45
sau mười tiếng phẫu thuật, bác sĩ đã thông báo duy cương đã được chữa trị thành công, chỉ tiếc là tình hình còn chưa lạc quan, khi nào tỉnh lại cũng sẽ rất khó nói.
lương bình phi khi nhận được tin, bản thân cảm ơn bác sĩ rối rít nhưng tâm trạng vẫn rất lo lắng, sợ khi con trai ruột mình tỉnh dậy rồi, hiện trạng người thực vật sẽ lại ám vào người hắn, khi đó chắc chắn là sống không bằng chết.
'miễn là duy cương phẫu thuật thành công. chuyện sau này còn dài, bác lương, đừng lo lắng quá ạ.'
quang hải đặt một tay lên vai bác lương để tỏ lòng đồng cảm, em hiển nhiên không biết rằng người gây ra tai nạn này cho duy cương lại chính là bố ruột hắn. cuộc sống này vốn dĩ là dối trá như vậy, kể cả khi hippo không thường xuyên đến trường nữa, thì những chuyện không hay này anh vẫn cứ tiếp tục chứng kiến, khác hẳn so với cuộc sống trước đây của anh.
để có được thứ mình muốn là viên kim cương mà phải tuân thủ theo quy định thừa kế, những người không liên quan đã thực hiện nhiều kế hoạch bất chấp việc từ bỏ lương tâm. lương bình phi đã tưởng rằng đẩy đứa con vô dụng lương duy cương sang mỹ để không cho hắn vạch trần bố, thu nạp hippo làm con trai nuôi hòng lấy được tình cảm của nguyễn quang hải, khi đó viên kim cương sẽ dễ dàng thuộc về hippo. nhưng ông đã không ngờ rằng, cả hai đứa con trai của mình lại vô tình phối hợp với nhau, khiến ông đến gần hơn với viên kim cương bao giờ hết.
chỉ cần nguyễn quang hải thấu hiểu được tấm lòng và con người tốt bụng của hippo khi anh sẵn sàng hiến tuỷ cứu lương duy cương, thì em chắc chắn sẽ đem lòng say mê anh một cách tự nhiên nhất. và chuyện đó thật sự đã xảy ra.
mọi người cũng đã thăm nom hippo trước đó khi ca phẫu thuật của anh chỉ diễn ra gần hai tiếng đồng hồ, bây giờ anh đã được nghỉ ngơi. vẫn còn một mình em đứng bên ngoài phòng hồi sức để nhìn anh nằm trên giường, anh ngủ trông như một kẻ ngốc, khoảnh khắc hiếm hoi mà em thấy anh khác với lương xuân trường, đó là chưa hẳn trưởng thành trong những cử chỉ.
'hippo, đợi anh tỉnh dậy rồi, em sẽ nói với anh một điều, là em không muốn rời xa anh kể cả sau này.'
trời về khuya, quang hải cuối cùng cũng chịu rời khỏi bệnh viện, trả lại cho khu vực hành lang của phòng hồi sức một sự cô đơn vắng lặng. ca my mặc bộ quần áo của y tá, đeo khẩu trang che kín mặt, hai tay cho vào túi áo blouse, quan sát xung quanh để xem có người nào khác nhìn mình bước vào phòng hồi sức của hippo không.
nhiệm vụ của cô cũng rất 'đơn giản' nhưng lại tàn ác, theo lệnh của lương bình phi, cô phải tiêm vào người hippo một lượng nhỏ máu có chứa mầm bệnh aids thế kỷ. khi đó, hippo chắc chắn sẽ nhiễm bệnh. để rồi khi anh xảy ra tình cảm với quang hải và cả hai quan hệ tình dục với nhau, bệnh sẽ lây truyền sang quang hải.
khi quang hải biết mình có bệnh khó cứu, ý niệm trao lại viên kim cương của em mới được hiện hành.
lấy từ trong túi ra chiếc kim tiêm có chứa chút máu, ca my không ngần ngại gì, chích thẳng vào lồng ngực hippo một cách nhanh chóng rồi rời đi. khoảnh khắc sau đó, hippo có giật mình, ho lên một vài hồi, tay chạm vào ngực như vuốt ve rồi cuối cùng lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
...
không khí lớp 10c kể từ ngày phan tuấn tài mất tích tựa như khu rừng ảm đạm hiếm hoi dù có đông người, gương mặt ai nấy cũng trở nên lo lắng, tin đồn không hay đã xảy ra, họ chỉ mong ở một nơi nào đó, phan tuấn tài phải được bình an.
ngày hôm nay, nguyễn đình bắc đi học cùng nhâm mạnh dũng, hình ảnh khiến ai nấy ở lớp cũng không vừa lòng.
'rốt cuộc thì nồi nào cũng úp vung nấy, tuấn tài có người bạn như nhâm mạnh dũng cậu đúng là vô phúc mà!', một người bạn nói.
'bọn này đã tưởng mấy ngày qua cậu đi tìm tuấn tài nên mới không đến lớp, hôm nay xuất hiện trở lại, người đi bên cạnh cậu không phải tuấn tài mà là thằng hồ ly tinh này! nhâm mạnh dũng, cậu đã thay đổi quá nhiều rồi!'
'nhâm mạnh dũng, đâu phải cậu không nghe tin đồn đó? tuấn tài chính là bị tên nguyễn đình bắc này tạt axit nên mới mất tích, bây giờ cậu ấy đang rất đau khổ, sao cậu còn...'
nhâm mạnh dũng lập tức cắt ngang. 'tôi đã tìm tuấn tài rồi nhưng không được, các cậu bắt tôi phải tìm tới bao giờ? còn nữa, đình bắc không làm gì tuấn tài hết, các cậu đừng tin vào lời đồn nữa có được không?'
ánh mắt đình bắc trông thấy tấm lưng to lớn che chắn trước mặt mình tựa như trần thế, để mạnh dũng nói ra được lời bao biện đó mà chính gã cũng không tin, phải nói là thành công rất lớn của thầy hiệu trưởng.
'sao mọi người nói tuấn tài bị đình bắc tạt axit mà...'
'phòng hoá học đêm đó cũng rất hỗn loạn nữa...'
'có người đêm đó đã nhìn thấy tuấn tài ôm mặt chạy ra ngoài mà...'
muôn vàn điều thắc mắc bủa vây tâm trí nhâm mạnh dũng và nguyễn đình bắc như cái cách dư luận ngoài kia vẫn luôn đặt câu hỏi. tình hình ở lớp 10c chưa bao giờ hết hỗn loạn, dẫu đã đến nửa sau của học kỳ hai, mọi người vẫn cảm thấy chuyện học tập ở đây là kém quan trọng nhất.
'nhâm mạnh dũng này có thể bảo đảm, nguyễn đình bắc không làm hại gì phan tuấn tài cả. còn chuyện tuấn tài cậu ấy bao giờ trở lại trường, thì tôi không biết rõ.', mạnh dũng khẳng định. 'mọi người mấy ngày qua đã hiểu lầm rồi.'
'vậy đình bắc, cậu nói đi? để mạnh dũng nói thay mình như vậy thì bọn tôi càng có quyền nghi ngờ đó!'
đình bắc do dự một vài hồi rồi tự mình bước ra phía trước, ngay lúc đó, mạnh dũng nắm lấy cổ tay hắn, tiếp tục nói thay hắn.
'đình bắc không việc gì phải nói, nếu cậu ấy là người hại tuấn tài, mọi người nghĩ kỹ lại đi, chính tôi có tha thứ cho cậu ấy không? vả lại bây giờ cậu ấy có bệnh trong người, không tiện tiếp xúc đâu.'
một học sinh nói, 'phải đó! tôi tin nhâm mạnh dũng. cậu ấy trước giờ luôn bảo vệ tuấn tài, bảo vệ cả lớp, cậu ấy chắc chắn không bỏ mặc tuấn tài mà rước rắn độc vào nhà đâu!'
'mạnh dũng, cậu liêm minh như vậy, hay là ứng cử nghị đội trưởng đi, có được quyền lực rồi đưa lớp đi lên thôi, chưa kể còn có thể nắm được cán của thầy hiệu trưởng nữa...'
'phải đó mạnh dũng, tôi thấy chức nghị đội trưởng này rất hợp với cậu...'
đương nhiên là nhâm mạnh dũng không nghĩ đến chuyện đó, thứ duy nhất gã cần hiện tại chính là tung tích của phan tuấn tài, và cả việc giúp nguyễn đình bắc cai nghiện thành công.
nhưng ý nguyện của đám học sinh lớp 10c cũng là tâm niệm của đỗ hùng dũng. sau giờ trưa, nhâm mạnh dũng và nguyễn đình bắc được thầy hiệu trưởng bí mật gọi lên hội trường làm việc.
mỗi khi có những quyết định gì đó mang tính bước ngoặt, người ta thường kéo nhau đến hội trường để giải quyết. thầy hiệu trưởng chọn đứng trên bục cao ngay vị trí chính giữa, còn đình bắc và mạnh dũng thì yên vị bên dưới.
'gọi hai người lên đây cũng chính vì chuyện bầu cử nghị đội trưởng. dù là hiệu trưởng nhưng thầy là giáo viên duy nhất không được phép bầu cử cho ứng viên, nhưng không ai cấm thầy đưa người vào làm ứng viên cả.', đỗ hùng dũng bộc bạch, 'nguyễn quang hải đã hại thầy một vố đau đớn, khiến cảnh sát phải dòm ngó thầy. mối thù này không thể không trả, nên chúng ta nhất định phải chống đối.'
'hoá ra là cảnh sát yêu cầu chọn người. kể ra họ cũng quá nghiêm ngặt trong việc quản lý chính trị thật.', mạnh dũng giải bày.
'trong hai cậu, ai cũng biết đình bắc là tay phải của thầy nên không thể làm ứng viên được, nhưng có lẽ không ai biết mạnh dũng từ lâu thầy đã xem như tâm phúc.', đỗ hùng dũng chắc nịch nói, 'mạnh dũng, cậu nhất định phải trở thành nghị đội trưởng.'
đình bắc hứng khởi nói, 'nếu mạnh dũng trở thành nghị đội trưởng, chắc chắn thầy hiệu trưởng sẽ lại được hô mưa gọi gió, đến lúc đó nguyễn quang hải chắc chắn sẽ bại trận.'
ánh mắt nhâm mạnh dũng không buồn nhìn đến kẻ đứng trên bục, lập tức trả lời ngay, 'tôi không làm cái đó.'
'mạnh dũng! cậu sao vậy?'
vốn dĩ mạnh dũng không thuận thảo gì với bố mình, tuyên ưng hội là cơ ngơi nhà gã nhưng gã lại vô cùng căm ghét. đỗ hùng dũng lại là thành viên của hội, điều kiện cần để gã bỏ qua mọi yêu cầu của thầy, dù nhiều lần thầy có tính kế với gã đi nữa.
'tôi không thích thì không làm, thế thôi. cứ xem như tôi là người của thầy đi, nhưng không có nghĩa là chuyện gì tôi cũng nghe theo.'
'mạnh dũng, nếu cậu không giúp thầy, thật sự chúng ta sẽ không thể đối phó nguyễn quang hải.'
nhâm mạnh dũng trả lời. 'sống chết của tuấn tài tôi còn chưa biết, sao phải bận tâm đến việc bầu cử gì nữa? muốn đối phó nguyễn quang hải có nhiều cách, sao phải làm rình rang làm gì?'
đỗ hùng dũng rời khỏi bục mà xuống dưới hàng ghế, đứng ngay bên cạnh nhâm mạnh dũng, lên tiếng trấn an. 'mạnh dũng, nếu cậu không làm chức vụ này, quang hải nhất định sẽ âm thầm cử người của cậu ta tham gia ứng cử, đừng quên cậu ta còn tên câm hippo đó. một khi cậu ta bành trướng được thế lực sẽ rất khó đối phó. với cả chức vụ này lập ra mục đích chính là để trấn áp thầy mà, nếu để nó rơi vào tay của nguyễn quang hải, thì chuyện lấy viên kim cương xem như vô vọng.'
'rốt cuộc là thầy muốn lấy viên kim cương từ chỗ nguyễn quang hải bằng cách nào? chúng ta không có ai thân thích với anh ấy để anh ấy trao quyền thừa kế, càng không có ai khiến anh ấy yêu say đắm. chúng ta suy cho cùng là kẻ thù của anh ấy, thầy nghĩ anh ấy sẽ hai tay dâng viên kim cương cho kẻ thù của mình à?'
phân tích của nhâm mạnh dũng rất đúng, nếu mục đích cuối cùng của đỗ hùng dũng là lấy được viên kim cương về giao nộp cho tuyên ưng hội thì hà cớ gì phải tạo ra thù hận với nguyễn quang hải, đến cuối cùng xác suất lấy được kim cương từ miệng nguyễn quang hải là con số không tròn trĩnh.
vì nhâm mạnh dũng đâu biết, kế hoạch lấy kim cương của đỗ hùng dũng vẫn còn nằm ở phía sau, thứ mà đỗ hùng dũng muốn nhắm đến, chính là con người nhâm mạnh dũng. một khi nhâm mạnh dũng hoàn toàn trở thành người của thầy, sau này thầy sẽ dễ dàng áp chế gã trước tuyên ưng hội, một mình độc chiếm viên kim cương và cao chạy xa bay.
'nếu cậu trở thành nghị đội trưởng, quang hải chắc chắn sẽ bị chúng ta hạ bệ. việc lấy viên kim cương có còn khó không? mạnh dũng, trở thành nghị đội trưởng đối với cậu không mất mát gì cả, cậu có quyền lực là một lợi thế lớn mà. hãy nghe thầy đi, ngay ngày mai hãy đứng ra ứng cử.'
công cuộc bầu cử nghị đội trưởng lần này diễn ra một cấp bách, họ có một ngày để đăng ký ứng cử và hai ngày để những ứng cử viên tham gia kêu gọi, biện hộ cho khả năng của mình, tựa như cuộc gặp với dân chúng. ngay ngày thứ tư, các thầy cô sẽ bắt đầu bầu cử, những học sinh không được phép bỏ phiếu nhưng có quyền tham gia khảo sát trên mạng, từ đó, giáo viên sẽ một phần nào đó dựa trên kết quả khảo sát này để bình chọn.
rời khỏi hội trường với một sự im lặng bủa vây, đình bắc chỉ chọn âm thầm đi sau lưng mạnh dũng, kẻ đi trước vẫn cần thời gian để suy nghĩ. nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, đình bắc bỗng dưng tách đàn, rẽ vào nhà vệ sinh nam bên cạnh để... hít ma tuý.
cơn nghiện đến bất chợt khiến bản thân hắn không kiểm soát được mình, may mà trong túi có lén lút giấu một tuýp, bây giờ cuối cùng đã được dịp dùng đến. khi mạnh dũng quay lưng lại không thấy đình bắc đâu, gã cảm thấy dường như có chuyện không hay xảy ra nên lập tức chạy đi tìm hắn.
khi đình bắc vừa bật quẹt lửa lên để đốt tuýp ma tuý, mạnh dũng đã xông vào trong và giật lấy 'đồ nghề' lẫn 'nguyên liệu', tất cả cùng cho vào túi của mình.
'cậu làm gì vậy???', đình bắc giật mình hỏi.
mạnh dũng trả lời, 'không được dùng! tôi bảo cậu!'
'cho tôi dùng đi!'
'đình bắc, cố lên, đừng dùng nữa! tôi ở bên cạnh cậu!'
'không được, cho tôi dùng nó đi mà... tôi không thể chịu đựng được...'
'đình bắc, cậu nhất định phải vượt qua, tôi không để cậu giống như mẹ tôi ngày đó. cậu chỉ có một cách duy nhất để sống, đó chính là cai nghiện thành công thôi...'
mạnh dũng ôm chặt đình bắc vào lòng, hai tay áp chế cả cơ thể đối phương, ngăn không cho hắn vùng vẫy. gương mặt gã áp sát đầu hắn, hai mắt rưng rưng cứ nhớ lại quá khứ đen tối của mình, nói chính xác hơn là của mẹ gã.
sau khi lấy chồng được 5 năm, bà nhâm mới phát hiện ra chồng mình vốn hành nghề sát thủ, kinh khủng hơn, ông nhâm còn cho đào tạo rất nhiều người thành sát thủ, khác với bề ngoài phông bạt là doanh nhân của ông. bà đã quyết tâm ngăn cản và đòi ly hôn, nhưng cuối cùng đã bị ông tiêm cho một mũi thuốc an thần có chứa... ma tuý rồi nhốt bà vào một căn nhà gỗ.
bà nhâm vẫn được cho ăn uống hằng ngày, nhưng ông lại hạ lệnh không cho bà sử dụng ma tuý nếu bà không đổi ý muốn ngăn cản ông đổi nghề, thậm chí bà còn đòi báo cảnh sát. khi đó, nhâm mạnh dũng đã được 4 tuổi nên ông nhâm cũng không nỡ ra tay với mẹ nhâm, một phần vì vẫn còn tình cảm với bà, ông muốn bà thành tâm thay đổi ý, chấp nhận người chồng và cơ ngơi này vốn dĩ gắn liền với giết chóc.
bà không đồng ý, cơn nghiện cứ thể bủa vây, đau khổ đến tột cùng, cuối cùng bà tự mình kết liễu để giải thoát.
nhâm mạnh dũng vẫn luôn ám ảnh với cái chết của mẹ mình nhưng biết làm sao được, một khi bố gã là sát thủ, thì cái chết của mẹ gã sẽ sớm muộn gì cũng đến. chỉ là từ ngày đó, gã không còn thân thiết với bố nữa.
cho đến khi phát hiện đình bắc đau khổ vì ma tuý, gã đã hạ quyết tâm giúp hắn cai nghiện, ít nhất là không phải thấy bất kỳ một sinh mạng nào ra đi vì ma tuý như người mẹ quá cố năm đó.
trải qua mười phút cố gắng chịu đựng, đình bắc cuối cùng cũng có thể bình tĩnh, cùng mạnh dũng đứng lên và chuẩn bị ra ngoài. trước đó, gã đã giúp hắn chỉnh trang lại đồng phục học sinh trên người, như cái cách gã từng chăm sóc cho ai đó.
tình hình còn căng thẳng hơn khi ngay bây giờ họ gặp quang hải ngay ở hành lang. dẫu đội trưởng đội sao đỏ chỉ có một mình, ấy thế mà, sự quyền lực hiện hằn trên người em vẫn luôn được toả ra lấn át hết tất cả.
nét mặt quang hải tươi tắn, chân từ từ tiến đến khiến hai người phía trước phải chầm chậm lui về sau.
'hai người vừa cùng nhau bước ra từ nhà vệ sinh hả?'
mạnh dũng cười nhạt trả lời, 'con trai với nhau cả, nên đâu có ai ngại đâu!'
tâm can của hai tên học sinh lớp 10 không mấy an yên, vốn dĩ quang hải là kẻ địch, nếu để em biết được điểm yếu, chắc chắn mọi chuyện sẽ vô cùng nghiêm trọng.
'tình hình của trường chúng ta ngày một tệ, buộc tôi phải làm việc nghiêm khắc hơn. nhâm mạnh dũng, sao cậu cứ cho tay vào túi quần vậy? bên trong đó là gì, lấy ra tôi xem thử.'
'làm gì có gì đâu anh.'
đình bắc mang gương mặt rầu rĩ và không còn tinh thần đứng nép phía sau mạnh dũng, nét nghiện ngập hiện lên rõ rệt như thế, quang hải đủ hiểu hắn đang gặp phải chuyện gì.
'mau lấy ra, tôi là đội trưởng đội sao đỏ, nhiệm vụ quản lý học sinh, cậu không nghe lời tôi hả nhâm mạnh dũng?', quang hải quát.
'nếu như trong túi tôi không có gì, anh có cho chúng tôi đi không?', mạnh dũng hỏi thẳng.
tình trạng ngày một tệ, bàn tay đình bắc ở phía sau cứ bấu víu mạnh dũng, có vẻ như cơn nghiện đã trở lại, bây giờ tốt nhất là phải rời khỏi đây.
không cần đợi câu trả lời từ phía đội trưởng đội sao đỏ là có hay không, mạnh dũng lập tức rút tay ra, rốt cuộc vẫn là hai bàn tay trắng khiến quang hải được một phen sượng trân.
'được chưa? bọn tôi đi được đưa?'
'nguyễn đình bắc, cậu làm gì đó?!'
khi đã chịu hết nổi, đình bắc ngồi ra sàn nhà, lấy từ trong túi ra một tuýp ma tuý khác rồi đưa lên mũi. quang hải ngay tức khắc tiến đến giật lấy, kết hợp với mạnh dũng đỡ lấy người đình bắc.
'nguyễn đình bắc! nhâm mạnh dũng! cùng tôi lên gặp thầy hiệu trưởng!', ngay tức khắc, quang hải đổi ý, 'không cần nữa!'
khi đã đổi ý, quang hải thẳng thừng kéo tay đình bắc đi trên hành lang bây giờ vắng bóng học sinh lẫn giáo viên, đến căn phòng hình phạt vốn dĩ đã lâu không ai dùng đến, chìa khoá mà em có đã dễ dàng mở ra, sau lại mạnh mẽ đẩy đình bắc vào trong rồi khoá lại.
mạnh dũng không thể ngăn cản nhưng lại vô cùng không vừa ý, gã đẩy vai quang hải rồi hỏi. 'sao anh lại làm như vậy mà không thông qua ai? còn nữa, cậu ấy đang lên cơn nghiện, không thể để cậu ấy một mình trong đó được!'
'tôi có quyền làm như vậy, không cần phải thông qua thầy hiệu trưởng, huống chi thầy ấy đang bị cảnh sát dòm ngó. nguyễn đình bắc đó nay cả gan sử dụng ma tuý, nếu tôi cho cậu ấy trơ trội bên ngoài, mọi người nhìn thấy được, cậu nói xem tình hình có tệ hơn không? còn nữa nhâm mạnh dũng, tôi chưa nói cậu tội bao che đấy nhé!'
mạnh dùng phản biện, 'cậu ấy lên cơn nghiện sẽ không kiểm soát được nếu cứ ở một mình trong đó. làm ơn hãy thả cậu ấy ra đi mà, tôi xin anh đó quang hải!!!'
'thả cậu ấy ra hả? cậu đi mà nhờ thầy hiệu trưởng ấy, nhưng tôi nói cho cậu biết, nếu thầy hiệu trưởng chấp nhận thả cậu ấy ra, cảnh sát chắc chắn sẽ quy thêm một tội cho thầy ấy nữa đó là chứa chấp và bảo vệ người nghiện, tôi đợi cậu quyết định đó.'
quang hải ngoảnh mặt quay lưng đi, để lại trong mạnh dũng là một nỗi uất hận không thể tả. gã dùng một tay mình đấm vào cửa phòng hình phạt một cách mạnh bạo để thoả cơn tức giận. tại sao mọi chuyện xảy ra cứ ép gã vào con đường oan nghiệt, khiến gã không muốn nổi loạn nay cũng không thể gồng mình.
gã ngồi xuống, tựa lưng vào cánh cửa kia, tâm trạng rối bời, cũng chẳng hiểu sao hai hàng nước mắt lại chảy xuống vực má.
...
cánh cửa mở ra, người xuất hiện tại căn phòng hồi sức của bệnh viện lúc này là quang hải, kẻ đang mặc một bộ quần áo bệnh nhân, tay cầm quyển sách rồi chăm chú đọc là hippo.
không nói không rằng, hippo ngay tức khắc bỏ quyển sách xuống rồi bật dậy, định bước xuống giường với em nhưng em đã nhanh chân hơn, lao đến đỡ lấy anh, ý bảo anh không cần phải câu nệ.
'duy cương được anh hiến tuỷ nên đã qua cơn nguy kịch rồi, chỉ là bác sĩ vẫn còn chưa biết khi nào cậu tỉnh. anh cứ yên tâm đi nhé.'
'...'
'phần sống lưng của anh vẫn còn đau, đừng vận động nhiều quá. à phải, em có hỏi họ rồi, trong hai tuần là anh có thể tập võ trở lại, không cần phải lo.', quang hải liên tục nói, 'sáng nay anh tỉnh dậy đã ăn gì vậy? có uống đủ nước không? sách ở đâu mà anh có để đọc vậy?'
nhưng quang hải quên là hippo vẫn chưa lấy lại được giọng nói, anh chỉ biết cười rồi lắc hoặc gật đầu trước những câu hỏi tới tấp của em. trong khoảnh khắc muốn ngăn em hỏi, anh đã nhẹ nhàng ôm em vào lòng rồi từ từ chặt hơn.
'hippo, anh làm gì vậy...', quang hải lay lắt, 'em có mua cho anh phần cháo sườn, lát nữa anh tự ăn nhé, hôm nay em nhiều việc lắm.'
gương mặt hippo như ánh lên một vầng sáng hồng chứa chấp muôn vạn hào quang. chỉ khi được gặp quang hải nó mới dịu nhẹ hẳn và tự do bung xoã. anh còn nhớ ngày đầu tiên gặp em, bản thân đã không xem em như một người bạn thân có giới tính nam, mà là gì đó thật sự khó nói.
anh biết em đồng tính, anh thì không. nhưng kể từ khi dần quen biết em, anh lại cảm thấy tò mò về chuyện xu hướng tính dục đó.
bây giờ có được em trong lòng, mùi hương dịu nhẹ như em bé của em toả ra, thật sự cuốn lấy cõi lòng anh. anh không nói được, chỉ dùng ngón tay vẽ lên lưng em hình trái tim nhỏ xíu, tựa như tâm tư em đặt vào đó, chỉ là không thay thế cho bất cứ ý niệm nào.
'bác sĩ nói với em là ngày mai anh mới được về nhà, hay là cố gắng ở lại thêm một đêm nữa nhé. ôm bao nhiêu đủ rồi, em phải đi rồi...'
cuộc thăm nom chỉ diễn ra trong chốc lát, hippo nhìn bóng lưng quang hải rời đi mà lòng không nỡ, cầm tô cháo sườn mà anh thích nhất trên tay, cảm giác hạnh phúc tràn về bủa vây khắp tâm hồn.
quang hải vội đến thăm thành chung khi hôm nay cậu đã được bác sĩ cho phép ngồi xe lăn để xuống trại. một chân đã bị cắt bỏ, bây giờ khi người ngoài nhìn vào cậu lại có cảm giác tránh né.
'quang hải, cậu đến rồi hả.'
không khí ở khu vực khuôn viên bệnh viện cũng thật trong lành, đã khá lâu rồi, thành chung mới cảm nhận được ánh nắng trực tiếp từ mặt trời rọi xuống. mẹ cậu đã về nhà, người đưa cậu xuống để hít thở sau những ngày chống chọi đau khổ là một vị y tá, bây giờ trả lại không gian riêng tư cho hai người bạn thân.
'cậu nhắn tin nói muốn gặp tôi, có chuyện gì ở trường hả?', thành chung hỏi.
quang hải ậm ừ, 'tôi nhớ cậu, thế thôi. không lẽ phải có chuyện mới gặp cậu sao?'
'thôi không phải đùa nữa. đội trưởng đội sao đỏ bận rộn như cậu mà lại có thời gian rảnh vào buổi trưa chỉ để thăm tôi hay sao? chả phải bình thường tối cậu mới đến đây mà.'
quang hải dừng lại vài giây, sau lại nói, 'cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng, tôi chỉ muốn nói với cậu, quãng đường về sau của tôi ở trường erion chỉ toàn là trả thù. tôi sẽ đích thân trả thù cho cậu và tiến linh, bắt những kẻ thủ ác phải đền tội.'
thành chung chỉ cười, 'đấy, thành thật như vậy có phải hay không.'
'cậu đừng chọc tôi nữa mà.'
'nếu như là bất cứ ai nói với tôi là họ sẽ trả thù giúp tôi, tôi cũng sẽ ngăn cản. chuyện này xảy ra là do tôi tự làm tự chịu và cũng không hối hận nên không phải hận bất cứ ai. nhưng nếu quang hải cậu đã nói như vậy rồi thì đằng sau vẫn còn ẩn khuất, tôi không mong gì, chỉ mong cậu thành công và bình an thôi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com