Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hai ngày 8 chap, ôi điên rồi.
Tối ngủ nằm mơ thấy mất file Sweet or bitter. Trời ơi tui sắp khùng rồi mọi người 😭😭😭😭

----

Một ngày nữa lại đến, Jungkook sớm đã đến công ty vì có quá nhiều việc cần hắn giải quyết. JungMin ở trong phòng mà xem lại những đoạn video mà cả nhà đã quay cùng nhau khi trước, kí ức vui vẻ năm xưa khiến JungMin cũng có lại được một chút hạnh phúc dù là rất nhỏ nhoi. Xem cũng đã lâu rồi, cậu đành dừng lại một lúc để xuống bếp lấy nước, bình nước trong phòng cậu đã hết mất rồi.

JungMin từ trên lầu đi xuống cũng là lúc Ji Eun từ dưới lầu đi lên. Vì ba Jungkook đã mắng Ji Eun rất nhiều nên bé chẳng còn quát nạt JungMin nữa, nhưng cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu lấy một câu.

-Ji Eun, không được chạy lên cầu thang, rất dễ té đấy.

-Em không cần anh quan tâm.

JungMin thoáng buồn mà nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu của cô em gái, cũng chẳng biết phải làm sao để cô bé hết ghét bỏ cậu đây. Nhớ ngày nào cả hai anh em vô cùng thân thiết, cô nhóc còn bảo thương JungMin nhất trên đời nữa mà. Vậy mà giờ…

JungMin lấy nước xong cũng nhanh chóng về phòng, trên cầu thang có rất nhiều đồ chơi mà Ji Eun vứt lung tung, cậu sợ Jimin hoặc hai em đạp phải thì sẽ ngã mất. JungMin đặt bình nước xuống rồi cúi người nhặt lấy từng món mà đem xuống phòng khách, cái thói vứt đồ chơi này không biết có từ khi nào nữa, hai ba mà thấy nhất định sẽ la em. JungMin thì không muốn Ji Eun bị la một chút nào nên đi nhặt từng món, đến 2,3 lần mới hết, món cuối cùng, cậu chẳng may quơ tay làm đổ cả bình nước, JungMin giật mình mà vội dựng lên nhưng cũng chẳng kịp, nước đã đổ gần hết rồi còn đâu.

-Chết tiệt, phải lau ngay trước khi có ai xuống mới được.

JungMin vội vã chạy xuống lầu lấy khăn lau đi, Ji Eun sau khi lấy được truyện tranh từ phòng của mình cũng đang đi xuống lầu để vào vườn đọc cùng Jimin, nào ngờ cô bé vì giẫm phải vũng nước lớn mà JungMin đã làm đổ mà ngã xuống rồi lăn xuống sàn dưới chân cầu thang.

-Aaa…papa…

Jimin từ vườn cây nghe tiếng thét của Ji Eun vội vã chạy vào trong, JungMin từ bếp cũng nhanh chóng có mặt. Nhận ra Ji Eun đã ngã và nằm sõng soài trên sàn nhà đầy đau đớn, JungMin liền vội chạy đến, Jimin nhìn con gái khóc lớn đau đớn mà sợ đến không biết phải làm gì.

-Ji Eun, Ji Eun ơi, con làm sao thế, papa đưa con đến bệnh viện. Tài xế, tài xế đâu rồi.

Mặc kệ JungMin đang run rẩy bên cạnh, Jimin vội vã ôm con chạy ngay ra xe. JungMin nhìn chiếc xe lăn bánh lại sợ sệt mà ngồi sát vào tường, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, tại sao hết lần này đến lần khác lại có chuyện xảy ra vậy, JungMin thật sự không làm gì sai cả mà.

-Chết rồi…mình lại hại em…mình làm Ji Eun bị thương…

–---

-Jimin đừng lo nữa, bác sĩ đã nói con bé chỉ bị trật tay một chút, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi.

-Em biết rồi, em xin lỗi Jungkook, vì em trông con không cẩn thận.

-Không phải mà…anh đưa con lên phòng nghỉ, em cũng đi thay quần áo đi.

Cả hai đưa Ji Eun về nhà, JungMin và MinJi đang ngồi ở phòng khách chờ đợi. Nhận ra Ji Eun đang ngủ trên tay Jungkook, cả hai không dám làm ồn, vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ Jungkook trở lại sau khi đưa em vào giường nghỉ ngơi.

Mười phút sau Jungkook mới xuống lầu để hỏi rõ nguyên nhân vụ việc, Jimin vì còn tắm nên không xuống cùng. Nhìn hai con lo lắng Jungkook cũng đau lòng vô kể. Làm ba mà, nhìn con mình thế này có ai chịu được sao.

-Em gái sao rồi vậy ba Jungkook?

-Ji Eun chỉ bị trật tay và bầm một chút trên đầu, nghỉ ngơi vài hôm sẽ ổn. MinJi là chị, phải phụ papa chăm em nhé, papa cũng đang bệnh, con hiểu mà đúng không?

-Vâng ạ.

-Mà MinJi, lại ba bảo này, sao em đột nhiên lại té cầu thang vậy?

-Con không biết, khi ấy con ở trên phòng học bài, đến lúc em khóc thì con mới biết.

-Vậy JungMin, chuyện gì xảy ra vậy, con có biết không, con bé trước giờ nghịch ngợm nhưng cũng rất cẩn thận, sao hôm nay lại bị té cơ chứ?

-Con, con…

-Sao thế, bình tĩnh nói ba nghe nào.

-Con xin lỗi ba, vì con làm đổ nước ra cầu thang, con có đi lấy khăn lau nhưng không kịp, Ji Eun đã đi xuống và ngã mất, con không cố ý, thật mà, làm ơn tin con.

-Lại là cậu sao Jeon JungMin?

Jimin từ phòng Ji Eun đi xuống liền nghe hết tất cả lời thú tội của JungMin. Em tức giận mà tiến đến nhưng Jungkook đã nhanh tay mà cản lại.

-Em à…

-Jeon JungMin, là cậu cố ý đúng không, vì con bé đã nói cho tôi biết là cậu hại tôi thế này, nên cậu cũng muốn làm hại nó phải không? Cậu còn là con người không thế.

-Jimin, im ngay cho anh, em có hiểu mình đang nói gì không?

-Papa, con không có, con không cố ý hại em mà.

Jimin cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Jungkook. Em trừng mắt nhìn JungMin như thể cậu chính là phạm nhân đáng sợ nhất trên đời.

-Thế cậu nói xem, sao tự dưng nước lại đổ ở cầu thang, là trời mưa à, hay làm sao.

-Con…con đi lấy ít nước uống…con vô ý làm đổ nước…con đã đi lấy khăn lau nhưng không kịp…

-Ý cậu là Ji Eun tự làm bản thân té, còn cậu thì vô tội đúng không. Nực cười nhỉ, lấy nước rồi không về phòng mà bỗng dưng lại để lại giữa chừng rồi lại bảo làm đổ. Cậu diễn hài cho tôi xem à.

-Jimin,  thôi ngay đi, em đang mất bình tĩnh, chuyện này để sau rồi nói.

-Jeon Jungkook, thôi đi, em nói cho anh biết. Em hiểu anh thương em, em hiểu anh đang giúp em chữa bệnh, và em cũng đang cố gắng để yêu lại anh, em cũng muốn cùng anh bắt đầu lại mọi thứ. Nhưng Jungkook, em mệt mỏi rồi, em chịu đựng đủ rồi. Nếu không vì anh, anh nghĩ em sẽ để cậu ta ở trong căn nhà này đến ngày hôm nay sao, nó luôn muốn hại em, giờ thì đến con của chúng ta nữa.

-JIMIN, IM NGAY, ANH BẢO EM IM NGAY.

-Anh quát lên với ai, Jeon Jungkook, anh không thấy đứa con riêng của anh đang làm gì với gia đình của chúng ta sao.

-JungMin không phải con riêng, nó làm con của chúng ta.

-Không, em không có người con như thế. Jeon Jungkook, hoặc là em và hai con, hoặc là chỉ Jeon JungMin, anh lựa chọn đi, em không thể sống cùng cậu ta trong một mái nhà nữa rồi. Hết đêm nay, nếu anh không đưa câu trả lời cho em, em sẽ tự động cùng con rời khỏi nơi này. Em không muốn sống trong sự lo sợ thêm một ngày nào nữa.

-Jimin, em đứng lại đó, đứng lại ngay cho anh.

Jimin đẩy Jungkook ra mà chạy về phòng, bỗng dưng cơn choáng kéo đến khiến em loạng choạng rồi ngã ra đất. Có lẽ vì quá kích động nên em đã không đủ sức chịu được. Jungkook vội vã đưa Jimin lên phòng, MinJi cũng chạy vội theo sau, để lại JungMin một mình ở phòng khách lạnh lẽo không người.

-Mình không giết người…mình không cố ý hại papa…cũng không cố ý hại Ji Eun…sao không một ai tin mình cả vậy…mình thật sự không làm gì mà…

----

Mọi người đoán xem chuyện gì sắp xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com