Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Part 1+2


"Ực" Tôi nuốt nước miếng khi nhìn thấy một miếng bít tết thơm ngon đang được lật qua lật lại đầy chuyên nghiệp bởi cậu trai trẻ đang ngồi kế bên mình.

"Xong rồi đây ạ. Anh No nếm thử trước đi ạ, trông anh có vẻ đang rất đói."

"Anh không ăn. Em ăn trước đi Kla. Em bảo là em chưa ăn gì từ sáng đến giờ mà."

Mặc dù đúng là tôi đang rất đói, tuy nhiên, tôi từ chối ăn trước bởi vì tôi lớn hơn Kengkla mà. Sau đó tôi liền dùng đũa của mình gắp miếng thịt trên vỉ nướng và muốn đưa nó cho Kengkla. Thế nhưng, Kengkla lắc lắc đầu rồi mỉm cười, cậu cầm tay tôi rồi đẩy miếng thịt lại đĩa của tôi.

"Không sao đâu ạ. Anh cứ ăn trước đi ạ. Nếu người yêu em ăn no, em cũng sẽ thấy no bụng."

Tất nhiên, nghe thấy điều đó làm cho tôi ngay lập tức liếc lên và nhìn thẳng vào Kengkla. Tôi thực sự muốn quên đi cái vấn đề xưng hô "bạn trai" này và khi cậu nhóc nhắc lại, tôi nhịn không được mà tự hỏi mình... tại sao Kengkla phải tiếp tục nhắc về điều đó? Nó như thể một người nhắc nhở.

Cái người đang cố quên đi sự điên rồ về tranh cãi quanh cụm từ bạn trai, ngay lập tức ngước lên nhìn thẳng vào người ngồi đối diện mình, không nhịn được mà cảm thấy...

Tại sao cứ phải nhắc đi nhắc lại làm gì? Từ "người yêu", giống như đang nhắc nhở vậy.

Nhưng, nụ cười trong sáng và đôi mắt trong veo của cậu chàng kia khiến tôi phải nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ ra khỏi đầu. Nhìn vào miếng thịt đã được nướng chín hấp dẫn vô cùng, tôi quyết định nhét miếng thịt vào miệng, hi vọng người kia sẽ nhìn đi chỗ khác, nhưng điều đó lại khiến cho Kengkla mỉm cười táo bạo, thậm chí còn cười lớn hơn nữa.

"Nó ngon chứ?"

"Hummm"

Buffet hơn 500 bạt trên một người... sao nó lại không ngon được chứ?

(500 bạt chắc tầm ~ 360k nha)

Tôi lẩm bẩm một mình trong khi vỗ nhè nhẹ vào ví của mình. Bởi vì đã gần cuối tháng rồi và tôi nhận ra là mình có nhiều chầu đi ăn với đồng nghiệp, và bạn đại học trong thời gian tới đây, tôi đã tự nhắc nhở bản thân là mình thực sự cần phải tiết kiệm. Tuy nhiên, sự thật là tôi lại lớn hơn Kengkla... tôi đành phải tự nói với chính bản thân mình.

Ý nghĩ đó làm cho tôi lại nhìn về phía đứa bạn thân của em trai mình.

Đúng vậy. Cậu nhóc là em. Mình là anh. Mình chắc chắn phải trả tiền ăn cho em nó.

Vị cựu chủ tịch người mà luôn phải trả tiền ăn cho đàn em ở đại học tự nói với bản thân. Tôi nhận ra rằng xuyên suốt những năm mình biết Kla, tôi chẳng phải trả bất cứ thứ gì, kể cả là đi ăn tối, thậm chí cậu nhóc còn làm rất nhiều thứ cho tôi, rồi lại giúp đỡ tôi.

Vì thế tôi nghĩ một chút tầm 1000 bạt chắc là mình vẫn lo được, để cho mình có thể đối xử với Kengkla công bằng một chút. Khi đang ăn, tôi đột nhiên nghĩ ra gì đó và hỏi Kengkla một câu bởi vì tôi rất tò mò về thằng nhóc này.

"Này... Kla, cậu không cần phải về nhà và ăn cơm ở nhà à?"

Ouwww, Nói như thể mỗi buổi chiều mày thường về nhà ăn cơm đấy, thằng No ạ.

Người đang nói cảm thấy đây là một câu hỏi quan trọng bởi vì khi đang ở độ tuổi này, học ở đại học, tôi chắc là đã có một nhóm bạn riêng chứ. Bản thân tôi lúc ở tuổi này, cũng hay đi ăn với bạn trước khi trước khi ăn thêm bữa nữa ở nhà. Vì vậy, Kengkla có thể cũng như vậy.

Trừ phi... tôi không biết nếu cậu ấy ở một mình.

Nghĩ đến điều này, tôi nhận ra rằng cậu không biết nhiều về người kia cho dù họ đã biết nhau được nhiều năm rồi.

Câu hỏi của tôi khiến cho Kengkla dù đang bận nướng thịt nhưng đột nhiên ngưng lại. Cậu nhìn lên một chút, và rồi sau đó nhìn xuống đĩa của mình. Hành động này của cậu, rõ ràng biểu hiện rằng cậu đang không thoải mái với câu hỏi này, điều đó càng làm cho tôi cảm thấy áy náy và do dự.

Và, rất hiếm khi, Kengkla hỏi tôi liệu rằng tôi có muốn uống bia hay không, trong khi cậu hiển nhiên là đang cố gắng tránh đi câu hỏi này.

"Errr..."

"Anh No không muốn uống bia à? Anh No không thích nó có phải không..." cậu chàng tự dưng lại hỏi người trước mặt mình, như thể cậu ta đang cố đổi chủ đề. Chứng kiến không khí trở nên ngượng nghịu hơn, tôi cảm thấy có chút lo lắng và tôi không thể không gật đầu. Sau đó, Kengkla đang gọi thêm đồ.

"..."

"..."

Và... sự im lặng khiến cả hai khó xử. Chúng tôi không nói thêm gì nữa, thậm chí khi Kengkla hỏi tôi có muốn thêm gì không, tôi cũng không trả lời. Nó làm cho không khí xung quanh càng thêm ngượng nghịu, thêm đáng lo ngại. Tuy nhiên, mặc dù trong tình huống căng thăng như thế này, Kengkla, một diễn viên đoạt giải Oscar, cảm thấy muốn cười bởi cậu đang giả vờ như thể mình không thoải mái với câu hỏi trước đó.

"Em xin lỗi nha Anh No... Em chỉ đang nghĩ về một vài thứ thôi ạ." Cơ thể cứng nhắc của cậu cuối cùng cũng thả lỏng, lông mày đang nhăn lại cũng dãn ra đôi chút.

"Err, không có gì." Người trước mặt lắc lắc đầu, thậm chí chỉ một chút tươi tắn từ người kia cũng đủ để khiến tôi thả lỏng rồi.

"Thực ra gia đình em có chút vấn đề..." Kengkla nói nhẹ, nghĩ về cái gì đó xấu xa trong giây lát trước khi ngước mắt lên.

"Chẳng có ai ở nhà ăn cơm với em cả... Ahhh, nó sắp cháy rồi này. Nên lấy nó ra thì hơn á."

Kengkla mỉm cười trong sự ngại ngùng trước khi cậu gắp miếng thịt bị cháy ra và thêm miếng mới vào. Cùng lúc đó, tôi có thể thấy dường như... người này có vấn đề với gia đình mình, nhưng... tôi không dám hỏi.

Ai mà dám hỏi về chuyện tan vỡ của một gia đình chứ.

Nghe thấy vậy làm cho tôi quyết định đồng ý gọi thêm bia. Nó giúp tôi quên đi tình huống hiện tại mà mình đang phải đối mặt, và giúp làm dịu đi không khí kì quặc nơi đây. Ngay lập tức, chúng tôi tán dóc và chia sẻ vài câu chuyện với nhau, về công việc và vả học tập. Hai người thậm chí còn nói cả về Technic nữa, không ai nhắc lại vấn đề về chữ "bạn trai" nữa.

Khoảnh khắc này, khiến cho tôi cảm thấy như đang đi ăn với một người bạn thân vậy. Và tôi không hề nhận ra rằng đĩa của mình lúc nào cũng còn thịt nướng và cốc của mình lúc nào cũng đầy bia và đồ ăn trên bàn cứ đầy thêm bởi Kengkla đang gọi thêm món.

Tôi cảm thấy giống như mình chỉ đang ăn với một người bạn bình thường thôi, không nghi hoặc về đĩa thức ăn luôn đầy, bia được rót liên tục vào cốc và giấy order đồ ăn được tích đủ mọi loại món và làm mọi thứ như thế này khiến tôi nhận ra rằng tôi chưa từng ăn như thế này... ngay cả khi đi ăn với đàn em.

Một hành động mà tôi chỉ thấy từ Thằng bạn quần Type và chồng nó – thằng Tharn, làm cho Type hài lòng thôi, nhưng đến khi điều đó xảy ra với mình... tôi lại không nhận ra nó.

Và tất nhiên, là một người luôn có một kế hoạch trong đầu, Kengkla mỉm cười khi cậu cứ rót bia đầy cốc của tôi. Câu tự nghĩ, đây có thể... ngày mà đàn anh cố quên đi... có thể là ngày hạnh phúc hôm nay đây. Kengkla cũng quyết định, không thể kết thúc một ngày mà chẳng có chút chiến tích nào.

Hôm nay, cậu sẽ không rời đi khi chưa kiếm được cái gì cả.

"Hơi Kla, sao mày lại là người trả tiền chứ? Anh lớn hơn na."

"Nhưng, anh là bạn trai của em ạ."

Làm ơn đừng có nhai đi nhai lại cái vấn đề này đươc không. Tôi chỉ muốn trả tiền và quên phắt nó đi thôi. Ngôi trong chiếc Audi, một chiếc xe đắt đỏ với giá hàng triệu bạt, hai má tôi đang ửng đỏ do chất cồn trong rượu khi được nhét vào trong xe, và rời đi. Trước đó, tôi chỉ đi vệ sinh có chút rồi quay lại, cùng lúc đó Kengkla đã tả tiền ăn. Chúng tôi tranh cãi được một lúc rồi, về vấn đề ai sẽ là người trả tiền, đến tận khi Kengkla lái xa đi xa một chút rồi cậu ta mới nói là cậu ta đã trả tiền.

Ngay lập tức, tôi từ chối, và rồi người này lại tiếp tục lôi cái vấn đề "bạn trai' ra để nói, làm cho tôi dù đang muốn nói nhưng lại thôi bởi vì...

"Khi chúng ta chỉ có 2 người thế này, chúng ta là người yêu không phải sao?" Bởi vì đôi mắt van nài của thằng nhóc giống như một chú cừu non vậy, đã thế cậu ta trông còn rất cô đơn nữa, khiến cho tôi chẳng dám phản đối nữa. Tôi có cảm giác như nếu mình tiếp tục từ chối, sẽ làm cho mình càng thêm tội lỗi. Tuy nhiên, số tiền này quá nhiều để tôi có thể chấp nhận.

Không. Điều này không xảy ra và không có cách nào để họ là người yêu.

Nhưng, tôi quyết định chỉ gật đầu, để cho vấn đề này thay thế cho cảm giác tội lỗi.

Câu trả lời của tôi, vô thức khiến cho người bạn thân của em trai mình... mỉm cười thật tươi.

"Vậy, hãy đồng ý để em trả cho anh nha. Xem như đây là một buổi kỉ niệm để chúc mừng chúng ta, trở thành một đôi được không."

Mày có từng hỏi tao là có muốn kỉ niệm này không chưa hả?

Tuy nhiên, tôi vẫn giữ cái tôi của mình, và tôi muốn trả tiền cho bữa ăn này. Vì vậy, tôi gợi ý rằng mình chắc chắn sẽ trả một nửa của bữa này, nhưng Kengkla không đồng ý. Cậu chàng ngay sau đó, đã nghĩ ra một cách để tôi có thể chấp nhận cho nó trả tiền, từ đó, cũng sẽ khiến cho kế hoạch của nó hôm nay sẽ thành công.

"Anh thực sự không cho phép em làm vậy ạ?"

"Err, Anh lớn tuổi hơn mà, Tất nhiên là anh sẽ không để em trả tiền bữa này rồi."

Tôi tự tin nói ra ý nghĩ của mình khiến cho người kia ngước sang nhìn, mỉm cười khi cậu ta dừng lại chờ đèn đỏ. Cậu ta cũng nở một nụ cười lộ chiếc răng khểnh, nhìn rất đáng yêu và cũng rất vô tội.

"Nếu như vậy, xem như đây là một phần thưởng đi."

"Phần thưởng?" Tôi nhíu mày.

"Vâng, như một phần thưởng bởi nếu em gặp rắc rồi gì đó, Anh sẽ giúp em. Thế nên, xem như đây là một phần thưởng trả trước đi." Kengkla nói, cố gắng không khiến Techno thấy bị xúc phạm và vẫn duy trì hình ảnh đứa trẻ ngoan ngoãn của mình khiến cho người nghe đồng ý và vỗ ngực, cảm thấy tự tin với khả năng mình có thể giúp thằng nhóc này.

Tại sao tôi lại cảm thấy tự tin với chính bản thân á? Bởi vì bản thân tôi cũng đã từng giải quyết một loạt các vấn đề rắc rối như cuộc thế chiến thứ 2 giữa Type và Tharn. Tất nhiên, tôi cảm thấy mình có thể giải quyết bất kì vấn đề rắc rồi nào.

( Mối quan hệ của Tharn và Type không phải là mối quan hệ như yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Type ghét Tharn bởi vì Tharn là gay, một người gay công khai còn Type thì không có ấn tượng tốt với gay. Techno là người ở giữa giúp cho mối quan hệ của họ trở nên tốt hơn.)

Mình đã từng giúp cho một người ghét gay như thằng Type, rơi vào tình yêu với một cậu chàng gay công khai, Thằng Tharn, thế nên chẳng có gì khó khăn hơn vậy, điều mà tôi không thể làm được.

"Hơi, không cần phần thửơng này đâu. Dù cho mày có bất cứ vấn đề gì, tao cũng sẵn sàng giúp mày." Tôi nói đầy tự tin, thậm chí khi Kengkla không đối xử tốt với tôi, nhưng tôi sẽ vẫn sàng giúp nó, chỉ giống như tôi từng giúp mấy đứa đàn em ở trường đại học cũng như đồng nghiệp ở văn phòng của mình mà thôi.

Tôi vẫn tiếp tục phủ nhận rằng chúng tôi là người yêu của nhau, hơi mỉm cười và đưa mắt nhìn người đang lái xe, điều này khiến cho Kengkla bình tĩnh lại một chút và quay ra nhìn đường đi.

"Nó có thể sẽ có chút khó khăn, vậy nên, bữa tối này, coi như là phần thưởng của em đi."

"Tin tưởng tao khi tao nói rằng chẳng có vấn đề gì khó bằng vấn đề của bạn tao đâu, đối với Kla, tao chắc chắn sẽ giúp hết mình" Tôi ấy à ... là người thân thiện với tất cả mọi người ở trường đại học, từ mỗi đàn em các khóa và các khoa, tạo nên một mối quan hệ tốt để leo lên đến vị trí đội trưởng đội bóng từ năm nhất, nói với đầy sự tự tin.

Cậu nhóc, người không bao giờ nhờ sự giúp đỡ, bạn biết mà.

"Được rồi, lần này nó không khó và em tin là anh sẽ giúp được em chứ?"

Người nghe mỉm cười và tiếp tục chú ý lái xe, trong khi vịt con xấu xí bên cạnh cậu nhóc, đang cảm thấy hạnh phúc không tưởng đến nỗi không thể nói nên lời bởi vì cậu nhóc luôn miệng cứ nói về vấn đề bạn trai mãi, giờ đây lại hành động như một người em trai tốt mà tôi đã từng biết.

Đúng vậy, cảm giác như thể miễn là cậu ta không phải bạn trai mà chỉ là một người bạn bình thường, vậy nên, tại sao lại nghĩ nhiều vậy Thằng No?

Và bởi vì tôi cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc, rồi trước đó lại còn uống quá nhiều bia và bây giờ lại được hưởng thụ cả hơi mát từ điều hòa, làm cho mí mắt tôi dần dần khép lại, với một ý nghĩa rằng có một cậu nhóc lịch sự với mình... điều đó làm cho chiếc miệng có răng khểnh hài lòng với bản thân mình.

Người đang liếc mắt nhìn, bắt đầu mỉm cười một cách yên lặng.

Em đã dõi theo anh 3 năm rồi. Chẳng có thói quen nào của anh mà em không biết cả. Hehe...

(Kengkla kể)

Không lâu sau đó, một bãi đỗ xe xinh xắn ở trước ngôi nhà, được bao bọc bởi một hàng cây, cho bóng râm tự nhiên. Anh chàng ngồi sau tay lại, tháo dây an toàn và quay lại nhìn vào chỗ ngồi bên cạnh, bây giờ đang được ngồi bởi anh trai của thằng bạn thân, đang nằm ngủ.

Tôi dừng xe lại để điều chỉnh cho ghế xuống thấp nhất, không lâu sau đó, Techno bắt đầu ngủ, và đến tận bây giờ, người tin rằng cậu không hề đẹp trai chút nào, đang ngủ ngon lành mà không có gì bảo vệ. Điều này đã trao cho tôi cơ hội, cúi xuống một chút với đôi mắt long lanh và nụ cười quyến rũ xấu xa.

Và tất nhiên, mỗi lần con sói như tôi nở nụ cười như vậy, là tôi đang thực sự nghĩ về làm cái gì đó. Ngay sau đó, tôi liền tiến lại gần hơn tới Techno và lấy đôi tay ôm lấy má của anh, với đôi mắt đang quan sát lông mày rậm, lông mi, mũi và môi của đàn anh. Tôi biết rằng chẳng có bộ phận nào trong số đó có thể hấp dẫn người khác, thậm chí là so với cả Technic, thế nhưng đối với tôi, tất cả lại thật lôi cuốn.

"Dễ thương quá, giống như muốn ăn sạch sành sanh luôn vậy đó." Tôi khẽ thì thầm với chính mình trong khi khẽ liếm môi và cố gắng vuốt má Techno nhẹ nhàng nhất có thể, vì tôi sợ sẽ làm đàn anh thức giấc. Khuôn mặt đẹp trai cũng tiến lại gần hơn một chút, hi vọng có thể lấp đầy hơi thở bằng mùi của Techno, nhưng...

"Hummm..."

Nó giống như là mình đã chạm vào quá nhiều rồi.

Cậu trai trẻ tự nhủ với bản thân mình trước khi tôi cẩn thận bế đàn anh lên và rồi mũi của tôi vô tình chạm vào má của anh, khiến cho người ta cọ quậy và chầm chậm mở mắt ra, đôi mắt ngấn nước do chất cồn, làm cho tôi không thể nhịn nổi. Có nên ăn luôn bây giờ hay không nhỉ?

"Kla, đã về đến nhà tao chưa?" âm thanh khàn khàn nhẹ nhàng khiến cho người nghe cảm thấy thực sự... rất dễ thương.

"Vâng ạ, chúng ta vừa về đến đây xong." Nhưng, trái tim của tôi đang nghĩ gì đó xấu xa, chỉ chưng ra nụ cười như một đứa trẻ ngoan cho đến tận khi Techno tin tưởng nó, bởi vì khi cậu tự mình ngồi thẳng lên, nhưng...

Techno cố gắng giữ cho dáng ngồi của mình thẳng lên nhưng tôi đã nhanh chóng nắm lấy vai anh. Tôi dán mắt vào Techno trong khi mình thì chầm chậm đẩy đàn anh nằm xuống như lúc trước. Cùng lúc này, trong đầu tôi đang suy nghĩ về việc Techno táo bạo như thế nào, để đàn anh bỏ lớp phòng bị xuống mà không nghi ngờ gì.

"Anh No ạ." Tôi nắm chắt lấy vai của Techno trước khi đẩy đàn anh xuống, nằm trên chiếc ghế giống như trước với đôi mắt long lanh, không có chút manh mối về việc đã xảy ra.

Em nghĩ anh chắc hẳn cảm thấy anh không có chút hấp dẫn với người khác, khiến cho anh buông bỏ lớp phòng ngự xuống một cách dễ dàng nha Anh Techno.

Những suy nghĩ chân thành được giấu kín vì cậu chàng đẹp trai đang lẩm bẩm với giọng nói rất dịu dàng.

"Anh vẫn còn nhớ anh đã nói sẽ giúp em chứ?"

"Đúng vậy, anh sẽ giúp mày bất cứ thứ gì nhưng mà... mày có thể buông anh ra trước không?" Techno, người vừa thức dậy, đã khiến cho tôi vội vàng thực hiện kế hoạch của mình.

"Em muốn anh phải giúp em ngay bây giờ."

"Được, nhưng mà để cho anh ngồi dậy trước đã na?" người đang nằm trên ghế, bắt đầu đẩy nhẹ vai tôi – người đang tiến gần về phía anh, nhưng, sức của anh không đủ mạnh. Ngay sau đó, anh No chấp nhận yêu cầu của tôi mà không nghi ngờ gì, và rồi hành động này trở thành một bài học đắt giá cho Techno, theo cậu suốt cuộc đời này.

"Nếu là vậy, em sẽ làm luôn nha."

"Huh? ... Hey... Eummm"

(Techno...)

Tôi hoàn toàn không biết gì về cái mà Kengkla chính xác muốn tôi giúp nó và khi Cậu nhóc bỗng nhiên tiến lại gần tôi, đặt một nụ hôn lên trên môi tôi, tôi chỉ có thể rên rỉ. Nụ hôn của Kla, làm cho tôi nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ buông đôi môi mình ra bởi vì nó đã len lưỡi mình vào trong miệng tôi, nếm thử cái miệng đang có mùi vị của rượu pha trộn.

"!!!"

Sự cố này khiến cho tôi mở to đôi mắt như thể cuối cùng cậu cũng nhận ra nó, nhưng mà... cậu bỏ lỡ thời gian để tránh đi rồi.

Cậu nhóc thực ra đang nói dối về việc trả tiền. Thành thật mà nói, cậu ta phải đối mặt với nhiều vấn đề để học hỏi và tìm hiểu về tôi, tất cả về tôi. Vì vậy nên cậu ta sẽ không rời đi và chỉ khóa môi tôi lại, và tự cảm thấy hài lòng với bản thân mình.

"Kla... Eumm!" Bởi vì bây giờ, thằng nhóc đẹp trai này đang nghiêng mặt đi để hôn tôi mạnh bạo hơn, đẩy lưỡi của nó vào sâu hơn nữa và cố gắng làm cho đầu lưỡi mềm mại của tôi đáp lại nó.

Tôi muốn thoát ra hỏi tình trạng này trước, nhưng tất cả những động tác đó... khiến cho tôi hoàn toàn vô lực.

"Eummm..." Một tiếng rên nhỏ nhưng khêu gợi thoát ra từ đầu môi của tôi khi Kengkla chạm lưỡi của nó với lưỡi của tôi. Âm thanh ướt át vang vọng trong xe khiến cho tôi càng cảm thấy... mơ màng.

Một nụ hôn xuất sắc vô cùng.

Tôi nghĩ về điều này trong đầu. Tôi phải thừa nhận là Kengkla hôn thực sự rất tốt, thực sự làm người ta thoải mái. Sau đó, tôi mơ màng mà đáp lại nụ hôn của Kengkla, dùng lưỡi của mình di chuyển qua lại, khiến cho nước bọt rơi từ trên đầu môi xuống. Tuy nhiên, lại chẳng có ai quan tâm đến điều đó.

Thời gian đi qua, tôi cuối cùng cũng dơ tay đầu hàng, đưa tay lên và nắm lấy vai Kengkla để kéo lại gần cơ thể mình.

"Eummm... Nghhhh..." Tiếng rên dễ thương vang lên mỗi khi nụ hôn sâu thêm, nghiêng đầu như thể tôi chẳng muốn người kia dừng lại. Sau đó, một nụ cười thỏa mãn khi hai bàn tay trước đây đẩy cậu ra, bây giờ đã thay đổi, đang bám vào cổ cậu, kéo cậu lại gần hơn như thể anh muốn cậu nhiều hơn thế.

Tôi dạng như thế này chính xác là tôi đã mất trinh cho thằng nhóc này.

Trở nên mơ màng ngay lúc bắt đầu, sau đó sẽ mạnh dạn cầu xin.

Kengkla nghĩ về điều này một cách yên lặng, nhếch mép bởi cậu cảm thấy vui vẻ như cậu đã nghĩ rằng cậu có thể động chạm thêm nhiều chỗ khác, cảm thấy người trước mặt thật dễ thương.

Kengkla cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với phản ứng của tôi về nụ hôn vừa nãy. Vì thế, cậu ta nghĩ nó thật tuyệt nếu cậu mang khoảnh khắc này lên một tầm cao hơn, ngay sau đó, cậu đưa tay vào trong áo của tôi và vuốt ve làn da mịn màng.

"Kla!!!"

Nhưng, ngay khi bàn tay to lớn tiếp xúc với làn da ấm, nó khiến cho người từng chơi thể thao trước đây đang trong trạng thái mơ màng phải mở to mắt. Tôi hét lên, giật mình tỉnh dậy, khiến cho người tên Kla bị hét vào mặt đó phải dừng lại. Cùng lúc đó, tôi đang nằm dưới đẩy đôi tay đang sờ lần trong áo mình ra, nhìn lên lại nhìn xuống, với biểu cảm là đang bị sốc.

"Sao thế ạ, anh No?"

"Heyyy, mày đang làm cái gì thế?!!" Trong khi tôi đang rất ngạc nhiên, người kia lại càng ngạc nhiên hơn bởi sự phản đối kịch liệt của tôi khi tôi lấy tay lau miệng một cách thô bạo. Tôi thậm chí còn đẩy cơ thể cậu ta ra, rồi lùi lại về sát phía cảnh cửa. Ngay lập tức, cậu nhóc nói ra ý nghĩ của mình bằng một giọng rõ ràng.

"Nhưng anh cũng đã đồng ý với em rồi mà?

"Điên rồ." Đàn anh hét toáng lên khi nghe thấy mình đã thực sự đồng ý với những thứ như thế này. Trong khi, con sói- người đã lên sẵn kế hoạch lại chỉ chớp mắt ngây thơ và nói với giọng xin lỗi.

"Nhưng khi em nhờ anh giúp, anh đã đồng ý rồi mà."

"Lúc đó, tao còn chưa biết mày nhờ tao giúp cái gì mà!!!" Tôi đổ lỗi cho người kia, khiến cậu ta phải vội vàng giải thích.

"Em muốn hôn anh bởi vì em muốn tự an ủi mình ạ."

"Heyyy... Tao không biết đâu..." Tôi nói lớn trong khi đang lắc đầu. Tuy nhiên, tôi còn chưa nói xong thì Kengkla đã lấy tay che miệng tôi lại, như thể để tôi không thể nói thêm nữa. Đôi mắt tôi mở to khi thấy cậu nhóc đang bịt miệng tôi lại... mình lại tan chảy them lần nữa rồi.

Trái tim tôi lại mềm lòng nữa rồi.

"Em xin lỗi ạ."

Heyyy, đừng có làm bộ mặt đó trước mặt tao nha. Mày còn chưa khóc là tao đã khóc rồi đó nha.

Người này, tôi chỉ loạn nhịp trong tim khi thằng nhóc này bất ngờ cúi xuống hôn cậu, và giờ đang cúi đầu để ăn năn và xin lỗi tôi.

"Em xin lỗi anh ạ. Em đã nghĩ là anh đã cho phép em rồi ạ."

Sự ăn năn chân thành khiến cho tôi phải nhìn xuống và nghĩ, cũng có thể đó cũng là lỗi của mình khi không hỏi trước và làm rõ vấn đề bởi vì nếu chỉ Kengkla nói với tôi, tôi có...

Heyyy, mày có điên không mà lại đồng ý với nó!!

Tôi đang sợ hãi với ý nghĩ của chính mình. Tôi nhìn người vẫn đang cúi đầu ăn năn và hối lỗi, giống như một chú chó con gặp rắc rối với chủ nhân hung dữ của mình, khiến nó cụp đuôi và tai xuống. Tôi vẫn tiếp tục im lặng, vẫn cảm nhận được cảm giác nóng bỏng còn đọng lại trên môi mình. Đồng thời, tôi cũng nghĩ rằng... tôi không thấy phiền.

Nếu tôi cảm thấy ghê tởm nó, lẽ ra tôi đã phải đấm cậu ta rồi.

Khoảnh khắc này khiến cho tôi cảm thấy nụ hôn đó cũng không tệ. Nụ hôn của mình và Kengkla không ghê tởm chút nào dù cả hai người đều là con trai.

Tâm trí của tôi hoàn toàn bị xáo trộn bởi những suy nghĩ rằng làm bạn trai của Kengkla thực ra cũng ổn và có thể, một mặt nào đó của tôi thực sự chấp nhận mối quan hệ này.

Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng kế hoạch ban đầu của tôi là chạy trốn khỏi Kengkla mà, đúng chứ? Vì vậy nên, một mặt khác của tôi vẫn quyết định chạy trốn khỏi con sói này. Sau đó, tôi nghĩ về cái gì đó, một câu hỏi với hi vọng rằng câu trả lời của Kengkla sẽ là cậu ấy có thể không thích nụ hôn đó.

"Này Kla, em nghĩ gì khi hôn anh vậy?"

Tất nhiên, tôi sẽ hỏi để dừng chuyện này lại!

Lúc đầu, tôi đang cầu nguyện một chút hi vọng, nhưng chỉ trong chốc lát, Chúa đã dập tắt nó ngay tức khắc.

"Nó rất tuyệt ạ."

"Heyyy...!!" Đàn anh kêu to khi thằng nhóc kia nắm chặt tay của tôi, nói với giọng điệu phấn khích trong khi liên tục gật đầu.

"Nụ hôn của anh No thực sự rất ngọt ạ. Nó thực sự rất ngon, ngon đến mức em có thể ăn nó lần nữa... Em thực sự rất thích anh na."

What the hell!!!

Tôi cố gắng tìm xem có gì để nói trong khi mình thì vẫn nhìn vào đôi mắt long lanh rạng rỡ, thứ mà làm cho tôi không thể nói nên lời. Bởi vì mặc dù quãng thời gian vừa rồi sẽ ngọt ngào, sẽ ngon, sẽ muốn ăn lại một lẫn nữa nhưng tôi cũng có thể không đồng ý với người kia, và thích một chàng trai dễ dàng đến khi nó cần... kéo tay cậu từ từ.

"Err... Kla, anh thực sự phải vào nhà rồi. Để anh đi nào."

Tôi lo sợ sẽ khiến cho người kia khóc. Tôi cũng lo sợ sẽ khiến người kia thất vọng. Như thế này, làm sao mình thoát được?!

Đôi mắt của tôi không ngừng đảo qua lại. Tôi cũng cố kéo tay tên kia ra và may thay, thằng nhóc ưa nhìn đó đồng ý thả tay mình ra, rồi cười ngọt ngào.

"Vâng ạ. Anh nên vào nhà rồi. Đợi chút – Ngày mai em sẽ đến đón anh na khrab."

"Hey, không cần làm vậy đâu."

"Để em đến đón anh đi nha. Làm ơn đi, Anh No."

Khi Kengkla nói ra đề nghị đến đón tôi, tất nhiên là tôi không cho phép rồi. Tuy nhiên, một lần nữa, Kengkla lại cầu xin tôi cho nó đến đón tôi, điều đó lại làm cho tôi cảm thấy tội lỗi. Chắc chắn, tôi sẽ cảm thấy tốt vì Kengkla là một anh chàng đẹp trai và có một người đẹp trai như Kengkla ở trước mặt cậu cầu khẩn, hiển nhiên là mình cảm thấy tốt rồi. Điều này bằng cách nào đó khiến cho tôi cảm thấy ngưỡng mộ đứa trẻ này hơn nữa.

"Đừng. Sẽ tốt hơn nếu Anh đi làm một mình." Tôi vẫn chắc chắn với quyết định của mình bởi vì tôi không thể chịu đựng cái cảm giác này trên môi nữa.

"Em-em chỉ muốn làm điều đó thôi." Khuôn mặt Kengkla trở nên tội nghiệp khiến tôi phải tiếp tục.

"Được rồi, nếu có gì khẩn cấp, anh sẽ gọi na." Câu nói khiến cậu nhóc mỉm cười tươi tắn, trẻ con như một đứa trẻ dành được món đồ chơi.

"Em biết rồi ạ. Nếu anh gặp rắc rối gì, thì anh phải gọi cho em đó nha."

"Er... ừm." Tôi gật đầu rất không tình nguyện, bởi vì ngay bây giờ, tôi muốn xuống xe trước khi lại có thêm một đặc ân khác.

Nhưng rồi Kengkla...

"Ngủ ngon nha anh No." Cậu chàng có khuôn mặt đẹp trai tiến lại gần, nhân cơ hội hôn lên má tôi trước khi cậu ta vội rụt về. Cậu mỉm cười thật tươi sau khi nói chúc ngủ ngon khiến người được hôn ôm má và gật đầu, và tôi lại bắt đầu hoảng sợ nữa rồi.

"C-Chúc ngủ ngon nha"

Bang!!!

"Hahaha" Một tiếng cười lớn phát ra trong xe, khi cậu nhớ lại về đôi má ửng đỏ và những cử chỉ dễ thương, vẻ mặt ngượng ngùng và lo lắng trong khi tôi không hề nhận ra là mình rất dễ thương.

Tuy nhiên, cậu cố gắng xoay xở để "kiếm chác" thêm chút gì đó mặc dù nó ít hơn là cậu mong đợi. Nếu tôi mà say, chắc chắn cậu sẽ "cá kiếm" được nhiều hơn cậu ta nghĩ.

"Cứ thế đã, vẫn còn nhiều thời gian mà. Không... vẫn còn ngày mai mà Kla." Cậu trai trẻ mỉm cười hài lòng. Mắt cậu trông giống như một ác quỷ, khi cậu đang nhớ lại khoảnh khắc mà cậu đã có cùng với bạn của anh trai mình.

"Anh No, em hứa em sẽ chăm sóc anh na khrab."

"Nếu như có vấn đề gì khẩn cấp, tao sẽ gọi cho."

"Nhưng em không đợi đến lúc anh gọi em đâu, bởi vì em sẽ tự mình nghĩ ra hehehe"

Sau đó, chiếc xe sang trọng cũng rời khỏi bãi đậu xe, và rời đi chỉ để lại những tiếng cười khúc khích, dần dần phai nhạt đi trong gió.

Tung Tung Tung

"Hey, No đừng có chạy như thế."

"Mình đã hôn... một lần nữa rồi."

Lần này không chỉ là cái hôn lướt nhẹ qua môi nữa, nhưng, nụ hôn này... cảm giác thật tuyệt.

Sự liếm láp, sự cọ sát, và sự mút mát đều có trong một nụ hôn đó, nụ hôn đến từ một thằng nhóc!

Bỗng dưng.

Cậu chàng cao ráo trượt xuống và ngồi ngay trên sàn trước của phòng. Cả hai tay câu đều đưa lên đầu vì... tôi nhận ra tôi cảm thấy ổn với nụ hôn đó.

"Đây không phải là thật. Đừng bối rồi, thằng No. Mày phải bình tĩnh. Mày nên cảnh giác hơn nữa đi. Mày không nên cho phép nó... đúng vậy, mình không cho phép." Tôi bất chợt đứng lên và nới với bản thân đầy quyết tâm.

"Đúng thế. Mình phải thoát ra thôi."

Tôi quyết định rời khỏi Kengkla. Tôi có suy nghĩ riêng trong đầu, nơi mà tôi biết tôi nên là một người đàn ông tốt với Kengkla, nhưng, với những gì vừa xảy ra, tôi nghĩ tôi nên đặt một bức tường chắn giữa hai người.

"Mày không được dao động. Chỉ bởi vì mày không có bạn gái thế nên, thằng nhóc đẹp trai Kla với bộ ngực bằng phẳng kia mới nói thích mày, mày hoàn toàn không được phép dao động!!" Tôi tự nhủ với chính bản thân mình. Cố gắng lấy lại can đảm đã biến mất trước đó. Tôi đứng lên và đang định đi tắm thì một âm thanh đến từ phía bên kia cánh cửa.

"Vừa kịp lúc, No. Con có thể ra ngoài một chút không... rồi đi đến ga-ra nha."

"Huh?"

Mẹ tôi gõ gõ vào cánh cửa và gọi tôi, câu nói của mẹ cậu khiến tôi phải giật mình khi nghe thấy.

"Em trai con bảo là nó vô tình bị va chạm với người ta sáng nay. Nhưng đã cho xe vào ga-ra rồi. Còn nó bây giờ đang ở chỗ bạn nó. May mắn là không có chuyện gì xảy ra. Oh, đúng rồi, bố con cũng đi công tác ở tỉnh rồi và có thể giữa tuần sau mới về. Thế nên, không có xe ô tô đâu, vậy ngày mai làm sao con đi làm được chứ?" Lời nói của mẹ cậu khiến tôi ngồi bệt xuống sàn nhà như là cạn kiệt sức lực rồi.

Điều này không xảy ra!

"Đến đây nào, em trai không cố ý làm thế đâu. Nhận tiện, đây cũng là một chiếc xe cũ rồi, thậm chí còi của nó còn không hoạt động tốt nữa. Ngay mai thì, con bắt xe buýt đi làm đi." Nhìn thấy biểu cảm của con trai lớn, mẹ tôi lại nghĩ tôi đang giận em trai mình vì làm hỏng xe của tôi, đến tận khi bà nhẹ nhàng vỗ về tôi - người đang đứng trước mặt bà đang lắc lắc đầu chạm chạp vì không thể tin được bởi vì... Tôi là bị thượng đế phạt chắc luôn.

Tại sao phải là sự trùng hợp đến mức này!!!

Đó là suy nghĩ của người đang bắt đầu suy sụp, cảm thấy muốn khóc và... run rẩy vì nụ hôn chết tiệt trước đó.

Như thế, tôi chẳng biết làm thế nào để sống sót và trốn thoát khỏi bạn thân của em trai mình.

________________&&___________&&_____________________&&___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com