Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

please don't bite. ^^

Hai chàng thiếu niên ngồi trên chiếc tuk tuk lắc lư không ngừng, không tránh được thi thoảng đầu lại va vào nhau. Các chú các bác hành nghề lái tuk tuk chưa bao giờ khiến khách hàng thất vọng về danh hiệu "vô lăng vàng" nổi danh của mình, dù là ở bất kì tỉnh thành nào của Thái Lan cũng đều uy tín như vậy.

Thiếu niên ngồi cạnh thiếu niên, tay đan tay trên băng ghế nhỏ. Chốc chốc khi đường nhiều đá sỏi vô thức sẽ xiết chặt hơn mười ngón tay vào nhau. Teerawat quen thuộc đường xá tình nguyện làm hướng dẫn viên điểm tên các con đường mà tuk tuk đã đi qua, giọng khàn khàn trong giai đoạn đang vỡ lãng đãng đi vào tai cậu Tee ngồi cạnh bên. Tee thích vẻ tự hào vô tình hiện hữu trong đôi mắt mỗi khi nhóc nhỏ của mình nói về nơi cậu ấy sống.

Trời sẫm tối, chợ lên đèn những màu vàng đỏ rực rỡ. Chợ đêm Night Bazaar tiếp tục một đêm hoạt động mới, đón thêm một lượng lớn khách du lịch và người dân bản địa đến ghé thăm. Chiếc tuk tuk ngả màu cũ kĩ thả hai vị khách trẻ tuổi ngay trước lối vào chợ, 100 Baht cho một chuyến đi. Chú tài xế vui tính không để ý đến hai bàn tay đang nắm   chúc hai anh em có một chuyến đi vui, hai cậu Tee đều chỉ biết cười trừ và gửi lại lời cảm ơn.

.

Màn hình điện thoại hiển thị 8 giờ 25 phút tối, người qua kẻ lại tấp nập giữa những hàng bày bán. Du khách từ khắp nơi với đủ mọi màu da kiểu tóc đều đến đây để trải nghiệm nét văn hoá chợ đêm châu Á và ẩm thực Thái Lan, giống Tee. Anh đến Thái để thăm đất nước mà mẹ từng ở, lại vô tình nhận được một mối lương duyên ngay trên mảnh đất này, với một chàng trai.

Teerawat dẫn Tee đi ngang qua những gian hàng quà lưu niệm rực rỡ màu sắc. Những chú voi may bằng vải thổ cẩm, những chú chuồn chuồn màu cam, những chiếc giỏ túi làm bằng dừa khô hoặc đan bằng vải canvas với hoạ tiết truyền thống mang hơi thở của văn hoá thời Ayutthaya.

Tee dừng lại trước một gian bán vòng đeo tay, Teerawat đứng bên cạnh nhìn anh cúi người lựa từng chiếc vòng với kiều dáng khác nhau. Rảnh rỗi không có gì làm, cậu đành rút điện thoại ra chụp lại nửa bên mặt anh cúi xuống được ánh đèn treo trên cao rọi sáng. Màu vàng tóc anh làm điểm nhấn cho cả bức ảnh.

- Cho em này.

Sau 10 phút trôi qua, anh quyết định trả tiền cho hai chiếc vòng thắt bằng sợi chỉ đỏ có chú mèo may mắn. Như bất kì đôi yêu nhau nào khác, anh đeo cho bản thân rồi tự tay đeo vào cổ tay rắn rỏi của cậu. Tiện tay cầm điện thoại, cậu kéo tay anh lại rồi chụp một bức ảnh của hai người rồi đăng liền lên Instagram.

- Em khoe anh lên ig rồi đó, cảm ơn nhiều hen.

Tee lấy điện thoại ra nhìn thử thì quả nhiên có dòng thông báo "bạn đã được gắn thẻ vào một bài viết", anh thả tim rồi cất điện thoại như chưa có gì xảy ra.

Trước khi đến dãy ẩm thực, hai người đi ngang qua một band nhạc đang chơi các ca khúc quen thuộc của Thái, từ nhạc Scrubb đến các bài nhạc vui tươi đang tạo trend trên các nền tảng mạng xã hội.

Teerawat ngâm nga theo vài câu hát, thoải mái và phóng khoáng dưới trời đêm. Kĩ thuật nghiệp dư đầy bản năng trái lại đem đến cho bài tình ca của Scrubb một sắc thái mới, mộc mạc và gần gũi biết bao. Giữa dòng người vội vã, cậu huých vai người bạn cùng nhà, như chỉ có riêng hai người ở cạnh nhau.

- Hay không?

- Hay.

Cả hai cùng nở nụ cười, nắm tay nhau cùng đi tiếp. Tình yêu gà bông của tuổi thiếu niên đầy nhiệt thành những cũng chẳng thiếu nhẹ nhàng, chỉ cần vài điều giản đơn như này là đủ. Như một lon soda mát lạnh giữa trời hạ, dịu dàng tưới mát lòng người.

Mở đầu chuyên mục ăn tối, hai người mua kem tươi. Vị trà xanh ngọt thanh đi kèm chất kem mịn khiến môi lưỡi dễ chịu. Teerawat giới thiệu cho Tee rất nhiều món ăn ngon, từ quen thuộc như Tom Yum, Khao soy đến những món lạ như bọ cạp chiên giòn. Hương đồ ăn sộc thẳng lên mũi kích thích cơn đói từ dạ dày. Mùi đồ nướng cay nồng, mùi hải sán hấp thơm lừng và cả mùi ngũ vị hương đặc trưng của những đĩa cà ri.

Những xiên thịt nướng kèm ớt chuông cháy xém nằm trên vỉ tạo ra những tiếng tí tách, tiếng dầu sôi chiên giòn những xiên tôm, tiếng cạch cạch liền tay của những món kem cuộn đang dần thành hình. Thật nhiều và thật nhiều những món Tee chỉ mới được thấy khi đáp máy bay đến Chiang Mai.

Tee muốn ăn rất nhiều, hai tay xách đầy đồ ăn làm Teerawat không khỏi buồn cười. Cậu xách hộ anh hai hộp giấy đựng Sai Oua còn hôi hổi nóng.

- Xem ai sắp biến thành lợn rồi này?

- Kệ anh, thành lợn thì em vẫn thích thôi mà.

Tee bĩu môi giận dỗi, chân khẽ đá và chân cậu. Hai người đi cạnh nhau đến khu vực chỗ ngồi để lấp đầy bụng. Cả hai ít nói lời yêu đương cùng nhau nhưng qua nụ cười và ánh mắt dành cho nhau, họ đều hiểu bản thân thích và trân quý người này đến như nào. Chẳng muốn thứ gì khác xen vào, ngoại trừ những rung động vồn vã. Chẳng muốn nhìn ai khác, ngoại trừ kẻ trước mặt. Và chẳng muốn nhớ cái tên nào khác ngoài tên của bản thân.

Những nơi quen thuộc, những việc đã làm quen đến mức thành phản xạ có điều kiện cũng đều mới mẻ khi cạnh nhau.

.

Trên mặt bàn kim loại bày ra những hộp giấy chứa đầy những món ăn hấp dẫn, dù đã nguội bớt nhưng mùi hương hoà quyện vào không khí vẫn rất kích thích vị giác.

Tee gấp một đũa Pad Thai đút cho cậu nhóc đang ngồi đối diện. Teerawat mở miệng nhận lấy đũa bún gạo chan sốt, chưa kịp cảm nhận hương vị để đánh giá thì đã nghe anh lên tiếng trước.

- Teerawat làm vẫn ngon hơn!

Teerawat nghe thế thì gật đầu công nhận ý kiến của anh, cậu hoàn toàn tự tin vào tay nghề làm Pad Thai của mình. Cậu không kiềm được nhoài người tới trước đút cho anh một miếng thịt nướng.

Cậu và anh ăn hết đống thức ăn được bày trên bày bằng cách thức đút qua đút lại sến súa như vậy, họ đều chằng bận tâm đếm xem có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn về hướng này. Bởi lẽ thích nhau thì đâu còn quan tâm gì ngoài nhau, huống hồ đất Thái còn là một đất nước cởi mở với các cặp đôi giống cả hai.

.

Ở cuối chợ đêm có bác bán kẹo bông màu cầu vồng, thu hút rất nhiều cô gái trẻ đế chờ mua. Nhưng người ta thường nói các cô gái trẻ con hơn khi ở cạnh người yêu, đúng vậy, hàng người trước mặt Tee toàn những chị gái đứng tới vai bạn trai. Thế mà không hiểu sao hình ảnh ấy lại làm Tee muốn làm trò với cậu bạn trai của mình.

Anh lớn hơn cậu 2 tuổi là thật và anh hệt trẻ con khi bên cậu cũng là thật. Cậu trai Cự Giải của anh luôn là người ấm áp nhất, tận tâm nhất và cũng trầm lặng nhất. Cậu luôn lặng lẽ ở bên chăm sóc cho anh mà không một lời kể công, vô tình ươm trong anh thứ tình cảm hơn mức bạn bè. Anh kéo tay cậu lại hoà vào hàng người đang chờ đợi.

- Em đợi cùng anh với một điều kiện.

Cậu hiểu ý anh, và dĩ nhiên là cậu sẽ không đợi
mà không nhận được gì rồi. Điều kiện để trao đổi với cậu rất dễ dàng, nhất là khi người muốn trao đổi lại là anh. Cậu chỉ cần một cái hôn thôi.

Nắm cổ tay anh kéo sát lại gần, môi dán lên môi. Đầu lưỡi tách răng tiến vào trong chiếm hết thế chủ động. Cậu thích chủ động khiến anh ngượng ngùng. Cậu thích nhìn vẻ mặt anh không kịp phản ứng trước hành động bất ngờ của cậu.

Cậu cắn lên môi dưới của anh, trong tưởng tượng của cậu nếu môi anh rươm rướm máu chắc sẽ đẹp lắm. Nhưng rồi lại không nỡ cắn mạnh, chỉ dây dưa nhẹ nhàng cố hết sức không làm anh đau. Cậu luôn muốn anh thoải mái.

- Đừng cắn...đau anh.

Giữa nhịp thở dao động, giọng mũi của anh mang chút nài nỉ, cũng mang chút nứt nở khiến cậu xiêu lòng. Và nụ hôn chóng vánh qua đi.

Rời mắt khỏi sóng mũi cao cao của Teerawat, lúc này Tee mới cảm thấy có gì không đúng lắm, giống như có ai đó đang nhìn vậy.

- Anh ơi, anh có đau không anh?

Giọng của một bé gái nhỏ xíu, tầm chừng 6 tuổi mang đầy lo lắng đã cho Tee một câu trả lời. Không chỉ là có người nhìn, mà còn là con nít nhìn. Anh tưởng như mình vừa nhuộm đen một tờ giấy trắng.

- Anh không sao đâu bé.

Anh cấu vào tay Teerawat rồi ngồi xuống trước mặt bé gái đáng yêu đang cầm kẹo bông. Tee giơ tay xoa đầu cô bé, hai chùm tóc tết thả dài trên vai nhỏ nhìn đáng yêu thật sự.

- Bé cứ coi như là chưa thấy đi nha, anh không đau, không hề đau luôn.

Nói xong lời này sự chột dạ với hành động mờ ám làm anh xoay đầu lại tặng cho Teerawat một cái liếc thật bén.

- Ơ, em đã làm gì đâu?

Teerawat bày ra vẻ mặt vô tội mà khoé miệng ỉu xìu, cậu đã làm gì đâu mà liếc cậu ghê thế. Hôn có một cái thôi mà...

Dỗ xong cô bé ngây thơ tưởng rằng anh đau ơi là đau như bị thương nặng, Tee không còn nhã hứng mua kẹo bông nữa. Anh nhét hai tay vào túi quần rồi đi thẳng để lại cậu nhóc háu ăn ở đằng sau phải đuổi theo.

Giả vờ giận vậy thôi chứ khi mà tiếng hát của ca sĩ trong ban nhạc từ xa vọng lại làm anh vô thức mỉm cười. Ban nhạc biết lựa bài thật đó, anh thầm cảm thán.

- Đợi em với, cho em xin lỗi mà.

- Không đợi, anh mặc kệ em.

Một người trốn, một người tìm. Một người đi, một người đuổi theo sau. Giữa khu chợ tấp nập, có những bước chân tìm về phía nhau và cũng có những con tim cùng chung nhịp đập. Giận thì giận, mà thương thì thương.

"Kiss me on the mouth and set me free, but please don't bite."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: