Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42

'kể ra bác lương làm cũng rất được việc, tôi chỉ cần nói một lần là bác ấy hiểu. nhưng cũng phải dựa vào lá cờ phản động mà tuấn tài đã cố tình vẽ ra và tiết lộ cho tôi.'

quang hải vừa ăn cơm vừa nói chuyện, hippo ngồi ở đối diện vừa ăn cơm vừa gật đầu, khuôn miệng luôn cười thay cho sự hài lòng về cách làm của đội trưởng đội sao đỏ.

kể từ lúc anh bị câm, em cũng trở nên thoải mái với anh hơn, nghe được những câu chuyện mà em chưa bao giờ kể cho anh nghe. ngay cả chuyện đỗ hùng dũng là kẻ phản diện tiếp theo đến trường erion, chỉ là bí mật về hội sát thủ tuyên ưng là em lại giấu kín, vì đó là giao ước của em với riêng tuấn tài.

'à phải rồi, bác lương nói muốn nhận anh làm con nuôi, vì anh quá giống với anh trường, bác ấy cũng rất thích anh.', quang hải chần chừ một chút rồi nói tiếp, 'đồng ý hay không là quyết định của riêng anh, tôi đương nhiên là không có ý kiến, nhưng tôi chỉ thắc mắc làm con nuôi của bác ấy rồi thì anh phải dọn sang nhà bác ấy ở hả? vậy cũng tốt.'

hippo nghe xong liền buông chén cơm, bàn tay run rẩy nắm lấy vai quang hải mà lắc lư, dẫu không nói được nhưng đầu cứ lắc và đôi mày chau lại, đủ khiến kẻ đối diện phải hiểu là anh không đồng ý rời khỏi đây.

quang hải bật cười, 'anh giống như kẻ ngốc vậy, hippo ạ.'

chỉ là tôi thật sự xin lỗi, vì đã không thể lấy được thuốc cho anh, thôi thì nếu có thể, hãy ở lại với tôi, tôi sẽ nuôi anh hết quãng đời còn lại.

đợi hippo ngủ rồi, quang hải rời khỏi nhà ngay trong đêm để đến bệnh viện thăm thành chung. mẹ của thành chung bây giờ cũng đã đến phòng thân nhân để ngủ nên em mới dám vào đó.

không khí của phòng hồi sức cũng thật u ám, thành chung với chỉ còn lại một cái chân nhưng tinh thần lại rất ổn định và lạc quan, còn khoe với quang hải rằng đợi khi vết thương hồi phục sẽ được gắn chân giả, lúc đó sẽ đi đứng như người bình thường.

'bị mẹ tôi mắng như vậy mà cậu đêm nào cũng tới thăm tôi,  đúng là lì lợm thật đó hải.'

quang hải khóc hết nước mắt nhưng lại không uỷ mị, chỉ biết im lặng và chịu đựng để đối phương không cảm thấy mình bị như thế là quá nặng, nặng cho hiện tại và cả tương lai. thành chung vốn dĩ đã không màng đến chuyện tương lai của bản thân ngay từ đầu, mà cậu chỉ biết rằng, mình đã làm hết sức để cứu lấy quang hải ngày hôm đó, một giây cũng không hối hận.

quang hải ăn mặc kín đáo, mặc áo khoác đen trùm qua đầu, mang đến cho thành chung một chiếc áo khoác cũng giống như vậy. em tự lấy ra rồi mặc vào cho cậu, còn lấy chiếc nón đội lên cho cậu một cách nhẹ nhàng nhất.

'nằm ở đây lâu chắc cũng khó chịu, tặng cậu chiếc áo khoác này, khi mặc vào sẽ trông như một hacker thực thụ, không phải là điều cậu muốn sao?', quang hải dí dỏm, 'à phải, thiếu mỗi cái mặt nạ thôi...'

'còn cậu mặc cái giống như vậy làm gì? cậu đâu phải mơ ước thành hacker đâu?', thành chung hỏi.

quang hải chậm chạp trả lời, 'vì tôi ủng hộ cậu, cậu làm gì tôi cũng ủng hộ. suốt đời này tôi vẫn nợ cậu một ân tình.'

'nguyễn quang hải, còn nói như vậy thì sau này không cần đến tìm tôi nữa đâu!'

'được rồi, được rồi, tôi xin lỗi mà...'

...

'tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện viên ngọc, rốt cuộc tại sao nó không phải là ánh sáng vĩnh cửu, hơn nữa bên trong ruột của nó còn có lá cờ phản động. quang hải, ngày hôm đó có nhiều mạnh thường quân như vậy nên tôi đã nhận tội thay cậu, nhưng cậu ở đây với tôi, tôi sẽ không tha thứ cho cậu.'

đỗ hùng dũng sau khi trở về từ sở cảnh sát thì lại nghiêm túc hơn ai hết, cũng chẳng ai biết rốt cuộc cảnh sát đã hỏi thầy những gì để rồi lại thả thầy ra.

quang hải cũng có thể lường trước được chuyện này, bản thân cũng chấp nhận mọi chuyện không được trơn tru lắm.

'cảm ơn thầy khi đó đã nhận, nhưng em cũng như thầy, vốn không biết tại sao viên ngọc lại như vậy. là nhâm mạnh dũng, hôm đó là cậu ấy đưa cho em, nhưng cậu ấy chỉ có ý tốt muốn em hoàn thành nhiệm vụ thôi, thầy đừng đến hỏi cậu ấy được không ạ.'

ánh mắt thầy đỗ bất chợt dừng lại, đôi gò má nhô cao kèm theo khuôn miệng không thể nói được gì. một khi quang hải đã đổ tội cho nhâm mạnh dũng, nghĩa là em thật sự muốn xem liệu nhâm mạnh dũng có dám đổ tội cho phan tuấn tài hay không?

'cậu nói cái gì? viên ngọc đó là nhâm mạnh dũng đưa cho cậu? vậy hôm đó nhâm mạnh dũng có nói là lấy từ đâu không?'

quang hải một mực lắc đầu, 'chuyện này thì em không rõ.'

nói xong một câu, tiếng gõ cửa phòng quản lý học sinh vang lên, vô thức khiến cả hai nhìn ra ngoài. là sếp nguỵ.

không hẹn mà gặp, đỗ hùng dũng trông thấy bóng dáng sếp nguỵ một lần nữa kể từ hôm phát hiện xác chết của nguyễn tiến linh, lòng liền trở nên chấp niệm về kẻ đã giết chết nguyễn tuấn anh.

'sếp nguỵ, có chuyện gì không ạ?', quang hải hỏi.

'về chuyện viên ngọc có chứa lá cờ phản động, viên ngọc đó vốn là vật đã thất lạc nhiều năm ở dinh độc lập, nghĩa là nó là hiện vật lịch sử đã được chứng minh. nếu như trước đó là thầy đỗ thừa nhận viên ngọc đó thuộc về mình, vậy cho hỏi thầy đã lấy từ đâu?'

quang hải bất ngờ hỏi, 'sếp nói cái gì? viên ngọc trống rỗng thiếu sáng đó đúng là đồ của phản động hả? thầy ơi, rốt cuộc thầy lấy đâu ra cái viên ngọc đó???'

đỗ hùng dũng lập tức liếc nhìn nguyễn quang hải một cách bặm trợn, không gì giỏi bằng diễn kịch trước cảnh sát. nếu như buộc thầy phải khai ra nhâm mạnh dũng ngay lúc này, chưa chắc nhâm mạnh dũng khai ra phan tuấn tài, vậy thì đỗ hùng dũng lại một lần nữa phải chịu thiệt thòi

'lấy được ở...', thầy ngập ngừng...

'đỗ hùng dũng... suy nghĩ cho kỹ, mọi lời nói của anh bây giờ đều được ghi lại để làm bằng chứng. đương nhiên, anh có quyền giữ im lặng.'

'tôi không biết!'

'vậy thì xin lỗi, tôi phải giam giữ anh trong 48 tiếng để tự điều tra, mời anh theo về đồn.'

đỗ hùng dũng giận dữ quát, 'các người dám bắt tôi???'

'thầy, thầy đi mạnh giỏi. em ở lại nhất định sẽ giúp thầy cô chăm lo cho trường mà!!!', quang hải dùng giọng điệu nhão nhẹt nói.

khoảnh khắc đỗ hùng dũng bị sếp nguỵ dẫn ra khỏi trường trước sự chứng kiến của tất cả các học sinh, tựa như khoảnh khắc lịch sử cần phải lưu lại, thầy không giết người hay hại người, mà là tội phạm chính trị. nhâm mạnh dũng quan sát thấy nụ cười in hằn trên môi của nguyễn quang hải từ xa, đoán chắc có lẽ em là người nhúng tay vào chuyện này.

một khi thầy hiệu trưởng thất thế, em sẽ nhất định vùng lên, khi đó phan tuấn tài sẽ thừa chết thiếu sống. gã đương nhiên không biết vốn dĩ chuyện này còn có sự tham gia của phan tuấn tài.

'nhâm mạnh dũng! có thể nói chuyện một chút không?'

mạnh dũng tiến đến hỏi, 'anh quang hải, có chuyện gì?'

'thầy dũng thừa nhận với cảnh sát viên ngọc đó là do thầy mang tới mà đưa cho tôi. viên ngọc đó là vật cấm của nhà nước, liên quan đến phản động!'

'vật cấm của nhà nước???', nhâm mạnh dũng hốt hoảng. âm thầm suy nghĩ còn không biết đêm đó phan tuấn tài đã lấy nó từ đâu ra...

quang hải nói nhỏ, 'chẳng phải hôm đó là do cậu đưa cho tôi sao? còn nói là tuấn tài làm. bây giờ thầy ấy lại tự mình thừa nhận như vậy, tôi có chút nghi ngờ, không hiểu là tại sao? cậu và thầy ấy thân thiết đến mức nhận tội thay luôn hả?'

bị hỏi trúng điểm yếu, nhâm mạnh dũng nhất thời không trả lời được, đứng đờ ra được một lúc. nhưng một phút trôi qua, gã được cứu cánh.

'thầy hiệu trưởng vốn là một người nghiêm minh lỗi lạc, có vẻ như thầy đang cố nhận tội thay, âm thầm bảo vệ học sinh của mình.'

nguyễn đình bắc từ từ bước đến chỗ của nhâm mạnh dũng, khoảnh khắc hai kẻ đứng cạnh nhau như vậy mới thấy chiều cao vô cùng đồng đều, sắc mặt của nhâm mạnh dũng còn nhẹ dịu đi khi gặp được 'đồng đội'.

tại sao những lúc nguy cấp hay những chuyện có liên quan đến thầy hiệu trưởng, quang hải đều thấy bóng dáng của đình bắc. cả chuyện viên ngọc này, hắn cũng thuộc thành phần khơi mào, dẫu biết có sự hướng dẫn của thầy đỗ.

bây giờ quang hải mới để ý thấy, trên mặt đình bắc có một vết bầm, hiện hằn dưới mép mắt một chút.

'đình bắc, cậu là cánh tay đắc lực của thầy hiệu trưởng, dĩ nhiên sẽ nói như vậy. đây là chuyện quan trọng liên quan đến pháp luật, tôi nghĩ thầy ấy không anh hùng đến nỗi nhận tội thay học sinh đâu.'

'sao anh hải biết? rõ ràng là thầy ấy theo cảnh sát về đồn rồi, anh còn muốn tìm ra sự thật chi nữa?'

'cậu nói như là thầy ấy nhận tội thay cho cậu không bằng? viên ngọc đó là cậu chế tạo ta rồi đưa cho mạnh dũng hả? hay là cậu bắt giữ người đã chế tạo ra viên ngọc, rồi định cướp viên ngọc, nhưng cuối cùng nó lại được mạnh dũng giữ ngay từ đầu?'

'quang hải, anh nói vậy là có ý gì?', đình bắc né tránh.

đương nhiên là nhâm mạnh dũng biết được ý đồ của nguyễn quang hải, chẳng khác nào nói rằng nguyễn đình bắc là tên bắt cóc phan tuấn tài sáng hôm đó, hòng ngăn cản hắn đem viên ngọc tới.

nếu thật sự như vậy, đình bắc không đơn giản chút nào.

'tôi nói sao cũng là ý của tôi, không cần phải giải thích với cậu. nguyễn đình bắc, cậu bây giờ không cần phải lén lút nữa, lo cho thầy hiệu trưởng của cậu công khai vào, lợi ích của cậu sắp vào tù rồi kìa...'

...

cuối cùng, hippo cũng đồng ý trở thành con nuôi của lương bình phi, tiệc mừng cũng được ông tổ chức long trọng, tựa như một lời công bố với thế giới rằng thế hệ sau của nhà họ lương vẫn còn tồn tại lâu dài. anh cũng sẽ mang họ lương, tên vẫn giữ nguyên là hippo.

dẫu không nói được nhưng nụ cười trên môi đã thay cho câu trả lời, rằng anh rất hạnh phúc.

lương duy cương dự định trong tuần sau sẽ lên máy bay bay sang mỹ để học và chữa bệnh, câu chuyện gia đình ở đây cũng sẽ được tiếp nối khi có hippo trở thành con trai của lương bình phi.

'con có thể sang đây ở với bố bất cứ khi nào con muốn, kể từ hôm nay, ngôi nhà này luôn chào đón con. kẻ cả cháu nữa, quang hải...'

duy cương quan sát vẻ mặt của bố, trông ông vui vẻ như thế, bản thân hắn cũng cảm thấy nhẹ lòng. ít nhất là khi bố không còn muốn tranh giành viên kim cương của quang hải nữa, tâm địa cũng ngày một sáng láng hơn.

hippo khẽ khàn gật đầu, còn nở một nụ cười tươi thay cho lời cảm ơn.

sau đó, khi chỉ còn lại bốn người đàn ông và ca my ở khu vực chính giữa sảnh căn nhà. lương bình phi nắm lấy bàn tay quang hải và hippo, trịnh trọng đặt lên nhau.

'quang hải, bác đương nhiên là biết mối tình đầu tiên của con là với cháu ruột của bác, nhưng nó đi cũng đã lâu rồi, hay là cháu hay quên nó đi. hippo cũng rất hợp với cháu, bác mong cháu thành tâm với con trai của bác. xuân trường ở nơi chín suối đó, chắc chỉ mong được nhìn thấy cháu hạnh phúc thôi.'

quang hải rưng rưng ánh mắt, đôi môi mỏng dí cứ thế bặm chặt, còn không biết phải nói gì trước lời đề nghị của bác lương. tình cảm với hippo trong em, là có, nhưng lại rất khác đi so với lương xuân trường.

em cứ luôn nghĩ rằng nếu một ngày mình nói yêu hippo, thì chắc chắn mình đã yêu con người anh, chỉ là khi bản thân luôn né tránh điều đó, nghĩa là em yêu bóng dáng lương xuân trường trong anh.

em buông rời bàn tay, chỉ vội lắc đầu, 'chuyện sau này, cứ để sau này rồi tính bác ạ.'

'phải đó bố, chuyện tình cảm của người khác, bố xen vào làm gì?', duy cương nói, 'anh quang hải ở trường chưa đủ áp lực hả mà lo gánh cái của nợ yêu đương?'

'duy cương nói phải. cậu nói rất phải!'

...

phan tuấn tài gặp gỡ được nhâm mạnh dũng một lần trong đời chỉ như gió thoảng mây bay, nhưng nhâm mạnh dũng gặp phan tuấn tài thì lại xem hắn như một đời.

nhiều lần nói không xem nhau là bạn nữa, thế nhưng trạng thái mỗi lần gặp nhau giữa hai người tựa như mới, ngày hôm nay tuấn tài hẹn gặp riêng mạnh dũng tại công viên gần nhà, bởi một lời dặn dò cần thiết phải được nói ra.

mạnh dũng ăn mặc chỉn chu, ánh mắt buông lơi trông theo gương mặt dịu dàng của đối phương, bây giờ họ đứng cách nhau một khoảng cách khá xa.

'tuấn tài hẹn tôi ra đây, có phải có chuyện gì muốn nhờ vả nữa không?'

tên họ phan trả lời. 'có phải tôi nhờ vả là mạnh dũng sẽ làm theo hay không?'

'tuấn tài, có việc gì hả?'

tuấn tài từ từ tiến đến, một tay đặt lên mạnh dũng rồi trịnh trọng nói. 'cậu hãy chuyển trường đi được không? tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, có cậu ở đây, tôi lại nhớ đến chuyện bố mẹ tôi đã ra đi như thế nào...'

nếu không phải những lời né tránh dịu dàng, phan tuấn tài sẽ thốt ra toàn câu từ dao ghim búa nát, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi như vậy? hắn biết gia đình nhâm mạnh dũng là sát thủ nhưng chính gã lại không có ý định hại người, ấy vậy mà, hắn đã không chọn cách lôi gã ra khỏi vũng bùn lầy đó mà lại cố tình bỏ rơi gã...

chỉ vì hắn muốn theo lối gã đến gia đình sát thủ, một tay trả thù tất cả.

xin lỗi mạnh dũng, bản tính sát thủ của cậu phải trỗi dậy thì tôi mới có thể chiến đấu được, tôi nhất định phải cho hội tuyên ưng nhà cậu thấy, chỉ có cái chết mới là thứ cứu họ khỏi kiếp nhân sinh.

'tuấn tài! cậu có biết mình đang nói gì không?', mạnh dũng hơi lớn tiếng. 'tại sao cậu lại tuyệt tình như vậy? tôi đối xử với cậu suốt thời gian qua không tốt hả? những thứ tôi nhận lại của cậu chỉ toàn là xua đuổi, cho đến khi chúng ta không còn qua lại với nhau nữa thì cậu muốn tôi rời khỏi trường này, tại sao hả???'

'nhâm mạnh dũng?! là tôi hận cậu đấy!!!'

'hận? một chữ hận nói ra dễ dàng quá, tình bạn bao nhiêu năm qua của chúng ta khiến cậu mau quên vậy sao?', mạnh dũng gật đầu cười khẩy, 'được! nếu như vậy thì lần này tôi sẽ không nghe cậu nữa, cậu càng muốn tôi rời khỏi trường, tôi sẽ càng ở lại.'

'đương nhiên là cậu có thể không nghe lời tôi, nhưng nếu cứ tiếp tục ở lại, chúng ta chắc chắn sẽ thêm thù hận!', tuấn tài giơ hai ngón tay lên trời, gương mặt quyết tâm thề thốt, 'kể từ giây phút này, ngày hôm nay, phan tuấn tài và nhâm mạnh dũng không còn là bạn với nhau nữa!'

'được! câu nói này tôi nghe đến phát chán rồi! nhưng khác ở chỗ lần này, tôi sẽ là người rời đi trước!'

dứt khoát xong một câu, nhâm mạnh dũng mạnh mẽ quay lưng rời đi, bản thân trút hết cảm xúc yêu thương cuối cùng giành cho phan tuấn tài vào... nơi ngực trái. gã dĩ nhiên sẽ không rời bỏ hắn, gã chỉ một mực làm theo lời hội sát thủ tuyên ưng, thực hiện nhiệm vụ hại chết nguyễn quang hải và lấy đi viên kim cương, trước khi nguyễn quang hải ra tay với phan tuấn tài.

tuấn tài, xin lỗi vì đã tuyệt tình như vậy, tôi biết cậu muốn tôi rời khỏi trường chỉ vì bảo vệ cho tôi được an toàn khỏi trận chiến sắp tới. nhưng làm sao được? tôi sao có thể rời đi khi cậu vẫn đang là con mồi trong mắt quang hải, chỉ cần tôi ở lại, cậu nhất định sẽ không sao.

không làm dứt khoát thì không phải tuấn tài, buổi học sáng nay, hắn đã xin phép cô chủ nhiệm đổi chỗ lên bàn đầu, tạo ra khoảng cách khá xa so với mạnh dũng.

khoảnh khắc hắn bước vào lớp trong tiết trời còn vương chút nắng sớm, không đi từ cửa sau để dễ ngồi vào bàn cuối mà lại xuất hiện ở cửa trước, hai mắt còn không nhìn đến chỗ mạnh dũng một lần, tuyệt nhiên ngồi xuống ở bàn đầu.

mạnh dũng trong lòng có chút xốn xang, tựa như một lần thất tình thì không phải, mà là vài lần thất tình rồi thêm ngàn lần tổn thương, không ai biết trước được.

bàn tay mạnh dũng cung lại, cảm giác tuấn tài đang nói với thế giới rằng mình đã chính thức rời bỏ mạnh dũng, khó tả vô cùng. lòng gã thương hắn đến nỗi chỉ muốn lao lên cướp hắn về chỗ, bỏ qua cái gọi là phải diễn kịch theo kế hoạch ban đầu.

nhưng biết làm sao được, chuyện đã lại xảy đến.

người bước vào lớp 10c ngay lúc này, là nguyễn đình bắc, đi theo đó là nguyễn quang hải.

mọi người lần lượt nhìn về phía hai người họ như một sự tò mò, trông đình bắc đang xách balo cùng một số đồ dùng đựng trong một chiếc thùng giấy nhỏ, đâu đó cũng đoán được chuyện gì sắp xảy ra.

'chào cả lớp, lớp các bạn trước giờ vẫn đang trống khá nhiều chỗ ngồi, vừa mới tháng trước thì bạn lương duy cương đã rời khỏi trường nữa, nên hôm nay tôi đã xét duyệt theo ý nguyện đưa nguyễn đình bắc từ 10f đến đây. cậu ấy là người có thành tích rất tốt môn vật lý, dạo gần đây lại rất được lòng thầy hiệu trưởng, rất tiếc là thầy ấy đang bị giam giữ để điều tra một số chuyện, nên quyết định này tôi sẽ thay thầy ấy duyệt.'

đình bắc còn không ngờ rằng, chính quang hải là người xét duyệt cho hắn được chuyển lớp để được cùng lớp với mạnh dũng, bởi hắn đã đợi điều này từ lúc thầy hiệu trưởng còn ở đây, nhưng mãi thầy vẫn chưa để tâm đến.

'đình bắc, cậu cứ việc lựa chọn chỗ ngồi mà cậu thích. miễn là phù hợp với việc học của cậu. còn nữa, sau tiết này đến gặp tôi ở phòng quản lý học sinh.'

quang hải không quan tâm việc đình bắc sẽ chọn chỗ ngồi nào, chỉ khẽ gật đầu với tuấn tài rồi tự mình rời khỏi lớp 10c trong sự quan sát của mọi người.

còn phải hỏi, đình bắc tiến đến chỗ cũ của tuấn tài, bây giờ xuống ngay bên cạnh mạnh dũng. ánh mắt hắn liếc nhìn gã, là thật sự ôn nhu thay cho một lời chào hỏi. mạnh dũng khi đó chỉ biết né tránh, bản thân vừa cảm thấy đối phương phiền phức nhưng lại không thể ruồng bỏ. phức tạp vô cùng.

'nguyễn đình bắc?! cậu là cái gì mà dám đẩy tuấn tài ra khỏi chỗ để ngồi vào đó hả? cậu không biết mạnh dũng và tuấn tài thân tới mức nào hả?', một học sinh nữ mắng.

tuấn tài nghe được nhưng cũng không đoái hoài gì, bản thân chỉ biết trơ tấm lưng mà không quan tâm.

đình bắc trả lời, 'tôi vào thì đã thấy chỗ này trống rồi, có phải tôi đuổi ai ra ngay từ đầu đâu???'

'còn phải hỏi? bộ không phải tuấn tài đã biết cậu sẽ chuyển đến đây học nên mới nhường chỗ trước cho cậu ngồi đấy thôi! nguyễn đình bắc, ỷ có thầy hiệu trưởng chống lưng cho cậu nhưng giờ thầy ấy bị bắt rồi thì lại tìm đến anh quang hải. người thủ đoạn như cậu, bọn này thật sự lần đầu gặp đấy!

'cậu mãi mãi không có được trái tim của mạnh dũng đâu!!'

'phải đó, nguyễn đình bắc, lớp còn nhiều chỗ sao không ngồi, cứ phải lựa bàn cuối này ngồi sao mà học được? mau biến ra chỗ khác đi!'

'nguyễn đình bắc, mau đi đi!'

mạnh dũng bất giác lên tiếng, 'tôi còn không than vãn, các cậu lấy tư cách gì mà ồn ào vậy? đình bắc không phải đi đâu cả, cậu ấy ở đây với tôi.'

'nhưng mà mạnh dũng, cả lớp đã quen việc cậu với tuấn tài ngồi chung...'

'đình bắc cũng là bạn rất thân của tôi, tôi cũng muốn ngồi chung với cậu ấy. thậm chí người mà tôi muốn đồng hành sau này, chắc cũng sẽ chỉ có cậu ấy.', mạnh dũng khẳng định.

khoảnh khắc đó, tuấn tài như đơ mặt, nhưng lại cố gắng không quan tâm, chỉ biết tập trung vào bài học sắp tới khi gần hết tiết.

tiếng chuông hết tiết vang lên, cả đám con gái cùng với tuấn tài rời khỏi lớp, sau đó đình bắc đi sau để đến phòng quản lý học sinh gặp quang hải như lời dặn.

đường đến phòng quản lý học sinh của quang hải phải đi qua khu vực nhà vệ sinh của khối 10, không quan tâm đến thứ gì, đình bắc bước gần đến nhà vệ sinh thù bất cẩn trượt té vì sàn trơn, hai tay hắn cho ra phía trước, vô tình đẩy tuấn tài vốn dĩ vừa từ nhà vệ sinh đi ra lại bổ nhào vào trong.

đình bắc dùng tay vịn lại cánh cửa kịp thời nên không té, còn tuấn tài thì đau đớn nằm ra sàn trước sự chứng kiến của bọn con trai cùng lớp cũng đang 'xả lũ'. còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, bọn con gái cùng lớp đứng bên ngoài khi đã thấu rõ sự việc, một mực hô toáng lên.

'có đánh nhau, có trả thù!!!'

'nguyễn đình bắc, cậu mới tới đã cướp chỗ của phan tuấn tài thì thôi đi, bây giờ lại muốn đánh người ta nữa hả???'

đình bắc không quan tâm bọn họ mà chỉ tiến đến, định đỡ tuấn tài ngồi dậy, bây giờ bất ngờ bị một nam thanh niên dùng xô tạt nước vào đầu, ướt hết cả người, vô cùng xấu hổ.

'tụi bây làm cái quái gì vậy hả???', đình bắc quát.

'tuấn tài là bạn bọn tao, mày không được ăn hiếp cậu ấy!'

một tên dùng chai xà phòng rửa tay xịt hết vào người đình bắc, bảo rằng tốt nhất là hắn nên về nhà thay đồ rồi suy nghĩ về việc có nên cút về lớp hay không. không có thầy hiệu trưởng ở đây chống lưng, đình bắc tựa như một con rắn không đầu, vô cùng nhục nhã.

tuấn tài bây giờ mới được dịp đứng lên, lên tiếng can ngăn mọi người. 'là hiểu lầm thôi, đừng bắt nạt cậu ấy nữa!'

bọn con gái hô toáng, 'không được, tuấn tài, đừng có hiền rồi dễ bị ăn hiếp như vậy!!! cậu không đánh thì để bọn này đánh!!!'

'tôi bảo thôi là thôi!!!'

tiếng quát mắng của tuấn tài có lẽ đủ lớn để kích động tất cả đi... ngược lại, đám con gái cùng với một số kẻ còn lại trong nhà vệ sinh cứ lao đến xé nát áo đình bắc, hung dữ không thể tả. dù có to tướng cỡ nào, đình bắc một cá thể cũng không làm lại nhiều người, nhưng bây giờ khi chỉ có kẻ đứng bên ngoài hô to thì mới thật sự được dẹp loạn.

'tất cả dừng lại!'

mạnh dũng xuất hiện như một vị anh hùng, lao đến đẩy tất cả mọi người lăn ra sàn, kể cả đám con gái cũng bị ướt hết quần áo. gã một mực nắm tay đình bắc tời khỏi nhà vệ sinh nam trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, kể cả tuấn tài.

...

'cậu có biết vì sao tôi thay thầy hiệu trưởng duyệt cho cậu chuyển lớp không?'

đình bắc đã thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ, vô cùng tươm tất và bình tĩnh khi đứng trước mặt quang hải, đối mặt một - một như thế này, có vẻ như đã yếu mềm hơn hẳn.

'em không biết.', hắn lắc đầu.

quang hải từ từ đứng dậy, bước đến cánh cửa phòng rồi đóng chặt, bản thân nhẹ nhàng tiến đến bình nước rồi rót cho đình bắc một ly nước mời hắn. như cái cách hắn phụng mệnh thầy hiệu trưởng bỏ thuốc kích dục vào chính bình nước đó của quang hải, từ đó bi kịch mới xảy ra cho đến hôm nay.

'vì tôi biết cậu đang muốn chiếm lấy trái tim của nhâm mạnh dũng, mà nhâm mạnh dũng trong lòng chỉ yêu phan tuấn tài. đưa cậu qua lớp đó chẳng phải chu toàn cho cậu lôi kéo nhâm mạnh dũng về phía cậu hay sao?', quang hải hời hợt nói, 'quá đúng ý cậu còn gì.'

'đúng ý hả? em vừa bị họ cho một trận nhớ đời đây...'

'đó là quy luật của tự nhiên thôi. người ở lớp 10c ai cũng quen với cảnh nhâm mạnh dũng và phan tuấn tài là một, hôm nay bất chợt lại có người chen vào. hỏi sao họ không nóng?', quang hải hời hợt nói, 'nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ phạt họ thật thích đáng. chỉ cần cậu biết, người mà cậu ghét chỉ có mỗi phan tuấn tài thôi là được. không cần tính toán với đám trẻ con kia làm gì.'

đình bắc cầm ly nước uống hết một hơi, bản thân hít vào thật sâu rồi thở ra thật nhẹ nhàng, sau lại trả lời, 'e là anh quang hải đang muốn lợi dụng em để đối đầu với phan tuấn tài.'

'lợi dụng cậu cái gì chứ?', quang hải cười nhẹ, hiện hằn sự cuốn hút khó lường, 'cậu nghĩ tôi hận phan tuấn tài tới vậy hả?'

'ừ thì... chuyện anh đến lớp 10c giận giữ bắt người lên hội trường suốt hơn hai tiếng đồng hồ ai mà không biết, đủ cho thấy anh ở trong đó mắng chửi phan tuấn tài cỡ nào rồi.', đình bắc trả lời, 'nhưng em làm chuyện gì cũng phải có lợi ích, em muốn...'

'không phải một khi cậu hạ bệ được phan tuấn tài thì lợi ích của cậu là có được nhâm mạnh dũng sao? còn đòi gì ở chỗ tôi nữa? nguyễn đình bắc, thầy hiệu trưởng không duyệt cho cậu chuyển lớp nhưng tôi thì có, tôi giống như phương tiện giúp cậu nhổ được cái gai trong mắt là phan tuấn tài còn gì! nếu cậu dám làm, tôi sẽ đứng ở cuối đường băng để giúp cậu chốt sổ.'

'nhưng bằng cách nào chứ? phan tuấn tài đó lúc nào cũng lầm lầm lì lì, tôi không biết gì về nó.'

'chỉ cần chọc cho phan tuấn tài tức điên lên bằng con cờ mang tên nhâm mạnh dũng, hắn nhất định sẽ ra tay với cậu, đến lúc đó thì hắn sẽ mắc bẫy. chỉ còn một ngày nữa là thầy hiệu trưởng về, cậu phải nhanh chân lên.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nqh