CHAPTER 10: FULL CHAP (NC PART)
* Chap này có NC hơi cao tí tẹo nên ai không muốn tâm hồn trong trắng của mình bị nhuộm đen thì quay đầu xe vẫn còn hơi kịp nhé.
* Ngay từ đầu t đã nói rõ là t không giỏi trong việc dịch chương H nên nếu văn phong có không hợp giọng đọc của mọi người thì mọi người có thể comment góp ý hoặc tự động bỏ qua đi nhé. T sẽ cố gắng để nghe câu văn nó đỡ gượng ép với thô quá nhưng không chắc sẽ làm hài lòng tất cả mọi người.
*Một lần nữa xin nhắc lại là VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN DỊCH NÀY RA KHỎI ĐÂY MÀ KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA NGƯỜI DỊCH AKA LÀ TỚ ĐÂY. Vui lòng sống có tự trọng và tôn trọng công sức của người dịch truyện dùm một chút ạ. Chỉ một cái tin nhắn xin phép không hề khó khăn gì cả nên nếu t còn thấy thì t sẽ xóa luôn truyện nha!
_____Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ a~~~______
Techno cố gắng đến căn hộ của bạn trai cậu nhanh nhất có thể. Trong lúc đó, trong lòng cậu vừa lo lắng vừa bồn chồn khi nghĩ rằng Kengkla có thể sẽ làm điều gì đó dại dột. Hơn nữa, những lời cậu nhóc nói lúc nãy vẫn đang luẩn quẩn quanh đầu cậu. Cậu ta nói rằng "em chẳng còn ai nữa rồi, em không còn ai bên cạnh nữa rồi, đừng bỏ rơi em nha anh No." Lời nói khiến cho Techno cảm thấy rất đau...đau đến nỗi không tưởng được.
Cậu không biết tại sao cậu lại thấy đau nhưng mà, chỉ nghĩ đến việc bạn trai cậu có thể đang khóc, trái tim cậu hoàn toàn không thể chịu nổi. Cậu muốn gặp em ấy, muốn an ủi em ấy, muốn nói rằng "Kla em vẫn còn anh nha. Vẫn có anh Techno bên cạnh em nha."
Suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu cho đến khi cuối cùng cậu cũng xuống xe taxi, chạy nhanh vào thang máy và đi lên phòng của bạn trai nhỏ.
"Cậu ấy sẽ không làm gì điên khùng đâu nhỉ?"
Techno vỗ vỗ má mình, rồi nhần nút đóng cửa thang máy, nhìn ngước lên những con số điện tử đang đếm số tầng càng lúc càng cao lên, với tâm trạng thấp thỏm.
"Mày không thể nhanh hơn à? Người yêu tao đang đau khổ kia kìa, chết tiệt cái thang máy khỉ gió này."
Cậu chửi thề trong cơn giận dữ. Cậu gần như muốn nhấn vào nút trợ giúp và hỏi xem có thể cho cái thang máy này chạy nhanh lên hay không, cho đến khi cuối cùng nó cũng dừng lại ở tầng cậu muốn. Cánh cửa vừa mở ra, cậu đã vội vã chạy nhanh ra ngoài.
"Oái!!!"
Cậu chạy tạt qua ngay trước mặt một cô gái, người vừa mới bước ra khỏi chỗ đứng để tiến vào trong thang máy nhưng mà, cậu chẳng buồn xin lỗi và thậm chí cậu không them quay lại nhìn qua một chút vì cậu đang rất vội, rút chìa khóa ra quẹt vào khóa điện tử trên cánh cửa.
Cậu đẩy cửa và bước vào bên trong căn nhà của bạn trai mình ngay lập tức. Cùng lúc đó, ánh mắt cậu quét qua gian phòng một vòng, hi vọng nhìn thấy người mình yêu thương. Ý nghĩ vừa thoáng qua, Techno vẫn không nhận thức được đó là...tình yêu.
"Kla! Em đang ở đâu Kla?" Nhưng vẫn không có âm thanh đáp lại cậu, cho đến khi tâm cậu tràn đầy sợ hãi. Cậu ném cái túi đựng đầy đồ du lịch xuống sàn nhà, bởi vì cậu chẳng quan tâm nó nữa rồi, và vội vàng chạy xộc vào phòng ngủ. Trong đầu cậu, cậu đang nghĩ đến hàng loạt bài báo về trẻ vị tuổi thành niên tự sát. Chỉ nghĩ đến việc Kla nằm trong bồn tắm đầy máu, khiến cậu căng hết da đầu cho đến khi...
"Kla!" Techno bước vào phòng ngủ rộng lớn và tìm kiếm người cậu muốn gặp nhất, đang ngồi ở cuối giường.
Lưng cậu khom lại, cùi chỏ tì vào hai chân và hai bàn tay đang che đi khuôn mặt cậu như thể cậu đang đau khổ cho tới khi người vừa tới nhìn cậu với ánh mắt mở to.
"Kla! Em ở chỗ này, sao anh gọi lại không trả lời lại anh?" Câu hỏi khiến người tên Kengkla vẫn không ngẩng mặt lên, trong khi người kia cảm thấy an tâm hơn chút, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở sau khi chạy hùng hục không kịp thở lên đây tìm cậu nhóc. Cậu cũng tiến lại gần người kia hơn.
"Anh No..." Bỗng nhiên, vị cựu đội trưởng đặt tay mình lên vai người kia và khi Kengkla ngẩng đầu lên, khiến cho Techno không thể nói gì nữa.
Kengkla đang khóc.
Nước mắt đang chảy xuống, lăn dài trên gương mặt đẹp trai khiến cho trái tim Techno cảm thấy bị thắt chặt, cậu phải dơ đôi tay mình lên chạm vào má cậu một cách nhẹ nhàng.
"Kla, không sao đâu. Anh ở đây rồi mà. Anh No của em đã ở đây rồi nha."
Techno nói trong khi đang run rẩy bởi vì trái tim cậu thấy đau khổ rất nhiều vì người này. Thậm chí ngay cả khi mọi người nghĩ rằng Kengkla có thể có mọi thứ nhưng mà, chỉ có người thực sự biết mọi chuyện mới biết rằng cậu ấy đã bị gia đình tổn thương quá nhiều rồi. Điều này khiến cho người đang cúi mặt xuống ngước lên và ôm lấy eo người kia.
"Anh No...Anh No ơi...(hít)...Em nên làm gì bây giờ?... Em phải làm gì bây giờ?"
Cái ôm đầy sự run rẩy, khiến cho người đang được ôm chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng cậu, vuốt ve vai cậu một cách nhẹ nhàng, cảm thấy có lỗi với bạn trai mình. Khi cậu vùi mặt vào bụng Techno, cậu khóc nức nở như một người đã mất tất cả mọi thứ.
"Kla, em không cần phải làm gì cả. Chỉ là không phải làm bất cứ thứ gì. Chỉ cần để nó qua đi thôi."
"Nhưng mà, em không còn ai bên cạnh nữa rồi anh ạ. Không còn ai thực sự nữa rồi." Kengkla vẫn nói những lời như cũ, khiến cho người nghe nhắm mắt lại, ôm chặt lấy đứa trẻ này. Cậu xoa đầu cậu ấy như thể cậu nhóc mới chỉ 3 tuổi và đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu. Sau đó, cậu nói ra những lời muốn nói bằng giọng chắc chắn.
"Em còn có anh nha. Em vẫn còn anh mà..."
"Anh sẽ không bỏ rơi em chứ? Anh No...sẽ không rời khỏi em đúng không?"
Giọng điệu hỏi, đầy bất an và không chắc chắn, giống như một đứa trẻ đã không còn gì nữa rồi. Khiến cho Techno vỗ vai cậu nhóc mạnh hơn, ôm chặt lấy cậu ấy hơn nữa. Sau đó cậu mới đáp lại khiến cho người kia tin tưởng.
"Em sẽ luôn có anh bên cạnh nha Kla. Em sẽ luôn có anh, ở ngay bên cạnh em...thậm chí là mọi người có đang rời đi, cũng không sao hết nha Kla."
Một câu thú nhận mà không có tiếng thở dài do dự khiến người nghe ôm chặt eo đàn anh, giống như một người tuyệt vọng bám víu chặt vào cây cột cho đến khi Techno cũng cảm thấy trái tim mình đau nhói. Vô thức, Kengkla vừa mới bị nấc cụt khi nghe câu nói của Techno.
Cậu lừa dối anh mọi thứ, nhưng mà anh lại thực sự thực sự quan tâm đến cậu. Dù cho cậu có xấu xa thế nào thì cậu cũng vẫn cảm thấy xấu hổ.
Suy nghĩ của cậu nhóc đang ôm eo đàn anh một cách an toàn, bởi vì cậu không muốn Techno quay lại và thấy bàn tay đang đặt sau lưng mình, nơi có một lọ thuốc nhỏ mắt.
Lọ thuốc nhỏ mắt mà cậu đang nắm chặt trong tay và lén lút nhỏ một ít lên mắt trong khi người kia vẫn đang ôm lấy cậu, nhắm chặt mắt lại và cố gắng khiến cậu bình tình lại.
"Anh yêu em, Kla."
Bỗng nhiên, bịch...
Ngay khi câu nói vừa nói ra, người vừa nói dối trở nên dịu dàng hơn và cậu vô tình làm rơi lọ thuốc nhỏ mắt xuống rơi xuống sàn nhà. Nó lăn tròn sang một bên và cuối cùng chui tọt vào trong gầm giường. Âm thanh tiếng rơi khiến người vừa nói xong cảm thấy ngơ ngác ngẩng đầu lên.
"Tiếng gì thế?"
"Anh No, Anh No yêu em thật ạ? Thực sự yêu em à?" Nhưng mà Kengkla nhanh hơn, khi đàn anh đang định quay lại thì tay cậu ngay lập tức giữ lấy tay người kia, ngẩng lên nhìn người đang vỗ vai cậu và hỏi bằng giọng rung động. Thậm chí khi cậu có thể cảm nhận được "nước mắt" của cậu đang khô lại rồi.
Cảm giác như muốn giấu mặt vào chiếc áo sơ mi bởi vì tất cả những giọt nước mắt nhân tạo đã khô ráo hết rồi.
Chính vì thế việc của cậu bây giờ là phải dựa vào thực lực diễn xuất của mình rồi.
"Anh thực sự yêu em đúng không? Anh không nói dối em đúng không anh No?" Kengkla hỏi bằng giọng run rẩy, bóp chặt cảnh tay của người yêu.
Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Techno, giống như một đứa trẻ không có chút tự tin, điều này khiến trái tim Techno run rẩy...bởi vì cậu không muốn đứa nhóc này khóc như thế.
Vì thế, đàn anh đặt tay lên hai má người kia, gạt nước mắt của cậu đi và cậu quyết định rồi.
Nếu như tôi thật sự đã chấp nhận mối quan hệ với em ấy, thì có khó gì khi thừa nhận yêu em ấy đâu chứ?!
Đứa bạn của em trai cậu, cậu nhóc đẹp trai thường xuyên ghé nhà cậu, người đáng yêu như cậu ấy...người không nên nghĩ về cậu, không thể nhịn được mà cảm thấy tiếc cho đến khi cậu nói ra cảm xúc chân thật của mình.
"Anh yêu Kla."
Đôi mắt cậu trở nên kiên định hơn khi nhìn vào đôi mắt to tròn thuộc về tên nhóc đẹp trai nào đó. Cậu đắm chìm vào ánh mắt đó. Cậu nhìn chằm chằm vào đó, như muốn truyền đi cảm xúc bên trong mình, muốn nói rằng anh yêu cậu, yêu cậu rất nhiều dù cho khởi đầu của họ có như thế nào, nhưng mà bây giờ, ngay lúc này, Techno biết rằng...anh yêu cậu.
Câu yêu em khiến vị diễn viên số một có thể đóng phù hợp đóng vai chính trong một bộ phim, nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh...lần này không phải là diễn. Trái tim cậu đang căng phồng lên vì câu yêu em của người kia.
Anh No yêu mình. Anh No thực sự yêu mày đó Kla ơi, mày có nghe thấy không? Ảnh bảo là Anh yêu mày đấy!!!
Kengkla đang kêu thét trong đầu. Cậu trượt tay xuống ôm eo, và nhìn vào mắt đối phương khi cậu đáp lại bằng một cảm giác chân thành không hề che giấu.
"Em cũng yêu anh No ạ. Em chỉ yêu anh No thôi ạ."
Câu tỏ tình khiến cho Techno hướng nụ cười về phía cậu, kéo đầu cậu lại phía ngực anh. Anh vuốt ve đầu cậu nhẹ nhàng như thể đang xoa dịu một người bạn trong đội bóng không thể chấp nhận mình đã thua trận.
"Cho dù là ai rời bỏ em đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi mãi bên em nha Kla."
Tất nhiên, cái ôm ở bụng lại càng chặt thêm, đẩy cậu lại gần hơn để cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của người này. Người cậu đã đơn phương suốt ba năm và bây giờ, ngay lúc này, Kengkla có thể thấy an lòng khi Techno cuối cùng cũng thuộc về cậu.
Không chỉ là thể xác mà còn cả lin hồn của anh nữa.
"Em yêu anh No. Em yêu anh No nhiều lắm anh No."
Câu nói, tự khiến bản thân cậu tin rằng, đây là sự thật, không phải là lời nói dối. Nhưng mà...cùng lúc đó, cậu cố gắng nhón ngón chân lên đẩy chai thuốc nhỏ mắt vào sâu bên trong gầm giường hơn.
Đẩy tận vào sâu thế rồi mà còn bị nhìn thấy thì hoàn toàn là điềm xui nha!
Suy nghĩ này của ai đó người chẳng quan tâm đến việc cậu ta dùng cách nào để dành được trái tim của Techno. Điều duy nhất cậu ta quan tâm là kết quả...và bây giờ cậu đã làm được rồi. Ngay lúc này, cậu thực sự đã dành chiếm được trái tim của anh Techno rồi.
"Cảm thấy ổn hơn chưa?"
"Dạ. Cảm ơn anh, anh No vì đã sẵn lòng đến đây."
Sau khi cậu ngồi an ủi bạn trai mình hơn nửa tiếng đồng hồ, cả hai tiến ra phòng khách, nơi chủ nhân căn hộ vẫn đang ngồi với khuôn mặt căng thẳng vẫn uống một cốc nước mà Techno đưa cho.
"Anh lo lắm luôn ấy. Làm sao mà anh lại không đến chứ, chúng ta là người yêu mà."
Techno đã quyết đinh và cũng xác định yêu người này rồi. Cậu cũng không thể che giấu cảm xúc của mình được nữa, vì thế nên cậu nói thẳng ra, nhìn về phía cái người vẫn đang nắm chặt lấy chiếc cốc. Nhưng mà, nhìn thấy người này vẫn chưa thèm đáp lại lời cậu, khiến cậu lại nhắc lại.
"Từ bây giờ, anh là người yêu của em rồi." Đại từ đã thay đổi thể hiện sự thân mật khiến cho Techno ngại ngùng. (Đó lí do tui thích dịch mấy đoạn trước xưng tao-mày đấy, để đoạn này yêu nhao rồi nghe anh-em mến thương hơn.)
"Em rất vui khi anh có thể nói như vậy ạ."
"Ờm, Anh cũng sẵn sàng chấp nhận tất cả nó rồi." Vị cựu đội trưởng lẩm bẩm nhỏ, cố gắng quên đi rằng một lần, rằng cậu rất hay chốn chạy, bởi vì ngay lúc này, cậu không cần phải trốn tránh.
Cậu sẽ không trốn chạy nữa, mà sẽ ở bên cạnh em ấy, để cho em ấy biết rằng bên cạnh em ấy sẽ luôn có một người ủng hộ em ấy vô điệu kiện.
Nhưng mà, cậu nhóc này không quên rằng cậu vẫn đang nổi khùng đâu.
"Nhưng mà, anh cũng sẽ không nói thẳng với bạn mình."
"Khi nào vậy?" Chắc rồi, Techno gần như đã quên mất, khiến cho người vẫn ghim nó phải giải thích.
"Bạn thân của anh, khi anh Type ở cùng anh Tharn."
Techno khựng lại ngay lập tức, cậu cười ngượng nghịu. Và khi cậu không nói gì về nó, không phải là bây giờ, nhưng mà điều đó khiến cho người kia trở nên buồn một chút.
"Nó giống như thế này, Kla. Anh có một lần nói với thằng Type rằng Anh thích con gái. Anh không quan tâm đến việc bạn của anh yêu nhau nhiều thế nào, Anh không ghét nó ra sao nhưng mà, anh cũng thích một cô gái. Anh bảo với nó rằng anh sẽ không phiền khi hai đứa nó đến với nhau. Trong tương lai, nó không ảnh hưởng gì đến anh cả. Vì vậy nên để nói với nó rằng anh đã có người yêu là một chàng tai...thực sự rất khó mở lời với nó."
"Nếu vậy thì...em có nói rằng anh sẽ không nói bất cứ cái gì với họ."
Chắc chắn, cậu ấy người thực sự đang phụ thuộc vào cái gì đó đang phải chịu đựng một chút, và sau đó cậu đã chờ. Cậu chờ cho đến khi người kia lắc đầu nguây nguẩy và thề thốt bằng giọng chắc chắn.
"Anh sẽ nói với họ. Lần tới gặp nhau, anh nhất định sẽ nói với họ rằng Kengkla là bạn trai anh." Chính là như thế. Điều này khiến cho người đang buồn bã ngẩng đầu lên chút rồi mỉm cười tươi nhưng mà...vẫn chưa xong đâu.
"Vậy còn đồng nghiệp ở chỗ làm của anh thì sao? Em trai anh, thằng Technic thì sao? Rồi cả bố và mẹ nữa...?"
"Hơi, em đang đi xa quá rồi đấy!!!"
Techno la lên và cảm thấy lạc lõng khi người đang đứng trước mặt cậu đang hỏi về những người xung quanh cậu, từng người từng người và rồi sau đó, cậu mong là cậu ấy sẽ hiểu cho. Thật sự rất khó cho cậu khi bắt nói ra chuyện này, cho đến khi biểu cảm nhăn mày xuất hiện trên gương mặt đó khiến nó trông thật buồn.
"Thậm chí khi em thực sự có thể nói với tất cả mọi người, về việc chúng ta ở bên nhau, nhưng mà anh vẫn không muốn nói với ai hết, em cảm thấy rất buồn."
Lúc này, Kla buồn thật hay lại giả bộ? Ờ...nghi ngờ là tất nhiên rồi vì cậu ấy có thể chỉ buồn về chuyện của bố mẹ thôi.
Suy nghĩ này khiến cậu bất chợt nhận ra và bắt đầu nghĩ ngẫm, khi cậu nhận ra rằng đứa trẻ này đang bắt đầu thổ lộ tính cách thật của mình, nhưng mà, cậu vẫn nhìn về mặt tích cực của nó. Cậu đánh bay cái suy nghĩ này và nhích người ngồi xuống cạnh cậu ấy và nói bằng một giọng chắc.
"Anh sẽ cố nói với mọi người Kla, nhưng mà, một số trong đó có thể không được. Anh thực sự không thể. Anh không dũng cảm như vậy được." Ngay khi cậu nói như vậy, người nghe cũng quay mặt lại. Cậu đặt chiếc cốc xuống mặt bàn, trong khi giả bộ thở dài, theo cái cách mà cậu biết rõ rằng anh ấy sẽ nghe thấy nó...
"Như vậy đi, nếu Kla đồng ý không giận nữa, anh sẽ đồng ý mọi thứ với em."
Mình đã có được sự cho phép rồi.
Ý nghĩ này khiến người đang trưng ra nụ cười xấu xa, cho dù không quay lại nhưng cậu vẫn nói bằng một giọng nhẹ nhàng.
"Có thật là mọi thứ hay không?"
Thành thực mà nói, cậu có chút lo lắng trong lòng, bởi vì cậu có thể cảm nhận được, thứ mà cậu nhóc sắp làm, cậu có cảm giác là nó sẽ rất ngượng ngùng đó, chắc luôn. Nhưng mà, bởi vì cậu lo lắng rằng đứa trẻ đang khóc đó, hơn nữa cậu có thể khiến em ấy buồn lòng. Cuối cùng, để an ủi em ấy, cậu chỉ chầm chậm gật đầu.
"Mọi thứ...đều được đúng không?"
Sau đó, cậu không biết tại sao nụ cười của người vừa quay lại kia, đối mặt lại với cậu, khiến cho Techno cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
"Anh No...nó thật tuyệt ạ...tuyệt vời..."
"Ừm...Ừm..."
Bên trong không gian phòng khách rộng lớn, Kengkla người đang ngồi trên so-fa với biểu tình rất thoải mái trong khi nhìn...xuống...dưới...nơi người yêu mình đang ngồi trên sàn nhà. Gương mặt đang ở ngay trước hai chân cậu, và ngay lúc này, chiều dài của thứ đồ đang cương cứng lên nằm toàn bộ trong chiếc miệng nóng bỏng, bị mút mạnh, rồi lại liếm láp xung quanh.
Thật con mẹ nó sexy đi!
Kla gầm gừ trong đầu khi cậu chứng kiến khuôn mặt đỏ bừng của người đang dùng miệng mình làm cho cậu. Anh ấy còn sử dụng cả lưỡi để liếm xung quanh tiểu Kengkla, liếm mút qua lại tất cả mọi chỗ. Chỉ khi nhìn thấy, cậu mới biết rằng anh không quen làm điều đó, nhưng mà, cảm giác thật sự mẹ nó tuyệt với luôn khiến cậu phải nắm lấy tóc anh ấy.
Cùng lúc đó, Techno chỉ có thể cảm thấy bản thân đang thấy nóng bừng lên. Thậm chí khi cậu ghét tư thế như thế này, nhưng mà, cậu vẫn sẵn sàng đưa "gậy thịt" này vào miệng, mút nó một cách thô bạo giống như cách mà đứa nhóc này từng làm cho cậu. Cậu cũng sử dụng lưỡi của mình để liếm quanh đầu cây gậy, mút nhẹ nhàng mỗi khi cậu ta chuyển động lên xuống, cho đến khi âm thanh từ đôi môi, vang vọng khắp cả căn phòng.
"Ừm...Ha..."
Hơi nóng và mùi hương lan tỏa khắp miệng cậu sau đó chuyển sang phần bên dưới của cậu, khiến cậu bắt đầu cảm thấy nóng cho đến khi cậu không còn thấy thoải mái nữa. Cậu cảm thấy quá nóng cho đến khi cậu muốn hít thở không khí, Techno phải tự cởi quần mình trong khi đầu cậu vẫn đang mút lấy thứ ở giữa hai chân người kia.
Bất cứ khi nào cậu mút mạnh và nghe thấy giọng nói đang thở hổn hển và run rẩy...Techno cũng cảm thấy rằng...Cậu nhịn không nổi nữa rồi.
Bây giờ, người này đã từng được động chạm bởi cậu, cảm thấy giống như cậu muốn "thanh sắt nóng" này đưa vào bên trong cơ thể mình vì cậu biết rõ rằng nó sẽ tuyệt đến thế nào. Sẽ tốt hơn nếu có một cái gì đó vào bên trong nó, sẽ tốt hơn nếu có ai đó vuốt ve nó. Sẽ tốt hơn khi nó thuộc về...Kengkla.
Hình ảnh cái người đang cởi quần và để nó tụt khỏi hông khiến Kengkla phải nhìn bằng một đôi mắt phát sáng. Techno càng đưa tay vuốt ve cơ thể mình như thể cậu đang cố làm giảm đi cơn nóng, Kengkla cũng cúi xuống, nhanh nhẹn mân mê cặp mông mềm mại.
"Ức" Hai bàn tay đang siết chặt và xoa bóp hai trái đào lớn khiến cho Techno rên rỉ trong cổ họng. Tay cậu nắm chặt lấy hai chân của Kengkla vì cậu cảm nhận được ngón tay của ai kia đang tiến vào sâu bên trong cậu, ở giữa cái mông của cậu. Nó đang nhẹ nhàng linh hoạt xoa bóp nhưng mà, nó lại khiến cho Techno rùng mình ớn lạnh, khắp cả người.
"Anh No...Anh đến đây đi..." Người vừa mới yêu cầu, dùng miệng thì thầm khiến Techno từ từ mím môi lại rồi ngước lên...với khuôn mặt đầy nước miếng đang chảy ra từ khóe miệng tạo thành những sợi bạc lấp lánh cho đến khi nước bọt chạm vào cằm cậu trong khi đang thở hổn hển...và đôi má ửng hồng, đôi mắt...đầy nước.
"Ưm..." Cảnh tượng trước mắt khiến người kia kéo cậu về phía trước. Cậu ta đặt lên môi cậu một nụ hôn mà Techno không bao giờ nghĩ sẽ từ chối nó bởi vì cả hai tay cậu cũng đang di chuyển lên vòng tay qua gáy Kengkla, đáp lại nụ hôn một cách mạnh mẽ. Cùng lúc đó, cậu bị kéo lên ngồi trên đùi Kengkla cho đến khi hai chân bị tách rộng ra, đứng dạng hai chân ra một cách rộng mở.
"Ức...ừm...Ha..." Họ vẫn trao nhau những nụ hôn trong khi Kengkla dùng cây gậy dài của mình cọ vào nơi hoa cúc nóng bỏng đầy nước, nơi cậu cảm thấy sự ẩm ướt của cả hai người tạo ra thứ âm thanh nhóp nhép ướt đẫm. Nhưng mà, nó lại khiến Techno cảm thấy thật tuyệt đến nỗi cậu rên rỉ trong miệng. Sau đó, anh ấy đưa tay nắm lấy phần hạ bộ đang nóng rực của cả hai rồi cọ sát vào nhau.
Hành động này khiến Kengkla không thể chịu nổi nữa rồi.
"Ức...Ha...ha" Sau đó, em ấy đem những ngón tay của mình chen vào lỗ nhỏ chật hẹp của Techno, đẩy rồi nhấn cho đến khi chạm tới cuối cùng. Cậu rút nó ra ngoài một chút để đẩy chúng vào lại sâu hơn lần trước và lặp đi lặp lại cho đến khi cơ thể Techno bắt đầu co giật, lúc này, cậu không chống cự lại nữa. Thay vào đó, cậu di chuyển cả cơ thể, đu đưa cơ thể cùng với những chuyển động của ngón tay khiến cho Kengkla nghiến chặt răng.
Bên trong anh No nóng quá, mình sắp chết mất thôi.
Lỗ nhỏ bên trong đang siết chặt ngón tay cậu cho đến khi cậu cảm thấy muốn đẩy thanh sắt nóng của mình vào bên trong anh No tại một thời điểm chính xác và cảm giác như thể không chỉ có cậu là người đang chờ đợi nó bởi vì...
"Anh không thể...muốn em vào trong cơ...Mau lên...anh sẽ...vỡ mất..."
Techno kéo lại rồi nhẹ nhàng đẩy vai khiến cho sói, cùng với chính bản thân cậu đã không còn khả năng mà chịu nổi nữa rồi.
Techno thở hổn hển khi cậu bị xoay người lại và đẩy, nhưng mà, không phải nằm trên lưng cậu. Thay vào đó, cậu ngồi lên ghế so-fa cùng với đứa nhóc đó, nhích lại ra phía sau lưng cậu. Đôi tay cậu đang đặt trên mép ghế so-fa khi nhũng nụ hôn đang vồ vập lên trên cổ cậu. Sau đó, một giọng nói thì thầm với câu, giống như một mối nguy hiểm đang cận kề.
"Anh No thuộc về mình em thôi, anh No"
(Đâm vào)
"Hự...Ahhhh...Kla..ahhhh...Chết tiệt!" Techno chỉ có thể từ miệng rên rỉ ra vài từ, quay mặt lại khi cây gậy thịt của cậu nhóc kia chầm chậm tiến vào bên trong cơ thể cậu, để cậu cảm nhận được nỗi đau xé rách cơ thể này cùng với cảm giác hồi hộp, khiến bàn tay cậu bấu chặt vào lưng của Kengkla. Cậu run rẩy dữ dội và nhắm chặt mắt lại bởi vì...cậu cảm thấy tuyệt vời đến nỗi trở nên không thể chịu nỗi nữa.
Trong khi đó, Kengkla cũng đưa tay nắm lấy thanh sắt nóng hổi của Techno, vuốt ve nhẹ nhàng để người yêu có thể cảm thấy thoải mái một chút.
"Ah...Kla...Chết tiệt tuyệt thật đấy." Em ấy đột nhiên rút nó ra, nhưng chỉ để nhấp nó vào sâu bên trong hơn bằng tất cả sức lực của cậu cho đến khi người bên dưới thở hổn hển. Techno suýt rơi xuống sàn nhà phải nép mình tựa vào lưng của ghế sofa, nhưng vẫn cố gắng để cơ thể của mình nhận được mỗi cú nhấp, mỗi khi cây gậy thịt nóng hổi liên lúc rút ra lại đẩy vào cơ thể cậu, từ trong ra ngoài.
Lúc đầu, cậu cảm thấy như bị đâm thủng luôn. Nhưng mà, ngay bây giờ, cậu chỉ thấy toàn là sự thoải mái. Tiếng thở dốc nặng nề vang lên nhưng vẫn hài hòa, cùng với âm thanh của tiếng da thịt ma sát vào người nhau.
"Kla...chỗ đó...ahhhh...ừm..." Techno gần như nằm vật xuống ghế sô-fa mông lại cong lên, để người phía sau di chuyển khéo léo, cho đến khi thanh sắt nóng bỏng nhấp mạnh vào lỗ nhỏ, một lần lại một lần. Hơn nữa, cây gậy đam vào điểm G bên trong cơ thể khiến Techno phải nhắm mắt lại, chỉ có thể cảm nhận nhưng cú thúc cả trong cơ thể và cả trái tim cậu nữa.
Ngay bây giờ, đầu óc cậu trống không, không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì nữa ngoài việc em ấy đang lao vào điên cuồng nhấp vào lỗ nhỏ của mình, càng lúc càng nhiều.
"Anh No...thật quá tuyệt vời...ưm... sướng quá đi mất..." Âm thanh khàn khàn khiến người nằm dưới cảm thấy thật tuyệt cho đến khi cậu trấn định bản thân nhận lấy thứ đó, mỗi lần. Câu cũng nhún nhảy theo mỗi nhịp điệu của Kengkla giống như thể nó là một bản nhạc du dương.
Mồ hôi tuôn ra rơi xuống từ cả hai cơ thể, nơi hai cơ thể di chuyển đặc biệt, chỉ để hai thứ hạ bộ quan trọng gặp nhau, một cách liên tục.
"K-Không thể...Kla...Anh không thể chịu được nữa rồi...ức...ahhh..." Techno lắc đầu liên tục, cho đến khi chân cậu được đặt xuống so-fa khiến Kengkla phải giữ lấy phần hông để đâm mạnh hơn nữa vào bên trong anh vì cậu biết rằng phần dưới của cậu đang ở ngay cửa vào của anh ấy. Âm thanh thở dốc, cùng với tiếng nhóp nhép mỗi cú nhấp vào sâu đến tận bên trong và mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt của hai người.
"Ức...ưm...ahhh...ahh"
Techno suýt chút rơi xuống khỏi so-fa, nhưng may mắn em người yêu đã bắt kịp lấy eo cậu trước khi đỡ cậu khỏi rơi xuống bằng một chân bên kia, trong khi chân còn lại đặt lên trên ghế so-fa để di chuyển cơ thể trong khi nghiến chặt răng bởi lỗ nhỏ của Techno đang siết chặt rồi nghiền nát cậu. Không lâu sau đó, Techno rên rỉ lớn hơn bởi vì Kengkla vừa ra bên trong cậu và dòng sữa ấm nóng còn chảy ra khi cậu ôm lấy cơ thể anh.
Sau đó, Kengkla cũng thả người nằm trên lưng Techno, thở hổn hển trong khi hồi sức, không khác gì với người nằm dưới kia trước khi cậu ôm eo anh bạn trai thật chặt.
"Anh No khiến em phát điên mất thôi...hự...anh có biết điều đó không?"
"Anh không biết đâu" Chắc hẳn rồi, người dưới thân cậu đang đáp lại bằng một giọng căng thẳng khi vật ở giữa hai chân đang cương cứng lên cho đến khi em người yêu ngả người lại một chút và nhìn vào người đang bỏ bừng mặt và không thể nhịn được mà hỏi.
"Lúc nãy, tuyệt chứ anh?"
Thậm chí khi cậu cảm thấy tự tin trăm phần nghìn, nhưng mà, cậu vẫn muốn nghe từ miệng của anh người yêu nói ra, lúc đó, Techno cũng không có phiền bởi vì cậu quay lại chạm mắt với Kengkla và nói...
"Nó không chỉ tuyệt đâu...mà còn là tuyệt nhất luôn."
Câu trả lời khiến cho em ấy không thể chịu được mà ôm chặt lấy thân người cao ráo và rúc mạnh vào lòng Techno và cậu cũng chẳng bận tâm vì...thực sự thì trái tim cậu đã sẵn sàng chấp nhận đứa trẻ này rồi.
Bây giờ, Techno cuối cùng cũng biết rằng khi yêu một người là như thế nào, là khi người ta cười, mình cũng sẽ cười theo. Cũng như bây giờ, cậu quên đi cái tôi chết tiệt, quên đi ý thức nam nhi, quên đi cả uy nghĩ chết tiệt khi có bạn gái...Nếu nó khiến Kla cảm thấy hạnh phúc, cậu cũng cảm thấy sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, chỉ thế thôi.
"Em cũng thích nó ạ."
Sau vài giờ, cảm giác kiệt sức sau vài hiệp đấu, Techno, người chỉ mặc một cái quần short, đang đứng trước tủ lạnh để uống nước.
Tay kia của cậu đang vuốt ve eo mình nơi cậu cảm thấy vô cùng đau đớn, và cậu vẫn cảm thấy đỏ mặt khi nhớ lại chuyện vừa này...sofa...bàn ăn...bên cạnh cả kệ sách.
Ba hiệp, ba vị trí khác nhau khiến cậu cảm thấy...nóng bừng.
"Cái kích thước của em ấy, thậm chí là ẻm còn chẳng chơi thể thao mà đã to như thế rồi. Nếu em ấy mà tập thể dục, nó sẽ hoang dại đến mức nào nữa đây?"
Thằng Type ơi, bây giờ, tao hiểu cảm giác của mày rồi!!!
Ngay lúc này, cậu chỉ có thể nhớ lại những vị trí đó và sự mạnh mẽ của ai đó vừa mới ra. Ngay khi con gấu vừa ăn xong đồ ăn, nó cuối cùng cũng chịu đi vào phòng đi ngủ nhưng mà, vẫn muốn xin xỏ cái gì đó.
"Anh ở lại đây nha. Trong khi anh không cần phải đi đâu, tại sao anh lại không ở lại đây với em?"
Ngay khi cậu nghe thấy vậy, sao mà trái tim mềm yếu của cậu có thể từ chối nó chứ? Và kết quả là, cậu chỉ đơn giản là đồng ý thôi.
"Haiz, Nếu mà đội bóng của anh biết chuyện này, anh nên làm gì bây giờ?!"
Anh No chuyên đi thả thính mấy cô em những tận mấy năm liền, cuối cùng lại nên đôi với một thằng con trai.
"Ờm, miễn là em hạnh phúc, tại sao lại phải để tâm đến người khác cơ chứ?"
Techno ném sạch sự lo lắng về chuyện tương lai và quay sang liếc nhìn đồng hồ. Đã là chiều rồi và bây giờ, cậu thấy đói.
"Cái gì tốt hơn nhỉ, gọi đồ ăn ngoài hay đánh thức em ấy dậy rồi đi ra ngoài ăn nhỉ?"
Người đang cảm thấy cái trình độ nấu cơm gà gà của mình trong menu chỉ bao gồm các món về trứng tự nói với chính mình. Sau đó, cậu cảm thấy do dự một chút vì...
"Mình xấu hổ a~~"
Đi đến đánh thức ông chồng đang khỏa thân trên giường, trong căn phòng ngủ điều đó có nghĩa là cậu thực sự giống một người vợ đảm.
(Chuông cửa rung)
"Hửm?!"
Nhưng mà, thiên đàng không để cho cậu lo lắng một mình bởi vì tiếng chuông vừa vang lên khiến cậu cau mày.
Nhưng mà, Techno vẫn đang cư xử rất lịch sự, lập tức bước lại sô-fa lấy áo từ trong balo. Cậu nghĩ đó là người giao hàng hoặc có thể là nhân viên của khu chung cư vì cậu nhớ rằng Kengkla từng nói với cậu rằng cậu ấy sống một mình.
"Dạ, đến đây ạ."
(Vội vã)
"Hơi, anh No, đừng mở cửa."
Nhưng mà, tiếng mở cửa đã vang lên khiến cho người đang ở trong phòng ngủ, người đang cố gắng mặc vội chiếc quần vào hét toáng lên.
Tuy nhiên, cậu đã chậm hơn rồi, bởi vì bây giờ, cánh cửa đang mở ra rồi, một người phụ nữ trung niên quý phái đang nhìn thấy một bí mật bày ra trước mắt mình, nhưng khuôn mặt lại không bị ảnh hưởng gì.
Cái người đang cau mày và nhìn tình trạng hai người đều đang ngạc nhiện. Điều này khiến cho Techno quay lại, nhìn về phía Kengkla và hỏi với giọng đầy nghi ngờ.
"Ai đây Kla?"
Và rồi Techno bắt đầu run rẩy khi bạn trai cậu nói nhỏ ra.
"Mẹ."
Lần này, cậu quay lại nhìn người phụ nữ một lần nữa, với đôi mắt mở to trong sự ngỡ ngàng. Cậu hoàn toàn bất ngờ bởi vì...cha mẹ em ấy li hôn ở đâu?
Một câu hỏi mà chỉ có người đã nói dối mới có thể trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com