Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Part 1+2


"Anh No, em muốn hỏi anh một điều."

"Ờ, hỏi cái gì?"

"Anh có thích thằng Kla không?"

"Mày nói cái quái gì thế?"

Kengkla chỉ mới vừa rời khỏi nhà cậu thôi, thì cái người đã vô cùng căng thẳng trước mặt mẹ và em trai của mình đã vội thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nghĩ rằng không ai có thể phát hiện ra mình nhưng mà, ngay lập tức, khi cậu xuống lầu uống nước, em trai cậu đang ngồi đọc sách ở phòng khách bỗng nhiên tiến vào trong nhà bếp, tay chống lên kệ bếp và hỏi một cách nghiêm túc, khiến cho cốc nước trên tay anh trai mình rơi xuống.

"Em hỏi là anh có thích bạn của em hay không?" Technic nhắc lại câu hỏi lúc trước.

Cậu không có vẻ gì là ngạc nhiên anh trai mình đánh rơi vỡ chiếc cốc thủy tinh cả, cho đến khi Techno vội vàng cúi xuống, tìm kiếm mấy tờ báo để bọc những mảnh thủy tinh vỡ lại, không chỉ thế, đó cũng là lý do để cậu...tránh mặt đứa em trai mình.

"Ngớ ngẩn à. Sao mày lại nghĩ thế hả thằng Nic?"

"Ờm, em nghĩ anh thích bạn em."

Techno gần như đã bị mảnh thủy tinh cắt vào tay khi cậu em trai đưa ra ý kiến của nó trong khi vẫn đang dựa vào cạnh kệ bếp và tiếp tục nói.

"Hôm nay anh hành động rất kỳ lạ."

"Hơi! Mày nghĩ quá nhiều về anh rồi nha...Mày, chỉ cần lo cho bản thân trước đi."

Techno là một người cởi mở. Vì vậy, cậu không thực sự giỏi trong việc che dấu những rắc rối với người nhà, và khi mọi người không thể che dấu được nó, họ sẽ nói dối.

Cậu hành động một cách đáng ngờ và phản ứng thái quá đến nỗi người vừa đặt câu hỏi cũng phải lắc đầu và nói thêm.

"Có thể là em nghĩ quá nhiều đúng không? Nhưng mà, hôm nay, anh rất kì lạ luôn. No, thằng Kla cũng hành động rất kì lạ khi đến nhà chúng ta rất nhiều ngày luôn, chết tiệt...phải là mỗi ngày luôn ấy. Cậu ta hỏi em về anh, muốn mua quà cho anh. Hơn nữa, em còn nghe nói rằng anh ngủ lại nhà nó, đúng chứ? Hôm nay, chết tiệt...cậu ta mỉm cười như kiểu trúng số độc đắc, cứ nói mãi rằng anh dễ thương như thế nào. Ờm...Em có thể là nghĩ quá nhiều rồi."

Mày bảo là mày sẽ không nói gì, nhưng mà, hành động của mày đã nói lên tất cả rồi, thằng Kla ạ.

Techno thực sự muôn hét vào mặt thằng em trai mình và người kia nhưng mà mẹ kiếp...cậu lại cảm thấy hài lòng cơ chứ.

Chỉ nghĩ rằng thằng nhóc đẹp trai kia chỉ có thể nghĩ về cậu, thậm chí cậu cho rằng cậu ta chỉ đang chơi dùa thôi, nhưng mà cậu không thể nào ngưng mỉm cười rạng rỡ. Thêm vào đó, trái tim cậu không thể ngừng đập một cách kì lạ được.

Một cách mà nơi Technic đã nhìn thấy quảng cáo, cố gắng nhớ lại chúng, một trong số chúng thực cần thiết.

Anh No ơi! Nghĩ về anh cũng đến mức này rồi đấy!!

Chủ nhân của ý nghĩ vừa rồi lắc đầu bởi vì, trước đây, anh trai cậu cứ nhắc mãi là thích một cô gái rất nhiều kể cả khi cậu ấy là một người bạn đồng tính, và bây giờ lại đang mỉm cười như một cô gái bắt đầu rơi vào tình yêu.

Cậu thu dọn hết đống mảnh thủy tinh vỡ trong khi đang mỉm cười, hơn nữa, khuôn mặt cậu cũng đang đỏ bừng khi em trai cậu không hề né tránh mà nói thẳng hết câu chuyện.

"Em không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng mà, anh biết đấy, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn mãi là anh trai của em. Em sẽ sẵn sàng chấp nhận bất cứ quyết định nào của anh."

Bởi vì anh, mang đến cho em nhiều món đồ miễn phí lắm ạ.

Tất nhiên rồi, Technic chẳng thèm quan tâm đến nói đến cách để giải quyết vấn đề này. Thay vào đó, cậu chỉ nói giống như cậu là một người em trai tốt bụng sẵn sàng chấp nhận tất cả các quyết định của anh trai mình và người bạn thân của mình.

Thậm chí ngay kể cả lúc cậu thấy xấu hổ một chút, nhưng, nó lại không thể giúp được. Không ai có thể cản trở Technic bởi vì đó là thời điểm mà cậu đang nghiêm túc. Vì thế, cậu sẽ chỉ xuôi theo dòng nước mà thôi. Kiếm được món hời cho bản thân cậu tốt hơn nhiều.

"Thằng Nic."

Câu nói khiến cho ông anh trai ngẩng đầu lên và nhìn về phía em trai mình, rõ ràng là đang bị choáng váng và đôi mắt cậu...trông giống như thể chúng đang cảm thấy biết ơn cho đến khi đứa em trai đang tư vấn tình cảm phải giật mình.

"Sao mày lại đáng yêu đến thế hả em trai của anh?"

Bởi vì anh vẫn chưa biết em đã bán anh để đổi lấy cái gì đâu.

Technic không thể nhìn thẳng vào mắt anh trai mình, và nhanh chóng hỏi một câu hỏi khác để đổi chủ đề khác.

"Vậy thì, anh thực sự thích nó à?

"Ờ thì, anh không biết đâu..." Techno nói như thể cậu không chắc lắm về trái tim mình trước khi cậu mói ra mọi thứ, bọc bạch mọi thứ.

"Nhưng mà, cậu ấy là một người cực kì tốt bụng, lịch thiệp, lễ phép và ân cần chu đáo. Thỉnh thoảng, khi bị la mắng, cậu ấy giống như một chú cún nhỏ vậy. Cả hai mắt và giọng nói thay đổi giống như cậu ấy đang rất sợ hãi khiến anh không thể nổi nóng nữa. Thêm vào đó, cậu ấy cũng đẹp trai khiến anh phải ghen tị. Trong quá khứ, anh chỉ từng một lần ghen tị với thằng Tharn bởi nó quá đẹp trai, và rồi thằng Kla đến. Đúng là cậu ấy trẻ hơn nhưng mà cậu ấy rất đẹp trai khiến anh cảm thấy ghen tị. Khi nhìn gương mặt cậu ấy...hơi...ai mà không thấy xấu hổ, cũng cảm thấy điên cuồng như vậy chứ, thực sự..."

Tôi nghĩ mình biết đáp án rồi.

Cậu em trai tự nói với bản thân mình, trong khi nở nụ cười với anh trai mình người chỉ vừa mới nói ra những ưu điểm của bạn thân cậu, thứ mà, dù cho có nhiều đến thế nào, cũng khó mà chấp nhận.

Người tốt? Lịch sự? Lễ phép? Giống một chú cún con?... Ơi anh No ơi!!!! Anh đang nói về con chó ba đầu bảo vệ ở cửa địa ngục à, ờ thì anh vẫn chưa nhận ra được nó rồi. Nhưng mà dù có chuyện gì đi chăng nữa, đó cũng chẳng phải việc của em.

Technic nhún vai, gật đầu trước khi những lời nói của anh trai cho đến khi anh ấy nói xong, trước khi cậu cắt ngang.

"Errr, em tiếp tục đi đọc sách đây ạ. Quét qua chỗ đó đi không thôi mẹ sẽ nổi khùng lên đó." Cậu nhóc nói để kết thúc cuộc nói chuyện và bước về phòng khách, với lấy cuốn sách rồi đi lên phòng, để lại anh trai mình đang dọn dẹp mớ hỗn độn dưới này. Cậu vào trong phòng, lấy điện thoại ra gõ một tin nhắn ngắn.

"Con mồi đã cắn câu ạ, bạn hiền."

Không lâu sau đó, một tin nhắn đáp lại...

"Tuyệt vời...Ngày mai, bạn sẽ đến rồi đưa thẻ phòng cho."

Một cuộc trao đổi giữa hai người bạn mà mỗi bên đều kiếm được lợi ích mà mình cần. Và chỉ tội nghiệp cho anh No...người duy nhất bị mang ra trao đổi.

Kengkla cảm thấy cuộc sống của cậu, ngay bây giờ...ngỡ như đang ở trên đỉnh cao rồi. Bất cứ việc gì cậu làm, cũng đều trở nên thành công, đặc biệt là vấn đề của người mà cậu đã để mắt tới trong tận ba năm lận, khi mà cậu vừa mới nhận được lời xác nhận từ đứa bạn thân là em trai của người kia, người bảo rằng anh nó đã yêu cậu rồi.

Điều này khiến cho, dù cho Kengkla có nhìn về phía nào ở bầu trời, thì dường như nơi đó cũng sáng lạn hơn và cũng bởi vì người kia sẽ không trốn chạy khỏi cậu nữa, và cậu cũng đã "tóm" được người đó rồi...cảm giác thật tuyệt đi.

Ngay lúc này, khi cậu gọi cho anh, anh cũng đã trả lời, khi cậu muốn đến đón anh, anh cũng sẽ đồng ý hò và khi cậu xin phép đi ăn cùng nhau, anh chắc chắn cũng sẽ đồng ý.

Thậm chí ngay kể cả khi cậu hơi bướng bỉnh, nhưng mà, Kengkla vẫn sẽ khăng khăng chăm sóc cho vợ mình, dù cho có thế nào đi chăng nữa.

"Hey, anh lớn hơn mà, sao mà lúc nào cũng là em chăm sóc cho anh hết vậy?"

Người khác có thể nghĩ rằng Techno hiển nhiên sẽ từ chối nhưng mà, với Kengkla, nó giống như một biểu hiện của trẻ con nhõng nhẹo đáng yêu ấy.

"Em muốn chăm sóc anh mà, không được sao?"

Chỉ đơn giản như vậy, chết tiệt thật!!! Mặt của Techno đỏ lựng lên, cả tai cậu và mọi thứ đều giống như khi cậu- một đội trưởng lành nghề đang đuổi theo và đá đám đàn em trên sân banh vậy, thực giống.

Càng nghĩ nhiều về nó, Kengkla càng cười thầm trong sự vừa lòng. Bởi vì cậu biết rằng cậu đặc biệt hơn những người khác trong mắt của Techno...Bởi vì Techno không bao giờ có những biểu cảm đáng yêu với bất kì ai, giống như những gì cậu ấy ở trước làm mặt cậu mà thôi.

Cậu càng nghĩ về ngày mà họ lần đầu "ăn nhau", ngày mà lần đầu họ tắm cùng nhau...cậu càng muốn "ăn" Techno thêm lần nữa, nhân cơ hội chia tay cậu, có thể là hôm nay, hoặc là ngày mai. (câu cuối k hiểu lắm??)

Khi mà uống say, Techno thường rất dễ thương và cũng hoàn toàn thuận theo trái tim. Và khi có tâm sự...cũng nhìn thật ngon miệng đến nỗi cậu không thể nhịn được nữa.

"Lần tới...em muốn đưa anh No lên giường luôn."

Cậu trai trẻ cười nhẹ với tâm trạng tốt đẹp. Sau đó, cậu lật chăn lên, đứng dậy khỏi giường và chuẩn bị đi tắm rồi mặc quần áo đẹp để chuẩn bị đi gặp vợ mình.

Hôm nay, là thứ 7 và Techno đã nói với cậu rằng cơ quan anh ấy có một sự kiện cắm trại ngoài trời. Vì vậy nên, cậu phải đi và chăm sóc cho anh ấy.

"Kiếm cái cớ gì tốt một chút nhỉ? Chính xác là em đi ngang qua...không, nên nói rằng là em nhớ anh ạ." Chỉ nghĩ đến gương mặt của người yêu khi nghe mình nói từ 'Nhớ anh", Kengkla nhịn không được mà nhếch mép. Nhưng mà, trước khi cậu đi vào phòng tắm và hoàn thành việc vệ sinh cá nhân và mặc quần áo, cậu cảm thấy tự tin vì không ai để mắt đến Techno.

Cậu với lấy chiếc điện thoại, kiểm tra tin tức hàng ngày, giống như đó là thói quen hằng ngày của cậu vậy. Cậu không đọc thông tin trong nước hay bất cứ thứ gì, mà chỉ nhấn vào facebook của vợ mình trước thôi.

"Thực thích cái từ này nha...vợ."

Trước đó, cẩn thận theo dõi, tỉ mỉ quan sát, và cũng thường xuyên theo dõi tin tức đều được làm một cách bí mật khiến cho Kengkla cảm thấy mình giống như bị tâm thần vậy, nhưng mà, lần này thì không phải vậy nữa. Kengkla đã được "nâng cấp" lên một phiên bản mới từ ngày kế hoạch dụ dỗ và "làm thịt" anh No được thực hiện rồi.

Cái ngày mà cậu biết rằng người kia khi mà đi uống với bạn bè, sau nhiều năm quan sát, Kengkla biết rằng một khi người kia đi với bạn, anh ấy chắc chắn sẽ say ngoắc cần câu. Cậu đã thử một lần và chắc chắn khi anh ấy uống say...Anh No sẽ đồng ý tất cả mọi thứ cậu muốn.

Vì thế, kết quả là, ngày đó, cậu mua chuộc đứa bạn mình, rồi tự mình vào nhà và lên kế hoạch chờ đợi trước khi bí mật "xơi" anh ấy. Tuy nhiên, con mồi lại say ngất đến nỗi đi nhầm phòng, lại đi vào phòng của em trai thay vì phòng mình.

Vậy thì, những gì còn lại cần phải làm đến cùng không phải sao?

Dù cho là phòng của ai đi chăng nữa, miễn là cậu có thể 'ăn" được, vậy là được rồi.

Thậm chí sau đó Technic còn đến và chửi cậu vì tội ngủ trên giường của nó, cả đứa bạn thân và ông anh trai cậu, khiến cho cậu phát cáu với cả hai, nhưng mà để cho cậu ta ngậm miệng lại thật đơn giản.

"Chết tiệt!"

Nhưng mà sau khi ghé qua xem trang cá nhân của vợ mình, cậu nhóc cũng thốt ra một câu chửi thề, dí sát cái bản mặt của cậu vào màn hình điện thoại bởi vì...

"Gần quá rồi, chết tiệt thật!!! Đây là vợ tao mà???"

Trên trang cá nhân của Techno, có một dòng trạng thái được đăng bởi người khác và tag cậu vào, ngoài ra còn thêm cả vị trí và một bức ảnh. Cùng với đó là một dòng chú thích ngắn nói rằng... hôm nay, đến địa điểm này nha.

Bức ảnh...một bức ảnh của vợ cậu trong chiếc áo sáng màu Polo, với một logo của văn phòng làm việc, hơi cúi người xuống và đặt tay lên vai cô gái trẻ mặc chiếc áo cùng màu khiến cho người nhìn thấy tấm ảnh, sôi sùng sục lên và bốc khói đến mức muốn thoát khói ra từ hai bên tai cậu luôn.

Gương mặt của cậu chạm vào nhau. Hơn nữa, cô gái còn làm động tắc chu môi dễ thương nhưng trong mắt người đang xem ảnh thì...nhíu mày chặt.

"Cô gái này, nếu mình không nhầm thì, tên cổ là Pum đi."

Là một người biết tất cả mọi người xung quanh Techno, cậu đang năm chặt lấy điện thoại. Không quan tâm rằng nếu cậu có thể bị buộc tội vì lùa gạt một cô gái bởi vì nếu cô ta dám lộn xộn với cậu...chồng ai mà cho phép điều đó chứ?!

"Anh No trước đây cũng không có thích một cô gái nào cả."

Cậu nhóc tự nói với bản thân mình trong sự lo âu. Cậu nhìn chằm chằm vào đồng hồ và nhận ra rằng đã là buổi chiều rồi. Một lần nữa, anh ấy có thể là đã ở nơi dã ngoại tầm 3-4 giờ rồi. Trong nhiều rồi, cậu vẫn cứ tự nhủ rằng cậu không thể tin điều đó, cậu bắt đầu trù tính kế hoạnh của mình trong đầu.

Kế hoạch để đẩy vợ cậu ra xa khỏi cô gái đó.

"Hừm, sẽ chỉ đến và nhìn anh ấy một lúc thôi."

Cậu đang chuẩn bị đi tắm và sau đó thoát ứng dụng facebook và mỉm cười một cách nham hiểm. Nếu bạn cậu mà nhìn thấy nụ cười này...cậu ấy chắc chắn sẽ biết cậu ta đang lên một kế hoạch xấu xa.

"Hơi No ơi, qua đây giúp chế một chút."

"Dạaaaaa"

Cùng lúc đó, cô gái vừa mới đăng ảnh với chiếc caption hay ho, đang thực sự sử dụng đồng đội của mình như một chân sai vặt vì bây giờ đang rất thiếu người.

Vì vậy nên, vì sự kiện lần này, Techno đang chạy việc một cách bận rộn từ sáng đến giờ, phát tờ rơi, tư vấn thông tin cho người đến tham quan sự kiến này. Cậu hoàn toàn làm hết mọi việc luôn.

Các ít đàn ông con trai, thì công việc của cậu càng nhiều, đến tận gần chiều tối rồi cậu mới có thời gian nghỉ ngơi và ăn uống.

"Tuần tới, không cần phải ra ngoài đúng không chế?"

"Ờ, không cần ra ngoài. Nhưng mà, em đừng có phàn nàn nha. Tháng này, chúng ta chỉ làm việc vào thứ 7 và chủ nhật thôi. Tháng trước, chúng ta gần như không có ngày nghỉ nữa đó."

Pum nói với giọng điệu đều đều bởi vì ngay cả khi họ có công việc ngoài trời, nhưng mà các khoản chi tiêu của họ cũng không tăng lên chút nào.

"Em không phàn nàn ạ, em chỉ muốn hỏi thôi a~~"

Techno mỉm cười cứng nhắc bởi vì đàn chị có vẻ như đang bực bộ vì cái thời tiết nóng bức này.

Sau đó, cậu chậm rãi thưởng thức bữa ăn trong hộp thứ mà đã trở nên nguội ngắc bởi vì cậu đã gọi nó từ tận sáng sớm nay rồi. Nhưng mà, thậm chí nó còn vào đến trong miệng cậu thì...

Rrrrrrrr

Chiếc điện thoại đã yên ắng từ lúc nhận tin nhắn chúc buổi sáng lúc 7h sáng đột nhiên reo lên khiến ai đó nhanh chóng đặt thìa xuống và cầm nó lên.

Đôi mắt đầy sự mệt mỏi và kiệt sức bỗng dưng đầy sức sống khi cậu nhìn vào màn hình và nhanh chóng đứng dậy.

"Em xin phép đi vệ sinh chút nha chị?"

Cậu nói xong rồi bất chợt chạy nhanh khỏi đó khiến cho người nghe lắc đầu. Techno bước ra xa cho đến khi cậu đi đến một góc của khu đất và chậm rãi nhấn nút chấp nhận cuộc gọi trong lo lắng...vì cậu cũng đồng ý chấp nhận Kengkla là bạn trai mình.

Thậm chí cậu còn không chắc chắn 100% nhưng mà, bây giờ, cậu nhận ra rằng cậu cảm thấy nhẹ hàng hơn khi nói chuyện với cậu ấy và cũng có chút ngại ngùng. Thêm vào đó, khi cậu bước đi, cậu thấy mình như đang trôi nổi vậy.

"Chuyện gì thế Kla?"

Nhưng mà người này vẫn còn tiếp tục giả bộ, nói với giọng nghiêm túc như thể là cậu đang không vui vẻ gì trong khi cậu lại đang cười muốn nội thương.

"Anh No (ho), Mọi thứ thế nào rồi ạ?"

Cái người vừa rồi còn treo nụ cười trên môi ngay lập tức bỏ xuống nụ cười, khi cậu nghe thấy âm thanh khục khạc từ đầu dây bên kia.

"Kla, em cảm thấy ổn không thế?"

"Em không...khụ khụ...Em không...khụ khụ...đợi em một chút nha anh No khụ khụ...."

Người đang nói mình không sao, chỉ đang ho khù khụ trong điện thoại, thậm chí cậu còn cố gắng đưa điện thoại ra xa, nhưng mà, Techno vẫn có thể nghe rõ ràng.

"Hơi, mày có ổn thật không đấy? Đã uống thuốc chưa?"

"Ổn ạ. Em đang chuẩn bị đi ăn (khụ khụ)... Anh thì sao ạ? Anh đang làm gì vậy ạ? Anh có mệt không? Để em đến đón anh nha..."

"Bộ mày điên hay sao hả Kla? Cậu còn đang ốm đấy mà còn muốn đến anh làm gì! Cậu không cần phải làm thế!" Người nghe ngay lập tức hét đáp trả ngay lập tức. Nhưng mà người bên đầu dây bên kia vẫn đáp với giọng của một chú husky.

"Nhưng mà em muốn...chỉ một lúc thôi, em sẽ đi uống thuốc và có thể cảm thấy tốt hơn...vậy nên, để em đến đón anh nha anh No...nha...nha anh?

Techno nghe thấy âm thanh ho mệt nhọc lập đi lặp lại nhiều lần khiến trái tim cậu trở nên bồn chồn hơn trước.

"Em ổn...thật đấy, em ổn mà...*bang*"

"Hơi, Kla! Kla!!!"

Đôi mắt người nghe bỗng nhiên trợn trừng lên khi cậu nghe thấy âm thanh va chạm lớn như vậy. Hơn nữa, bên kia đầu dây lại khá yên lặng khiến cậu phải gọi to tên của người cậu đang lo lắng cho. Trái tim bồn chồn lo lắng cậu không thể nói với cậu đang có chuyện gì xảy ra với người kia. Nhưng mà, dù cho cậu có gọi to thế nào đi chăng nữa, đầu dây bên kia vẫn cứ im lặng.

"Kla, trả lời anh mau! Kla mau trả lời anh đi!!!!"

Techno chẳng biết làm gì ngoài việc gào to tên của người trong tim cậu bởi vì cậu biết rằng tín hiệu sóng điện thoại vẫn ổn.

Cậu thậm chí cố gắng tìm số điển thoại khẩn cấp, có cả xe cứu thương bởi vì nó còn nhanh hơn cả cậu, khi tự mình chạy đến gặp đứa trẻ kia. Cả hai chân của cậu không còn trụ được nữa, chúng như thể sẽ chạy đi ngay lập tức vậy.

Làm sao cậu có thể đế và gặp đứa trẻ đang khiến cậu lo lắng phát điên lên?!

"Anh No...em xin lỗi ạ, không có chuyện gì đâu ạ..."

Câu hồi đáp với âm thanh yêu ớt, đầy mệt mỏi cuối cùng cũng khiến cậu cần phải hỏi rõ.

"Chuyện gì vừa xảy ra thế, Kla?"

"Em đang cố ngồi dậy, nhưng mà bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt ạ. Không có gì đâu ạ...Anh No không cần phải lo lắng đâu ạ." Âm thanh trầm khàn nghe đầy sự mệt mỏi khiến người kia quyết định.

"Kla, không cần đến đây đâu. Anh sẽ qua đó sớm thôi!"

Cuối cùng, Techno nói với người kia, và sau đó nhấn nút kết thúc. Làm ngơ trước sự không đồng tình nghe giống như cậu đang lo sợ, bởi vì cậu sẽ không thể tiếp tục công việc được.

Thậm chí cậu không biết tình trạng thực tế và chắc chắn rằng, Kla là một người tốt, cậu ta sẽ không nói những triệu chứng của cậu ta cho cậu. Đây chính là điều mà cậu lo lắng.

Vì thế, Mình sẽ tự đi đến và thăm cậu ta.
Suy nghĩ của một người...muốn ở cùng một chỗ với nhau...một lần nữa hay không nha...

"Thế này đã đủ trắng bệch hay chưa?"

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Techno, bệnh nhân cũng bắt đầu kế hoạch của mình bằng cách ngụy trang cho cơ thể cậu trông giống thực tế một chút.

Đầu tiên, cậu đi vào phòng tắm, lấy một hộp bột nhỏ cái mà được cất bên trong phòng tắm, giống như cậu đang làm giống như một chàng trai chăm sóc cho chính bản thân mình và không bước ra ngoài khi gương mặt chưa bơ phờ. (bởi vì lớp bột phấn) Làm cho khuôn mặt cậu tái nhợt đi và đôi môi như bị rút hết máu, tái nhợt đi đôi chút.

Sau đó, cậu ngước xuống tự nhìn mình trong gương.

"Vẫn chưa có mồ hôi nữa...vậy thì, phải tự tạo ra mồ hôi thôi."

Cậu nhóc bước ra khỏi phòng tắm. Sau đó cậu ta tắt điều hòa đi và mở ngăn kéo ra. Cậu lấy một miếng dán giữ nhiệt thứ chỉ dùng để dính lên người khi du lịch đến một đất nước thật lạnh mà thôi.

Cậu ta rút mấy tấm từ trong bọc ra, xé miếng giấy bao bên ngoài rồi dán chúng lên người ngay lập tức, trên bụng, ngực và lưng của mình rồi leo tọt vào trong chăn.

Thời tiết tại Thái Lan đang rất nóng. Chỉ vừa mới nằm xuống với thân mình được bao bọc bởi miếng dán giữ nhiệt, chết tiệt, sao nó lại nóng thế chứ, khiến cho mồ hôi của cậu tuôn ra như mưa. Cả cơ thể cậu đang dần dần nóng lên đến nỗi cậu chẳng cần làm gì ngoài việc nằm yên một chỗ cho mồ hôi chảy ra và chờ đợi thời gian trôi qua...đợi người kia đến, đến thăm cậu.

Không lâu sau đó...

(Binh!)

"Kla, Kla, đang ở đâu đó?"

Cậu đã nghe thấy tiếng gõ cửa và rồi "cạch" tiếng mở cửa. Vôi vội vàng vàng, cậu xé hết những miếng dán giữ nhiệt ở trên người rồi nhét vào ngăn tủ. Sau đó, cậu lại nằm xuống giường, đắp cái chăn lên tận đến ngực cậu. Cậu nhắm đôi mắt lại và hơi run rẩy như thể cậu đang có một cơ ác mộng.

Và lý do tại sao Techno lại có thể ra vào nhà tôi á...chính là tôi đã đưa chìa khóa cho anh ấy mấy ngày trước.

"Hơi, Kla! Cảm thấy thế nào rồi?"

Techno vội vã bước vào căn phòng đầy những mảnh giấy linh tinh với nhũng chiếc vỏ túi vứt linh tinh. Sau đó, chủ nhân của cái tên chầm chạp mở đôi mắt còn đang ngái ngủ ra, ngước lên nhìn vào khuôn mặt của người đang đến thăm mình, trên đầu cậu.

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt chứa đầy lo lắng khiến cậu chỉ muốn kéo người kia nằm xuống cái chăn chết tiệt này rồi ăn người ta vậy. Biểu cảm của Techno khi lo lắng cái gì đó...thật dễ thương...quá dễ thương luôn ấy.

Quan trọng là...để cho cậu biết vợ của cậu là ai.

Cái người vừa lừa người yêu mình khiến cho anh phải tạm dừng công việc, để đến phòng câu, bí mật nở một nụ cười xấu xa. Nhưng, bề ngoài cậu ta vẫn mỉm cười ngượng ngùng như thể cậu đang bị đau đầu và rồi nói với giọng khản đặc

"Anh No, em xin lỗi...em khiến anh phải tạm bỏ công việc khụ...khụ..."

Cái người cố gắng chống đỡ cơ thể ngồi dậy thì cơn ho lại ập đến, khiến cậu phải che miệng lại và quay mặt sang chỗ khác, trong khi tay đưa lên chặn người kia cách xa một chút.

"Khụ...Anh sẽ bị lây cảm của em đó...nên là anh về đi...khụ..."

"Anh không về!! Mày có bị điên hay không hả, Kla? Bị ốm thành dạng như thế này rồi, vẫn còn muốn anh về hả. Đây này, đã ăn cháo để uống thuốc chưa? Anh đã mua sẵn thuốc với cả cháo đây này. Em có ngồi dậy được để ăn hay không?"

Techno nói một cách đầy lo lắng, và cũng nhanh chóng khuỵu gối xuống cạnh giường, luồn tay ra phía sau để giúp người kia ngồi dậy, tựa đầu vào thành giường, nhưng...

"Hơi, Sao người mày lại nóng thế này. Đi bệnh viện đi!!!"

Bệnh nhân lắc đầu và quay người lại, nằm lại xuống giường khiến Techno nhìn theo với ánh mắt lo lắng.

"Nhưng mà..."

"Em không đi bệnh viện đâu, uống thuốc thì tốt hơn rồi." Kengkla vẫn không chịu đi, trông như thật sự bệnh nặng hơn lúc trước vậy, hành động này khiến cho đàn anh nhìn theo rồi thở dài.

"Được rồi. Vậy thì chúng ta không đi viện nữa. Nhưng mà, đầu tiên em phải dậy ăn cháo đã, rồi em mới có thể uống thuốc." Âm thanh khiến cho bệnh nhân quay người lại, nhìn chằm chằm người kia, gương mặt đẹp trai ưa nhìn của cậu có chút do dự trước khi cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Anh sẽ.... bón cho em chứ?!!"

Thành thật, Techno muốn nói không nhưng mà lại cảm thấy như thế có chút không "man-lì" lắm. Nhưng mà, sự thật là, khi cậu thấy ánh mắt van nài kia, khuôn mặt nhợt nhạt, mồ hôi đang chảy ướt đẫm khuôn mặt đó, khiến cho trái tim cậu trở nên mềm yếu...một lần lại một lần.

"Err, đợi một chút, Anh đi lấy đồ ăn đã. Nằm xuống giường đi và không được đi lại lung tung đâu."

Mệnh lệnh được đưa ra và rồi chú cún con cũng phải vâng lệnh, để Techno đi ra ngoài lấy cháo mà cậu mua trước đó, trong khi....

Bệnh nhân ngay lập tức nhìn lại phía sau, và nhanh chóng đem miếng dán nhiệt dán lên trên người để làm nóng lại khuôn mặt và cơ thể một chút, rồi lại nhanh chóng giấu chúng về lại vì trí ban đầu.

Khi người kia quay trở lại chăm sóc cho cậu nhóc bị bệnh cảm cúm nà, cùng với một to cháo, cậu lại làm khuôn mặt mệt mỏi, kiệt sức, khiến đôi mắt cậu trở nên trống rỗng khiến cho người vừa tiến vào nhìn thấy lại thấy mềm lòng, sẵn sàng ngồi bên mép giường và ... bón cho cậu ăn.

"Lần tới nếu mà còn bị ốm như thế này, phải gọi cho Anh. Anh rất lo lắng đấy." Techno đang thấy xấu hổ, nhưng mà cảm giác lo lắng còn vượt qua cả nó. Trong khi cậu bón cho người kia ăn, cậu thỏ thẻ nói, khiến cho Kengkla làm ra bộ mặt sợ hãi và thấy có lỗi, cậu cũng cảm thấy thật đáng yêu nữa.

"Em xin lỗi ạ, em biết là anh vẫn còn đang phải làm việc..."

"BẠN TRAI BỊ ỐM THÀNH RA NHƯ THẾ NÀY, AI MÀ CÒN CÓ THỂ TIẾP TỤC LÀM VIỆC ĐƯỢC CHỨ? Nghĩ một chút đi Kla."

Và dường như khi Techno đang lo lắng cho ai đó, cậu sẽ nói ra tất cả mọi thứ đang nghĩ trong đầu.

Nó bật ra khiến người nghe không thể nhịn được mà sáng lấp lánh đôi mắt vừa còn ủ rũ, khiến cho cậu nhìn xuống ngay lập tức. Cậu mím đôi môi chặt lại như thể cậu thừa nhận lỗi lầm của mình, mặc dù sự thật là ... cậu muốn liếm môi cơ.

Ôi, nếu mà anh cứ dễ thương như thế này, sẽ thật tuyệt nếu được đẩy anh nằm xuống cái giường này?! Không, Kla, nếu không con mồi sẽ thức tỉnh ngay đó.

Cậu nhóc lắc lắc đầu khi một ý tưởng khác nảy ra trong đầu cậu.

"Em không thể ăn thêm nữa đâu anh..."

"Hừm...Em mới ăn có 4-5 miếng thôi mà."

Bệnh nhân tiếp tục lắc lắc đầu giồng như thể cậu đang bị đau đầu vậy, và khiến cho cậu phải nằm xuống giường lần nữa. Cậu lại kéo chăn lên tận trên đầu khiến cho người vừa bón cho cậu, vội vàng đặt bát xuống, lầm bầm lo lắng, nhưng bệnh nhân vẫn không chịu dậy. Thay vào đó, cậu lại lắc đầu.

"Em không muốn ăn, Em đau đầu lắm."

"Nhưng mà, nếu không ăn thì không tốt đâu, Kla, em cần phải uống thuốc nữa cơ mà."

"Em không ăn. Ngủ một lúc dậy sẽ tốt hơn thôi." Cậu nhóc đẹp trai bình thường rất lễ phép bây giờ lại đang biến thành một đứa trẻ cứng đầu khiến Techno vò đầu bứt tai. Cậu xoay người một chút để ngồi cùng một bên giường với Kengkla, trong khi tay cậu đang nắm lấy vài cậu nhóc.

"Ít nhất phải là nửa bát nha, Kla, nha~" Cậu nói với giọng nhẹ nhàng.

Cậu nhóc vẫn từ chối khiến cậu phải nhìn cậu ta một cách nghiêm túc.

"Được rồi, thế này đi, nếu như em đồng ý ăn, sau đó, em có thể yêu cầu anh làm bất cứ thứ gì em muốn..."

Lọt hố rồi!!!

Người vẫn đang giấu mặt vào trong chăn gần như cười phá lên. Nhưng mà, cậu cố kiềm chế nó và chầm chậm ló khuôn mặt ra khỏi chiếc vỏ chăn. Cậu ngước lên nhìn vào đôi mắt của người đang lộ rõ sự lo lắng, và hỏi lại bằng giọng không chắc lắm.

"Mọi thứ ạ?"

"Ờm...Mọi thứ." Thực ra, Techno bí mật cảm thấy có chút sợ hãi khi ở cùng nhau như vậy, nhưng mà, cậu nhìn thấy thằng nhóc này ốm nặng quá, làm sao cậu không tin được. Người nghe cúi xuống va nói một cách sợ hãi.

"Nếu vậy thì, vậy, em muốn..."

"Muốn cái gì? Nói lại xem nào?" Techno gần như không nghe rõ yêu cầu của Kengkla và ngước lên hỏi lại với giọng điệu nghiêm túc hơn trước.

"Một miếng, hôn một cái nha~"

(Sao mày không đi học Kinh Doanh con ơi, chả mấy mà giàu. Khoa Diễn xuất mất đi một diễn viên xứng đáng nhận giải Oscar rồi đấy.)

"Hơi, mày bị điên hay gì vậy?!" Người nghe muốn khóc mất thôi, nhìn thẳng vào đứa bạn thân của em trai đang buồn rầu hết sức.

"Em xin lỗi ạ, em đã quá ích kỉ rồi ạ."

"Hey, Kla."

Cái người vừa tự nhận là ích kỉ lại quay người đưa lưng về phía Techno rồi chùm chặt trăn như lúc trước, người đang chăm sóc cậu phải hét to lên, vò dầu bứt tai và cảm thấy chịu thua rồi. Cùng lúc đó, cậu nhìn vào đứa trẻ đang cư xử như một đứa trẻ gây rắc rối, nhưng mà, rắc rối đó lại làm cho Techno cảm thấy xấu hổ và trở nên âu lo...

"Ờ ờ, một nụ hôn, một miếng, giống như em muốn. Ngồi dậy ăn cháo ngay luôn đi."

(Phịch – tiếng chăn rơi)

Cái chăn ngay lập tức bị đạp rơi xuống dưới đất, theo sau đó là người bệnh đang ngồi thẳng dậy, với một ánh nhìn như thể cậu ta đang rất hào hứng trước khi cậu nói rành mạch.

"Nếu là vậy, hôn trước rồi mới ăn nha anh No."

Mặc dù cậu rất ngạc nhiên trước sự hăng hái của thằng nhóc này, nhưng mà, cậu cũng lo lắng nữa. Vì thế, cậu cố vượt qua sự xấu hổ này...

(Hôn)

Em có thể sẽ ăn hết bát luôn đó!!!
Kengkla gào thét trong tâm, lúc đó cậu thấy người kia nhắm mắt mình lại và rồi tiến người về phía cậu và đặt một nụ hôn lên môi cậu, trước khi anh ấy rứt ra một cách ngượng ngùng. Sau đó, anh ấy cầm lấy cái muỗm và đút một thìa cháo cho Kengkla, hành động này khiến cho bệnh nhân này thực sự muốn biến hình, thành một con sói và tóm lấy anh, ngay lập tức nhét anh xuống chăn từ từ gặm nhấm.

Mày có thể đấy Kla, nhưng mà, đợi một chút đi!!!

Suy nghĩ này của người đang tự nguyện mở miệng ra để ăn cháo, để nếm được mùi vị tuyệt vời của nụ hôn, mỗi khi môi cậu dính vào môi người kia, cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ này mà thôi.

Làm thế nào mà mình có thể ăn được ông anh này đây?!

"Anh No, hôm nay anh có thể ngủ lại với em được không?"

"Hơi, Đây không phải một ý tưởng hay đâu."

"..."

"Ừmmmm....."

Techno chỉ có thể nói một từ duy nhất bởi vì cậu vẫn đang bón cháo cho người kia đến hết bát, cũng đang cố gắng cho cậu nhóc kia uống thuốc và giúp cậu ta thay đồ để có thể đi ngủ. Sau đó, người kia nằm trên giường với đôi mắt ngây thơ vô tội mà hỏi cậu dịu dàng, khiến cho Techno hơi sốc và rồi Kengkla nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt trông thực sự...rất buồn.

"Có thể, em đã đòi hỏi quá nhiều từ anh rồi."

Mày chỉ mới nói thế, mà anh đã cảm thấy mình sai trái rồi. Cậu ta quay người lại sau khi nói như thế, làm sao mà tôi không thể không cảm thấy như đang bị bóp nghẹn chứ?

Người đang chăm sóc cho người kia không quan tâm việc sẽ bị mọi người trong văn phòng chửi bới, vò đầu mình tới nối đầu bù tóc rồi giống như cậu không quan tâm gàu nó đang bay khắp nơi.

Cậu nhìn chằm chằm cậu nhóc đang như trẻ con không cho cậu rời đi kia, thậm chí khi cậu an tâm rằng Kla đã uống thuốc xong, và trong thời ngắn tới, bệnh sẽ đỡ hơn. Nhưng mà, ngay khi cậu nhìn thấy ánh mắt buồn rầu của cậu ta, cậu cũng không thể chịu được thêm nữa.

"Được rồi, anh trở về đi. Em có thể tự xoay sở được."

"Haizzz!!!" Khi cậu nhóc nói như thế, Techno cũng chỉ thở dài thật mạnh bởi vì cậu có một suy nghĩ, thương hại đứa trẻ này.

Khi mà cậu ta bị ốm, Kengkla có thể chẳng có ai bên cạnh chăm sóc mình. Trong khi đó, khi Techno bị ốm, mẹ cậu sẽ chăm sóc cho cậu như thể cậu là một vị hoàng tử vậy. Nhưng mà, đứa trẻ này có thể chẳng có ai đến thăm và chăm sóc cậu như thế này. Cậu nhìn về mặt tích cực của vấn đề, có một suy nghĩ khiến cậu cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

"Đừng có diễn như thế, Kla. Anh sẽ ở lại đây. Nào đến đây...sẽ ổn hơn nếu hai người tiến lại gần nhau, chỉ là nếu em không phiền khi người anh đầy mùi mồ hôi thôi nha~ nha~" Techno cố gắng pha trò bởi vì cậu phải làm việc vất vả cả một ngày, mồ hôi tuôn ra như mưa, nhưng mà đứa nhóc này hoàn toàn không quan tâm bởi vì...

Cả hai tay nó đưa ra ôm lấy eo cậu, úp mặt vào ngực của cậu khiến Techno cảm thấy bối rối và hồi hộp nhưng mà, cậu chỉ có thể nghĩ tích cực rằng đứa trẻ này quá cao đi. Thế nên Techno cuối cùng đưa tay đặt xuống đầu cậu nhóc và vỗ vỗ một cách nhẹ nhàng.

"Nghỉ ngươi và rồi ngủ đi, nếu không em sẽ không thể khỏi bệnh đâu."

Những lời nói khiến Kengkla phải gật đầu rồi áp mặt vào lồng ngực Techno, trước khi cậu thì thầm.

"Em yêu anh No nhiều lắm ạ."

Từ "yêu" khiến đôi tay đang vỗ vỗ đầu cậu dừng lại trong khi đôi mắt cậu mở to và nhìn xuống đứa nhóc đã nhắm mắt để đi ngủ. Cậu không nhận ra rằng từ đó của cậu khiến cho người vừa chắm sóc cậu cảm thấy nóng bừng. Trái tim cậu cảm thấy như muốn nhảy múa và quan trọng hơn là cậu cảm thấy rất xấu hổ.

Từ "yêu" khiến cậu đưa cả hai tay ôm lấy thân hình rắn chắc của người kia.

"Ừm..."

Cậu đáp lại một cách ngượng ngùng để cho người biết mọi thứ kia...mỉm cười một cách sung sướng.

Giả bộ bị ốm như thế này cũng không tệ nhỉ?! (cười thầm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com