44
'nó vì trễ giờ nên đã cố chạy, chạy lên thang máy thì lại vấp ngã, bố không thể làm gì được hippo à...'
lương bình phi quàng lấy hai vai hippo mà khóc nức nở, đứng sau còn có nguyễn quang hải, hai người họ cũng chỉ mới vừa từ trường đến sau khi nghe được tin lương duy cương té thang máy ở sân bay khiến máu đầu không ngừng chảy, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.
hippo đương nhiên là không thể nói được gì, chỉ biết chau mày bất lực, thương thay cho số phận của đứa em trai vốn đã mắc bệnh về máu vô cùng nguy hiểm.
quang hải tiến lên phía trước nhìn phòng cấp cứu bây giờ vẫn đang sáng đèn, bác sĩ đã ở bên trong cùng duy cương được một tiếng đồng hồ, có lẽ tình trạng không mấy ổn.
'sao số của cậu ấy lại khổ như vậy chứ...'
lương duy cương có lẽ đang dùng thân thể của mình để gánh lấy dòng nghiệp chướng mà chính hắn gây ra, nhiều hơn là thay phần bố hắn. từ chuyện đốt lớp học khiến hồ sơ của học sinh lớp 10 bị huỷ hết cả, hạ độc nhâm mạnh dũng, kích thích thầy ngô minh về câu chuyện người đồng tính khiến thầy ấy trở nên nổi loạn, tất cả đều là những chuyện mà lẽ ra độ tuổi của hắn không nên làm.
hắn cũng chỉ vì muốn trả thù quang hải, nhưng lý do chỉ là bao biện.
dẫu hắn bây giờ có hối cãi đi nữa, thì những gì hắn phải trả giá cũng chưa thể dừng lại.
sau gần một tiếng rưỡi cấp cứu, bác sĩ đã ra ngoài thông báo về tình trạng của hắn. mọi người ngay tức khắc tập trung đứng trước mặt bác, lo lắng nghe thông báo...
'não bộ của cậu ấy bị va đập dẫn đến thương sọ não nghiêm trọng cộng thêm chứng bệnh máu khó đông của cậu ấy khiến chúng tôi lo ngại làm phẫu thuật ngay sẽ dễ gây ra nguy hiểm đến tính mạng.', vị bác sĩ thở dài, 'chúng tôi chỉ mới cầm máu và khâu vết thương cho cậu ấy thôi.'
'làm ơn hãy cứu con trai tôi... bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả... bác sĩ làm ơn hãy cứu con trai tôi.'
'trải qua quá trình chẩn đoán và thảo thuận, các bác sĩ chúng tôi tôi đề nghị ghép tuỷ cho cậu ấy, kết hợp với việc phẫu thuật đặt kim loại vào não. bệnh nhân cần được cấy ghép tế bào gốc mới có thể tiếp tục sống, còn phải chờ xem tuỷ của ai phù hợp với bệnh nhân nữa.'
khoảnh khắc lương bình phi chần chừ đã để lọt vào mắt quang hải, ngay sau đó, hippo bước đến trước mặt, đặt tay lên tấm ngực của mình mà vỗ vỗ, ý bảo anh có thể lập tức hiến tuỷ cho lương duy cương nếu phù hợp.
quang hải còn không thể ngờ rằng, người đàn ông sống chung với mình lại thấu tình đạt lý đến như vậy, người hiến tuỷ chắc chắn sẽ gặp ít nhiều rủi ro, ấy thế mà, dẫu chỉ là anh trai nuôi mà hippo lại đồng ý đứng ra hiến tuỷ cho em trai mình.
'hippo! bố có cùng huyết thống với duy cương, hay là để bố thử...'
hippo ngay tức khắc lấy tay che miệng ông lương, bàn tay còn lại chỉ về phía bản thân. còn không phải ý của anh muốn nói rằng, bố nuôi tuổi cũng đã cao, việc phải phẫu thuật hiến tuỷ sẽ khiến sức khoẻ ông suy yếu.
quang hải đặt tay lên vai hippo, lòng đầy lo âu, 'hippo, hiến tuỷ là chuyện quan trọng, anh quyết định nhanh vậy sao?'
nếu không quyết định nhanh, duy cương sẽ không đợi được, một ngày làm anh em cùng nhà, anh cũng sẽ không bỏ mặc, không thể thấy chết mà không cứu. gương mặt anh ánh lên một sự hạnh phúc vô bờ, như thể còn có thể cứu được duy cương, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua.
'chỉ là duy cương phải làm một lúc hai cuộc đại phẫu, vậy cậu ấy khi tỉnh lại có còn được như xưa không bác sĩ?', quang hải thật lòng hỏi.
'trước hết là giữ mạng sống cho cậu ấy, chuyện sau này cậu ấy có trở thành người thực vật hay không thì rất khó nói.', vị bác sĩ gật đầu với hippo, 'nếu cậu muốn hiến tuỷ, đi theo tôi làm xét nghiệm máu.'
ngay tức khắc, bóng lưng của anh xa dần, quang hải đứng lặng nhìn hippo đi theo bác sĩ để làm thủ tục xét nghiệm máu và xem tuỷ của bản thân có hợp với duy cương cho việc hiến tặng hay không. trong khoảnh khắc sinh tử, quang hải đã thực sự nhìn ra bản chất của hippo và xuân trường là giống nhau, cả về gương mặt lẫn trái tim.
...
bữa ăn nhỏ được tổ chức ở một phòng vip của nhà hàng sang trọng, người đứng ta chủ trì là đỗ hùng dũng. tựa như lần đầu tiên, thầy hiệu trưởng lại phải đứng ra tổ chức một bữa gặp mặt để hai học sinh của mình... làm lành với nhau.
còn không phải vì chuyện chính nguyễn đình bắc là người đã dùng axit sunfuric tạt vào phan tuấn tài khiến hắn mất tích nhiều ngày không rõ tung tích sống chết ra sao, còn không phải vì, nhiều ngày đó nhâm mạnh dũng đã nghỉ học mà đi tìm người bạn thân ngốc của mình, dẫu bây giờ họ đã như hai người xa lạ.
gương mặt nhâm mạnh dũng bước vào phòng ăn thật sự như vừa trở về từ địa ngục, nhìn đỗ hùng dũng ngồi ở chính giữa với ánh mắt chờ đợi, còn nguyễn đình bắc ở bên cạnh như chủ với chó, gã liền liếc mắt chán ghét.
'cậu đến rồi hả... mạnh dũng, hai ngày không gặp sao cậu tiều tuỵ quá...'
mạnh dũng hời hợt trả lời, 'còn không phải vì cậu hả?'
'mạnh dũng, ngồi xuống trước đi.', thầy đỗ nói.
'thầy bảo tôi đến đây thì thầy sẽ nói cho tôi biết tung tích của tuấn tài. bây giờ tôi đến rồi, thầy có thể nói được chưa?! tôi không rảnh ngồi ăn cơm với mấy người đâu!'
'mạnh dũng! sao cậu nói chuyện với thầy hiệu trưởng như vậy?', đình bắc lớn tiếng.
'không sao, mạnh dũng là người nhà. đình bắc, cậu đừng quan trọng tiểu tiết.'
đình bắc tuy biết thầy đỗ làm mọi cách để lôi kéo mạnh dũng về phía mình hòng thực hiện công cuộc cướp viên kim cương của quang hải, nhưng hắn hoàn toàn không biết thân phận của mạnh dũng vốn bí ẩn, là con trai của hội trưởng hội sát thủ tuyên ưng, cấp trên của thầy. gã tựa như thái tử mà thầy chỉ là vị tướng dưới trướng vua cha.
nhâm mạnh dũng hiểu được phần nào, bản thân từ từ ngồi xuống ở chiếc ghế ngay bên cạnh. mái tóc gã đã dài ra thêm mà cũng không buồn cắt đi, đôi môi gã nhợt nhạt, hai mắt long lanh sưng húp, khỏi nói cũng biết gã đã trải qua những gì trong suốt hai ngày tìm kiếm phan tuấn tài.
đổi lại là một sự vô vọng.
'thức ăn sẽ được mang ra nhanh thôi...', đỗ hùng dũng nhỏ nhẹ. 'trông mạnh dũng cậu tiều tuỵ như vậy, lát nữa ăn nhiều một chút.'
'nói nhanh, tuấn tài đang ở đâu?', nhâm mạnh dũng hời hợt nói. 'nếu thầy không biết thì đừng lòng vòng để tôi còn đi tìm.'
'mạnh dũng, thật ra thầy cũng không biết tuấn tài ở đâu. nhưng cậu hãy suy nghĩ kỹ lại, nếu như tuấn tài bị thương đến bệnh viện thì cậu đã tìm được rồi, hoặc chết ở đâu đó thì cảnh sát đã có án mà tra rồi. thầy nghĩ cậu ấy vẫn đang ổn... có lẽ bây giờ chỉ có mình cậu mới không ổn thôi đấy.'
'tôi đúng là không ổn thật sự!!! suy cho cùng cũng là trò lừa bịp của thầy thôi!!!'
'mạnh dũng, cậu ngồi xuống trước đã...', đình bắc lên tiếng.
'tại sao nguyễn đình bắc lại ở đây? bây giờ cậu ấy chính thức là tay sai của thầy rồi hả?', nhâm mạnh dũng hỏi thẳng, 'vậy chuyện mà hôm đó nguyễn quang hải nói là đúng sao? chính thầy muốn trả thù tuấn tài trong chuyện gài bẫy viên ngọc nên đồng ý cho cậu ta tạt axit tuấn tài???'
'lời nguyễn quang hải nói mà em cũng tin??? cậu ta vốn dĩ là một kẻ miệng lưỡi chua ngoa, mưu kế đầy mình, còn tất giỏi thao túng tâm lý người khác. nếu như cậu tin cậu ta, chắc chắn là cậu đang mắc bẫy cậu ta rồi.', đỗ hùng dũng nói.
'sao lại không tin? lúc anh ấy nói chuyện đó đâu có tôi, tôi chỉ ở bên ngoài nghe lén nên việc gì anh ấy phải gian dối gạt tôi? thầy hiệu trưởng à, tôi chưa thấy anh quang hải hại tuấn tài mà lại thấy người của thầy ra tay trước rồi đó, thử hỏi tôi muốn theo phe thầy mà tuấn tài bị hại như vậy, còn có ý nghĩa gì nữa chứ?', mạnh dũng đưa ra luận cứ trách móc.
thử hỏi kế hoạch của nguyễn quang hải khi đã vạch ra mà không chu toàn thì còn ai? có thể khiến nhâm mạnh dũng tự nghĩ rằng thực chất đỗ hùng dũng cũng không ưa gì phan tuấn tài và nguyễn đình bắc là tay sai chính thức của thầy, chỉ có cách đó. điều quan trọng là, chính nguyễn đình bắc là kẻ gieo tâm tư ghen tuông với phan tuấn tài nên hắn tự mình nghĩ cách và ra tay, sẽ không có chuyện hắn đổ lỗi cho nguyễn quang hải vì
đã sai bảo hắn làm việc.
đỗ hùng dũng chỉ có thể nghĩ rằng nguyễn đình bắc vì ghen tuông nên mới tự mình nông nỗi mà ra tay với phan tuấn tài, hoàn toàn không cho rằng người của mình bị nguyễn quang hải dễ dàng sai khiến bằng phương pháp thao túng tâm lý.
'đình bắc, cậu đã làm một chuyện hết sức sai trái. còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với mạnh dũng??'
mạnh dũng bất giác nhìn thầy đỗ bằng ánh mắt bất ngờ, đương nhiên gã không muốn điều đó xảy ra, không muốn đình bắc phải làm gì cho mình.
'không cần! chỉ cần sau này cậu ấy tránh xa tôi là đủ, tôi không muốn nhìn mặt cậu ấy nữa!!'
nghe đến đây, đình bắc như chịu hết nổi, lập tức đứng dậy rồi chạy sang chỗ của mạnh dũng, một mực quỳ xuống, tay vịn chắc hai đầu gối gã.
'mạnh dũng, tất cả là lỗi của tôi... tôi vì quá yêu cậu nên mới hận tuấn tài, tại sao chỉ có cậu ấy mới chiếm lĩnh được trái tim cậu chứ? mạnh dũng, tôi xin cậu hãy tha thứ cho tôi, tôi không muốn rời xa cậu đâu...'
tiếng than vãn phát ta từ miệng đình bắc bủa vây tâm trí mạnh dũng nhưng không khiến cõi lòng mạnh dũng lung lay, gã một mực dùng chân hất tung đình bắc văng ra xa. ngay sau khoảnh khắc đó, đình bắc bỗng dưng mất hơi thở, hắn ôm lấy cổ mình mà hít lấy hít để, hai mắt lờ đờ, cả thân thể cọ nguậy như muốn nổ tung.
nhâm mạnh dũng hoang mang, từ từ đứng lên quan sát, bản thân thật nhanh lao đến đỡ lấy người nguyễn đình bắc.
'đình bắc, cậu bị làm sao vậy...'
'cho tôi thuốc... cho tôi thuốc...', đình bắc cố nói...
mạnh dũng lo lắng hỏi, 'thuốc gì chứ???'
hai tay đình bắc cứ liên tục sờ vào túi quần vốn dĩ trống rỗng của mình để tìm thứ gì đó nhưng vẫn là không được. đỗ hùng dũng ung dung đứng dậy, lấy từ trong túi ra một tuýp hàng trắng nhỏ, sau lại nhét thẳng vào mũi nguyễn đình bắc, để hắn từ từ sử dụng.
'là gì đấy...'
'ma túy.', đỗ hùng dũng trả lời.
'sao cậu ấy... lại dùng thứ này...', mạnh dũng bất ngờ hỏi.
'cậu hay gặp cậu ấy ở đâu mà còn phải hỏi câu này??? tôi đã cấm cậu ấy sử dụng để làm việc cho tôi thật tốt, chính là muốn cậu ấy cai, ai ngờ tối hôm đó vì thiếu thuốc nên cậu ấy đã làm bậy với phan tuấn tài, hoàn toàn không phải ý muốn của cậu ấy đâu...'
đây cũng chính là kế mà đỗ hùng dũng vẽ ra hòng tìm đường lùi cho nguyễn đình bắc lấy lại được lòng tin của nhâm mạnh dũng. hắn phải tập sử dụng ma tuý, kể từ hôm nay.
chỉ vài giây sau đó, hai tay đình bắc liên tục cấu chặt vào da mạnh dũng, mắt hắn trợn trắng, bọt mép trắng xoá trào ra từ miệng, hai chân cứ thế vùng vẫy nên đã bị thầy đỗ ngăn chặn.
'sao lại như vậy? không phải vừa dùng rồi mà???', mạnh dũng hét lớn. 'đình bắc!!! cậu bình tĩnh lại đi!!! có nghe thấy tôi nói gì không???'
thầy đỗ sẽ không nói rằng đó là lần đầu đình bắc dùng ma tuý, chỉ biết phản biện, 'có lẽ dùng sai cách rồi, nhưng rất nhanh thôi cậu ấy sẽ bình thường...'
'không được! cứ như vậy cậu ấy sẽ chết, mau đưa đến bệnh viện!'
thầy đỗ ngăn cản. 'không được! đình bắc còn phải học ở trường, cậu ấy không được vào trại cai nghiện sớm như vậy...'
nhâm mạnh dũng đương nhiên là không nghe, tay gã bị nguyễn đình bắc cào đến rách và chảy máu. sợ nạn nhân sẽ nuốt lưỡi, gã cho hai ngón tay vào miệng hắn để móc lưỡi ra, bản thân cũng phải đấu tranh với hàm răng sắc bén của hắn.
'đình bắc, tôi sẽ không để cậu có chuyện đâu...'
...
hai mắt mơ màng tỉnh dậy, đình bắc cảm giác được sự ấm áp bủa vây khắp thân thể, căn phòng sáng trưng hiện ra, trần nhà cao tựa như đầu óc của hắn trở nên xa vời hơn bao giờ hết. câu hỏi đặt ra, tại sao lại cần tiền đến nỗi chấp nhận sử dụng ma tuý? hay thứ hắn thật sự cần, là sự thương hại của nhâm mạnh dũng.
chỉ khi nhâm mạnh dũng biết nguyễn đình bắc dùng ma tuý, và cũng vì áp lực ma tuý nên mới đi gây chuyện với phan tuấn tài, thì nhâm mạnh dũng phần nào cũng sẽ cảm thông. bởi thông tin mà đỗ hùng dũng đưa ra là có một không hai, mẹ nhâm mạnh dũng năm xưa cũng vì dính phải ma tuý, không thể cai nghiện được mà tự tử.
trên người mặc bộ quần áo vừa vặn nhưng lại trông lạ mắt, đình bắc nhận thấy đúng là đang ở nhà của mạnh dũng, một đặc quyền mà cả tuấn tài cũng chưa từng có.
'khỏi nhìn nữa, đây là phòng của tôi, nhà của tôi. tôi sống chung với vú, bà ấy đã ngủ rồi, không biết gì đâu.'
mạnh dũng đem đến cho đình bắc một chén cháo nóng hổi, còn tự mình thổi từng muỗng rồi đưa vào miệng đình bắc, cả hai cũng không muốn nói gì thêm khi cõi lòng người cảm thấy hạnh phúc nhất hiện tại chính là đình bắc.
'tối nay cậu cứ ngủ trên giường, tôi nằm ở sô pha cũng được.'
đình bắc hỏi, 'giường này rộng mà, cậu không muốn nằm với tôi hả?'
'ừ. không muốn, tạm thời là vậy. ngủ sớm đi rồi mai còn đi học.'
ánh mắt đình bắc khẽ khàn nhìn đến dáng người mạnh dũng trong lúc gã đứng lên để mang chén đi rửa, rất nhanh tay đã ôm lấy hông gã rồi kéo gã ngồi xuống giường, sát bên cạnh mình.
'mạnh dũng, sao cậu không thử đem lòng cho tôi như cái cách cậu đã làm cho tuấn tài đó?'
'buông tôi ra, phải đi rửa chén.'
đình bắc hôn lấy cổ mạnh dũng, còn cố tình để lại dấu vết rồi rời ra. 'mạnh dũng, nếu cậu không chịu tôi thì cậu đã không mang tôi về nhà cậu rồi...'
'tôi là không nỡ nhìn thấy cậu chết thôi. đình bắc, đừng ôm chặt quá, chuyện đó không khiến tôi có cảm giác gì với cậu đâu.'
...
thông tin được bác sĩ đưa ra, hippo có thể hiến tuỷ cho duy cương vì trùng khớp. phẫu thuật sẽ được tiến hành ngay trong trưa nay.
mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân, hippo còn liên tục nở nụ cười trên môi, cho đến giờ phút này, quyết định gì của anh cũng không cảm thấy hối hận. được sống và học tập ở đây, quen những người bạn tuyệt vời, còn được trở thành con nuôi của một gia đình, có lẽ không còn điều gì khiến hippo tiếc nuối.
ngồi bên cạnh là quang hải, trên một chiếc ghế đá đủ nhỏ khoảng cách giữa hai người vô cùng hạn hẹp, khuôn viên của bệnh viện được hắt một chút ánh nắng không mấy gắt, lại là thời khắc khiến con tim của cả hai đập liên hồi.
'anh mặc bộ này có chút rộng.'
hippo cũng chỉ cười tươi, để lộ hàm răng trắng toát.
'hippo, cảm ơn anh. cảm ơn anh đã đồng ý cứu duy cương mà không cần phải suy nghĩ.', quang hải cười nói, 'nhiều khi tôi thắc mắc, mục đích anh về đây không phải để có tấm bằng tốt nghiệp cấp ba không thôi, mà là để cứu người.'
hippo chỉ lắc đầu.
'còn không phải hả? anh cứu hết người này đến người khác. cảm giác anh càng cứu thì càng cảm thấy hưng phấn, thật sự là giỏi.'
hippo chỉ viết ra vài chữ, 'đừng nói nữa, tôi ngại rồi.'
hai mắt quang hải rưng rưng, miệng thì cười tươi, bàn tay nhỏ ngắn cứ đặt xuống mặt ghế, sát bên bàn tay lớn lao của hippo, sự va chạm chỉ xảy ra trong chốc lát, đủ để gãi ngứa tâm hồn.
còn không biết từ khi nào, hippo xuất hiện ở trường erion vào đêm đó, anh phá cửa phòng hình phạt để cứu tiến linh. anh sơ cứu cho phan tuấn tài và lương duy cương sau khi hai người họ bị điện giật ở phòng trưng bày. anh xuất hiện như một vị thần cùng bản hợp đồng của mình, giải vây cho em trước cáo buộc vô cớ của hoàng lệ hoa. sau khi nguyễn quang hải bị hồ tấn tài bắt và nhốt vào buồng lạnh của xe container, anh đã một mình xả thân cứu em. ngày đó, anh tình nguyện là người trèo lên cao, thay em gắn viên ngọc lên cột cờ.
rồi đến hôm nay, anh dùng chính tuỷ của mình, cơ thể của mình để cứu lương duy cương.
trong mắt em, anh thật sự là một người đàn ông mang đến cho cuộc đời này toàn màu hồng, tô đậm màu rực rỡ cho trái tim đã phai nhạt từ lâu của em.
em sẽ không nói anh giống lương xuân trường vì cả hai đều thích cứu người nữa, mà sẽ nói anh có đức tính mà em yêu.
'xong ca phẫu thuật rồi, về nhà với em, em ở ngoài đợi đưa anh về.', giọng nói em hờ hững vì run.
anh chỉ gật đầu... một tay bắt đầu quang qua vai quang hải, nhẹ nhàng để em tựa đầu vào tấm vai vững chãi của anh. ánh nắng trên đỉnh đầu cũng né tránh không rọi thẳng xuống họ kẻo họ bị chói mắt, khi ấy mắt sẽ không thấy được sự dịu dàng ấp ủ trong nhau từ rất lâu, và cả con tim nặng nề đập trong người, ẩn chứa rất nhiều điều không nói ra từ rất lâu.
cái ngã lưng ấy ắt cũng chỉ như những người bạn thân quan tâm nhau, dành cho nhau một sự trân trọng nhất định bởi đối phương đã làm điều gì đó...
ngay ở sau lưng hai người họ, lương bình phi và ca my đã nhìn thấy tất cả.
'trông có vẻ đã yêu nhau thật rồi.', ca my vui mừng nói.
lương bình phi khoanh tay nói, 'đợi nó cứu duy cương thành công rồi, kế hoạch của chúng ta mới bắt đầu. máu của em trai em nhớ phải được cấp đủ nhiệt độ, vài ngày nữa là sẽ dùng đến.'
'cũng không ngờ được là hippo lại tốt bụng đến như vậy, chỉ cần dùng tuỷ cứu sống được duy cương, em bảo đảm với anh, viên kim cương sớm muộn gì nguyễn quang hải cũng trao lại cho hippo.', ca my gằn giọng, 'coi bộ tai nạn của duy cương cũng không phải là hoàn toàn xấu.'
'ca my! em ăn nói cho cẩn thận. dù sao duy cương té thang cuốn là tai nạn, anh vốn không muốn nó xảy ra mà...'
...
sự việc xảy ra ở trường erion vừa rồi đã khiến sở cảnh sát một lần nữa cử người đến 'thăm'. đây là chuyện không tốt đối với đỗ hùng dũng, nhưng thầy cũng đã có thể lường trước.
quan điểm chính trị của mỗi người là mỗi khác, nhưng phải bảo đảm việc quan điểm chính trị của đỗ hùng dũng là hoàn toàn trung thành với Nhà nước thì học sinh ở trường mới thật sự trung thành. sở cảnh sát yêu cầu nhà trường chọn ra một học sinh nắm giữ chức vụ 'nghị đội trưởng', có quyền lực ngang bằng với đội trưởng đội sao đỏ, nhiệm vụ giải quyết những vấn đề nhức nhối ở trường theo quan điểm chính trị và luật pháp của Việt Nam, đặc biệt hơn là quan sát biểu hiện của đỗ hùng dũng.
'nghĩa là người đó có quyền tố giác thầy hiệu trưởng nếu thầy ấy thật sự phản động?', một học sinh hỏi.
'hiểu một cách nôm na, anh quang hải là đội trưởng đội sao đỏ, sẽ quản lý học sinh chúng ta. còn nghị đội trưởng sẽ quản lý thầy hiệu trưởng, vốn dĩ mục đích của cảnh sát chính là muốn áp chế thầy ấy thôi.', học sinh còn lại giải thích, 'đội trưởng đội sao đỏ và nghị đội trưởng còn có thể cùng nhau hợp tác để dẹp loạn tệ nạn một cách triệt để.'
kế hoạch của quang hải, cuối cùng cũng nở hoa. chỉ cần có một học sinh đủ sức áp chế thầy ấy ngoài em, chắc chắn thầy ấy sẽ không dám làm càn.
hình thức để chọn nghị đội trưởng là bầu cử, ai cũng có thể đứng ra ứng cử, người được bầu cử là toàn bộ thầy cô, cùng với quang hải. đỗ hùng dũng sẽ không được phép tham gia bầu cử, nhưng lại có thể âm thầm cử người.
gặp nhau tại hành lang vắng người, đội trưởng đội sao đỏ và thầy hiệu trưởng đương nhiên là hiểu thấu lòng nhau, không còn phải quá e dè, mỗi người đeo một lớp mặt nạ như trước nữa.
'như đội trưởng đội sao đỏ lại tốt, quen biết cảnh sát chính là một lợi thế. em muốn áp chế tôi, dồn tôi vào đường cùng đến như vậy, tôi đương nhiên là thuận nước đẩy thuyền rồi.'
'thầy nói như vậy thì thiệt thòi cho em quá, vốn dĩ em đâu làm gì sai trong chuyện này? không phải thầy nên tự chất vấn mình ạ?', quang hải cười tươi, 'nếu cảnh sát muốn em áp chế thầy, tại sao họ không giao hẳn nhiệm vụ đó cho em mà phải cật lực tìm một học sinh khác làm việc đó? em cũng như thầy thôi, không hiểu họ làm vậy là có ý gì.'
'còn không phải họ muốn tạo bè cánh cho em sao?'
'bè cánh gì ạ? phe đối nghịch với em là ai? là thầy ạ...', quang hải giả vờ thắc mắc.
'nhưng để nói bè cánh với em thì bây giờ hơi khó nhỉ? nghị đội trưởng đó theo lý thuyết là cùng thuyền với em mà, nhưng nguyễn tiến linh thì đã chết, nguyễn thành chung bị phế một chân, còn hippo thì bị câm, kể từ khi bị câm thì lại ít đi học. bất cứ ai ở bên cạnh em hiện tại cũng không thể ứng cử chức vụ đó để áp chế tôi được, để tôi xem, người của em ở đây còn ai không...'
quang hải gật đầu đồng ý. trong lòng thoáng chốc tức giận khi đỗ hùng dũng nhắc đến những kiếp nạn của những người bạn của mình, còn không phải một tay hắn gây ra hay sao? tên sát thủ này đúng là dần dần lộ diện trước mặt em, chỉ là em không có bằng chứng gì để kết tội hắn.
'không phải người cần gài người của mình giữ chức nghị đội trưởng đó là thầy hả? chỉ cần có tay chân của thầy làm nghị đội trưởng thì tên nghị đội trưởng đó có khác gì bù nhìn đâu... thầy ở đây trách móc em, chi bằng dành thời gian đó mà tìm người ra ứng cử đi ạ. nguyễn đình bắc ắt sẽ rất thích chức vụ này đó ạ...'
'ngày đó tôi đúng là không thể kéo em xuống khỏi chiếc ghế đội trưởng đội sao đỏ để đưa đình bắc lên là lỗi của tôi. nhưng nguyễn quang hải em nên nhớ, một rừng không thể có hai hổ, đợi khi có bất kỳ ai trở thành nghị đội trưởng rồi, tôi xem em còn quyền lực như vậy nữa không?!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com