Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cục nợ của đời Ming

U..hu....huu..uhuhuh.... . . . . . .

Tiếng khóc rấm rức lọt qua khỏi khe tường hẹp khiến chú nhóc Mingyu đi ngang qua phải tò mò bước lùi lại .
Một em bé trắng trẻo bụ bẫm trông như củ khoai tây đang đứng dụi mắt khóc .

Bé à em bị kẹt hả ? Đưa tay cho anh nào

Mingyu tốt bụng giơ tay thò vào định kéo cậu bé ra thì ..

Hong trắn ( tránh ) xa ra ngừi xấu !

Đứa nhỏ còn gào to hơn cảnh giác thụt hẳn vào bên trong .

Anh và em đều là con nít mà sao có thể là người xấu được , đừng chui sâu vào nữa trong đó có cả gián rồi chuột bọ kinh lắm .

Chưa doạ hết câu cả cái củ khoai biết đi kia đã nhào ra ôm húc lấy bụng cậu khiến Mingyu mất đà tý thì ngã .

Quái vật Chít Chít á .. u.uhu.huu.hu Cheol chợ (sợ ) nắm ...

Ra ngoài ánh sáng rồi cậu mới thấy rõ em bé này xinh ơi là xinh . Lông mi dài lắm , mắt tròn vo ngấn lệ lại càng thêm phần lung linh như kim cương . Hai má bồ quân đỏ hồng , môi vòng cung hé ra ngơ ngơ ngác ngác .

Bé gái đừng khóc nữa nhé có chuyện gì kể cho anh nghe đi anh sẽ giúp em nè .

Cheol nà con trai mà ?

Chau cái cặp lông mày mờ nhăn nhó lại bé Seungcheol uỷ khuất .

Hơ .. vậy cho anh xin lỗi tại trông em dễ thương quá nên ..
Mà sao em lại khóc vậy ?

Mingyu ngồi xổm xuống ngước mắt nhìn lên . Tại nhóc phát triển chiều cao có phần nhanh hơn so với tuổi nên đứng với mấy đứa bé khác toàn nhỉnh hơn cả một cái đầu .

Cheol bị nạc .. ( lạc )

Suýt phì cười vì cái giọng còn ngọng líu lô đấy Mingyu phải bụm miệng lại sợ em bé sẽ cảm thấy bị chế giễu .

Em có nhớ địa chỉ nhà không , anh biết đọc rồi nhất định sẽ tìm được !

Mingyu tự tin giữ vai bé Cheol vỗ về .

Móc trong túi áo ra mảnh giấy gấp làm tư có ghi rõ địa chỉ Mingyu bắt đầu đánh vần lẩm nhẩm .

A phố này chỉ cách nhà anh có một dãy thôi nè .

Thật hong ạ ? Cheol chưa biết chữ .. nhỡ pị bắt cóc thì chao ...

Trông anh giống kẻ gian lắm sao mà nãy giờ em toàn vu oan không à ! Thôi Cheol nhanh đi cùng anh về nhà kẻo trời tối mất

Lần này bàn tay đưa ra , rụt rè một chút cũng được nắm lại . Em bé Cheol trong bộ đồng phục mẫu giáo màu vàng , đội nón bán báo nhìn y chang gà con lững thững đuổi theo cho kịp cặp chân dài hơn của anh Ming tiểu học .

- Seungcheolieee trời ơi con tôi !!!

Vừa dắt em đến đầu phố đã thấy cả đống người tụ lại trước cửa một ngôi nhà trồng đầy hoa hồng . Mẹ em giống hệt em cũng đẹp và trắng y như thế khóc um lên chạy tới bế thốc Seungcheol vào lòng .

Mẹ ơi Cheol hong thợ ( thở ) được .

Giãy khúc người lùn một mẩu nhảy xuống Seungcheol đúng là em bé có chút bướng bỉnh à nha .

- Seungcheol tại sao con dám tự đi bộ về mà không chờ bố mẹ đến đón hả ? Có biết làm thế nguy hiểm lắm không ?

Bố Seungcheol thương con nhưng vẫn phải phạt cho vài cái vào mông vì tội lén tẩu thoát khỏi lỗ chó sau vườn trẻ .

Uhuu.hhhu.uhhh .. mẹ ơi Cheol đau quá .. úi chùi uii ...

Mếu xệ má , ôm mông lăn càng ra đất xoay tròn ăn vạ Seungcheol đúng thật đứa bé được nuông chiều trước mấy cái thở dài ngao ngán của mọi người tản về .
Lúc này trả Seungcheol an toàn rồi Mingyu cũng định quay lưng đi thì bố mẹ Cheol phát hiện kịp gọi giật lại :

- Bé ơi con là người đưa em về đúng không ? Có thể quay lại đây nói chuyện với cô chú một lát ?

Đi theo họ vào nhà Mingyu bẽn lẽn ngồi ngay ngắn đặt tay trên đùi không dám cựa quậy .
Bao nhiêu kẹo bánh được bày lên ngập bàn , cô Choi cắm ống hút hộp sữa đào nhiệt tình mời Mingyu .
Cậu nhóc khá lưỡng lự chỉ dám nhận mà cầm lấy cho lịch sự chứ ngại không dám uống thì .chụt ..chụt .. cái mỏ nhọn của em Cheol đã thò vào mút lấy mút để .

- Choi Seungcheol ! Mình à em bỏ đói nó hay sao mà để nó làm chuyện mất mặt này !!!

Bố Choi ngồi phía ghế sa lông bên kia hét ầm khi thấy ông con nghịch ngợm tu luôn cả đồ của khách . Seungcheol thấy thế chỉ cười như nắc nẻ rồi co chân chạy biến . Mingyu cũng thấy buồn cười vì chỉ vài phút trước em Cheol còn mít ướt nhút nhát như thỏ bây giờ về tổ rồi thì hiện rõ nguyên hình ..
Hỏi han vài câu Mingyu được cô chú Choi tiễn ra cổng không quên tặng cho cậu bịch quà to vượt mặt . Mingyu nhất quyết không nhận nhưng cô Choi cứ năn nỉ mãi khiến cậu đành phải ôm về . Ở trên ô cửa sổ tầng hai Seungcheolie cũng áp bẹt mặt vào kính mà trông theo tới khi Mingyu khuất bóng .

_

Mấy ngày sau đó .
Ding dong
Chuông cửa nhà nhóc Ming kêu lên .
Mẹ Kim đang giở bếp cũng vội lau tay vào tạp dề tất tả chạy ra mở cổng .

- Chào chị , xin hỏi đây có phải nhà bé Kim Mingyu lớp 1b không ạ ?

Mingyu nghe ai đó nhắc đến tên mình thì thò đầu ra , thật bất ngờ khi thấy cô Choi cùng Seungcheol đang nhảy lò cò ngay đằng sau đó .

Để cho hai bà mẹ làm quen với nhau Mingyu dẫn Seungcheol lên phòng mình chơi .
Dốc hết hộp bút màu cùng đủ thứ đồ linh tinh Mingyu lôi hết ra cho em nghịch . Seungcheol có vẻ thích vẽ chổng mông cắm mặt sát xuống giấy mà hí hoáy . Trông em Cheol lúc nào cũng nú na nú nần Mingyu cảm thấy rất dễ cưng và chiều em lắm .

Seungcheol vẽ gì vậy cho anh coi với ?

Roẹt . Cái bút dạ vạch luôn một gạch trên má cậu Seungcheol lại toét miệng cười nhe răng sún . Cái khuôn mặt thiên thần vô số tội ấy đứng lên tiến sát hơn phía Mingyu . Trong giây phút nào đó nhóc bỗng thất thần cứ thế ngồi yên cho Seungcheol cầm bút tô lên mặt .

Seungcheol !!!!!! Thôi chết rồi em vẽ đầy mặt anh thế này .

Lúc Mingyu hoàn hồn ra soi gương thì đã quá muộn rồi . Mặt cậu giờ là tác phẩm hội hoạ của PicaCheol .

Chẹp mà ( đẹp )

Đẹp á ? Không có đâu giờ ta là quái vật đây ta sẽ ăn thịt ngươiii

Giơ tay lên giả làm yêu quái Mingyu cùng Seungcheol chạy rượt khắp phòng .

- Mingyu con đưa em xuống tới giờ về rồi !

Giọng mẹ Kim lanh lảnh vọng lên . Mingyu phải ẵm Seungcheol như bế trẻ sơ sinh xuống lầu bởi em Cheol nhất quyết sinh cơn nhõng nhẽo không chịu đi .
Xong rồi lúc chia tay nhau về mới khổ Seungcheolie cứ túm chặt áo Mingyu đòi ở lại chơi thêm không chịu về nhà mình . Cậu cũng muốn để em lại đây lắm nhưng nhìn mẹ Choi vất vả cố tách ra mà anh lớn hơn nên phải làm gương .

Min-gu ! Uhuu..huu.uhh.h ..

Seungcheol lại mè nheo khóc giả vờ trông thương ơi là thương ôm cổ mẹ về mà đưa bàn tay nắm xôi khua lên vẫy mãi .

Rồi kể từ đó mối quan hệ giữa hai gia đình trở nên thân thiết hơn vì chất keo dính mang tên Seungcheol .
Mẹ Kim và mẹ Choi cũng hay thường xuyên cho Ming cùng Cheol đi chơi nhà bóng để hai mẹ có thời gian rảnh rỗi đi quanh khu mua sắm . Mingyu được cái rất ra dáng nên được yên tâm giao nhiệm vụ trông em . Vào kì nghỉ hè hết Seungcheol sang nhà Mingyu rồi lại đổi lại cứ thế các em bé được lớn lên gắn bó cùng nhau .

Thời gian trôi vèo thật mau .
Năm nay Seungcheol đã không còn ngọng nghịu , đọc chữ vanh vách biết làm phép tính giỏi ngang anh Ming rồi .

Mingyu ơi anh học sắp xong chưa ?

Cứ cách vài phút à không chắc chỉ vài giây thôi Seungcheol lại ngồi sốt ruột trên đệm rướn cổ hỏi .

Sắp rồi mà Seungcheolie đợi anh thêm một chút nhé  .

Lâu wá à ..

Mingyu dừng bút bởi trông em cứ phụng phịu , thế thôi mai đặt báo thức dạy sớm hơn làm nốt bài tập sau cũng được .

Giờ anh xong rồi Seungcheol muốn chơi trò gì nào ?

Ye ! Vậy chơi phi thuyền vũ trụ đi anh Ming

Seungcheol càng ngày càng nặng kí hơn nhỉ Mingyu có thể thấy cái bụng béo tròn đang áp vào lưng mình lúc cõng . Không sao càng mũm mĩm trông em lại càng cưng hơn nên Mingyu không nề hà gì để em cưỡi mà làm tàu bay vi vu khắp phòng .

Hai đứa vốn học hai trường khác nhau nên hôm nay khi ra khỏi cổng trường Mingyu đã rất ngạc nhiên vì thấy cái nấm nhùn đứng thập thò ở đó .

Mingyuuuu !

Seungcheol thấy cậu thì chạy xộc đến không cẩn thận vướng chân vấp té xước xát hết cả đầu gối .

Seungcheol em đau không đi từ từ thôi sao lại phải cuống cuồng lên thế chứ !

Phồng má thổi vết thương cho em Mingyu xót ơi là xót . Mặt Cheol không hề thấy đau vừa toe toét xong đã tắt ngỏm vờ vịt nhăn nhó .

Anh ơi đau quá .. không đi nổi anh bế em .

Bế á ? Ở đây nhiều người .. Seungcheol hay anh dìu em nhé chịu không ?

Anh không thương em chứ gì ? Hic Mingyu nhớ đấy ..

Seungcheol dỗi mắt đã rớm lên ngay được . Mingyu không còn cách nào đành phải mặc kệ bạn bè khúc khích xì xầm xung quanh mà lặc lè bế cục nợ Cheolie đi về .

Seungcheol dậy thôi tới nhà rồi , hôm nay anh phải học thêm gia sư nên không ở lại chơi với em được đâu ..

Mingyu thì thầm xoa lưng em Cheol ấm quá mà ngủ quên luôn trên vai mình .

Um vậy mai gặp nhé anh Ming . Chụt !

Cái thơm bất ngờ lên má khiến Mingyu đần thối . Seungcheol thì vừa mắt nhắm mắt mở vừa ẩn cửa vào trong mà như chuyện thường ngày vẫn bobo mẹ .

-

Cuối cấp hai lịch học ngày càng dày đặc khiến Mingyu phải tập trung hơn mới có thể thi vào trường tốt được vì vậy thời gian dành cho Seungcheol cũng hết sức hạn hẹp . Mẹ Choi cũng ý tứ nên bắt em Cheol phải ở nhà không được phá anh học . Chí ít cũng phải để Mingyu yên tĩnh ôn cho qua kì thi , nghỉ hè thì tha hồ mà bám càng .
Khỏi nói Seungcheolie buồn nẫu ruột đi học về là nằm kềnh ra xem hoạt hình , tối đến ăn cơm xong làm bài tập rồi ngủ sớm để mai lại nối tiếp cái vòng quay đó .

- Nào xin mời mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho Mingyu của chúng ta đã xuất sắc đỗ vào trường chuyên !

Bố Kim giơ cao ly lên giọng hào hứng . Ai nấy cũng đều vui mừng cho gia đình họ Kim khi có cậu con trai thông minh sáng dạ đến vậy .
Chỉ có mỗi Seungcheol là không cảm xúc cầm lon coca hận đời uống như beer , Mingyu cũng thoáng buồn vì trường trung học ở cách đây rất xa nên bố Choi đã quyết sẽ rời nhà thuê chuyển luôn về đó .

Seungcheol em không nói năng gì suốt cả buổi rồi ..

Mingyu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Seungcheol ở hiên nhà phía sau .

Chúc mừng Mingyu nhé ..

Không thật lòng , anh biết em không vui mà . Seungcheolie này em biết rằng em là người quan trọng nhất với anh chứ ?

Quan trọng nhất ? Là thế nào , giống bố giống mẹ á ?

Không khác cơ .. phải nói thế nào nhỉ .. đó là ..

- Mingyu , Seungcheol vào ăn dưa hấu tráng miệng đi các con !

Dạ .

Câu nói năm ấy Seungcheol còn chưa kịp nghe giải thích đã bị gọi vào .

-

Trường nữ ở bên kia cơ mà sao lại lạc vào trường nam học thế này em gái !

Đám con trai phá lên cười bu lại khi Seungcheol trên đường tan trường .

Chúng mày có cút ngay đi không thì bảo .

Em gái ơi sao nóng thế , mặt xinh mà đanh đá quá vậy áhaha !

Tao không phải con gái bọn mày mù cả à !

Ném cặp xuống đất Seungcheol lao vào đám nam sinh kia đánh lộn . Tất nhiên một mình cậu với ba bốn thằng là điều bất lợi rồi .
Tóm bị túm ngược , người ngợm bị đá liên tiếp Seungcheol vẫn quyết không buông thằng đầu xỏ phía dưới ra .

Từng thằng từng thằng một bay khỏi người cậu . Seungcheol nheo mắt nhìn lên .

Mingyu ?

Quỳ xuống hết cả lũ cho tao .

Mingyu cầm cái gậy bóng chày vừa tập về gõ đầu từng đứa một bắt ngồi thành hàng .

Xin lỗi Seungcheol đi . Mau lên !

Chúng rối rít xin tha rồi tản ra chạy thục mạng sau khi ăn thêm vài cú sút mạnh nữa của đàn anh Kim Mingyu . 

Tại sao không gọi anh một tiếng chứ thật bực em quá đi ..

Ngồi trên ghế đá trong công viên lấy bông thấm cồn lau vết rách trên miệng Seungcheol , Mingyu hết thở ngắn rồi lại than dài .

Em không còn là đứa nhóc bám dính lấy anh ngày xưa nữa đâu không phải lo cho em .

Gạt tay Mingyu ra , Seungcheol định đứng dậy thì đã bị Mingyu kéo vào ôm ghì lấy .

Mingyu .. bỏ ra .. đàn ông con trai với nhau kì quá ...

Em thấy xấu hổ từ lúc nào chẳng phải em vẫn thường đòi anh phải bế suốt à .

Em nói là em lớn rồi ..

Lớn với ai chứ với anh Seungcheolie vẫn luôn là em bé sữa thôi !

Bế quắp Seungcheol lên đùi Mingyu mặc kệ .

Cho em xuống ..

Thơm má đi rồi mới được xuống .

Mingyu ...

Nhanh nào !

Seungcheol ngại quá liền vùi mặt vào hốc vai . Đã mấy tháng hè Mingyu bận tham gia đội tuyển bóng chày mà không về thăm Seungcheol rồi không ngờ gặp lại là lúc em bị bắt nạt khi vừa mới nhập học .

Anh nhớ em nhiều lắm đấy còn Seungcheol thì sao ?

Không nhớ .

Biết rồi , giờ em muốn đi ăn gì ? Hôm nay là thứ 6 cuối tuần này anh sẽ ở lại đây Seungcheol cho anh ngủ nhờ nhé .

Thật hả ? Anh nói thật chứ ?

Ừ nào bé Cheol mình đi ăn thôi nhỉ .

Chiếc giường dán hình chi chít siêu nhân không còn đủ chỗ cho hai thanh niên trưởng thành nữa mẹ Choi đành phải kê thêm đệm ở dưới cho Mingyu nằm .

Seungcheol này em nhớ lúc ở sân sau ngày xưa không ?

Mingyu vắt tay lên trán hỏi .

Sân sau nhà anh á ?

Ừ khi mà anh nói về người quan trọng đó .

Còn nhớ . Lúc đó chưa kịp nghe mẹ đã bắt vào trong rồi !

Seungcheol cười khì . Đã lâu anh và cậu mới lại có khoảng không gian riêng tư hồi tưởng ấu thơ cho mình .

Với bố mẹ là tình cảm ruột thịt còn với Seungcheolie là .. tình yêu bởi vì thế em chính là người quan trọng nhất .

Câu nói từ tốn của anh làm mặt mũi bốc hoả Seungcheol trùm chăn co kín giấu đi sự xấu hổ .

Seungcheol ..

Mingyu bò lên giường cậu cố luồn người tìm đường len vào chăn .

Anh thích em thật mà ..

Em mới học lớp 10 thôi định làm gì thế !

Ẩn đầu Mingyu ra khỏi lưng Seungcheol ghê gớm .

Ôm em thôi chứ làm gì ? Seungcheol đừngnghĩ lung tung .

-

Bố mẹ tới rồi ạ !

Mingyu hồ hởi ra mở cổng cho bố Choi mẹ Choi vào nhà .

- Seungcheol hôm nay nó không có nhà sao con ?

Dạ Cheolie vẫn .. đang ngủ bố đợi chút con lên đánh thức em dậy .

Lật đật rót trà mời bố mẹ xong Mingyu lại phi ngay lên lầu .

Seungcheol ! Seungcheol dậy đi bố mẹ đến rồi em .

Ư chờ chút nữa .. em buồn ngụ quá ...

Có thích ngủ nướng nữa không hả người sắp thành củ khoai tây khét lẹt lên rồi .

Xông vào ôm ấp rồi hôn hít Mingyu mỗi lần thấy Seungcheol trên giường là đều không nhịn nổi .

Thôi thôi để em dậy .. Mingyu à mau hạ cờ xuống đi bố mẹ dưới nhà kìa .

Seungcheol đẩy cái vật bự ra khỏi người mình khổ sở . Cậu và anh Ming đã bắt đầu chính thức dọn ra ở riêng với nhau từ mùa xuân năm ngoái rồi . Mingyu giờ đã là một kĩ sư kiến trúc trẻ còn Seungcheol thì vẫn đang học nốt cao đẳng nên được ưu ái không phải đụng tay đụng chân làm bất cứ việc gì .
Bố mẹ Choi bây giờ chuyển thành thông gia nhà họ Kim vì thế thỉnh thoảng các bố các mẹ lại tới thăm hai đứa vài lần .

- Mingyu này con đừng nuông chiều Cheol quá nữa nhìn nó xem chỉ ăn với ngủ sắp lăn nhanh hơn đi được rồi !

Không sao đâu mẹ Seungcheolie mập mạp chút nhìn yêu mà .

Béo má nựng cằm em gãi gãi như thú cưng .

- Đúng là ông vua con .. haiz

Bố Choi ngán ngẩm thở dài chịu thua hai đứa nó luôn .

-

Trong căn nhà nhỏ xinh của MingCheol .

Cheol ơi em biết cái gọt bút chì của anh vứt đâu không .. ặc

Mingyu xịt máu mũi khi thấy Seungcheol vận cái váy ngủ voan nơ hai dây cũn cỡn .

Trông em giống con gái lắm thật à mà mẹ anh lại gửi cho mấy cái đồ này ?

Đứng trước gương nhăn mặt Seungcheol thấy thật rùng mình .

Ah thấy cái gọt bút chì đây rồi ..

Tốc váy Cheol lên Mingyu gian tà .

Ơ kìa làm gì thế gọt chì của anh ở trên góc tủ kia kìa Mingyuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com