35
'nhâm mạnh dũng, mày dám?!'
hippo một tay xách cổ áo sao cho cả người gã đứng lên, định tẩn vào đầu gã một quả đấm nhưng lại bị phan tuấn tài ngăn lại.
'anh hippo, em thấy hai người họ còn không được ổn lắm. hay là anh cứu anh quang hải trước, để em trông mạnh dũng, khi nào cả hai bình tĩnh lại thì cùng đối chất...'
'nhưng tôi phải hỏi cho ra lẽ, tại sao nó lại ở trong tình trạng này, còn hải thì...'
'nhâm mạnh dũng??? nguyễn quang hải??? sao hai người họ??!'
tiếng hét thất thanh của tiến linh khi vừa vào đến nhà vệ sinh đã thấy cảnh tượng không mấy hay ho, hai người kia vẫn còn đủ tỉnh táo nhưng lại không kịp biện hộ cho mình bởi bất cứ một lời nào.
'anh tiến linh mau giúp mang anh hải đi với ạ, còn em sẽ dẫn mạnh dũng rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt.'
'ừ được!!!'
lời của phan tuấn tài tựa như lệnh, vô thức khiến nguyễn tiến linh làm theo, không ai kịp nghĩ rằng tại sao trông tên họ phan lại tỏ ra bình tĩnh như thế trong tình thế người 'tình tin đồn' của hắn có khả năng đã gian díu với người khác, lại còn là một kẻ quen mặt.
hắn mạnh tay kéo quần mạnh dũng lại cho đàng hoàng, khoảnh khắc xấu hổ ấy khiến gã cũng không dám nói gì, hai má cứ đỏ ứng nhìn vào ánh mắt chợt chờ của kẻ đối diện. bàn tay gã luồn qua hông hắn để cho hắn dìu ra khỏi khu vực nhà vệ sinh, nhưng rồi lại bị hắn đẩy tay ra.
'cậu có tự đi được không?', tuấn tài hỏi bằng giọng điệu xa lánh.
'ừ thì... đi được.'
...
'rốt cuộc cậu đã bị gì mà lại cùng với cái tên nhâm mạnh dũng vào nhà vệ sinh đó?', hippo nóng nảy hỏi, 'cậu mau trả lời tôi đi.'
'hippo, anh bình tĩnh đã...', tiến linh khuyên nhủ, 'bọn mình đã đợi hai tiếng để hải tỉnh dậy thì cũng phải đợi hải bình tĩnh mới có thể giải thích được chứ, anh vẫn cứ là quá hấp tấp.'
ánh mắt quang hải chập chờn trông thấy hai kẻ đang đứng trước mặt mình lòng không khỏi lo âu. màu trời bên ngoài cửa sổ cuối cùng cũng tối đen như mực, chút gió lạnh tràn qua khiến em hơi rùng mình, bây giờ cảm giác trong người em đã dịu lại, chắc có lẽ thuốc đã bị triệt tiêu hết cả, không còn 'thèm muốn' bất cứ thứ gì.
'hai người đưa tôi đến đây đó à?'
'hồi nãy rõ ràng ở nhà vệ sinh cậu còn tỉnh mà hải?'
'ừ thì... cậu nhắc nên tôi nhớ rồi đây... cảm ơn cậu.'
hippo bước lên phía trước, dùng cơ thể che chắn trước tiến linh một cách thô thiển, thừa nhận toàn bộ công sức là mình... 'là tôi! cậu ấy vào đó sau cùng nên xem như chưa phải người góp công đưa cậu về. cậu đừng cảm ơn cậu ấy, cảm ơn tôi đây này!'
'này cái anh hippo! từ khi nào mà anh lại trẻ con như vậy?', tiến linh hỏi lớn.
'từ khi tôi quen biết quang hải đấy, cậu ấy khiến tôi một mực muốn bảo vệ cậu ấy, nhất định phải là tôi, bất kỳ ai khác cũng không được làm chuyện này.', hippo trả lời.
quang hải nghe thấy trong giọng điệu đó có phần thật lòng, có phần quá trớn, nhưng miệng em chỉ kịp cười nhẹ nhàng mà không biết trả lời ra sao.
'tôi thật sự nổi da gà đó hippo.'
'nếu cậu ấy là con gái, chắc chắn tôi sẽ cưới làm vợ.', hippo khoanh tay, thảnh thơi nói tiếp, 'à mà cũng không cần là con gái nữa...'
'anh có thôi đi không???', tiến linh lớn tiếng bảo.
'hippo.', quang hải chần chừ nói tiếp, 'anh đừng nói đùa kiểu đó nữa.'
'tôi thì thấy cái tên Việt kiều này không biết đùa là gì đâu hải!'
'tiến linh cậu cũng có mắt nhìn người quá...', hippo quay sang cười híp mắt. 'khoan đã hải!? cậu còn chưa trả lời bọn tôi, cậu và tên nhâm mạnh dũng đó rốt cuộc...'
'bọn tôi không hề xảy ra chuyện gì, mọi người biết đến đây được rồi.'
hippo tiếp tục hỏi, 'nhưng rõ ràng là tôi đã thấy cậu và nhâm mạnh dũng đó như vừa...'
'... vừa cái gì?', tiến linh hỏi tiếp sau khi hippo có vẻ ngập ngừng, 'hai người họ nhìn là đã biết bị người khác hại rồi, vốn dĩ hai người họ không liên quan gì nhau, anh hippo ở bên cạnh hải lâu vậy rồi, không lẽ chuyện cỏn con này cũng không nhìn ra?'
'nhìn ra cái gì... không phải ai nhìn vào nhà vệ sinh khi nãy cũng nghĩ giống tôi à???'
'hippo! anh như vậy mà dám nói là muốn bảo vệ hải hả? thực chất muốn bảo vệ hải thì điều nên làm là tìm ra người đã hại hải, chứ không phải cứ hỏi tới tấp mấy cái chuyện hải không thể trả lời như vậy được!'
ánh mắt hippo trông mơ màng bởi chuyện xảy ra là gì, anh cũng không thể tự mường tượng được như lời tiến linh nói. nếu quang hải là bị người khác hại, vậy thì kẻ đó là ai và có mục đích gì.
'tiến linh, cảm ơn cậu đã hiểu tôi.', quang hải tự mình ngồi dậy, 'chỉ là tại sao lại có người muốn hại tôi, thì tôi cũng không biết.'
ngoài mặt, nguyễn tiến linh có vẻ hời hợt về vấn đề mà nguyễn quang hải trải qua, ấy thế mà, trông thâm tâm cậu lại muốn điều tra cho ra lẽ chuyện của người bạn thân mình. một mình cậu rời khỏi khu chung cư kia mà lòng quặn thắt, bây giờ cũng chỉ cậu mới nhìn thấy được phan tuấn tài ung dung rời khỏi trường học rồi lát sau là nhâm mạnh dũng ra về với con đường ngược lại.
'hai người đó sao giống như không quen biết gì nhau thế nhỉ? không phải hồi nãy còn dìu nhau ra khỏi nhà vệ sinh mà? không lẽ vì chuyện đó mà họ xảy ra tranh cãi rồi... chia tay nhau luôn?'
không được, nếu vì chuyện như vậy mà ảnh hưởng đến họ thì không phải quang hải là người sẽ bị hiểu lầm là có lỗi hay sao? tiến linh nhanh chóng chạy theo tuấn tài để tự mình giải thích.
'anh tiến linh? anh chưa về nhà hả?'
tuấn tài trông thấy cảnh tiến linh hùng hục đuổi theo rồi đứng trước mặt mình, vội vã bắt lấy vai cậu rồi khuyên có gì cũng phải bình tĩnh.
'chưa về... chưa về được...'
'anh quang hải đã ổn rồi ạ? anh ấy có nói gì không?'
tiến linh xua tay. 'hải nó không sao!'
'vậy được rồi...'
khoảnh khắc tuấn tài định quay mặt đi, một tay tiến linh đã bắt lấy vai hắn rồi nói, 'tuấn tài, cậu đừng nghĩ ngợi gì nhiều, cũng đừng trách quang hải và mạnh dũng, mọi chuyện có thể là ai đó đã dựng nên để hại hai người họ. cậu đừng giận mạnh dũng cũng đừng nghĩ quang hải là người đã chen chân vào mối quan hệ giữa cậu và mạnh dũng, có được không?'
cơ mặt tuấn tài không dễ lung lay dẫu người trước mặt có ban phát cho mình một loại thông tin hơi quá trớn, nhưng hắn luôn cảm giác được mọi chuyện xảy ra vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân. dù cho trái đất có xoay chuyển như thế nào, tâm trí của tuấn tài vẫn không thay đổi, hắn vẫn luôn nghĩ rằng mạnh dũng là người có liên quan đến cái chết của bố mẹ hắn nên đã đoạn tuyệt với người bạn thân đó, hiển nhiên cũng không muốn ai phải tiếp tục hiểu lầm về mối quan hệ giữa họ vẫn đang tốt đẹp.
hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai tiến linh, sau lại nhoẻn miệng cười. 'em và mạnh dũng không còn như anh nghĩ từ lâu rồi, bọn em thậm chí còn không xem nhau là bạn nữa. chuyện lúc nãy chỉ là em cùng nhau hỗ trợ mọi người cứu hai người họ thôi, không nghĩ ngợi gì đâu ạ.'
hai mắt tiến linh thoáng chốc mở to giật mình, cũng không biết tại sao giữa họ lại xảy ra vấn đề, nhưng cũng không muốn hỏi chuyện của người khác một cách sâu xa mà vào thẳng vấn đề trước mặt.
'nhưng mà... không phải lúc nãy tôi thấy cậu và nhâm mạnh dũng vừa rời trường thôi mà...'
'vì bọn em cũng nghĩ như anh, cũng cho rằng có người đã hại anh quang hải và mạnh dũng. mọi chuyện xuất phát từ lúc anh quang hải đi vào nhà vệ sinh... nên em nghĩ anh quang hải đã uống hay ăn nhầm thuốc kích dục trước khi có người thải khí kích dục vào nhà vệ sinh để hại mạnh dũng.', tuấn tài từ từ giải thích. 'nhưng em cũng không biết trước khi vào nhà vệ sinh anh hải đã ăn uống gì nên tạm thời chưa điều tra được.'
...
phan tuấn tài ung dung đóng kín cánh cửa trong chính căn nhà sầu thảm của mình ở khu chung cư cũ, ánh mắt hắn không hằn lên nổi một chút vui nào khi nhìn vào hai tấm ảnh thờ của cả bố và mẹ, chỉ vội thắp lên hai nén hương rồi tự mình vào phòng.
hắn đương nhiên là biết rõ nguyên nhân cái chết của hoàng lệ hoa, là chính hắn đã giả dạng làm nam điều dưỡng để bước vào phòng bệnh của cô ta, chỉ một chút dung dịch độc hại vào chai nước biển kia cũng đủ cướp đi mạng sống của người nằm ở đó.
*
'ta đã nói là sẽ không chết, người đâu, bác sĩ đâu, mau cứu tôi, có người muốn giết chết tôi!!!'
tiếng hét đứt quãng trong vô vọng của hoàng lệ hoa không đủ để người ở bên ngoài chạy vào xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì tối nay chỉ có một điều dưỡng trực ở phòng hồi sức này, mà điều dưỡng đó thì lại ngủ say vì thấm thuốc, chỉ có một 'điều dưỡng' vô cùng trẻ tuổi lại đeo khẩu trang kín mặt chăm sóc cho cô ta.
phong cách của hắn chầm chậm và thư thái, hắn chọn ngồi xuống nơi chiếc ghế bên cạnh giường, hai chân vắt chéo. ánh mắt nhẹ nhàng nhắm đến cô hiệu trưởng nằm trên chiếc giường lạnh lẽo đó, ngoài cương vị là một 'điều dưỡng' ra, hắn cũng có thể được xem như người thăm bệnh duy nhất của cô ngày hôm ấy...
'tôi để ở đây lá thư tuyệt mệnh, bà thấy thế nào? nét chữ của tôi có phải rất giống nét chữ của bà không hả?'
hoàng lệ hoa trông thấy lá thư được đặt bên cạnh, còn không buồn quan tâm bên trong viết gì, chỉ nghe được bốn chữ 'lá thư tuyệt mệnh' từ miệng kẻ đó, bà bắt đầu có cảm giác sợ hãi, một mực biết luôn danh tính hắn là ai... 'phan tuấn tài?! tôi chắc chắn là cậu, có phải cậu muốn trả thù tôi không??? nhưng tôi đã làm gì hại cậu vậy hả???'
phan tuấn tài kéo hờ khẩu trang xuống, để lộ sống mũi thẳng đuột vô cùng sắc bén, miệng nhoẻn cười khi trông thấy hoàng lệ hoa đã đủ tỉnh táo để nhận lấy cái chết.
'trước khi bà hỏi như vậy, tại sao lại không tự hỏi mình đã làm gì trước?'
'phan tuấn tài!!! đúng là cậu rồi, ở đây là bệnh viện, cậu không được làm bậy... nếu cậu giết tôi, cảnh sát nhất định sẽ bắt cậu...'
'hoàng lệ hoa, bà nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng để cảnh sát biết tôi là hung thủ giết người sao? nhìn đi nhìn đi, hồ tấn tài chết thảm như vậy, bây giờ cảnh sát đã bắt được hung thủ chưa...'
ánh mắt hoàng lệ hoa bắt đầu mộng nước, còn không nghĩ rằng tên sát thủ bị cảnh sát truy nã bấy lâu do hại chết hồ tấn tài một cách dã man, lại chính là phan tuấn tài, một cậu học sinh lớp 10 vốn mang hình tượng ngây thơ vô đối. gân cổ bà nổi lên, hai tay nắm lấy ga giường vì sợ hãi, nếu lần này không có ai cứu bà, chắc chắn bà sẽ chết.
'tuấn tài!!! tôi vốn dĩ không làm hại cậu mà!!!'
'bà nói như vậy, chính bà có tin không?'
'tôi có thể hiểu được vì sao cậu căm ghét hồ tấn tài, chính là vì hắn căm ghét người đồng tính, cậu giết hắn như vậy... tôi cũng... ủng hộ cậu mà... làm ơn tha cho tôi có được không...'
miệng phan tuấn tài nhoẻn cười, bắt đầu đứng dậy, gương mặt áp sát mặt đối phương, giọng điệu ghê rợn hỏi tiếp, 'tôi giết hồ tấn tài thì bà ủng hộ, vậy nếu tôi nói tôi là người hại chết người yêu bà thì bà có nói ủng hộ để bản thân được sống không hả?'
'phan tuấn tài... cậu vừa nói gì hả?'
'bà và hồ tấn tài đó thuê sát thủ giết bố mẹ tôi khi họ thắng cược hết tiền của bà, vậy điều đó đủ để khiến tôi hại chết người yêu của bà chưa?'
'cậu... rốt cuộc... cậu... nói vậy là sao?'
'chính tôi là người đã cướp số tiền đầu tiên của bà để khiến bà phải dùng chiêu cuối cùng đó là ăn chặn tiền của quỹ từ thiện, như vậy thì tội của bà mới được quang hải nắm bắt. bà cứu người thành công rồi, thì tôi đây cũng phải chơi với bà tới cùng thôi. bà giết chết bố mẹ tôi như vậy, làm sao tôi có thể để người thân duy nhất của bà được sống hả? chuyện xảy ra ở sân bay khiến người yêu bị bắt ở campuchia của bà chết, là một tay tôi sắp xếp đó... bà thấy tôi làm việc có chu toàn không?', tuấn tài tiếp tục cười thoả mãn, 'thật tiếc là bà đã không còn ai thân thiết, thì người ra tiếp theo chắc chắn phải là bà rồi.'
'phan tuấn tài!!! cậu đúng là quá độc ác!!!'
'để nói về độc ác, thì con lại phải gọi cô là cô đó ạ. chính tôi cũng không ngờ bà ra tay với cô hiệu phó, hễ ai động đến bí mật hay tiền bạc của bà, bà liền cho người đó bay màu, nghĩ đến thôi cũng thấy sợ rồi.'
'tô diệu diệu cũng là do cậu khiến bà ta đến để bắt tôi giấu tiền ở phòng lab sao? cậu tính kế thật chu toàn!!! phan tuấn tài, cậu nhất định sẽ nhận quả báo...'
'tôi cũng sẽ chờ điều bà nói, nhưng bà thì không thể chờ được việc mình phải nhận quả báo ngay bây giờ đâu...'
'phan tuấn tài, tôi xin cậu đừng giết tôi, cậu cần gì tôi cũng sẽ đưa cho cậu... xin cậu tha chết cho tôi. người giết bố mẹ cậu là bốn tên sát thủ đó, không phải là tôi...'
'cuối cùng bà vẫn không oán trách tôi vì đã hại chết người yêu bà mà lại van xin tôi tha chết cho bà nhục nhã vậy hả? người yêu bà ở nơi chín suối chắc cũng muốn siêu thoát lắm nhưng không thể rồi...'
bàn tay hoàng lệ hoa nắm chặt tay phan tuấn tài, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, miệng liên tục xin tha mạng nhưng vẫn là vô ích.
ánh mắt của phan tuấn tài không một lần chớp lấy, hắn dùng tay còn lại hất tay hoàng lệ hoa ra khỏi.
'tôi có cất giấu một bí mật trong két sắt bên trong căn phòng hình phạt, mật khẩu là bốn con số ngày tháng sinh của tôi và anh ấy. tất cả những thứ trong đó sẽ rất có lợi cho cậu!!! chỉ cần cậu đừng giết chết tôi, xin cậu hãy tha mạng cho tôi!!!', lệ hoa mạnh miệng nói...
'ngoài chuyện bà phải chết ra, bây giờ còn có chuyện gì có lợi cho tôi nữa đâu chứ? hoàng... lệ... hoa.'
'không được... phan tuấn tài... kẻ giết chết bố mẹ cậu vẫn là bốn tên sát thủ đó mà, dù cho họ là được thuê đi nữa, thì họ vẫn là những kẻ ra tay rất tàn độc, không lẽ cậu bỏ qua như vậy sao... họ là cả một tập đoàn sát thủ... họ đã có thông tin của cậu rồi đấy...'
để rồi khi miệng không thể nói được gì nữa, cũng chính là lúc thuốc trong nước biển bộc phát, khiến tim hoàng lệ hoa ngừng đập trong phút chốc, miệng sùi bọt mép tựa như vừa uống phải thuốc quá liều, chai thuốc được người ta đặt sẵn bên đầu giường, bên dưới là bức thư tuyệt mệnh.
***
phan tuấn tài mang về nhà chiếc hộp trong két sắt mà hoàng lệ hoa nói, chìa khoá để mở cửa căn phòng hình phạt cũng là lấy được ở chỗ cô hiệu trưởng đã khuất. hắn nhẹ nhàng mở ra, trông thấy bên trong chiếc hộp chỉ là một tờ giấy trắng.
TUYÊN ƯNG
chính là tên gọi của hiệp hội sát thủ âm thầm hoạt động rất nhiều năm nay, họ chuẩn bị cử người cào trường erion để làm nhiệm vụ đặc biệt, chính là trả thù kẻ đã hại chết nguyễn tuấn anh một năm về trước - nguyễn quang hải và đồng bọn.
một trong số đó tên là nhâm mạnh dũng.
thực tế nhâm mạnh dũng chính là con trai của hội trưởng hiệp hội sát thủ 'tuyên ưng' nhâm mạnh cường, không rõ hắn có phải là thành phần thuộc kế hoạch giết đám người nguyễn quang hải hay không, nhưng cho đến bây giờ danh tính của hắn vẫn được giấu kỹ, nghĩa là hiệp hội thả hắn vào erion là có mục đích.
hoặc là hiệp hội muốn hắn phát triển bình thường như bao người khác, không đi theo con đường sát thủ, hoặc hiệp hội sẽ cử vài người thực hiện kế hoạch trước, sau đó sẽ lôi kéo hắn vào cuộc.
tôi đã cử người hỏi kỹ một trong bốn tên sát thủ đó và biết được thông tin ít ỏi này, mong rằng ai đọc được bức thư này, nhất định hãy gửi cho cảnh sát để họ điều tra thông tin của tuyên ưng, suy cho cùng, tôi cũng không muốn có quá nhiều người chết ở trường này.
hoàng lệ hoa
bà ta sau khi quyết định rời khỏi trường với người yêu đã ghi lại mật thư này, đợi thời gian sau này khi có người phát hiện ra được, thì rất mong cảnh sát sẽ ra tra được tuyên ưng nguy hiểm đến mức nào. chỉ là nếu bà tự mình nói ra thì không thể, vì bí mật về việc bà thuê họ giết người sẽ bại lộ...
bàn tay phan tuấn tài run rẩy, còn không thể ngờ được nhâm mạnh dũng chính là hậu duệ của hiệp hội sát thủ, nơi đào tạo sát thủ giết chết bố mẹ hắn, vốn dĩ hắn đã muốn quay lại với gã họ nhâm, nhưng sự thật này đã không cho phép hắn làm vậy.
chỉ là quen biết nhâm mạnh dũng bấy lâu nay, phan tuấn tài có thể hiểu được gã vào trường chỉ để học, hoàn toàn không có ý muốn hại người, nên có thể hiệp hội sát thủ muốn hắn là một con người bình thường duy nhất, còn chuyện giết người sẽ do người khác đảm nhiệm.
'tuyên ưng cái gì chứ, tôi nhất định sẽ bứng gốc các người. tôi sẽ âm thầm giúp đỡ anh quang hải, không cho các người được toại nguyện... miễn là các người không được sống yên!', tuấn tài tự nhủ.
...
khu vực doanh trại được xây dựng đằng sau ngọn núi lớn, bao phủ bức tường bên ngoài tự như một cơ sở sản xuất gỗ, nhưng thực tế ở bên trong là hiệp hội sát thủ, tồn đọng 15 tên sát thủ cùng với một hội trưởng - nhâm mạnh cường.
đã lâu mạnh dũng không trở về đây, chỉ là có chút không quen, không khí tối tăm không che phủ bởi một tí ánh đèn mập mờ, cơ sở vật chất cũng rất bình thường, hoàn toàn không giống như một nơi tràn đầy máu lạnh.
'hôm trước bố cho người bắt con về đây ăn với bố một bữa cơm, con lại doạ tài xế là sẽ cắn lưỡi chết rồi bảo cậu ta dừng xe, sao bây giờ lại tự động mò về rồi?'
nhâm mạnh cường xua tay, ý bảo những 'học trò' sát thủ của mình di chuyển nơi khác, trả lại không gian riêng tư cho hai bố con họ trò chuyện.
'bố cũng biết bấy lâu nay con không ủng hộ bố làm sát thủ mà, con về đây không phải vì hối hận chuyện đã không ăn cơm với bố đâu, mà là con muốn nói bố hãy dừng tay lại, đừng chơi trò đểu để hại anh quang hải nữa.'
'bố chơi trò đểu hại nguyễn quang hải hả? chuyện gì đã xảy ra vậy? ở trường, ở nhà, hay ở ngoài đường ta?'
nhâm mạnh dũng trừng trừng hai mắt nhìn bố mình, 'bố đừng tưởng con không biết bố gài cắm người vào trường erion âm thầm làm việc cho bố, mục đích muốn giết chết anh quang hải để trả thù cho anh tuấn anh, con trai nuôi của bố. chuyện này ngay từ đầu con đã nói sẽ không tham gia, nhưng không có nghĩa là con sẽ nhắm mắt cho qua! bố đừng tưởng con không biết, bố cố tình cho người gây chuyện ở câu lạc bộ bơi để con cãi nhau với anh hippo, sau đó gài bẫy con và anh quang hải vào nhà vệ sinh mục đích để con và anh hippo tiếp tục đấu đá lẫn nhau, từ đó con và anh quang hải sẽ xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng con sẽ giúp bố hại anh ấy, có phải vậy không?'
'này con trai, con suy nghĩ kỹ lại đi, chúng ta là ai? bố của con là ai? là sát thủ đó. muốn giết chết nguyễn quang hải đó thì nó đã chết từ kiếp nào rồi. đúng là ta có cho người vào trường để chúng hại quang hải, thì ra là chúng nó dùng mấy cách rẻ tiền như vậy sao?'
'bố, dừng lại thôi. anh quang hải là người tốt, năm đó anh tuấn anh chết cũng là do anh ấy lọt vào tầm kiểm soát của cảnh sát vì những tội lỗi của mình, anh ấy chết là để trả giá những chuyện anh ấy đã gây ra... không còn ai có lỗi trong chuyện này nữa rồi...'
'nhưng con trai làm sao mà biết được, quang hải đó đang nắm giữ một viên kim cương trị giá tỷ đô.'
'kim cương trị giá tỷ đô?'
'phải, là tuấn anh đã liên lạc và nói với ta trong lúc nó lẩn trốn. bố phải nhất định tìm cho ra tung tích của viên kim cương đó song song với việc trả thù cho tuấn anh, nên mạng của nguyễn quang hải đó, bố vẫn còn muốn giữ hơn ai hết, con có hiểu không?', mạnh cường nói, 'con là con trai ruột của ta, không giúp ta cũng được nhưng con không có quyền ngăn cản ta! nếu không thì cả tình bố con ta cũng không coi trọng đâu?!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com