Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

cảnh sát chỉ điều tra được vào đêm trước khi chết, phạm tuấn hải có gặp hai người, một là nguyễn đức chiến, người còn lại là lương duy cương. nguyên nhân chết của cậu ấy vẫn đang chờ được làm rõ, còn những người liên quan sẽ được cảnh sát mời về đồn để lấy lời khai.

ngay khi duy cương bước ra khỏi cánh cửa phòng cho lời khai, hắn đã trông thấy quang hải đứng một chỗ, hai tay cho vào túi quần, có vẻ như đã chờ đợi ai đó từ lâu.

hắn có ý rẽ hướng khác khi đối diện với tên đội trưởng đội sao đỏ ở khoảng cách không mấy xa, nhưng bước đi vẫn chầm chậm, trên gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

'có thể nói vài câu không, lương duy cương?'

âm thanh phát ra từ chỗ quang hải như tờ giấy mỏng manh bay đến trước mặt duy cương, dẫu không phải là vật cản quá lớn để hắn bước đi tiếp nhưng lại tự động dừng lại, nhìn quang hải với một nửa ánh mắt sầu rũ.

'nguyễn đức chiến cũng vừa tỉnh lại ở bệnh viện, hắn khai rằng mình đã bị tuấn hải đánh đến nỗi nhập viện, có cậu ở đó chứng kiến. khi được hỏi vì sao, hắn đã nói mối quan hệ giữa cậu và tuấn hải rất thân, tuấn hải chính là đã muốn cứu cậu khỏi hắn nên mới ra tay mạnh đến như vậy. tôi có thể hỏi cậu một câu không, rốt cuộc mối quan hệ giữa cậu và tuấn hải là gì?'

'anh và tên cảnh sát đó thích hỏi câu này quá nhỉ, tôi đã nói rồi, tôi và tuấn hải là bạn cùng bàn, cũng gọi là có chút thân thiết. cậu ấy phát hiện tôi sắp bị nguyễn đức chiến tiêm thuốc mê vào người nên mới ra tay nghĩa hiệp, vậy thôi.'

'tôi là đội trưởng đội sao đỏ, có nhiệm vụ tìm hiểu ngọn ngành sự việc này, chỉ là mình không thể đi quá sâu như cảnh sát được.', quang hải chần chừ một chút rồi nói tiếp, 'lương duy cương, cậu nhất định không được giấu cảnh sát bất kỳ điều gì, vì như vậy chỉ gây hại cho cậu thôi. nếu cậu thực sự xem tuấn hải là bạn thân, cậu càng phải biết làm gì để người bạn của mình ở nơi xa có thể yên nghỉ.'

'chuyện đó thì không cần anh nhắc.', duy cương nói vu vơ một câu rồi bước đi trước.

quang hải hỏi lớn, 'cậu muốn đi đâu?'

'cho tôi xin nghỉ nửa buổi học.'

một mình hắn leo lên xe buýt, những chỗ ngồi xung quanh không có một ai lấp đầy, tựa như tâm trạng của bản thân hiện tại, vô cùng trống rỗng. hiển nhiên vẫn không để ý rằng ở cuối hàng ghế, đội trưởng đội sao đỏ đã đi theo mình và vào từ cửa sau.

những lời nói của phạm tuấn hải vào đêm qua có khác gì lời dạy dỗ từ kẻ hiểu chuyện bậc nhất, phần nào đó khiến tâm can lương duy cương thật sự lung lay, từ một kẻ chỉ chăm chăm vào việc trả thù nay sắp không còn thiết tha gì nữa. nghĩ lại cũng thấy như trò đùa, trái tim của hắn tưởng chỉ dành cho mỗi nhâm mạnh dũng, nào ngờ đâu lại từ lúc nào không biết, khi nhận ra phạm tuấn hải mới là chân ái thì cậu đã rời khỏi trần đời.

có phải đó là nghiệp mà hắn xứng đáng phải gánh sau những gì đã làm ra đối với trường erion và những kẻ liên quan, nhất là đối với nguyễn quang hải. thử hỏi ai đang được một thiên thần mang mình ra khỏi vũng sình lầy của tâm ý xấu xa, nhưng khi đi được một nửa đoạn đường, thiên thần đó đã vội bay về trời, để một mình hắn ở lại giữa hai ngưỡng cửa thiện và ác, không còn biết nên về nơi nào bằng chính đôi chân của mình.

hắn rời khỏi xe buýt sau hơn một giờ đồng hồ đi, vội vã chạy đến bờ sông không người, còn không thể nhìn được phía bên kia bờ là gì, chỉ chọn đứng một mình ở đó với sự hờ hững bủa vây, lay lắt khó khăn.

'tuấn hải, tại sao cậu lại bỏ tôi? tôi tưởng mình có thể làm lại từ đầu vì có cậu, nhưng rồi thì sao, mọi thứ như trò đùa vậy...', duy cương thẫn thờ nói với dòng sông, hai mắt rưng rưng đọng nước, 'tôi thật sự mong là trò đùa thôi... phải chi cậu đừng bước vào cuộc đời tôi thì cậu đâu ra đi như vậy... người ta còn tìm hung thủ làm gì nữa, trong khi cái chết của cậu nếu không có tôi thì nó đã không xảy ra.'

quang hải tựa lưng đứng đằng sau một góc cây khuất tán, nghe được câu nói của duy cương vừa rồi, đã hiểu được rốt cuộc mối quan hệ giữa hắn và tuấn hải là gì.

khi cố gắng tiếp tục lắng nghe, mãi đến vài phút sau đó vẫn không nghe thấy gì, quang hải mới lẳng lặng ló mặt ra khỏi tảng gỗ để nhìn về phía bờ sông, trông thấy duy cương đang đứng từ trên cao, buông lỏng balo đeo trên vai rồi tự mình rơi xuống dòng chảy xiết...

'lương duy cương...'

nguyễn quang hải không màng đến nguy hiểm, ngay khi phát hiện chuyện không hay đến với em họ của người yêu mình, em đã nhanh mắt nhặt lấy một chiếc can nhựa rỗng rồi lao xuống dòng sông.

trông thấy duy cương huơ tay không tự chủ, miệng liên tục hớp nước ở trên bề mặt, quang hải cố gắng bơi lại gần chỗ hắn rồi quăng cho hắn chiếc can nhựa làm phao. khi hắn bắt được đồ vật, ngay tức khắc trôi theo dòng nước mà vào bờ...

thì ra hắn không phải muốn tự tử, mà là gió thổi mạnh nên trượt chân.

quang hải ngồi ngay bên cạnh thân thể lang bạt của hắn đang nằm dài trên mặt đất để hưởng trọn bộ ánh nắng từ trên bầu trời, người của cả hai bây giờ toàn là nước với nước, cũng chỉ đợi gió và nắng hong khô bớt rồi mới nghĩ đến chuyện rời đi.

'may là cậu còn tỉnh táo, không phải ngu xuẩn mà đi tự tử.'

'anh không biết bơi hả?'

quang hải quay sang nhìn hắn, chau mày lảng tránh, 'cậu là người được cứu, nên tự nói mình như vậy mới đúng.'

'nếu anh biết bơi thì đâu cần cầm theo cái can đó làm gì, dù sao cũng cảm ơn đã cứu mạng.', duy cương hời hợt, 'nhưng sao anh lại đi theo tôi?'

'tình cờ thôi...'

duy cương kê tay lên đầu mình, mắt hướng thẳng lên vệt nắng chiếu dài trên cao. gương mặt hắn hiện hằn lên một sự hoài niệm về một điều gì đó mới đây nhưng đã cũ, hắn đổi hướng nhìn, chuyển đến tấm lưng ngồi ở trước mặt mình bây giờ là quang hải, chẳng hiểu sao lại giống tình cảnh đêm hôm qua, tuấn hải cũng ngồi như thế để nghe hắn nói.

'tuấn hải cậu ấy rất tốt, tại sao cậu ấy lại đi như vậy...'

quang hải ngồi co chân, từng đợt gió thổi qua cũng khiến em khẽ rùng mình, âm thanh từ nhiều chiếc thuyền ghe chạy từ đằng xa cứ thay phiên nhau vang vọng, bắt đầu khiến khung cảnh xung quanh đây không còn sâu lắng như trước nữa. ấy vậy mà, từng lời nói của duy cương ở sau lưng, em vẫn nghe rất rõ ràng.

'cậu ấy rất hiểu chuyện, gần như là người duy nhất bên cạnh tôi sau những chuyện xấu tôi làm. cậu ấy cười lên cũng rất đẹp trai, người lúc nào cũng toả ra mùi thơm, giọng nói nhẹ nhàng, nghe qua đã biết là con người tử tế. có ai nghĩ được cậu ấy vì tôi mà thể hiện một con người mạnh mẽ bản thân đã chôn vùi từ rất lâu ở quá khứ, một nắm đấm của cậu ấy đã làm văng xa nguyễn đức chiến.'

'...', quang hải im lặng và tiếp thu từng lời.

'nếu đêm qua người chết là nguyễn đức chiến thì hung thủ chính là cậu ấy. nhưng lần này là cậu ấy chết, không biết là tại sao nữa...'

'không phải tuấn hải đã bị nguyễn đức chiến tiêm thuốc vào người sao?', quang hải hỏi.

'là thuốc mê. thứ nguyễn đức chiến tiêm vào người cậu ấy là thuốc mê, cảnh sát nói là tuy thuốc mê có nhiều tác dụng phụ nhưng không đến nỗi khiến cậu ấy chết. không biết lúc ở công viên, chúng tôi mỗi người một ngã, khi cậu ấy rời đi có gặp chuyện gì khác không...'

'nguyên nhân tử vong vẫn chưa công bố, đừng suy đoán lung tung. cảnh sát chắc chắn sẽ tìm ra sự thật.'

nói xong một câu, quang hải tức khắc đứng dậy như phải chuẩn bị rời đi...

nắng chiếu xuống đỉnh đầu, em bất giác đi đứng không vững. em tự mình tựa đầu vào hàng cây ngay ở bờ sông rồi cúi mặt xuống, mong tình trạng của bản thân sẽ đỡ hơn phần nào.

'này này, anh làm sao vậy?'

'không sao.', quang hải lắc tay, 'chỉ thấy hơi choáng, nghỉ một lát sẽ không sao.'

...

quang hải một mình trở về trường, bước đi với phong thái nghiêm túc thường thấy, chỉ là chiếc áo đồng phục đang mặc trên người có hơi rộng nên em cảm thấy có chút không quen, tay còn cố tình che khuất bảng tên trên ngực.

được cô hiệu trưởng gọi quay trở về trường, em còn tưởng là chuyện gì, khi trông thấy nét mặt cô hơi lo âu, cuối cùng mới biết là vấn đề thầy alex đã được thả ra ngoài.

không giống như em, thầy alex được thả ra khỏi căn phòng hình phạt đầy bí ẩn kia, chính xác là với tình trạng thực sự khoẻ mạnh. dẫu đã được lập tức trở về nhà nghỉ ngơi theo lệnh của cô hiệu trưởng, nhưng sau nửa tiếng về nhà, thầy đã quay trở lại trường với sự đĩnh đạc và ít nói không mấy quen thuộc.

một số hình phạt được áp dụng sau biến cố làm cháy hồ sơ, thầy alex sẽ tiếp tục đảm nhiệm trọng trách giữ quỹ trường ,còn việc ở ban hành chính sẽ không có quyền được tham gia nữa. ngay bây giờ đây, thầy ngồi một mình ở bàn làm việc trong căn phòng quản lý quỹ trường của mình, cũng là nơi duy nhất thầy được thỏi mái lui đến, trông một chút lơ là cũng không.

'nếu thầy ấy trông giống như em, lúc ra khỏi căn phòng đó với trạng thái nửa mê nửa tỉnh, thì em còn không tưởng tượng được trách nhiệm sẽ thuộc về ai ạ.', quang hải cười nói, 'xin cô hiệu trưởng đừng quá lo lắng.'

cô hiệu trưởng thở dài, tay chống lên vầng trán đầy sầu rũ, 'chuyện không hay cứ liên tiếp xảy ra với trường chúng ta. ngoài kia cảnh sát còn đang điều tra cái chết của học sinh phạm tuấn hải. nói cô không lo lắng, cô làm sao mà không lo lắng được chứ?'

chưa đợi nói tiếp một câu, quang hải đã đưa mắt ra ngoài để nhận tin từ một bạn học.

'cô hiệu trưởng! anh quang hải! thầy alex, thầy ấy, thầy ấy...'

quang hải đứng dậy nói, 'bình tĩnh lại, nói từ từ thôi!'

'thầy ấy cởi hết quần áo, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót trên người, đang đi đi lại lại trong phòng làm việc của thầy ấy ạ...'

cô hiệu trưởng hốt hoảng, 'em nói cái gì???'

'nhiều học sinh đang bu quanh ở đó để xem trò rồi ạ!!!'

không có chuyện thì không phải trường erion, hoàng lệ hoa còn không màng bản thân có tôn nghiêm của một hiệu trưởng mà chạy ra khỏi phòng thật nhanh để đến với sự đông đúc đang bao vây phòng quản lý quỹ trường của thầy alex.

quang hải giữ thái độ bình tĩnh, cố gắng đi đến đó một cách từ tốn, khi đến nơi thì lại lên tiếng nói với tất cả mọi người nếu ai còn dám bu quanh căn phòng đó, nhất định sẽ được chụp hình lại và đưa lên trang chat chính của trường như lần trước. ngay tức khắc, đám đông liền tỏ vẻ sợ hãi và ồ ạt bảo nhau rời khỏi.

cô hiệu trưởng xông vào trong để giúp thầy alex mặc lại quần áo mặc cho quang hải đã lên tiếng bảo em nên là người làm như thế.

cuối cùng, tên đội trưởng đội sao đỏ quyết định đứng canh ở một bên cánh cửa kính bên ngoài, khi nhâm mạnh dũng vô tình đi ngang đó liền được đội trưởng đội sao đỏ ngoắc tay lại, ý bảo gã hãy giúp em che chắn ở một bên cửa còn lại.

'có chuyện gì vậy anh?', mạnh dũng đứng chắn ở cửa kính, không nhìn vào trong mà hỏi quang hải.

quang hải lắc đầu, 'cũng không hiểu sao thầy alex, thầy ấy lại cởi hết đồ đạc ra rồi đi đi lại lại trong phòng.'

'wow, vậy là em đến trễ rồi ạ?', mạnh dũng ghé mắt vào trong thì thấy cô hiệu trưởng...

'cũng không thú vị lắm đâu.'

'nhưng em nghe bảo thầy ấy mới ra khỏi từ phòng hình phạt, có khi nào căn phòng đó làm cho thầy ấy chạm mạch gì không?'

'chuyện đó thì tôi không rõ.'

duy cương nhìn thấy bảng tên trên áo của quang hải, bất ngờ hỏi. 'sao anh lại mặc áo của duy cương? cậu ấy đi cho lời khai đến bây giờ vẫn chưa về, anh có gặp cậu ấy không?'

'cậu ấy xin nghỉ học một ngày. tôi mặc áo của cậu ấy vì áo tôi bẩn.', quang hải chần chừ một lát rồi hỏi thêm, 'sao? cậu không có vấn đề gì với lương duy cương chứ?'

mạnh dũng trầm tư một lúc sau khi nghe giọng điệu của phần ẩn ý của quang hải. đương nhiên là gã biết được ai là người hạ độc gã dẫu cô hiệu trưởng không cho tiếp tục điều tra nữa, điều quan trọng là, gã vẫn chưa hỏi kỹ tại sao duy cương lại làm như thế.

'em tin duy cương căn bản vẫn có tính tốt, một lúc nào đó để cậu ấy tự mình bình tĩnh suy nghĩ lại, khi đó em sẽ nói chuyện với cậu ấy.'

'làm người cũng đừng dễ dãi quá. hầu như một người bình thường mà vào trường này học rồi sẽ không còn được bình thường nữa.', quang hải nói.

khi đang hăng say nói chuyện thì cả hai cánh cửa bỗng chốc bị đẩy ra, khiến hai học sinh ngã nhào ra đất. cô hiệu trưởng cầm chắc phần áo trên ngực mình bây giờ bị xé toạc, gương mặt hoảng hồn rồi chạy thẳng về phòng hiệu trưởng.

quang hải quan sát được tình hình, vội nhắc nhở nhâm mạnh dũng, 'nhâm mạnh dũng, cậu đi theo xem cô hiệu trưởng đi. tôi ở lại trấn áp thầy alex, có vẻ như thầy ấy không ổn.'

'được!!!'

đợi nhâm mạnh dũng đi khỏi, hành lang ở đây không còn ai nữa, nguyễn quang hải đã vội vàng đứng dậy, gương mặt hầm hầm bước vào bên trong căn phòng quản lý quỹ trường rồi một mực đóng cửa lại.

hình ảnh thầy alex đã được mặc một chiếc quần dài và nằm sải tay trên bàn làm việc của mình, mơ mơ màng màng không biết mình đang làm gì đập vào mắt quang hải. tên đội trưởng đội sao đỏ bất ngờ nở một nụ cười gian trá, sau lại ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh, ung dung thở nhẹ vài lần.

'em đã tự hỏi tại sao thầy alex đây lại được cô hiệu trưởng ưu ái như vậy, chắc thầy sắp cho em một câu trả lời thoả đáng rồi.', quang hải chần chừ, 'xin lỗi thầy, vì lợi ích của trường này, em bắt buộc phải làm chuyện này thôi. có hơi quá đáng ạ...'

từ bên trong túi quần mình, quang hải lấy ra một chai thuốc xịt nhỏ, xịt thẳng vào mũi thầy alex. cuối cùng nhanh tay mặc áo vào cho thầy, để thầy nằm xuống giường nghỉ ngơi rồi tự mình rời khỏi phòng.

'cô hiệu trưởng, rốt cuộc ở phía trong phòng quản lý quỹ trường đã xảy ra chuyện gì ạ?'

cô hiệu trưởng mặc vào chiếc áo khoác của nhâm mạnh dũng đưa cho, tâm trạng vẫn còn hoang mang, tay cầm cốc nước cứ thế cho lên môi.

mạnh dũng đứng ngay bên cạnh, vội lên tiếng thay cô, 'lúc về đây cô nói là cô bị thầy alex sàm sỡ. cô giúp thầy ấy mặc quần vào nhưng thầy không chịu mặc, sau đó thầy ấy tức giận xé áo cô, còn ôm chặt cô, khó khăn lắm cô mới thoát thân.'

quang hải tỏ ra hoang mang, vội vã tiến đến chỗ cô hiệu trưởng rồi đặt một tay lên vai cô như kiểu muốn dỗ dành.

'lúc nãy chuyện xảy ra quá nhanh, em đảm bảo với cô là chỉ có ba người chúng ta biết. thầy alex đã nghỉ ngơi rồi, em tin là khi tỉnh dậy thầy ấy sẽ sang đây nhận tội với cô thôi.', quang hải thở dài, 'có vẻ như căn phòng hình phạt đó thật sự có tác dụng, nên cô cũng đừng trách thầy ấy làm gì...'

'tên alex đó là cô đưa vào đây làm việc, mối quan hệ giữa cô và hắn có hơi đặc biệt, cho dù như thế nào cũng không thể động tay động chân như vậy được!!!', hoàng lệ hoa nói trong mơ hồ.

'mối quan hệ đặc biệt, em có quyền được biết không thưa cô?', quang hải hỏi...

'à không... không có gì...', cô hiệu trưởng chuyển đổi nét mặt, 'quang hải, mạnh dũng, cảm ơn hai em. một lát nữa nếu thầy alex có đến đây để nhận tội, cô mong hai em cũng đến...'

'vâng ạ.', cả hai đồng thanh.

...

'tuấn tài, con mau về nhà nhanh!!! bọn đòi nợ đánh mẹ con gãy tay rồi!!!'

phan tuấn tài vội vã chạy về nhà ngay trong buổi trưa sau khi nghe cuộc điện thoại của hàng xóm.

hắn khẩn trương đẩy cửa vào, trông thấy mẹ hắn nằm nghỉ ở ghế sofa giữa nhà, tay phải băng bó rất dày, ấy vậy mà mặt vẫn còn chút tươi tỉnh khi nhìn thấy con trai. sau đó, hắn vội vã quan sát xung quanh thấy không còn ai nữa, bản thân lao đến bên mẹ phan rồi hoang mang hỏi, 'mẹ, sao lại như vậy??? sao bọn cho vay đến nhà mình rồi còn làm mẹ ra nông nỗi như vậy nữa?'

'mẹ không sao, sao con về đây? không phải bây giờ đang học mà...'

'nếu không phải bác tuyết gọi điện báo cho con biết, chắc mẹ định giấu con luôn hay sao?', tuấn tài mềm giọng, 'để con đưa mẹ đi bệnh viện...'

'mẹ vừa từ bệnh viện về đó thôi. tài để mẹ nghỉ ngơi một lát.'

tuấn tài dùng bàn tay sờ lên cánh tay đã bó bột của mẹ phan, ánh mắt hắn long lanh mọng nước, sau lại hỏi mẹ một câu có đau không rồi bất lực gục mặt vì tự trách bản thân không thể làm gì được.

mãi đến buổi chiều, bố phan mới về nhà.

lúc về đến, ông nhanh tay khoá trái cửa, còn mang theo một chiếc balo, cuối cùng lại đổ hết mọi thứ bên trong chiếc balo đó rồi hô toáng gọi cả nhà bước ra xem.

phan tuấn tài hoảng hốt chạy ra ngoài, chỉ là khi thấy bố mình liền phản ứng chậm lại.

'tài, mẹ con đâu, mau kêu bà ấy ra đây. bố thắng được nhiều tiền lắm này.'

tuấn tài nhìn đống tiền được buộc chặt theo từng bó nằm rải rác dưới sàn nhà nhưng gương mặt vẫn không chút biến chuyển, thậm chí còn tức giận khi quan sát đến vẻ mặt vui sướng của bố mình.

từ trước đến giờ, bố mẹ hắn làm buôn bán nhỏ ở khu vực chợ xung quanh khu chung cư, dẫu có chút cực khổ nhưng thu nhập cũng được xem là đủ ăn đủ mặc. chỉ là dạo gần đây rộ lên phong trào những tên giang hồ lùa dân buôn tham gia cờ bạc nên những tệ nạn cứ thế xảy ra, khiến gia đình tan vỡ, thậm chí dẫn đến nhiều mất mác không đáng có.

'đủ chưa bố? nếu đủ rồi thì chi ra trong số đó mà trả nợ đi, đừng làm khổ mẹ nữa.', tuấn tài đanh thép nói.

'con nói gì vậy tài? hôm nay bố rất may mắn, bố không muốn con nhắc đến chuyện nợ nần ở đây!'

'bố mượn người ta 1 tỷ chỉ để làm vốn mà chơi tài xỉu gì đó. bố hẹn người ta một tuần trả mà đã để quá hạn, người ta không gọi được cho bố suốt ba ngày nay, bố cũng không về nhà suốt ba ngày rồi. bố có biết không? sáng nay người ta kéo đến đây đòi nợ mẹ, báo hại mẹ bị xô ngã gãy tay...'

'con nói gì? mẹ con đâu???', bố phan hoảng hốt hỏi.

tuấn tài có ý chặn lại khi bố định vào phòng, 'mẹ vừa ngủ rồi, bố đừng làm phiền mẹ. tối nay bố ngủ phòng khác đi, mẹ tạm thời không muốn gặp mặt bố đâu.'

'... bố chỉ muốn thăm mẹ con thôi...'

'cách thăm mẹ tốt nhất là bố hãy mau mang số tiền bố nợ đi trả hết đi. với cả từ nay về sau đừng chơi cái trò đó nữa là được.'

nhìn đống tiền trên sàn nhà, bàn tay ông phan liên tục cho bấm khớp. đầu thầm suy nghĩ, chỉ mới vấn thân vào con đường cờ bạc này ít thời gian mà đã lời như vậy, nên ông đâu thể dễ dàng buông xuôi được. chỉ thương cho người vợ phải chịu nỗi đau thể xác nên có chút không cam tâm, phần nào đó hối hận cũng không khiến ông ngưng ý chí làm giàu bằng con đường vô cùng lung lay này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nqh