không đau nữa rồi (3)
.
Năm đó, dù tình yêu của hai người đã cố gắng giữ kín đáo, nhưng vẫn bị nhận ra.
Vào một buổi chiều cuối xuân năm ấy, mẹ của Hoàn Mỹ đã chủ động hẹn gặp cô. Cuộc gặp ấy diễn ra ở một quán trà cổ, nơi ánh sáng vàng nhạt chiếu qua lớp cửa gỗ sơn cũ.
Không có sự tức giận, cũng không có mắng mỏ gay gắt. Chỉ có những lời nói nhỏ nhẹ nhưng từng chữ như vết dao cắt sâu vào niềm tin non trẻ trong lòng Lê Ánh Nhật lúc ấy.
Bà nói bằng cái giọng bình thản, rằng tuổi trẻ đôi khi dễ nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu. Nói rằng tương lai của Hoàn Mỹ không thể gắn với những điều "khác thường".
Rằng thế giới ngoài kia sẽ không dịu dàng khi hai đứa con gái nắm tay nhau đi đến cuối. Và rồi, bà nhìn cô, thật lâu.
"Làm ơn, dừng lại được không?"
Điều đó, khiến Lê Ánh Nhật đau.
Rồi, cô lặng lẽ đứng dậy, bước đi những bước chân nặng trĩu.
Chẳng lâu sau, mẹ của Lê Ánh Nhật biết chuyện, thông qua lời kể của một người bạn, người đó là bạn chung của mẹ Hoàn Mỹ và mẹ cô.
Bà gọi cho Ánh Nhật.
Bà không nói gì. Không một lời phản đối hay chấp nhận.
Qua màn hình điện thoại, chỉ nghe một giọng trầm thấp.
"Ngày mai, con dọn đồ, qua Đức."
Từ ngày nàng ở bên Đức, mẹ cô cũng có nhắc tới chuyện này, nhưng không phải theo kiểu dịu dàng. Mà là nóng nảy, tức giận, chì chiết.
Lê Ánh Nhật cũng đã mỏi mệt. Có những ngày, cô không dám về nhà vì ánh nhìn trĩu nặng của mẹ. Có những đêm, cô nằm trong phòng tối, cắn môi. Nhưng cô không khóc, chỉ tự hỏi, nếu mình là một người con trai, liệu mọi thứ có dễ dàng hơn không?
.
Khương Hoàn Mỹ nghe xong, lặng người, nước mắt không dấu được mà tràn ra ngoài ngày một nhiều.
Nàng tự hỏi.
Rốt cuộc, cô ấy đã trải qua những điều gì trong những ngày tháng đó?
"Em xin lỗi, là em không hiểu cho Nhật.."
"Em không sai. Chỉ là, chị cũng đã chọn trốn tránh thay vì cùng em đối mặt. Khi ấy, chị đã nghĩ đó là điều tốt đẹp nhất cho em."
"Chị đã từng nghĩ, nếu yêu đủ nhiều, khoảng cách sẽ không phải là vấn đề." - Lê Ánh Nhật nhẹ giọng đi.
Nàng nhìn cô, chậm rãi nói. - "Đáng lẽ, mình phải bước tiếp cùng nhau."
Lê Ánh Nhật gật đầu, một cách đầy lặng lẽ.
Cơn mưa đã ngưng hẳn, tiếng xe cộ ngoài kia cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Kéo cả hai quay về thực tại.
Tất cả, bây giờ cũng chỉ còn là "ngày xưa".
"Em có hạnh phúc không?" – Lê Ánh Nhật hỏi. Như thể nếu nàng nói "có", cô sẽ có thể buông tay nhẹ nhàng hơn.
Khương Hoàn Mỹ nhìn cô rất lâu.
"Em đang học cách để hạnh phúc."
..
"Còn chị thì sao?" – Nàng hỏi ngược lại. - "Em từng nghĩ, chắc ở bển, chị đã yêu ai đó rồi."
Lê Ánh Nhật khẽ lắc đầu.
"Có vài người đến, vài người đi. Nhưng không ai ở lại được lâu..
Mỗi lần họ hỏi về người trong lòng. Chị không biết phải trả lời thế nào cả."
"Vì chị chưa quên được em à?" – Nàng nhìn cô, một cái nhìn rất thật, vừa trân trọng lại vừa hối tiếc.
Cô không trả lời. Chỉ nhìn vào mắt nàng.
Rồi lại nghĩ về những ngày trước, từng nắm lấy tay nàng giữa dòng người đông đúc, từng viết cho nàng hàng ngàn lá thư. Từng đường đường chính chính nói yêu nàng.
Và giờ... vẫn là không thể chạm vào nữa.
"Nếu chị quay lại sớm hơn một chút, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Phải không?" - Lê Ánh Nhật hỏi, khẽ mỉm cười, nhưng lòng không vui.
Khương Hoàn Mỹ cúi mặt, không nói gì, vai nàng hơi run lên.
Cô biết nàng đang khóc, nhưng không còn gì để lau. Không còn tư cách để vỗ về.
Một lúc sau, nàng nói, giọng nhỏ lại.
"Có bao giờ, chị hối hận vì đã đi không?"
Cô im lặng thật lâu.
"Có chứ. Nhưng nếu được chọn lại, chị vẫn sẽ đi. Chị muốn để em yên ổn, để em bước đi tìm hạnh phúc khác.
Lần này, đến lượt nàng nở nụ cười chua chát.
"Em từng nghĩ, để quên đi chị là một điều vô cùng khó. Nhưng giờ, em mới nhận ra tất cả.."
"Dù vẫn còn chút vương vấn, vẫn còn chút rung động. Nhưng mà, thời gian đã làm cho em.. không còn đau nữa rồi."
.
Cả hai, không ai nói thêm một lời nào.
Chỉ lặng lẽ cảm nhận trái tim mình có chút lay động, có chút vỡ vụn.
"Hai hôm nữa là lễ đính hôn của em. Chị sẽ đến chứ?" - Khương Hoàn Mỹ khẽ hỏi.
"Có, chị sẽ đến. Để nhìn thấy em trong những phút giây đẹp nhất."
Nàng gật đầu.
Gió khẽ thổi qua. Lê Ánh Nhật khẽ run, cô thấy trong lòng mình có điều gì đó đang tan dần đi, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng đau như hàng trăm chiếc kim nhỏ châm vào nơi ngực trái.
"Liệu sau này, chúng mình có thể làm bạn không?" - Hoàn Mỹ hỏi, nàng chưa muốn cứ vậy mà nhìn Lê Ánh Nhật bước ra khỏi đời mình. Nàng muốn giữ lại chút gì đó, dù là trên danh phận bạn bè.
"Có thể." – Lê Ánh Nhật đáp.
Nhưng lòng thì biết, chẳng khi nào người ta có thể chỉ làm bạn với người đã từng cả thanh xuân.
Nàng đứng dậy. Cô cũng vậy. Hai người nhìn nhau thật lâu, như thể đây là lần cuối họ gần như vậy.
Nàng vươn tay ra. Cô chần chừ một giây, rồi nắm lấy. Dù không quá chặt, không quá nhẹ, nhưng đủ để biết rằng, đã từng có một tình yêu ở giữa cả hai. Họ, cũng từng là tất cả của nhau.
.
Vào ngày nàng bước lên lễ đường.
Lê Ánh Nhật ở dưới, một góc nhỏ. Cầm điện thoại chụp nàng một vài cái.
Trong ngày trọng đại nhất.
Ai ai cũng reo hò chúc phúc. Chỉ là có hai trái tim đang đan xen chút khắc khoải không thành lời.
.
Sau lễ cưới. Khương Hoàn Mỹ đi một vòng, ngó ngó nghiêng nghiêng tìm Lê Ánh Nhật.
Rồi bỗng thấy cô ngồi ở một chiếc ghế dài phía sau cùng, xung quanh không có mấy ai.
Ánh Nhật ngồi đó, vẫn thanh lịch, mặc áo sơ mi trắng cùng với quần ống suông. Tay khoanh vào nhau, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa.
Nàng bước tới.
"Ánh Nhật" – nàng khẽ gọi.
"Ừm."
Nàng không nói thêm gì.
Im lặng một lúc, Lê Ánh Nhật lên tiếng.
"Mai chị sẽ về lại Đức. Phải thật hạnh phúc nhé. Coi như.. mình đến đây là đẹp."
Cô biết, Khương Hoàn Mỹ nghĩ gì.
Cô biết, trái tim Khương Hoàn Mỹ ra sao.
Nàng thoáng bất ngờ vì Lê Ánh Nhật đi sớm như thế, nhưng cũng đành đáp lại một câu.
"Chị cũng nhớ phải sống tốt, phải ăn uống đầy đủ, đừng có cái kiểu tuỳ hứng nữa. Hay bị ốm vặt thì nhớ mà uống thuốc vào." - Nàng khẽ mắng, nhưng lại đầy sự quan tâm.
"Lê Ánh Nhật.. phải thật hạnh phúc, biết chưa?" - Giữa màn đêm tĩnh lặng, giọng nàng nghẹn lại. Nàng không thể kìm chế thêm nữa.
"Này, không được khóc, ngày vui của em mà, đồ ngốc." - Tay cô chạm nhẹ vào mấy sợi tóc vương trên mà nàng, vén chúng ra sau tai.
Tuy vậy, nhưng cả hai, ai cũng đều rơi lệ.
Họ khóc vì biết, đây là lúc để thật sự đặt dấu chấm hết cho cuộc tình hai người, mười năm.
Họ khóc vì biết người kia sẽ chẳng còn là người mình được nhìn thấy mỗi ngày.
Họ, khóc vì tiếc thay cho những điều xưa cũ, những dự định chưa thể thực hiện cùng nhau.
Khương Hoàn Mỹ ôm chặt nàng rất lâu — cái ôm thay cho lời tạm biệt.
Hai người họ, phải bước tiếp, không thể quay lại được nữa.
.
Những năm sau, mỗi khi về lại nơi đây, Lê Ánh Nhật sẽ hẹn gặp nàng để cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đi dạo, đi ăn kem,.. như ngày trước.
Khương Hoàn Mỹ, dù có ra sao thì vẫn là em bé nhỏ trong lòng Lê Ánh Nhật.
Rồi,
Lê Ánh Nhật cũng kết hôn, 2 năm sau đó. Vào năm cô ấy 30 tuổi, còn Khương Hoàn Mỹ, 28.
Cả hai giờ cũng đã có cuộc sống hạnh phúc riêng.
Lê Ánh Nhật, Khương Hoàn Mỹ. Đôi khi hai người vẫn rung động, vẫn mang một chút khắc khoải về đối phương. Nhưng rồi cuối cùng vẫn là "không đau nữa."
Mối tình năm mười tám ấy, cả đời này Lê Ánh Nhật có lẽ cũng chẳng thể nào quên.
.
End - Không đau nữa rồi.
Hy vọng chúng mình sẽ tìm thấy nhau 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com