Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

'ngày mai trở lại trường, chuẩn bị gì chưa hả thưa đội trưởng đội sao đỏ?'

'ba tháng hè nhanh thật.', quang hải bỏ tai nghe xuống, thở dài một hơi mệt mỏi, 'cuối cùng cũng đến ngày này.'

tiến linh vươn vai, tắt đen màn hình máy tính rồi lặng lẽ ngắm nhìn bờ vai quang hải ngồi ngay bên cạnh. sau đó, cậu thực sự trông thấy người bạn cùng lớp đã thay đổi hẳn đi kể từ biến cố hai tháng trước, nhất là dáng người, đặc biệt hơn là tâm tư.

em trai đội trưởng đội sao đỏ chuẩn bị bước vào lớp 11, vậy mà ai nhìn vào cũng tưởng như em đã đến tuổi thành gia lập thất. ai học ở erion rồi cũng vậy, hễ gặp biến cố lớn về chuyện tình cảm, về sự chia xa ngàn đời, gương mặt như trải qua hàng vạn sương gió. hàng râu dưới cằm của em đã mọc dày dặn hơn, tóc còn không buồn cắt suốt nhiều tuần liền nay đã dài qua nửa tai, hai mắt luôn rơi vào trạng thái sầu rũ.

'thôi đi trước đây, mai còn đến trường.', quang hải bất giác nói lời chào tạm biệt rồi dửng dưng bỏ đi.

'này này...'

'không có này này, mai gặp!'

'không phải, hải! cậu hình như vẫn chưa chuẩn bị gì hả? ý tôi là ngoại hình của cậu.'

'ừ!', quang hải dừng chân, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

'làm sao? trước đây ở lớp ít nhất thấy cậu vẫn hay cắt tóc ngắn mà!', tiến linh ngẫm nghĩ, 'mỗi một hai tuần gì đó.'

cả hai là bạn cùng lớp từ năm ngoái, nhưng mãi đến những tháng hè này, khi cùng nhau có mặt trong những buổi sinh hoạt ngoại khoá do đoàn trường tổ chức mới trở nên thân thiết.

chính tiến linh là người hiểu được quang hải đã trải qua chuyện gì, nhanh chóng giúp em quay trở lại hoà nhập với cộng đồng đúng với chức vụ quản lý học sinh ở trường...

tên nguyễn tiến linh dáng người cao lớn, tính cách tuy có phần nóng nảy nhưng lúc cần lại hay kèm theo nụ cười xoa dịu người ta, ai ai cũng quý mến. hiện tại ắt cũng chỉ có cậu mới chịu được tính cách lạnh lùng và khó chịu của nguyễn quang hải, một kẻ đã bị tổn thương quá nhiều khi tuổi chỉ mới bước qua mười bảy.

quang hải quay lưng, đưa ngón trỏ lên môi rồi suỵt, 'thử hỏi đến trường và ở đó không còn người mà bản thân chờ đợi nữa, thì ngoại hình có quan trọng không?'

quán net lúc bảy giờ đêm cũng không phải đông người lắm, ai làm việc người đó, nhưng vẫn có một chút ồn ào khó chịu. quang hải không biết chơi bất cứ trò nào, chỉ thường xuyên đến đây theo lời mời gọi của bạn cùng lớp là tiến linh, khi đó, em sẽ lên mạng nghe nhạc trong lúc người bên cạnh hăng hái đánh trận.

câu nói vừa rồi của quang hải dừng lại ngay ngưỡng cửa, vọng vào bên trong quán, vô thức khiến vài người khách ở bên trong để ý thấy lại cùng lúc nhìn đến chỗ em.

'bình thường đi chơi net xong cũng không về sớm đến vậy. hay là cậu định đi đâu mà giấu tôi? thôi thôi, hải! cho tôi đi với cậu đi.'

tiến linh từ từ tiến đến khoác tay lên vai quang hải, cả hai cùng nhau bước ra khỏi quán net, khi đó, trời đã tối. quang hải vội tháo tay tiến linh ra khỏi, sẵn tiện dụng lực đẩy cậu sang cách xa em một khoảng.

'đừng chạm vào tôi. đã bảo là về thôi, ngày mai còn đến trường.'

thế là tiến linh lui về, không quyết tâm đi cùng người bạn cùng lớp tính cách khó khăn. họ trải dài ở hai hướng khác nhau, rất nhanh chóng đã mất dấu. quang hải dừng ở một hàng quán, chọn mua một lon bò húc rồi rất nhanh chóng rời khỏi khu đô thị sầm uất ở thủ đô vào cuối tuần.

bầu trời dần dà trở nên khô khan, thời tiết cuối hè vô cùng khó đoán, chỉ mới ngày hôm qua mưa trôi hết đám lá khô trên mặt đường chưa dọn, hôm nay lại nóng bực không thể tả. khu nghĩa trang toạ lạc tại một nơi xa thành phố, quang hải phải ngồi taxi tận bốn mươi phút mới có thể đặt chân xuống đây.

một mình em bước vào giữa cánh đồng bia mộ rộng lớn, pha lẫn sự yên tĩnh khó có ai chịu đựng được quá lâu. cậu bé đã cao hơn trước được vài centimet, nhưng thực chất thứ phát triển hơn cả chính là lối suy nghĩ, vô cùng chín chắn. cũng phải thôi, những vết thương từ trong ra ngoài trên cơ thể em dường như được in dấu đến bây giờ, em chống chọi với mọi thứ kinh khủng nhất mà số tuổi ấy đáng lý không phải trải qua.

người yêu em đã chết, đó là sự thật.

chiếc mộ bằng đá của anh được em lập ở đây chỉ là tượng trưng, còn thân xác anh vẫn vĩnh viễn nằm bên dưới tấm mồ gần trại mồ côi, nơi mà trước khi rời trần thế anh đã sống một cuộc sống rất yên bình.

em nhẹ nhàng đặt xuống mặt sàn đá lon bò húc đã được khui nắp sẵn, cùng với vài nhành hoa hồng trắng tinh không chút tì vết. cõi lòng em thật sự đã chai sạn, cứ ngỡ như việc mất anh là chuyện khiến em phải đặt lên hàng đầu trong công cuộc cố gắng quên đi, nhưng nào có thể.

em chỉ có thể giả vờ mạnh mẽ ở bề ngoài, vết chai sạn đó không đủ để nói rằng em không còn buồn khổ nữa, mà nó giống như một tế bào đen tối dần dần ăn mòn vào bên trong, càng lúc càng thẩm thấu hơn, vô cùng đau đớn.

giờ chỉ biết ngồi tựa lưng vào tấm bia đó, cùng anh nhìn lên bầu trời đầy sao, hưởng ít gió lạnh hiếm hoi bay dài trong không gian.

'em đã gặp lại bùi tiến dũng, trước khi nhập ngũ, anh ấy đã kể cho em mọi chuyện về viên kim cương kia. không ngờ chúng ta có định mệnh từ đời trước thật anh ạ. à còn nữa, những gì nguyễn tuấn anh gây ra vào mấy tháng trước cũng vì giá trị của viên kim cương đó. anh à, anh biết không, lúc em vào bên trong mật thất, nó đã phát sáng... thật sự rất kì diệu.', quang hải cười nhạt, 'nó giá trị như thế, có phải là em đã giàu to rồi không? nếu bán nó đi để lấy tiền, tiền đó có mua được anh về với em không?'

tiết trời không mảy may lại lạnh lẽo hơn, dù sao thì ở đây cũng không mang nhiều điềm lành, em chọn đứng lên, đặt một bàn tay lên mặt đá cứng chắc, như thế đang sờ đến mái đầu anh.

'ngày mai em lại bắt đầu năm học mới, không biết ở đó có ai ghét em không? nếu có thì em cũng không sợ gì đâu, chỉ sợ là, khi em bị tổn thương sẽ không còn ai đến bên cạnh em nữa.', em vỗ vỗ nhẹ, 'anh! hải về đây. nếu rảnh rỗi em sẽ đến thăm anh.'

cơn gió theo sau bóng lưng quang hải rời khỏi khu vực u tối, bước chân chậm rãi chạm đến mặt đất hơi ẩm ướt, tâm tư vẫn gửi lại vào một nơi yên bình nào đó. không một ai nhìn thấy cơn gió kia thổi mạnh đến mức nào, chắc vừa đủ xô đổ lon nước còn đầy, chảy tràn ra đất.

...

khi trời vẫn đang buông hàng vạn vạt nắng chiếu từ phía đông, sương sớm còn đọng trên từng tán lá thuộc về đám cây cao được trồng cách một khoảng bằng nhau, tiếng xe cộ hôm nay nghe sao tấp nập hơn những ngày trước, chỉ vì đến ngày cả nước tựu trường.

dàn học sinh lớp 10 vô cùng nổi bật xếp thành nhiều hàng theo phân lớp của họ, tiến vào sân trường theo chỉ dẫn trước đó của giáo viên chủ nhiệm và tràng pháo tay giòn giã đến từ những khoá học sinh lớn hơn, xem như một lời chào đặc biệt dành cho nhau, từ nay chính thức về chung một mái nhà mang tên erion.

về chung một mái nhà là như thế, nhưng có trở thành gia đình hay không, đối với erion, thật sự không có gì là chắc chắn.

kể từ khi nguyễn quang hải trở thành đội trưởng đội sao đỏ, là kẻ đứng đầu học sinh ở trường, rõ ràng cách thức quản lý học sinh của em như công cuộc cách mạng, ngôi trường đã không còn những vấn đề tiêu cực khiến ai nấy cũng phải đau đầu, vốn dĩ không xứng đáng với sự xa xỉ và thành tích ở đây.

thầy hiệu trưởng trước đó cũng đã chuyển công tác, lần này lên thay là cô chủ nhiệm có phần trẻ tuổi hơn, nhưng năng lực quản lý ra sao thì vẫn chưa ai kiểm chứng.

mọi thứ đều mới mẻ, vậy thì biết đâu được, những chuyện không hay sẽ lại xảy đến, học sinh sẽ không còn coi trọng lẫn nhau nữa, họ không nhận ra thành tích học tập là quan trọng hơn cả mà chỉ một mực tìm cách để quyền lực vươn lên. ở ngôi trường này, không có gì có thể nói trước được.

mỗi một lớp 10 sẽ cử một đại diện bước lên bục nhận cờ thi đua từ tay của đội trưởng đội sao đỏ. khi mọi âm thanh phát xuất vô cùng râm ran, nhìn lại mới thấy có một gương mặt thật sự ưu tú, đại diện cho lớp 10c bước lên bục, chính thức khiến mọi người im lặng và tập trung chú ý.

bảng tên của hắn thêu ba chữ 'lương duy cương', nhìn lại nhân dáng thì thấy rất rõ mái tóc xoăn ngắn kết hợp với ngũ quan hài hoà. đôi mắt một mí lạnh lùng nhưng lại chất chứa đầy vẻ tươi sáng, khoé miệng hơi cong, sống mũi thẳng tắp, nổi bật nhất trong đám đông. ấy thế mà, người duy nhất không buồn quan sát hắn lúc này lại là nguyễn quang hải, kẻ vốn dĩ đã có độ nổi tiếng vang dội khắp cả trường.

cho đến khoảnh khắc chiếc cờ thi đua trao tay hắn, bàn tay của đội trưởng đội sao đỏ lại được nhận được một mảnh giấy nhỏ, ánh mắt em mới bắt đầu chạm với thần thái nổi bật trên gương mặt hắn, mi mắt còn có vẻ hơi khép lại vì chẳng biết người này có ý định gì.

bên trong là số điện thoại của lương duy cương.

sau tiết chào cờ đầu tuần trải qua có phần ngắn ngủi, quang hải ngồi một mình ở bàn làm việc bên trong phòng quản lý học sinh, gương mặt bình thản, tay trái khép chặt tờ giấy nhỏ rồi quăng đại vào hộc tủ trước bụng.

'hải! em phải giúp anh xem cái này mới được!!!'

nghe được tiếng của văn toàn vang xa từ trước cửa, mặt quang hải cũng không buồn ngẩng lên nhìn mà tiếp tục ghi chú vào số hồ sơ dày cộm trên bàn, tự động trả lời, 'vẫn chưa vào học, anh toàn đến đây nói chuyện một tí cũng được nhưng phải đợi em xong việc đã...'

'không phải đâu hải! có chuyện rồi, khi không một nửa nam nữ của lớp anh rủ nhau kéo nhau sang 10c hết rồi, trước giờ có phải như vậy đâu...'

nghe xong một câu khẩn trương, quang hải bất giác đưa mắt nhìn văn toàn, chau mày khó hiểu, 'kéo sang đó làm gì? rốt cuộc là chuyện gì?'

mái tóc văn toàn giờ đã dày dặn hơn xưa, gương mặt hắn vẫn trông dễ nhìn như thuở ban đầu, thân hình còn đầy đặn hơn, chắc là do ăn được ngủ được. bấy lâu nay, hắn vẫn luôn được xem như một kẻ thân tín nhất của quang hải, luôn hiểu ý em trong từng chân răng kẽ tóc, cả hai cộng tác với nhau trong chuyện gì cũng gọi là thuần thục.

'thì chính là một nhóc trong đó, cái tên có nhan sắc quá vượt trội ấy!', giọng văn toàn trầm đặc, 'chẳng những lớp anh, mà những lớp khác lũ lượt kéo nhau đến 10c, sắp thành hàng dài chỉ để ngắm nhìn cậu ta, bu đen bu đỏ kia kìa!'

quang hải buông viết rồi dừng lại một lát, trong đầu óc thoáng chợt nghĩ đến tên nhóc lớp 10c đã cố ý nhét số điện thoại của hắn vào tay em, đúng là cũng có một chút nhan sắc, phần nào đó cũng cảm thấy có gì đó quen thuộc...

sau đó, em khẽ thở dài, 'dù sao cũng vẫn chưa đến giờ vào tiết, họ làm gì thì mặc kệ đi.'

'thôi mà hải...'

'à phải rồi, sao anh toàn không đến đó xem?', quang hải hỏi ngang.

ngay khi vừa cười đùa một câu, tiếng chuông báo vào học đã vang lên, điều đó khiến cuộc trò chuyện ngắn ngủi kia cũng kết thúc. trên đường trở về phòng học, văn toàn vẫn cảm thấy ngày đầu tiên bước vào năm lớp 12 của mình thật sự không ổn, ắt chỉ vì những nhân tố học sinh mới khiến không khí ở erion trở nên ngột ngạt.

cho đến khi vào tiết, mọi bàn tán về cái tên lương duy cương vẫn chưa dừng lại, nội dung chủ yếu làm sao để lấy được sự chú ý của hắn, dù chỉ là một ít.

một số bạn nữ không biết được khi mình đã đến tuổi yêu đương thì sẽ phải làm gì mới phải, nào ngờ đâu, bất chợt có lương duy cương xuất hiện ở đây, thì số đông con trai cũng náo loạn lên hết cả. chiều cao một mét tám của hắn chính là thật sự vượt trội, mang gương mặt vô cùng điển trai hiện hằn giữa không trung, nổi bật không thể tả.

'ai đã đưa lương duy cương đến thế giới này???'

'phải là tại sao lương duy cương lại đến trường của chúng ta chứ???'

'không quan trọng đâu, tôi muốn cậu ấy đồng ý kết bạn cơ!!!'

'cả số điện thoại của cậu ấy nữa...'

'không phải đâu, mọi người nhanh vào trang chat của trường đi!'

'là số điện thoại của lương duy cương... có thật không???'

'người đăng ẩn danh.'

ngay trong giờ nghỉ trưa, trang chat chính của trường lại bất ngờ đăng lên một số điện thoại, khẳng định đó là của lương duy cương - nam thần lớp 10c đang được săn đón nhất trường erion ngay trong ngày đầu tiên đi học.

vì thế mà, những cô gái và chàng trai mê đắm hắn dường như được dịp lấn lướt, không màng riêng tư của người khác mà gọi điện rồi nhắn tin, gửi lời tỏ tình và cả những hình ảnh nhạy cảm...

'cậu ổn chứ?'

ánh mắt nhâm mạnh dũng có phần bình thản, vừa quan sát đến vài nhân tố cứ bao vây ngoài cửa lớp cho đến gương mặt sầu bi của lương duy cương.

hai bàn tay của tên họ lương cứ thế cuộn tròn, điện thoại để ở bên trong hộc bàn reo lên liên tục, chỉ ít lâu sau đó, hắn đã dứt khoát cho tắt nguồn.

duy cương thở dài, một giây nào đó chỉ vội nhìn đến người bạn mới tên mạnh dũng rồi lại cúi đầu, khoanh tay. 'cậu giống mấy người đó hả?'

'giống là giống thế nào?', mạnh dũng hời hợt hỏi, chọn ngồi xuống trước mặt hắn rồi lại trả lời ngay. 'chắc là không giống đâu.'

'cậu biết tôi nói về gì à?'

'tôi có người mình để ý từ lâu rồi.', mạnh dũng cười tươi, tỏ vẻ tự hào...

'vậy thì sao?'

'vậy thì tôi có thể giúp cậu chia sẻ vấn đề này, với tư cách của những người bạn. dù sao thì chúng ta cũng học chung một lớp trong ba năm tới, xem như là làm quen đi.'

nhâm mạnh dũng nói xong một câu, sau lại khoác cả cánh tay mình đến bờ vai rộng rãi ở phía đối diện. gã chỉ vội cười một điệu nhẹ nhàng, ấy thế mà, ánh mắt lương duy cương đã dừng lại ở đó đủ lâu, lắp đầy những sự tin tưởng dẫu cả hai mới quen nhau được vài phút.

mùi hương phát ra từ cơ thể của tên họ nhâm chính là quyến rũ không thể tả, nước da trắng trẻo, đôi vai rộng lớn nhưng thân hình lại không phải quá to con, gã thực chất đã mang hình thù của những nhân vật nam chính nổi bật nhất trong truyện tranh.

mạnh dũng nói rằng trong lòng gã đã để ý một người, hiển nhiên sẽ không giống như bao người khác ở erion này, đem ánh mắt khát tình hướng đến duy cương, mang lý do này để kết bạn với duy cương thì cũng có thể tạm chấp nhận.

'duy cương ơi, mau trả lời tin nhắn của tớ đi!'

'duy cương ơi, không biết cậu thích ăn gì nhất nhỉ?'

'lỡ mua thừa hai vé xem phim cuối tuần này, không biết duy cương có rảnh xem cùng chị không?'

'duy cương, anh thích em.'

lương duy cương càng không để ý, thì cũng là lúc những người ở bên ngoài thừa nước đục mà tiến đến. không khí lớp 10c ngày đầu tiên vô cùng khó xử, ít nhất là đối với những người thuộc về nơi này.

...

chỉ ít phút sau khi rời khỏi lớp và quay lại, nhâm mạnh dũng đã mang về lớp một thùng giấy rất lớn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

'trời vào thu rồi, đã lạnh hơn. lớp của chúng ta lại gần với vườn cây nên gió thổi mạnh quá, số rèm che này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều. cả lớp mau cùng tôi treo chúng lên cả bốn cửa sổ được không?'

'nhưng lớp chúng ta có đặc quyền này sao?'

mạnh dũng trả lời, 'không có quyền này nhưng cũng không ai cấm, số rèm này được cất trong nhà kho không ai dùng đến, tôi cũng đã xin phép mang về lớp rồi.'

rất nhanh chóng, gian phòng lớp 10c được che phủ bởi bốn chiếc rèm màu xanh đục, đảm bảo ở bên ngoài nhìn vào sẽ không thể thấy được gì, mục đích chủ yếu là ngăn cản đám người nhởn nhơ đó cứ thích làm phiền đến lương duy cương nói riêng, cả lớp q0c nói chung.

tình hình đúng là đã được cải thiện hơn nhiều phần, vì rèm che không thể nhìn vào bên trong có gì, một số trong đám đông người mê mẩn nhan sắc của lương duy cương lần lượt bỏ đi, không buồn tụ tập ở trước cửa lớp 10c nữa.

'thật ra cậu không cần làm những chuyện này vì tôi đâu.', duy cương nhẹ giọng, 'bọn họ thích nhìn như vậy, cứ để cho bọn họ nhìn.'

'cũng không hẳn là vì cậu. có thể vì cả lớp, vì tôi nữa. thử hỏi đang ngồi học mà bị ai đó cứ nhìn vào rồi nói này nói nọ, làm sao mà tập trung được.'

'nhưng số rèm này có đúng là được cho phép không đấy?'

mạnh dũng cười tươi để lộ hàm răng trắng đều, gật đầu khẳng định, 'là đội trưởng đội sao đỏ đã duyệt cho tôi mang chúng về đây, cậu nghĩ xem?'

nghe đến đây, tâm trạng lương duy cương bỗng chốc cảm thấy khó hiểu. hắn quyết định đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi của mình lần đầu tiên trong ngày đến trường, sau lại nhanh chóng rời khỏi lớp mà không nề hà với nhâm mạnh dũng thêm câu nào.

một giây trôi qua, ai ở lớp 10c cũng cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá sức mơ hồ, tại sao sau khi nghe đến cái tên nguyễn quang hải, sắc mặt của lương duy cương lại trở nên khác hẳn, hắn còn vì người đó mà rời khỏi lớp, hoàn toàn không sợ rằng sẽ bị đám người ngoài kia bao vây.

...

'anh làm vậy là sao?'

duy cương thẳng thừng xuất hiện ở phòng quản lý học sinh, chính thức đối mặt với quang hải.

nhìn thấy tên nhóc điển trai ở trước mặt, ánh mắt quang hải vẫn cứ vô tư tiếp nhận, hoàn toàn không tỏ ra bản thân cần phải phục tùng hay làm bất cứ điều gì chống trả.

'tôi làm sao?', quang hải hằn hộc.

'tôi sẽ không hỏi rằng là ai đã tung số điện thoại mình lên trang chat chính của trường trong khi sáng nay anh đã có nó. nhưng tại sao chuyện thành ra như vậy, anh lại thảnh thơi, hoàn toàn không giải quyết giúp tôi chứ? bây giờ chỉ duyệt vài cái rèm che xem như có trách nhiệm sao?', duy cương lớn tiếng, 'mọi rắc rối mà các người ngoài kia đem đến cho lớp chúng tôi, chẳng lẽ anh không biết?'

quang hải nghe xong liền cười trừ, em bần thần đứng dậy, tiến đến gần ngay bên cạnh tên nhóc cao hơn em một cái đầu, sau lại quay màn hình máy tính sang cho hắn nhìn vào.

em chỉ một tay vào màn hình, giọng nói bắt đầu đanh thép khi đối mặt với hắn. 'tên ẩn danh đã đăng số điện thoại của cậu lên trang chat chính đã được người của tôi tra ra địa chỉ ip, chính là ở khu vực wifi tầng trệt của lớp 10. kèm theo số điện thoại đăng ký account. đương nhiên rồi, cậu sẽ không hỏi, bởi vì cậu thừa biết là ai.'

giúp nguyễn quang hải điều tra những chuyện đó không ai khác ngoài thần đồng tin học nguyễn thành chung, người đã dính vào lùm xùm mạng đen vào năm ngoái nhưng cuối cùng lại quay đầu giúp nguyễn quang hải tố cáo ngược lại trần minh vương.

thành chung hiện cũng là một cánh tay đắc lực của quang hải tại erion.

'khỏi phải cứng đờ gương mặt như vậy, cậu đừng tưởng mình sử dụng sim chưa đăng ký thì tôi không tìm được. nhưng con chíp trên đó chỉ rõ sim đăng ký vẫn ở một chỗ suốt từ sáng đến giờ tại lớp 10c. lúc sáng thì nhét số điện thoại cho tôi, trưa thì tự tung nó lên trang chat chính của trường. tuy không biết mục đích của cậu là gì nhưng cái bẫy này, thật quá trẻ con.'

'... nguyễn quang hải. anh...'

quang hải nói thêm, 'vừa vào trường đã để lại thị phi, đáng lý ra tôi không nên duyệt cho bạn cậu đem số rèm cửa đó về lớp. mà phải thẳng thắn mang chuyện này lên cô hiệu trưởng, tốt nhất là cho cậu sang học ở một ngôi trường khác, như vậy thì lớp 10c đó không cần phải che rèm làm gì nữa. không biết đội trưởng đội sao đỏ như tôi giải quyết như vậy có được không?'

tâm thế duy cương như rơi xuống địa ngục, không còn gì để phản biện.

'tôi cho cậu 20 giây để rời khỏi đây và đừng làm càn nữa. sắp vào tiết buổi chiều rồi, tôi bận lắm.'

khoảnh khắc quang hải quay lưng để về chỗ ngồi, âm thanh từ chỗ của duy cương phát ra, bỗng chốc khiến em đứng chững chân.

'tôi là em họ của lương xuân trường. bố tôi là em ruột của bác bách. không biết thông tin này có đủ làm anh quang hải đây cảm thấy hứng thú chưa?'

'cậu nói cái gì?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nqh