Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân tình

Có bao giờ ai đó đoán được giữa hai người họ không chỉ dừng lại ở tình đồng nghiệp đơn thuần ?
Kim Mingyu 25 tuổi đã kết hôn , hiện tại giữ chức vụ trưởng phòng là con cháu của tổng giám đốc công ty .
Choi Seungcheol 27 tuổi độc thân , đang làm kế toán tài chính .

Không chớp mắt nhìn vào bảng số Seungcheol đã làm việc liên tục qua cả nghỉ trưa rồi .
Hiện là 7h tối nghĩa là giờ hành chính đã kết thúc từ 5h30' trước đó . Biết bao nhiêu việc chồng chất dồn đống vào mỗi cuối tháng khiến cậu vô cùng bận bịu . Làm dân văn phòng đúng là lúc nào cũng chỉ ngày đêm mài mặt trên bộ bàn ghế công sở .

Bàn tay xấu xa thọc xuống đũng quần cậu nắn nhẹ , cặp răng nanh đè ngửa đầu Seungcheol ra cắn mút lấy . Sự tấn công hết sức bất ngờ này không ai khác chính là gã tình nhân kém tuổi của cậu Mingyu .

" Em chưa về sao ? "

Để yên cho Mingyu nút lưỡi mình Seungcheol ngước mắt hỏi cố gắng phát âm bằng cuống họng .

" Em về rồi nhưng không chịu được lại tới đây tìm anh "

Mingyu xoay ghế lại ngồi hẳn lên dọc khoá quần Seungcheol mà di chuyển hông .

" Thế còn Younghee ? "

Ngưng thân mình Mingyu có vẻ không hề vui khi Seungcheol nhắc đến vợ cậu ta lúc này .

" Ở nhà "

" Cô ấy đang chờ cơm thì sao .. Mingyu em ... "

" Anh giờ còn quan tâm đi lo cho cả vợ tình nhân cơ đấy . Đã nói bao nhiêu lần là đừng can thiệp vào chuyện riêng của em cơ mà "

Ẩn phắt ghế ra đứng dậy Mingyu đấm mạnh tay vào tường . Cậu ta vốn là kẻ nóng nảy , khó gần nhất cái công ty này khiến đám nhân viên luôn kiêng nể ra mặt .

" Hạ hoả đi , anh chỉ muốn tốt cho chúng ta "

Ôm vòng đằng sau Seungcheol khéo léo vuốt ve phần bụng dưới Mingyu ngọt giọng .

" Em muốn quan hệ ở đây ngay bây giờ "

Mingyu vẫn chất giọng cộc lốc gầm gừ nói như sai bảo . Dù sao cũng là người trải đời hơn Seungcheol không để tâm điều đó mà lặng lẽ bước đến chốt trong rồi đưa tay giật dây kéo rèm cửa sổ kín xuống .
Vừa hướng tới chỗ Mingyu đang đứng vừa lười biếng tháo vài khuy mà kéo luôn áo qua quá đầu Seungcheol cởi bỏ dần từng mảnh che chắn trên người mình . Đến khi đầu ngón chân trần chạm tới mũi giày da bóng thì cậu đã hoàn toàn khoả thân .
Không bỏ lỡ tình tiết nóng bỏng nào ở khoảnh khắc quá sức kích thích ấy Mingyu nhấc bổng người tình lên lao vào ăn sạch .

11h .
Xe của Mingyu đánh khỏi công ty trước kế đến là Seungcheol .

Những cuộc mây mưa quên trời quên đất nơi công sở đó đã kéo dài hơn một năm nay rồi . Seungcheol là nhân viên thâm niên , cánh tay đắc lực mà giám đốc tin tưởng còn Mingyu thì cũng chỉ là kẻ được nhồi vào tiếp nối truyền thống con ông cháu cha . Cậu ta chẳng hề có kinh nghiệm gì sất chỉ làm tốt mỗi chuyện để ý nghiêm khắc phê bình sai sót của nhân viên là giỏi nên thôi phần nào cũng gọi là được việc . Vẫn còn hơn đám họ hàng lít nhít của giám đốc trước đây cậu tiếp xúc , toàn lũ bất tài vô dụng làm thì ít mà gây tổn thất cho công ty thì nhiều .
Choi Seungcheol một phần vừa muốn thăng tiến một phần cũng vừa còn là tình cảm cá nhân nên mới tiếp tục chịu đựng duy trì mối quan hệ ngoài luồng này .

Chỉ cần biết điều , thầm lặng chôn chặt bí mật này thì sẽ không ai bị tổn thương đâu nhỉ .. ?
Cậu đã nghĩ thế mà tự khiến mình trở thành kẻ thứ ba xen vào giữa vợ chồng họ.

Cho đến khi gặp Younghee , trái với tưởng tượng của cậu . Cô ấy rất đẹp lại nữ tính hiền thục đúng hình mẫu chuẩn của tiểu thư con nhà gia giáo . Có gì để Mingyu từ bỏ một người hoàn hảo như cô ấy để mà yêu Seungcheol cơ chứ ? Quên đi .
Sau lần chạm mặt , dưới con mắt hồn hậu không biết kẻ đang đứng trước mặt mình chào hỏi lại chính là tình nhân của chồng Seungcheol cảm nhận khác biệt hẳn .
Cậu muốn tách dần thoát khỏi vũng lầy chính mình đã sa ngã vào này .

" Giám đốc bảng lương cháu đã làm xong , tháng này có sáu người vi phạm bị trừ lương và một người nghỉ việc . Chú xem lại còn sai xót gì không ạ "

" Choi à cậu biết ta luôn tin cậu mà nên không cần kiểm tra đâu chuyển nó xuống kho tài chính đi "

" Dạ vâng ạ vậy cháu xin phép "

" À từ từ đã sang tuần cậu thay thư kí Lee đưa Mingyu đi công tác nhé "

" Tại sao lại là cháu ạ , ở đây còn nhiều việc .. "

Seungcheol từ chối vì cậu không muốn có thêm cơ hội tiếp xúc gần nhau với Mingyu nữa .

" Cậu hiểu Mingyu rõ nhất ở đây mà . Tính nó bộp chộp ngang ngược chẳng ai chịu nổi nên thôi xem như cậu giúp tôi nhất định sẽ có thêm bồi dưỡng "

Chính giám đốc đã phải mở lời nhờ vả đến vậy Seungcheol không thể từ chối .

3 ngày sau cậu cùng Mingyu tay mang tư trang hành lí bay sang Kyoto gặp gỡ khách hàng .
Vừa vào đến phòng Mingyu đã vật Seungcheol ngay xuống đệm tính chuyện quan hệ .

" Mingyu thôi .. còn nhiều thời gian trước mắt mà "

Mệt mỏi sau chuyến bay dưới thời tiết xấu Seungcheol không còn hơi sức đâu mà chiều theo nhu cầu vị trưởng phòng trẻ nữa rồi .

" Lúc trên máy bay kêu cùng vào trong wc anh cũng không đồng ý giờ về đây lại phản ứng thế này . Anh muốn gì cứ nói toẹt ra đi "

Nghiến răng ken két dạo này Mingyu cứ đang trong cơn ham muốn lại bị tuột hứng thì khó chịu hằn học tính xấu hơn hẳn .

" Anh mệt thật mà em , thôi đừng nóng "

Seungcheol chống chế , cứ cố kéo dài giảm được mức quan hệ với nhau chừng nào hay chừng đấy .. rồi dần Mingyu may ra cũng biết chán mà từ bỏ .

" Có cần em đi mua thuốc cho không ? Anh thấy trong người biểu hiện thế nào ? "

Hơ tay lên người cậu ước lượng thân nhiệt Mingyu nhăn trán lo .
Điều này trong một giây phút nào đó đã khiến Seungcheol lại bị rung động nhưng còn ..
Younghee .

Bờ môi Mingyu hôn cậu say đắm thật lâu cho tới khi Seungcheol lả thiếp đi lúc nào không hay biết . Nửa đêm tỉnh dậy thấy môi Mingyu vẫn kề bên môi mình thở khẽ ngủ Seungcheol nhẹ nhàng nhích ra khỏi vòng tay của cậu ta .

Đốt sạch gần cả bao thuốc đứng từ ban công nhìn xuống Seungcheol tâm trạng buồn bã . Rốt cuộc có được địa vị , tiền bạc rồi sẽ để làm gì khi mà cả đời sống trong dằn vặt .

" Khoác áo vào nhỡ cảm thì sao "

Mingyu lấy từ valy ra chiếc jacket choàng lên vai Seungcheol không quên âu yếm bên mang tai cậu . Thiếu hơi người tình Mingyu cũng tỉnh ngủ mà dậy theo .

" Em hút nữa "

Rút điếu thuốc từ miệng ra Seungcheol đưa cho Mingyu . Cậu ta rít một hơi sâu rồi nâng cằm Seungcheol tống hết đám khói đặc ấy vào . Không cho Seungcheol rời khỏi môi mình cứ thế làn khói len qua khoé miệng , ống mũi rồi tan mỏng ra ngoài không khí .

" Thuốc không khiến anh dễ chịu bằng thứ này của em đâu "

Mingyu khò khè quyến rũ lấy lưỡi liếm láp khuôn mặt chai sạn của Seungcheol , dương vật cũng cạ vào đùi non mà gợi ý .

Cả căn phòng vang lên giọng nam gọi tên nhau mà triền miên trong dục vọng .

Cậu rốt cuộc vẫn gục ngã trước sự khoái lạc dai dẳng đó . Đến khi nào Seungcheol mới có thể đền cho hết những tội lỗi ngày một dày thêm này đây ..

" Thôi việc ????? Cậu không hài lòng về điều gì ư ? Nếu mà vấn đề về tiền ta sẽ tăng lương cho cậu "

" Thưa giám đốc đây là quyết định mà cháu đã đắn đo tới thấu đáo vì vậy không có gì thay đổi được đâu ạ .
Chỉ là cháu thấy mình không còn phù hợp nếu ở lại sẽ chỉ gây thêm ảnh hưởng cho công ty vì vậy cháu rất cám ơn chú đã chỉ bảo giúp đỡ cháu được như ngày hôm nay . Chú Kim chú luôn là người lãnh đạo cháu kính trọng "

Seungcheol lái xe rời khỏi công ty trong tâm trạng không buồn cũng không vương vấn .
Bao nhiêu năm cố gắng từ một nhân viên thực tập cho đến lúc được trọng dụng giao cho vị trí cao hơn nhiều người là cả quãng đường dài phấn đấu . Vậy mà ngày hôm nay đây cậu lại dễ dàng từ bỏ nó chỉ vì nỗi khổ tâm đau đáu mang trong lòng .
Còn nốt việc tìm nhà mới nữa là xong , Choi Seungcheol sẽ bắt đầu tới một nơi khác .. làm sạch mình .

Messenger : Anh không nghe điện thì đừng trách tôi là ác .

Không khó có thể tưởng tượng gương mặt Mingyu lúc này cậu ta đang điên đến sôi máu rồi . Tắt máy Seungcheol mặc kệ vùi mặt xuống gối , chừng nào Mingyu mới thôi cư xử khiếm nhã đi nhỉ .
Chuông cửa liên hồi ding dong . Seungcheol nín thở không hề nhúc nhích mặc kệ kẻ ngoài kia đang hùng hổ đến thế nào .
Rầm rầm rầm , cánh cửa bị đạp đến mức báo động réo vang cả hành lang Seungcheol vội phải chạy ra mở kẻo phiền tới hàng xóm láng giềng .

" Anh định trốn khỏi tôi à "

Bóp cổ Seungcheol lôi xồng xộc vào Mingyu quắc mắt chửi rủa .

Vừa giữ tay khống chế Seungcheol cậu ta lại vừa kéo xé toang cái quần cộc cậu đang mặc .
Dương vật thô lỗ chọc thẳng vào Mingyu đẩy Seungcheol ngã xuống sàn gỗ mà quan hệ trực tiếp luôn tại phòng khách . Cậu không thể cầu cứu cũng không thể hét lớn lên được bởi bàn tay siết cổ mình tới tím tái . Hai chân giãy mạnh đập bồm bộp xuống nền rồi co giật doãi ra từ từ . Seungcheol ngất xỉu ..

Cậu đang ở đâu thế này ?
Hình cưới của Mingyu và Younghee treo ngay trước mặt , bàn phấn , hộp trang điểm ?

Seungcheol không cử động được , tay muốn với lên lắm nhưng chẳng hề có sức . Mingyu đã tiêm thuốc tê liều cao vào cơ thể cậu .

Cửa mở Mingyu đi vào theo sau còn một bóng người nữa .
Younghee ..

Cô ấy đứng lại ở cuối giường giữ tay bịt chặt miệng ngăn không cho tiếng khóc thoát ra khỏi trước cảnh Mingyu trơ tráo ngang nhiên cúi xuống hôn khắp cơ thể Seungcheol .

Đồng tử mở to ánh mắt của cậu đối diện người phụ nữ tội nghiệp đó mà không thể cất lời giải thích nổi chỉ biết thốt lên những tiếng đau xót cắt đứt ruột gan trong lồng ngực .

Máu ..
Trên người cậu là lênh láng máu . Mingyu gục xuống .

Younghee run rẩy ôm mặt quỳ xuống đất than khóc nức nở .  Váy cô ấy cũng đầy những tia máu ..

.
.
.

Thật kì lạ là Seungcheol vẫn thức dậy ở trong căn buồng ấy . Tay đã cử động được bình thường nhưng chân thì không bước nổi qua khỏi cửa bởi sợi dây xích lại như tù nhân .

Younghee giờ đã chuyển tới một nơi ở khác an tĩnh hơn .. phòng trắng của viện tâm thần . 

Mingyu cởi trần băng kín nửa bên vai , tay bê khay đồ ăn lạnh ngắt đặt xuống chiếc bàn đã vứt hết các đồ phụ nữ tồn tại trước kia .

" Đến giờ ăn rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com