậu để đồ ăn trên bàn trước khi rời nhà đi làm cùng một dòng tin nhắn, tan ca về đã thấy bát đĩa tự giác rửa sạch, lặng lẽ nằm trên chạn.


*


Duy có một lần, Sangwon về nhà khi trời chuẩn bị hửng sáng. Đèn trên đầu cậu tự động bật khi mở cửa, Sangwon thấy ngay đôi giày đế to rơi khỏi vị trí bình thường trên giá. Cậu đưa mắt về phía bàn ăn cạnh cửa theo phản xạ. Đồ ăn vẫn nằm chỏng chơ, lạnh ngắt. Sangwon bước về phía góc nhà, thấy cái đầu đen đang thở đều trên sofa.

Leo nằm vắt vẻo trên ghế, áo vest đắp ngang người. Mắt anh nhắm nghiền, đôi lông mày díu vào nhau, gọng kính đen không còn treo trên sống mũi. Đồ đạc vứt lung tung xung quanh chỗ nằm, tất một bên còn một bên mất. Rồi Sangwon mới để ý, mái tóc dài vuốt ngược của Leo hẵng còn cứng form, y hệt như trong bức ảnh film xanh lơ.

Có lẽ Leo đã ăn mặc cho một buổi hẹn khác. Sangwon thu gọn đồ đạc vào túi Leo, nhặt chiếc tất rơi dưới chân ghế, chần chừ một lát rồi để cạnh chân anh. Cậu quay lại nhìn gương mặt vẫn đang ngủ yên, khẽ khàng bước đến thật gần, hơi thở đặt ngay sát.

Cậu đưa tay nhéo mũi Leo. Leo giật mình tỉnh dậy, thốt ra một tiếng chửi thề rồi im bặt khi thấy cậu. Sangwon không nhịn được mà phì cười.




5.

Mùa thu lướt qua thật nhanh kể từ khi cuộc sống của Sangwon chia sẻ cùng một người khác. Mùa đông gửi những tín hiệu đầu tiên trong gió, nhưng Sangwon thì chôn mặt trong thi cử nên chẳng quá để tâm. Cho đến khi nghe vài người thốt lên: "Tuyết!", Sangwon đặt cốc xuống bồn rửa, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bấy giờ cậu mới cảm nhận được mùa đông đã ở ngay trước cửa.

Đón tuyết vào tháng 11, Sangwon nghĩ đến ngay những bản tình ca sưởi ấm mùa lạnh mà không sợ lạc quẻ, nhưng nếu cậu nói với Leo, kiểu gì anh cũng sẽ thao thao bất tuyệt về biến đổi khí hậu.

Sangwon bắt chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Bên tai nghe phát một bài nhạc pop đang nổi năm ấy, Sangwon ngẩng mặt khỏi cuốn sách đọc dở, nhìn vài người lác đác ngồi cùng toa. Ai cũng choàng khăn kín mặt, tay bọc trong túi. Một vài hạt tuyết chưa tan hẳn dính trên áo, ống quần, trên mũ và tóc vài người. Cậu bước khỏi ga, kéo áo kín cổ, ngắm tuyết xuôi chiều rải xuống mặt đường. Sangwon thong thả bước bộ về nhà.

Gần về đến, Sangwon bỗng thấy một bóng người ngồi xổm, khom tròn trước lối vào, lưng quay về phía cậu. Dưới ánh đèn vàng vọt, cậu chỉ thấy tuyết trắng phủ đẫm vai người nọ, vạt áo đen thì dài quét đất. Quý ngài Măng Tô dường như đang thì thầm to nhỏ với ai đó.

"Nhất các cô nhé, vừa được ăn hàng tuyển vừa được ngắm tuyết đầu mùa, phải gọi là view triệu đô."

"Meo" - Hóa ra những ai đó là một toán mèo đang ve vẩy đuôi, cắm mũi vào hộp đồ ăn thiếc đặt dưới chân người.

Sangwon đứng sau cười khúc khích. Quý ngài Măng Tô quay lưng lại.

"A! Cứu tinh của tôi về rồi, các cô thượng lộ bình an, tôi chuồn trước đây!"

Nói đoạn, Leo đứng dậy, phủi tuyết khỏi vai và tà áo.

"Cứu tinh là sao?"

"À, anh quên chìa khóa nhà." Leo gãi đầu.

"Nên anh ngồi chờ đến giờ này giữa tuyết để em về mở cửa?" Sangwon chau mày. "Anh bị ngố tàu à?"

"Anh định gọi em rồi, anh thề!" Leo nhanh nhảu đáp, rồi ỉu xìu. "Nhưng điện thoại anh hết pin, điện thoại hết pin thì cũng không đi đâu trú được, chẳng thà ngồi đây đợi em về, em cũng không bị làm phiền. Đấy là anh cũng đâu có ngồi một mình, chẳng qua không ngờ tuyết rơi sớm thế."

Leo bắt đầu chuyển sang chủ đề hậu quả của biến đổi khí hậu đến tận lúc cả hai bước vào thang máy. Sangwon đảo mắt, nhưng trong lòng thì thầm cười.

Cậu nhấn chìa từ mở cửa. Leo cho rằng phải đến lúc tòa nhà này bắt kịp thời đại sinh trắc học, vân tay còn mang được theo người mọi lúc mọi nơi.

Bước vào nhà, Leo nhặt mấy hộp thiếc ra cầm trên tay, rồi đưa cậu chiếc túi siêu thị xách theo từ ban nãy. Bên trong là dầu gội, xà phòng - Sangwon vừa dùng hết nhưng quên chưa mua lại, cùng hai, ba gói snack và mấy đồ linh tinh khác.

"Này, cho em."

"Thế còn cái đống kia?"

"Cái này á? Em không ăn được đâu. Cái này là cho các quý cô."

Anh nở nụ cười môi miệng, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt không khác các quý cô của anh. Sangwon thấy bên trong mình tan ra một chút, cậu liền vội đổ thừa thân nhiệt thay đổi đột ngột do chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời và trong nhà.

"Cũng muộn rồi, hay mình đi ăn gì mà không phải đồ ăn cho mèo đi. Mì tương đen nhé?" Leo đề xướng.


Thế là cả hai ngồi vai kề vai dưới mái che của quán mì ở phía đối diện. Gọi là quán cho sang, chứ thật ra là một cái sạp nhỏ nương nhờ mặt tiền của một căn bất động sản bỏ hoang. Các ghế được xếp liền san sát, chung nhau một miếng gỗ từ bếp nối ra làm bàn ăn.

Chủ quán đẩy hai bát mì ra. Sợi mì ép tay mập mạp hơn sợi mì trong gói ăn liền, ngập trong sốt tương sền sệt lẫn rau củ thái lát, điểm vài hạt đậu xanh béo tròn. Mỗi bát được nửa quả trứng, lòng đào dẻo quánh. Vị cũng không có gì đặc biệt, nhưng giữa đêm âm độ tìm được một bát mì nóng hổi, thưởng thức dưới bầu tuyết trắng, thì phải gọi là hiếm có.

Leo kể cho Sangwon về công việc của mình. Anh tạm nghỉ học một kỳ để thực tập cho một tập đoàn cũng được, tính ra là sớm so với bạn cùng khóa, lượng công việc của thực tập sinh ngang ngửa nhân viên bình thường. Họ còn đặc cách cho anh tham gia phát triển dự án trọng điểm, dự kiến khi kết thúc sẽ để anh lên làm bán thời gian. Vì vậy nên cứ hễ về nhà là Leo trèo lên giường, hầu như không ló mặt ra ngoài, có hôm áo quần không kịp thay mà chỉ muốn ngủ luôn, như là hôm mà cậu bắt gặp anh nằm còng queo trên sofa.

"Nhưng mà anh hứa từ mai anh sẽ dọn nhà chăm chỉ hơn." Leo gẩy mấy hạt đậu trong bát.

Sangwon kể cho Leo về quán cà phê mình làm thêm, những vị khách bình thường, những vị khách bất thường. Cậu dự định cuối năm sẽ nghỉ để tìm một công việc tử tế hơn, bắt đầu thực tập nghiêm túc chẳng hạn. Sở dĩ Sangwon còn chần chừ mãi vì cậu khó dứt khỏi những thứ đã ăn sâu vào nhịp thở của cuộc sống, nhưng cậu phải lo dần, năm sau đã là năm cuối đại học.

Leo nói rằng, chẳng có công việc nào là không tử tế cả. Có người đi làm vì tiền, anh là một điển hình, nếu cậu nhận thì cậu cũng là một điển hình. Nhưng anh biết Sangwon thừa sức làm những công việc cho cậu nhiều tiền hơn. Có người đi làm vì những thứ cao cả hơn, như là tạo ra cái cớ cho người khác tiếp tục tồn tại để mua một ly cà phê đá, đã là một con người tử tế.


*


"Anh cho mèo hoang ăn không sợ tụi nó theo à? Nhỡ nuôi không nổi thì sao?"

"Ôi dào, cũng đâu có phải lần đầu. Với lại các cô ấy chỉ đi theo người đẹp thôi."

Leo bỗng dưng áp hai tay lạnh cóng lên má Sangwon, tỏ vẻ lo lắng. Sangwon nhăn mặt.

"Thôi chết, nhỡ mà đi theo em thì sao nhỉ? Em có nuôi nổi không?"

Sangwon gỡ tay khỏi má, cảm nhận mặt mình nóng bừng lên.

"Nói vớ vẩn cái gì thế?"


_______________

*fomalhaut: một trong những ngôi sao sáng nhất, cũng được mệnh danh là "ngôi sao cô đơn nhất", cách Trái Đất khoảng 25 năm ánh sáng.

tìm hiểu thêm về chòm fomalhaut (alpha piscis austrini) tại nguồn uy tín: https://w.astro.berkeley.edu/~kalas/index.php/fomalhaut/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com