Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

phòng hình phạt là căn phòng bí ẩn đã từ lâu không được mở cửa cho ai, những học sinh hiện tại học ở đây không ai biết bên trong có gì. nó nằm ở tầng cao nhất và ngay bên cạnh hội trường, cửa của nó được làm bằng gỗ có khắc hoa văn điệu nghệ, khóa lại bằng một loại ổ khóa đồng to lớn.

tuy luật pháp ở nước này không cho phép bất cứ nhà trường nào có hình phạt cấm túc học sinh, nhưng erion thì khác, họ khẳng định căn phòng này không phải cấm túc, nó cũng giống như hình thức 'giam giữ' những giáo viên đã ra đề thi trong thời gian trước khi diễn ra kỳ thi. thức ăn sẽ được đưa vào mỗi ngày, chỉ là không được sử dụng điện thoại và liên lạc với thế giới bên ngoài bởi bất cứ hình thức gì.

những học sinh không bị phạt thì không được phép đến gần căn phòng trong phạm vi mười mét khi có người đang bị phạt.

con số ngày phạt luôn dưới bảy, cô hiệu trưởng quyết định sẽ nhốt nguyễn quang hải năm ngày, nếu tìm ra được nguyên nhân thực sự xảy ra đám cháy mà không liên quan đến đội trưởng đội sao đỏ, em chắc chắn sẽ được thả ra ngay. tuy nhiên, rất ít người biết chuyện này, chỉ những người thực sự liên quan mới có thể nắm rõ thông tin.

'đúng là quá đáng, rõ ràng là muốn dồn con người ta vào đường cùng. căn phòng đó nghe bảo 10 năm nay chưa ai dùng đến, cô hiệu trưởng lần này lộng quyền quá rồi!!!'

tiến linh dùng chân đá thật mạnh vào bồn hoa nằm ở bên cạnh ghế đá, vô cùng tức giận về quyết định của cô hiệu trưởng.

'khi nãy cậu không nghe cô hiệu phó nói lại với chúng ta sao? là thầy alex và cả cô hiệu trưởng cùng đưa ra ý kiến phạt hải.', thành chung vô cùng cứng chắc.

mảnh giấy chỉ có hai chữ 'pe' được quang hải đưa cho cô hiệu phó lúc ở phòng hiệu trưởng, nay đã được trao lại cho ba người bạn thân nhất của em. em đã vào căn phòng đó được một tiếng đồng hồ, ai cũng cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm rãi, tất cả cùng có chung một chí hướng tìm ra sự thật để cứu đội trưởng đội sao đỏ ra ngoài, hoàn toàn không muốn biết bên trong căn phòng đó đáng sợ như thế nào...

'tôi đúng là vô dụng, thật sự không giúp gì được cho hải, rốt cuộc 'pe' là gì chứ?', tay văn toàn khư khư giữ mảnh giấy nhỏ kia, cả thân thể ngồi bệt ra ghế, gương mặt thoáng chút thất vọng. 'đi theo hải đã lâu mà không thừa hưởng được một chút gì của cậu ấy cả.'

ánh mắt tiến linh bất chợt dừng lại, từng câu chữ nói ra vô cùng chắc chắn, 'còn em cũng không giúp gì được cho hải, nhưng bây giờ em lại muốn trút giận.'

'cậu muốn tính sổ với cô hiệu trưởng và thầy alex à linh? này đừng làm vậy!!!', thành chung can ngăn.

'không phải, chính là hắn!!!', tay tiến linh chỉ về phía xa.

tay bắt mặt mừng tưởng chừng là điều chưa thể công khai ngay giữa nguyễn đức chiến và lương duy cương, thế nhưng bây giờ, nó lại xảy ra sớm hơn dự kiến. câu chuyện diễn xuất viễn cảnh đối nghịch ở bên ngoài nhưng thực tế lại khác hẳn, điều đó khiến đám người thân thiết với quang hải hiện tại như không muốn che giấu giúp hắn nữa.

'làm tốt lắm.', duy cương đặt một tay lên vai đức chiến, nở nụ cười tươi rói.

tiến linh phát xuất từ đằng sau, bàn tay chạm nhẹ nhàng chạm lên vai duy cương, giọng nói có ý chất vấn. 'làm cái gì mà tốt? hại người à?'

cả hai vừa quay lại đã nhận ra ba người đang đối mặt với họ vốn là bạn thân của quang hải, có điều hôm nay quang hải không thể ra ngoài, bây giờ chỉ còn lại họ.

duy cương bỏ ra vài giây để phản ứng, sau lại thẳng thừng khoanh tay, hất cằm hỏi, 'tôi quen các anh sao?'

tiến linh chỉ tay, 'bọn tao đách có quen mày, nhưng bọn tao biết mày với thằng ở trường nghề này hôm trước chỉ là diễn trò mà thôi! thực tế mày đã thuê nó kiếm chuyện với mày để quang hải phải ra mặt, sau đó kéo quang hải dính vào lùm xùm rắc rối.' 

'thì sao? sao các anh không nghĩ hôm trước bọn tôi có chút hiểu lầm nên cãi nhau vài câu, hôm nay đã giải quyết tất cả thì mới thân thiết?', duy cương nói.

'buồn cười! khỏi phải giấu, bọn mày giao dịch và nói gì trong con hẻm cạnh trường anoir, hôm đó bọn tao đã chứng kiến tất cả rồi.', văn toàn đanh thép khẳng định.

duy cương dừng lại vài giây rồi bắt đầu giở trò ngây thơ, 'các anh đang nói gì, tôi không hiểu gì cả.'

thành chung bước lên phía trước, chọn đứng chắn ngang hai người bạn của mình, đôi môi mỏng dí của hắn cứ thế cong lên để chứng tỏ mình đang tức giận. 'lương duy cương! bọn tao không rảnh rỗi xem mày diễn! chỉ muốn nói rằng mày mới là học sinh lớp 10 thôi, đừng có làm nhiều trò ở đây, nhất là những chuyện nhắm đến quang hải thì tụi này sẽ không bỏ qua đâu.'

nói xong một câu nói đầy đanh thép và chẳng cần xem phản ứng của duy cương, thành chung đã dứt khoát quay lưng lại, hai cánh tay tiện thể kéo văn toàn và tiến linh rời đi để kết thúc cuộc đấu tháo. nhưng một khi bầu trời trên cao càng lui về thời điểm đứng bóng, thì cũng đã đến lúc lòng người lộ diện, người kia tỏ ra không nhân nhượng, hắn tiến đến gần hơn một bước rồi dõng dạc giọng nói hướng thẳng về ba tấm lưng có chút không tương đồng. khác hẳn với vẻ sợ sệt nhút nhát của chính hắn mấy ngày trước.

'nghe nói nguyễn quang hải đã bị nhốt ở phòng hình phạt rồi nhỉ? làm sao đấy? có phải anh ta gây ra đám cháy kia không? hay có phải là chịu trách nhiệm về hành động thiếu suy nghĩ của mình không? là đội trưởng đội sao đỏ mà lại có hành tung khó hiểu như vậy, không sớm thì muộn thôi...'

không nói không rằng, ba tên họ nguyễn cùng lúc dừng chân. tâm trạng chung vốn dĩ đã rất không ổn, nay càng phải lắng nghe những lời nói vô cùng chán ghét xuất phát từ một kẻ đáng ra phải đối xử với họ khác đi.

văn toàn là người đầu tiên quay lại, gằn giọng nói. 'có vẻ như không có học sinh lớp 10 nào biết nói tiếng động vật ngoài mày nhỉ?'

'thà là hiểu tiếng động vật còn hơn phải hiểu được lòng người, nhất là lòng lang dạ sói của nguyễn quang hải.', duy cương cười tươi, để lộ hàm răng trắng đều vô cùng đẹp đẽ, 'nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đâu cũng là cái nghiệp thôi... chính nguyễn quang hải đang phải trả nghiệp mình gây ra. anh họ tôi chết cũng vì cứu nguyễn quang hải, vậy mà nguyễn quang hải vẫn sống ung dung hiên ngang oai hùng làm đội trưởng đội sao đỏ...'

'mày thù quang hải vì chuyện này à? tao hỏi thật, mày có thật sự là biết gì không đấy?', văn toàn chau mày hỏi.

tiến linh tức giận quát lớn, 'anh toàn, khỏi phải nói nhiều với đứa khùng!'

'sao tôi không biết? nguyễn quang hải đó giả chết ở ngay sảnh trường để dụ nguyễn tuấn anh cùng vào nhà chứa thi thể rồi lật mặt hắn, chuyện đó nổi rần rần ai mà chẳng biết. nhưng cuối cùng người bị nguyễn tuấn anh truyền bệnh dẫn đến chết chẳng hiểu sao lại là anh họ tôi? nguyễn quang hải lúc đó đang làm gì chứ, anh ấy rốt cuộc chỉ chờ anh họ tôi cứu anh ấy thôi sao, cứu mình bằng cách hi sinh luôn mạng sống của người khác? nói cho các người biết, tôi sẽ không bao giờ quên mối thù này đâu, nói nguyễn tuấn anh là người gây ra cái chết cho anh tôi thì tôi thà tin người làm chuyện đó là nguyễn quang hải!!!', duy cương khẳng định.

'mày điên rồi.'

'phòng hình phạt đó nhốt anh ta năm ngày, tôi thực sự mong chỉ hai ba ngày là anh ta sẽ được thả, nhưng phải là một cái xác không nguyên vẹn đem lên mộ anh tôi mà tế.', duy cương chốt lời.

'thằng chó chết này!!!'

không thể chịu nổi những câu từ của tên họ lương nữa, tiến linh hất tay thành chung, muốn kết thúc câu chuyện bằng cách lao đến dùng nắm đấm tẩn thẳng vào mặt duy cương khiến hắn ngã ngửa ra đằng sau, té nhào xuống mặt đất. chưa hết, người bạn cùng lớp của quang hải còn nhào thẳng lên người của tên họ lương, liên tục đấm lên hai mắt hắn.

'đừng mà linh!!!'

thành chung và văn toàn nhanh chóng lao đến kéo hai tay tiến linh rời khỏi con người kia. họ đúng là cũng không ưa gì duy cương nhưng không có nghĩa họ muốn thấy người gây ra án mạng lại là người bạn thân nóng tính.

tiếng kêu lớn thấu trời ngay trước cổng trường, duy cương ôm mặt lăn vài vòng vì quá đau đớn, đức chiến đứng yên một chỗ còn không biết phải làm gì, định lao đến đỡ lấy duy cương đứng dậy thì đã nghe tiếng gọi từ đằng xa nên dứt khoát dừng chân.

'duy cương, cậu có sao không???'

nhâm mạnh dũng đứng ngay bên cạnh phan tuấn tài ở đằng xa, thấy chuyện bất bình xảy ra nên đã thật sự hoảng hốt, chạy đến đỡ lấy người bạn cùng lớp. sau khoảng khắc được gã đỡ đứng dậy, lương duy cương vẫn có đủ thời gian và không gian để nháy mắt với nguyễn đức chiến bên cạnh, ý bảo tên đó nên biến khỏi đây, không cần tiếp tục ở lại làm gì nữa.

'tại sao các anh lại đánh cậu ấy???', mạnh dũng quát tháo.

thành chung vừa ôm chặt vai tiến linh, vừa lớn tiếng trả lời. 'cậu đi mà hỏi nó!!!'

'dũng... tôi đau...', duy cương than thở, chân cứ chọn không thể đứng vững mà gần như đã quỵ một đầu gối mặt đất nhưng nhờ sức đỡ vô cùng chắc chắn của mạnh dũng nên hắn cứ thoải mái tựa vào vai người bạn mình.

'diễn giỏi thật đấy.', văn toàn bĩu môi.

gương mặt hắn rất nhanh chóng đã hiện hằn đầy vết sưng tấy, ngay ở gò má bên phải còn rướm máu sau cú đấm quá trớn của tiến linh. môi hắn run rẩy, hai mắt lờ đờ nhìn đến đám người trước mặt. '... các anh, em xin lỗi, sau này em sẽ đi đứng cẩn thận hơn...'

văn toàn lắc đầu ngao ngán, tiếp tục thuận miệng nói, 'đồ tráo trở...'

'các anh đều lớn cả rồi, đánh một cậu học sinh lớp 10 ra nông nỗi này, các anh nghĩ xem nên ăn nói ra sao với ban giám hiệu đi!', mạnh dũng tỏ ra cương quyết.

'đi đi, có giỏi thì thưa đi!', tiến linh ngổ ngáo quát lớn.

thành chung cố gắng chặn họng bạn mình, cố tỏ ra nhỏ nhẹ đối với mạnh dũng khi gã bất giác quay lưng, cuối cùng cũng chỉ không muốn chuyện này bị làm lớn, vì nếu thật sự như thế thì tiến linh sẽ gặp rắc rối. 'này, cậu đi thật à... hay là ở lại đàm phán một chút.'

'tôi đưa cậu đến phòng y tế, không ở đây dư hơi với đám người này nữa.', mạnh dũng nhỏ nhẹ với duy cương.

duy cương hời hợt, mắt nhắm mắt mở trả lời, 'thôi được...'

ánh mắt phan tuấn tài hướng về phía đám người đang có chút xích mích kia, cả vòng tay nhâm mạnh dũng đang ôm rất chặt lương duy cương, trong lòng hắn tỏ ra một chút mùi vị khó chịu.

thì ra mạnh dũng đã kết bạn với nhiều người như vậy kể từ khi nhập học vào erion, thế mà cứ tưởng, trong lòng gã chỉ có mỗi mình hắn.

không chờ đợi ở lại để đàm phán với đám người kia, mạnh dũng rất nhanh chóng dẫn duy cương rời đi, dứt khoát đưa hắn đến phòng y tế để xem vết thương.

tuấn tài đứng lặng người một lát mới quyết định không đi theo sau hai người bạn cùng lớp, mà lại từ từ tiến đến gần ba người bạn của quang hải. hắn lễ phép gật đầu chào hỏi, sau lại vào thẳng câu chuyện mà không cần giới thiệu tên, 'nhâm mạnh dũng có tính nghĩa hiệp, thích giúp đỡ bạn bè mỗi khi có ẩu đả. chỉ là cậu ấy sẽ không có sở thích tìm hiểu ngọn ngành đằng sau là gì, nên cũng hơi khó nói chuyện.'

tiến linh nhìn tuấn tài từ trên xuống dưới, ngẫm nghĩ gì đó một lúc rồi trả lời, 'bọn này đương nhiên là không cần cậu ấy hiểu, cũng không cần nói chuyện đàm phán gì hết. tôi là người ra tay thì tôi chấp nhận chịu phạt, cứ để cậu ấy đi thưa ban giám hiệu đi.'

tất cả dừng lại để đón cơn gió bất chợt bay vụt qua, tấm giấy nhỏ mà quang hải gửi cho ba người bọn họ từ chỗ của văn toàn vô tình bị gió cuốn, khẽ khàn bay đến vạt áo tuấn tài.

tên họ phan cúi mắt nhìn xuống rồi vội vã nhặt lên, xem qua thì thấy được hai chữ 'pe', sau đó lại gói lại mang đến trả cho văn toàn.

một tay văn toàn nhận lấy tấm giấy, gương mặt sầu rũ nhìn đến bảng tên trên túi áo của phan tuấn tài và tiện miệng hỏi, 'sao, cậu cũng học ở lớp 10c à?'

'vừa mới chuyển đến lớp tạm bợ ở lầu hai sáng nay.', tuấn tài thành thật trả lời.

'trông cậu sáng sủa như thế này, chắc tính tình cũng hiền lành, tốt bụng. tôi khuyên cậu, nên cẩn thận một chút với người bạn cùng lớp lương duy cương của cậu, nó là thiên tài diễn xuất, chuyên gia đổi trắng thay đen.', văn toàn nghiêm trừng kể tội. 'đấy đấy, lúc nói chuyện với bọn tôi thì lên mặt, toàn là lời ác độc. cho đến khi đụng phải người bạn kia thì lại yếu đuối, làm như mình vô tội vậy.'

'nhưng người đánh cậu ấy trước là các anh mà.', tuấn tài phì cười, 'đùa thôi! em vẫn chưa kết bạn với cậu ấy, chỉ biết cậu ấy có rất nhiều người theo đuổi đến nỗi trang chat chính của trường phải ra tay giải quyết hết.'

'là bọn tôi giải quyết giúp cậu ta đấy!', giọng nói tiến linh thoáng chút tự hào nhưng rồi cũng nhanh chóng chuyển thành tức giận. 'đáng ra đừng có làm mới đúng!'

văn toàn nhắc nhở, 'chúng ta làm chuyện đó là giúp hải, không phải giúp lương duy cương.'

'phan tuấn tài? tôi từng nghe quang hải nhắc đến cậu. hôm qua cậu đã nhờ quang hải dẫn lên lớp 10c cho lần đầu ra mắt lớp, hài thật đấy.', thành chung cười mỉm, 'cả chuyện cậu bị gán ghép với tên nhâm mạnh dũng kia cũng là tôi thu thập được rồi cho quang hải đăng lên trang chat chính của trường đấy.'

tuấn tài chau mày thắc mắc. 'vậy phải cảm ơn anh sao!'

'không có chi.'

'pe là gì vậy ạ?', tuấn tài chuyển ánh mắt, thuận tiện hỏi thêm.

'tôi cũng không biết! trước khi hải bị nhốt ở phòng hình phạt, đây là tờ giấy duy nhất cậu ấy gửi cho chúng tôi.', văn toàn thở than, 'khổ nỗi cậu ấy bị phạt vì đã duyệt đống rèm cửa cho lớp cậu, vậy mà bị người ta quy tội làm xảy ra cháy lan.'

'hài hước hơn là số rèm cửa đó là để che chắn cho lương duy cương thoát khỏi đám đông bu quanh lớp 10c. vậy mà nó lại ăn cháo đá bát, khi nãy còn mạt sát quang hải quá đáng đến như vậy, nhắc đến tôi lại muốn đấm nó thêm vài đấm nữa!!!', tiến linh không khỏi giọng điệu tức giận.

tuấn tài chau mày nhìn vào vị trí ở giữa ba người một hồi lâu. hắn có đủ trí thông minh để tự xâu chuỗi lại mọi chuyện, thậm chí phần nào là những chuyện xảy ra khi hắn vẫn chưa chính thức nhập học.

số rèm cửa kia được nguyễn quang hải duyệt và cho phép đem về treo ở lớp 10c hòng giúp lương duy cương che chắn khỏi đám người u mê hắn. nhưng lại vô tình là vật xúc tác khiến căn phòng cháy lan khi có hoả hoạn.

nhưng chất xúc tác này có phải hơi lạ rồi không?

'pe trong tờ giấy mà anh quang hải viết, chắc là muốn nói đến chất liệu của vải làm rèm cửa, polyester. đương nhiên là em từng xem qua tấm rèm đó rồi nên mới nói vậy. đây là loại vải dày dặn, có khả năng chống cháy, nhiệt độ nóng chảy có thể lên đến 300 độ C. cứ cho là lửa cháy vào đêm hôm qua nóng đến mức độ đó đi, thì số rèm cửa đó một khi cháy hết phải để lại tàn cứng được vo thành cục. có bốn chiếc rèm cửa, vậy thì trong căn phòng niêm phong đó ít nhất phải có bốn tàn cứng.', tuấn tài phân tích, 'nếu như tìm được thì không có gì để nói. nhưng nếu không tìm được bất kỳ tàn cứng nào, chắc chắn khi xảy ra cháy, không có tấm màn nào được treo cả.'

'phan tuấn tài, sao tôi cậu nói nghe hợp lý đến như vậy nhỉ!!!', tiến linh hứng khởi.

'nếu ngay từ đầu không có rèm cửa nào mà cháy đến mức độ phá hủy toàn bộ căn phòng như vậy, ắt hẳn phải là do người tác động phải không?', văn toàn hỏi.

tuấn tài gật đầu, 'nếu không có nguyên nhân tự nhiên khác mà em vẫn chưa nghĩ ra, thì đúng là như anh nói.'

'một khi lửa là do người tạo ra, chỉ cần tìm được tên đó và bắt tội hắn, hải sẽ được thả.', thành chung nói, 'phan tuấn tài, cảm ơn cậu!!!'

'chỉ là một chút kiến thức thôi. em cũng muốn trả ơn giúp đỡ của anh quang hải...'

...

'em bị ai đánh à?'

nhân viên y tế dùng ánh mắt mạnh mẽ, giọng nói có phần cương quyết khi hỏi duy cương sau khi đã giúp hắn giải quyết vết bầm trên mặt.

duy cương nghe xong vẫn lưỡng lự, mạnh dũng ngồi bên cạnh nhìn hắn, được một vài giây sau, gã vội mở miệng nói, 'là đám người...'

'là em va phải đám đông ở cầu thang nên té, không phải bị ai đánh cả thưa cô.', duy cương trả lời, cắt ngang ý định nói ra sự thật của mạnh dũng.

bàn tay vị nhân viên y tế trắng trẻo sau khi lớp bao tay được lột ra khỏi, cô nhẹ nhàng bỏ hết tất cả vật dụng đã qua xử lý y tế vào thùng rác rồi quay mặt lại, nhìn thẳng vào lương duy cương, 'có phải là sự thật không? em ổn chứ?'

'em ổn. không sao ạ.', hắn lắc đầu.

'được rồi, những lời tôi đã dặn khi nãy nhớ về nhà làm theo. có vậy thì vết thương mới mau khỏi.'

cái gật đầu cảm ơn của lương duy cương đã kết thúc câu chuyện ở phòng y tế. sau đó, hắn cùng nhâm mạnh dũng rời khỏi trong lúc tâm thế của cả hai vô cùng trái ngược.

trời cuối cùng cũng đổ nắng gắt xuống mặt sân cứng chắc, không có cơn gió nào thổi qua để thôi thúc và tạo nên vài cảm giác dễ chịu. tiếng chuông vào lớp sau giờ nghỉ trưa vang lên khiến nhiều người cứ thế gấp gáp trở về lớp.

mạnh dũng không vội, chỉ chấp hai bàn tay ra sau lưng đi ngay bên cạnh duy cương. được một nửa đoạn đường hướng về lớp học tạm bợ, gã họ nhâm lại bất ngờ chau mày chọn đứng chắn trước mặt người bạn cùng lớp.

'sao cậu không cho tôi nói sự thật? hôm trước cậu bị người ở anoir bao vây, hôm nay lại bị người của trường mình đánh. chuyện này mà không đến tai ban giám hiệu để cô hiệu trưởng giải quyết giúp cậu, chắc chắn cậu sẽ còn gặp nhiều rắc rối hơn nữa.'

'chuyện cũng không có gì đáng nói. mạnh dũng, hay là bỏ qua đi được không.'

'cậu nói bỏ qua thì bỏ qua. tôi chỉ sợ cậu thiệt thòi thôi.', nhâm mạnh dũng ung dung nói, 'nếu lần sau cảm thấy sắp có đánh nhau, cứ gọi điện thoại cho tôi.'

duy cương hướng nhìn mạnh dũng bằng vẻ mặt tươi tắn dẫu vết bầm vẫn  đang hiện hằn, 'số điện thoại cậu đâu?'

'tôi... không nhớ nữa...', giọng mạnh dũng ngập ngừng, tay cứ liên tục vò đầu, 'về lớp đi, tôi lấy điện thoại mình gọi sang số cậu. số cậu được đăng trên trang chat chính của trường còn gì.'

'gì cơ? số điện thoại mình mà cậu không nhớ á?'

'thì đó.'

ngay khi cả hai quay trở về đến lớp, mọi người bắt đầu bàn tán về vết bầm trên mặt lương duy cương, phải đến khi hắn tự lên tiếng bảo rằng mình chỉ bị té cầu thang, cả lớp mới ngừng thắc mắc. nhân vật với đặc điểm bắt mắt nhất là toàn bộ gương mặt, một khi nó có vấn đề ắt phải là trung tâm của sự chú ý.

nhưng phía cuối lớp vẫn có một người không quan tấm đến điều đó, mà chỉ chọn quan sát nét mặt tươi tắn của nhâm mạnh dũng khi nói chuyện với lương duy cương suốt từ cánh cửa bên ngoài. phan tuấn tài ngồi thẳng lưng, bất chợt chọn quay về phía cánh cửa hòng tránh ánh nhìn của lương duy cương khi gã về chỗ ngồi.

gã mở điện thoại mình ra, bấm gọi vào số điện thoại của tên họ lương ở bàn phía trên cách đó ba dãy.

khi nhận được điện thoại, hắn liền ra  cầm lên rồi lịch sự ra khỏi lớp xem, sau còn quay lưng về sau nhìn gã từ ngoài cửa rồi nở một nụ cười thú vị.
ngay khi quay lại chỗ ngồi, duy cương bỗng trông thấy trên bàn mình có đặt một chai rượu thuốc nhỏ, không biết là của ai, hắn cũng không muốn hỏi vì đã quen với điều đó, chỉ biết rằng mình được tặng nhiều đồ như thế kể từ ngày đầu tiên vào lớp, thì thứ này là hữu dụng nhất.

ở phía cuối lớp, mạnh dũng tiện tay cất điện thoại vào bàn. sau vài giây, gã mới để ý thấy sự im lặng bủa vây từ bạn cùng bàn, bỗng dưng trong lòng hiểu được ít nhiều rốt cuộc là tình cảnh gì đang xảy ra. gã nhẹ nhàng kéo ghế, cố ý đặt sát bên cạnh ghế của tuấn tài, sau lại ngồi xuống, hai mắt chìm đắm nhìn sang kẻ kia dẫu không được phản hồi dẫu chỉ một giây.

'cậu đã ăn trưa chưa?'

tuấn tài không trả lời.

hắn vội vàng đứng lên ngay khi giáo viên vào lớp, gương mặt vẫn cứng đơ, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, người ở bên phải biết mình bị giận dỗi nhưng khi được chiêm ngưỡng góc nghiêng đẹp đẽ của hắn, bù lại tâm trạng cũng cảm thấy thoải mái đôi chút.

'khi nãy bận đưa duy cương lên phòng y tế nên bất ngờ hủy buổi hẹn ăn trưa với cậu. sau đó thì tôi và duy cương cũng ăn tạm bánh ngọt ở căn tin rồi, một lần nữa hỏi cậu, cậu đã ăn trưa chưa?'

tuấn tài bất giác quay đầu nhìn sang mạnh dũng bằng ánh mắt cau có, nhưng miệng vẫn không phản ứng ngay. chỉ là tại sao người bạn này của mình lại tráo trở đến như vậy, rõ ràng là biết hắn đang giận gã vì điều gì, vậy mà lời nói ra khi nãy như muốn đổ thêm dầu vào lửa. 

hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, 'nếu cậu muốn tôi đổi chỗ ngồi thì cứ tiếp tục ngồi sát như vầy thêm năm giây nữa đi.'

'nhưng cậu sẽ đổi chỗ với ai chứ? với tôi à?'

tuấn tài cười tươi mang ý thanh trừng, 'với lương duy cương. nhâm mạnh dũng, cậu còn hai giây.'

mạnh dũng bất giác nghiêm mặt, ngón tay thu về nơi vạt áo mình, tông giọng gã trầm xuống nói một câu 'xin lỗi' rồi lại tách ghế của mình ra.

không tiếp tục vờn nhau nữa, cả hai gương mặt đều hướng lên bục giảng để nhìn thầy giáo tên ngô minh dạy môn giáo dục công dân, lại bất chợt nghe được nội dung phát ra từ chỗ thầy giáo có phần tế nhị.

'các em nghĩ sao về tình trạng yêu đương đồng tính đang ngày càng trở thành phong trào, đặc biệt là trường cấp ba?'

mạnh dũng nghe xong bỗng chốc nâng cằm, lưng ngồi thẳng, hành động vô tình bị bắt gọn vào tầm mắt tuấn tài ở bên cạnh. một câu nói được buông ra từ chỗ của thầy giáo, cả lớp nghe xong liền xôn xao, nét mặt thay đổi liên tục với đầy đủ thể loại cảm xúc.

ngô minh cho mở một hình ảnh trên màn hình lớn, là bảng số liệu cho thấy tình trạng nhiễm hiv/aids ở những người đồng tính nam chiếm hơn 70%, còn nhắc đến chuyện căn bệnh thế kỷ này xuất phát từ hai con tinh tinh đồng tính ở châu phi trong quá khứ.

'bài học hôm nay của chúng ta phần nào đó có nói đến vấn đề này. dư âm của tháng tự hào gì đó thì vẫn còn, ảnh hưởng không ít đến giới trẻ hiện nay. người thuộc cộng đồng lgbt tiêm nhiễm vào đầu óc của chúng ta rất nhiều sự 'tự hào' không đáng có, erion vốn là ngôi trường hàng đầu thủ đô, là niềm tự hào của nước, nhưng không có nghĩa là từ này bị biến chất dị dạng theo một nhánh nghĩa khác. sẽ không có một tư tưởng tốt đẹp nào cho tình yêu đồng tính ở trường này, tôi tin sắp tới sẽ có một cuộc thanh trừng người đồng tính mức độ lớn diễn ra tại ngôi trường này, và tôi sẽ là người triển khai chuyện đó.', ngô minh nở một cười vô cùng sảng khoái, 'đương nhiên là tôi muốn lắng nghe ý kiến của các em, dù là đồng ý hay không, tôi cũng sẵn sàng nghe.'

không khí của lớp 10c vốn đã trầm lắng vì nhiều ngày qua không có chuyện gì tốt đẹp, tưởng chừng khi chuyển đến lớp học tạm bợ ở tầng hai, mọi thứ sẽ tươi sáng hơn phần nào. nhưng ngô minh nói không, nội dung mà thầy mở đầu bài giảng hôm nay vô thức khiến tất cả học sinh rơi vào một mảng đen tối không ai giải thích được.

không có ai giơ tay sau lời mời gọi, ngô minh nhận thấy thời gian trôi qua đang dần lãng phí, thầy bất giác quay lưng để viết tựa bài lên bảng. mãi đến chữ viết đầu tiên được in dấu trên bảng đen, một giọng nói bất chợt phát lên ở sau lưng khiến mọi người chú ý.

'nếu con trai của thầy cũng bị biến chất dị dạng như vậy, thầy sẽ nói với nó thế nào?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nqh