là trịnh tại hiền rất thích anh
Trịnh Tại Hiền rất thích anh, luôn âu yếm gọi anh là nhà, nhà của em.
Lý Thái Dung kia đâu có khác nhà là bao. Anh chăm chỉ, cần kiệm, liêm ch-- nhầm nhầm, không cần liêm chính! Anh căn bản cần đẹp có đẹp, cần tài có tài, khả năng nội trợ là vô biên; thật ra tiêu chuẩn về "nhà" có hơi vượt quá, nhưng như này lại không tốt hay sao? Tại Hiền rất thích, rất thích anh, sớm đã về một nhà, chi bằng gọi anh một cách thân thương - "nhà", không sợ người than rằng không có biệt danh.
Thái Dung chỉ cười, không có ý kiến gì.
Rất nhanh, Tại Hiền bắt đầu từ yêu thích thành u mê; không nhớ, không nhắc đến, không chạm vào xem chừng hơi khó.
"Nhà của em ấy à, anh ấy lo hầu hết công việc trong nhà."
"Em thường phải ngăn anh ấy dọn dẹp nhà cửa hai tiếng một lần, và chẳng bao giờ thành công cả..."
"Nhà của em thích ăn chocolate lắm này, mua hộ em với!"
Không-thể-nào-dưới-năm-trăm-lần các anh em bị họ Trịnh làm phiền bất kể không-thời gian, trong lúc nước sôi lửa bỏng còn tơ tưởng đến anh người yêu, thật quá đáng.
Điển hình là đây, ngay lúc này, khi hội đang kéo nhau đi hát karaoke giải khuây ngày Giáng sinh. Những tưởng đây sẽ là ngày lễ đầu tiên cả hội có mặt đầy đủ, hoàn thành Giáng-sinh-bên-đồng-nghiệp, ai ngờ Trịnh Tại Hiền thong thả buông một câu, "Nhà em đợi.". Đợi, đợi cái con khỉ nhà cậu! Đồng nghiệp được dịp rủa xả, nào là "suốt ngày chỉ có bồ", "công việc cậu xếp vào đâu?", "ở cạnh "nhà" cả một năm rồi, cuối năm lại bỏ bê anh em; thật chẳng ra làm sao!"; lại cả "sau này, tôi cầu cho hai cậu đi đâu cũng thấy nhau, dần thấy phiền chết đi được thì thôi!"... Tại Hiền dở khóc dở cười, giơ điện thoại ra phản biện: "Các anh xem, là Thái Dung nhắn tin cho em." Trên màn hình đúng là phần tin được gửi từ "Nhà của em" với hình trái tim kèm theo: "Giáng sinh vui vẻ!". Mấy cái đầu đồng loạt chúi vào màn hình điện thoại của cậu, chỉ chỉ trỏ trỏ, lời ra không ngớt:
"Gì chứ, này là cậu cầm cả máy của cậu ta đúng không?" Kim Đông Vĩnh bĩu môi, chọc ngón tay vào màn hình.
"Trong giờ hành chính vẫn còn nhận tin nhắn, tội này nặng!" - "Đầu tàu" Văn Thái Nhất làm điệu bộ "tay chặt chém", nói to nhất.
"Tôi là tôi nghi cậu đòi về sớm hú hí với cô nào khác ấy chứ..." Từ Anh Hạo đảo mắt, khoanh tay trước ngực, chậm rãi nhả từng chữ.
"Tha cho em, hôm nay sinh nhật anh ấy, em muốn về." Tại Hiền lập tức làm mặt đau khổ, trên thực tế đúng là như vậy. Nói từ năm này qua năm khác, trước đó cả tháng cũng đã thông báo rõ to, cuối cùng lại sắm vai cá vàng hết cả lượt... Ôi anh em đồng nghiệp...
Ngay tức khắc, những con người mồm năm miệng mười nãy giờ đành ngậm ngùi phẩy tay, ra chiều cho Tại Hiền về. Thì ra họ quên thật, Giáng sinh năm nào cậu Trịnh đây cũng xin phép về sớm; chẳng là lúc mới vào công ty đã tuyên bố ngày này là sinh nhật Lý Thái Dung trân quý, hãy dành cho em và anh ấy một khoảng không gian đi. Toàn mấy người tốt nghiệp khoa văn hóa (trớ trêu thay, số phận đưa đẩy vào phòng tài vụ của công ty S), chẳng lẽ lại không thấu hiểu tâm tư này? Cũng tại ai đó cứ thậm thụt từ sáng đến giờ, tay cầm điện thoại nhìn đến ngẩn ngơ, đầu óc cứ như là trên mây, hỏi gì cũng ú ớ cho có; không nghi mới lạ. Cơ mà, năm nay cậu này có vẻ khác, chứ tầm này xin phép xong là chạy biến rồi, chẳng thấy bóng đâu nữa là đứng đây diễn với giải.
"Em xin phép!" Trịnh Tại Hiền cười hích hích, giơ tay chào rồi kéo vội khoá áo, chìa khóa trong tay va vào nhau kêu leng keng - cũng giống như tiếng lòng ai kia, tâm rộn ràng tựa chuông Giáng sinh, háo hức trở về bên "nhà". Cả phòng chán ngán nhìn theo, bóng lưng người nọ sớm đã mất hút, bèn ôm ôm khoác khoác vai nhau ra khỏi công ty, dắt díu lên taxi một mạch đến quán karaoke bên kia thành phố.
Tối. Màn đen bao phủ. Gió lộng. Càng về đêm, trời càng lạnh. Con Audi trắng trẻo lướt nhanh trên đường hun hút gió. Trịnh Tại Hiền nâng cửa kính lên một chút nhằm che bớt khí lạnh, nhưng xem ra chúng còn tham lam tràn vào trong nhiều hơn. Vốn dĩ cậu dễ bị lạnh, mà cũng chẳng chịu nâng cửa lên hết mức, nên đành cắn răng chịu đựng những đợt gió hết lần này đến lần khác lùa vào cổ áo, phủ trên đầu; lạnh toát. Tại Hiền rùng mình, một tay xoay vô lăng, tay còn lại chỉnh cổ áo. Ôi, phải chi có "nhà" ở đây với em nhỉ - tay của anh ấm lắm, nụ cười của anh còn ấm hơn. Lại gật gật đầu, ừ nhỉ, mau về với "nhà" nhanh thôi nào; cậu Trịnh thoáng cái đã cười tươi như hoa, hai lúm đồng tiền hằn rõ đến là ngây thơ. Đừng nói đến ý nghĩa của lúm đồng tiền, chỉ cần Tại Hiền đây cười một cái, khối người đổ rạp chứ đùa. Vậy mới nói, mị lực của chúng quả thực rất kì diệu.
Lái xe gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng về (với) "nhà", họ Trịnh vui đến mức tay chân bỗng chốc trở nên thừa thãi; mấy lần bất cẩn làm rơi chìa khoá xuống gầm xe rồi lầm bầm chửi mình (một cách khó hiểu). Thái Dung kiên nhẫn có thừa, biết rõ cậu về sau bao nhiêu thời gian nên chắc chưa ngủ đâu nhỉ?
"Nhà ơi! Em về rồi đây."
Trịnh Tại Hiền ôm cặp táp, chân giày chân tất chạy thẳng vào phòng khách, í ới gọi. Vô tuyến vẫn bật kia mà; còn người đâu? Chắc mẩm anh người yêu đang bận rộn làm tròn thiên chức trong bếp, cậu quẳng cặp lên sofa, vừa "đi" vừa tháo giày, thành thử ra cậu phải nhảy lò cò từ đây vào bếp, suýt chút nữa thì ngã vì... không có người! Thái Dung đâu rồi?
"Anh đây."
Mặt đang ngơ ngác nai tơ, cậu bị giọng trầm cuốn hút kia xoay như chong chóng, ba trăm sa-- à không, chỉ có một trăm tám mươi độ thôi. Và cậu thấy anh người yêu đang đứng ngoài ban công. Gió ngoài kia vẫn lồng lộng, rèm cửa theo đó lả lướt, phất phơ quanh người anh. Không khác gì nam thanh đẹp tựa tiên, Trịnh Tại Hiền thầm cảm thán.
Tại Hiền, không phải chưa từng thấy khoảnh khắc an tĩnh của họ Lý, nhưng hình ảnh này- quả thật đã đem lại cảm giác yên bình không-thường-trực.
Là khi Lý Thái Dung quay lưng về phía cậu; bờ vai Thái Bình Dương vững chãi nhìn từ đằng sau rất thích, đâu đó gợi nên cảm giác an toàn.
Là khi anh xoay người lại; sợi gió đông mơn man da mặt anh, mắt nhắm hờ; anh cứ thế tận hưởng tự nhiên. Đèn đường hắt lên hay ánh trăng làm gương mặt anh lung linh huyền ảo và đẹp hơn bao giờ hết?
Là khi người này cười nhẹ một cái, mắt cong cong hình trăng khuyết; rất-bình-yên, cực kì.
"Em đẹp trai thật đấy."
Lý Thái Dung tính tình phóng khoáng, hào sảng, dễ đem lòng yêu thích người ta; việc cùng Tại Hiền sống chung là xuất phát từ tình cảm thật sự, trước đó anh chưa từng thử nghĩ đến một ngày lại sống hai-mình trong căn nhà số mười bốn trên đường số bảy. Và, đâu ai ngờ, khi anh đem lại sự an toàn và bình yên cho người ta, cũng chính người khiến anh ấm lòng, đầu lưỡi lúc nào cũng ngọt ngào dư vị ngọt ngào của tình yêu. Mật ngọt, anh thích gọi cậu như thế.
Còn Tại Hiền nói, ở cạnh bên anh bình yên lắm.
Anh hiền hoà, dễ gần. Ngày trước, bạn anh hay nhận xét thế này: Thái Dung, nói năng động chưa thật đúng, coi là tăng động thì có phần hơi quá. Gọi đơn giản, anh giống như người tạo niềm vui. Cũng bởi Thái Dung năng đi làm quen, lân la hỏi chuyện mọi người lắm. Bất kể không-thời gian luôn. Ai cũng yêu thích cậu trai họ Lý này, còn gọi anh bằng cái tên "Happy virus" - virus vui vẻ, ngẫm lại thấy rất đúng; chỗ nào đông người mà có Lý Thái Dung góp mặt, một trăm lẻ một phần trăm rộn ràng tiếng cười nói.
Về phần Trịnh Tại Hiền, lần đầu gặp anh là ngày bạn anh mới mất người thân, họ cùng nhau ngồi ghế đá trên sân trường; Thái Dung đau buồn ôm vai bạn, để đầu bạn tựa lên vai mình khóc nấc. Anh ấy rất đẹp; xin thề rằng cậu chưa từng thấy ai buồn khổ mà vẫn đẹp nao lòng như thế: sống mũi thẳng, cao; mắt to tròn man mác buồn, da trắng. Anh còn nhỏ giọng nói gì đó, cậu chắc chắn là những lời có cánh, dùng lý trí an ủi bạn. Đôi môi mấp máy, có phần run run ấy thu hút cậu nhanh chóng. Giây phút ấy, cậu bỗng dưng rùng mình thành đợt. Cậu cảm tưởng người trước mắt mình không còn là "người" nữa, mà là một thiên sứ thuần khiết, từ trong ra ngoài...
Tim cậu đập thình thịch thình thịch như sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi... Cậu sẽ không chết chứ?
Lá vàng rơi trên sân trường, tuỳ tiện đáp lên vai trái của Thái Dung. Ma xui quỷ khiến thế nào, Trịnh Tại Hiền đã tới bên anh (một cách nhanh gọn, kì diệu và tất nhiên, chẳng ai trong số hai người nhận ra, cả cậu cũng vậy), tay cẩn thận cầm chiếc lá khi nãy thả xuống đất. Thật may, anh không để ý. Cũng không để ý rằng họ Trịnh đã nhìn thấy giọt lệ rơi trên má anh...
Người ta nói, những người nhỏ lệ vì cái chết của kẻ không mấy liên quan thật sự là thiên thần. Thiên thần tuyệt đối không nên có lá trên vai; Tại Hiền gật gù cho là đúng.
"Cố lên, Du Thái."
Nhờ "tình cờ", Trịnh Tại Hiền biết được lớp và tên tuổi của anh. Theo đồng học của Thái Dung, ở bên anh hoàn toàn không yên bình chút nào, toàn cười đùa trêu chọc nhau; "Cậu xem, sinh trúng ngày Giáng sinh với biến cố lịch sử như vậy, an tĩnh nổi thì tôi cũng chịu!"- một đàn anh cho hay. Tại Hiền vỡ mộng làm sao được, ít nhất cũng phải mắt thấy tai nghe đã.
Quả nhiên ông trời không phụ lòng người; trận bóng rổ giao hữu giữa lớp hai người diễn ra chiều hôm đó, Lý Thái Dung xuất hiện, trọn vẹn trong đáy mắt của cậu. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu anh ngồi yên và chỉ cổ vũ cho đội nhà. Không, anh sắm vai một con sâu đo (hoặc một loài côn trùng, động vật loi nhoi, không thể ở yên một chỗ nào đó mà tạm thời cậu chưa nghĩ ra): mỗi pha ghi điểm đều thấy tiếng Thái Dung hào hứng trên khán đài, khoa chân múa tay; tiếng của anh lẫn với rất nhiều âm thanh, nhưng hành động thì không thoát khỏi tầm mắt như radar của Tại Hiền. Đáy mắt ngập tràn hình ảnh người ấy nay càng thêm lấp lánh, cậu yêu mọi khía cạnh của anh mất!
Kết quả, đội bóng lớp Tại Hiền thắng. Thái Dung tận mắt thấy cậu ôm từng người, hết lời khen ngợi, chúc mừng, không quên bắt tay, chào hỏi đội đối thủ. Lúm đồng tiền hằn sâu đến là thu hút, đáng yêu vô ngần. Anh cười tươi rói, dõi theo cậu. Lúc ấy, anh tin rằng, anh chẳng còn để ai trong mắt ngoài họ Trịnh.
Nắng tháng mười chợt ấm nóng, chói chang, sưởi ấm cõi lòng tưởng như đã chịu lạnh đến quắt queo vì cái rét mười mấy năm qua.
Chà, Lý Thái Dung đã có người để thích rồi.
Lại nói đến người kia, ăn mừng xong xuôi liền hướng khán đài mà dáo dác tìm kiếm bóng dáng loi nhoi khi nãy. Anh lúc đó đã không còn nán lại ngắm cậu nữa, chân nhanh nhanh về lớp từ bao giờ. Tại Hiền có chút hụt hẫng, nhưng cũng chỉ để trong lòng.
Lần thứ hai - tính là lần đầu chính thức gặp và nói chuyện với nhau, Lý Thái Dung phát hiện ra tài năng chăm trẻ của họ Trịnh nhờ giúp việc cho dì ở trường mẫu giáo. "Mật ngọt" tương lai khi ấy tạp dề ngang hông, chạy đi chạy lại từ bếp ra ngoài, vừa giữ lũ trẻ con chơi bên trong phòng, vừa chuẩn bị bữa nhẹ cho chúng cùng dì. Tại Hiền ôn nhu nhìn chúng, giọng trầm trấn an những bé giành nhau đồ chơi, lên cao vút đầy ngẫu hứng khi một bé gái xếp thành công kim tự tháp. Lúc trở ra ngoài, cả hai có giáp mặt nhau. Và, ôi, Thái Dung phải thừa nhận thế này, mặc dù là lần đầu gặp nhau nhưng cậu này thật lạ, ngoài bọn trẻ thì cậu đã mấy (chục) lần liếc anh, nhưng lạ lùng hơn, những lần đó đều làm tai anh đỏ bừng lên, máu nóng dồn cả lên mặt. Xin thề, anh đến đây là để đón đứa cháu gái về nhà, hoàn toàn không biết đến việc Trịnh Tại Hiền có mặt ở đây! Cho dù trước đó anh có lén nhìn cậu một chút (không thì làm sao thấy được những cử chỉ dịu dàng kia), và, tuyệt: cậu ta giỏi chăm trẻ con thật. Anh tự nhủ: Tại Hiền, lại một lần nữa tôi chỉ một mực hướng về em. Mỗi phút giây dường như lại thêm thích em, trời ạ, đừng nhìn tôi nữa cậu trai trẻ!
"Thiên th... À nhầm, em chào anh." Xong việc, Trịnh Tại Hiền hồi hộp đưa tay ra trước mặt người kia, lưỡi líu cả lại.
"Cậu là?" Thái Dung cũng hồi hộp không kém, tuy nhiên vẫn xã giao bắt tay, thái độ dè dặt hỏi lại. "Chúng ta..."
"Là tiền bối và hậu bối! Em là Trịnh Tại Hiền, rất vui được gặp anh!" Cậu hấp tấp gập người chào. "Thái Dung" - Thái Dung bật cười thành tiếng, buột miệng:
"Cậu đẹp trai thật đấy."
Cậu luôn nghĩ, ở cạnh bên anh bình yên lắm. Hoá ra, mỗi lần một khác, anh làm sóng tâm nổi dông trong cậu...
Anh ơi, anh có thích em chưa?
"Anh ơi, anh có thích em chưa?" Cậu khúc khích cười, chạy lại ôm lấy anh. Cơ thể bé nhỏ và gầy gò của người thấp hơn làm Tại Hiền thích thú. Lý Thái Dung vòng tay ôm lại cậu, cười tươi không kém: "Thì ra câu này đã giữ trong lòng hai năm nay, giỏi lắm."
"Anh cũng thế còn gì, bây giờ mới chịu ôm em." Hai lúm đồng tiền ấy hằn càng sâu. Thái Dung nghịch ngợm hôn lên má người yêu, "chụt" một cái rất kêu. "Là ôm bù này. Một cái ôm ấm áp dành cho chàng trai sinh nhật, chàng trai sinh tháng mười hai tuyệt đẹp."
"Là anh đẹp hay tháng mười hai đẹp?"
"Cả hai! Vì có anh sinh ra, tồn tại, tháng mười hai càng thêm lộng lẫy."
Ấm lòng lắm đấy.
"Nhà ơi, nhà đợi em lâu chưa?" Trịnh Tại Hiền vùi mặt vào hõm cổ người yêu, thì thầm. Gò má đỏ ửng và hơi lạnh vì gió đông của cậu chạm vào da thịt ấm nóng, anh hơi nhột liền xoa xoa lưng cậu:
"Mật ngọt về sớm hơn mọi năm, không có gì phải đợi chờ hết." Anh mân mê rèm cửa, cụp mắt xuống. Chợt mắt anh mở to, giọng anh trở nên cao vút, hân hoan: "Nhanh nào, mau đi ăn hàng."
"Đi ăn hàng, đi ăn hàng! Nhưng nhà ơi, năm nay ăn thịnh soạn hơn đi; sinh nhật hai mươi sáu tuổi cần phải kỉ niệm đàng hoàng, hoành tráng vào!"
"Tại sao?" Thái Dung nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, cắt ngang. Tại Hiền vẫn thao thao bất tuyệt:
"Tiện thể ăn lễ độc thân luôn, chậm hai năm rồi đấy; với lại, ha ha, anh không nhớ sao, người ta nói trai hai sáu vừa vặn để kết hôn..."
Thái Dung lần chính thức gặp mặt lỡ lời nói ra tâm tư, mặc dù trước đó luôn dối lòng, câu trả lời là "không" với mọi câu hỏi liên quan trong mọi trường hợp.
Trung Bản Du Thái lòng đã vợi bớt nỗi buồn, lại tỏ ra là kẻ nhạy cảm, mỗi lần thấy Trịnh Tại Hiền quanh quẩn gần phòng học lại quay sang bạn cười nham nhở, vỗ vai bạn thật đau. Một lần lỡ tay đánh đau quá, làm Thái Dung ngây ngô chưa hiểu sự đời, gào lên đuổi theo đòi đánh. Đúng là kẻ nhạy cảm, thấu nỗi lòng người "đơn phương", hắn nhằm chỗ họ Trịnh đang lấp ló mà lao ra, thành công để hai người "đâm sầm vào đời nhau" theo đúng nghĩa đen. Mặt Trịnh Tại Hiền từ trắng bệch chuyển sang đỏ hồng, lồm cồm bò dậy khỏi người Thái Dung liền rối rít xin lỗi. Thái Dung trông mặt cậu, mắt đã to còn cố trợn cho tròn, thô lỗ một-cách-không-chủ-ý gạt tay cậu ra, chạy ù vào trong.
Ôi trời, tôi đây lại chẳng đi guốc trong bụng hai cậu.
"Tôi sẽ không nói là tôi biết hết đâu. Cơ mà, thương cậu." Du Thái vỗ vai tỏ vẻ cảm thông, lông mày bỗng nhướn cao đầy ý tứ.
Họ Lý sớm đã yêu thích cậu trai có hai má lúm đồng tiền, bởi vì cậu ấy tuổi trẻ tài cao, kém anh một tuổi mà đã cầm trịch hội bóng rổ của trường. Thành thật mà nói, anh hiếm có thiện cảm với những người cao hơn mình. Và Trịnh Tại Hiền xuất hiện, trở thành người-cao-hơn-Lý-Thái-Dung-đầu-tiên-lấy-được-cảm-tình-của-anh. Đáng chú ý đấy chứ. Anh yêu thích khoảnh khắc cậu cùng cả đội ăn mừng chiến thắng, cậu ôm từng người một, không ngớt lời khen ngợi và khuyến khích. Anh mỉm cười mỗi khi thấy Trịnh Tại Hiền gần gũi với trẻ em, hết sức dịu dàng ôn nhu chăm sóc chúng, còn làm mặt xấu để đùa vui. Mấy lần đi qua lớp cậu, anh đều cầm lòng không đậu mà lén lút liếc vào trong. Trịnh Tại Hiền ngồi sát cửa sổ, trầm tư đọc sách; ánh mặt trời nhảy nhót trên mái tóc đen ấy - rất đẹp. Anh từng tự hỏi, tại sao mình lại chỉ để cậu ấy trong mắt. Không biết nữa; hình như anh mến cậu ấy vì vẻ ngoài cũng như tính tình - mặc dù chưa bao giờ "chịu" tiếp xúc. Anh cảm thấy rất ấm áp, rất bình yên mỗi lần nhìn bóng lưng ấy, nụ cười toả nắng ấy, giọng nói ngọt ngào ấy. Nhưng cũng chỉ có thế; anh chưa từng thử bắt chuyện với cậu. Anh dần cho mình cái quyền trốn tránh cảm xúc thật của mình, Du Thái hỏi câu nào cũng chỉ lắc đầu liên tục: "Cậu đừng có nhận vơ, tớ thích cậu ta khi nào?"
"Nói thật, cuối năm rồi, cậu ta cũng sẽ đến tìm cậu thôi. Người gì mà chẳng tinh ý gì cả."
Tối Giáng sinh, câu lạc bộ tan muộn, tiện đi chúc mừng sinh nhật của Lý Thái Dung luôn. Riêng Du Thái cáo việc không đi, trước khi mất hút còn châm biếm: "Em về trước đây, nhưng có gì nhớ báo lại cho em đấy, dù gì cũng phải kỉ niệm lần thứ bảy mươi mốt nói thẳng vào mặt tên nào đó câu "Tớ đã bảo rồi mà" chứ!". Thái Dung bất lực đảo mắt, day day mi tâm; nhưng trong lòng cũng thấp thỏm, biết đâu được?
Cả hội đang rục rịch chuẩn bị đi, bỗng ngoài cửa lấp ló một cậu trai. Còn ai ngoài Trịnh Tại Hiền nữa đâu! Nhưng theo thời gian, cậu biết mình cần bạo dạn hơn. Sau màn chào hỏi, cậu chẳng ngại ngần quay sang nắm lấy hai vai Thái Dung, hỏi: "Trịnh Tại Hiền rất thích anh, anh có đồng ý tổ chức lễ độc thân luôn không?"
---end.
oneshot đầu tiên dành cho jaeyong, cũng là món quà đầu năm mừng tuổi mới cho chị của em, 1m60cm.
chị em mình quen nhau nhờ text fic nomin của chị, chị còn nhớ không? và lúc đó, em còn chưa thật sự lọt hố nct. bùm, và điều kì diệu đã xảy ra. em tình cờ thấy 00 x 00; sau đó vì fic "ngẫu nhiên" được recommend trên trang chủ mà đọc hết fic của chị, comment và nói chuyện cùng chị. ngay sau đó, em yêu mến na jaemin và nomin. người ta hay gọi đó là định mệnh chị nhỉ? em cũng thấy nó quá đỗi thần kì đi. bây giờ, em đã là jaeminstan, là một czennie rồi này! cảm ơn chị bao nhiêu cũng chưa bao giờ là đủ, ngay cả oneshot chúc mừng sinh nhật này cũng vậy. nhưng, chị ơi, cả chị và em đều chưa trải qua sinh nhật nào vui vẻ cả - theo ý kiến từ mỗi bên, nên em muốn góp chút ít tình iu bé xíu xiu vào món quà này, với hy vọng mở đầu năm hai ngàn mười chín của chị với một cốc trà ấm made by jaeyong's love ❤️ vui lên chị nhé. em yêu chị như chị dành tình cảm cho jaeyong vậy!
160101ミツミ160119
since then, an angel has been brought to life.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com