CHAPTER 12: FULL TRANS
Hú lô chị em, tưởng phải nghỉ một thời gian mà may thế nào lại có tẹo thời gian rảnh để up thêm một chương cho chị em đọc.
Đây là tác phẩm phi thương mại nên vui lòng không mang truyện ra khỏi đây khi không có sự cho phép của chủ nhà.
______Chúc chị em đọc truyện vui vẻ__________
"Bình tĩnh đã No, uống miếng nước trước đi."
"Ực...ực...ực..."
Ngay bây giờ, bên trong căn phòng của một cặp đôi đang yêu nhau- Tharn và Type, bầu không khí nhưng đang ngừng lại khi cựu đội trưởng đội bóng đá mà họ đã thân thiết từ năm nhất đại học, người từng nói về việc sẽ mang lại chiến thắng cho đội bóng trong trận đấu giữa các trường đại học, bây giờ đang khóc lóc.
Cả hai vai cậu run lên. Nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt trông lại càng khó nhìn hơn so với bình thường nữa. Nhưng lúc này, cả hai người bạn của cậu không ai nói gì ngoài việc quay sang nhìn mặt nhau một cách khó hiểu.
Type chưa từng thấy đứa bạn thân của mình khóc ngoại trừ một lần duy nhất vào năm ngoái khi mà đội bóng không thể tiếp tục tiến vào vòng cuối của cuộc thi đấu vốn là mơ ước của cậu từ năm nhất đại học.
Vào lúc đó, Techno đang bận rộn an ủi từng đứa đàn em trong đội, cố gắng cổ vũ cả đội bóng nhưng chẳng ai biết điều này, cũng chỉ có cậu là đứa bạn thân nhất của nó, mới hiểu được rằng thực ra nó mới là đứa đau khổ nhiều nhất đội bóng.
Thằng No là đứa sẽ không khóc trước mặt người khác đâu.
Nhưng mà, khi chuyến xe trở mọi người về trường học lăn bánh, sau khi mọi người đều rời đi hết rồi, chỉ còn lại mình cậu, thằng No và thằng Champ- những đứa cùng tham gia đội bóng từ năm nhất, thì vị đội trưởng này mới khóc nức nở.
Cậu ta hét lên nỗi thất vọng của bản thân vì thất bại, và tuyên bố rằng giấc mơ năm nhất của mình đã tan thành mây khói rồi.
Đó là lần duy nhất cậu thấy thằng Techno rơi nước mắt và hôm nay, cậu lại chứng kiến thêm một lần nữa.
Tuy nhiên, lần này có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với lần trước...lần trước, cậu chỉ khóc, chỉ la hét và chỉ chửi bới đội đối thủ và chỉ thế thôi. Sau đó, cậu lại quay trở lại làm Techno, một người đầy kinh nghiệm có được sự tôn trọng của đàn em, giống như trước kia. Nhưng mà, bây giờ, người bạn này của cậu chỉ khóc một cách điên cuồng. Cậu khóc giống như một người điên vậy và hoàn toàn không quan tâm ai nữa, trước khi cậu lẩm bẩm...
"Tao đau lắm thằng Type ơi...Tao đau quá, mẹ nó! Sao lại đau thế này?"
Nước mắt lại lăn dài xuống, khiến cho người đang nhìn cậu bạn mình thở dài. Sau đó cậu rút một ít khăn giấy, gấp làm đôi rồi đưa nó cho Techno nhưng...cậu ấy lại không nhận.
"Hức...hức...Tao đau chết mẹ luôn..."
Techno vẫn ngồi trên so-fa, chống hai khuỷu tay lên gối, hai bàn tay che chặt lấy mặt mình. Cậu cảm thấy khóc lóc như thế này cũng chỉ có thể giảm bớt nỗi đau đi đôi chút, nhưng mà, cậu không biết làm sao dừng khóc lại.
Chỉ cần nhớ lại những lời thằng nhóc đó nói, chỉ cần nhớ lại nó đã nói dối cậu nhiều như thế nào, trái tim cậu lại cảm thấy rất đau...một nỗi đau mà cậu không thể chịu được.
Đau đến mức cậu không thể nói gì.
Đau đến mức mà...
(Bốp)
"Ối...sao mày lại đánh tao?"
Cậu không còn thời gian để buồn hơn nữa, khi một lòng bàn tay nặng nề đập xuống đầu cậu, khiến cậu quay lại ngay lập tức để nhìn vào bàn tay đang đánh mình, lúc này đang cọ xát vào nhau. Sau đó, cậu thấy người kia đang nhìn mình chằm chằm, ngay cả chồng nó cũng không dám chống lại nó.
Chồng nó chỉ dám trưng ra nụ cười gượng ngùng, như thể cậu đang xin lỗi thay vợ mình vậy.
"Mày khóc đủ chưa hả?"
"Ch-(hức)..."
Techno muốn trả lời là cậu vẫn chưa khóc đủ, nhưng mà ngay khi nhìn thấy ánh mắt của đứa bạn thân, người vừa khóc được cả lít nước mắt cũng phải tự khiến bản thân ngậm miệng lại và cúi đầu xuống.
Thậm chí cậu còn cảm thấy ong ong đầu bởi cú đánh lúc nãy, nước mắt cậu ngừng rơi giống như sử dụng một cái vòi khóa lại khiến thằng Type đưa cho cậu đống giấy trước mặt nó.
"Lau cái mặt mày trước đi."
"D-Dạ..."
Tôi thề là tôi chưa bao giờ sợ đứa bạn này từ hồi năm nhất đến bây giờ...Tôi thề.
Cái người chưa từng sợ đứa bạn thân của mình không thể làm gì khác ngoài việc với lấy mấy tờ khăn giấy rồi lau mặt mình.
Hơn nữa, cậu vẫn không dám nhìn vào mắt đứa bạn thân đang đứng trước mặt cậu bởi vì cậu cảm thấy như thể đứa bạn này...muốn nhai luôn đầu cậu rồi vậy.
"Mày khóc đủ chưa?"
"Nếu tao bảo chưa..."
"Vậy thì, tao sẽ tặng cho mày thêm một cái vỗ nữa nha."
Điều này khiến cho Techno chỉ có thể la làng lên...thằng bạn quần, sao mày lại ác độc thế cơ chứ, nhưng mà, khi ánh mắt sắc lẹm của đứa bạn đang nhìn cậu chằm chằm, bây giờ đã dịu đi một chút so với lúc nãy, nhưng nếu cậu lại khóc và nhịn không nổi nữa thì thằng Type chắc chắn sẽ không còn đủ kiên nhẫn nữa đâu.
Điều đó khiến cho Techno chỉ có thể nhỏ giọng rầm rì nói ra.
"Tao khóc đủ rồi."
Tôi thực sự không sợ thằng bạn này đâu.
Câu trả lời khiến người nghe vừa lòng mỉm cười, cầm lấy cốc nước trên tay thằng Tharn nhét vào trong tay tôi.
"Uống nước đi."
Ngay khi cậu ta bảo tôi làm gì, tôi ngay lập tức uống hết nó bởi vì nếu tôi còn chần chừ, đứa bạn này lại tẩn cho tôi một phát nữa mất thôi. Điều đó khiến cho người đang nhìn cậu chằm chằm, gật đầu hài lòng.
Sau đó, cậu nhận lấy cái cốc hết nước từ tay đứa bạn vừa mới bị thất tình, không thể làm gì khác ngoài việc nhìn cậu một cách sợ hãi.
Cậu thậm chí không quan tâm rằng tiếng hít mũi của mình sắp thốt ra rồi ngay sau khi thằng Type bắt đầu hỏi chuyện.
"Bây giờ mày đã ổn chưa?"
Techno sau đó quay sang nhìn về phía đứa bạn nóng tính của mình bởi vì...
"Mày đang lo cho tao à?"
"Mày bị ngớ ngẩn à thằng No. Mày là bạn tao. Nếu tao không quan tâm mày thì ai quan tâm mày hả? Mày giống ý con trâu vậy."
Cái miệng chó của bạn tôi, thứ luôn luôn được giấu kín khi đứng trước mặt đám đàn em, nhưng mà khi đứng trước mặt bạn bè thân thiết, cậu ta sẽ chỉ nói chuyện kiểu như vậy.
Điều đó khiến cho cậu muốn bật cười, nhưng mà cậu không thể.
Cậu chỉ cảm thấy thật tuyệt khi ít nhất cũng có một người bạn quan tâm đến mình, có ít nhất một người ủng hộ cậu. Một cảnh tượng khiến thằng Type phải thở dài một cách nặng nề và vỗ mạnh lên vai của người đó.
"Mày là bạn thân của tao mà thằng No. Nếu tao không lo lắng cho mày, thì tao lo lắng cho ai đây? Giống như kiểu mày quan tâm chăm sóc cho tao trong suốt thời gian qua vậy đó."
Người nghe muốn nhìn anh chàng kia với sự cảm kích, nếu không phải vì người đó đột nhiên lấy một ít khăn giấy, gấp chúng lại làm đôi và đưa cho cậu.
"Nhưng mà, mày vẫn nên lau nước mắt trước đi, trông chả dễ nhìn gì cả."
Ngay khi bạn của cậu nói như thế, cậu cũng đã vâng lời ngay lập tức. Điều này khiến Type liếc nhìn bạn trai mình một chút, cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng Techno đã đồng ý ngừng khóc. Điều này khiến cho họ có thể nói chuyện với nhau rồi, biết được lí do mà bạn cậu lại khóc thảm như vậy.
Cho đến khi tất cả nước mắt và nước mũi biến mất khỏi gương mặt cậu, chỉ còn lại tiếng nức nở khe khẽ từ lỗ mũi cậu, khi đó, Type mới bắt đầu hỏi về vấn đề này.
"Mày lại vướng phải cái rắc rối quần què gì thế? Mày bảo là mày bị một thằng nhóc lừa "xơi" mày đúng không? ...Thằng nhóc Kla đúng chứ?"
"Hơi, sao mày lại biết?" Thậm chí cậu còn chưa hề giải thích gì cả, mở to mắt quay lại nhìn người thân nhất của mình, người vừa lấy lòng bàn tay đập lên trên trán cậu.
"Tao biết mà."
Sau đó cậu quay lại nhìn thẳng vào người bạn trai mình- thằng Tharn.
"Tao đã bảo mày rồi mà, thằng nhóc đó trông có vẻ là muốn ăn thằng Techno mà. Ánh mắt của nó giống y như lúc mày muốn ăn tao vậy á."
"Thằng Type, tao không giống thế nha." Đứa bạn trai lai hai dòng máu (Thái-Mỹ) lắc đầu, biện hộ cho mình trước, điều này khiến cho Type mỉm cười gật đầu xác nhận lại.
"Tin tao đi, ánh mắt mày với ánh mắt thằng nhóc đí, thực sự chẳng có sự khác biệt nào luôn." Thằng Type nói và sau đó quay lại nhìn đứa bạn mình.
"Tao hỏi mày, mày bị lừa rồi bị ăn được bao lâu rồi?"
Thành thực mà nói, cậu muốn hỏi thằng Type rằng nó nhìn làm sao và làm thế mẹ nào mà nó lại biết bởi vì thằng Type chỉ thấy thằng Kla một lần duy nhất hồi ở cửa hàng bách hóa đó. Nhưng mà, khi cậu nhìn vào khuôn mặt kia, và khuôn mặt bạn trai không muốn nói nhiều của nó, Techno cảm thấy giống như cậu nên giải thích thêm một chút...nếu cậu nói hết cho đứa bạn thân nghe, cậu ấy có thể sẽ tìm được giải pháp cho cậu.
"Ờm, một tháng rưỡi."
"Một tháng rưỡi?!" Người bạn thông minh ngay lập tức tập hợp lại hết tất cả thông tin, trong khi mắt cậu đang nheo lại, một tháng rưỡi chính là cái ngày cậu thi kết thúc học kì.
"Có phải hôm mà chúng ta hẹn nhau ra ngoài đi nhậu không?"
"Ờm."
Ngay khi đứa bạn mình thừa nhận, Type mở to đôi mắt. Cậu nhìn vào Techno đầy hoài nghi và không thể tin vào tai mình.
Tuy nhiên, cậu cũng không đáp lại và chỉ có thể vò đầu bứt tai và lẩm bẩm...
"Hôm đó, đã đưa mày đến tận sân trước cửa nhà rồi, thậm chí là tao còn nhìn thấy mày vào nhà rồi, mày vẫn còn sống sót được cơ mà đúng không? Xã hội bây giờ trở nên đáng sợ như thế hay gì? Thậm chí cái mặt như thằng No..."
Thật ra, cậu cũng muốn chêm vào một câu như là "mặt như mặt tao rất thích hợp bị lừa dối và "xơi gọn" bởi một cậu nhóc đẹp trai" nhưng mà, khi cậu nghĩ đến cụm từ "Lừa dối và ăn", khiến cậu cảm thấy...hối hận.
"Dừng lại. Nếu mày còn khóc nữa, tao sẽ đá mày ra khỏi phòng ngay lập tức đấy."
Người đang định khóc ngay lập tức nín thinh, quay lại nhìn đứa bạn khỏe hơn bất kì đứa nào trong đội, từ ngày xa xưa rồi.
Vào thời điểm mà cậu ấy có vấn đề với thằng Tharn, một vấn đề rất nghiêm trọng và gần như họ sắp chia tay luôn rồi, nhưng mà Techno vẫn chưa bao giờ thấy thằng Type khóc. Thằng Type chỉ chú tâm vào việc mang thằng Tharn về lại bên mình.
Thời điểm đó, cậu rất ngưỡng mộ Type, không chỉ bởi vì cậu có thể xoay xở giải quyết vấn đề với bạn trai, mà cậu còn có thể giải quyết các vấn đề giữa những người có liên quan luôn.
Vậy nên, nếu có bất kì ai có khả năng giúp cậu lúc này, chỉ có thể là thăng Type thôi.
"Thế rồi, sau đó, đã xảy ra chuyện gì?" Thằng Tharn là người hỏi, với giọng điệu bình tĩnh, cho đến khi cậu phải cúi thấp đầu xuống.
"Đêm đó, khi mà tao uống say mềm, tôi vô tình đi nhầm vào phòng em trai tao, và rồi thằng Kla, nó đang ở trong phòng, rồi...chúng tao quan hệ với nhau."
"Nghe có vẻ như là mày "xơi" nó hơn là nó "ăn" mày nha." Thằng Type không thể làm gì ngoài việc nói ra suy nghĩ của nó. Và rồi khiến cho người nghĩ rằng cậu không phải đứa ngốc, lập tức đứng lên.
"Đúng chứ? Cho dù là thế nào, tao cũng có ý định tin nó khi nó bảo tao đã "làm" nó. Rồi cuối cùng tao chẳng có lựa chọn nào khác là đồng ý hẹn hò với nó vả bởi vì tao đã lấy đi lần đầu của nó."
Cái người tin rằng mình sẽ không ngu một cách đơn giản như thế nữa, nói đầy tự tin khiến cho người nghe gặt đầu.
"Nhưng mà, thằng nhóc đó chắc chắn không phải là người còn "trong trắng" đâu. Một khuôn mặt như thế...mày thực sự bị nó lừa rồi."
"Nhưng mà..." Người đang kể dở câu chuyện khiến người kia nuốt nước bọt trong khi nhìn người bạn đang phân tích chi tiết.
"Khuôn mặt như thế kia, chắc chắn không phải còn "trinh" đâu. Thậm chí dù tao có chết tao cũng không tin đâu. Mày nhìn mặt thằng Tharn đi, khuôn mặt giả tạo này đã làm cùng người khác từ năm mười bốn tuổi rồi. Và rồi nó gặp tao năm nó mười tám, nó thì đầy một bụng kinh nghiệm rồi, trong khi tao thì chẳng biết nó tốt đến đâu. Bây giờ, nhìn mặt thằng nhóc của mày đi thằng No, cái đứa mà không biết rằng nó đã làm cùng với bao nhiêu người rồi. Chỉ cần nhìn mặt nó thôi, mày chắc hẳn cũng nhận ra nó ít nhất là phải làm với tầm 20 người rồi và có thể nó bắt đầu chén người ta từ năm nó khoảng 13-14 tuổi rồi."
(Thằng con rể lớn của tao ngồi không cũng bị vợ nó lôi ra chửi xéo cùng luôn với con rể bé kìa. Khổ thân con rể lớn vớ phải đứa con lớn miệng chó của tao.)
Những câu chữ phân tích kĩ càng khiến cho người bị lừa dối trở nên im lặng ngay tắp lự, cho đến khi bạn cậu liên kết mọi mối liên hệ lại với nhau. Mỗi phần mà cậu học trò của bậc thầy ngôn ngữ nói ra khiến cho cậu nhận ra một điều, rằng thứ đến từ quan điểm của thằng Type... mẹ nó đều là một thế giới hoàn toàn khác.
Về...bức tranh màu đỏ trong phòng, mày có thể ngưng phát khùng lên không hả thằng No. Nó cmn dễ nhận thấy rằng đó là kế hoạch của cậu ra, muốn cho cậu nhìn thấy nó.
Về... nó ốm nhưng mà nó vẫn đủ sức "ăn" mày. Cái người chết tiệt này! Làm gì có kiểu người nào mà bị ốm rồi vẫn muốn làm tình với người kia chứ? Nếu tao bị ốm, thằng Tharn sẽ không bao giờ làm thế và nếu thằng Tharn bị ốm, tao sẽ chăm sóc cho nó. Không ai sẽ nghĩ về chuyện làm tình với nhau nha mày.
Về... thậm chí khi mẹ nó có mặt ở đó, mày vẫn tin tưởng nó sao? Tại sao mày lại không nói chuyện với mẹ nó, thử nhìn xem chuyện đó có đúng hay không? Tao dám cá chắc rằng mẹ nó sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng con trai mình mang một thằng con trai về nhà. Và nếu như bà ấy không giật mình thì tao có thể nói với mày rằng nó đã mang rất nhiều thằng khác về đó rồi đến mức mẹ nó quen với việc đó rồi, thằng No ạ.
Mọi thứ đều khác biết chết tiệt luôn đến nỗi cậu không thể nói được gì.
"Hôm đó khi tao nhìn thấy mặt nó, tao đã nhận ra có chuyện gì đó kì lạ rồi. Cho dù tao có nhìn nó thế nào đi nữa, ánh mắt nó nhìn tao không hề thân thiện. Hơn nữa, khi nó nắm lấy vai mày, nó có vẻ đứng rất gần với mày như thế nó cố gắng khẳng định chủ quyền ấy. Tuy nhiên, chẳng có gì lạ khi mày không để ý đến nó cả. Cũng chỉ giống tao thôi khi cứ hay chửi thằng Tharn về chuyện chăm sóc tao, cho đến khi tao quen với điều đó rồi. Mày vẫn không nhận ra điều đó, và tiếp tục hỏi tao lí do khiến tao luôn giận nó."
Chính xác. Có những lúc Techno cảm thấy ngạc nhiên khi nghe thằng bạn mình chửi thằng Tharn.
Ngay lúc này, cậu cuối cùng cũng có thể hiểu được nó rồi.
Thằng Tharn đang cố chiều lòng vợ nó, trong khi vợ nó biết mọi thứ nó định làm.
"Nếu như thế, điều đó có nghĩa là tao đã bị lừa trong suốt quãng thời gian vừa qua...đúng chứ?" Kết luận của đứa bạn thân khiến cho mặt cậu tái nhợt đi và quay sang phía Thara đang gật đầu,(Tharn) xác nhận lại một lần nữa.
"Ngày đó, tao thấy cái cách cậu ta nhìn mày, đôi mắt cậu ta giống như lo sợ ai đó sẽ đánh cắp thứ quý giá khỏi cậu ta vậy."
"Không cần phải dùng từ hoa mĩ thế đâu. Chỉ cần bảo là nó giống một con chó sợ người ta giật mất khúc xương của mình là được rồi."
Type đáp lại một cách giận dữ, khiến cho người vừa mới còn đang có thái độ lạnh lùng phải tiếp tục nói.
"Đúng là thằng nhóc đó đã nói dối mày, nhưng mà, No à, mày có dám chắc là nó không yêu mày không?"
Bất chợt.
Một câu hỏi khiến cho người nghe câm nín không biết phải nói gì, chỉ biết nói...
"Tao không biết."
Bây giờ, cậu cảm thấy mình không biết cái gì cả. Cậu cúi thấp đầu xuống, nhìn đăm chiêu vào những ngón chân mình và khuôn mặt cậu thay đổi như muốn khóc thêm một trận nữa khiến cho Type thở dài. Cậu vỗ vai bạn mình để an ủi nó.
"Còn mày, mày có yêu nó không?"
Techno ngây người trước câu hỏi của đứa bạn, theo cái cách mà cả hai vai cậu căng lên, hai tay nắm chặt lại và đôi mắt nhắm nghiền giống như một người không muốn đối diện với sự thật.
Sự thật rằng cậu đã cho đi trái tim của mình rồi, cho đi những cảm xúc chân thành chỉ để biết rằng tình yêu của cậu đã trở thành một trò đùa của người khác.
Nhưng mà, cậu lại ngộ ra được một chuyện.
"Yêu...Tao yêu nó lắm. Tao yêu em ấy rất nhiều."
Đúng thế, cậu yêu nó rất nhiều.
Nếu không phải bởi vì yêu, tại sao cậu lại đồng ý bỏ lại mọi thứ và đi thẳng đến bên cậu ta và cảm thấy đau nhiều như thế này chứ?
Và dường như có vẻ câu trả lời này nằm trong dự đoán của người hỏi bởi vì cậu đang gật đầu. Cậu cố bình tĩnh nghĩ ra một hướng giải quyết để tháo gỡ mớ rắc rối này một cách ổn thỏa nhất.
Quan trọng hơn là...Type quay lại nhìn vào khuôn mặt bạn mình.
Thằng Techno không hề đẹp trai nhưng nó lại rất tốt tính.
Nó là một người sẵn sàng giúp đỡ cậu mọi thứu khi cậu gặp phải rắc rối. Ai cũng tôn trọng cậu ấy, cũng thích cậu ấy, nhưng mà, không ai có thể coi cậu ấy hơn là một đàn anh khóa trên, một người bạn và thậm chí là hơn một đứa em.
Thằng No chỉ là một người mà mọi người yêu thích khi có cậu ở bên thôi. Điều này cũng khiến Type tự hỏi về việc cậu ta bị lừa gạt, trong quá khứ khi cậu nói rằng cái người kia rất đẹp trai nhưng mà, cậu thực sự chưa từng thích ai.
Khi cậu ta thất bại trong việc tán cô gái nào đó, cậu ta sẽ chỉ la làng lên trong khoảng hai ngày rồi lại trở về làm cậu ta như thường khi cậu ta bắt đầu đá bóng.
Thằng No là kiểu người như thế. Khi ai đó từ chối nó, nó cũng chẳng bận tâm về họ nữa. Và có thể thái độ này, khiến cho người ta cảm thấy giống như cậu không thật sự thích họ vậy.
Vì vậy nên không có ai muốn chơi bời với cậu và muốn tiến tới thành đôi với cậu cả. Tuy nhiên, những gì với đứa nhóc này thì lại khác...
Từ vẻ bề ngoài của nó, thằng nhóc Kengkla này sở hữu một ngoại hình đẹp trai, một chiếc xe Audi hạng sang, một tương lai rộng mở và dù cho cậu có nhìn thế nào đi chăng nữa, cậu cũng chỉ thấy cậu ta có khả năng đi tán tỉnh bất kì ai.
Thêm nữa, cậu ta không cần phải đi tán tỉnh ai cả, vẫn sẽ có cả tá người sẵn sàng đến bên cậu. Cậu muốn loại người nào chả có, muốn sắc đẹp có sắc đẹp, muốn thân hình có thân hình, mọi thứ đều có thể.
Sau rồi, xin lỗi nha thằng bạn thân, khuôn mặt như thằng No chẳng hề dễ thương gì cả. Nếu cậu ta muốn ngủ với một thằng con trai, thì cậu ta nên tìm một người dễ thương hơn, đáng yêu hơn thế này chứ phải không?
Và nếu cậu ta muốn một chàng trai cơ bắp và thân hình rắn chắc, giống như thằng Tharn hay như cậu...ôi thằng Techno cũng chẳng có cơ bắp như cậu cơ.
Đơn giản mà nói, ngoại hình của Techno không hấp dẫn với cả đàn ông và phụ nữ. VÌ thế nên, tại sao người kia lại phải tạo ra một tá lời nói dối và những câu chuyện chỉ để có được nó?
Nếu chỉ muốn "ăn" thằng No rồi sau đó rời khỏi...đêm đó chắc chắn là phải chấm dứt rồi chứ.
Không. Đứa trẻ này chắc chắn không phải chủ muốn "xơi" thằng No rồi rời đi.
Cậu càng nghe chuyện càng cảm thấy cậu nhóc đó đang lên một kế hoạch tuyệt vời và lí do gì khiến cậu ta thực hiện một kế hoạch tốt đến như thế chỉ vì muốn lừa thằng No chứ?!
Không đời nào.
Kengkla không chỉ là muốn thân xác này. Cái cậu ta muốn là khiến bạn cậu rơi vào lười tình với cậu ta.
Type là kiểu người như thế. Khi cậu bình tĩnh lại, cậu có thể đọc vị được tất cả những mảnh ghép còn thiếu của một người. Sau nhiều năm kinh nghiệm- khi cậu gặp phải một người thích chơi đóng kịch, rất khó để tóm được cái đuôi của hắn cho đến khi phải đích thân sửa lại cái game đó. Hơn nữa, cậu là một người có thể chú ý khi người khác đang nói chuyện phiếm vì cậu sợ lại bị lừa nữa.
Vì vậy nên, trong mắt cậu lúc này...thằng nhóc này yêu rồi.
Vậy rồi...có ổn không nếu mình nói với thằng No điều này nhỉ?
Cậu đang nghĩ trong khi nhìn thằng bạn thân của mình đang ngồi đó trong tuyệt vọng. Sau đó, Type mỉm cười mưu mô.
Một nụ cười nhếch mép khiến Tharn lắc đầu vì cậu biết rằng khi Type làm hành động này...chắc chắn đã lên một kế hoạch hoàn hảo rồi.
"Vậy rồi, chuyện gì xảy ra nếu thằng nhóc đó đến gặp mày và xin lỗi? Mày sẽ làm gì?"
"Tao-Tao không biết." Techno trả lời không chút tự tin khiến cho người đang muốn giúp bạn mình mỉm cười.
"Vầy chuyện gì xảy ra nếu nó yêu mày? Mày sẽ làm gì?"
"Không đời nào." Techno gào lên đáp lại lời Type trong khi nhìn thẳng vào cậu, nói nó như một điều bất khả thi vậy.
"Có người nào yêu nhau mà lại làm thế không? Thằng Type, nó nói dối tao nha. Nó nói dối mọi thứ với tao luôn. Nó chưa bao giờ nói thật bất cứ thứ gì. Nó chỉ muốn "ăn" tao thôi."
Thằng No, nếu nó nói dối chỉ là bởi vì nó muốn "làm" mày, thì nó không cần phải điều tra mày kĩ như thế. Nhưng mà, có suy nghĩ thế này cũng tốt.
Cậu chàng người miền Nam gật đầu, khi nhìn thấy người bạn của mình đang rất giận dữ trước khi cậu tiếp tục hỏi.
"Vậy sẽ ra sao nếu nó cậu nhóc thực sự thích mày?"
"Nhưng mà, nó đã nói dối tao." Lúc đó, Techno trả lời bằng một giọng nhỏ nhẹ. Hai mắt cậu tràn đầy hi vọng cho đến khi cậu cảm thấy giống như muốn đấm cho mình một phát. Cậu chỉ vừa mới bị thằng nhóc đó lừa thôi đó. Nhưng mà, ngay khi đứa bạn nói nó yêu cậu, cậu lập tức trở nên tan chảy rồi.
Nghĩ về một người nào đó khiến cậu mỉm cười xấu xa.
"Tao thực sự không biết liệu thằng nhóc của mày yêu mày hay không, nhưng mà, nghĩ về nó chút đi No. Mày bị lừa đến mức như thế này, chỉ bởi vì lời yêu mà nó nói, mày cũng đã yêu nó rồi. Mày cũng ngu thật đó, giống con trâu vậy. Bất cứ thứ gì nói từ miệng nó, mày cũng tin. Nếu không có bằng chứng, thì mày sẽ không biết rằng liệu người đó có thực sự yêu mày hay không. À ừ, tao nói thế, chỉ phòng trường hợp nó đến đây để làm hòa với mày, nó có thể chỉ là muốn hòa giải bởi vì nó muốn vui vẻ và làm tình với mày. Mày phải từ chối nó...bạn của tao không muốn bị lừa thêm nữa, tao nói đúng không?" Cậu nói và sau đó mỉm cười như một vị thần khiến người nghe không thốt nên lời.
Đúng thế. Sao cậu có thể tin được lời của Kengkla chứ?
"Rồi, tao nên làm gì?" Một câu hỏi khiến cho người vô cùng thông minh cười đầy mưu mô...một nụ cười bảo rằng...nó còn xấu xa hơn cả Kengkla, rằng bạn không thể biết nó tệ thế nào đâu.
Dám lừa bạn thằng Type này hả. Nếu vậy thì, để xem mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu.
(haha, con lớn nhà tôi nó hành con rể lớn chưa đủ giờ hành nốt con rể bé. Con đã sai khi đụng độ với con trai mae rồi con rể nhỏ ạ. Đợi màn làm hòa ghê.)
"Mày phải vững lòng. Hãy kiềm chế bản thân không được yếu lòng. Dù cho cậu ta có nói gì, cũng đừng tin cậu ta trừ phi cậu ta chứng minh được điều đó với mày."
Những câu nói cứ vang vọng trong tâm trí Techno từ lúc cậu rời khỏi nhà đứa bạn thân, cho tận đến khi cậu tăng tốc độ và trở về nhà.
Và sự thật là chiếc xe sang trọng vẫn đỗ ở đó, hiển nhiên là đang nói với cậu rằng cái người mà thằng Type vừa nhắc đến, vẫn chưa về nhà nó.
Nhưng mà, cậu chỉ không thể tin được là nó vẫn đang ngồi ở đó và đang đợi cậu...trước sân nhà.
Trước sân nhà của một khu ngoại ô như thế này, trong thời gian dài như thế trong đêm tối không khác gì là đang hiến máu cho đám muỗi.
"Anh No!!!"
Người đã đợi rất lâu rồi, đứng dậy ngay lập tức và tiến lại gần người kia cho đến khi Techno thấy được những vết muỗi cắn trên cánh tay và cổ cậu nhóc. Điều này làm cho cậu nhìn thấy cảm giác có chút...đau lòng.
"Nếu nó mà lại tỏ vẻ đáng thương, đừng có dễ dàng tin nó."
Nhưng mà, câu nói của bạn cậu lại vang lên trong đầu cậu, khiến cậu nhìn cậu ấy với biểu cảm khó chịu, lắc mạnh đầu và bước đi tránh xa người kia.
"Anh No, nghe em nói trước đã."
"Tao không muốn nghe."
Techno tự nhắc nhở chính bản thân mình rằng cậu đang rất đau lòng. Cậu đã bị người ta nói dối đến mức như thế này rồi, vậy thì, sao cậu có thể tin tưởng cậu ta thêm nữa chứ?
Cho đến khi cậu đẩy cánh tay đang nắm lấy tay cậu ra, tránh không nhìn mặt cậu ta và thậm chí là ánh mắt cậu ta. Tất cả là do thằng Type đã cảnh báo cậu trước nếu người này có trưng ra bộ mặt đau khổ tiếc hận thế nào, cậu cũng không được mềm lòng. Bởi vì nếu mày cảm thấy bình tĩnh lại trong một khoảnh khắc, cậu ta sẽ nghĩ rằng mày đã sẵn lòng để lắng nghe.
Nhưng, một lần nữa, bản năng của thằng Type nói với cậu rằng nếu nó xảy ra, cậu phải chắc rằng người kia sẽ lại nói dối cậu một lần nữa. Vị cựu đội trưởng tin tưởng vào vị quân sư của mình, tự nói với chính bản thân mình phải tránh ánh mắt của Kengkla thứ chứa đựng sự lo lắng, hối hận và ăn năn.
Techno chỉ có thể nhìn xuống chân và mỉm cười đầy chế nhạo.
Sao mình lại có thể tin tưởng cậu ta suốt một tháng qua nhỉ?
"Anh No, Anh hãy nghe em nói. Nghe em nói một chút thôi, em thực sự rất yêu anh mà anh No. Em làm mọi chuyện chỉ bởi vì em yêu anh..."
"Có người yêu nào mà lại lừa dối người yêu mình như thế này không hả Kla?"
Ngay khi Kengkla vừa nói hết những lời muốn nói bằng tông giọng đầy lo lắng, Techno cũng cảm thấy sôi máu mà không thể giải thích nổi tại sao và đẩy mạnh vào ngực người kia trước khi cậu hét ầm lên, khiến cho Kengkla cân nín ngay tức thì.
Cậu chưa từng thấy anh No trở nên giận giữ như vậy, nhưng mà cậu cũng cảm thấy...cậu đã lừa dối ảnh.
"Để anh hỏi mày vài điều, liệu người ta khi yêu nhau có lừa dối người yêu như thế này không? Lừa gạt một người khác như thế này? Anh đã lo lắng cho mày biết chừng nào và rồi bây giờ...anh muốn mày trả lại những lo lắng đó lại cho anh đi."
Một tiếng gào lớn thực sự đang nói rằng cậu đang bốc hỏa lên rồi, nói rằng cậu không hề tin tưởng bất cứ thứ gì và cũng không còn tin vào thứ gì mà thằng nhóc bác sĩ này nói nữa rồi.
Cậu ta lừa dối cậu mọi thứ.
Thằng Type cũng đã nói nếu nó nhắc đến tình yêu, làm cách nào mà mình có thể biết liệu rằng nó có đúng hay không?
"Em thực sự yêu anh, anh No. Tất cả những thứ em làm chỉ vì em quá yêu anh." Kengkla cố gắng biểu đạt cảm xúc của mình, cho rằng người như anh No sẽ lắng nghe mình.
Tuy nhiên, lúc này, người kia thực sự không muốn nghe bất cứ thứ gì mà cậu nói. Tất cả mọi thứ anh làm chỉ là đẩy cậu ra xa một cách bạo lực, mạnh bạo đến mức khiến Kengkla lùi về sau mấy bước.
"Anh không tin đâu."
"Nếu là thế, em phải làm gì để anh tin em đây?" Việc anh No không tin cậu nữa khiến cho trái tim của kẻ dối lừa cảm thấy đau đớn.
Điều đó, giống như cảm giác đánh mất hoàn toàn sự tin tưởng của người yêu nhưng mà, cậu là người phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra, bởi vì cậu là người duy nhất khiến cho một người luôn cười rạng rỡ vô tư như anh No, lại trưng ra bộ mặt đại biểu cho nỗi đau trong tim của anh.
Người yêu cậu đang đau khổ, và điều này làm cho cậu cảm thấy đau đớn gấp trăm lần. Bây giờ, cậu đã hiểu câu nói, hiểu cảm giác khi anh No nhìn thấy cậu khóc. Người kia chắc hẳn là cảm thấy trái tim mình đau đớn tột cùng.
Nếu cậu biết rằng mình sẽ tổn thương anh No như vậy, cậu sẽ không lên bất cứ cái kế hoạch gì hết. Không, cậu có thể làm thế nhưng không đến nỗi như thế này.
Ngay khi câu hỏi được thốt ra, Techno cũng nhìn chằm chằm vào mắt người kia và nói chắc chắn.
"Chứng minh đi."
"Chứng minh?"
"Ừ." Techno nói to rõ ràng và tràn đầy nghiêm túc.
"Mày hãy chứng minh đi, khiến anh tin rằng mày thực sự thích anh." Lần này, người vừa rồi còn tránh ánh mắt của người kia cũng nhìn lên, để nhìn thẳng vào người đó trước khi cậu nói ra câu đó một cách chắc chắn.
"Làm cho cái người ngu ngốc này tin rằng mày thực sự thích anh. Mày lúc nào cũng giỏi trong việc này mà, việc khiến anh tin tưởng bất cứ thứ gì mày làm. Vậy nên, làm cho anh tin rằng mày yêu anh đi, mày có thể làm được mà."
Thậm chí đây chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng mà, nó lại khiến cho người nghe cảm thấy đau một cách không tưởng. Cảm giác đau đớn bởi vì cậu đã thay đổi thành một con người chỉ biết lừa gạt trong mắt Techno. Và dù cho cậu có cố giải thích thế nào, người kia vẫn nghĩ cậu đang nói dối.
Anh No vẫn cứ cho rằng cậu nói dối về việc yêu anh No, thậm chí khi sự thật là, tình yêu không hề nằm trong phần nói dối của cậu. Cảm giác của cậu dành cho người kia là thật. Và nghĩ về nó, khiến cho hai vai cậu trùng xuống nặng nề.
Nếu anh ấy nghĩ về cậu chỉ là một người chỉ biết có lừa gạt trong suốt quãng đường vừa qua, cậu có thể làm gì để chứng minh nó? Cậu làm sao có thể chứng minh được rằng cậu thực sự rất yêu anh?
Một cảnh tượng không hề khiến Techno đồng cảm. Cậu lắc đầu rồi quay người lại bỏ đi.
"Nếu không làm được điều đó, sau này, đừng để anh thấy mặt mày nữa."
Đúng thế.
Mọi thứ liên quan đến vấn đề này, nên được giải quyết như thế này đi.
Nếu cậu không yêu Kla, và khi biết rằng cậu ta lừa dối cậu, cậu chắc hẳn là có thể cười to rồi thì mọi chuyện cũng sẽ được xem xét rồi giải quyết.
Thậm chí khi họ ngủ với nhau và nhiều hơn thế.
Nhưng mà, bởi vì yêu...chính bởi chữ "YÊU", cậu chỉ là không thể dễ dàng tha thứ cho cậu ấy về việc lừa dối cậu.
Thằng Type nói rằng nếu cậu ta cố làm cho cậu tin tưởng, điều đó không có nghĩa là cậu ta thực sự thích cậu. Đừng để bị lừa nữa, đừng có mềm lòng nữa và đừng có dễ dàng đồng ý hòa giải với cậu ta nữa.
"Chỉ chừng này, mày có thể làm cho anh đúng không?"
Hôm nay, Techno không còn là một người mềm lòng nữa, bởi vì cậu đã cố khiến trái tim chai sạn hơn như những gì bạn cậu nói.
Techno đã rời đi và người duy nhất còn đứng lại là Kengkla, người đang đứng bất động tại chỗ. Cậu không biết tại sao, thậm chí khi cậu là người dễ dàng khiến người khác tin tưởng lời mình nói, hóa ra cậu lại không biết cách nói ra những cảm giác chân thật của mình để khiến người kia tin rằng cậu yêu anh...thực sự rất yêu anh...yêu một người như anh nhất.
"Em yêu anh mà, anh No. Em thực sự yêu anh..."
Ngay lúc này, người giỏi lừa gạt cảm thấy như cậu đã mất phương hướng thật rồi.
"Thật ra, mày nói rõ vấn đề với thằng No về chuyện của thằng nhóc kia, có thể là mọi chuyện đã kết thúc rồi." Thara người vừa lắng nghe bạn trai mình làm một khóa học ngắn cho đứa bạn thân Techno, hàng giờ đồng hồ, nói với người đang làm bữa tối. Điều này khiến cho Type quay lại và Thara có thể thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt sáng ngời kia thay vì sự tức giận.
"Bởi vì trong lúc này, làm sao cậu ta có thể nhận ra điều đó được?"
Câu nói khiến Tharn cảm thấy lạnh sống lưng, bởi vì khi thằng Type trở nên nghiêm túc, người khác có thể sẽ có một kết thúc tốt đẹp.
"Nếu họ dễ dàng làm hòa, làm sao thằng Kla có thể để tâm đến tầm quan trọng của thằng No. Nếu không, bất kể khi nào nó làm gì sai trong tương lai, nó sẽ nghĩ là dù cho nó có làm gì điên khùng đi chăng nữa, thì quá trình làm hòa cũng sẽ đơn giản thôi. Nếu muốn hai người bọn họ yêu nhau dài lâu, nên để cho thằng nhóc kia ngưng "nói dối" với thằng No đã, mãi mãi. Và một điều quan trọng là..."
Type gần như kết thúc lời nói đầy ý nghĩa của mình cho đến khi cổ họng cậu khô lại trước khi cậu nở nụ cười với bạn trai của mình.
"Tao thực sự ghét một người chỉ có thể tham gia nhưng mà, lại chỉ gây ra nhiều phiền toái hơn và bắt tao phải đi giải quyết cái mớ hỗn độn đó. Tao có thể giải quyết nó...nhưng mà, mày cũng cần phải nếm trải một ít khó khăn để biết."
Câu nói khiến cho Thara nhớ lại những chuyện đã xảy ra cách đây vài năm khiến cậu đứng thẳng người lên, tiến lại gần hơn rồi ôm eo người kia, để cho thằng Type vỗ lên đầu cậu nhưng mà, cậu vẫn nói ra.
"Tao xin lỗi. Tao lẽ ra không nên ngu ngốc như thế."
"Nếu vậy, mày nên luyện tập để thông minh hơn đi thằng Tharn. Mày có người vợ thông minh quá. Vậy nên, mày nên thông minh giống tao vậy nè."
Type nói trước khi cậu nghĩ về thứ gì đó cho đến khi mắt cậu phát sáng lên, và người đang ôm cậu đã thấy điều đó.
"Mày đang nghĩ gì thế?"
Câu hỏi khiến cho Type mỉm cười rạng rỡ đầy mưu mô và nói ra ý tưởng trả thù ác độc.
"Tao quên mất rằng vẫn còn một đứa nữa khiến bạn tao đau khổ...thằng Technic."
Cùng lúc đó, khi Technic đang cảm thấy lạnh sống lưng, cậu cúng chẳng nghĩ gì cả.
Thằng Type phát ra tiếng cười to từ tận sâu trong cổ họng, và nói rõ ràng.
"Mày làm cho bạn ta đau khổ, tao sẽ trả lại mày gấp một trăm lần."
Câu nói khiến cho Thara không dám bình luận gì bởi trong quá khứ, cậu từng nếm thứ cảm giác này rồi, nó thực sự giống y như địa ngục vậy.
__________&&&&&____________&&&&&________________
Còn một chương cuối cũng nữa thôi, sẽ cố gắng đăng trong thời gian gần nhất. Tui lại lặn tiếp đây nha chị em.
Còn 4 extra chap với chương H thì đợi tâm tình hôm nào đó của mị điên điên lên mị sẽ xả nốt nha.
Bái bai chị em!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com