chúng ta ở khoảng thời gian đẹp nhất.
Khương Hoàn Mỹ vừa trải qua một kì thi tuyển sinh khắc nghiệt để vào được ngôi trường chuyên Lê Hồng Phong — ngôi trường nàng đã luôn mơ ước từ năm đầu cấp hai. Sau bao nỗ lực, cố gắng, giờ đây Hoàn Mỹ đứng trước cánh cổng trường với đầy sự bỡ ngỡ và tự hào.
Sáng sớm của những ngày đầu tháng chín, ánh nắng len qua tán cây phượng đỏ rực, chiếu thẳng xuống phía sân trường. Khương Hoàn Mỹ ôm chặt cặp sách mới, bước đi chậm rãi, lòng nàng vừa mang chút háo hức, lại vừa có chút bồn chồn.
Bên cạnh nàng là Ngân Mỹ, Diễm Hằng, Mỹ Chi - ba đứa bạn thân từ cấp hai vội vã kéo tay nàng.
"Nhanh lên đi Hoàn Mỹ! Lớp 10A2 ở cuối hành lang tầng 2 kìa!" - Giọng Ngân Mỹ có chút khẩn trương.
Chơi nhóm 4 người, cả 4 người đều học chung một lớp, đó là điều hạnh phúc đầu tiên của nàng khi học tại đây.
Đang chuẩn bị bước lên cầu thang, bỗng ở đâu ra có một cô gái đi xuống, trên tay cầm một vài cuốn sách dày cộp.
Hoàn Mỹ đi trước mấy đứa bạn, vì góc khuất mà nàng đã đụng trúng người ta, khiến cho mấy cuốn sách và vài tập tài liệu đang được xếp gọn gàng rơi vung vãi ra sàn.
"Xin lỗi.. xin lỗi ạ!" - Khương Hoàn Mỹ nhẹ giọng. Nàng mới vào trường, muốn yên ổn, không muốn gây thù chuốc oán với ai.
Hoàn Mỹ hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu lên. Trước mặt nàng là một cô gái tóc dài, buộc cao gọn gàng. Đồng phục trên người chỉnh tề, trên ngực trái là bảng tên: "Lê Ánh Nhật — 11A3".
Ánh Nhật không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt lấy đồ vừa bị rơi. Khương Hoàn Mỹ thấy vậy, khom người thu gọn lại những tờ giấy xung quanh giúp.
Sau khi đã gọn gàng, Khương Hoàn Mỹ nhẹ nhàng đưa mớ tài liệu cho Lê Ánh Nhật. Ánh Nhật ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Hoàn Mỹ, nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng.
Người con gái này rất ưa nhìn. Tim Hoàn Mỹ vô thức đập nhanh hơn bình thường, nàng bối rối đến lạ, có lẽ vì bỡ ngỡ, vì ngại ngùng khi lỡ đụng trúng người ta.
"Chào em, mới vô đây học hả" - Lê Ánh Nhật hỏi, giọng đầy trầm ấm.
"Dạ... vâng, nay em lên nhận lớp." Khương Hoàn Mỹ hơi lắp bắp.
Lê Ánh Nhật không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu rồi lướt qua người nàng.
Khương Hoàn Mỹ cũng im lặng, hơi nhíu mày rồi cũng bước về phía phòng học của mình.
2 tiếng sau, tiếng trống trường vang lên, ra hiệu cho việc đã kết thúc buổi đầu tiên nhận lớp mới.
Cô giáo chủ nhiệm chẳng hiểu xếp chỗ kiểu gì, tách 4 đứa bạn của nàng mỗi đứa một dãy. Hoàn Mỹ đã thầm oán trách bà cô ngay tại buổi nhận lớp đầu tiên.
Cả lớp Hoàn Mỹ nhốn nháo. Nàng vừa bước ra khỏi lớp, Ngân Mỹ, Diễm Hằng và Mỹ Chi đã vội vã chạy đến chỗ nàng.
"Sao, quen được ai chưa?" - Diễm Hằng lên tiếng.
Khương Hoàn Mỹ khẽ cười. "Tao không có nói chuyện với ai luôn."
"Tao được xếp ngồi cạnh lớp trưởng này, thích ghê. Tao phải làm quen để có gì phải kêu nó chỉ bài mới được." - Ngân Mỹ đặt tay lên vai nàng.
"À, lớp trưởng tên gì ý nhỉ?" - Mỹ Chi khẽ hỏi.
"Bạn kia kìa, tên Quỳnh Anh. Học giỏi lắm đó nha."
Cả bốn người đứng nói chuyện cười đùa một lúc, rồi cũng cùng nhau bước ra khỏi cổng trường.
.
Hôm đó là ngày đầu tiên chính thức đi học sau mấy tháng hè đằng đẵng. Khương Hoàn Mỹ cùng mấy đứa bạn phải tới trường sớm để lao động.
Một lúc sau, giáo viên chủ nhiệm lớp nàng cùng với người con gái quen thuộc bước vào.
Sau khi lớp đã ổn định lại, cô Hương - giáo viên aychủ nhiệm nàng lên tiếng.
"Có bạn nào muốn đăng kí tham gia đội tuyển học sinh giỏi Toán không?"
Cả lớp đang im lặng bỗng nháo nhào. Vì lớp Hoàn Mỹ là lớp chọn, vậy nên không quá khó khăn để tìm học sinh tham gia.
Diễm Hằng ngồi ở dãy bên cạnh, nhỏ giọng gọi nàng.
"Mỹ, đăng kí đi. Mày học tốt toán mà."
"Thôi, tao sợ lên đây toán khó, với không phải giáo viên quen, nên khó vào đầu." - Giọng Khương Hoàn Mỹ có chút chần chừ.
"Khùng quá, mày có nền tảng kiến thức sẵn rồi, bây giờ không học để phí hả?" - Diễm Hằng hơi cau mày. "Mày tham gia đi, rồi tao vào đội tuyển Văn, đi học chung với mày."
Khương Hoàn Mỹ khẽ gật đầu.
"Bạn nào tham gia thì giơ tay nhé." - Cô Hương nói.
Trong lớp có Hoàn Mỹ và 3 bạn nữa giơ tay đăng kí. Cô Hương và Lê Ánh Nhật đều ngẩng đầu lên, nhìn xuống dưới lớp.
Ngay giây phút đó, Khương Hoàn Mỹ và Lê Ánh Nhật chạm mắt nhau.
Hoàn Mỹ ngại ngùng quay đi chỗ khác, còn Ánh Nhật lại khẽ mỉm cười.
Giáo viên lướt qua một lượt, rồi đọc tên để tổng hợp danh sách các học sinh tham gia.
".."
"Khương Hoàn Mỹ."
".."
Một lúc sau, Lê Ánh Nhật và cô giáo bước ra ngoài. Khi đi qua cửa sổ, Ánh Nhật nghiêng đầu nhìn vào bên trong, trong lòng thầm nghĩ tới một cái tên.
Khương Hoàn Mỹ.
.
Một tuần sau, hôm đó là ngày đầu tiên Khương Hoàn Mỹ đi học ở đội tuyển toán.
Kết thúc buổi đầu tiên với 5 trang giấy đầy rẫy chữ, số và công thức. Nàng có chút uể oải trong người.
Tự dưng, trời bất ngờ đổ cơn mưa. Học sinh chen nhau đứng dưới mái hiên. Hoàn Mỹ đứng nép vào một góc, hôm nay nàng không mang ô.
Đợi một lúc, cơn mưa vẫn chẳng ngớt, chỉ càng ngày càng thêm nặng hạt.
Khương Hoàn Mỹ thầm oán trách trời đất. Bỗng có một người chậm rãi bước tới bên cạnh nàng.
Hoàn Mỹ quay sang. Là Lê Ánh Nhật.
Nàng thoáng chút giật mình. Trong lòng hơi khó hiểu.
"Hôm nay học ổn không?" - Lê Ánh Nhật nhẹ giọng hỏi.
Hoàn Mỹ khẽ cúi đầu.
"Chắc là cũng được ạ."
Cả hai không ai lên tiếng thêm. Nhưng có vẻ, cũng chẳng ai muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhanh tới vậy.
"Chị đi học gì vậy ạ?"
"Chị cũng đi ôn đội tuyển Toán, 2 tháng nữa thi, chị thi trước bọn em." - Ánh Nhật không quay lại nhìn nàng, mắt vẫn dán chặt lên những hạt mưa ngoài kia.
Khương Hoàn Mỹ hơi bất ngờ, rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Lúc đầu, nàng nghĩ Lê Ánh Nhật là người trong ban truyền thông của trường. Nhưng giờ nàng mới biết, Ánh Nhật cũng là người học trong đội tuyển học sinh giỏi toán khối 11.
"Em về hướng nào?" - Giọng nói trầm ấm, quen thuộc của Ánh Nhật vang lên.
"Dạ... đường Hoàng Văn Thụ."
"Cùng hướng với chị. Đi thôi."
"Dạ thôi, chút nữa em về sau cũng được ạ." - Khương Hoàn Mỹ thấy hơi kì, vừa mới quen mà về chung ô, nàng không biết phải nói năng làm sao.
Ánh Nhật mỉm cười, chỉ khẽ nhướn mày, nhẹ nhàng mở chiếc ô xanh, nghiêng về phía nàng.
"Đi, em đợi để đến tối mới tới nhà hả?"
Dưới chiếc ô nhỏ, mùi xà phòng từ áo đồng phục của chị thoang thoảng, khiến tim Hoàn Mỹ không chủ động mà hơi dồn dập.
"Em có hay quên mang ô không?" - Ánh Nhật hỏi.
"Dạ... cũng tùy hôm." - Khương Hoàn Mỹ ngại ngùng đáp.
"Lần sau nên mang theo ô, dạo này thời tiết nắng mưa bất chợt lắm. Kẻo dầm mưa, bệnh."
Lê Ánh Nhật cùng Hoàn Mỹ đi chung một quãng, cả hai không nói gì nhiều. Đôi khi là một vài lời hỏi thăm, đôi khi là về việc học hành,.. nhưng Ánh Nhật vẫn không quên nghiêng ô về phía em, mặc cho vai mình bị ướt.
.
Sau hôm đó, họ trở nên thân thiết hơn.
Hoàn Mỹ mỗi giờ ra chơi cũng sẽ xuống thư viện để ngồi học cùng Ánh Nhật.
Thỉnh thoảng, dưới ngăn bàn bàn Hoàn Mỹ thường xuất hiện hộp sữa dâu hoặc kẹo bạc hà.
.
Trước kỳ thi cuối học kỳ, ai nấy đều bận rộn cho việc ôn thi.
Khương Hoàn Mỹ và Lê Ánh Nhật cũng không ngoại lệ.
Nàng học nhiều, có khi học một mình, có khi lại học chung với mấy đứa bạn.
Lê Ánh Nhật cũng giống nàng.
Cả hai không gặp nhau nhiều trong khoảng 1 tuần. Cô chỉ thấy nàng lúc cố ý đi ngang qua lớp 10A2.
Lê Ánh Nhật, có chút nhớ.
Nhớ dáng vẻ của một cô bé hay cười tươi, má hồng hồng.
.
Hôm đó là ngày nhà trường cho học sinh tự học, Lê Ánh Nhật và bạn cô - Thảo Linh cùng đi bộ qua lớp của nàng.
Ánh Nhật đã cố gắng đi chậm lại một chút để được nhìn thấy Hoàn Mỹ. Một người ngồi ở giữa lớp, tóc cột cao gọn gàng, nắng chiếu vào, làm nàng lung linh hơn bao giờ hết.
Tưởng chừng như chỉ đi qua, bỗng Hoàn Mỹ nhìn lên, vẫy tay gọi cô lại.
"Chị Nhật!"
Lê Ánh Nhật quay về phía sau.
"Chị, đi thư viện học bài với em, có bài em không biết làm."
Cô khẽ mỉm cười, rồi lại nhẹ nhàng gật đầu.
.
"Em thử làm bài này đi." - Ánh Nhật đẩy tờ giấy sang chỗ nàng.
"Khó quá..." - Hoàn Mỹ khẽ lắc đầu.
"Có chị ở đây, cứ làm thử xem."
..
Họ học đến khi thư viện vắng, chỉ còn tiếng bút, tiếng giấy sột soạt và tiếng quạt trần.
Khi ra về, Ánh Nhật cầm lấy cặp của Hoàn Mỹ.
"Nặng thế này sao mang?" - Ánh Nhật hơi nhíu mày. Đúng là trong cặp rất nặng.
Cô khẽ ngó vào trong, trong cặp nàng chỉ toàn là tài liệu, giấy, bút, rồi một vài cuốn sách ôn tập dày cộp.
"Em quen rồi..." - Hoàn Mỹ mím môi.
"Đưa đây, chị cầm."
"Thôi.. em đeo cũng được."
"Để chị, đừng cãi."
Lê Ánh Nhật và Khương Hoàn Mỹ cùng đi bộ về, nàng kể cho cô nhiều chuyện lớn nhỏ, còn người kia thì lâu lâu lại mỉm cười, khẽ gật đầu rồi trả lời lại. Họ cùng nhau đi qua những con đường đông đúc, ồn ào, nhưng trong tim cả hai lại cảm thấy bình yên đến lạ.
.
Giữa tháng ba, nhà trường tổ chức giải cầu lông dành cho nữ.
Lê Ánh Nhật cũng tham gia.
Ngày thi đấu, Hoàn Mỹ đứng ngoài hàng rào nhìn Ánh Nhật chạy trên sân, vừa mạnh mẽ vừa cuốn hút. Khi trận đấu kết thúc, một bạn nam lớp bên chạy vào đưa nước cho Ánh Nhật, vỗ vai cô, cả hai người cùng cười trông rất vui vẻ.
Khương Hoàn Mỹ chứng kiến, nàng im lặng, nhưng trong lòng lại như lửa đốt.
Ngân Mỹ thấy vậy liền cười, khẽ huých vai Hoàn Mỹ:
"Ghen hả?"
Nàng hơi giật mình.
"Gì.. ai ghen." - Hoàn Mỹ bị nói trúng tim đen, đâm ngại ngùng mà liếc đi chỗ khác.
.
Vài ngày sau, Hoàn Mỹ cố tình không gặp cô, nhắn tin không trả lời, hoặc gặp mặt thì chỉ trả lời ngắn ngủn cho qua khi Lê Ánh Nhật hỏi.
Chiều thứ sáu, Lê Ánh Nhật bỗng nhắn nàng một tin.
"Em giận chị à?"
"Hả... sao lại giận chị?" - Hoàn Mỹ trả lời.
"Em không nói chuyện với chị."
"À không.. dạo này em sao á, đừng để ý."
Lê Ánh Nhật thấy vậy, không nói gì thêm. Cô cứ nằm suy nghĩ mãi, chẳng biết Hoàn Mỹ giận mình vụ gì.
Bỗng nhiên, Lê Ánh Nhật nghĩ tới bạn thân của Hoàn Mỹ, Vũ Ngân Mỹ.
Cô phải hỏi rõ.
.
Sáng hôm sau, Lê Ánh Nhật chạy qua lớp nàng, nhưng lần này thì khác, không phải để gặp Hoàn Mỹ, mà là gặp bạn thân nàng.
Lê Ánh Nhật đứng ngoài cửa, ngó ngó vào trong.
Khương Hoàn Mỹ đang nói chuyện cùng vài người bạn, nhưng may mắn Ngân Mỹ không ở đó.
Liếc một vòng, cô thấy Ngân Mỹ đang đứng ở cuối lớp.
Ánh Nhật nhờ một bạn gọi Ngân Mỹ ra ngoài.
"Ủa? Chị Nhật, Hoàn Mỹ ở trỏng mà" - Vũ Ngân Mỹ thấy lạ, tự nhiên nay bồ bạn mình lại tìm mình?
"À, chị không tìm Hoàn Mỹ, chị tìm em."
Ngân Mỹ gật đầu.
"Mỹ, em có thấy dạo này Hoàn Mỹ nó sao sao không? Nó không nói chuyện với chị gần tuần rồi.."
"Em thấy nó vẫn vậy mà ta?" - Ngân Mỹ suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười, quay sang nói với cô.
"Nó đang dỗi chị đó, hôm bữa có anh nào đưa nước cho chị, nó thấy, nó ghen nên mới không nói chuyện."
Lê Ánh Nhật im lặng.
"Mỹ nó thích chị lắm, mỗi lần ở cạnh chị xong là nó hay kể cho em." - Im lặng một chút, Ngân Mỹ nói tiếp: "Chị lo dỗ nó đi, cái tính vậy thôi chứ hết dỗi liền à."
Ánh Nhật khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn em nha."
Ngay sau khi quay trở lại lớp, Lê Ánh Nhật gửi một tin nhắn cho nàng.
"Chị không thích cậu ấy đâu. Bạn chung lớp 3 năm của chị nên chơi thân. Chị chỉ muốn em cười với chị như trước thôi."
Khương Hoàn Mỹ đọc được, nhưng nàng không trả lời. Nàng cất điện thoại, chuẩn bị vào tiết sau, gương mặt vẫn vậy nhưng lòng thì không còn nặng nề nữa.
Khi đi học về cũng đã là chiều tối. Cô ngồi trên giường, ôm điện thoại, trái tim bồn chồn. Tin nhắn lúc nãy của Ánh Nhật vẫn còn hiện trên màn hình.
"Chị không thích cậu ấy đâu. Bạn chung lớp 3 năm của chị nên chơi thân. Chị chỉ muốn em cười với chị như trước thôi."
.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy. Hoàn Mỹ nhìn điện thoại.
Lại là tin nhắn của cô.
"Hoàn Mỹ, cuối giờ học gặp nhau ở thư viện nha?"
Tim Hoàn Mỹ như nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng vội vã dậy, ăn uống, soạn sách vở để tới trường.
Hôm nay, nàng muốn tới trường sớm một chút, cũng muốn tan học nhanh một chút.
.
Khi tiếng trống trường vang lên, kết thúc nột buổi học, ai nấy đều rã rời, chuẩn bị để về nhà nghỉ ngơi. Nhưng Hoàn Mỹ thì ngược lại. Nàng vội vã thu dọn, đi thẳng xuống thư viện cạnh trường.
Lê Ánh Nhật đã đến trước. Cô chọn một bàn nhỏ, nơi có đủ ánh sáng và yên tĩnh, và để trước mặt một tập tài liệu Toán. Khoảng 5 phút sau, Khương Hoàn Mỹ chạy đến, hơi thở còn hổn hển, tay cầm một chiếc cặp đầy sách vở.
"Chị..."
"Ngồi xuống đi." - Ánh Nhật mỉm cười.
Cả hai bắt đầu ngồi học. Lê Ánh Nhật giải thích công thức, viết từng bước giải một cách cẩn thận. Nàng chăm chú nhìn, vừa học vừa ngắm cô. Cả hai không nhận ra rằng, ánh mắt mình trông long lanh thế nào mỗi khi mình chạm vào mắt người kia.
Hai giờ trôi qua, đống đề khó nhằn cuối cùng cũng được giải quyết.
"Cảm ơn chị... em hiểu hết rồi." - Khương Hoàn Mỹ thở phào, giọng có phần uể oải nói.
Lê Ánh Nhật khẽ cười.
"Em thông minh mà, chỉ cần một chút hướng dẫn thôi."
.
Ra khỏi thư viện trường, trời lúc này đang lất phất vài hạt mưa. Lê Ánh Nhật lấy chiếc ô nhỏ trong cặp sách ra.
"Cùng về thôi." - Cô nhẹ giọng.
Hoàn Mỹ ngại ngùng bước vào, và lần này, không cần nói gì, cả hai im lặng đi cạnh nhau. Chỉ là đi, nhưng từng bước chân đều khiến trái tim họ rung động.
.
Ngày thi học sinh giỏi cấp trường của nàng đã tới gần. Đây là kì thi để xem những học sinh trong đội tuyển sẽ được theo học tiếp hay phải dừng lại, vậy nên trong lòng các bạn học sinh hầu như đều có phần lo lắng.
Khương Hoàn Mỹ ở nhà ôm lấy cuốn sách, nhẩm công thức. Nàng bồn chồn, tay hơi run khi nhắn tin cho Ánh Nhật.
"Chị, em lo quá.."
"Không sao cả, đọc công thức cho kĩ, chị tin em!" - Lê Ánh Nhật nhanh chóng trả lời nàng.
.
Sáng hôm thi, Hoàn Mỹ đến sớm, đứng ở sân trường nhìn từng bạn bước vào phòng thi. Khi nàng đang lo lắng, bỗng Ánh Nhật xuất hiện, tay cầm vài viên kẹo vị socola nhỏ.
"Sao căng thẳng thế?" - Ánh Nhật khẽ hỏi. "Ăn kẹo cho thoải mái nhé."
Nàng nhận lấy, tim đập thình thịch, rồi bước vào phòng thi cùng với tâm trạng vừa pha chút lo lắng, lại vừa có chút vui vẻ.
Sau kỳ thi, khi mọi người chuẩn bị ra về, Khương Hoàn Mỹ cũng đang thu xếp đồ đạc thì thấy ba đứa bạn Ngân Mỹ, Diễm Hằng và Mỹ Chi đi tới, theo sau là Lê Ánh Nhật.
"Sao rồi Mỹ? Làm bài ổn không?" - Mỹ Chi cầm tay nàng, giọng hơi gấp gáp hỏi.
"Cũng tạm thôi." - Hoàn Mỹ trả lời lại cô bạn thân rồi liếc nhìn Ánh Nhật, môi hơi bĩu ra, ý muốn nói tại sao Ánh Nhật lại không hỏi mình.
"Chị tin em mà." - Ánh Nhật hiểu nàng đang nghĩ gì, liền nói.
Cả ba đứa bạn nàng cùng nhau liếc nàng và Ánh Nhật.
"Thôi, tụi tui ở đây làm bóng đèn cho hai người, đi trước đây." - Diễm Hằng quay sang, kéo tay Ngân Mỹ và Mỹ Chi chạy đi.
.
Một tuần sau, trong một buổi chiều nắng nhẹ, Khương Hoàn Mỹ và Lê Ánh Nhật cùng đi dạo trong sân trường, vừa đi vừa nói chuyện về kết quả thi thử, về những dự định trong kì nghỉ hè sắp tới.
"Em thích không khí này không?" - Lê Ánh Nhật khẽ hỏi.
Hoàn Mỹ ngẩng lên, ánh mắt rạng rỡ đáp.
"Cũng tạm, nhưng nếu mà.. có chị thì sẽ thích hơn."
Lê Ánh Nhật cười, và lần này, cô nắm lấy tay nàng một cách đầy tự nhiên.
"Mỹ nè, từ lần đầu chúng mình gặp nhau, chị đã rất ấn tượng với em."
"Tại sao? Là do em va trúng chị hả?" - Nàng quay sang, khẽ mỉm cười trêu chọc.
"Không có, lúc đó chị ấn tượng bởi em dễ thương."
Khương Hoàn Mỹ gật đầu, không nói gì, đợi cô tiếp tục kể.
"Một cô bé xinh xắn, nhìn vào là đã thấy có năng lượng tích cực rồi.. Cũng không biết sao nữa, chỉ là em rất đặc biệt."
"Chị từng cố tình đi chậm lại khi ngang qua lớp em, chỉ để nhìn thấy người ngồi ở giữa chỗ nắng chiếu vào, dù chỉ là vài giây."
"Chị từng nhờ cô giáo để chị dạy học phụ buổi hôm đó để được dạy cho em."
"Chị đã từng rất thích em." - Lê Ánh Nhật nói đến đây, miệng mỉm cười khẽ.
Khương Hoàn Mỹ điếng người, không nghĩ là cô sẽ nói ra những lời này.
"Chỉ là đã từng thôi ạ?" - Nàng mím môi, hỏi lại.
"Ừm, đã từng, nhưng mà cũng đang.."
"Em cũng rất thích chị Nhật!" - Hoàn Mỹ cười, một nụ cười thật tươi.
Cả hai đan tay vào nhau, im lặng một lúc để cảm nhận được toàn bộ cảm xúc của nhau lúc này.
Lúc sau, Ánh Nhật thì thầm.
"Chúng ta... thật sự nên ở bên nhau, đúng không?"
Khương Hoàn Mỹ gật đầu, mắt nàng long lanh.
"Ừm.. em muốn như vậy."
.
Tiếng chuông tan học vang lên, nhưng họ chẳng muốn rời nhau. Hai người đi chậm rãi, tay nắm lấy tay đối phương, cảm giác ngọt ngào lan tỏa từng nhịp tim.
Bạn bè xung quanh thì toàn là những lời trêu chọc.
"Đôi này công khai rồi hả?"
Ánh Nhật chỉ cười hiền, mặt Hoàn Mỹ ửng hồng, nhưng nàng lại thấy hạnh phúc tới lạ.
Buổi chiều đó, họ ghé quán trà sữa yêu thích, ngồi bên nhau, nói đủ chuyện, cười đủ trò.
Mỗi hành động nhỏ, như một cái chạm tay, một ánh nhìn, một nụ cười – đều khiến trái tim họ rung rinh hơn bao giờ hết.
.
Vào một buổi chiều mùa hạ.
Lê Ánh Nhật và Khương Hoàn Mỹ cùng nắm tay nhau ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc góc sân trường.
"Chị, sau này chúng ta cũng vẫn sẽ nhớ mãi về nhau như hiện tại đúng không? - Hoàn Mỹ dựa đầu vào vai cô.
Lê Ánh Nhật mỉm cười.
"Ừm, luôn luôn."
"Chị, cảm ơn chị vì đã xuất hiện trong khoảng thời gian đẹp nhất của em."
.
Họ sẽ chuẩn bị trải qua những tháng ngày lưng chừng của thời thanh xuân một cách trọn vẹn nhất, vì.. họ có nhau.
Gió nhẹ thổi qua, hoa phượng đỏ rực, tiếng ve ngân nga,.. tất cả như đóng khung khoảnh khắc ngọt ngào nhất của thanh xuân. Hai cô gái nhỏ nhắn, nắm tay nhau cười rạng rỡ, cùng nhau bước đi, tiếp tục một chặng đường, với một trái tim đầy rung động, hạnh phúc và đầy nhiệt huyết của tình yêu.
______________
End - chúng ta ở khoảng thời gian đẹp nhất.
Mình đã ủ cái draft này lâu lém rồi, tại hông ai đọc nên lười viết. Chỗ nào lủng củng nói mình nha, mình viết chứ hông đọc lại =))))
Hi vọng chúng mình sẽ tìm thấy nhauuu 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com