Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48

theo khảo sát của ngày đầu tiên kêu gọi bầu cử, hai ứng cử viên có số phiếu bình chọn cao nhất là phan tuấn tài và nhâm mạnh dũng. một người thể hiện quyết tâm chính trị rõ ràng, người còn lại nghiêm túc với chức vụ, hi sinh luôn cả việc công khai thân phận.

hồ sơ cá nhân của nhâm mạnh dũng đã được đặt đường hoàng vào chiếc bàn chính chủ căn phòng quản lý học sinh. là một bìa giấy màu cam, bên trong có đựng giấy khai sinh và sổ hộ khẩu (bao gồm danh tính bố mẹ). nguyễn quang hải chỉ xem qua sơ bộ cũng không thấy có điểm gì đặc biệt để phát hiện là nó được làm giả, rồi cũng cất lại vào chỗ cũ, cho rằng bây giờ chưa phải lúc điều tra.

em đang toan tính trong đầu hẳn phải rất nhiều chuyện, kế hoạch trả thù cho những người bạn của em vẫn đang được vẽ ra và đang đi đúng hướng, chỉ là với cương vị đội trưởng đội sao đỏ, em phải làm sao cân bằng giữa hai việc giữ được sự hoà bình cho tất cả mọi người ở erion và trả thù kẻ thủ ác đỗ hùng dũng cùng đồng bọn là nguyễn đình bắc.

hippo xuất hiện trong phòng đội trưởng đội sao đỏ, quang hải ngay tức khắc biến chuyển nét mặt, trở nên dịu dàng hơn hẳn.

kể từ khi bị câm không thể lên tiếng, ngôn ngữ hình thể của hippo trở nên hoạt bát hơn hẳn, chỉ là có chút không tự tin như xưa kể cả người đối diện mình có là quang hải - kẻ đang có mối quan hệ mập mờ với anh.

'gọi anh vào đây là muốn nhờ anh một việc, anh có thể làm giúp được không?'

hippo gật đầu liên tục, bắt đầu ngồi xuống ngay trước mặt quang hải, chăm chú lắng nghe lời dặn dò tiếp theo.

'bốn mươi phút nữa là cuộc kêu gọi bầu cử lần cuối được diễn ra ở hội trường, danh sách rút gọn chỉ còn có hai người thôi. em muốn phan tuấn tài sẽ giành được chiến thắng trước nhâm mạnh dũng, nhưng cho đến bây giờ em vẫn chưa biết cậu ấy sẽ nói gì. nhưng thay vì suy nghĩ về phan tuấn tài, em lại lo lắng đỗ hùng dũng sẽ giở trò gì đó cho nhâm mạnh dũng chiến thắng. hippo, khi đó em cần anh đứng đằng sau cánh gà, quan sát toàn bộ hàng ghế khán giả, để lỡ đỗ hùng dũng có dụng kế hay hành động gì hãy nhắn cho em biết, có được không?'

hippo hiểu được phần nào câu chuyện do ở chung nhà với quang hải đã lâu, hơn ai hết, anh biết rõ đỗ hùng dũng không phải là người tốt. nhiệm vụ đơn giản như vậy mà quang hải trông có vẻ căng thẳng, một chút thắc mắc cũng làm anh khó nói.

'xong rồi, anh ra ngoài chuẩn bị đi, em đi sau.'

hippo vẫn chưa kịp đình hình lại rốt cuộc lát nữa mình phải làm gì thì nghe xong câu đuổi khéo của quang hải anh liền đứng dậy. sau lại dừng chân, chực chờ điều gì đó trước khi quay mặt đi, chỉ là anh không thể lên tiếng.

'hay là, anh hãy chú ý luôn phần phan tuấn tài giúp em...', quang hải bất chợt nhận ra, 'anh không khoẻ hả hippo?'

quang hải vừa hỏi vừa lo lắng, em đứng dậy rồi đi đến bên cạnh anh, đặt một tay lên trán anh để đo nhiệt độ. nhưng làm gì có, anh chỉ không biết nên tạm biệt em như thế nào và với thân phận gì mới phải.

anh lấy điện thoại mình ra, nhắn tin cho em ngay trước mặt em, 'hôm qua anh làm theo người trong đoạn phim, thấy thoải mái thật. cảm ơn đã giúp anh.'

quang hải đọc xong liền bật cười, ngay tức khắc ôm chặt lấy anh, đặt một nụ hôn nên gáy anh rồi rời khỏi, 'được rồi, anh ra ngoài đi.'

như một trái tim đã vỡ tan, khoảnh khắc em dùng môi mình chạm lên phần cổ gáy hơi nhạy cảm đó đúng là tựa sét đánh. môi anh run rẩy, hai mắt long lanh nhìn kẻ đối diện thấp hơn nửa cái đầu, không biết đó có phải mời gọi không nhưng đã làm cho cơ thể anh nóng ran hết cả. anh bần thần không muốn rời khỏi, liên tục chạm lên đũng quần mình, từ từ lùi bước, mắt chăm chú hướng đến em một giây cũng không muốn rời.

...

không khí lớp 10c trước giờ hai 'chiến binh' của mình bước lên bục kêu gọi bầu cử lần cuối cũng thật ngột ngạt. bao nhiêu chuyện xảy ra ở cái trường này từ đầu năm đến giờ cũng đều liên quan đến những thành phần của lớp, tựa như tam tai không sớm thì muộn.

chỉ là hai nhân tố đó bây giờ vẫn không thấy đâu, mọi người đã sẵn sàng vào hội trường để xem kịch hay sẽ diễn ra trong ba mươi phút nữa.

đằng sau trường erion, qua khỏi khu vực hàng rào là một bãi đất hoang vu được bao bọc bởi nhiều lớp cây cối, rất kín đáo và còn ít người qua lại. mạnh dũng cố tình hẹn tuấn tài đến đây cũng chỉ để thực hiện một giao ước cuối cùng trước khi lên 'sàn đấu'.

tuấn tài vẫn đeo một lớp mặt nạ che nửa khuôn mặt mình, dáng đứng vẫn khép nép như ngày nào, chỉ là khi đối mặt với mạnh dũng đã không còn thoải mái như xưa.

'tại sao cậu lại muốn đối đầu với tôi?'

câu hỏi của nhâm mạnh dũng đi vào trọng tâm hơn bất cứ điều gì, điều mà phan tuấn tài cần cũng chỉ có như vậy. cả hai không còn thời gian để ve vãn hay níu kéo nữa, mà đó chỉ là việc của quá khứ. còn hiện tại thì ai cũng muốn mình trở thành nghị đội trưởng vì mục đích riêng, chỉ là không giống nhau.

'đừng hỏi những chuyện dư thừa nữa, tới giờ rồi, cậu muốn bỏ cuộc thì đừng vào hội trường làm gì.', phan tuấn tài thật lòng nói, 'nhâm mạnh dũng, bỏ cuộc đi!'

khoảnh khắc tuấn tài quay mặt đi, mạnh dũng dứt khoát nắm chặt cổ tay hắn rồi lớn tiếng. 'tôi cũng chỉ muốn nói với cậu một lời yêu cậu thôi, vậy cũng không được sao?'

'buông tôi ra, cậu đã bao nhiêu lần làm trò níu kéo này rồi và kết quả là gì? đâu phải cậu không thuộc lòng điều đó?'

'tại sao cậu cứ phải chống đối tôi làm gì? tuấn tài, tôi có thể cho cậu tất cả những gì của tôi mà, miễn là cậu đừng mang trong mình cảm giác đối đầu với tôi nữa được không? tôi nói cho cậu biết, trên thế giới này ai chống chọi lại tôi cũng được, nhưng làm ơn đó đừng là cậu có được không?'

'tôi đối đầu với cậu lúc nào? tôi chỉ đang muốn thực hiện nghĩa vụ bảo vệ ngôi trường này thoát khỏi cái ác thôi mà, liên quan gì đến cậu?'

'cậu muốn trả thù đỗ hùng dũng giúp anh quang hải đúng không? với loại người như đỗ hùng dũng, cậu sẽ không đấu lại hắn đâu. cậu đối đầu với hắn, cũng có khác gì đối đầu với tôi đâu?'

tuấn tài cười nhạt, một phần vì cuối cùng mạnh dũng cũng chịu thừa nhận mình cùng chí tuyến với thầy hiệu trưởng. đủ hiểu tuyên ưng hội thật sự có tồn tại hai 'học viên' này.

'cậu không muốn tôi đối đầu với cậu hả? được, vậy lát nữa vào trong đó cậu xin rút lui đi. tôi đảm bảo khi mình trở thành nghị đội trưởng rồi sẽ không gây khó dễ cho cậu, niệm tình chúng ta là bạn bao nhiêu năm, tôi khuyên thật lòng, cậu không phù hợp với những chuyện đấu đá nhau đâu nhâm mạnh dũng ạ.'

bàn tay mạnh dũng bỗng chốc dùng lực, kéo tuấn tài bổ nhào về phía gã một cách mạnh bạo khiến đối phương hốt hoảng.

'cậu làm gì vậy mạnh dũng???'

'để xem khi cậu trao thân cho tôi rồi, thì có còn muốn đối đầu với tôi nữa hay không!!!'

'cậu điên hả??? cậu tính làm gì???'

từ đâu ra mà sức lực của nhâm mạnh dũng như muốn nuốt chửng con mồi, gã quật phan tuấn tài nằm lăn ra cỏ bây giờ cao hơn nửa mét, tất cả đều ngã rạp theo hai kẻ xấu xa. miệng kẻ nằm dưới liên tục kêu to, còn kẻ đè bên trên cứ thế hôn lên môi hắn.

dường như gã họ nhâm đã đặt cược cho lần này, hoặc là có thể chiếm trọn trái tim tên họ phan, một mực kéo hắn về bên mình; hoặc là sẽ mãi mãi không chung chí tuyến với hắn.

gã xé toang áo hắn, tự đưa môi mình nút lấy bầu ngực nhô cao của hắn, trong cơn mê đắm đã chẳng sợ điều gì, gã dường như đã mong ước điều này từ lâu. dẫu cho gương mặt hắn có bị biến dạng vì điều gì, chỉ cần hắn là tuấn tài, là phan tuấn tài gã đời đời yêu thương.

'mạnh dũng!!! mau dừng lại!!!'

'tuấn tài... tôi yêu cậu nhiều lắm...', giọng nói mạnh dũng khàn đặc, vừa thì thầm vừa cắn lấy tai tuấn tài.

nước mắt tuấn tài bắt đầu chảy ra vì không thể chống cự nổi...

ngay lúc này, hội trường đã có mặt đầy đủ nhân tố để chuẩn bị bầu cử cho nhâm mạnh dũng và phan tuấn tài. nhưng chương trình đã bắt đầu được mười phút mà chẳng có ai.

người dẫn chương trình khi được sự thông qua của hội đồng, dõng dạc tuyên bố nếu hai nhân tố nhâm mạnh dũng và phan tuấn tài không xuất hiện trong năm phút nữa, họ sẽ không được tham gia tranh cử mà sẽ giành phần cho những ứng cử viên vốn đã thấp phiếu hơn họ ở ngày hôm qua.

quang hải ngồi bắt chéo chân nhưng trong lòng đầy âu lo, em vốn không thể điều khiển được tuấn tài quá sâu vào những đường đi nước bước bởi người này có tính cách ác độc. việc lựa chọn tuấn tài làm công cụ để trả thù là một bước đi nguy hiểm, là một con dao hai lưỡi treo trên chính đầu giường của em.

'em muốn chơi với tôi hả? nhưng phan tuấn tài đó đâu phải robot, đâu phải trí tuệ nhân tạo, cậu ấy đâu thể làm theo ý em 100% được...', đỗ hùng dũng ngồi sát bên, bắt đầu giở giọng trêu ngươi.

'nhâm mạnh dũng đâu? cậu ấy đã làm gì tuấn tài rồi? nếu thầy dám để cậu ấy làm bậy, em hứa với thầy sẽ khiến thầy thất vọng nặng nề đấy!'

đỗ hùng dũng bật cười, 'nhâm mạnh dũng đó yêu phan tuấn tài như vậy, lâu rồi hai người họ cũng không gặp nhau. hai người con trai mến nhau mà lâu quá không được gần nhau... quang hải, em thử tự hỏi xem họ đã làm gì?'

không nói không rằng, quang hải nhất nhất quay sang nhìn thầy hiệu trưởng bằng ánh mắt giận dữ, cho đến cuối cùng, kẻ ngồi bên cạnh vẫn luôn đọc tâm tư của mọi người rất tốt.

quang hải đứng dậy định bỏ ra ngoài để cứu lấy tuấn tài...

ngay khoảnh khắc người dẫn chương trình đếm ngược 20 giây cuối cùng, cánh cửa ở giữa khán đài đã được mở ra, nhâm mạnh dũng với trang phục vô cùng nghiêm chỉnh bước vào trong kèm theo nụ cười tươi hướng đến mọi người. điều đó khiến nguyễn quang hải dừng bước. đỗ hùng dũng trông thấy người của phe mình bước vào hội trường trước thời khắc quy định, bản thân cũng thở phào đôi chút vì biết kế hoạch đã đến bờ vực thành công.

ai ai ngồi ở hội trường cũng đều thở phào theo, một trong số những ứng cử viên mà họ tin tưởng nhất đã xuất hiện, mọi chuyện xem như được đi đúng hướng.

mạnh dũng đứng giữa sân khấu, gương mặt nghiêm túc sau khi cúi chào tất cả mọi người, 'hôm nay tôi đứng ở đây, tự hào vì mình là học sinh của trường erion, nếu may mắn có thể trở thành người đứng đầu mảng định hướng chính trị cho tập thể. tôi nhâm mạnh dũng, xin mọi người hãy bỏ phiếu cho tôi, cảm ơn mọi người!'

người dẫn chương trình công bố rằng mỗi ứng cử viên sẽ có cho mình một video clip giới thiệu về bản thân, khi đèn tắt, máy chiếu cũng được bật để màn hình lớn phát cho tất cả mọi người xem video của nhâm mạnh dũng là gì.

mạnh dũng bình thản đứng nép sang một bên để màn hình có thể chiếu trọn đoạn clip về bản thân gã...

quang hải từ từ ngồi xuống, bàn tay em nắm chặt, chẳng hiểu bây giờ tuấn tài đang ở đâu, rốt cuộc đã bị gì. em nhắn gửi cho hippo một câu bảo anh đi tìm tuấn tài rồi lại nhìn lên màn hình lớn...

trong khoảnh khắc vụt qua, ai nấy cũng sững sờ...

đoạn clip không có bất kỳ âm thanh nào, hai nhân vật chính trong đó là nhâm mạnh dũng và nguyễn đình bắc đang... làm tình với nhau. cả nguyễn quang hải lần đỗ hùng dũng gương mặt đều bất ngờ, ai cũng có cảm xúc của riêng mình.

dù trong đoạn clip, mạnh dũng cứ nhắm mắt và trông bị động nhưng điều đủ khiến mọi người ở hội trường chê bai và che mắt, nơi họ làm tình còn là trong lớp học, điều vi phạm đạo đức cấp cao nhất của trường.

'mau tắt đi, mau tắt đi!!!', thầy hiệu trưởng đứng dậy, hoảng hốt hô to.

màn hình cuối cùng cũng được tắt đi, người dẫn chương trình liền chạy ra bảo phát nhầm video, xin mọi người hãy bình tĩnh xem đoạn video giới thiệu chính thức của nhâm mạnh dũng. nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

mạnh dũng sững sờ như một kẻ mất hồn, mọi người ở hội trường ai nấy cũng giơ cao hay tay chéo vào nhau, bảo rằng hãy loại thẳng nhâm mạnh dũng, còn gọi gã là một kẻ đồi truỵ.

'xin mọi người hãy giơ cao đánh khẽ, ai mà chẳng có sai lầm! đây là chuyện riêng tư của mạnh dũng, thiết nghĩ chúng ta không nên quá quan trọng vào cuộc sống cá nhân của em ấy...', đỗ hùng dũng bước lên sâu khấu rồi lớn tiếng trấn an, 'hãy cho em ấy có cơ hội được nói...'

thời khắc này, quang hải không thể không lên tiếng, em bước lên sân khấu, giật micro của người dẫn chương trình rồi nói, 'sao thầy hiệu trưởng lại du dương cho một ứng cử viên vốn có lí lịch không rõ ràng, hôm nay còn lại lộ video clip đồi truỵ của chính cậu ta nữa? thưa thầy, cậu ta và nguyễn đình bắc vốn chưa đủ tuổi làm chuyện đó, họ còn làm ngay trong lớp học nữa. tại sao những quy định khắt khe thầy đặt ra khi vừa vào trường đã tan biến trước hành vi của nhâm mạnh dũng vậy? thầy còn nhớ thầy đã thẳng tay đuổi học lương duy cương trước đây hay không? tội này của nhâm mạnh dũng đúng là không thể bỏ qua huống chi phải ngăn cản cậu ấy trở thành nghị đội trưởng!'

'nguyễn quang hải, là anh làm có đúng không... anh dùng cách này để hạ bệ tôi, thì anh thành công rồi đó!', nhâm mạnh dũng nghiến răng hỏi.

quang hải nhìn chằm chằm về phía mạnh dũng, chỉ biết lắc đầu, 'tôi là lần đầu được nhìn thấy nó!'

tất cả mọi người ngồi ở dưới ai nấy cũng vỗ tay, tán thành với lời nói của nguyễn quang hải, đúng là nhâm mạnh dũng tội không thể tha.

'đồ ghê tởm!!! vô đạo đức!!!'

'tội không thể tha!!!'

'mau nhốt nhâm mạnh dũng vào phòng hình phạt!!!'

'đuổi học cậu ta!!!'

ngay khoảng khắc này, cánh cửa hội trường lại mở, phan tuấn tài xuất hiện, người đi sau hắn ta là hippo.

nhâm mạnh dũng khi thấy được điều đó, cuối cùng lại lắc đầu chịu thua. vì khi nãy gã vẫn chưa làm gì phan tuấn tài, đỗ hùng dũng dẫu có sai khiến gã cưỡng hiếp phan tuấn tài rồi trói hắn lại cho qua thời gian nhưng gã chỉ lợi dụng việc hôn hít rồi xịt thuốc mê cho hắn bất tỉnh, khi đó chỉ còn một mình gã vào hội trường để ứng cử.

tại sao phải là cưỡng hiếp? vì nếu chuyện xảy ra, người ta sẽ hỏi phan tuấn tài bị gì mà không có mặt tại hội trường, nếu thật sự là bị nhâm mạnh dũng cưỡng hiếp, vì lòng tự trọng nên hắn sẽ không khai ra hòng buộc tội nhâm mạnh dũng.

quang hải trông thấy tuấn tài được hippo đưa vào, lòng vui mừng khôn xiết.

hippo vừa đi vừa nhắn cho quang hải một câu, 'tìm thấy ở sau trường, bất tỉnh nhân sự.' để kể lại ngắn gọn tình hình vừa xảy ra cho em nghe.

đi thẳng lên sân khấu, tuấn tài gương mặt vẫn tỉnh táo, có điều mặc thêm một lớp áo khoác mà hippo đưa cho nên trông hơi kỳ lạ, vẫn đeo một lớp mặt nạ ở nửa bên mặt.

'cậu không bị ai làm hại chứ?'

sau câu hỏi của quang hải, tuấn tài chỉ gật đầu, môi khẽ nở một nụ cười cho người đối diện yên tâm.

tuấn tài đứng trịnh trọng ngay chính giữa, hướng mặt xuống mọi người ở vị trí khán đài, vào thẳng vấn đề. 'nhâm mạnh dũng cho dù chuyện không xảy ra với cậu ấy đi nữa, thì chức nghị đội trưởng với cậu ấy chỉ là công cụ để cứu nguyễn đình bắc mà thôi!'

'thật sao??'

'sao lại cứu nguyễn đình bắc???'

'không phải để định hướng chính trị, giám sát thầy hiệu trưởng gì à???'

tiếng nói xôn xao phát ra liên tục, phan tuấn tài tiếp tục khẳng định, 'nguyễn đình bắc có thể làm mọi cách để có được nhâm mạnh dũng, cậu ấy sẵn sàng dồn tôi vào đường cùng, dùng axit để huỷ hoại gương mặt tôi để nhâm mạnh dũng không còn ngó ngàng gì đến tôi nữa. nhưng có lẽ đã sai mất rồi, tôi và nhâm mạnh dũng không hề liên quan đến nhau, chúng tôi không hề có tình cảm như mọi người vẫn nghĩ. tôi ứng cử chức nghị đội trưởng là vì cái chung, vì muốn định hướng chính trị cho cả trường; còn nhâm mạnh dũng, cậu ấy trở thành nghị đội trưởng vì muốn có chìa khoá phòng hình phạt, cứu nguyễn đình bắc ra khỏi đó!'

'sao cậu biết được??? thời gian qua cậu đâu có ở trường??? rốt cuộc là ai đã sai khiến cậu, ai dạy cậu nói những lời này???', đỗ hùng dũng lớn tiếng hỏi phan tuấn tài...

quang hải biết rõ thầy hiệu trưởng muốn tuấn tài khai ra chính đội trưởng đội sao đỏ đã dạy hắn nói như vậy, vì nếu có phe phái xảy ra giữa hai chức vị này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến phiếu bầu...

'thầy hỏi như vậy là có ý gì???'

'còn không phải là em hả quang hải? tuấn tài không phải là người của em sao? nếu tuấn tài và em là cùng một phe như vậy, thì đâu cần phải chia ra hai chức vụ này làm gì, em trực tiếp thao túng cả cái trường này luôn đi!', đỗ hùng dũng quay xuống khán giả rồi dõng dạc nói, 'không nói thì chắc mọi người cũng biết, ngay từ đầu nguyễn quang hải đã không thích thầy hiệu trưởng này, vì sao? vì tôi đã đuổi học lương duy cương - chính là em họ của bạn trai đã chết của nguyễn quang hải. sau chuyện đó, đội trưởng đội sao đỏ đã nhiều lần bày kế trừ khử tôi ra khỏi ngôi trường này.'

'chuyện là như vậy sao?'

'rốt cuộc là như thế nào vậy thầy???'

được nước làm tới, đỗ hùng dũng không muốn dừng lại, 'tại sao viên ngọc lại có cờ vnch? nguyễn quang hải và phan tuấn tài là người biết rõ nhất. tôi làm gì có tư tưởng phản động đâu mà em ấy lại gán ghép cho tôi là người của chế độ cũ, tôi nói giọng bắc giống mọi người mà? còn một chuyện quan trọng nữa, sếp nguỵ ở sở cảnh sát ban hành luật lập ra nghị đội trưởng này, cũng quen biết rộng với nguyễn quang hải. nếu nhâm mạnh dũng không xứng đáng với chức vị này thì phan tuấn tài cũng không xứng đáng, vì cậu ta và nguyễn quang hải là cùng một phe!'

'thầy hiệu trưởng, có phải thầy nhầm rồi không? viên ngọc đó là thầy một mực bắt em treo lên, thầy cũng đã nhận với cảnh sát là chính tay thầy đưa nó cho em rồi mà? sao bây giờ lại nói khác?', quang hải cười, 'còn nữa, lương duy cương bị đuổi học là hình phạt mà cậu ấy xứng đáng phải nhận, em hoàn toàn đồng ý với điều đó, sao chỉ vì chuyện đó mà em lại đi thù thầy được? với cả sao thầy lại nói em và phan tuấn tài cùng một phe? chứng cứ đâu ạ?'

'em dám nói đoạn clip của nhâm mạnh dũng không phải do em phát tán không? còn nữa, phan tuấn tài vốn không bị tạt axit, bọn em vốn dĩ đã bày trò để dụ nguyễn đình bắc làm càn rồi ép cậu ta phải vào phòng hình phạt, cuối cùng khích tướng nhâm mạnh dũng muốn cứu nguyễn đình bắc nên mới có chuyện hôm nay! em hạ bệ nhâm mạnh dũng cũng chỉ muốn đưa phan tuấn tài lên ngôi nghị đội trưởng, vậy không phải cùng phe thì là gì?'

'thầy ơi, thầy đang nói gì vậy? nghe như một kịch bản của một bộ phim truyền hình ba xu vậy! có phải thầy muốn em nói ra lý do thật sự nguyễn đình bắc vào phòng hình phạt là gì cho mọi người biết không ạ?', quang hải không hề lép vế, 'còn nữa, đoạn clip của nhâm mạnh dũng là do chính cậu ấy có làm như vậy, còn quan trọng người phát tán sao? dù em không phải là người làm việc đó...'

còn chuyện phan tuấn tài bị tạt axit thì sao? nhâm mạnh dũng sau nhiều ngày tìm kiếm hắn thì đã quay trở về với một vẻ mặt rất bình thản, chính là vì đỗ hùng dũng đã nói với gã rằng, rất có thể là cái bẫy của nguyễn quang hải. vốn dĩ thứ nguyễn đình bắc tạt vào mặt phan tuấn tài tối hôm đó, chỉ là oxi già, chỉ cần phan tuấn tài nhắm mắt, hắn sẽ không thể bị thương.

'vậy tuấn tài rốt cuộc có bị đình bắc tạt axit không?'

'mau lột mặt nạ ra cho bọn này xem đi!!!'

'tuấn tài, cậu lừa dối tụi này có phải không?'

quang hải trấn an hội trường, 'chuyện đình bắc tạt axit tuấn tài rốt cuộc có phải thật không, tôi cũng không biết. tôi chỉ biết chắc chắn đình bắc bị tôi bắt vào phòng hình phạt không phải lý do đó, mọi người đừng tin lời thầy hiệu trưởng.'

'sao lại không? quang hải, em lập ra kế để đình bắc tạt axit phan tuấn tài. thứ nhất, để đình bắc bị bắt vào phòng hình phạt rồi khích tướng tinh thần mạnh dũng ra ứng cử hòng cứu đình bắc, cuối cùng dùng đoạn clip hạ bệ cậu ta. thứ hai, để lấy lòng thương của mọi người giành cho phan tuấn tài. hai việc đó cộng lại đủ để số phiếu của phan tuấn tài áp đảo hôm nay rồi...', đỗ hùng dũng mỉa mai, 'chỉ là em đã thay số axit sunfuric bằng oxi già trong phòng hoá học tối hôm đó rồi! phan tuấn tài, em còn muốn lừa dối mọi người tới bao giờ? lớp mặt nạ của em đã đến lúc phải cởi bỏ rồi!'

'được rồi... suy cho cùng thầy nói em lập kế để dụ đình bắc vào tròng, thực tế biết trước chuyện đình bắc tạt axit nên đã đổi thành oxi già để mình không bị thương đúng không?'

'đúng vậy!', thầy hiệu trưởng khẳng định.

'vậy nếu sẹo trên mặt em là thật, thì có phải những gì thầy nói là vu khống không? ngay cả chuyện em theo phe anh quang hải?'

'đương nhiên! chỉ cần em lột được lớp mặt nạ của mình ra chứng minh là được. nhâm mạnh dũng đã minh bạch chuyện thân thế, vậy em có thể minh bạch về vết sẹo trên gương mặt được rồi!!!'

'không được, tuấn tài... cậu không được...'

quang hải vừa nói vừa lắc đầu, bảo tuấn tài đừng lột mặt nạ, vì vết sẹo giả sau lớp mặt nạ chắc chắn sẽ bị lột ra...

kế hoạch ngay từ đầu của quang hải đúng là để đình bắc tạt axit giả vào tuấn tài để hắn lấy lòng thương của mọi người trong đợt bầu cử. hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sẽ dễ dàng bị đỗ hùng dũng phanh phui là sẹo giả.

nguyễn quang hải có một thắc mắc trong lòng, tại sao đỗ hùng dũng lại biết đó là sẹo giả? vì ngay cả nguyễn đình bắc cũng khẳng định bản thân đã tạt axit nóng vào mặt phan tuấn tài tối đó cho thầy hiệu trưởng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nqh