Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38

viên ngọc vỡ nát tựa như trần thế đổi thay, hippo cùng quang hải bị gọi lên phòng thầy hiệu trưởng làm việc ngay lập tức trong sự nóng giận của chính thầy!

'tôi đã bảo em dừng lại và leo xuống, sao em còn cãi lời tôi? hippo! em có còn muốn học tập ở trường này nữa hay không?'

'em chỉ là muốn giúp quang hải đưa viên ngọc đó lên đỉnh cột cờ. suy cho cùng mọi người cũng chỉ cần có người làm việc đó thôi, sao cứ bắt buộc là quang hải phải làm vậy?', hippo cãi lại.

'hippo! anh im lặng đi.'

bầu không khí không mấy mượt mà đã làm tăng thêm độ nghiêm trọng của sự việc vừa xảy ra ở giữa sân trường, đỗ hùng dũng gương mặt đằng đằng sát khí tiến tới trước mặt hippo, một tay vấy chặt vào vạt áo anh rồi kéo đến, mạnh miệng nghiến răng.

'cậu có biết rằng, ai cãi lời thầy hiệu trưởng, kẻ đó có thể sẽ bị đuổi khỏi trường không?'

'nếu thầy cho rằng em có lỗi, thì thầy cứ việc...'

quang hải ngắt lời, quay sang mắng hippo, 'không phải lỗi của anh thì là của ai? hippo, anh chưa biết việc phải đặt viên ngọc đó trong một viên pha lê đủ lớn và khớp với khớp nối trên đỉnh cờ mà tuỳ tiện mang viên ngọc trần lên cao khiến nó rơi xuống vỡ nát là đã sai; chưa kể anh có phải là người có năng lượng phù hợp hay không mà tuỳ tiện leo lên cũng sai nốt, bao nhiêu đó đủ để anh cảm thấy có lỗi chưa?'

'hải, năng lượng năng lượng cái gì chứ? độ cao đó rõ ràng để cậu leo lên sẽ rất nguy hiểm cho cậu! tôi là muốn...'

'không cần nói nữa! anh mau xin lỗi thầy rồi rời khỏi đây đi, về nhà tôi sẽ nói chuyện với anh sau!'

không biết từ khi nào, hippo lại không ưa thầy hiệu trưởng ra mặt, bây giờ bảo anh phải hạ thấp giọng xin lỗi kẻ đó chẳng khác nào chà đạp anh thêm. nhưng lời của quang hải nói ra tựa như đinh đóng cột, không suy nghĩ gì nhiều, hippo chỉ biết đứng thẳng lưng, gương mặt bình thản nhưng hai mắt lại không nhìn vào thầy.

'thầy, em xin lỗi.'

sau đó, anh nghe lời quang hải mà quay lưng đi, bất giác bị đỗ hùng dũng gọi lại.

'đứng lại đó, cậu nói đi là đi, tôi đã cho phép cậu rời khỏi đây chưa?'

quang hải đứng che chắn hippo, gương mặt hiền từ bảo, 'hay là thầy tha cho anh ấy, chuyện sau này em sẽ chịu trách nhiệm, cùng thầy giải quyết được không ạ...'

'tôi dự định sẽ tổ chức buổi lễ treo viên ngọc lên để cầu may mắn cho trường chúng ta, chính đội trưởng đội sao đỏ sẽ là người thực hiện. những khách mời toàn là những ông lớn tôi đã mời hết rồi, chỉ cần chọn ngày nữa thôi. bây giờ viên ngọc vỡ nát, hai em lấy gì để bù đắp đây? tuy nó không quý nhưng nó hiếm, làm sao hai em tìm được một viên ngọc tự phát sáng như vậy được nữa? hôm trước hippo em cứ khăng khăng bắt kẻ trộm viên ngọc, hôm nay chính em làm vỡ ngọc, có khác gì nhau đâu?'

trong khoảnh khắc chợt loé lên, quang hải chợt nhớ đến viên kim cương trị giá tỷ đô của mình có thể tự phát sáng, thậm chí ánh sáng còn đẹp đẽ hơn viên ngọc kia. nhưng làm sao em lấy nó ra thay thế được? không thể được!

không hẹn mà gặp, trùng hợp không bằng đúng lúc, đình bắc bây giờ xuất hiện trước cửa phòng thầy hiệu trưởng với vẻ mặt hết sức bình tĩnh.

'viên ngọc đó bể nát cũng không sao, chỉ cần tìm ra một viên ngọc mới có thể phát sáng giống vậy là được. thưa thầy, bây giờ là lúc phải giải quyết vấn đề, những chuyện truy tố trách nhiệm theo em hãy tạm gác sang một bên đi ạ.'

thầy hiệu trưởng bước lên phía trước, 'sao có thể không truy tố? hippo làm càn làm bậy như vậy, tôi phải đuổi học.'

'đuổi học??? thầy hiệu trưởng, không được làm như vậy!!!', quang hải bất ngờ lớn tiếng.

'sao lại không được? tôi là hiệu trưởng, lời tôi nói chính là mệnh lệnh, miễn là ai đó làm sai với mức độ có thể khiến tôi tức giận, tôi có quyền đuổi học người đó!', thầy hiệu trưởng cười một cái thật gian manh rồi nói tiếng, 'đương nhiên là phải có chừng mực, tôi sẽ không lạm quyền như em nghĩ đâu quang hải ạ...'

'ý thầy là...'

'hai ngày nữa là ngày diễn ra buổi lễ treo ngọc, đương nhiên là vẫn sẽ diễn ra như bình thường. em là đội trưởng đội sao đỏ, nhất định phải tìm cho bằng được viên ngọc mà đình bắc cho là có thể thay thế viên ngọc vừa bể nát để tự mình đem lên trên đỉnh cột cờ. còn nếu không, hippo sẽ chính thức bị đuổi học!'

'... thầy...'

'hippo, hai ngày này em không cần đến trường nữa, kể cả buổi lễ treo ngọc, cũng không có phần em tham dự đâu...'

...

'em làm rất tốt, những chuyện tôi phân phó em làm sắp tới sẽ còn khó hơn nữa. nhưng trước hết, số tiền này em xứng đáng có được nó.'

đỗ hùng dũng nhét vào tay nguyễn đình bắc một phong bì đủ dày sau những ngày hắn âm thầm làm nhiều việc cho thầy. trên thực tế, thầy đã cố tình sắp xếp hắn ra mặt trong việc bắt trộm viên ngọc trước quang hải, hippo và mạnh dũng hòng để mọi người tin rằng hắn thật sự ra mặt một cách tự nhiên, thầy sẽ thấy hắn giỏi giang nên đưa về làm việc cùng mà không ai nghi ngờ.

sau đó, hắn được thầy dạy cho việc phải nói gì ở cuộc họp cổ đông hôm đó, buộc quang hải rơi vào tình thế khó xử. 

và còn chuyện kinh khủng hơn, đỗ hùng dũng và nguyễn đình có liên quan trực tiếp đến cái chết của nguyễn tiến linh, còn gián tiếp đổ thừa cho phan tuấn tài. khiến nguyễn quang hải nghĩ hung thủ là phan tuấn tài.

'nhưng mà em vẫn có một thắc mắc, thầy có thể trả lời em được không?'

'em cứ nói.'

'cái chết của nguyễn tiến linh... thầy đâu cần phải làm như vậy, giết người là phạm pháp đó.'

đỗ hùng dũng cười lớn. 'chuyện giết người đó em đâu cần làm, việc gì phải sợ? nếu nguyễn tiến linh không chết, làm sao nguyễn quang hải đem hận thù lên nửa thân mình đối với phan tuấn tài? chỉ cần nguyễn quang hải đó nghĩ phan tuấn tài là kẻ thù của hắn, kế hoạch của ta mới được thực hiện.'

'thầy nghĩ nguyễn quang hải có dám mang viên kim cương ra làm vật thay thế không?'

'em nghĩ xem?'

đình bắc nghĩ mãi vẫn không hiểu, việc khiến cho quang hải thù hận tuấn tài thì có liên quan gì đến việc thầy hiệu trưởng cần lấy cắp viên kim cương của quang hải? hay thầy còn mục đích khác mà vẫn giấu hắn, thân thế thật sự của thầy là ai...

'nhưng tại sao thầy đoán được viên ngọc sẽ bể?'

'cố tình triệu tập cuộc họp sớm hôm qua chính là muốn kéo sự chú ý của hippo, thằng ngốc đó không quan tâm cái gì ngoài nguyễn quang hải hết. nếu nguyễn quang hải gặp nguy hiểm, nó sẽ là người đầu tiên giải cứu; nếu nguyễn quang hải gặp bất lợi, nó cũng là kẻ đứng ra bảo vệ không cần biết đối phương là ai. và chuyện nó chạy đến phòng trưng bày lấy viên ngọc rồi đến nhà kho lấy thang ra rồi trèo lên cao, cũng là nằm trong dự tính của thầy. viên ngọc đó trần trụi không khớp mối nối, dĩ nhiên sẽ dễ rơi xuống rồi.'

đỗ hùng dũng ngồi đường hoàng xuống chiếc ghế tựa của mình, bản thân buông lơi thong thả khi thực hiện kế hoạch ngay từ khi bước vào trường với mục đích xấu. hình xăm trên bắp tay vô tình để lộ ra, chính là một đầu sói, khoảnh khắc đình bắc trông thấy thứ đó, bản thân có chút sợ sệt, liên tục nuốt khan nhưng lại không dám hỏi.

hắn chỉ biết bản thân được đỗ hùng dũng trả tiền cho những việc mình đã làm, biết về viên kim cương mà nguyễn quang hải đang giữ đang được đỗ hùng dũng dòm ngó; hoàn toàn không biết đỗ hùng dũng là tên sát thủ được tuyên ưng cài vào trường erion, cùng với nhâm mạnh dũng, thực hiện kế hoạch giết người.

'chỉ cần nguyễn quang hải đem viên kim cương đó ra, thầy chắc chắn nó sẽ bị lấy cắp ngay trong đêm, cho dù nó có bị treo lên cao đi nữa.', thầy đỗ nói, 'nhưng mà đình bắc à, một khi em đã leo lên chiếc thuyền này cùng thầy rồi, em sẽ không thể xuống được nữa, bởi biển cả mênh mông, em không chết đuối thì cá mập cũng sẽ ăn thịt em nếu em rời khỏi thuyền đấy.'

'thầy, em sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ thầy trong mọi chuyện. chắc chắn sẽ không phản bội thầy đâu ạ.'

nói xong, đình bắc trông thấy thầy hiệu trưởng khẽ nhắm mắt, bản thân tự biết điều mà rời khỏi phòng hiệu trưởng, trả lại cho thầy không gian riêng tư.

đợi không còn ai nữa, đỗ hùng dũng giơ tay tự mình lấy ra từ trong tủ tấm ảnh thầy chụp chung với ai đó, hai mắt chăm chú nhìn vào rồi bỗng dưng rơi một giọt lệ buồn sầu không ai biết.

'chúng ta từng nói là sẽ đi cùng nhau, nhưng tại sao em đã đi trước anh rồi? em chính là cậu học trò giỏi nhất của anh, còn là tri kỷ mà chắc chắn anh sẽ không bao giờ quên, anh nhất định sẽ giết chết nguyễn quang hải và tên cảnh sát đó để trả thù cho em, tuấn-anh à...'

không một ai ở trường erion biết rằng, đỗ hùng dũng từng là thầy đào tạo của nguyễn tuấn anh trong tập đoàn sát thủ tuyên ưng, cả hai chênh nhau hơn mười tuổi nhưng lại vô cùng ăn ý. là cặp đôi thầy trò sát thủ giỏi nhất trong mỗi 'kỳ thi' của hội.

năm đó, khi tuấn anh được ông chủ gọi tên buộc phải 'tốt nghiệp' sớm, rời khỏi hội với nhiệm vụ lớn, hắn trở thành con trai nuôi của một gia đình giàu có nọ để rồi giết chết họ; dường như là khoảnh khắc đỗ hùng dũng và hắn chính thức nói lời chia xa, sau này sẽ rất khó để gặp lại.

đó có phải đơn thuần chỉ là tình thầy trò không khi hùng dũng đêm nào cũng mơ thấy tuấn anh, ấp ủ về một ngày nào đó sẽ gặp lại hắn kể từ khi hắn rời khỏi hội.

rồi cuối cùng tin tức nổ ra, nguyễn tuấn anh bị nguyễn quang hải gài bẫy ở nhà xác và cuối cùng bị cảnh sát nguỵ bắn chết, đỗ hùng dũng mới đau khổ tột cùng, bản thân đã nhận ra mình thực chất bấy lâu nay tình cảm đó đối với cậu học trò, chính là tình yêu.

...

giờ tan tầm diễn ra cũng là lúc mọi thứ như rơi vào trầm tư, màu trời tối sập buông lơi từ mọi phía, nhâm mạnh dũng buồn chán đến nỗi chỉ muốn ở lại trường cũng không được. gã không muốn mỗi ngày chiều đến là chỉ về nhà, có cơm tối bà vú dọn sẵn trên bàn, ăn xong rồi lại lên phòng ngủ, không còn người bạn nào nói chuyện.

kể từ khi phan tuấn tài tuyệt tình với gã, chắc cũng là lúc thế giới này bỏ mặc gã không lo.

gã đi mãi, cuối cùng không hiểu sao lại tấp vào một quán cà phê mới mở trên một con hẻm vắng và tối.

treo đầu dê bán thịt chó, đó không phải là quán cà phê, mà là quán bar... đồng tính nam. thôi thì, chỗ này cũng không phải là không phù hợp với gã, chỉ là có chút ồn ào và đông đúc, toàn con trai với nhau, có cặp đôi, có hội nhóm, có diễn viên nhảy nhót chỉ mặc mỗi quần cộc; và có những kẻ cô đơn như gã.

một ly, hai ly rồi ba ly, nhâm mạnh dũng từng giọt rượu cũng không bỏ sót, gã rất ít khi uống rượu, nhưng mỗi lần uống sẽ uống rất nhiều và cảm giác say không mạnh chút nào. 

'một ly nữa.'

tên rót rượu vừa đặt ly trước mặt gã đã bị một bàn tay che chắn, như không muốn gã tiếp tục uống.

'cậu?', nhâm mạnh dũng nhìn đến kẻ ngồi đối diện có chút quen thuộc.

đình bắc mang gương mặt lạnh lùng nhắc nhở mạnh dũng, sau lại ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. 'đừng uống nữa, cậu đã uống nhiều lắm rồi.'

'tôi nhận ra cậu, học sinh giỏi vật lý, cánh tay phải của thầy hiệu trưởng, nguyễn đình bắc đúng không?', nhâm mạnh dũng hời hợt giọng, 'sao hả? thầy hiệu trưởng ra lệnh cấm học sinh uống rượu hả?'

đình bắc không trả lời, chỉ nhìn thật lâu vào gương mặt điển trai của mạnh dũng sau lại cười thật giòn.

'cậu cười cái gì?'

'nếu thầy ấy ra lệnh cấm, tại sao tôi lại đến đây chơi trước lúc cậu đến vậy?'

'vậy thì cậu có quyền gì bảo tôi ngừng uống.'

'vì cậu sẽ say, say thì không ai đưa cậu về đâu.'

'thì không phải còn có cậu sao?'

'tôi hả?'

'nhưng mà... tôi muốn... nôn.'

khu vực con đường trong hẻm xem vậy mà nhiều quán, có quán mặt tiền bên ngoài và cửa sau nằm trong hẻm; riêng quán bar đồng tính đấy thì cửa chính lại giấu đi. đình bắc dỗ mạnh dũng đi nôn và trả tiền xong, sau lại tự mình cùng hắn rời khỏi quán bằng cửa chính.

nào có ngờ rằng, tiệm phở bên cạnh, ở đằng sau nó là nơi rửa chén... khoảnh khắc đình bắc dìu mạnh dũng đang say sỉn bước ra, lại bất chợt chạm mặt tuấn tài đang miệt mài rửa chén ở đó.

cả ba chạm mặt nhau và không ai nói được gì, ngay cả mạnh dũng dường như cũng tỉnh táo, không còn say xỉn khi trông thấy tuấn tài phải ngồi giữa đống chén nhiều mức không đến nổi, lại với khu vực không mấy sạch sẽ và thơm tho. thì ra sau giờ học, mỗi ngày hắn đều về nhà rất trễ là vì phải đi làm thêm.

kể ra cũng phải, bố mẹ hắn mất đi, hoàn cảnh của hắn thật giống như con thuyền không còn bến đậu. số tiền hắn cướp được của hoàng lệ hoa khi đó cũng đã trả đủ cho nhâm mạnh dũng, tài sản bố mẹ để lại cho hắn cũng không có nhiều tiền mặt, và hiện vật thì hắn lại không muốn bán đi. vậy thì chỉ còn cách phải tự mình kiếm tiền để sống.

đình bắc đương nhiên là biết rõ câu chuyện của họ, phần nào đó xem tuấn tài như kẻ đối nghịch với mình khi bản thân hắn chung thuyền với thầy hiệu trưởng, nhưng suy cho cùng, hắn vốn không hận thù đến vậy.

'tôi ra đầu hẻm đợi cậu trước...', đình bắc nói với mạnh dũng.

sau đó, ánh mắt tuấn tài dứt khoát né tránh, lại tiếp tục làm công việc tay chân mà hắn đang miệt mài cùng với một vài người khác, mạnh dũng đứng chôn chân một chỗ, gương mặt đỏ ửng vì thấm rượu, để rồi cũng kịp nhận ra cõi lòng gã tựa như ngọn lửa thét gào, cháy như tro tàn nhưng lại không thể làm gì được.

'không cần đâu, đình bắc. tôi với cậu cùng về.'

cả hai rời khỏi khu vực lạnh lẽo theo nhiều nghĩa đó rồi cùng chạy đến một sân bóng cho thuê nhỏ nằm ở trung tâm thành phố. đình bắc bảo rằng ban đêm ở đây không có ai quấy rầy, nếu mạnh dũng có chuyện buồn muốn xoã thì cứ đến đấy...

không gian thoáng đãng khác với những gì cả hai tưởng tượng, đình bắc dẫn mạnh dũng lên khán đài rồi ngồi xuống ghế, bản thân gã họ nhâm dẫu đã tiêu tan hết rượu trong cơ thể nhưng vẫn còn gượng lại chút khổ đau, tựa như trần thế đổi thay chỉ trong một buổi tối.

'mỗi lúc học hành áp lực, tôi đều đến đây ngồi một mình. không làm gì cả, chỉ cần nhìn xuống mặt sân xanh cỏ bằng phẳng đó, tự nhiên trong lòng cũng có cảm giác không còn gợn sóng nữa.', đình bắc nhẹ nhàng nói... 'mạnh dũng, cậu có gì muốn nói thì cứ nói, tôi sẽ nghe hết...'

'tại sao cậu ấy lại làm công việc đó? nếu cậu ấy thiếu tiền, tôi có thể cho cậu ấy mà?', nhâm mạnh dũng trách móc, 'phan tuấn tài đó, đúng là đồ ngốc.'

'tôi ở lớp tôi cũng nghe bọn con gái đồn cậu và phan tuấn tài không đơn thuần là bạn thân, cậu còn ra mặt mắng thầy ngô minh về chuyện đồng tính nữa. nhâm mạnh dũng, kể ra là cậu thích con trai, thật hả?'

nhâm mạnh dũng chỉ cười trừ, 'nếu tôi không thích con trai, thì cái quán bar lúc nãy không thể bán cho tôi một ly rượu nào đâu.'

'cậu và phan tuấn tài từng quen nhau hả? bây giờ thì chia tay rồi?'

'không.', mạnh dũng lắc đầu, 'tuấn tài chưa bao giờ nói thích tôi, cậu ấy chưa bao giờ nói mình yêu ai cả. con người đó thật sự rất khó hiểu, mà cũng rất quyến rũ.'

'vậy sao lúc nãy cậu không dẫn cậu ấy ra khỏi chỗ đó?'

mạnh dũng ngả lưng tựa vào thành ghế thấp, hai mắt hướng lên bầu trời bây giờ không có ngôi sao nào. có lẽ sự u ám đó chồng lên màn tối nên sẽ không thể thấy được, đó vốn là một màu đen tuyền. tựa như hai tròng mắt mạnh dũng lúc trông thấy tuấn tài phải làm việc cực khổ, kiếm từng đồng bạc để tự nuôi sống bản thân, không thể chịu nổi.

'tôi nợ gia đình cậu ấy một ân tình, và cậu ấy nói lời tuyệt tình với tôi, muốn cắt đứt mối quan hệ bạn bè với tôi. vậy thì tôi lấy tư cách gì ngăn cản cậu ấy làm việc kiếm tiền chứ?', mạnh dũng thở than. 'cậu ấy vốn dĩ vẫn cứng đầu như vậy, nếu tôi bỏ qua tất cả mà đến mang cậu ấy ra khỏi chỗ đó, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ vùng vẫy thôi.'

'tôi hiểu rồi...'

không ngoài dự đoán, trời không sao nghĩa là nhiều mây, sấm chớp vài lần rồi bỗng chốc đổ mưa.

'mạnh dũng, trời mưa rồi, mau chạy vào trú thôi...'

tâm trạng mạnh dũng còn không nghĩ rằng mưa sẽ khiến gã sợ hãi, gã chỉ tựa theo thế kéo của đình bắc và bước đi nhẹ nhàng. màn mưa che mất nước mắt rơi từ khoé mắt gã, bàn chân gã trông nặng trĩu hơn bao giờ hết, thoáng chốc thấy bản thân chẳng được tích sự gì khi để cho tuấn tài ở đó, một mình.

loay hoay nghĩ về người bạn thân đó, đình bắc chạy nhanh nên đã vấp ngã phía trước mình. mạnh dũng giật mình lao đến đỡ lấy người bạn.

'đình bắc, cậu có sao không?'

'chân tôi bị trật rồi...'

'không sao! để tôi cõng cậu.'

không nói không rằng, cơn mưa che khuất bản thân, mạnh dũng vác đình bắc lên người mình dẫu người bạn mới quen đó có tướng tá cũng ngang ngửa mình, chút vạm vỡ và đô con. nhưng biết làm sao được, trong cảm nhận của gã, đình bắc là người bạn phần nào đó đã cứu gã thoát khỏi sự cô đơn.

'còn cậu, đình bắc, cậu có thích con trai không? sao lại đi cái quán bar đó?'

'ừ thì... chưa từng thích ai, tôi chỉ là có cảm tình với con trai hơn con gái thôi...'

...

người bước vào phòng quản lý học sinh ngay lúc này, vô thức khiến quang hải phải ngước mặt lên nhìn không chớp mắt.

'cậu đến làm gì? tôi và cậu không có gì để nói.'

'em đến để nói cho anh biết, em vừa về từ đồn cảnh sát để cho lời khai. chứng cứ vắng mặt của em cũng được cảnh sát xác định là hợp lý, anh quang hải có thể ngừng có thành kiến với em, đừng cho em là hung thủ giết anh tiến linh được không?'

quang hải tự mình tiến đến đóng chặt cửa phòng, sau lại quay lại đối diện với tuấn tài, 'cậu không cần phải nói điều đó với tôi đâu, phan tuấn tài, đừng nghĩ tôi không nhìn ra được là cậu nghĩ gì. là tôi đã nói với sếp nguỵ về việc mình nghi ngờ cậu, yên tâm đi, cậu sẽ còn đến đồn cảnh sát dài dài thôi.'

chứng cứ vắng mặt của phan tuấn tài không gì khác ngoài chuyện hắn phải làm thêm ở quán phở, công việc rửa chén rất rõ ràng.

'anh tiến linh mất là vì có người dùng kungfu đánh vào lưng, điều này phải dựa vào việc hung thủ buộc phải có mặt tại hiện trường mới làm được. giả sử như là anh ấy trúng độc thì còn có thể nói rằng hung thủ đã ở xa hiện trường, lúc đó anh nghi ngờ em vẫn còn có lý.', phan tuấn tài cười nhẹ, 'nguyễn quang hải, lý trí của anh đã để ở đâu rồi...'

'cậu đừng nói nữa, tôi đang phải lo rất nhiều việc. không rảnh rỗi tiếp đãi cậu đâu.'

phan tuấn tài lập tức im lặng, bản thân nhìn đến bàn làm việc của nguyễn quang hải, thứ bên trong tấm giấy mà đội trưởng đội sao đỏ đang cố vẽ ra, chính là một viên ngọc có thể phát sáng.

'nếu em đoán không sai, thầy hiệu trưởng đang bắt anh tìm ra viên ngọc thay thế để đưa lên đỉnh cột cờ, nếu không thì anh hippo sẽ không cần đến trường nữa. bằng chứng là hôm qua anh ấy không đến trường đi học, có phải không?', tuấn tài hỏi.

quang hải hời hợt trả lời trong lúc nhìn vào tài liệu. 'không phải việc của cậu.'

trong tâm thế bực tức, quang hải đã xé tấm giấy đó rồi vò nát, quăng thật mạnh ra ngoài trước sự chứng kiến của tuấn tài.

nếu như không có viên ngọc nào, quang hải buộc phải lấy ra viên kim cương de blonde của mình làm vật thay thế, nhưng làm sao có thể, thứ đó giá trị đến như vậy, nếu em công khai ra thì chẳng khác nào thừa nhận bản thân là tỷ phú, sẽ có rất nhiều người dòm ngó, vô cùng rắc rối.

còn nếu thật sự phải dùng đến viên kim cương, em sẽ dùng nó để... bán. số tiền đó đủ để cả gia tộc của em sống thêm vài kiếp nữa, và chắc chắn em sẽ nghỉ học, không còn thèm khát việc tồn tại ở ngôi trường này nữa. nhưng suy cho cùng, tất cả cũng vì hippo, nếu anh bị thầy đuổi học, câu chuyện trở thành tuyển thủ quốc gia của anh xem như sẽ chấm dứt, tương lai của anh sẽ chính thức đóng chặt.

không sao, em có tiền để nuôi anh nếu anh thật sự không thể thành công sau này...

'kim cương thì không thể, nhưng nếu cấp bách quá, hay là thử dùng...'

tuấn tài rời khỏi phòng quản lý học sinh và đi đến nhà kho, nơi chứa chiếc thang mà ngày mai thôi là quang hải sẽ lấy nó ra và leo lên đỉnh cột cờ trước sự chứng kiến của gần một nghìn người. cửa khoá ngoài, hắn đương nhiên là không thể vào trong và cũng không có ý định vào, chỉ biết đứng lặng một mình nhìn vào trong, tự suy nghĩ cách để giúp được quang hải vượt qua kiếp nạn khó khăn ấy.

nhưng cách hắn đứng thật lâu cũng có kẻ đang nhìn thấy, đó là thành chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nqh