Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 9: PART 1+2

[*Hôm nay hơi điên khùng nên đăng luôn chap 9 cho mn đọc luôn. Tình hình là vẫn chưa tìm được chương 69 truyện TharnType- chương H của KlaxNo nữa. Huhu biết vậy tui đã copy nó lại rồi. Cần tìm chương 69 chị em bạn dì ơi.]

__________&&&&&__________&&&&&___________________

"Hôm nay mày có rảnh không? Đi mua đồ bầu bạn với anh đi."

"Rảnh ạ. Đợi em một chút, em đến đón anh nha, ngay thôi ạ."

Đoạn hội thoại vừa mới diễn ra mấy phút trước giữa một cặp đôi vừa mới nên duyên, muốn dành một chút thời gian bên nhau, cho tới khi Kengkla đứng dựa lưng vào tường ở ngay lối vào của trung tâm bách hóa với một nụ cười trên môi. Nhưng mà nó lại thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, nhiều người đi qua vẫn ngoái lại nhìn cậu.

Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo tank top màu trắng với áo sơ mi sáng màu không tay (kiểu áo bóng rổ hay mặc ấy, nhưng cách tân ra nhiều loại vải hơn), mặc một chiếc quần jean tối màu rồi đi đôi giày hàng hiệu...trong khi cậu nhóc ăn mặc rất đơn giản nhưng mà trông lại như bước ra từ một tạp chí thời trang trên kệ sách.

Tất cả là bởi vì cậu cao, phong cách mái tóc đẹp hoặc là...ừ thì gương mặt đẹp trai, đôi mắt sáng láng có thần và rất cuốn hút.

Cậu nhóc đứng dựa hông vào tường và đôi chân để thả lỏng tự do thoải mái. Đôi mắt cậu nhìn vào màn hình điện thoại như thể cậu không quan tâm đến bất kì ai nữa.

Nhưng mà, ánh mắt người khác lại tiếp tục nhìn về phía cậu đang đứng ở lối đi vào trung tâm, mọi lúc luôn. Anh No bảo là gặp nhau ở đây. Không cần cậu đến nhà đón, bởi vì sợ cậu thấy nó phiền phức. Anh bảo cậu là anh tự đến được. Hơn nữa, thằng Nic cũng đã mang xe máy về nhà rồi, thế nên, cậu đã nhớ đến lí do thực sự rồi.

Nếu cậu biết nó sẽ như thế này, cậu nên thủ tiêu luôn cái xe của nợ này luôn xuống biển rồi, vậy có lẽ tốt hơn ấy. Cậu cảm thấy có chút phiền não bởi vì bạn trai cậu có vẻ có thói quen độc lập không thích dựa vào ai nên khi anh mang xe về nhà rồi, anh ấy sẽ sử dụng nó và dễ dàng từ chối cho cậu đến rước và đón mình, một cách quá đơn giản. Vậy nên, công việc của cậu cũng gây ra rắc rối cho chính mình rồi.

Kengkla thở dài thườn thượt. Cậu trông có vẻ kiệt quệ khi những cô gái đang để ý tới cậu nhận ra điều này, muốn tiến lại gần hỏi thăm xem cậu có sao không, thậm chí khi sự thật chỉ là, cậu thực ra đang nghĩ về việc...muốn nhốt luôn anh No ở nhà không cho găp ai.

Cậu yêu Anh No rất nhiều. Cậu thích anh No rất nhiều và say mê anh No quá điên cuồng đến nỗi cậu không muốn cho ai thấy anh, chạm vào anh.

Cậu rất sợ nếu ai đó có thể thấy mặt đáng yêu của anh No thứ mà cậu thường thấy mỗi ngày...và người đó muốn cướp đi anh từ trong tay cậu.

Em yêu anh nhiều tới mức thế này, liệu anh có biết hay không?

Cậu chàng vẫn nhớ như in, ngày đầu tiên họ gặp nhau...người đã đến đón cậu là anh trai của đứa bạn thân của mình. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã muốn hỏi Technic rằng...mày có chắc cái người này là anh trai ruột của mày không thế?

Tuy nhiên, Techno có thể rất cao, nhưng mà lợi thế chiều cao lại bị quét sạch bởi làn da rám nắng và mái tóc rối xù. Anh ấy thậm chí còn mặc một cái áo thun cổ tròn, mặc quần đá bóng và đi một đôi dép lê. Điều này khiến cậu từ chối tin tưởng rằng người này có chút liên quan gì đến thằng bạn thân của mình.

Hơn thế nữa, hôm đó, tâm trạng của Kengkla còn rất buồn rầu do vấn đề của bố mẹ cậu.

Đúng thế, câu chuyện mà cậu kể cho Techno, không phải tất cả đều là nói dối. Một vài phần đúng...phần lúc bố mẹ cậu cãi nhau, nó là sự thật.

Bố cậu có bồ nhí và cả hai người đã chấm dứt thật rồi nhưng mà dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn thôi cũng đủ khiến Kengkla cảm thấy buồn chán, trở nên ủ rũ, cảm thấy muộn phiền và muốn thoát ra khỏi đó để gặp ai đó, người đã mỉm cười chân thành và khẩn khoản ...tìm kiếm một chỗ đi ăn cùng nhau.

Họ không hề thân quen, thậm chí là còn không biết gì về nhau, thế nhưng anh ấy vẫn nắm lấy vai cậu rồi đẩy cậu đến một quán ăn đồ ăn nhanh nổi tiếng trong khi cậu còn chẳng có thời gian từ chối.

Nhưng mà, sự phiền toái nhanh chóng biến thành sự thích thú khi Techno cố gắng kiếm chuyện để nói với cậu, cười với cậu, cố gắng làm cho cậu cười như thể anh ấy nhận ra rằng Kengkla đang cảm thấy khó chịu.

Không...có thể là, Anh No làm thế mà chẳng hề nhận ra điều đó đâu. Anh No không biết rằng cậu thực sự đang nghĩ gì lúc đó. Nhưng mà, vẫn cố gắng bắt chuyện với cậu cho đến khi Kengkla cảm thấy ...thích thú.

Câu chuyện mà anh kể với cậu chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng mà chỉ có 20 phút đồng hồ ở cùng nhau, khiến một người khó hòa hợp với người khác như cậu, cảm thấy vui vẻ.

Cậu biết rằng bản thân mình luôn đeo một chiếc mặt nạ, khi gặp gỡ mọi người, nhưng mà với Techno, cậu đã nhận ra một lần nữa rằng cậu cũng đang cười nhạo chàng trai vừa thua cuộc kia, cười phá lên, giống như người vừa thay đổi một câu chuyện bi thành chuyện hài rồi.

Kengkla cũng tụ nhận ra một sự thật từ lâu rồi, cậu có một khuôn mặt đẹp trai, tính cách tốt và cách cư xử cũng tuyệt nữa. Mọi người đều chú ý đến điểm này khi có một lần có người đến và hỏi cậu đi xem phim không. Và bởi vì cậu không hứng thú với nó, nên cuối cùng cậu đã từ chối.

Nhưng mà, anh trai của đứa bạn thân này không quan tâm về ngoại hình của cậu. Anh ấy hoàn toàn coi cậu là bạn, là một đứa em trai là một người anh ấy đã quen biết từ rất lâu rồi và cuối cùng, Kengkla cũng thấy được một nụ cười chân thành.

Một nụ cười không che giấu thứ gì. Một nụ cười dành cho tất cả mọi người. Một nụ cười sẵn sàng hòa vào dòng người.

Một nụ cười mà cậu biết rằng Techno sẽ không bao giờ đặc biệt trao cho ai cho đến khi...cậu muốn trở nên đặc biệt với người này.

Ngay từ lúc bắt đầu, cậu sẽ chỉ đến để ôn tập với đứa bạn thân thôi, để có thể thoát khỏi những thứ hỗn độn đang xảy ra trong nhà cậu.

Sau đó, cậu bị thu hút bởi nụ cười đó cho đến tận khi cậu tìm một chủ đề gì đó để bắt chuyện, để tám nhảm. Cậu thậm chí còn mang cả kẹo đến làm quà, để tạo một cuộc trò chuyện ngắn, để anh No vỗ nhẹ vai cậu thay vì nói cảm ơn.

Và rồi, điều đó trở thành niềm hạnh phúc của cậu.

Cái người bảo anh Techno không đẹp trai...nụ cười của anh No còn dễ thương hơn bất kì người nào.

Ai đó bảo là anh No chỉ tốt bởi là người dễ tính thôi...hành vi của anh No khiến người khác ở bên cạnh cảm thấy vui vẻ.

Có ai đó nó là anh No không có sức hấp dẫn, Kla chỉ muốn nói rằng sai hoàn toàn rồi.

Anh No là người hấp dẫn nhất đối với cậu.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, cậu đã muốn biết người này là người như thế nào. Kla cũng cảm thấy rơi vào tình yêu mỗi lần họ gặp nhau, mỗi lần anh ấy mỉm cười, mỗi khi anh ấy khiến cậu cảm thấy thoải khiến cậu muốn giữ kĩ anh ấy bên người.

Cho đến khi cậu vô thức dõi theo mọi thứ, mọi hành động khiến cậu nhận ra rằng cậu đã...yêu rồi.

Cậu thích anh Techno. Cậu đã rơi vào tình yêu với anh trai của đứa bạn thân của mình rồi.

Lúc đầu, Kla cũng chẳng có chút hứng thú với cả nữ lẫn nam. Nhưng mà nếu đã dâng miễn phí đến tận miệng, cậu ngu gì mà lại không nhận cơ chứ?

Nhưng mà, cậu biết rằng anh Techno sẽ không như thế. Anh No là một người thật thà. Anh No chỉ thích con gái, dù rằng cô gái đó còn chẳng dễ thương bằng nửa anh ấy.

Cậu nhóc biết rằng, nếu cậu để vuột mất anh ấy, sau đó, sẽ có một ngày có một ngươi sẽ thích anh ấy và anh ấy cũng chấp nhận người đó. Cậu phải làm gì đó bằng mọi cách, để anh ấy trở thành của cậu. Đến khi cậu nghĩ đã đến lúc rồi. Cậu đã quan sát ba năm rồi. Nghĩ cách học mọi thứ...đến khi đúng thời gian phù hợp để biến một người thành vợ mình.

Không phải mưu mô xảo quyệt, nhưng mà, cậu phải đưa anh ấy vào một con đường âm mưu.

Không phải phép màu, nhưng mà, cậu phải nói như vậy.

Cậu không quan tâm là dùng biện pháp gì, cậu cần phải "chén" được đàn anh và để biến anh ấy thành vợ mình, cậu sẽ làm như thế. Và đến thời điểm này, cậu cảm thấy hài lòng và dù cho có vẫn đề gì, thì cậu cũng không bao giờ để cho anh ấy rời xa cậu.

Cậu càng biết thêm về anh No, cậu càng nhận ra rằng, anh No thật sự rất đáng yêu. Và làm gì có người chồng nào lại ngu ngốc đến nỗi nhường người vợ đáng yêu của mình cho người khác!

Suy nghĩ này khiến cho một gương mặt đẹp trai phải nghiêm túc lại. Sau đó, chỉ bằng giọng nói của ai đó, gương mặt đẹp trai cũng tươi tỉnh lên và nở nụ cười rạng rỡ. Cậu đứng thẳng người lên khi thấy một chàng trai mực quần áo đơn giản, một bộ đồ mặc ở nhà.

Cái người mà chỉ mặc một cái áo đá bóng và quần sooc đến đầu gối, gần như bị chìm nghỉm trong dòng người đang tiến vào trung tâm thương mại, trong suốt kì nghỉ.

Nhưng mà, tại sao cậu không biết rằng người này lại hấp dẫn ánh nhìn của cậu đầu tiên, cho tới khi cậu mỉm cười đợi anh ấy đến trong khi ngắm nhìn gương mặt quyến rũ kia, tiến về phía cậu và rồi dừng lại một chút.

Bởi vì, nêu cậu không nhìn nhầm, anh No đang đỏ mặt.

Khuôn mặt đang đỏ bừng của người đang cố khiến bản thân bình tĩnh lại, nhưng mà dù nhìn bao nhiêu lần, cậu biết người kia đang xấu hổ. Sau đó, bước về phía Kla người đang giữ nụ cười trên môi bằng tất cả sức lực.

Anh ấy thức sự quá dễ thương luôn. Càng xí hổ anh ấy càng dễ thương.

"Sao Kla có thể đến nhanh thế được hửm?" Techno nói trong lo lắng và sau đó, gãi gãi tai.

"Em, lên đồ thế này, khiến anh sắp ngỏm mất..."

"Thật ạ?" Kla biết rằng người kia không dám nhìn cậu. Vì vậy nên cậu phải mỉm cười, nài nỉ và dụ dỗ anh ấy nói ra. Theo cái cách mà Techno sau đó nhìn từ dưới chân lên đến đầu cậu nhóc rồi khi cậu bắt gặp ánh đó, cậu ngay lập tức quay mặt đi. Rồi thì chầm chậm gật đầu.

"Ừm, rất đẹp trai. Dù em có mặc cái gì, thì cũng vẫn rất đẹp trai. Không giống anh..."

"Anh cũng đẹp trai nha anh No."

"Mắt cậu có vấn đề phải không hả?" Cái người đang ngại ngùng kia khiến cho người kia lầm bầm. Cậu tiến lại gần hơn và đặt tay lên vai của cậu nhóc.

"Mắt em khỏe mạnh bình thường ạ. Trong mắt em, anh No là đẹp trai nhất luôn, còn trong mắt anh...em cũng đẹp trai đúng không ạ?" Cái người vẫn chưa theo kịp đằng sau nhưng vẫn gật đầu khiến cho Kengkla phải cúi xuống gần hơn và thì thầm vào tai.

"Nếu là vậy, chúng ta đều rất đẹp trong mắt đối phương mà, vậy là đủ rồi...không phải ạ?"

Ngay lúc đó, cậu lại rụt lại một chút để chứng kiến phản ứng của người kia.

Mình không thể làm ngay ở đây được đâu?!!

Ngay bây giờ, Techno bị trêu cho đỏ cả mặt. Cả cơ thể cậu đỏ bừng từ cố đến mặt đều đỏ và cậu cố tránh ánh mắt của người khác. Cậu trông thật đáng yêu luôn, cực dễ thương luôn khiến cho Kengkla muốn đẩy cậu lên giường và làm luôn cậu, cho đến khi cậu phải giấu đi "cây gỗ" của anh bằng bàn tay mình, cố gắng bình tĩnh lại, một cách tốt nhất có thể.

"Em rất vui ạ khi mà anh No rủ em ra ngoài chơi. Mọi lần đều là em hỏi xem anh có muốn ra ngoài không. Thỉnh thoảng, em cảm thấy có chút tủi thân ạ." Kla nói như thể đó là một vấn đề hài hước, nhưng mà cậu nói đúng rồi đó. Cậu ngước lên nhìn người đang nhấc cầm cậu lên, và rồi lại thả nó xuống.

"Anh xin lỗi...ờ, đó là lí do tại sao anh lại rủ em ra ngoài."

"Em có thể coi đây là một buổi hẹn hò không ạ?" Kengkla vẫn tiếp tục đào hố, để nghe được những điều cậu muốn nghe từ người kia, nơi sẽ khiến con mồi rơi xuống hố...và cuối cùng cũng phải nói điều đó ra.

"Nếu như cùng với bạn trai đi ra ngoài được gọi là hẹn hò, vậy thì đây chính là một cuộc hẹn hò của chúng ta..."

Chết tiệt thật! Vẻ mặt mông lung của anh No khiến mình muốn thơm vào má ảnh quá. Bình tĩnh nào Kla. Đang ở ngoài đấy. Bình tĩnh nào, bình tĩnh trước đi. Tối nay có thể có cơ hội đấy.

Suy nghĩ này của con sói gian xảo, che giấu hoàn toàn đi mưu kế trong mắt mình, trong khi đuổi theo chú cừu nhỏ, tìm thứ gì đó để đi ăn cùng nhau. Sau đó, vỗ béo chú cừu non ngây thơ, trước khi mần thịt nó. Đây là nguyên tắc trong đầu cậu. Ngay bây giờ, phải khiến cho anh No hoàn toàn tin tưởng mình đã, thực sự yêu mình đến nỗi không thể rời khỏi mình rồi thì lúc đó...cậu sẽ nói sự thật cho anh.

"Anh No nói gì ạ?!!"

"Hửm, anh bảo là tuần tới anh sẽ đi Hua Hin với bạn ở chỗ làm. Làm gì mà tức giận thế hả Kla?!"

Sau bữa trưa, Kengkla, bây giờ mới có cơ hội hỏi xem người kia muốn mua gì hôm nay. Và ngay khi cậu nghe được đáp án, bất chợt đôi mắt sắc lẹm cũng phát sáng mãnh liệt giống như ánh sáng của cơn thịnh nộ.

Cậu hỏi lại với giọng nguy hiểm khiến người đang bước vào cửa hàng đồ thể thao quay lại nhìn cậu trong sự ngỡ ngàng.

"Ờm...Ờm...em không nghe rõ ạ." Kla, vội vã, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Giấu đi ánh mắt không thỏa mãn và chưng ra nụ cười quyến rũ thay vào đó.

Sau đó, cậu nói với một tông giọng mềm mại, khiến Techno cũng chỉ nhún vai và tiếp tục đi tiếp vào gian hàng mình muốn.

"Thực ra, anh đã lên lịch cho chuyến đi này từ ba tháng trước rồi. Sẽ đi cùng với khoảng chừng tổng mười người. Anh đã thuê một ngôi nhà to để mọi người đến ở chung. Điều này, cũng nhắc cho anh nhớ là đàn anh trong cơ quan muốn anh mang bóng chuyền, trong trường hợp bọn anh sẽ chơi bóng chuyền cùng nhau. Anh nhận được tiền từ anh ấy rồi, và bây giờ, cần phải có sự vui vẻ chính là lấy bia. Chỉ là mang theo chúng, cũng đủ khiến anh thấy vui rồi." Techno vẫn tiếp tục kể lể mà không biết rằng người đang theo sau lưng cậu đang nắm chặt tay. Cậu hỏi, bằng tất cả sự nỗ lực kìm nén để giọng cậu nhẹ nhàng nhất có thể ngay cả khi trong một khoảnh khắc ngắn. trái tim cậu cảm thấy muốn ngừng đập.

"Em không biết chuyện này ạ."

Giọng điệu tổn thương khiến cho Techno quay lại và nhìn và cậu nhóc. Ngay thời điểm này, con sói gian xảo đang cúi thấp xuống, mặt cũng cúi gằm thấp hơn nữa.

Cậu trông có vẻ buồn bã và căng thẳng như thể cậu cảm thấy không vui khi cậu là người cuối cùng biết tin quan trọng như vậy. Cho đến khi Techno bị sốc, ngay lập tức bước vào rồi tìm một lí do để biện giải cho mình, trong khi cảm thấy bối rối.

Cậu không muốn bạn trai mình nổi khùng như thế này đâu.

"Ờm, lúc trước, anh nghĩ là không cần phải nói những thứ như vậy."

Không phải là người yêu, nói những tin như đi chơi ở đâu, sẽ khiến cho đứa trẻ kia thấy phiền ấy, chắc luôn.

Suy nghĩ này khiến cho người đang vô thức nắm lấy vai người kia, trong khi cậu nhóc lại cố tránh mặt cậu.

"Tại sao? Sao nó lại không quan trọng ạ?"

"Ừm, lúc đó, chúng ta vẫn chưa phải...chưa ở cùng nhau như thế này." Câu nói của Techno lúc này rất dễ hiểu thôi, ý nghĩa rất đơn giản, theo cái cách mà cậu chàng kia cũng ngước lên và ngẩng mặt lên một chút. Ánh mắt cậu dường như buồn hơn.

"Chỉ là một chữ "bạn trai", anh cũng không thể nói được đúng không?" Một câu hỏi khiến cho đôi mắt người nghe mở trừng trống rỗng. Cậu lắc đầu ngay tắp lự.

"Hơi, không phải như vậy đâu Kla. Anh chỉ là xấu hổ thôi nha. Ai lại nói thẳng ra như thế chứ?"

Cái người đang thực sự rất xấu hổ, cảm thấy thực sự vô cùng xấu hổ. Cậu cũng xấu hổ khi không biết phải hành động như thế nào khiến cho người nghe lại cúi người xuống, cụp đôi mắt xuống che đi sự chất chứa bên trong, thứ đang phát sáng lấp lánh cũng đầy sự gian xảo.

Ngay sau đó, cậu ngẩng đầu dậy và thấy người kia đang nhìn chằm chằm mình, với một gương mặt... nhìn thật phiền muộn.

"Anh No khiến em buồn rồi."

"Xin lỗi na~" Mặc dù cậu chẳng thấy mình làm gì sai cả. Nhưng mà, khi người kia nói bằng giọng chán chường, cậu ngay lập tức tin chắc rằng cậu đã thực sự làm sai gì đó rồi.

Ngay tức thì, cậu tiến lại gần người kia để hòa giải, giữ lấy cánh tay người đó và nắm nó thật chặt. Cậu làm vậy, để mà họ có thể trở lại trạng thái bình thường và không muốn xấu hổ hơn thế này nữa.

Lời xin lỗi khiến Kla im lặng một chút, cho đến khi người cố gắng hòa giải mối quan hệ này cảm thấy lo lắng.

"Hơi, Kla, đừng có hờn dỗi như vậy nha. Một người đàn ông thì sẽ không như vậy nha."

"..."

Cho đến khi cậu nhóc đẹp trai kia chỉ nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt thất vọng và sau đó quay đi nhìn nơi khác khiến cho người đang muốn hòa giải, vò đầu bứt tai.

"Đừng có như thé Kla, anh sẽ làm mọi thú, miễn là em ngừng điên khùng như thế này."

Bởi vì đứa trẻ bắt đầu hờn dỗi, và người kia chưa từng có kinh nghiệm làm hòa với người yêu, nên kết quả ai cũng đoán được, cậu nói ra một câu thật dịu dàng, rồi lắc cánh tay người kia một chút khiến người đang giả bộ buồn, nhưng thực ra đang điên tiết cảm thấy được chiếu sáng ngay lập tức và hỏi lại lần nữa.

"Mọi thứ đúng không ạ?"

"Ờ...Mọi thứ"

Đột nhiên Techno cảm thấy lạnh cả sống lưng khi ánh mắt của người kia nhìn cậu và cậu không biết hoặc không nghĩ đến rằng cậu nhóc kia đã thiết kế một cái bẫy hoàn toàn tinh xảo...

Ổn rồi, thế cuối cùng là lý do thực sự khiến Kla nổi khùng là gì vậy?

Chính là nó. Ổn rồi. Lý do cậu giận không quan trọng. Cái quan trọng hơn là Kengkla có thể "ăn tươi nuốt sống" đàn anh và làm bao lâu tùy ý cậu muốn.

"Err...haha..haha"

"Âm thanh gì thế?"

"Hửm? Tiếng gì? Tao có nghe thấy gì đâu."

"Mày không nghe thấy á? Nghe giống tiếng thở dốc ghê á."

"Có thể là, âm thanh của ai đó đang đi đại tiện. Mày ấy, đừng có quan tâm đến việc của người ta quá nha"

Bên trong nhà về sinh nằm ở góc trong tầng trên và hiếm có người sử dụng, có hai người tiến đến dùng nó.

Hai cậu nhóc vừa kết thúc công việc và đang rửa tay dưới bốn rửa. Tuy nhiên, một trong hai người đang phàn nàn, cảm giác không chắc lắm cho đến khi người bạn của cậu cười nhạo một lần nữa.

Cậu quay lại và ra hiệu cho cậu bạn phía cánh cửa nhà vệ sinh đóng kín như khi họ đến.

"Ờ, có thể."

Ngay lập tức người bạn nói theo, người nghe nhún vai trước khi rời đi cùng nhau mà không biết rằng bên trong phòng vệ sinh đó, không có ai đi ngoài thậm chí không đi tiểu và hơn nữa, không phải là vào một mình và là...những hai người.

Cả hai người đang ôm lấy nhau thật chặt, lưng của Techno đang dán chặt vào cánh cửa nhà vệ sinh và trước mặt cậu là...Kengkla, người đang ấn sát cơ thể cậu vào cơ thể anh No, cùng với một nụ hôn nóng bỏng.

Họ hôn nhau, đầu lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, đẩy qua đẩy lại hai bên miệng và cắn mút bờ môi đến khi nó ướt đẫm nước miếng. Âm thanh của tiếng nút lưỡi cũng kêu to hơn, cả hai thay phiên nhau cắn môi cho đến khi đôi môi mềm sưng lên còn đau nữa, nhưng mà, thậm chí chẳng ai thèm quan tâm. Bởi vì mỗi người đang cảm thấy đôi môi đối phương giống như một thỏi nam châm vậy. Khi một người vừa rứt ra, người kia ngay lập tức sẽ đuổi theo tiến lại gần hơn cho đến khi hai đôi môi lại va vào nhau, một lần lại một lần, không ngừng nghỉ.

Trong khi đó, đôi tay họ đang đan chặt vào nhau.

Một nụ hôn mà bây giờ, Techno đã thấy quen thuộc với nó và cảm thấy thật thích.

Nụ hôn của Kengkla.

"Hơi, đủ rồi...được rồi mà...nếu không một lúc nữa, lại có người đi vào nữa đó."

Cho đến khi miệng đã ướt đẫm, hơi thở cũng trở nên nặng nề nóng bỏng hơn làm cho Techno phải đẩy vai người kia ra và cậu nhóc kia vẫn từ chối, vẫn vòng tay ôm chặt lấy eo người kia. Cậu úp mặt vào hõm cổ Techno và dụi dụi đầu mình lên cổ đàn anh.

"Ừm, anh No lúc này dễ thương quá đi mất thôi ấy ạ."

"Được rồi...ngừng nịnh nọt anh đi. Lúc nãy, anh cảm thấy sợ muốn chết luôn."

Techno cố gắng nói trấn tĩnh nhưng mà cậu không biết rằng giọng cậu lại chẳng thể bình tĩnh được. Thành thật mà nói, nghe nó lại vừa êm tai lại còn run rẩy, tất cả là do nụ hôn đang giết chết tâm hồn cậu. Hơn nữa, cơ thể cậu cũng đang cảm thấy nóng bừng.

May mắn thay, người kia không cho tay vào trong áo cậu, không nói gì nếu không...cậu sẽ ngất xỉu chắc luôn.

"Nhưng mà anh thích nó nha"

Câu nói khiến Techno lấy tay đẩy đầu người kia ra khỏi cổ cậu ngay lập tức, và rồi cũng quay mặt luôn đi để tránh người kia, bởi vì mặt cậu đang thấy hơi nóng cho đến khi cậu tin là nó đã đỏ lựng lên rồi.

Mày chắc chắn là bị điên rồi, No ơi. Cảm thấy kích thích bởi vì có người ở xung quanh khi mày hôn người yêu mày.

Ý nghĩ của người đang dùng tay che mặt lại bởi vì cậu không thể phủ nhận rằng, khoảnh khắc đó...thực sexy đi.

Hay là, hành động lén lút của thằng Tharn và thằng Type đêm hôm tôi ở phòng chúng nó là nguyên do nhỉ? Chết tiệt! Nếu là như thế, có phải mình cùng cấp bậc với hai người này rồi không?

Techno chỉ có thể gào thét trong thâm tâm cậu. Nhưng mà, trước khi cậu có thể rời khỏi nhà vệ sinh, bàn tay giống như một con mực cũng nhanh chóng vươn tới thắt lưng cậu và khẽ hôn lên gáy cậu, khiến cậu giật mình.

"Cảm ơn nha anh No. Cảm ơn vì đã sẵn lòng làm hòa với em nha."

Đúng vậy. Họ hôn nhau và liếm mút môi nhau lúc đó là bởi vì...hờn dỗi và làm hòa.

"Anh No hôn em trước và em không thể kiềm chế được nữa."

Cậu nhóc nói ra như thế này, và thứ mà người luôn thân thiện như cậu có thể làm đó chính là hôn đáp trả và đẩy lưỡi qua lại.

Và rồi ai bảo là Kengkla không thể sử dụng lý do buồn rầu này, để không cho người yêu đi chơi biển nào. Nếu là vậy, thì ý nghĩ này hoàn toang sai lầm rồi. Bởi vì, nếu cậu làm thế, anh No chắc chắn sẽ nổi khùng lên. Hơn nữa, sẽ đổ lỗi cho cậu vì một lí do không chính đáng.

Người như Kengkla, cậu ấy sẽ không để mình vào thế yếu như vậy.

Kế hoạch của cậu phải chi tiết hơn thế. Vì vậy nên, ngay lúc này, cậu chỉ kiếm chút lợi nhuận mà thôi.

"Errr...chúng ta đã là người yêu như thé này..." Cái người chưa từng có người yêu trước khi, lẩm bẩm nhỏ nhẹ, sau đó quay người lại và nhìn vào đôi mắt sắc lẹm kia.

"Mọi thứ mà em muốn chia sẻ, hãy nói với anh nha. Anh chưa từng có người yêu. Anh không biết phải làm gì, nhưng mà anh sẽ cố hết sức làm người yêu em."

Vị cựu đội trưởng đội bóng nói ra một cách tự tin, trong khi sự tự tin đó khiến người nghe rung động. Sự rung động chết tiệt này cùng với sự đáng yêu kia mà những người khác chẳng bao giờ biết.

"Em yêu anh No nhiều lắm ạ."

"Er, em còn muốn nói cái câu khỉ gió này bao nhiêu lần nữa vậy? Thật là xấu hổ a~ Để anh đi ra đã nào. Mau đi mua sắm thôi."

Khi Kengkla nghe thấy câu này, cậu cũng mím môi vì nghĩ đến vụ đi chơi biển, bạn trai yêu dấu của mình chỉ mặc mỗi một chiếc quần, chạy và chơi với một đống cá mập, giữa một nhóm trai, gái, Kengkla thực sự chịu không nổi.

Nếu như tình cờ có ai đó hơi kì lạ, giống mình, thì đó hoàn toàn là một điều xui xẻo.

"Vâng ạ. Nếu vậy, chúng ta đi shopping cùng nhau đi." Nhưng mà, ở cái tầm của Kengkla ấy mà, cậu hoàn toàn che dấu đi sự bất mãn của mình. Thay vào đó là một nụ cười của chàng trai tốt bụng, và rồi, chạm tay lên khóa cửa. Hành động này khiến cho cái eo đang bị ôm chặt của Techno được giải phóng rồi và cậu bước ra khỏi phòng, lo sợ sẽ có ai chú ý đến họ.

Đúng là cậu đã có chồng, nhưng mà cậu không muốn công khai đâu ạ.

Chỉ là một thứ âm thanh nhỏ, ở bên ngoài cảnh cửa, khiến cho Techno phải mở trừng mắt và gần như đẩy Kla vào nhà vệ sinh một lần nữa rồi đóng cửa lại.

Thử nghĩ mà xem có người đi qua lại nhìn thấy có hai thằng con trai cùng bước ra từ một phòng vệ sinh...ai sẽ nghĩ nó không hề điên rồ chứ?!

"Thật là chán quá ấy thằng Tharn. Tao không thấy có bộ phim nào hay để xem cả. Đi ăn thôi rồi về nhà nha?"

"Vậy, bộ phim nào mà mày bảo là mày muốn đi xem?"

Tuy nhiên, có hai người đang bước vào trong nhà vệ sinh, âm thanh nghe quen thuộc khiến cho Techno quay lại ngay lập tức.

Thằng quần Type và chồng nó thằng Tharn!

Hai thằng bạn quần đang thảo luận xem nên trở về phòng hay đi xem phim.

"Tao thì bộ nào cũng được. Mày ấy, Tharn ạ, đi làm bận rộn cả tuần rồi, vẫn đồng ý đi bầu bạn với tao. Tao bảo rồi mà, về nhà và xả hơi thôi, rồi đi ngủ...Ơ thằng No, sao mày lại ở đây?"

Type...một chàng trai miền Nam với nước da rấm nắng quay lại chỉ thấy toàn sự ngạc nhiên. Nhưng mà, vẫn cố nói xin chào với đứa bạn thân đang đứng dựa sát vào tường, với khuôn mặt giống như một đứa trẻ bị bắt vì tội làm vỡ đĩa.

"À...Ờ...Tao...Tao vừa mới tới đây...hai đứa mày, làm gì ở đây thế?"

Ngay cả khi cậu không nghĩ được bất kì câu trả lời nào, cuối cùng, cậu chỉ có thể mỉm cười cứng nhắc và chuyển hướng câu chuyện sang đứa bạn cùng tuổi, học chung với nhau ở đại học.

"Tao thì là tao muốn ra ngoài kiếm gì đó để ăn với lại cũng muốn mua gì đó cho căn nhà, trong khi thằng Type, nó muốn đi xem phim nhưng nó không biết nên xem phim gì."

Thằng Tharn, một chàng trai đẹp trai là con lại hai dòng Thái-Mỹ, mỉm cười và nói với đứa bạn thân tôi đây. Chắc chắn rồi, là đứa mà biết chúng nó yêu nhau từ năm nhất đại học, cho đến tận khi tốt nghiệp và bây giờ, ngay cả khi đã đi làm rồi, có cái gì cần phải giữ bí mật giữa họ cơ chứ.

"Vậy rồi, sao mày lại ở đây? Đi mua sắm à?"

Chàng trai miền Nam hỏi, bối rối trước sự xuất hiện của người bạn thân nhất, và chỉ có thể gật đầu.

"Er...Ừ. Tao đang đi mua đồ cho việc tuần tới, tao sẽ có chuyến du lịch với nhóm đồng nghiệp ở cơ quan."

"Ồ...Cái mà mày bảo với tao trước đấy à?" Người nghe cũng đáp lại, theo như những gì cậu còn nhớ thì người bạn này đã từng nói với cậu rồi và khiến cho người vẫn còn đang ở trong WC nhíu mày với đôi mắt khó chịu.

Tại sao bạn anh ấy biết mà mình thì không?

Người đã dõi theo cuộc sống của Techno được nhiều năm nghiến răng và rồi...

"Anh No, xin lỗi vì đã đến trễ ạ."

Kengkla sau đó, đẩy cửa mở ra và bước ra ngoài. Cậu hướng thẳng về phía bạn trai mình và nở một nụ cười, rồi cũng hào phóng cười với hai đàn anh.

"Ai đây No?" Type hỏi đầy nghi ngờ, nhìn thằng nhóc đẹp trai khiến ai đó gặp rắc rối, nên giấu nó đi để không phải bối rối.

"Ờ em trai...cậu nhóc này là bạn của thằng Nic."

"Ờ, bạn thằng Technic." Type gật đầu mấy lần theo cái cách giống như cậu chẳng thực sự có hứng thú gì cả và rồi, cậu bỏ đi lo cho cái việc của mình hơn.

Và khi Kengkla giả bộ đi rửa tay, cậu cũng nhấc tay lên vái đàn anh đang chờ người yêu mình, người đang giải phóng nỗi buồn trong nhà vệ sinh.

"Hai anh chắc hẳn là anh Tharn và anh Type ạ. Anh No có nhắc đến hai anh nhiều lắm ạ." Kengkla lại trưng ra nụ cười thân thiện và cậu con lại kia chỉ gật đầu.

"Ờ, anh tên Tharn còn kia là thằng Type, rồi em..."

"Kengkla ạ. Gọi em là Kla cũng được ạ, em là..."

Cậu nhóc trẻ con ấu trĩ nhìn qua vai đàn anh thấy bạn trai mình mặt đang tái nhợt, rồi qua lại cười với Thara. (Thara là tên thật của Tharn.)

"...Bạn tốt của em trai anh No, thằng Nic ạ."

Techno lén giật mình. Cậu có cảm giác giọng nói này có chút khó chịu và nghe hơi lạ cho đến khi cậu phải quay sang liếc nhìn gương mặt người kia, nhưng cậu chỉ thấy nụ cười nhẹ, khiến cho vị cựu đội trưởng nhớ ra gì đó.

Trong khi đó, chồng của đứa bạn thân nhất của cậu không thể nghĩ gì, chỉ có thể nhìn cả hai người kia, trong khi Kengkla cũng đặt tay lên vai bạn trai mình và cười toe toét một lần nữa.

"Sao chúng ta không rời đi trước nhỉ? Nếu không anh sẽ không kịp mua sắm đồ đâu. Tạm biệt anh Tharn ạ."

Miệng cậu thì vẫn nói tạm biệt nhưng tay cậu lại không vái bởi vì đang mải đẩy vai người kia như thể cậu muốn thử thể hiện mối quan hệ của mình, theo cái cách mà chủ đôi vai này không hề nhận thức được bởi vì...

"Ờ...Tao phải mua nhiều thứ lắm...Tao đi trước đây nha."

Lý do này đủ để chạy rồi. Tại sao phải ở lại và để thằng Type nó tóm được mình cơ chứ, bởi vì thằng bạn khốn này nó thông minh và nhạy bén lắm, khiến cho Techno phải nhanh chóng đi theo sau lưng bạn trai mình bay biến khỏi đây, nhưng mà vẫn rất nghe lời.

(Cửa mở)

Techno và Kengkla đã rời đi và bây giờ, chỉ còn hai người vẫn đang đứng đó nhìn theo bóng lưng hai người kia, Tharn nhíu mày.

"Thằng nhóc kia rất kì lạ."

Một câu nói khiến cho Type gật đầu đồng ý, nhét bạn nhỏ của mình vào trong quần và kéo kéo quần lên, sau đó tiến tới bồn rửa tay.

"Tao muốn nói là nó rất gian xảo luôn."

"Tại sao?" Bạn trai cậu quay lại đầy nghi vấn, bởi vì cậu bạn người miền Nam kia đang suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Tao không biết. Tao chỉ cảm thấy đôi mắt nó đúng gian luôn. Hơn nữa, sự lịch thiệp của nó bây giờ...hay thực ra..."

Cái người đang nói bỗng dừng lại một chút. Ngay sau đó cậu lắc đầu bởi vì cậu cuối cùng cũng đã nhớ lại những câu mà thằng bạn thân nói với cậu hôm nó gọi điện thoại cho cậu lần trước, bảo là có người đang tán tỉnh nó.

Có phải đây không?

"Gì cũng được. Hôm nay không xem phim nữa nha. Tao thấy là, nên nhanh chóng đi mua đồ rồi về nhà thôi. Làm những điều vui hơn xem phim đi."

Cuối cùng, theo cái phong cách khẩu vị nặng của người yêu mình, người đang mời gọi cậu, giữa ban ngày ban mặt, cộng với ở giữa trung tâm thương mại, khiến người nghe phải bật cười. Bước đi với đôi tay đang khoác lên vai bạn trai, giống như cách cậu khóa cổ bạn trai lại rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Cậu hoàn toàn lướt qua vấn đề của đứa bạn thân và quan tâm tới trái tim mình hơn.

Thậm chí khi mà...những gì thằng Type nghĩ trước đây hoàn toàn là chính xác.

Cuối cùng, ngày đi chơi cũng đã đến. Cái ngày mà Techno thức dậy từ sáng sớm, để sắp xếp ba lô đồ đạc. Cậu đã sẵn sàng ra khỏi nhà nhưng mà, ai đó có thể nói rằng khi cậu chuẩn bị bước ra khỏi nhà, cố gắng đến kịp lúc 8h sáng, điện thoại của cậu đột nhiên rung lên.

"Anh No, em nên làm gì đây? Em phải làm gì đây?"

Không phải là nói chào buổi sáng như thường lệ, mà bên kia đầu dây lại là một âm thanh run rẩy khiến Techno mở to đôi mắt.

"Hơi, Kla, sao thế? Một câu hỏi khiến đầu dây bên kia nức nở.

"Bố mẹ em li dị thật rồi ạ...Em không còn ai nữa rồi. Anh No, em thật sự không còn ai nữa rồi." Giọng nói khiến người nghe...cảm thấy đau...cảm giác đau đớn khi thấy người yêu mình đau khổ.

"Anh No, em chẳng còn ai nữa rồi. Anh No tới với em nha. Xin anh đó...đến gặp em chút đi. Em không muốn ở một mình."

"Được Kla. Đợi anh một chút. Anh sẽ đến ngay thôi."

Ngay lúc này, vấn đề đi chơi bị ném lại ra sau đầu, bởi trong đầu cậu nây giờ chỉ là mau chóng đến gặp cậu bạn trai bé nhỏ của mình. Cậu cúp máy và ngay lập tức gọi cho đứa bạn cũng tham gia chuyến đi.

Cậu không quan tâm sẽ bị mắng ra sao, cái mà cậu quan tâm là cậu đang vội như thế nào, để tới gặp người vừa mới nức nở nói mình bị bỏ rơi càng sớm càng tốt.

Kla vẫn còn có anh nha. Em không hề một mình đâu!

Cùng lúc đó, ở bên kia, chiếc điện thoại cũng được đặt xuống một cách bình tĩnh và rồi...cậu mỉm cười xấu xa.

"Mình kiếm thuốc nhỏ mắt ở chỗ nào được nhỉ?"

Kengkla tự nói vói bản thân, rồi đứng lên đi tìm lọ thuốc bởi vì cậu biết rằng, trong tình huống như hiện tại, thứ này là thứ cần thiết để sử dụng...thành thực mà nói người như Kengkla sẽ không gào khóc như một đứa trẻ.

Để "xơi tái" được anh người yêu dễ thương, thì kế hoạch phải được thực hiện một cách cẩn thận.

"Anh No không phải đi du lịch ạ. Anh ấy sẽ đến với mình, điều đó tuyệt lắm đây."

Cuối cùng, cậu đã nói dối Techno, rồi đang tự ăn mừng chiến thắng đầy gian xảo của mình.

(Huhu, thỉnh thoảng ra mấy chương H đỡ không có nổi. Cơ mà con mị bị tóm nhanh quá.)
_________&&&&&______&&&&&________

Sao tui k đọc được mấy chương mới từ các truyện nhỉ? Hay wattpad nó ghét mình rồi nhỉ? Không cho mình đọc truyện huhu???!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com