Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43

nguyễn đình bắc còn không thể ngờ rằng, bản thân đang cùng với thầy hiệu trưởng thực hiện kế hoạch hại nguyễn quang hải nay lại đi nghe lời nguyễn quang hải, chắc cũng chỉ vì hắn đã đem lòng yêu nhâm mạnh dũng nên muốn trừ khử cái gai trong mắt là phan tuấn tài.

hắn hẹn tuấn tài đến phòng thí nghiệm hoá, vốn cũng là gợi ý của quang hải, axit sunfuric đặc vẫn còn nhiều, nằm bên trong tủ kính hòng tránh nguy hiểm. suy cho cùng, mạnh dũng cũng là kẻ mới lớn, gã yêu tuấn tài đến mấy nếu nhìn thấy gương mặt tuấn tài một khi bị huỷ hoại, chắc chắn sẽ không còn yêu nữa...

suy nghĩ đơn giản như vậy, đình bắc đã từng cho rằng mình có nên tin tưởng quang hải hay không, nhưng chắc quang hải cũng chỉ vì quá thù hận tuấn tài nên mới sai khiến làm chuyện ác, thôi thì thành toàn cho em cũng như giúp hắn tháo bỏ được tên tình địch này.

'cậu đến rồi à?'

đình bắc trông thấy tuấn tài từ từ bước vào trong, cảm giác có phần dè chừng pha lẫn chút ung dung tự tại, tựa như thường ngày, quái lạ, với tình thế này đáng lẽ hắn phải tỏ ra sợ hãi mới đúng.

chỉ tiếc là, tuấn tài không giỏi diễn xuất.

'ban đêm ở trường này cũng thật không an toàn, vì vậy mà những vụ án thường xảy ra vào giờ này là vậy.'

đình bắc quát, 'không nói nhiều nữa!!! sáng hôm đó cậu đánh tôi rồi bỏ chạy; vào cùng lớp học với cậu thì lại kêu đồng bọn bắt nạt tôi, đương nhiên là thằng này không phải là kẻ chịu trận, tối nay chắc chắn cậu phải trả giá.'

tuấn tài đương nhiên là không bất ngờ bởi bất cứ chuyện gì mà đình bắc nói ra, không hỏi cũng biết, kể từ lúc đình bắc xuất hiện với vết bầm tím trên mặt sau khi biết thực chất đỗ hùng dũng là kẻ ác, thì suy ra đình bắc cũng là kẻ đã bắt cóc tuấn tài hôm đó, ngăn không cho hắn mang viên ngọc đến trường cho quang hải.

'tôi thật là bất cẩn, hôm đó bàn chuyện đi làm viên ngọc ở trường đại học với nhâm mạnh dũng lại đứng ở cổng trường, quên là cậu có thể là kẻ nghe lén. cậu giúp thầy hiệu trưởng hại anh quang hải, bây giờ lại muốn tranh giành nhâm mạnh dũng với tôi. nhưng rất tiếc, nhâm mạnh dũng và tôi đã không còn gì nữa, nguyễn đình bắc, cậu hãy tỉnh táo lại đi!'

đình bắc mang giọng cười nhỏ nhẹ tiến đến chỗ tuấn tài, 'tiếc là ở trường này, cậu có quá nhiều kẻ thù, có nhiều người muốn hại cậu, tôi chỉ là kẻ đại diện ra tay giúp thôi. cậu nói nhâm mạnh dũng và cậu không còn gì nữa, suy cho cùng cũng là lời cầu xin cho sự an toàn tối nay thôi.'

'nguyễn đình bắc, là quân tử thì phải có chính kiến, đừng có vì sự sai khiến của ai mà làm việc xấu, vô nghĩa lắm!!! thầy hiệu trưởng nhất định sẽ điều tra đến cùng nếu lại có án mạng xảy ra!'

đình bắc cười lớn, 'thầy ấy cũng là người muốn cậu chết, nếu tôi nói với cậu là thầy ấy sai tôi đến đây giết cậu thì sao?'

tuấn tài không buồn nhìn đến chỗ đình bắc, bây giờ chỉ biết quay lưng đi, 'cậu mà hại chết tôi rồi, nhâm mạnh dũng thật sự đến với cậu không?'

'tôi không cần biết, miễn là nhâm mạnh dũng không còn yêu cậu nữa thì tôi sẽ có cơ hội thôi! phan tuấn tài, nhan sắc này của cậu, tốt nhất hãy để kiếp sau mà dùng.'

trong tay cầm sẵn lọ axit đã lấy ra từ tủ kính khi nãy, từ đằng sau, đình bắc tạt thẳng vào sau mái đầu của tuấn tài, một phần axit làm chập ổ điện nên đèn tắt, một khoảng không gian tối om bủa vây khiến đình bắc không thấy gì.

trong lúc đó, hắn chỉ nghe tiếng hét thất thanh của tuấn tài, mờ dần mờ dần như đối phương đã biến mất trong phút chốc.

đình bắc còn không tin là tuấn tài chạy nhanh đến như vậy, hắn ra khỏi phòng thí nghiệm hoá tìm người khắp nơi cuối cùng vẫn là không tìm thấy.

...

chỉ trong một đêm bão bùng, không hiểu từ đâu ra lại lan ra tin đồn phan tuấn tài bị nguyễn đình bắc tạt axit, tựa như một trận đánh ghen kinh điển có thể bắt gặp bất cứ đâu. chỉ là sáng nay phan tuấn tài không đi học, còn nguyễn đình bắc tâm trạng sợ sệt vô đối, không dám bắt chuyện với ai, chỉ dám chạy lên phòng quản lý học sinh để tìm đội trưởng đội sao đỏ.

nhưng quang hải không có ở phòng mình, sau đó đình bắc mới biết, thầy hiệu trưởng đã được thả ra từ sở cảnh sát. khi hắn chạy lên đến đó thì đã thấy quang hải có mặt sẵn.

'tại sao tôi đi thì ở trường lại xảy ra chuyện như vậy??? các em bây giờ dám lạm dụng của công để hại lẫn nhau như thế à?'

quang hải trông thấy đình bắc vừa đến, liền nép qua một bên để hắn đứng đối diện với thầy hiệu trưởng.

'nguyễn đình bắc, sao em lại dám tạt axit vào phan tuấn tài, chuyện xảy ra ở nhà vệ sinh hôm qua ai ai cũng nói là do mọi người tự thấy bất mãn nên tự ra tay, hoàn toàn không phải là sự sai khiến của phan tuấn tài mà, sao em lại vô cớ trả thù người ta? còn nữa, tôi đã không cho em chuyển lớp, sao em còn cố chấp như vậy?'

một khi phan tuấn tài bị hại, nhâm mạnh dũng nhất định sẽ nổi điên, dễ xảy ra tình trạng không hợp tác với đỗ hùng dũng nên chuyện đã thực sự khiến thầy nổi giận.

đương nhiên là đình bắc không thể nói ra người chỉ điểm cho mình hại tuấn tài là quang hải, bởi nếu hắn thừa nhận mình nghe lời quang hải, chẳng khác nào đang phản bội lại thầy hiệu trưởng.

'đình bắc, cậu nói gì đi. rốt cuộc tối hôm qua, chuyện xảy ra thế nào???'

thuận theo tự nhiên, đình bắc vì tình yêu mà dễ dàng mắc bẫy quang hải, một khi cảm thấy chuyện đang đi đúng kế hoạch bản thân vẽ ra, quang hải tự nhiên sẽ trở thành kẻ chiến thắng. sau khi rời khỏi sở cảnh sát, đỗ hùng dũng trở về như một kẻ chẳng biết gì, thầy vốn dĩ đã nghi ngờ quang hải phải là người hại tuấn tài, nhưng lại cảm thấy đình bắc đã yêu say đắm mạnh dũng nên khả năng hắn đã tự mình ra tay mà không cần xúi giục của bất kỳ ai cũng thật sự hợp lý.

'phan tuấn tài đó là cái gì mà có được nhâm mạnh dũng chứ? trong khi em đây mới là người kéo nhâm mạnh dũng ra khỏi vũng bùn lầy mang tên tình yêu để bắt đầu lại, em mới là người xứng đáng có được tình yêu của nhâm mạnh dũng.', đình bắc trả lời.

'cậu vì yêu nhâm mạnh dùng nên mới hại phan tuấn tài bằng cách tạt axit, sao lại có thể ác độc như vậy hả?', quang hải quát.

đình bắc không trả lời quang hải, chỉ biết im lặng vì nghĩ quang hải đang đóng kịch.

đỗ hùng dũng mỉa mai. 'nguyễn quang hải, đừng tỏ ra mình đang bênh vực kẻ bị hại nữa, thầy còn không hiểu em sao hả? không phải trong ba chúng ta, người hận phan tuấn tài nhất là em sao?'

'thầy nói như vậy là có ý gì?'

'tôi đương nhiên là không nghĩ em dám xúi giục đình bắc, nhưng lại nghĩ em đang rất thoả mãn việc làm của cậu ấy đấy!'

quang hải hời hợt trả lời, 'thầy đã suy nghĩ quá nhiều rồi ạ, phan tuấn tài đó đúng là có làm một chút chuyện khiến em không hài lòng, nhưng không có nghĩa cậu ấy sa cơ thất thế hay thân tàn ma dại là điều em muốn. ngược lại là thầy, sao thầy không tự hỏi mình...'

'hỏi mình? tôi suốt mấy ngày qua ở trong trại giam đâu phải em không biết, vốn dĩ không làm gì được rồi mà?'

ngay khoảnh khắc đó, nhâm mạnh dũng đứng nấp ló bên ngoài nghe lén, có lẽ đã đứng được một lúc.

'viên ngọc phản động kia là ai chế tạo, ai đưa cho nhâm mạnh dũng, ai đã khiến thầy nhận tội phản động, đâu phải thầy không nghĩ tới?', quang hải mang chút suy tính khi vô tình nhìn thấy mạnh dũng đang nghe lén. 'thầy không khai với cảnh sát là do nhâm mạnh dũng đưa cho em cũng được, đồng ý là vì thầy muốn bảo vệ nhâm mạnh dũng, nhưng không có nghĩa là thầy sẽ không trả thù phan tuấn tài.'

'cậu đúng là ngậm máu phun người, đường đường là thầy hiệu trưởng như tôi, lại đi trả thù học sinh hả?'

'thầy không trả thù, mà cảm xúc của thầy đối với việc đình bắc hại tuấn tài, chính là thoả mãn.', quang hải khoanh tay nói, 'đình bắc còn là tay phải của thầy ai mà không biết, bây giờ đình bắc làm thì có khác gì thầy làm đâu chứ?'

'hỗn láo! nguyễn quang hải, em ra ngoài cho tôi!'

suy cho cùng, quang hải và tuấn tài lập ra kế hoạch này cũng chỉ đợi mạnh dũng biết được, thầy hiệu trưởng ngoài mặt nói rằng không làm tổn thương đến tuấn tài để lôi kéo mạnh dũng về phe tuyên ưng hội, nhưng đằng sau lại vô cùng muốn trả thù tuấn tài vì chuyện gán tội phản động cho thầy, chưa kể còn có cánh tay phải là đình bắc cũng xem tuấn tài là đình bắc. vậy thì cớ gì mạnh dũng lại đầu quân cho tuyên ưng hội khi chính tuyên ưng hội cũng không thể đảm bảo sự an toàn cho tuấn tài, còn coi tuấn tài như kẻ thù không số hai thì là số một cùng với quang hải.

cuối cùng, quang hải vẫn là kẻ thắng thế nếu mạnh dũng không còn ý định muốn ra tay với em nữa, mà gã quay ngược mũi dù về cặp đôi đỗ hùng dũng và nguyễn đình bắc.

...

thoáng chốc cũng đã đến lúc lương duy cương chuẩn bị rời khỏi Việt Nam để sang mỹ du học. trong buổi tối cuối cùng ngồi lại với bố và hippo, hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ biết dặn bố phải chăm sóc anh hippo và quang hải, cố gắng chữa bệnh câm cho anh.

'quái lạ, thằng nhóc này, sao con không dặn hippo chăm sóc cho bố mà lại bắt thằng già này chăm sóc đám trẻ chứ?'

'không phải bố có chị ca my lo cho rồi à? tiếc là chị ấy về quê rồi, đến tối mai mới lên được, lúc đó con đã lên máy bay, không thể gặp trực tiếp bảo chị phải chăm sóc bố thật tốt.', duy cương cười đùa, 'còn nữa, khi nào hai người đám cưới thì con sẽ bay về dự. tiền vé máy bay con tự lo được.'

'tới lúc đó con nhớ gọi người ta là mẹ nhé.'

bệnh máu khó đông của lương duy cương vẫn còn đó, nhưng kể từ khi rời khỏi trường, tinh thần hắn lạc quan không thể tả, có thể nói là quãng thời gian đẹp đẽ nhất sau những tháng ngày tăm tối, ở erion tựa như địa ngục.

hắn chỉ mong người bố đó từ bỏ tâm ý muốn chiếm đoạt viên kim cương vốn không phải của mình mà đi hại người, nhất là hại quang hải, người mà đã từ lâu hắn xem như người thân của mình.

bầu không khí giữa ba người bỗng chốc trầm lắng trở lại, màn đêm bủa vây vô thức khiến tâm ý lương duy cương lung lay, bây giờ chỉ muốn nói ra sự thật đã cũ dẫu giờ đây đang có mặt của hippo.

'ngày đó thử hỏi con vào trường erion không vì mục đích gì mà chỉ học, thì bây giờ con có đi mỹ không bố?'

hai mắt lương bình phi bỗng chốc giật giật, ông cầm một tách trà lên rồi nhấp môi, trong lúc ấy hippo vẫn đang nhìn chằm chằm vào đứa em trai đang có nhiều tâm sự. dẫu anh không nói được nhưng những cử chỉ của bản thân cũng thay cho câu trả lời, hoặc nếu muốn nói những câu khó hơn thì lại viết ra bằng điện thoại rồi đưa cho người khác xem.

'chuyện ở đời, cơ bản là chúng ta không quản được.', lương bình phi trả lời. 'hay là khuya rồi, con lên ngủ sớm đi...'

hippo quay sang nhìn lương bình phi, còn không hiểu tại sao bố mình lại muốn tránh né câu chuyện mà lương duy cương muốn nói.

'sao lại ngủ hả bố? chúng ta làm gì còn thời gian để ngồi nói chuyện với nhau như thế này đâu.'

'nhưng con đang bệnh, thức khuya không tốt đâu.'

'ngủ cũng được, nhưng trước khi đi ngủ, con muốn bố hứa với con một chuyện. cho cả bây giờ và sau này, khi con không còn ở bên cạnh bố nữa.'

lương duy cương thở dài một hơi rồi tự nhận thấy bản thân đã trưởng thành như thế nào, từ một kẻ hống hách, làm đủ kế hoạch để hại người ở trường erion nay lại là một con người chỉ biết nói chuyện chính nghĩa. hắn chính là muốn hippo ở đây phải biết được sự thật trước đây bố hắn là người như thế nào, để sau này khi không có hắn bên cạnh bố, hippo sẽ là người quản.

lương bình phi không trả lời, chỉ biết nhìn đến đứa con trai một cách nghiêm túc.

duy cương nói tiếp, 'bố không được lật lại bất cứ kế hoạch nào để lấy viên kim cương của anh quang hải nữa. anh hippo chắc chắn sẽ bảo vệ anh quang hải, nếu bố dám đụng đến anh quang hải, anh hippo cũng sẽ không nể tình bố con với bố đâu.'

hippo nghe được và hiểu được, đôi lông mày anh chau lại, bất ngờ vì nghe đến chuyện quang hải đang có một viên kim cương bạc tỷ. còn nữa, ngày đó lương duy cương vào trường học cũng chỉ vì nghe lời bố mà cướp kim cương của quang hải nên mới gây ra nhiều chuyện như thế.

gia đình này, tại sao lại phức tạp như thế.

'hippo cũng cũng là người nhà, thôi thì những chuyện xấu trước đây bố bảo con làm, hippo nghe được cũng không sao, quan trọng nhất là không có khoảng cách gì giữa ba chúng ta. duy cương, con cứ yên tâm, bố đã bỏ ý định đó từ lâu rồi.'

nói xong một câu chắc nịch giữa sự đờ cứng của hippo và một sự hài lòng của duy cương, phận làm bố như lương bình phi liền đứng lên, hai tai khoác hai vai những người con trai của mình, tựa như một lời hứa gì đó mà ai ai cũng biết.

'bố đã từ bỏ tham vọng đó từ lâu. duy cương, con cứ yên tâm đi mỹ, hippo, bố sẽ không khiến con phải thất vọng.'

...

'bảo là tối nay sang đó ngủ để sáng mai tiễn duy cương luôn, sao bây giờ anh về đây rồi?'

hippo không nói được, chỉ viết ra chữ trên điện thoại rồi đưa cho quang hải xem.

'duy cương nói với tôi, em ấy vào trường là vì nghe lời bố hại hải và muốn lấy viên kim cương của hải, hải biết chuyện này không.'

không biết thì bây giờ cũng đã biết. nhưng nếu hippo không nói, thì em cũng từ lâu cũng đã ngầm hiểu được, viên kim cương đó của em tuy nói là bí mật, nhưng lại là bí mật nhiều người biết. nếu không phải vì được cảnh sát bảo vệ quyền lợi theo lịch sử, thì viên kim cương em đang giữ đã bị lấy cắp từ lâu.

bây giờ hippo cũng biết, thôi thì cũng không có gì phải giấu nữa.

'chứ anh nghĩ xem vì sao mà duy cương bị đỗ hùng dũng đuổi học? những chuyện trước đây mà cậu ấy làm rất nông nỗi, từ lúc anh chưa nhập học kìa, cuối cùng cũng là vì nghe lời bố cậu ấy cả.'

hippo gật đầu thay cho một sự trầm trồ.

'lúc nãy mọi người đã nói về chuyện này hả?'

hippo lại gật đầu, viết ra vài chữ. 'bố tôi cũng rất hối hận vì chuyện này, còn hứa với duy cương sẽ đối xử tốt với chúng ta, mong duy cương ở mỹ an lòng.'

quang hải để không gian tối mịt bao phủ căn phòng mà không buồn mở điện, bây giờ tự mình tiến đến lấy từ 'mật thất' ra, để trước mặt hippo, viên kim cương phát sáng rực rỡ, dường như là có một không hai trong đời.

đã lâu rồi không ai định giá de blonde, chỉ biết bây giờ đắt tiền đến nỗi các quốc gia khác cũng biết về nó (chỉ là không biết ai đang nắm giữ). tuy viên kim cương cổ xưa ấy thuộc về chế độ cũ của Việt Nam nhưng lại thuộc quyền sở hữu cá nhân, lịch sử của nó được tôn trọng nên quy tắc trao quyền được ưu tiên hàng đầu, và hiện tại, quang hải chính là chủ duy nhất của nó.

'đây chính là viên kim cương de blonde, giá trị đến nỗi con số viết ra tôi còn đọc vấp. theo lịch sử gia truyền, tôi là người cuối cùng được sở hữu nó, nếu người khác ăn cắp nó, cảnh sát cũng sẽ tìm ra giúp tôi, vì bên trong nó có gắn định vị.', quang hải từ từ giải thích. 'tôi là người duy nhất được bán viên kim cương này, hoặc trao nó cho người thừa kế. người thừa kế phải là người tôi tự tay trao, hoặc người ở bên cạnh chăm lo khi tôi... chết mà không để lại di chúc.'

hippo nhắn tin. 'bố tôi muốn hại cậu là vì viên kim cương giá trị này à?' dù tôi không hiểu gì hết, nhưng tôi không muốn cậu phải trao lại nó cho ai hết.'

hippo chỉ ngắm nhìn viên kim cương ở khoảng cách đủ gần để rồi lại cảm thấy chói mắt không thể tả, tuyệt dịu như trong giấc mơ mà anh còn tưởng là giả. bàn tay run rẫy không dám chạm vào dẫu người bên cạnh thúc giục bảo anh chạm vào thử, để rồi cuối cùng mới tin đó là thật.

'tiếc là duy cương chưa hại gì được tôi thì cậu ấy đã bị bệnh nặng như vậy còn bị đuổi khỏi trường nữa, bố của anh chắc phải tự trách mình lắm. ông ấy thay đổi trở thành người tốt, là điều tôi có thể hiểu được.'

'tôi không mong cậu tin ông ấy, nhưng mong cậu tha thứ cho ông ấy như cách cậu đã tha thứ cho duy cương vậy.'

quang hải vừa nói chuyện vừa đem viên kim cương đi cất, trả về 'mật thất' trong chính căn nhà.

'duy cương không giống ông ấy. duy cương ban đầu muốn hại tôi là vì nghĩ tôi hại chết anh trường, hại chết anh họ cậu ta, hoàn toàn không biết gì về viên kim cương cho đến khi ông ấy thừa nhận đã lợi dụng con trai mình.', quang hải thở dài, 'nhưng chuyện cũng đã qua rồi, điều quan trọng bây giờ là tôi phải tìm mọi cách để chữa bệnh câm cho anh, hippo à.'

bàn tay hippo nắm lấy bàn tay mềm mại của quang hải, khuôn miệng anh rất muốn nói ra một lời gì đã giấu trong lòng, nhưng lại không thể. chắc cũng chỉ vì viên kim cương kia, nếu như anh nói yêu em, ắt hẳn người khác nhìn vào sẽ nghĩ anh chỉ yêu sự giàu có đó.

...

sáng sớm, lương duy cương đã cùng bố mình đến sân bay để chuẩn bị khởi hành sang mỹ, hắn sẽ sống một cuộc sống mới với môi trường học tập mới, tiện thể chữa trị căn bệnh máu khó đông đang tồn đọng trong người.

'là con bảo anh hippo đừng đến, chuyện học ở trường vốn quan trọng.'

ông lương nhìn thấy trên balo của con trai có treo một chiếc móc khoá gồm chiếc kim tây màu hồng, cùng với một sợi chuỗi ngọc bằng bạc.

'ai lại tặng con sợi chuỗi kia mà con không đeo vào?'

duy cương tháo sợi chuỗi ra rồi cầm trên tay, tiện thể đưa bố xem. 'là anh quang hải, anh ấy không đến tiễn con được nên hôm qua có nhờ anh hippo đưa cho. nói sẽ mang lại bình an, con định qua đến đó thì mới mang vào, kẻo mang vào rồi lên máy bay lại hết phép.'

trò chuyện một chút rồi cũng đến giờ, duy cương ôm chặt bố mình rồi lại chầm chậm quay đầu. khoảnh khắc bố đứng nhìn con trai đi vào khu vực đợi để lên máy bay, trong lòng của cả hai có nhiều điều tồn đọng vẫn chưa thể nói.

đợi con trai đi khuất dạng rồi ông lương mới quay đầu, đi được vài bước thì bất chợt dừng chân, điện thoại từ ca my gọi đến.

'anh vừa tiễn duy cương! chuyện ở quê giải quyết xong chưa? em trai em bị làm sao?'

ca my trả lời, 'nó tập tành theo người ta chơi thuốc, ba tháng trước bị người ta dùng kim tiêm chích vào tay. bây giờ đi khám mới biết là mình nhiễm hiv giai đoạn cuối, là aids.'

'vậy là không thể cứu nữa rồi.'

'dạ đúng, bố mẹ em khóc rất nhiều, em cũng không biết phải làm sao...'

chuyện đời cứ thế diễn ra như mây bay, lương bình phi dừng lại vài giây, tay vẫn cầm chặt điện thoại để sát tai. gương mặt ông biến chuyển từ hiền lành sang gian trá, cho đến cuối cùng, tâm vẫn không có gì thay đổi.

'em trai của em thì không được cứu, nhưng chúng ta thì được cứu.', giọng ông nhẹ nhàng nói.

'anh nói sao?'

'anh nghĩ đến chuyện nếu nguyễn quang hải mà nhiễm hiv, khi xảy ra tình cảm với hippo, chúng nó yêu nhau và phát sinh quan hệ tình dục rồi bệnh tự nhiên sẽ lây sang hippo. nguyễn quang hải dần dần sẽ chết, và nó có vì cảm thấy có lỗi mà trao viên kim cương cho hippo không?', lương bình phi thắc mắc.

'ngay từ đầu anh nhận hippo làm con nuôi cũng chỉ đợi đến ngày này thôi mà. một khi hippo có được viên kim cương, người bố như anh chắc chắn sẽ được thừa kế nếu hippo chết.', ca my nhắc lại trong sung sướng. 'lịch sử viên kim cương khiến chúng ta không thể cướp thẳng từ tay nguyễn quang hải, vậy thì phải đợi nguyễn quang hải tự tay trao nó cho hippo, sau đó thì hippo mới đưa lại cho chúng ta là chắc chắn.'

'thằng nhóc duy cương không được việc nên anh đã cho nó đi, ông trời lại ban cho anh một tên hippo lại rất ổn. ca my, chúng ta chuẩn bị có được kim cương rồi.'

'vậy thì bây giờ anh muốn em làm gì?'

'chuẩn bị cho anh một ít máu của em trai em có được không? nhưng mà phải cẩn thận đấy, tối nay chúng ta gặp.'

khoảnh khắc sau khi tắt máy, lương bình phi cười với một nụ cười vô cùng thoả mãn, quay mặt lại thì đã nhìn thấy con trai lương duy cương của mình đứng sẵn ở đó.

'con quay lại để lấy sợi chuỗi...', duy cương mặt nhăn nhó, lắc đầu nhìn bố, 'không ngờ ông trời cũng muốn cho con biết, bố vốn vẫn là một kẻ vô cùng độc ác, vẫn chưa buông được ý định lấy viên kim cương!'

'duy cương, nghe bố giải thích đã... bố muốn có được kim cương để cuộc sống của chúng ta sau này tốt hơn...'

'con không tin! muốn cuộc sống chúng ta tốt hơn có nhiều cách mà bố? bố nhất định phải làm tổn hại cuộc sống của kẻ khác mới được?'

'nguyễn quang hải và hippo, chúng nó vốn không cùng huyết thống với chúng ta mà! bố chỉ có con là con ruột, sao con không vì bố là bố của con mà tin tưởng bố hả?'

'bố còn mặt mũi để nói ra những lời lẽ như vậy hả?', duy cương rưng rưng nước mắt, 'tối qua bố đã hứa với con rồi mà? sao bây giờ bố lại...'

'bố không còn lựa chọn khác! viên kim cương đó quý giá như vậy, anh họ con không có phước sử dụng, nên nó ở trên trời linh thiêng đã đem hippo đến, hòng giúp chúng ta lấy lại kim cương. duy cương, con không tin bố nhưng phải tin vào anh họ con chứ?'

'con đương nhiên là không tin bố nữa. bố muốn hại anh quang hải và anh hippo nhiễm bệnh hả, có con ở đây rồi, không ai có thể hại họ được đâu!!'

'duy cương! con muốn làm gì? mau lên máy bay ngay, trễ giờ rồi?!'

duy cương quay mặt đi, nhưng đã bị bố của mình chặn lại.

'con phải đi nói cho hai người họ biết bộ mặt thật của bố!'

'không được! lương duy cương! con không được làm vậy!'

hai bố con vằn co nhau đến chiếc thang cuốn, không ai chịu nghe ai, cuối cùng, tay lương bình phi hất mạnh khiến lương duy cương mất trớn mà ngã ngửa, lăn dài xuống theo chiếc thang cuốn vô cùng nguy hiểm.

hắn đáp đất với tình trạng máu đầu chảy không ngừng, rơi vào hồi bất tỉnh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nqh