Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40

hội trường 1000 chỗ của erion là nơi quen thuộc đáng nhớ thật của nguyễn quang hải, em từng cùng với nguyễn văn toàn bỏ thuốc vào máy lạnh tạo ra cái chết giả để trả đũa hơn 200 học sinh, chỉ vì họ nhận tiền của nguyễn tuấn anh với mục đích hại chết lương xuân trường năm đó.

và ngày hôm nay, trước nghi vấn phan tuấn tài là chủ mưu trong chuyện giết chết nguyễn tiến linh, hại hippo bị câm, hại nguyễn thành chung gãy chân; liệu nguyễn quang hải sẽ một lần nữa trả thù người ta tại nơi này?

'rốt cuộc em có tội gì mà anh quang hải lại một mực phải đưa em đến đây?'

...

đã một tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy phan tuấn tài rời khỏi hội trường, nhâm mạnh dũng vô cùng lo lắng. cho đến khi chịu hết nổi nữa, gã quyết định nhờ sự trợ giúp của phòng hiệu trưởng.

từng bước đi của gã trông vô cùng chắc nịch, tâm thế muốn giải cứu người mình yêu thương cũng thật sự cao lớn. bản thân trước giờ không muốn nhờ vả ai, nhưng lần này lại khác, nhâm mạnh dũng nghĩ rằng muốn lật ngược ván cờ của nguyễn quang hải, chắc chắn phải có điểm tựa là thầy hiệu trưởng.

gã tự gõ cửa phòng thầy rồi tự vào trong, bây giờ phát hiện thầy ngồi quay lưng lại, hai chân gác lên cửa sổ, trông vô cùng thư giãn.

'thầy, thầy nhất định phải cứu tuấn tài. anh quang hải dùng uy quyền của mình để bắt tuấn tài lên hội trường hỏi tội, hơn một tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy quay ra...', mạnh dũng xốt xắng nói.

'vô ích thôi.', đỗ hùng dũng thở dài, 'nguyễn quang hải đó thành công treo viên ngọc đó lên trước mặt toàn ông lớn, cậu ấy chính là người được tin tưởng. bây giờ cậu ấy muốn làm gì thì làm, tôi làm sao có ý kiến?'

mạnh dũng chợt hỏi, 'thầy nói như bản thân thầy cũng không vừa ý anh ấy vậy? nhưng thầy là hiệu trưởng mà... sao lại...'

'cậu cũng góp phần phá kế hoạch của tôi đấy, nhâm mạnh dũng ạ.'

vài giây im lặng trôi qua, mạnh dũng tựa như biết được gì đó khi kịp suy nghĩ kỹ. 'có phải thầy cho người bắt cóc tuấn tài để ngăn cậu ấy đưa viên ngọc cho anh quang hải không? có phải thầy đã làm điều đó không?'

'chuyện đó cũng qua rồi, nhưng không phải phan tuấn tài nhanh hơn một bước, để viên ngọc ở chỗ cậu hả?', đỗ hùng dũng biện bạch, 'nếu như không có viên ngọc, tôi đã có thể giáng chức nguyễn quang hải rồi sau đó thực hiện kế hoạch của hội chúng ta rồi. chỉ tại cậu giao du với một kẻ quá ngu như phan tuấn tài đấy, cậu chủ ạ...'

'cậu... cậu chủ... hội chúng ta...', mạnh dũng rưng rưng, môi giật giật, 'thầy là...'

khoảnh khắc đỗ hùng dũng quay lưng, tay áo của thầy được cuộn lên cao, chính là cố tình nhìn thấy hình xăm đầu sói của hội sát thủ tuyên ưng quen thuộc trên bắp tay.

'... thầy là sát thủ... do bố tôi phái vào đây...', mạnh dũng thờ thẫn.

đỗ hùng dũng lập tức đứng dậy, phong thái thư thả vẫn hiện hằn trên gương mặt, chỉ là giọng nói chút nhường nhịn. 'cậu chủ! chào cậu, lần đầu được diện kiến.'

những sát thủ được đào tạo ở tuyên ưng toàn che mặt nên không thể thấy được nhau, ở đó cũng dùng mã số để giao tiếp; vả lại nhâm mạnh dũng là con trai của hội trưởng nên từ nhỏ đã được đặt cách ở nhà trên, không được tiếp cận với các sát thủ nên gã không biết ai là người của hội...

đỗ hùng dũng chính thức xuất hiện trước mặt nhâm mạnh dũng, thầy chính là sát thủ bí ẩn được phái vào trường để tiêu diệt nguyễn quang hải và ăn cắp viên kim cương. nhưng trước hết, thầy còn có một nhiệm vụ khó khăn hơn khi được hội trưởng giao phó, đó là thuần phục nhâm mạnh dũng về phe thầy.

'tại sao???'

'những chuyện tôi làm, đều là hội trưởng chỉ dạy cho tôi. chuyện xảy ra như ngày hôm nay cũng nằm trong tính toán. lôi kéo cậu về phe của hội, tham gia vào phi vụ tiêu diệt quang hải trả thù cho tuấn anh, đòi lại viên kim cương de blonde hòng phát triển hội của chúng ta, chính là kế hoạch dài hơi mà hội giao cho tôi làm, đương nhiên là phải có cậu tham gia.'

nhâm mạnh dũng không hiểu, 'nghĩa là... những chuyện xảy ra kể từ khi thầy vào trường...'

'ban đầu tôi chỉ là muốn chia rẽ cậu và hippo trong vụ ăn cắp viên ngọc phát sáng, để cuối cùng cậu và nguyễn quang hải cũng sẽ bị chia rẽ, nhưng tôi đã suy nghĩ quá đơn giản. cậu chủ quá cứng đầu, hội trưởng còn không nghĩ cậu sẽ về doanh trại tìm ông ấy nên hội trưởng buộc tôi phải ra tay tàn độc hơn, hại chết nguyễn tiến linh, hại hippo bị câm và hại nguyễn quang hải bị giáng chứng khi không có viên ngọc. nhưng ai ngờ đâu nguyễn quang hải lại có viên ngọc do phan tuấn tài nhiều chuyện làm ra, nên tôi đã cố tình cho cái thang gãy để hại chính nguyễn quang hải, nhưng số cậu ấy may mắn, nguyễn thành chung đã đỡ thay; không sao cả, chỉ cần tất cả đều để nguyễn quang hải nhìn thấy đều là do phan tuấn tài làm là được.'

'vì vậy cho nên, khi nãy nguyễn quang hải dẫn tuấn tài vào hội trường để hỏi những tội đó sao? sao các người lại muốn đổ hết lên đầu cậu ấy chứ? vốn dĩ các người có thể tự tay giết người mà các người cần giết mà???'

'nếu nguyễn quang hải chết một cách bất đắc kỳ tử, viên kim cương sẽ được cảnh sát cho vào quỹ thừa kế, làm sao đến lượt chúng ta có nó?', thầy đỗ dứt khoát, 'phải có kế hoạch hẳn hoi thì kim cương mới thuộc về chúng ta được. còn kế hoạch là gì, trước hết cậu chủ phải về phe của hội mới hiện hành được.'

'các người quá thất đức, sao tôi lại đi theo các người được!!! tôi và bố không cùng chí hướng ngay từ đầu, đừng hòng các người lôi kéo được tôi!!!'

đỗ hùng dũng cười trừ, 'tình thế bắt buộc thôi, nhâm mạnh dũng, cậu chủ, cậu buộc phải về phe của tôi và toàn tâm toàn ý đối đầu với nguyễn quang hải, chống lại hắn.'

'thầy nói vậy là tôi sẽ nghe hả?'

'nếu không, với sự thông minh của nguyễn quang hải, hắn sẽ dễ dàng trả thù phan tuấn tài mà tay không dính bất cứ giọt máu nào, tôi còn không biết phan tuấn tài là người mà cậu yêu nhất hay sao cậu chủ? hội trưởng cũng biết điều đó.'

nhâm mạnh dũng hoảng hốt, 'bố tôi... cũng biết sao...'

'cho nên, nói một cách dễ hiểu hơn, để phan tuấn tài được sống, chúng ta phải hợp sức lại rồi hại nguyễn quang hải trước.'

'tôi tin anh quang hải, cho dù thù hận cỡ nào, anh ấy cũng sẽ không đe doạ đến mạng sống của người khác.'

'sao cậu biết? bây giờ trong hội trường họ đang làm gì, sao cậu biết được? có thể khi cậu đang đứng ở đây đàm phán với tôi, phan tuấn tài đã bị giết chết rồi cũng nên, và như vậy thì cậu càng phải giết nguyễn quang hải để trả thù đúng không? hoặc cũng có thể là, chỉ trong chốc lát nữa phan tuấn tài được thả ra, nhưng khi ra rồi lại trở thành một kẻ mang trong mình đầy nỗi oan ức, bất lực không làm gì được. cậu chủ, cậu có thể đứng nhìn người mình yêu bị như vậy sao?'

nhâm mạnh dũng quát. 'tôi không làm được, tôi không thể ra tay với người khác được...'

'nhưng nếu cậu không ra tay, nguyễn quang hải sẽ giết chết phan tuấn tài, hoặc là tìm mọi cách để dày vò phan tuấn tài.'

'ngay bây giờ, tôi sẽ đi nói cho anh quang hải biết đỗ hùng dũng thầy là người gây ra mọi chuyện, cho dù phải công khai ra tuyên ưng thì tôi cũng làm.', mạnh dũng quả quyết.

đỗ hùng dũng cười, 'vậy thì kẻ giết phan tuấn tài không phải là nguyễn quang hải nữa, mà là tuyên ưng. cậu chủ, đừng manh động, cậu không phải đang đối đầu với tôi đâu, mà là bố của cậu cơ...'

'... các người dám!!!'

'xin lỗi, cậu chủ, cậu vốn dĩ không còn lựa chọn rồi.'

mạnh dũng nghe xong liền đờ người, bất lực ngồi xuống ghế, mặt trắng bệch và tức giận không thể kể hết. gã không thể chống đối lại bố mình, nếu ngay từ đầu, gã không đến tìm bố, có lẽ những bi kịch ấy sẽ không xảy ra...

chuông điện thoại gọi đến, thầy hiệu trưởng là người bắt máy lên nghe, thầy cố tình cho nhâm mạnh dũng biết phan tuấn tài vừa từ hội trường ra ngoài thì đã rời khỏi trường. đúng như thầy đã dự đoán...

...

cho đến cuối cùng, ban đêm vẫn là thời điểm khiến cõi lòng người ta rơi vào trầm tư, guồng quay thay đổi, khác hẳn so với tâm trạng của buổi sáng.

nhâm mạnh dũng bước vào quán phở và gọi một tô đặc biệt, còn yêu cầu với quán để nhân viên tên phan tuấn tài phục vụ mình. và đương nhiên là, người mà gã xem như tri kỷ một đời đó, thật sự đã đích thân bưng ra cho gã một tô phở theo ý gã.

'tuấn tài, về nhà với tôi. không làm ở đây nữa.'

nhâm mạnh dũng để ý thấy hai mắt của phan tuấn tài đỏ ửng, mái tóc còn không vào nếp, gương mặt trắng bệch như phải vừa tức tốc từ trường chạy đến đây làm việc. gã sẽ không hỏi hắn rốt cuộc đã nói gì với đội trưởng đội sao đỏ trong hội trường, gã chỉ biết mình cần phải bảo vệ hắn trong mọi trường hợp.

'xin lỗi mạnh dũng. kể từ hôm nay, hay là đừng qua lại với nhau nữa. tôi biết ơn với tất cả những gì cậu làm cho tôi, cậu ăn xong thì thanh toán rồi về sớm, kẻo muộn.'

bàn tay mạnh dũng nắm lấy cổ tay tuấn tài, nhưng hắn lại dứt khoát vùng vẫy, sau lại bỏ vào trong bếp trước sự chứng kiến của hàng loạt khách đến quán.

đúng như đỗ hùng dũng đã nói, phan tuấn tài có lẽ đã bị nguyễn quang hải thao túng tâm lý, từ một kẻ không có tội cũng cảm thấy mình có tội, bây giờ muốn kéo hắn ra vũng bùn lầy đó chắc hẳn rất khó khăn.

gã rời khỏi quán phở bằng cửa sau, cũng chỉ muốn nhìn thấy hắn trước khi quay về nhưng bây giờ lại không thấy đâu, có lẽ mối quan hệ giữa hai người họ thật sự không thể cứu vãn được nữa. lạc tối không bằng tự đi, gã quyết định giải khuây ở quán bar đồng tính kia, nghĩ rằng chỉ có rượu mới giải quyết được tâm trạng gã ngay lúc này...

tiếng nhạc to lớn hơn bất cứ thứ gì, giọt rượu mạnh vào cơ thể cũng khiến tâm trí bay theo mây gió, tiếng hát vang trời như lời mời gọi dạo chơi. nhâm mạnh dũng bỏ qua đau khổ mà hoà theo dòng người đang đu đưa cùng nhau tại quán bar đồng tính kia.

có kẻ đưa cho gã ly rượu, nhưng đã bị một tên nào đó giật lấy, vì ngay từ đầu hắn đã thấy kẻ đó bỏ thuốc vào, ý đồ muốn hại gã.

mạnh dũng quay đi ngoảnh lại mới thấy, kẻ đang nắm chặt tay mình, vừa cứu mình và kéo mình rời khỏi lại là nguyễn đình bắc.

'để tôi yên... tôi muốn chơi cùng mọi người... tôi chưa chơi đủ...'

đình bắc quát. 'cậu tỉnh lại đi! thằng đó bỏ thuốc vào ly rượu, nếu lúc nãy cậu uống vào sẽ rất nguy hiểm!!!'

'nguy hiểm gì? tôi không sợ!!!', mạnh dũng buông tràn giọng nói đầy ải say xỉn. 'mau mau đưa tôi về đó...'

'nhà cậu ở đâu? tôi đưa cậu về...'

khi đình bắc hỏi đến câu đó, hắn đã thành công đưa gã lên taxi, mặc cho gã tựa đầu vào vai mình, mắt nhắm mắt mở chập chờn không còn đủ tỉnh táo.

'tôi không về nhà!!! cho tôi uống!!!'

'bác tài, cho cháu về trường erion...'

một giờ đêm, chỉ có hai học sinh là tự do bước vào trường erion và bỏ qua bước phải chào hỏi bác bảo vệ. đình bắc không suy nghĩ quá nhiều về việc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, bây giờ chỉ cần biết cho nhâm mạnh dũng một chỗ nằm nghỉ giải rượu, nếu có thể sẵn để cho gã ngủ đến sáng rồi vào tiết vậy.

đình bắc biết một phòng học ở sảnh d không khoá cửa sau giờ tan tầm do không có vật giá trị, hắn quyết định đưa mạnh dũng lên đó. bây giờ mở đèn sẽ gây chú ý nhưng tắt đèn thì quá tối, thôi thì hẳn mở rèm cửa sổ để ánh trăng bên ngoài rọi vào, xem như là 'đèn ngủ' cho mạnh dũng.

hắn xếp ba chiếc bàn sát nhau rồi nhẹ nhàng đặt gã nằm lên, sau lại dùng ba lô của gã làm gối. trong khoảnh khắc mơ màng, mùi hương trên người hắn đã làm gã loay hoay, bàn tay gã lần mò, cố gắng với lấy rồi nắm chặt tay hắn.

'đừng... bỏ tôi...', mạnh dũng mơ màng nói, 'đừng rời đi...'

chỉ một chút ánh sáng của nửa vầng trăng trên trời cao rọi vào, đình bắc vô tình để ý thấy hàm râu li ti trên mép của mạnh dũng là thứ khiến gương mặt gã thêm nét phong trần, đôi môi mỏng dính đó luôn đỏ ửng, lông mi gã dày dặn. gã đẹp trai không thể tả.

trong mắt đình bắc, mạnh dũng là một kẻ si tình, vô cùng tử tế. tử tế với nhiều người nhưng si tình với một kẻ duy nhất, và điểm nào thì đình bắc cũng rất vừa ý. trong vài giây suy nghĩ đến cháy lòng, hắn bần thần nhận ra kẻ đang nằm trước mặt mình thật sự là người đáng để tin tưởng vào tất cả mọi việc.

hắn đưa môi mình gần sát lại, nhẹ nhàng đặt lên môi gã, lại không hiểu sao, gã lại mở môi mình ra, để lưỡi liếm nhẹ môi hắn, dẫu hai mắt gã vẫn đang nhắm chặt.

nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt khi hai chiếc lưỡi nóng hổi cứ quấn quýt lấy nhau, bàn tay hư hỏng của đình bắc cũng đang cởi hết cúc áo trên người mạnh dũng, sau đó đến hai lớp quần gã, hắn cũng không chiều chuộng mà cởi ra nốt. cơ thể tuyệt đẹp của gã cuối cùng cũng hiện ra trước mặt hắn, thật sự trưởng thành hơn so với tuổi của gã.

'nhâm mạnh dũng... cậu đẹp quá...'

cảm thán xong một câu chảy nhựa, mặc cho kẻ đó vẫn đang mơ màng không hề tỉnh táo một chút nào, nguyễn đình bắc một khi đã hứng tình thì sẽ không dừng lại. hắn tự mình cởi hết quần áo, sao lại mạnh dạn đứng lên bàn, nhìn nhâm mạnh dũng ở khoảng cách xa hơn.

một vài giây trôi qua, cách làm cho cự vật kia dựng thẳng lên cũng không phải khó, cuối cùng, hắn bước một chân qua, sau lại ngồi lên thứ trọng tâm duy nhất đó của gã, tự mình hành xử cho đến khi cả hai đạt được đỉnh cao của cảm giác.

...

'tôi vừa mới thăm thành chung, chân cậu ấy bác sĩ nói sẽ phải cưa đi. mẹ cậu ấy nói rằng tôi chỉ mang lại xui xẻo cho bạn bè nên bảo tôi đừng đến gặp thành chung nữa, vì bà cũng biết chuyện của tiến linh trước đó.', quang hải vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, 'hippo, anh nói xem tôi phải sống sao đây?'

không thể trả lời được, hippo chỉ biết lắc đầu, ý bảo quang hải đừng quá bi quan, mọi chuyện trong đời sẽ diễn ra theo quy luật của tự nhiên, buộc mình phải chấp nhận nó theo cách lạc quan nhất.

cuối cùng thì lệnh cấm đi học của hippo cũng được gỡ bỏ nhưng tình hình sức khoẻ hiện tại của anh cũng thật khó để đến trường, quang hải cũng không biết phải trình bày với mọi người vì lý do gì mà tên Việt kiều sống chung với mình lại không nói được.

còn thành chung thì tệ hại hơn, dẫu cậu đã bảo với mẹ rằng tai nạn đó không phải lỗi của quang hải, là cậu chấp nhận lao vào cứu quang hải nên mới thành ra như vậy, cậu cũng không hối hận. nhưng lời phụ huynh đã quyết, cậu nhất thời không thể chối cãi, bây giờ dẫu có thất vọng về việc bản thân có trở thành người khuyết tật đi chăng nữa, thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.

hippo nhẹ nhàng ôm chầm lấy quang hải, anh chỉ dùng nhịp thở của mình buông tràn một cách nhẹ nhàng thay cho lời an ủi. hôm nay cũng là ngày anh xuất viện, cả hai cùng rời khỏi phòng bệnh, sau đó lại vô tình chạm mặt... lương bình phi.

'xuân trường... xuân trường...'

từ đâu ra, ông lại tiến đến chỗ của hippo và quang hải rồi mạnh mẽ ôm lấy hippo, tâm trạng xúc động không thể tả. ánh mắt hippo ngáo ngơ nhưng từ từ cũng hiểu được tại sao có người lạ lại ôm mình và gọi tên khác như vậy, bởi theo lời của tất cả, rằng anh quá giống với một người đã chết.

'bác lương! đây không phải anh trường đâu ạ... là một người giống hệt thôi, anh ấy là Việt kiều, vốn không liên quan gì đến gia đình bác đâu!', quang hải ra sức tách hai người đàn ông ra.

'bác đương nhiên là biết, còn không phải duy cương nó cũng hay kể là ở trường có một người giống hệt anh nó hay sao... bác đương nhiên là không tin cho đến khi hôm nay đến đây gặp cháu...', lương bình phi chảy nước mắt, 'hippo phải không? cháu thật sự rất giống cháu trai của bác.'

đi cùng lương bình phi vẫn là cô gái quản gia tên ca my, khoảnh khắc cô đến sau, nhìn thấy quang hải nên tỏ ra có chút khó chịu do từng cãi nhau một lần.

'hay là đến nhà bác, cả hai cháu. có duy cương ở nhà, bác sẽ bảo người thợ nấu một bữa cho mấy đứa ăn...'

quang hải ngập ngừng không trả lời, suy cho cùng, người mà lương bình phi thật sự muốn mời đến chính là hippo, vì anh quá giống cháu trai ông ta

ca my nhìn thấy thái độ của hai kẻ đứng ở đó đều dửng dưng không trả lời, lập tức than thở, 'anh phi, người ta đâu có tôn trọng anh, mời đến nhà làm gì?'

'em im lặng đi.'

'xin lỗi bác, hippo bị người ta hại nên tạm thời không nói chuyện được. thôi thì nếu hippo đồng ý, hay là anh ấy gật đầu, còn không thì lắc đầu, quyền quyết định là ở anh ấy.'

bữa cơm gia đình tại căn biệt thự rộng lớn ấy, lâu lắm rồi mới diễn ra. lương duy cương kể từ khi bị đuổi học đến nay vẫn chưa tìm được trường học khác, nhưng tâm trạng hắn không hề buồn tẻ chút nào, còn đặc biệt vui khi trông thấy nguyễn quang hải và hippo đến nhà của mình.

'các anh đến để thăm em đấy à?'

'cậu khoẻ không?'

sau câu hỏi của quang hải, hippo chỉ biết gửi lời chào tới duy cương bằng một cái ôm thật ấm áp, không nói được gì khiến anh cảm thấy khó chịu không thể tả nổi, nhưng biết làm sao được.

'bố đến bệnh viện để lấy thuốc cho con, nào ngờ gặp họ ở đó. mà này quang hải, cậu nói hippo bị người ta hại cho không nói được, rốt cuộc là ở trường ai đã hại cậu ấy?'

duy cương giật mình hỏi. 'bố nói cái gì? anh hippo bị câm á?'

quang hải khẽ gật đầu. 'nhưng chỉ là chuyện tạm thời, anh ấy sẽ mau chóng khoẻ lại.'

'ngôi trường đó hết sức ghê tởm, cái chết của anh tiến linh xảy ra làm em rất sốc, bây giờ lại đến hippo bị câm. cũng như câu hỏi của bố, là ai đã hại vậy, anh biết mà đúng không quang hải?'

không khí của bữa cơm vô tình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi chủ đề câu chuyện chính là erion - ngôi trường có sức chiến đấu cao nhất mà bất kỳ ai cũng phải dè chừng. điển hình ở đây có lương duy cương, chẳng phải hắn là người khơi nguồn cho cuộc chiến khi mới vào trường hay sao? cả bố hắn nữa? bây giờ khi hắn không còn là thành viên của trường nữa, những vấn nạn thậm chí còn kinh khủng hơn đã xảy đến.

nhận thấy đôi môi quang hải có phần ấp úng, lương bình phi nhất nhất lên tiếng. 'quang hải, dạo trước cháu đến để mắng bác về chuyện phải quan tâm duy cương hơn, sau đó bác cũng đã suy nghĩ rất nhiều. tất cả những lỗi lầm của duy cương đều từ bác mà ra. nên dù cho duy cương không còn học ở đó nữa, bác vẫn thuộc hội mạnh thường quân quyên góp vào quỹ từ thiện hằng tháng, ngày hôm đó cháu treo viên ngọc lên cao nguy hiểm như vậy, ắt hẳn có sự tình.'

ca my thở dài, 'còn nữa, anh phi thường xuyên đi chùa cầu bình an cho duy cương, dạo này còn tập tành ăn chay nữa. quang hải, nếu cậu thật sự tin tưởng anh ấy, hãy nói ra nghi ngờ của cậu được không...'

'được rồi.', lương bình phi nhắc nhở, 'khó trách quang hải ngập ngừng như vậy, vì lỗi lầm của tôi trước đây là quá lớn. hay là cứ ăn cơm trước đi, nhiều món ngon lắm đấy...'

duy cương cũng noi theo, 'ăn cơm ăn cơm.'

ánh mắt hippo bất giác quay sang quang hải, tựa như chính anh cũng tin tưởng vào lương bình phi đã thay tính đổi nết, không còn là kẻ vì mục đích riêng mà liên tục lợi dụng con trai mình làm chuyện xấu như xưa nữa.

'thật ra không phải cháu không tin tưởng bác, chỉ là cháu chưa tin lắm vào nghi ngờ của mình.', quang hải dừng lại một vài giây rồi tiếp tục nói, 'nhưng nếu không nói ra với bác, cháu cũng không biết khi đến trường rồi cháu phải nói với ai.'

'không phải trường cháu có thầy hiệu trưởng mới rất liêm minh hả? nói cho thầy ấy biết để thầy ấy điều tra.', lương bình phi gợi ý.

'nhưng nếu kẻ mà cháu nghi ngờ đã hại cả tiến linh và hipp0 là thầy hiệu trưởng thì sao ạ?'

ai nấy cũng tỏ ra bất ngờ trước cái tên mà quang hải nói ra, đỗ hùng dũng. dẫu bằng chứng chưa xác thực nhưng đối với một cuộc nói chuyện thân mật như thế, lương bình phi đương nhiên là tin tưởng tuyệt đối.

hippo nghe xong cái tên đó liền gật đầu, còn nhớ lại chuyện anh đã bị chính thầy hiệu trưởng sai đi bắt trộm ở câu lạc bộ bơi hòng gây hấn với nhâm mạnh dũng nhưng cuối cùng lại chối bỏ. một chi tiết nhỏ nhơi như vậy cũng đủ khiến hippo ghim sâu trong lòng về con người này, nào có ngờ hắn lại làm nhiều chuyện kinh khủng hơn.

'quang hải, hippo! ngày hôm nay hai cháu đến nhà bác ăn một bữa cơm thân mật như vậy, thì trong lòng bác đã xem hai cháu như người nhà rồi.' lương bình phi quả quyết, 'bác sẽ luôn đứng về phía hai cháu, nếu như đỗ hùng dũng đó thật sự là kẻ xấu, vậy thì phải bài trừ càng sớm càng tốt.'

'người đó quá kín đáo, cháu đương nhiên là không có bằng chứng gì, chỉ là cảm giác thôi.', quang hải ngập ngừng, 'nhưng nếu được, cháu xin nhờ bác làm giúp cháu một chuyện.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nqh