Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Part 1+2


Tôi đang trong tâm trạng rối bời, một chút điên loạn và một chút kích thích vì kế hoạch trốn chạy của mình đã đổ bể hết rồi. Tôi chỉ là lo lắng về cậu nhóc bạn thân phiền toái của em mình thôi, nhưng mà tôi thậm chí còn căng thẳng hơn sau khi biết đứa em trai trời đánh của mình bỏ lại một mảnh giấy rồi cuỗm đi luôn cái xe đạp thân thương của mình.

Bản thân tôi tự biết là mình chẳng thoát được nữa rồi.

Tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc ra khỏi nhà.

Ngay khi vừa bước ra khỏi nhà, tôi đã nhìn thấy thằng nhóc, người mà mình muốn tránh mặt nhất ngay lúc này.

Người nay mặc dù đang dựa vào xe, nhưng cậu ta trông vẫn tuyệt khiến cho tôi cảm thấy bị đánh bại bởi sự thật này.

Thằng nhóc đó, vẫn đẹp trai làm cho người ta thấy phiền, vẫn đẹp trai khiến cho người ta thấy ghen tị, và vẫn đẹp trai khiến người ta tan chảy... chẳng ai có thể giận nó cả.

Tôi nhịn không được so sánh mình với cậu nhóc-người đang khoác trên mình bộ đồng phục, vẫn có vẻ đẹp trai quyến rũ.

Không giống như tôi – cái người mà đang thơ thẩn lúc này đây như thể đã mất hết sức mạnh thể lực, nhưng vẫn cố tiếp tục tìm kiếm tuổi trẻ.

"Mình trông sẽ ổn hơn nếu so sánh với một người chững chạc hơn là một cậu nhóc trong đồng phục học sinh." - Tôi tự nhủ với chính mình.

Hơn thế nữa, điểm hấp dẫn của cậu ta là tất cả mọi thứ trên gương mặt đẹp trai của mình. Khi nó cười, dù chỉ là nhếch mép một chút, để lộ chiếc răng khểnh ra, cùng với sự quyến rũ và đôi mắt to lấp lánh giống như một người hạnh phúc.

Dù bất kì ai nhìn vào, đó không chỉ là một thằng ưa nhìn mà còn sành điệu đứng bên cạnh chiếc xe ô tô nhưng chỉ là...

"Ăn nhiều vào na... để có thể lớn lên nữa na."

"Chiếp chiếp"

Thằng nhóc đang thực sự bẻ vụn mẩu bánh quy rồi ném chúng cho những con chim đang đói meo và rồi lũ chim đang kêu ríu rít bên cạnh cậu.

Hơn nữa, cậu vẫn đang mỉm cười trong khi nhìn những mảnh vụn của bánh bị lũ chim mổ.

Bằng cách này, đủ để thấy cậu ta là một người tuyệt vời thế nào và điều đó có thể thu hút rất nhiều cô gái, bởi họ rất ấn tượng về cậu ta. Nhưng mà, chỉ là cậu chàng này lại say mê... tôi.

Tay lái xe đến cùng với chiếc xe của mình.

Tôi tiếp tục tiến về phía trước, rời khỏi nhà cho đến tận khi đứng trước mặt một anh chàng khác- người mà đang dựa vào chiếc xe ô tô, và rồi, nhìn lại chính mình... một người đàn ông lớn tuổi hơn đang mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu, mặc một chiếc quần dài với một cái balo đã sử dụng từ thời năm tư đại học đang đeo ở sau lưng.

Tôi thấy được điểm khác biệt giữa mình và đứa trẻ này, người mà vẫn còn đang mặc đồng phục và cho thấy năng lượng của tuổi trẻ.

Chỉ khi tôi nhìn lại chính mình một lần nữa, tự tôi vẫn cảm thấy không cảm thấy an tâm bởi vì những khác biết giữa hai người đang hiển hiện trước mặt tôi. Hành vì ứng xử, trang phục... chỉ là làm thế nào mà vị bác sĩ này lại yêu cậu cơ chứ? (Kengkla học Y nha)

Những chuyện xảy ra trước đây, đó không phải là thứ gì khác ngoài những sai lầm.

Tôi tự trấn an bản thân trong khi vẫn tiến về phía đứa bạn thân của em trai mình, nhưng...

"Anh No, chào buổi sáng ạ"

Cậu ta nhìn chằm chằm về phía tôi trước khi đứng thẳng lên và cười tươi hơn trước. Và rồi, đôi mắt đó, chúng... rực rỡ lấp lánh như hàng ngàn vì sao.

Chết tiệt... Ánh nhìn của cậu ta khiến mình nổi cả da gà.

"Err...Chào buổi sáng"

Người Thái, khi nói xin chào như thế này thực sự giống như trong truyện cổ tích đúng không?

Tôi chỉ có thể cười một cách ngượng ngùng như người lớn đang nhìn trẻ nhỏ nhưng bỗng nhiên lại giật mình khi Kengkla tiến về phía mình.

"Để em giữ giúp cho ạ."

Và sự thật là chàng trai trước mặt tôi đang tiến lại gần tôi hơn và kéo chiếc balo đang đựng tài liệu quan trọng của tôi, nắm chặt trong tay. Cậu ta mỉm cười, và không chỉ vậy... cậu ta còn tiến tới và mở cửa xe cho tôi nữa.

23 năm sống trên cõi đời này, tôi chưa từng bao giờ mở cửa xe cho bất kì một cô gái nào thế rồi thế quái nào tôi lại được một gã đàn ông mở cửa cho là thế nào?

"Err... Kla... Tao nghĩ là..."

"Dạ vâng Anh No... có chuyện gì ạ?"

Một nụ cười tươi vẫn đang ngự trị trên khuôn mặt thằng nhóc với chiếc răng khểnh thêm quyến rũ, và đôi mắt tràn đầy hi vọng, khiến cho người nhìn cậu ta trở nên mềm lòng hơn.

Tiếng la hét ở đâu đó trong tim tôi cũng bị nuốt lại trong cổ họng.

Tôi lắc lắc đầu và tiến lên với bộ dạng mệt mỏi và ngồi xuống ghế phụ.

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu nhóc kế bên người đang giữ cửa cho tôi và lẩm bẩm thầm thì.

"Được rồi, Kla... Cậu không cần phải đến đón anh đâu. Anh tự đi làm được."

"Anh không thể đâu ạ. Thằng Nick bảo em là nó cần mượn xe của anh dài dài đó ạ, nên là, em không thể để người yêu em đi xe bus đi làm được ạ."

Bạn...Bạn...Bạn... Bạn trai á?

Cái người đang nói trông thật rạng rỡ, còn có vẻ rất hạnh phúc. Nhưng người nghe thì hoàn toàn chết lặng, tôi thậm chí còn chẳng buồn chớp mắt.

Tim tôi gần như ngừng đập khi nghe thấy câu đó.

Tôi cảm thấy choáng váng. Thậm chí chân của tôi đang cố gắng cho vào trong xe cũng bị khựng lại một chút khi chạm mắt với Kengkla.

Sở hữu một ánh mắt thiên thần, nụ cười trước đó của Kengkla đã phai nhạt đi đôi chút khi cậu tiến lại gần hơn một chút và vuốt ve má của tôi một cách dịu dàng.

"Anh đừng nhìn em như vậy, em ngại lắm."

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai.

Tuy nhiên tôi cố làm cho mình bình tĩnh lại và nhìn về phía Kengkla người mà đang có vẻ hơi ngượng ngùng, mặc dù, tôi cũng đang thấy ngại ngùng mà chẳng biết vì sao.

Kengkla quay người lại và thả thính bằng một câu nói có thể hạ gục bất cứ ai.

"Được một người đẹp như Anh No nhìn như thế này làm cho em cảm thấy ngại ạ."

Đi mà kiểm tra lại cái thị lực rỏm của cậu đi nha!!!

Âm thanh rung động vang to lên trong tim tôi vậy. Bàn tay vẫn còn đang nằm trong một đôi bàn tay khác run lên nhè nhẹ khiến tôi nhận ra mình lẽ ra không nên chấp nhận yêu cầu của thằng nhóc này.

Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm Kengkla khiến cho cậu chàng nghiêng về phía trước và chạm môi với mình.

"!!!"

"Em xin lỗi ạ, em không thể điều khiển được bản thân em nữa."

"Ờm... uhm... mày...mày...hôn... hôn...anh à?"

Rõ ràng là tôi chả mong chờ cái nụ hôn mềm mại từ Kengla. Ai hiểu thấu không? Khi mà bỗng dưng một đứa trẻ ở trước mình tiến lại gần và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi mình rồi rời khỏi chứ?

Tôi kinh ngạc, thở hổn hển khi nhìn vào đôi mắt sắc nhưng lại lấp lánh như thể mang theo chút khẩn khoản, lại mang theo cả ý thức ham muốn.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng Kengkla lại thì thầm khiến cho tôi đang nói chuyện bỗng dưng lại bị lắp bắp.

"Emm...Anh No thực sự rất đáng yêu, như lúc này vậy ạ."

Huh? Dễ thương á?

Lúc này, người nghe thực sự muốn hét vào mặt cái tên bên phải mình một câu "Cái quần què gì vậy?" hơn bất kì thứ gì khác, thế nhưng, tôi chỉ có thể chui nhanh vào trong xe và ngồi xuống, trong khi ngẩng lên nhìn chủ nhân của chiếc xe đẹp đang cười với mình trước khi đóng cửa xe.

Sau đó, cậu nhóc lấy cái balo và ném ra ghế sau trước khi ngồi vào ghế lại của mình.

"Anh No, Em mua bữa sáng cho anh rồi ạ. Bánh sừng bò và cà phê Cappuccino. Chúng vẫn còn nóng đó ạ. Anh có thể từ từ ăn trong khi em lại xe ạ."  Kengkla với lấy bịch cà phê của cửa hàng cà phê nổi tiếng, rồi đưa nó cho tôi - người mà vẫn còn đang ngơ ra bởi vì... cảm nhận nhiệt độ môi của Kengkla vẫn còn lưu lại trên môi mình.

Đôi môi mềm mại, nhưng hơi ấm vẫn còn lưu lại trên môi tôi, làm cho má và mặt tôi nóng bừng lên.

Một nụ hôn như quá dỗi thân thuộc, và thật khó để diễn tả cảm xúc này.

"Vừa rồi, em xin lỗi anh nha." Bỗng nhiên, Kengkla nói ra trong khi đang nhìn thẳng vào mắt người đối diện, với một cái nhìn đầy áy này.

"Em không định hôn anh đâu nhưng bất chợt... Nếu như điều đó làm anh không thoải mái, Em xin lỗi ạ, nhưng mà... anh thực sự rất đáng yêu ạ, thực sự đó ạ."

"Aaa...Emmm..." Đó là thứ duy nhất mà tôi có thể thốt ra một cách vô thức bởi vì... nỗi lo lắng... và sự hồi hộp.

Mình đẹp trai. Mình dễ thương. Mình được hôn... Nic à, liệu Hệ Thần Kinh của bạn mày có vấn đề gì không thế?

"À mà ngẫu nhiêu... em lại nhớ về đêm đó..."

Bất chợt...

"Hụ hụ hụ hụ"

Tôi đang nâng cốc cà phê lên và nhấp một ngụm để tự lấy lại ý thức thì ngay lập tức lại bị sặc bởi kí ức của đêm đó.

Người ngồi cạnh tôi ngay lập tức phải rút khăn giấy ra và giúp tôi lau sạch miệng nhưng tôi lại lắc đầu và từ chối.

Tôi lùi người về sát phía cửa và lấy khăn lau miệng cho sạch, rồi cuối cũng nói gì đó.

"Tao...Anh nghĩ chúng ta không nên nói về cái đó... đêm đó. Nha" Tôi cất tông giọng trầm thấp của mình chậm rãi nói với người ngồi ghế lái.

"Anh không thích nó...?"

"Không, tao...anh... No!! không phải là anh ghét nó, không có gì đâu Kla... không có gì... Anh chỉ.. nghĩ... đêm đó, anh say rượu... Đúng vậy, anh say khướt lướt... anh không muốn nhớ nó... Nó kiểu như rất xấu hổ đó..."

Ngay khi bạn của em trai trưng ra bộ mặt buồn thiu, tôi - với trái tim yếu đuối lập tức ngước lên và lắc đầu để an ủi Kengkla vì tôi không muốn cảm thấy tội lỗi hơn thế nữa.

Chỉ là làm thế nào mà tôi lại biến một đứa trẻ ngoan ngoãn trở nên sai trái như thế này chứ.

Cảm giác áy này khiến tôi càng không thể từ chối hay phủ nhận Kla.

Chẳng mấy chốc, tôi ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng thằng nhóc và cuối cùng cũng mỉm cười. Tuy nhiên, đôi mắt tôi mở to hơn khi Kengkla đột nhiên nói

"Anh, không cần phải xấu hổ đâu ạ... đêm đó, anh rất sexy đó ạ... thật ạ."

Lời nói này khiến chiếc bánh sừng bò từ trên tay tôi rơi xuống trước khi tôi quay lại và nhìn vào đôi mắt tròn xoe của Kla.

Cùng lúc đó, Kengkla không thể chịu được nữa, cậu cười khúc khích khi thấy tôi làm rơi chiếc bánh mì.

"Anh No, anh giống như một đứa con nít á. Ăn ngoan lắm ạ." Kengkla nói trước khi nhặt chiếc bánh từ trên đùi tôi và nhét lại vào tay tôi một lần nữa..

Tôi bỏ miếng bánh xuống bởi vì tôi nghĩ tôi không thể ăn sáng được mà sẽ nghẹn bánh chết luôn đó. Đặc biệt khi vang vọng trong đầu bây giờ chỉ toàn là "sexy".

Đã bước vào đến tuổi thứ 23 rồi, chưa một lần nào tôi được khen là ưa nhìn, đẹp trai hay dễ thương cả, nhưng mà, chỉ trong một buổi sáng nay thôi, Tôi đã nghe tất cả những từ đó và thứ chết tiệt nhất là ... sexy... thật luôn.

Cuối cùng tôi chỉ có thể im lặng ngồi yên tại chỗ, chẳng quan tâm đến ánh nhìn của Kengkla đang chĩa về phía mình.

Thế rồi tôi cũng để Kengkla chở tới chỗ làm mà không hề biết rằng cậu nhóc đẹp trai có ánh mắt lấp lánh, sáng ngời lái xe đang để ý đến chỗ khác chứ không phải nhìn đường.

Đôi mắt lấp lánh chỉ thấy ý định muốn "ăn" người khác dù bằng bất cứ giá nào.

Nhưng con sói như Kla thì không ăn ngay con mồi khi tóm được. Nó phải nuôi con mồi, dưỡng cho con mồi mập mạp và thịt mềm tươi và khi đó, nó mới bắt đầu nuốt chửng toàn bộ con mồi.

Và có một điều mà tôi không bao giờ biết, từ cách đây rất lâu rồi, người ưa nhìn, dễ thương, và yêu động vật này... là một "động vật ăn thịt" tự nhiên đó.

Vừa đến chỗ làm của mình, tôi đang chạy đôn chạy đáo cố gắng hỏi xung quanh, thậm chí là hỏi gần hết mọi người trong tòa nhà của Bộ, nếu họ có thời gian rảnh thì đi uống vài ly với tôi. Tôi chỉ định làm vậy với ý định trốn tránh Kengkla, tìm cho mình một lý do phù hợp để từ chối Kengkla, để cậu nhóc không đến cơ quan đón tôi nữa.

"Pi Pum, hôm nay đi nhậu chung với em na khrab?"

"Mới 9h sáng mà đã rủ Pi đi nhậu, chắc là em đã giải quyết xong đống công việc trên bàn rồi ha?"

Tôi cuối cùng cũng đã đến văn phòng, sau khi có một bữa sáng vô vị rồi thì sự lo lắng của tôi lại ùa về, tôi rướn người về phía một người bạn đang chăm chỉ làm việc và cố gắng tìm ra cách để thoát khỏi cậu chàng trẻ lại còn đẹp trai, lịch sự nhưng lại không biết điều gì là đúng khi lại đi thích tôi (Techno).

Chúng ta đều biết rằng tôi là đội trưởng đội đá bóng đúng không? Tuy nhiên, mặc dù tôi là đội trưởng nhưng tất cả các chiến thuật chiến lược đều được đội phó Type đưa ra. Vì thế nên, Type giống như bộ não của cả đội vậy, nghĩ ra tất cả các kế hoạch để dành chiến thắng, trong khi tôi lại chơi bóng trên sân rất cừ, phù hợp với vị trí đội trưởng của mình.

Mặc dù tôi có thể là đội trưởng đội bóng của Trường đại học, nhưng mà có một người trở thành bộ nào của cả đội lại chính là bạn thân của mình. Vì thế, tôi có thể tỏa sáng trên sân bóng với kĩ thuật điêu luyện, nhưng, tất cả các kế hoạch đều là từ bộ nào của bạn tôi mà chứ không phải là từ người đội trưởng tôi đây. Vậy nên điều này khiến tôi quyết định không nói cho Type việc này. Tôi quyết định đi theo cái kế hoạnh ấu trĩ này.

Pi Pum là ai?

Anh ấy là ai?

Không... Thực ra phải là "Cô ấy là ai?" ....

Pi Pum là đàn chị của tôi ở cơ quan. Một đàn chị nhỏ nhắn, hoạt bát, sở hữu một chiếc xe ô tô riêng, trong khi tôi đoán đây là cách tốt nhất để mình có thể tránh mặt Kla. Thế nên tôi đã rủ đàn chị đi nhậu chung. Và rồi khi đàn chị hỏi về công việc của mình, tôi nhanh như cắt đã đưa ra một cái lý do thay cho việc kết thúc tất cả công việc vào buổi tối.

"Xin lỗi chị, nhưng mà tất cả sẽ được hoàn thành vào buổi tối ạ."

"Em có chắc là sẽ làm xong nó không? Em có nhớ là 2 tuần nữa chúng ta có buổi thuyết trình ngoài trời phải làm nữa đó... Em đã sắp xếp nó xong chưa vậy?"

Đàn chị hỏi bằng một giọng khẳng định khiến cho tôi chỉ biết cười trừ. Tôi nhớ rằng khoảng 2 tuần nữa, Bộ Y tế sẽ tổ chức một buổi hoạt động bán hàng và người phải chịu trách nhiệm việc này, chẳng phải là ai khác ngoài... bọn họ.

"Em nhớ ạ. Em hòan toàn nhớ nó. Có gì mà Nong No đáng yêu của mọi người không thể nhớ chứ?"

Thật ra, tôi đã quên mất việc này kể từ lúc tôi biến thành chồng người ta.

"Hey No! Đừng có gào to như thế khi đang trong giờ làm việc nha... và đừng có ngã!!" Đàn chị quát tôi một cái khiến cho tôi đang cộc đầu xuống bàn phải ngẩng lên nhìn chị rồi bĩu môi. Bởi vì hôm qua, đàn chị đã lo lắng cho tôi và hôm nay, khi thấy tôi đến với tình trạng đãng trí khiến cho mọi người kết luận... Thằng No thất tình thật rồi.

Rõ ràng có thể nhận ra rằng tất cả đàn chị và mọi người trong cơ quan đều lo lắng cho tôi từ hôm mà tôi cứ gõ gõ đầu mình xuống bàn và hành động cứ như một người điên vậy. Họ tin rằng tôi đã thất tình bởi vì cô gái- người mà họ đoán là tôi để mắt đến, đã có bạn trai rồi.

Một sự trùng hợp đáng buồn là cô gái trẻ mà tôi để ý đến, người làm việc ở tầng bên dưới đã có bạn trai rồi. Điều này khiến cho mọi người nói lời chia buồn, an ủi tôi nhưng, họ tin rằng tôi sẽ không buồn quá lâu và sẽ sớm trở lại là Nong điên khùng như trước đây. Tận đến lúc tôi, tự mình lẩm bẩm bí mật ...

Hoàn toàn không biết về một thằng nhóc lại thích nhầm mình.

Tất nhiên, tôi cũng chả hiểu bất cứ vấn đề gì tận khi tôi hét toáng lên.

"Tối nay, đi nhậu nha Pi..."

"Anh không đi được, Anh có hẹn rồi." Khi người bên cạnh nói không, tôi cũng không nài nỉ thêm nữa.

Sau hai lần bị anh chị từ chối, tôi quyết định đi quanh văn phòng và hỏi mọi người. Vòng bạn bè của tôi rất rộng bởi vì tôi là một chàng trai tốt bụng và đó là lý do tại sao tôi lại tự tin rằng ít nhất một trong số họ sẽ rảnh để đi làm vài ly với mình, thế nhưng...

Tôi không thân thiết với chỉ một người. Vì vậy, cả một ngày nay chàng trai cao ráo đã lãng phí hết thời gian, đi quanh khu vực văn phòng, hỏi xem có ai rảnh để đi uống rượu với tôi không. Tuy nhiên, có phải Đức Phật đang trừng phạt tôi khiến cho mọi người trong văn phòng đều không rảnh để đi với tôi...

"Hôm nay là một ngày bận rộn."

"Hôm nay có một siêu thị mới mở ở gần nhà anh, cần phải đi mua sắm thôi."

"Errr... Hôm nay Pi phải đi đón con rồi."

Nhưng thế vẫn chưa là gì...

"Hey No, thứ 4 tuần này nghỉ tập bóng nha. Đội không đủ người, chẳng ai rảnh cả."

"Hah!!!"

Chỉ một từ thôi nhưng khiến cho tôi muốn hét lên khi tôi thấy đàn chị vẫy tay với mình và trở về chỗ ngồi. Miệng tôi trề ra, và tôi cũng không cảm thấy lạnh gì khi gió lạnh từ điều hòa đang phả thẳng vào tôi. Tôi lấy hai tay nắm chặt lấy tóc mình và gần như la lớn lên với thế giới này.

Tại sao không ai ở bên mình vậy?

Sau khi bị tất cả bạn bè từ chối, tôi cố gắng bình tĩnh lại. Tôi cố gắng dùng bộ nào không được thông mình lắm của mình để nghĩ ra một cái ý tưởng nào đó và biết đâu tôi lại có thể tóm được ai đó, tôi gõ ngón tay của mình xuống bàn và cảm thấy thật tự hào về bản thân. Sau đó, tôi quyết định gửi tin nhắn cho Kengkla thay vì gọi điện. Tôi không muốn mình trở nên yếu đuối. "Yếu" ở đây là vì tôi biết nếu mình gọi điện cho Kengkla và nghe giọng của nó, cảm giác tội lỗi có thể gặm nhấm trái tim tôi thêm một lần nữa. Đó là lý do tôi không gọi diện thoại.

"No... đợi chút, mày có thể bảo với nó là hôm nay mày bận. Thế nên cậu ta không cần phải đến đón mày. Và rồi đi lượn trung tâm thương mại thôi."

Người hôm nay làm việc không có tí hiệu quả, không sợ bị mắng là kiếm tiền mà không thèm làm việc, bỗng dưng lại vỗ tay rồi tự cảm thấy hài lòng với chính bản thân mình. Ngay lập tức, tôi nhấc điện thoại lên, tự nhắc nhở mình không được gọi điện bởi vì tôi sợ lại trở nên yêu lòng, vì vậy, tôi quyết định gửi tin nhắn.

"Hôm nay, mày không cần đến đón anh đâu. Anh phải đi mua đồ."

"Đơn giản như đan rổ. Thế này, là trốn được rồi." Tôi đang mỉm cười hạnh phúc và di chuyển thật nhẹ nhàng bởi vì tôi đang để điện thoại trong túi quần. Tôi huýt sáo trong khi đi về chỗ ngồi, mà chẳng nhận ra rằng... tại sao người thích gửi tin nhắn cho mình lại không trả lời chứ?!

Tại trạm xe bus, sau khi xong việc, tôi đang đứng đợi xe bus để đi lượn trung tâm thương mại...

"Xin chào, Anh No."

Tự nhiên...

"Ai thế Nong No, đẹp trai quá."

À thì, người vừa mới nói câu chào đó chính là Kengkla, cái người mà đang nghịch điện thoại ở bến xe bus, đợi tôi tan làm. Và tất nhiên, nhìn thấy nhóc đẹp trai, làm cho đồng nghiệp của tôi kinh ngạc. Không chỉ có đồng nghiệp trẻ tuổi mà cả những người lớn tuổi rồi nữa.

Cậu nhóc này khiến cho đồng nghiệp nhìn nhau mắt mở trừng trừng, đặc biệt là... các dì.

Hôm nay, tôi không đi xe đạp nên đã quyết định đợi xe bus cùng với đồng nghiệp. Nhưng mà bà dì này bình thường chẳng bao giờ thấy có tí năng lượng hay sức sống gì, chỉ thấy chú tâm vào công việc, bất chợt quay lại nhìn cậu nhóc với đôi mắt lấp lánh như thể thấy một thằng nhóc ngon xơi.

Nhưng, tất nhiên rồi, đó là đang nói tới thằng nhóc kia, chứ chẳng phải tôi.

"Xin chào anh chị ạ".

Cùng lúc đó, Kengkla đang nói xin chào với mỗi người bọn họ, cho họ một lời chào nồng hậu bằng cách cúi đầu liên tục, đưa tay lên vái và gọi họ là ...Anh/ Chị.

Kengkla là một cậu nhóc lịch thiệp, đó là sự thật. Vậy nên khi cậu ta chào đồng nghiệp của tôi bằng cách gọi "Pi", tôi cảm thấy không thể tin được bởi vì người mà Kengkla đang chào hỏi, thì đã quá tuổi để được gọi là Pi rồi.

Này... bà dì đang nắm lấy tay tôi đã sắp 45 tuổi rồi, và người cậu vừa vái sẽ nghỉ hưu trong năm tới đó. Và tất nhiên là tôi chỉ dám hét lên trong đầu thôi bởi vì nếu tôi nói ra, tôi sẽ bị ăn vả ngay lập tức. Vì thế nên tôi chỉ có thể cười một cách ngốc nghếch.

"Gọi dì cũng được, không sao đâu. Cái miệng nhỏ không cần phải ngọt đến thế đâu. Với lại làm thế nào mà cháu lại quen Techno?" người vừa yêu cầu được gọi là dì kia nói, nhưng nụ cười rộng như tấm vệ tinh khiến người nghe mỉm cười lịch sự nhưng mà nhóc đẹp trai kia lại đang phá hủy nó. Tôi dám cá bà dì này chỉ nói thế chứ nếu Kengkla thực sự gọi là dì, chắc chắn bà ấy sẽ...

Ừ đúng, khi bà dì hỏi Kengkla về mối quan hệ với giữa cậu và tôi, hiển nhiên là tôi đang trở nên hoảng hốt bởi khi Kengkla đang cố trả lời, thì tôi đã nhanh chóng ngắt lời cậu.

"Pi No là ... của em."

"Anh trai!!!!!"

Đồng thời, tôi cũng suýt rớt mắt ra khỏi tròng mắt luôn, nhảy dựng lên và nói to, ngắt ngang câu trả lời của người đang giới thiệu bản thân. Hành động này cũng khiến cho Kengkla giật mình. Tôi vội vàng chắn ở phía trước và quay lại nói với đồng nghiệp, nói một cách vội vàng.

"Đúng...Đây là em trai em."

"Nhưng mà, nhìn chẳng giống nhau gì cả. Tên của cậu nhóc là gì?"

"Em là Kengk-"

"Ơi, em vừa nhớ ra là em có việc cần làm với em trai em. Em về trước đây ạ, mọi người về nhà cẩn thận nha."

Tôi ngắt lời Kengkla lần thứ 2 trước khi Kengkla lại tự giới thiệu bản thân cậu ta. Tôi cảm thấy khá hơn khi ngắt lời được Kengkla, để tránh những câu hỏi riêng tư của đồng nghiệp có thể trở thành một nhà điều tra thứ thiệt nếu Kengkla tiếp tục nói về mình.

Sau đó, tôi nắm chặt lấy vai Kengkla và đẩy cậu ấy rời khỏi chỗ này cùng mình. Và tất nhiên, là một người lịch sự, Kengkla vẫn quay lại, vái chào tạm biệt đồng nghiệp của Techno.

"Dạ, Em về nhà trước đây ạ."

"Về nhà an toàn ha... à mà Techno, học vái người lớn tuổi giống như cậu nhóc đi."

Ngay lúc đó, tôi không đợi bà dì đang chuẩn bị lên lớp tôi bởi vì tôi đang vội đẩy thằng nhóc bạn thân của em trai mình rời đi càng nhanh càng tốt. Thậm chí tôi còn cảm thấy muốn khóc bằng tiếng mán nữa cơ...

Mình đã ở đây nhiều năm rồi, được mọi người yêu thương, nhưng tại sao nó chỉ đến đây có một ngày mà đã làm cho mình trông giống một đứa trẻ ranh rồi.

Tôi tự lẩm bẩm phàn nàn với chình mình, không để ý thấy gương mặt cau có cạnh mình, cho đến khi chúng tôi đến bãi đỗ xe khá yên tĩnh.

Ngay khi chúng tôi đến nơi đậu xe, tôi mải móng kiểm tra xung quanh để đảm bảo không có ai quanh đây thì bỗng dưng...

"Anh No ạ..."

"Cái gì?" Tôi đang bận rộn nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai đi theo mình, rồi mới quay lại mặt đối mặt với người kia...

Bỗng nhiên...

Một khuôn mặt đầy căng thẳng, chán nản và một giọng nói khiến tôi không thể hiểu nổi.

"Anh... không muốn mọi người biết về mối quan hệ giữa chúng ta đúng không?"

Tôi muốn bào chữa trước nhưng khi nhìn thấy sự chán nản trên gương mặt kia và đôi môi đang bĩu dài, tôi lại cảm thấy có lỗi.

"Anh nghĩ... đó không phải là một điều tốt đâu Kla... Cả hai chúng ta đều là con trai và Anh, Anh... làm việc tại Bộ Y tế nữa. Nên anh không muốn gây ra bất cứ rắc rồi nào cả."  Tôi đưa ra một lý do sau khi cho bộ não hoạt động hết công suất, suy nghĩ để tìm ra một lý do bởi vì khi nghe vậy, sắc mặt người kia có vẻ như đã tốt hơn rồi, mặc dù vẫn còn buồn.

Kengkla trưng ra biểu cảm như bị coi thường, hiển nhiên là để làm cho tôi cảm thấy căng thẳng. Tôi hối hận vì đã nói như thế với Kengkla. Ngay sau đó, cậu ta cũng chịu nói gì đó, nhưng chỉ tổ khiến cho tôi càng thấy áy náy hơn nữa.

"Em hiểu điều đó Anh No, nhưng mà em... em xin lỗi ạ. Em chỉ nghĩ cho bản thân mình, em nên để ý đến cả hình tượng của anh nữa."

Khi mà Kengkla thốt ra những câu đó với khuôn mặt buồn bã, tôi càng cảm thấy trái tim mình tan nát thêm.

Mặt mũi của tao chỉ bằng một nửa của mày thôi. Lo lắng cho mặt mũi của mày trước đi ấy, không cần phải lo cho mặt mũi của tao đâu.

Tôi muốn nói gì đó nhưng bất chợt, Kengkla nắm chặt hai tay của tôi, như thể nó muốn cầu xin tôi khiến cho tôi cảm thấy shock. Tôi giật mình, nhanh chóng kiểm tra xung quanh, lo rằng có thể ai đó sẽ thấy hai người chúng tôi đang... nắm tay nhau.

"Hơi iiii... Kla..."

Bỗng dưng cậu nhóc cầm lấy tay của tôi, bởi vì tôi đang bị giật mình, cả miệng và cổ cậu đều đang rung mãnh liệt. Cùng lúc đó, tôi liếc nhìn bên trái rồi lại bên phải của mình, và chắc chắn rằng không có ai quanh đây, khi đó, Kengkla nói bằng một tông giọng nghiêm túc.

"Anh No ạ, Em sẽ không gây bất cứ rắc rối nào cho anh đâu ạ. Em sẽ không nói với ai về mối quan hệ của chúng ta nhưng nếu khi chỉ có chúng ta, chỉ 2 người như vậy... chúng ta là người yêu đúng chứ?"

Tôi chớp mắt đầy bối rối khi nghe thấy Kengkla nói. Tôi nhìn Kengkla, chàng trai đang theo học y dược ở trường đại học, nhìn cậu với một ánh mắt xin xỏ và van nài.

Và... tất nhiên, nhìn thấy ánh mắt cún con này của Kengkla khiến tôi phải mềm lòng.

"Kla... Anh ..."

"Dạ vâng Anh No... Chúng ta sẽ là người yêu chứ?" Biểu cảm nghiêm túc và dứt khoát khiến cho một tôi - bình thường là một người cẩu thả... cuối cùng cũng gật đầu.

Ngay khi nhìn thấy điều đó, Kengkla mỉm cười thật tươi lộ cả chiếc răng khểnh đáng yêu. Nụ cười của cậu quá quyến rũ, và đôi mắt lung linh khiến cho người nhìn trở nên bị lu mờ, tỉ như tôi có thể nhìn thấy một tia sáng chiếu vào hốc mắt đến nỗi... tôi không thể nói gì.

Kengkla lúc đó rất hạnh phúc cho đến khi cậu nói một câu khiến tôi muốn chết.

"Em rất vui ạ. Nó làm cho em càng ngày càng yêu anh No nhiều hơn."

Tôi muốn chết quách đi cho xong.

Tôi luôn cảm thấy tự tin trước chuyện này, về chuyện mà đứa trẻ này sẽ cảm thấy chán tôi trong không quá 3 ngày như muốn ngất luôn đi ấy chứ. Nhìn người nói tròn câu với đôi mắt ngây thơ đó, nói rằng cậu thích tôi khiến tôi bắt đầu ... run rẩy.

Một người chưa từng hẹn hò với bất kì ai trước đó, chưa từng thả thính ai luôn, bây giờ đã gần như phát diên vì cảm giác rung động như vậy.

Ngay lập tức, Kengkla hỏi tôi về ý định đi mua sắm của mình. Tôi thậm chỉ cảm thấy rằng giáo viên chắc nghỉ dạy hôm nay, nên bây giờ, Kengkla có thời gian rảnh để tới đi mua shopping với mình và cậu thậm chí còn mời tôi đi ăn cùng nhau nữa.

"Ê errr.. Kla..."

"Thế Anh No muốn đi shopping luôn ạ? Em đã xem tin nhắn, và trùng hợp là giáo viên của em nghỉ dạy hôm nay, nên, hãy đi shopping trước rồi sau đó tìm xem có gì anh muốn ăn... từ sáng đến giờ em vẫn chưa có ăn gì hết." Kengkla quay lại đối mặt với tôi và mỉm cười, càng làm cho khuôn mặt của cậu thêm tuyệt vời hơn.

"Err..."

"Vậy, chúng ta đi thôi chứ ạ. Hmmm, đêm muộn thì đi ăn cái gì thì ngon được nhỉ? Đồ Nhật hay đồ nướng? Thằng Nic bảo em là Anh thích ăn nướng với bạn bè." Tôi còn chẳng có cơ hội phản đối thằng nhóc này luôn, bởi vì cậu đang nói chuyện với tôi đầy thích thú và cũng mỉm cười nữa. Ánh mắt cũng khiến cho người ta không thể làm tan vỡ trái tim cậu nhóc... chỉ có thể nói...

"BBQ cũng được."

"Ờm, chúng ta đi thôi ạ."

Ngay khi tôi vừa đồng ý, Kengkla không thể nhịn được mà mỉnh mười trong khi họ đi bộ về phía chiếc xe. Nhưng, bàn tay đang nắm chặt của hai người... vẫn không thả ra.

Cái nắm tay này, thực ra tôi không phát hiện ra rằng Kengkla vẫn đang nắm tay mình. Vậy nên, khi Kengkla hướng về phía chiếc xe của mình, tôi chỉ có thể đi theo sát sau lưng cậu nhóc này,... với cánh tay vẫn đang bị nắm chặt.

Trên đường đi về phía xe, Kengkla hỏi về loại đồ nướng mà tôi muốn ăn, và cậu thậm chí còn nói rằng tôi ngày càng gầy hơn trước kia nữa. Thế nên tôi đáp lại rằng cậu vẫn ổn với tất cả, Kengkla đáp lại bằng một cụm từ gây choáng váng.

"Vậy, có món gì ngon khi đi ăn nướng vậy anh No? Lần này anh phải làm việc rất vất vả không phải sao? Em chỉ muốn nói rằng anh dạo gần đây gầy hơn trước đó rất nhiều ấy ạ."

"Err.. mọi thứ đều được á, Anh thực sự không để ý lắm."

"Nếu là như thế, em sẽ là người chọn món ạ. Ahhh em đói lắm rồi... như là em có thể ăn sạch sành sanh anh luôn đó."

"Humm?" Tôi hỏi lại bởi vì tôi chưa kịp nghe thấy cậu nhóc đang nói gì, điều đó làm cho Kengkla đang nói phải mỉm cười rạng rỡ.

"Không có gì. Không có gì đâu ạ. Em chỉ nói là chúng ta nên đi thôi, vâng, nên đi rồi. Sẽ sớm tắc đường đấy ạ."

Đó là cách cậu kết thúc cuộc trò chuyện, đi cách xa người đang theo sau lưng cậu một chút, quay xung quanh để đưa lưng về phía tôi, khiến tôi không thể nhìn thấy nụ cười thực sự xấu xa trên khuôn mặt điển trai giống như quỷ Satan trong vỏ bọc Thiên thần.

Kengkla thực sự không đói thức ăn, mà cậu đói một thứ khác, hay chính xác hơn là cậu đang đói khát . Tuy nhiên, cậu quyết định bình tĩnh lại, kìm hãm sự hấp tấp của mình bởi vì cậu không muốn người khác biết điều này.

Ngay lúc này, chẳng có ai nghe nhầm đâu.

Kengkla không đói nhưng cậu đói ...của người khác, đang ngồi kế bên cậu.

"Không phải bây giờ, bây giờ mình không thể ăn con mồi được nếu không nó sẽ nhận ra mất."

Cậu nhóc tự nhắc nhở bản thân và lặp đi lặp lại rồi lại nhắc nhở bản thân...

"Kiềm cơn đói muốn ăn người đàn ông sexy và ngọt ngào này lại, Thằng Kla. Mày đã ăn một lần rồi, chắc chắn sẽ có lần tiếp theo nhưng không phải bây giờ."

Ý nghĩ được bộc lộ qua ánh mắt và cậu tin, ngoài Technic ra ... sẽ không ai sẽ nhận ra ý nghĩ xấu xa này.

Đối với Kengkla, Techno không khác mấy so với con mồi chẳng nhận thức được sự nguy hiểm đang đến gần, cái sẽ sớm đến với cậu.

_________&&_________&&__________________&&_________&&_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com