Chapter 1: Part 1 + 2
"Làm thế nào, Anh phải làm gì ... để có thể tiến vào... Kla, Kla giúp Anh... Uhm..."
Cơ thể nóng bỏng, tim đập thình thịch bởi hơi thở đang dần trở nên nặng nề khi một bàn tay đang vuốt ve khắp thân thể này, rồi cắn, liếm đến tận khi người bên dưới không thể chịu đựng nổi nữa. Sau đó, một hơi thở ấm áp, tiếng thì thầm bên tai tôi.
"P' No... P'No khrab"
"Một lần nữa đi... Muốn nhiều hơn nữa... Nữa đi..."
Giọng nói trầm thấp xa lạ đối với tôi, vang vọng trong đầu tôi. Cùng lúc đó, có hai bàn tay dùng sức quấn quanh cổ của chàng trai thẳng như thước – là tôi đây, khi tôi nhận ra sự thâm nhập vào phần dưới của cơ thể mình.
Và đoán xem nào, khi "cái gì đó" xảy ra, Tôi đã rơi nước mắt vì hạnh phúc. Tôi cảm thấy những gì đang xảy ra với mình thật tuyệt.
Thật là nóng, lại sâu nữa, nó ẩn giấu nỗi mong muốn vô tận. Nó làm cho tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc.
Và rồi tôi lại cảm thấy thật... tuyệt.
Âm thanh cơ thể chạm nhau cùng với tiếng thở dốc.
Gần hơn đi... thêm một chút đi... một chút nữa thôi.
"Kla... thêm nữa đi."
Tôi vẫn đang chìm trong giấc mộng và rồi tự cảm thấy rất ngạc nhiên khi tôi "vô tình" kêu tên của Kengkla, ngay lập tức, mở to mắt mình. Trước sự ngạc nhiên của mình, tôi trông thấy Kengkla ngay trước mặt mình và mỉm cười một cách thật nham hiểm. Và rồi điều Kengkla nói tiếp làm cho tôi phải gào lên.
"Anh đã sẵn sàng để làm vợ em rồi."
Ngay lập tức, tôi bật dậy khỏi giường, đôi mắt mở to hết cỡ trong sự ngỡ ngàng và cơ thể đầy mồ hôi như thế mình đã đá bóng hàng ba giờ đồng hồ. Hình như tôi vừa có một cơn ác mộng thực sự... nhưng là một giấc mộng ẩm ướt. Mặc dù đã tỉnh thực sự rồi, nhưng câu nói "bây giờ Anh là người yêu của em rồi na khrab" vẫn cứ vang mãi trong đầu tôi.
Và tất nhiên, tôi đã cố chối đây đẩy cái sự thật đó.
"Hơi.. không...không phải...không phải sự thật đâu."
Tôi luồn hai cánh tay lên mái tóc mình rồi nắm chúng thật chặt, rồi kéo mạnh để làm cho mình cảm thấy bình tĩnh hơn. Đến cuối cùng tôi cũng cảm thấy bình tĩnh lại, và tôi cũng chỉ có thể tự an ủi chính mình.
"Mơ! Đúng chỉ là giấc mơ thôi!"
"Đúng vậy...Tất cả là bởi vì tên bạn thân chết tiệt Type đã hẹn hò với một thằng con trai. Mình chắc chắn đã nghĩ quá nhiều rồi, thế nên mình mới nghĩ về Kla.. đúng thế...Chỉ là mơ thôi."
Khi tôi đang cố phủ nhận hiện thực, tiếp tục cho nó là mơ, thì một câu hỏi vụt qua đầu. Tôi tự hỏi bản thân mình, giữa một lũ con trai mà mình quen, tại sao cứ phải là Kengkla?
Tôi đang cố đào ra một cái lý do dù có củ chuối nhất cũng sẽ giải thích được cho việc tôi mơ về Kengkla. Không phải lý do nào khác mà chính là thằng nhóc Kengkla này thực sự ưa nhìn.
"Có thể bởi vì nó đẹp mà? Vậy nên mình chắc bị điên rồi... mới mơ về một gã đàn ông..."
Và rồi, tôi cầm chiếc điện thoại lên và nhìn xem mấy giờ. Bất chợt, thấy có một tin nhắn đến. Thông báo tin nhắn khiến tôi đánh rơi cả điện thoại.
Đoán xem ai?
Tất nhiên, tin nhắn từ Kengkla.
"Kla: Chào buổi sáng, Anh No... Em đến đón anh đi làm ạ. ^^"
Và chắc chắn, Tôi chẳng thèm có hứng thú gì với tin nhắn này, lại còn thêm cả icon dễ thương nữa. Tôi nhận ra rằng Kengkla biết tôi sẽ đọc tin nhắn bởi vì ngay sau đó, một tin nhắn khác được gửi đến.
"Kla: Em rất vui... khi được đến đón bạn trai của em và đưa anh ấy đi làm."
Bởi vì Kengkla nói đến chữ "faen" (người yêu) với cả "boyfriend" (bạn trai), làm cho tôi ngã lăn ra đất. Ngay lập tức tôi ném chiếc điện thoại ra xa giống như thể nó là thứ gì đó rất ghê tởm, giống như con giun đất vậy, trước khi tôi nằm vật xuống giường, giống như đang ngã lăn xuống.
Bây giờ, nỗi đau mà tôi từng trải qua, đã phai nhạt đi gần như hoàn toàn rồi, nhưng, thực tế lại lôi nó lên và đánh cho tôi bẹp dí xuống.
"Đây không phải thật... không phải đâu!!!! Thằng No này không hề có chồng... không phải chồng tao...Tao muốn có vợ cơ...muốn một người vợ cơ.... Sao Trời Phật lại ác độc với tao thế này? Tao đã cố gắng chăm chỉ làm việc suốt 4 năm, cố gắng hơn cả cái sức tao có... nhưng sao Phật tổ lại gửi một thằng ác quỷ xuống đùa giỡn tao thế này... Tao không chấp nhận điều này!!!!"
Sau đó, tôi ngã quỵ xuống giường như một diễn viên nữ khi những tin nhắn khác nhấp nháy trên màn hình di động.
"Kla: Em sẽ đến trong vòng 30 phút nữa ạ."
"Kla: Hãy ăn sáng cùng nhau na khrab ^0^"
"Kể cả khi mày gửi cho tao những icon kia, tao có điên cũng không đợi mày đâu."
Vâng, Tôi hét lên với cái điện thoại của mình bởi sự thất vọng. Tôi nhanh chóng bật dậy và đi về phía tủ quần áo để thay đồng phục đi làm.
Và rồi tôi có khựng lại một chút bởi vì...
"Aizz chết tiệt..." Tôi- một thanh niên nghiêm túc của đất nước, đã chửi thầm khi thấy chiếc quần dài mình mặc đi ngủ ... nó ướt đẫm mất rồi.
Tôi chỉ mất có 1 phút 3 giây để tắm, 1 phút để chia đều cho cả đánh răng và rửa mặt bởi vì tôi đang cố gắng ra khỏi nhà trước khi Kengkla nó vác cái bản mặt của nó đến nhà tôi.
Nhưng, ngay khi tôi vừa mới bước ra khỏi phòng mình, tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Technic với ai đó qua điện thoại.
"Với tình hình như thế này, chắc chắn anh tao đã ra khỏi nhà rồi."
"Tao đã bảo mày rồi, ngày Phật Đản không diễn ra mỗi ngày đâu." (Chắc kiểu ngày quan trọng, ngày hiếm có được)
"Tao hỏi mày đã... tôn giáo của mày không phải là Satan à?" Technic hỏi với tông giọng chẳng thèm để ý trong khi người bên kia đang cười một cách xấu xa.
"Nếu có thể theo đuổi P'No, thì dù có là đạo Satan cũng sẽ cùng hội với tao..."
Sau khi nghe vậy, Technic kết thúc cuộc gọi và trở về phòng mình.
Bạn bè bắt đầu thân thiết với nhau từ hồi năm nhất đại học.
Tất cả đám bạn bè ở đại học đều dặt biệt danh cho Kla là "Người ưa nhìn- Gã điển trai".
Bạn bè đều thừa nhận rằng Kengkla giống như bước ra từ truyện tranh vậy. Đẹp trai, lịch sự, một người đàn ông ga lăng khi luôn giúp đỡ người khác giành được vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng sinh viên toàn khoa. Và cũng chỉ có duy nhất một người biết bộ mặt thực sự của người này.
Khi Kengkla trở nên xấu xa... cậu ta sẽ triệt để xấu xa luôn đó.
Tại văn phòng làm việc của Tôi, khi vừa đến nơi làm việc.
"Hơi No, sao hôm nay đi làm sớm dữ?"
"Huuuu...Huuuu"
"Hey! Sao thế?"
Có thể bạn đang thắc mắc là Tôi đang làm công việc gì hả?! Tôi ấy à, tôi là một nhân viên của Phòng tư vấn, Bộ Y tế.
Bởi vì hôm nay tôi đến cơ quan quá sớm nên chưa có kịp ăn sáng và chẳng còn sức lực mà chào hỏi đồng nghiệp như mình vẫn làm hằng ngày... bởi vì những gì đã xảy ra vào sáng nay.
Nhóm đồng nghiệp làm cùng nhau đang lo lắng cho Nong đáng yêu của họ - chính là tôi đây, người mà cao ráo và gầy tong teo chẳng thấy tẹo thịt nào, Bởi vì khi họ gào lên hỏi han về người đang trưng ra cái bộ mặt đầy nghiêm túc kia, thì tôi vẫn chẳng có tí phản ứng gì. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào tôi, mọi hôm rất đáng yêu nhưng hôm nay lại có phần khác lạ, đầy bất ngờ. (Tui để nguyên "Nong" tại tui thích từ này á).
Tôi có lẽ không sở hữu gương mặt giống bất kì ai thế nhưng bù lại, tôi lại có một tính cách rất tuyệt vời. Tôi được mọi người nhận xét là tốt bụng và thân thiết với mọi người kể cả là ở các tổ khác. Còn có cả một người từ một tầng khác mời tôi đi ăn cơ mà. Tôi còn kêu gọi những thanh niên trai tráng hai mấy sức trâu ở văn phòng thành lập một đội bóng và chơi bóng mỗi thứ 4 hàng tuần.
Vì thế, khi cậu nhóc tràn đầy năng lượng tích cực như tôi này lại có những biểu hiện thất tình, mọi người đều cảm thấy lo lắng.
Đồng nghiệp không thể chịu được nữa nên đã cắt cử một người đến hỏi tôi về tình hình hiện tại của mình, vì thế, sau khi thở dài một tiếng, tôi chỉ trả lời rằng không có chuyện gì cả và tôi chỉ gặp một chút rắc rối ở nhà thôi. Đồng thời, trái tim tôi, cũng đang hỏi bản thân cùng một câu hỏi. Hơn thế nữa, tôi lại chẳng thể chia sẻ với ai để có được lời khuyên hữu ích.
Tôi đang tự hỏi chính mình, Kengkla nói tôi là người "làm" cậu ta, thế nhưng, tại sao tôi mới là người bị đau mông?
Đầu tiên, tôi lo lắng về vấn đề với bạn của em trai mình. Tôi lo lắng ai đó có thể biết điều đó và bố mẹ có thể đổ lỗi cho tôi về sự việc đã xảy ra. Tuy nhiên, nhóc đó lại nói là tôi "làm" nó nhưng mà mông tôi mới đau nha. Cảm giác như thể tôi bị đá vào mông cho đến khi bị nứt toác ra vậy đó.
Và rồi, ai đó chợt xuất hiện trong đầu tôi.
Bất chợt, tên của cậu bạn, tên chết dẫm Type là cái tên đầu tiên nảy ra trong đầu tôi, đúng thế, không ai khác ngoài Type – thằng bạn gay của tôi. Bởi vì... cậu ta là một tên ghét gay, thậm chí cậu ta ghét đến mức làm cả những trò ấu trĩ, thế rồi cuối cùng người ghét gay vô đối như cậu ta lại có chồng.
Tôi đã nghĩ đến việc kể cái mớ rắc rối này cho Type nghe nhưng lại thôi vì tôi sợ cái phản ứng của thằng bạn mình với vấn đề này. Bởi vì nếu tự dưng tôi lại đi kể chuyện này cho nó nghe... Không, tôi không thể tưởng tượng ra được phản ứng của người khác luôn.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra bình thường bằng cách nở một nụ cười thật tươi với đồng nghiệp của mình thì bất chợt, điện thoại của tôi kêu lên.
Một tin nhắn mới.
"Kla: Anh No... Anh không có thấy tin nhắn của em ạ?"
Tôi gào lên một tiếng "Không" điên loạn trước khi nhào về phía bàn làm việc của mình và với lấy chiếc thước kẻ, hẩy cái điện thoại ra xa khi một tin nhắn khác lại đến... và điện thoại thì vẫn tiếp tục rung không ngừng nghỉ.
"Kla: Em đến nhà đón Anh nhưng anh không ở nhà
Không phải là Anh đang tránh em đó chứ?
Anh No... Nếu em làm cho P' cảm thấy bực mình, thì em xin lỗi na.
Em chắc hẳn là đã làm phiền Anh nhiều rồi ạ.
Em xin lỗi ạ."
Và rồi tôi lại cảm thấy tội lỗi khi đọc những tin nhắn này. Tôi tự hỏi Kengkla đã buồn như thế nào khi lái xe đến nhà tôi, mong được gặp tôi nhưng sự thật là tôi lại tránh mặt nó.
Tôi cảm thấy tội lỗi về điều này nên đã quyết định gọi cho Kengkla.
Tôi quyết định gọi cho đương sự để tranh luận về vấn đề chỉ vừa mới xảy ra, chỉ bởi tôi đã ra khỏi nhà từ sớm. Tôi phải nói với cậu ấy rằng, thành thực mà nói, đến đón tôi và đưa tôi đi làm không phải là trách nhiệm của bạn trai.
"Uhm... Kla..."
Nhưng mà tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội để nói rồi, bởi vì người bên kia đầu dây nhận cuộc gọi với tông giọng vui vẻ trong khi tôi không hề mong muốn như vậy và... nó khiến tôi phải dừng lại, cảm giác như mọi điều tôi muốn nói đều đang bị nghẹn lại ở cố họng vậy.
Và tất nhiên, nghe thấy giọng hào hứng của Kengkla, đang trả lời tôi, cảm giác tội lỗi lại dâng lên, bao trùm lấy tôi. Tôi muốn nói gì đó nhưng Kengkla nhanh chóng ngắt lời tôi.
"Anh No... Anh No không trả lời tin nhắn của em. Em đã rất lo lắng không biết có phải có gì xấu xảy ra với anh không, nhưng bây giờ, em biết không có chuyện gì xấu rồi. Và em... em đến nhà anh sáng nay... nhưng thằng Nic bảo em là anh đã đi rồi. Lẽ ra tối qua em nên gọi trước cho anh, để báo trước cho anh để em không phải lái xe đến và đợi P' 2 tiếng đồng hồ..."
(Thực ra tớ thích để Pi hay P' hơn cơ, nghe kiểu P'/Pi No, hay là Pi No Khrab hay quá đi mất. Nhưng thôi, để cho thuần Việt vậy. T_T)
Khi nghe thấy vậy, tôi thực sự muốn nói xin lỗi nó, nhưng những từ đó không thể đễ dàng thốt ra từ miệng tôi được. Tôi gục đầu xuống bàn và cảm thấy trái tim mình như đang bị đục khoét bởi giọng nói vui vẻ vẫn đang tiếp tục nói.
Tôi cảm thấy có lỗi bởi trong mắt tôi, Kengkla là một đứa trẻ tốt. Vì thế, phớt lờ cậu ấy giống như tôi đã làm sáng nay khiến mình càng cảm thấy tệ.
Vì thế, thay vì nói với Kengkla về ý định ban đầu tôi gọi điện, bảo cậu ấy đừng đến đón mình, cuối cùng tôi lại quyết định nói với Kengkla rằng mình không thấy thông báo tin nhắn bởi vì tôi đang vội vã chạy tới cơ quan.
Và rồi Kengkla đáp lại tôi càng làm tôi thêm áy náy.
"Uhm...anh... sáng nay anh có việc bận và không thấy tin nhắn của mày. Anh chỉ vừa mới thấy nó khi đến chỗ làm thôi ..."
"Thật là nhẹ nhõm khi biết là... Anh không tránh mặt em."
"Err... Tao không có ý thế."
"Kla rất vui ạ. Chắc là em đã nghĩ quá nhiều rồi. Anh không phải là người có thể từ bỏ và phải vỡ lời hứa."
(Nghe đoạn này lại thấy con tôi quá ngây thơ đi!!!! Bị lừa bán đi còn giúp nta đếm tiền.)
Đau.
Cảm giác tội lỗi bây giờ như một thanh gươm sắc bén, đang đâm thẳng vào ngực tao.
"Em xin lỗi anh... nhưng em biết... anh là người có trách nhiệm nhất mà em từng biết."
Và rồi cảm giác áy náy lại càng trở nên tồi tệ hơn.
Không chỉ là đâm vào mà còn chọc ngoáy làm cho tim tôi vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Vì thế, để tránh con tim tiếp tục bị vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ hơn, tôi nhanh chóng chặn họng Kengkla khi nói rằng mình phải đi làm rồi, và rồi kết thúc cuộc gọi.
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa rồi, nghe giọng nói lịch thiếp và vui vẻ trên điện thoại, tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại và gục đầu xuống bàn trong khi đồng nghiệp gần đó vỗ tay lên vai tôi, nghĩ rằng tôi có thể là đang bị ốm bởi tôi bất chợt đập đập vào đầu mình mà lại không cảm thấy đau.
Lúc đó, cảm giác tội lỗi trong tim chỉ càng làm tôi tệ hơn và gần như từ bỏ.
"Từ bỏ" ở trên nghĩa là tôi cảm thấy mình nên nhượng bộ Kengkla, chấp nhận cậu ta làm bạn trai mình.
Tuy nhiên, tôi cũng thực sự lo lắng bởi tôi chưa từng có người yêu bao giờ, thậm chí đó còn chẳng phải là con gái... và bây giờ lại muốn tôi tìm hiểu với một thằng con trai. Vì vậy, tôi nghĩ có thể tôi nên chấp thuận cái ý tưởng điên rồ này và đợi đến khi cha cậu ta đến yêu cầu mình chấm dứt mối quan hệ này.
Sau đó, tôi bất thình lình đứng dậy. Tôi nghĩ tôi đã nảy ra được một ý tưởng tất tuyệt, rồi tôi bắt tay luôn vào việc lên kế hoạch cho ý tưởng đó. Tôi tự nói với bản thân rằng tôi muốn thoát khỏi mới bòng bong này, và cũng muốn Kengkla có thể thoát khỏi nó. Tôi thậm chí còn ước, sau khi vẫn đề được giải quyết, thằng nhóc Kengkla này có thể đi tìm một cô gái xinh đẹp để trở thành người duy nhất của nhau đi.
Ý tưởng xuất hiện bất thình lình này khiến cho tôi bật dậy và đứng thẳng tắp và tự gật gù với chính mình. Tôi bỏ qua chấm đỏ trên trán mình do đập vào bàn lúc nãy và bắt đầu kế hoạch...
"Mình cần phải thoát khỏi đống lộn xộn này, cũng phải để cho thằng nhóc Kengkla thoát ra nữa... và khi điều đó xảy ra, mình hi vọng nó sẽ tìm được một cô gái xinh đẹp, chỉ một và duy nhất dành cho nó."
Thế nhưng tôi lại không biết rằng... thằng nhóc tên Kengkla lại chỉ thích người không bình thường như tôi đây.
Tại trường đại học Technic và Kengkla, hai người đang nói đến tôi nhưng tôi nào hay biết.
(Kengkla là ngôi thứ 1)
"Mày đến và rời khỏi nhà tao khi nào thế thằng quần?"
"Mày biết là tao đã đem gửi linh hồn tao tới chăm sóc cho anh trai mày từ lâu rồi mà, đúng không?"
"Uiiiiiiiii"
Technic đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa tôi và anh trai nó, đó là lý do tại sao nó lại hỏi tôi về lời nói dối. Vì thế, trong khi đợi giờ vào lớp, nó bắt đầu tám nhảm với tôi về anh No.
"Thằng Kla, tao nói cho mày cái này nha, anh trai tao như con gái vậy. Kể cả khi mày sinh ra với khuôn mặt đẹp rạng ngời, thì Anh tao cũng sẽ không có hứng thú với mày đâu..."
Và rồi, một sự thật thú vị đã xảy ra.
Techno, trong những năm học đại học, chả có lấy một mối quan hệ mặc dù anh ấy cũng đã cố thả thính một vài cô. Tuy nhiên, chẳng có nỗ lực nào của anh ấy có kết quả cũng chỉ bởi một lý do.
Bởi vì...
Tôi sẽ thả thính bất cứ cô gái nào mà Techno để mắt tới cho tới khi người ta quay ra thích tôi. Và khi tôi chắc chắn rằng cô gái đó đã đổ tôi rồi, tôi sẽ bỏ họ giống mọi lần.
Thành thực mà nói, nếu để giải thích chi tiết cho việc này, tại sao mọi nỗ lực của anh No đều công cốc, thì chỉ bởi vì... vì "thằng nhóc ưa nhìn"- Kengkla tôi đây chứ ai xa.
"Vị ưa nhìn" này khi biết Techno thích ai, tôi đầu tiên sẽ xây một cái bẫy quanh cô gái đó, chờ đợi đến khi cô gái đó có hứng thú với mình, rơi xuống cái hố sâu đó, thì tôi sẽ ... bỏ đi.
Cho đến tận bây giờ, mặc dù Techno có rất nhiều bạn bè xung quanh, nhưng chẳng có ai từng thực sự trở thành bạn gái của anh. Hơn nữa nếu làm một cuộc so sánh, so sánh Techno và Tôi... tất nhiên các cô gái sẽ chạy đến bên Tôi rồi.
Khi bạn, một con vịt xấu xí muốn cạnh tranh với một con thiên nga trắng muốt... người thua cuộc là ai rất rõ ràng rồi.
Technic từ bỏ việc cho tôi lời khuyên, cũng nói tôi đừng lôi nó vào bất cứ kế hoạch cua anh Techno nào của mình. Thế nhưng khi tôi chìa điện thoại ra và khiến nó chú ý vào thứ hiện lên trên màn hình.
"Phiếu ăn ba nghìn bạt ở nhà hàng bên bờ sông... tất nhiên, mày có thể đưa Nong Fang Fang của mày đi ăn ở đó."
Tôi trêu trọc nó bằng cách rút điện thoại lại khi Technic đang nhìn chằm chằm vào màn hình. Với một nụ cười nhéch mép, Tôi nói...
"Tao có một đề xuất cho mày, mày phải giúp tao... Thỏa thuận hay không?"
Mặc dù đang nhìn nhau, thế nhưng mỗi người lại có một ý tưởng trong đầu. Trong đầu tôi bây giờ, tôi dám chắc là lời đề nghị của mình đủ hấp dẫn đối phương, trong khi đó, Technic lại chẳng hề khó khăn khi quyết định có nên bán anh trai mình vì tấm thẻ hay không?
Không đến một phút ...
Một bàn tay đưa tới trước mắt một người khác.
"Chốt chứ ạ, thằng bạn quần."
"Mày dễ dãi nhỉ?" Tôi cười nhìn thằng Nic bán anh nó một cách dễ dàng.
"Dễ dãi ạ." Technic cười xu nịnh nắm chặt lấy tay tôi.
Và tất nhiên, Tôi đồng ý và đáp lại Technic bằng một cái bắt tay rồi lắc thêm hai lần như đồng ý một vụ làm ăn. Trong khi đó, ánh mắt tôi như lấp lánh những ý nghĩ xấu xa.
"Triển đi. Tao sẽ gửi voucher cho mày và mày phải tiến hành luôn từ ngày mai."
"Như mày muốn." Cuối cùng, Technic hứa hẹn với trái tim căng tràn.
Sau khi kết thúc vụ làm ăn này, một cô gái tiến tới chào hỏi chúng tôi. Cô gái là sinh viên năm ba cùng khoa với tôi đến cùng với một vài người bạn. Họ đến làm vài thứ trên bảng thông báo. Khi cô gái đầu tiên đến chào hỏi tôi và Technic, cô muốn chúng tôi "giữ" hộ dùm cái hộp cô đang cầm, nó gần như sắp rơi xuống rồi.
Technic là người đầu tiên đề nghị giúp đỡ, nhưng, tôi lại nhanh hơn cậu, tiến đến giải cứu cô bạn.
"Để anh giúp nào."
Technic chưa hoàn toàn đứng dậy khỏi chỗ, thì tôi- đứa bạn thân của cậu ta đã sẵn sàng giúp đỡ rồi. Nhưng điều đáng chú ý nhất là ...
Nụ cười của tôi- nụ cười của một con sói tốt bụng đã biến mất!!!
Đúng vậy, tôi thực sự là một đàn anh năm 4 rất tốt bụng. Tôi chỉ biến thành sói đói khi đứng trước mặt anh Techno mà thôi. Khác với những lúc đó, tôi sẽ đóng vai là một chàng hoàng tử ấm áp quyến rũ bước ra từ tiểu thuyết như đã nói.
Khoảnh khắc đó, chỉ có một nụ cười nhiệt tình cái làm tăng thêm cấp bậc cho khuôn mặt ưa nhìn của mình mà thôi, giống như là đang nhân đôi lên vậy. Hai tay tôi đẩy chiếc hộp và thậm chí giữ lấy nó hộ đàn em năm 3 khi họ sắp xếp lại chúng vào đúng vị trí.
Tôi thậm chí còn nói chuyện với một trong số nhưng cô gái ở đó, chắc chắn rồi, bằng một tông giọng êm ái.
Và điều này, làm cho cô gái thấy choáng váng bởi sự tử tế và giọng nói lịch thiệp của mình.
"Đến đây! Đợi chút, để anh giúp... mỏng manh như thế này, nếu mà em ngã, sẽ rất tệ đấy.
"Cảm ơn Anh Kla nhiều ạ. Anh tốt bụng thật đấy ạ."
Tôi sử dụng giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng của mình khi nói chuyện khiến cho người nghe cảm thấy như thể cô ấy đang bị thôi miên vậy, đặc biệt là khi tôi quay lại, mặt đối diện với mặt cô ấy. Technic thở dài rồi tiến tới chỗ đàn em và đề nghị giữ giúp chiếc hộp.
Và rồi Technic và tôi giúp đàn em mang chiếc hộp đến một lớp học. Tôi biết thừa thằng Technic đang nghĩ ngợi cái gì, nó chắc chắn đang lo lắng liệu rằng anh Techno có biết rằng tôi- bạn thân của em trai anh ấy, chính là một con sói, nhưng lại ngụy trang bằng một tấm da cừu hay không.
Nhưng, tất nhiên...
Nó chỉ nhún vai và nói...
Dù sao đi nữa~~~~~
Mình cũng đã bán anh trai để có được một tấm voucher và Anh No chắc hẳn là có thể tự chăm sóc được cho cái mông của bản thân.
(Quay trở lại Techno)
Tại phòng của tôi, khi mà tôi đang cố gắng chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại vang lên và tiếng rung cứ tiếp diễn đến tận khi nó rơi từ mặt bàn rơi xuống kế bên giường mình.
Tôi đang than vãn về điều này, chỉ mong điện thoại có thể ngưng làm ồn bởi vì tôi đang cố gắng đi ngủ.
Và tôi dám cá trăm phần nghìn rằng tất cả cuộc gọi lẫn tin nhắn, chẳng phải đến từ ai khác ngoài người mới trở thành người yêu tôi gần đây.
Chủ đề tin nhắn ngắn của Kengkla chỉ bao quanh những thứ như ... "Chiều nay, em qua đón Anh nha: hoặc thậm chí chỉ là "Em vừa mới kết thúc giờ học".
Với những loại tin nhắn thế này, Tôi có thể tưởng tượng được ra khung cảnh nếu Kengkla đến chỗ làm đón mình, chắc chắn mọi người sẽ đặt câu hỏi về cậu ta. Vì thế nên tôi quyết định trả lời bằng một tin nhắn ngắn.
"Hôm nay tao có hẹn với bạn rồi."
Và ngay sau đó, thực tế là tôi trở về nhà bằng một tốc độ phi thường mà trước nay chưa từng thấy, không quan tâm mọi người sẽ nói về hiệu suất làm việc hay công việc dường như không cân xứng với lương của tôi.
Khi vừa về đến nhà, Tôi còn nói với mẹ tôi là tôi không muốn ăn cơm tối và dường như tôi cũng chẳng thấy đói cơ. Điều này làm cho cả gia đình tôi thấy lạ vì không giống với tôi của thường ngày.
Bạn có thể nói là tôi hành động không giống với tôi của thường ngày. Đi làm sớm, không chào hỏi và trò chuyện với đồng nghiệp, không ăn tối ở nhà mà đi thẳng đi ngủ.
Tôi đi ngủ sớm hơn mọi ngày, rõ ràng là chỉ bởi vì muốn trốn tránh Kengkla mà thôi ...
Tất cả bởi vì... ngày mai, tôi vẫn muốn tránh mặt "thằng nhóc ưa nhìn" vào sáng sớm.
Thế nhưng...
Điện thoại đáng ghét lại cắt ngang kế hoạch tối nay của tôi.
Tôi thức dậy với thân hình ướt đẫm mồ hôi do trùm kín chăn dù thời tiết khá nóng. Với lấy chiếc điện thoại và xem tin nhắn.
"Kla: Anh No, em đang ở cửa hàng bánh khoai tây mà anh thích...
Anh có thế nghe máy của em không khrab? Em muốn hỏi xem Anh muốn cái gì ạ.
Anh No khrab, Em đã mua nó rồi. Em sẽ giữ chúng trong tủ lạnh rồi sẽ đưa cho Anh sau ạ.
Chúc anh No ngủ ngon khrab."
Tôi bỗng cảm thấy mình trở nên dịu dàng hơn sau khi đọc tin nhắn mặc dù trước đó mình còn đang có xu hướng cáu bẳn.
Tôi nghĩ có thể bởi vì tin nhắn của Kengkla, cậu ta sẽ không đến đón tôi hay đến gặp tôi, mà chỉ hỏi về bánh ngọt mà tôi muốn. Tôi cũng nghĩ rằng nếu tai nạn trước đó không xảy ra, tôi có thể chấp nhận việc Kengkla làm mà không hề thấy ngại ngùng, nhưng bây giờ, Tôi phải thừa nhận rằng mình cảm thấy hơi hoang mang.
Tôi cảm thấy hoang mang với chữ "faen" này (Người yêu).
"Nhưng mà, điều tồi tệ nhất là, mình đã làm và thằng nhóc đó vẫn thích mình."
Tôi cảm thấy như muốn chết vì cảm giác tội lỗi, đặc biệt là khi tôi nghĩ tôi là lý do thay đổi một người tốt như Kengkla, trở thành một người thích mình.
Ít nhất, nếu cậu ta muốn quen một người con trai, thì cậu ta nên thích những người dễ thương hơn mình chứ.
Ừm, tôi thở dài vì điều này và từ bỏ không suy nghĩ về vấn đề này nữa. Tự khóa màn hình điện thoại và ném nó ra xa trước khi chui vào lại chăn như trước.
Tôi cố gắng nhắm mắt và miệng không ngừng lẩm bẩm
"Mình sẽ thoát ra... mình sẽ trốn thoát... mình trốn được mà... mình có thể mà..."
Sau khi thấy đủ rồi, tôi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi Tôi đang đi bằng mũi chân, cố gắng lấy đôi giày ở phía trước, thì lại cảm thấy ngạc nhiên dữ dội.
Tôi thấy kích động khi nhìn thấy chiếc Audi màu vàng của Kengkla đã đỗ ngay trước sân nhà mình.
Và người mà tôi muốn tránh mặt nhất, đang dựa lưng vào xe.
Như thường lệ, tôi lại phải cố bình tĩnh lại.
"Đây không phải là rắc rối, thư giãn đi nào... No... thư giãn đi nào... vẫn còn một cách thoát thân là từ cửa sau. Hãy đạp xe đạp ở sân sau đi..."
Một cảnh tượng thú vị đã xảy, tôi nhanh chóng với lấy đôi giày, đi bộ ra sân sau. Trước đó, tôi lấy chìa khóa xe đạp trong chiếc hộp và rồi...
"Em mượn xe đạp nha P'No"- Nic để lại một tờ giấy ghi chú.
Ngay khi thấy tờ giấy, đôi giày trên tay tôi rơi một cách tự do. Và ngay khi đó, tôi đã nhận ra rằng tôi chẳng còn chỗ nào để trốn khỏi Kengkla, bởi vì vị trí của ngôi nhà nằm ở trên một con hẻm nhỏ, gọi là đường phụ, thế nhưng nếu nó là một con hẻm to, nó sẽ trở thành đường chính. Với vị trí thế này, không có xe đạp hay ô tô tôi không thể trốn ra được mà không bị chú ý.
Vì thế, kế hoạch tối qua của tôi bị phá hủy hoàn toàn rồi.
Vì vậy, mình phải thay đổi kề hoạch ban đầu rồi, hoàn toàn trái ngược với những gì mình đã nghĩ trước khi đi ngủ đêm qua...
"Mình không thể thoát... Mình trốn không được rồi... Mình không thể trốn nữa rồi."
_________&&_________&&__________________&&_________&&_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com