for you
Author: J aka đầu bếp
Pairing: DBSK, Park Hye Kyo và little Suju
Genre : SA
Rating : K
Status : Tiếp diễn
Summary : điều đó là cho anh, cho họ, cho tất cả chúng ta nữa.
Vài lời cho readers : ĐÂY LÀ FANFIC. J nói rõ đây là FANFIC. Cho dù có sử dụng những tình tiết thật, những thông tin thật thì nó vẫn là một fanfic, nếu bạn nào không thích những việc sự thật bóp méo hay không cảm thấy vui vì những gì sắp diễn ra trong fic, bạn có thể dừng lại.
Fic là niềm tin, là hy vọng, là suy nghĩ của J trong thời gian này
Fic về DBSK, một DBSK của chúng ta, của Cassier
Fic là một kiểu nằm mơ lảm nhảm của J
Vì vậy, bạn nào yêu thích, J rất cám ơn, bạn nào com J rất cám ơn hoặc chỉ xem mà không com, J cũng rất cám ơn.
Nhưng xin đừng nói là J hoang tưởng hay nói những điều không hay về fic và về nhân vật của fic.
Yêu các bạn
CHAP 1
Tịch
Cửa chiếc xe mui trần đắt đỏ duy nhất trong bãi gửi xe mở ra, báo hiệu chủ nhân của nó đã đến. Cô gái với nón lưỡi trai màu trắng che nửa khuôn mặt, mái tóc dài, gợn sóng được cột một cách hờ hững qua một bên vai. Thảy nhẹ chiếc túi nặng nề qua ghế ngồi bên cạnh, nữ chủ nhân chiếc xe nằm gục trên tay lái, trông có vẻ mệt mỏi lắm rồi
_ Tiểu thư Park, hôm nay sao về trễ vậy – bác bảo vệ lớn tuổi nhìn cô gái với nét mặt thông cảm – khuya quá, cô về một mình có được không
_ Con không sao đâu – cô gái nói nhẹ, chẳng rõ có cười hay không nữa, chỉ biết giọng nói ấy thật nhẹ - bác Han cứ gọi con là Hye Kyo thì được rồi, thôi con về, bác ngủ ngon
Chiếc xe lăn bánh, đèn pha sáng cả một góc bãi đậu xe thưa thớt. Cái dáng người nhỏ xíu lọt thỏm giữa một vật thể sang trọng đắt tiền nhưng nặng nề và ngột ngạt quá, có cảm tưởng cô gái sắp bị nuốt chửng bởi cái vật thể ấy rồi cũng nên
Còn lại một mình, bác bảo vệ già không khỏi chạnh lòng. Nhìn cô gái đó, ông đoán cũng chỉ tầm hơn 20 tuổi thôi, nhưng có cảm tưởng cô đã làm việc gấp mấy lần những người đàn ông thành đạt khác. Lúc nào cũng ra về sau 10h tối, nón lưỡi trai che kín mặt như muốn giấu đi khuôn mặt mệt mỏi của mình vậy. Hôm nay cũng không ngoại lệ trừ việc, bây giờ đã là 12h đêm rồi
…
Chiếc xe cứ thế lao đi trong màn đêm
Chiếc xe màu trắng lọt thỏm giữa một không gian đen đặc
Kétttttttt
Tiếng thắng gấp vang lên chát chúa, chiếc xe trắng cách con người trước mặt chưa tới 5cm. Cô gái cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình sau cái thắng gấp ấy, tự trách bản thân sao lại bất cẩn đến thế, lái xe mà không tập trung gì cả, suýt tí nữa thì gây tai nạn rồi. Vội vàng mở cửa xe, Hye Kyo muốn chắc rằng không có chuyện gì xảy ra với người đó cả
_ Xin lỗi, có sao không ạ? – Kyo e dè hỏi cái dáng cao cao trước mặt – tôi bất cẩn quá, xin lỗi nhé
Hoảng
Hoảng hốt là hai từ chính xác nhất để tả tâm trạng Kyo lúc này, cái con người đó, đang đứng tự dưng ngồi thụp xuống một cách đột ngột. Không lẽ bị xe của cô đâm phải? Hay là sợ quá mà lên cơn đau tim rồi?
_ Tôi….tôi đưa anh vào bệnh viện
Không đợi đối phương có phản ứng, Kyo tự nhiên nắm tay người ta đến cửa xe rồi bảo người đó ngồi vào. Mà cái người đen kín mít từ trên xuống ấy cũng lạ, từ nãy giờ chẳng nói gì, bị lôi đi cũng không phản ứng khiến Kyo càng lo hơn, không biết có ảnh hưởng gì đến não không nữa.
_ Anh... – Kyo e dè nhìn sang bên cạnh khi cả hai đã vào xe, chiếc nón lưỡi trai đen che nửa mặt khiến Kyo không nhìn rõ được người đó nhưng với sự nhạy bén vốn có, Kyo chắc chắn người đó là con trai – ráng chịu chút nha, tôi chở anh tới bệnh viện quốc tế
_ Ra sông Hàn đi – lời nói đầu tiên của người lạ mặt và cũng là lời nói có sức công phá lớn nhất
Kyo ngẩn người, vậy rốt cuộc là người đó có làm sao không? Nếu có sao lại không vào bệnh viện kiểm tra mà đòi đi ra sông Hàn? Mà nếu không có gì sao lại ngoan ngoãn theo cô vào trong xe như thế chứ
Vốn dĩ là không hề sợ người xấu
Nhưng sợ người tâm thần bất định
...
_ Cô gái này, nếu muốn xin lỗi tôi thì chở tôi ra sông Hàn đi – lời nói thứ hai của người lạ mặt khi thấy mãi mà chủ nhân vẫn chưa có động tĩnh gì
Kyo lại ngẩn người nhưng chưa đến 2 giây sau, cô đã có một động thái khiến người lạ mặt đó có vẻ ngạc nhiên, cô đoán vậy khi khuôn mặt ấy có hướng nhẹ sang phía cô rồi lại nhìn thẳng như ban đầu. Chiếc mui trần giờ đây đã như một chiếc xe hơi bình thường, có mui xe đàng hoàng, hai chiếc kính xe đen nghịt cũng được kéo lên, cả khối vật thể như ôm trọn hai con người ấy trong lòng mình vậy.
An toàn và tuyệt mật
Đúng, đó chính xác là những gì Kyo muốn
Không nói thêm một lời nào, chiếc xe bắt đầu lăn bánh và lẩn vào màn đêm, chở theo hai con người xa lạ đến nơi lãng mạn nhất nhưng cũng là một nơi lạnh lẽo, trống vắng nhất trong lòng Seoul sôi động
_ Cám ơn – người lạ mặt nói câu thứ ba rồi quay người định mở cửa thì…
_ Thần tượng mà để người ta bắt được cảnh ở ngoài một mình lúc nửa đêm một mình thế này thì không tốt đâu – Kyo nhắm hờ mắt, ngả người ra ghế, vẻ mệt mỏi hiện rõ trong từng câu chữ - cứ ở trong xe tôi đi, coi như lời xin lỗi vì khi nãy suýt tông anh
Im lặng
Không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, người con trai lạ mặt ấy chỉ nhìn cô gái rồi lại im lặng, để hướng nhìn của mình ra ngoài màn đêm bất tận
Không gian trong xe vốn đã chật hẹp nay lại thêm ngột ngạt vì sự im lặng của hai con người ấy. Chủ nhân chiếc xe với tay cái nút nhỏ phía trước. Đột ngột một giai điệu thật buồn vang lên, giọng hát da diết nhưng chứa chan những xúc cảm to lớn
Yozorani ukanda hoshiga mojiwo egaki dasunowa
Những vì sao trên bầu trời đêm xếp thành các chữ cái
Guuzen janaito imamo mada shinjiteru yo
Chúng tôi vẫn tin rằng đó ko phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên
Onaji yami no naka de onaji kyori no mama de
Trong cùng 1 màn đêm, cùng 1 khoảng cách
W, wo egaki tsuzukete iru
Luôn luôn xếp thành chữ “W”
Kimi mi mitsukaru you ni motto kagayaku kara
Để bạn có thể tìm thấy, nó tỏa sang hơn nữa
Keep in mind that I love you
Xin đừng quên rằng chúng tôi yêu bạn
Cả sự im lặng ngột ngạt được lấp đầy bởi bài nhạc ấy, hai con người hoàn toàn xa lạ đang cùng làm những việc hệt nhau
Im lặng
Và…nước mắt chảy từ khóe mi của họ
Có thể nhìn thấy rõ sự lấp lánh của giọt nước ấy dưới hai cái mũ đen trắng
_ Nhớ quá – Kyo nói khẽ– anh có nhớ họ không Changmin-shi
Người ngồi bên cạnh ngạc nhiên nhìn sang người con gái đang ngồi cạnh mình, trong thoáng chốc anh lại trở về với sự im lặng cố hữu của mình, nhưng khuôn mặt hình như có phần thư giãn hơn
_ Nhận ra tôi từ khi nào vậy – anh lên tiếng sau một lúc im lặng
_ Chẳng phải lúc nãy tôi đã nói người nổi tiếng không nên ở ở ngoài một mình lúc nửa đêm sao – Kyo trả lời trong khi mắt vẫn nhắm, chiếc nón lưỡi trai vẫn nằm yên trên mái tóc, che đi nửa khuôn mặt của cô gái – lúc anh nói thì đã ngờ ngợ rồi nhưng đến câu thứ hai mới nhận ra giọng anh
_ Vì vậy mà cô mới kéo mui xe lên? – giọng anh có chút thoải mái – cứ ngỡ lúc ấy chỉ nghĩ tôi là một người quan trọng, không ngờ cô biết được chính xác tôi là ai
_ Một chất giọng đặc biệt – trong giọng nói của cô có vẻ xen lẫn tiếng cười nhẹ - tôi còn đang tự trách sao từ câu nói đầu tiên mà không nhận ra anh kìa
_ Chúng ta quen nhau?
_ Không, hoàn toàn xa lạ
_ Vậy…?
_ Chỉ là giọng nói này, đã nghe suốt 7 năm nay rồi
Giọng Kyo chùn xuống
Người ngồi bên cạnh cũng im lặng
Con số 7 khiến người ta nhức nhối khi nhớ về những kỉ niệm tuyệt đẹp, cái ngày mà họ đã hứa với nhau sẽ cùng nhau tỏa sáng. 7 năm, khoảng thời gian bên nhau không gọi là dài nhưng đủ để đau đớn đến xé lòng khi phải xa nhau
_ Họ hát hay quá – Changmin lên tiếng, anh thả tâm hồn mình vào từng câu chữ, có vẻ cũng không ngại phơi bày tâm tư trước một người lạ mặt – cả ba người, giọng hát vẫn không thay đổi
_ Giọng hát của hai người còn lại cũng chẳng thay đổi gì – Kyo bật cười khi nghe Changmin nhẩm nhẩm theo bài hát – tất cả chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là đang cùng nhau trưởng thành thôi
Cả không gian như đứng lặng
Im lặng đến mức Kyo nghe cả sự thổn thức của con người bên cạnh. Khẽ nén tiếng thở dài, Kyo tự hỏi chẳng phải anh là người cứng cỏi sao, chẳng phải ngoài trừ lần MKMF 2008 ấy ra, chưa bao giờ anh khóc sao, chẳng phải anh lúc nào cũng lớn tiếng bắt nạt những hyung của mình sao? Vậy anh bây giờ là thế nào đây?
Đau đớn lắm sao anh?
Đã kìm nén đến mức này sao anh?
Ánh mắt vô hồn lạnh lẽo khi hát Stand By You của anh ngày đó, là hậu quả của một sự dồn nén phải vậy không?
Cô nhìn sang con người bên cạnh, lòng không khỏi xót xa khi bàn tay ấy đang nắm chặt lại. Tự dưng bàn tay chẳng kịp hỏi xem chủ nhân của nó có bằng lòng không mà lại tự động với ra, nắm lấy bàn tay to đang nắm thật chặt kia. Cũng chẳng phải lần đầu tiên nắm tay anh mà, thôi kệ, coi như là sưởi ấm cho nhau vậy.
Bàn tay kia dần buông thõng rồi cũng ngoan ngoãn nằm chật chội trong bàn tay nhỏ nhắn của người con gái xa lạ.
Bài hát “W” cứ tua đi tua lại nhiều lần, có hai con người nắm chặt tay nhau, sưởi ấm cho nhau và ngồi cạnh bên nhau để lắng nghe sự im lặng của người còn lại
…
3 tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn nắm tay nhau, chỉ có là bây giờ bàn tay nhỏ của cô lại lọt thỏm giữa bàn tay lớn ấy, có vẻ mệt mỏi và áp lực khiến cả hai chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, mãi đến khi nhạc chuông điện thoại của Changmin vang lên thì cả hai mới sực tỉnh. Anh vội buông tay cô ra rồi nghe điện thoại, khuôn mặt thoáng chút bối rồi, trong khi đó Kyo dùng tay xoa xoa trán mình, cô vẫn còn mệt lắm sau khi làm việc đến nửa đêm qua, cơn nhức đầu lại hành hạ cô nữa rồi.
_ Em về liền, xin lỗi hyung
Changmin nói vào điện thoại rồi quay sang nhìn cô gái đang tựa đầu vào cửa kính, anh nói với một giọng điệu ăn năn
_ Xin lỗi, làm phiền quá, vì tôi mà cô phải ở ngoài đường đến giờ này
_ Không có gì – Kyo lắc lắc đầu vài cái để lấy lại sự tỉnh táo – anh phải về à?
_ Uhm, hyung quản lý, có vẻ giận lắm – Changmin thở dài – cứ như con nít đi chơi bị mẹ gọi về vậy
Kyo vẫn im lặng nên Changmin không biết cô đang nghĩ gì nhưng cách cô hành xử, khác lắm, nó không giống như cách mà những cô gái bằng tuổi cô vẫn hay làm. Cô tỉnh táo, cô trưởng thành và có chút gì đó cô đơn trong chính bản thân mình.
_ Anh phải về đâu vậy? – Kyo hỏi khi đang bật công tắc xe
_ Khách sạn Sofitel Ambassador – Changmin cảm thấy ái ngại khi phải đi nhờ xe cô thế này, nhưng trong lòng lại cảm giác có chút thoải mái – cô có phiền không? Nếu không tiện lắm thì tôi đi taxi cũng được
_ Giờ này đi kiếm taxi cho anh còn khổ hơn, thà tôi đưa anh tới đó – Kyo kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống, bàn tay đặt trên bánh lái sẵn sàng – đừng lo, tôi không nói ai về chuyện hôm nay đâu
_ Ngốc
Bất chợt dừng lại, cô nhìn anh lạ lùng, anh nhìn cô bối rối. Khi nãy, Changmin vì câu nói của cô mà vô tình đặt tay lên đầu cô, một chữ ngốc vuột khỏi miệng một cách gần gũi và trìu mến. Anh chỉ là vô tình cảm thấy câu nói ấy thật ngốc, nếu anh sợ cô nói gì với báo chí thì anh có để cô nắm tay mình như thế.
_ Anh... – Kyo ngập ngừng, cô quay mặt ra ngoài để tránh phải nhìn anh như thế - nghỉ ngơi chút đi, lát đến nơi tôi gọi dậy
_ Tôi… - Changmin cũng bối rối bỏ tay mình ra khỏi mái đầu của cô – tôi xin lỗi, nhưng có lẽ tôi nên đi taxi, làm phiền cô nhiều quá rồi
Kyo bất chợt quay lại nhìn, cô không có ý đó, cô cũng chẳng giận gì anh, chỉ là hơi bối rối thôi, vả lại, ở cùng anh trong một khoảng thời gian như thế, lại gần như thế, thử hỏi cô làm sao mà tránh được những lúc ngại ngùng chứ. Nói sao thì anh cũng là thần tượng của hàng ngàn cô gái…trong đó có cả cô nữa.
Nhìn anh quay sang mở cửa xe, bất giác cô thấy tim mình nhói một cái thật nhẹ, nhưng cũng là nhói. Tấm lưng to lớn ấy dưới cái áo khoác đen sao mà cô độc và nặng nề đến thế chứ.
Bàn tay một lần nữa hành động tùy tiện, cô chạm vai anh, nói thật nhỏ
_ Changmin-shi, tôi… không có ý đó, anh cứ ngồi trong xe đi, tôi đưa anh về khách sạn Sofitel Ambassador
_ Cám ơn – giọng người bên cạnh nhẹ vang lên, có chút vui vẻ
Chiếc xe lăn bánh trong màn đêm
3h sáng, trên đường từ sông Hàn về khách sạn Sofitel, có một chiếc xe chở theo hai con người xa lạ lọt thỏm giữa màn đêm
_ Không sợ tôi nói chuyện này với báo chí sao – cô pha trò khi cả hai đang trên đường đi – anh cũng dễ tin người quá
_ Lúc đó là 12h đêm, khó tìm taxi lắm nên liều mạng đi xe của cô thôi – Changmin cười vui vẻ, anh thật sự thoải mái – nhưng giờ thì an tâm rồi
Kyo không nói gì, cô chỉ cười khẽ, miệng lẩm nhẩm bài Hug ngộ nghĩnh
Ở cạnh bên, Changmin nhìn cô gái rồi lại nhìn ra cửa sổ, cảnh vật hai bên đường thay đổi vùn vụt theo tốc độ xe của cô, chỉ một lát nữa thôi là chia tay rồi, có chút luyến tiếc.
Từ đằng xa, ánh sáng chói lóa của khách sạn Sofitel Ambassador đã giúp người ta dễ nhận ra được vị trí của khách sạn hàng đầu Seoul này rồi. Chiếc xe lướt dần đến điểm cuối, có vẻ tốc độ giảm đi đáng kể. Bảo vệ khách sạn thấy xe của Kyo liền ra đón, cô hạ kính xe bên mình ra hiệu muốn tự mình vào bãi đáp, rồi lại kéo kính xe lên một cách nhanh chóng.
_ Anh gọi quản lý xuống đón đi – Kyo quay sang anh nói khi xe đã vào đến bãi đáp – một mình đi lên e có chút không hay
_ Tôi có nhắn tin cho hyung ấy rồi – Changmin cũng đang tháo dây an toàn – cám ơn cô nhiều
_ Không có gì – Kyo phẩy tay rồi chợt dừng lại
Nóng
Người cô nóng ran
Sức nóng từ trong ra, sức nóng từ ngoài vô
Gương mặt Changmin giờ đang thật sát khuôn mặt của cô, hai cái lưỡi trai của hai cái nón chồng lên nhau, màu đen đè lên màu trắng, trong một không gian chật chội của chiếc xe. Kyo có cảm giác nếu còn tiếp diễn như vậy cô sẽ đánh mất sự bình tĩnh của mình mất, nhưng cô chưa kịp làm gì thì
Tách
Kyo ngỡ ngàng sờ vào tai phải của mình. Chiếc hoa tai bằng bạc hình chữ M cách điệu đang chễm chệ trên vành tai. Ánh mắt ngạc nhiên của cô chạm phải đôi mắt biết cười của anh. Khoảng cách dần được nới ra, anh nhìn cô cười hiền
_ Quà cám ơn và xin lỗi, giữ kĩ nhé – Changmin kéo chiếc nón của anh thấp xuống rồi tiện tay kéo luôn chiếc nón của cô thấp xuống theo – hyung quản lý xuống rồi, tôi đi đây
Changmin mở cửa bước ra, trong lòng có chút buồn khi thấy phản ứng lặng im của cô gái, anh mong lúc đó là một nụ cười, hoặc chăng là một cái tên để anh biết được chủ nhân của một nửa món đồ anh yêu quý nhất là ai
Thấp thoáng dưới mái tóc, chiếc khuyên tai hình chữ M màu bạc lấp lánh bên vành tai trái
…
Trong xe, Kyo cứ mãi mân mê vành tai phải của mình rồi nhìn theo dáng người cao cao ấy cho đến khi khuất dạng, cô tự hỏi liệu rằng có ngày gặp lại
[chuông điện thoại]
_ Tôi nghe – cô bắt máy, giọng nói trở nên nghiêm túc hẳn
[mai có họp báo bên Sofitel, cô qua đó lúc 8h nha] – giọng người thư kí đều đều – [chủ tịch muốn cô đích thân giám sát công tác chuẩn bị, 10h họp báo bắt đầu rồi]
_ Sao gấp vậy, chẳng phải công ty đã có người chuẩn bị rồi sao, giờ thay đổi làm sao tôi làm việc với đối tác kịp – Kyo nhăn mặt, công việc đột xuất kiểu này thật khó chịu
[Không phải làm việc trực tiếp, ý của chủ tịch là cô âm thầm quan sát thôi] – giọng nói ấy vẫn đều đều, có vẻ anh ta được huấn luyện để giữ nguyên âm sắc trong suốt buổi hội thoại thì phải
_ Tôi hiểu rồi, báo với chủ tịch là tôi sẽ làm
Nói rồi cô gác máy, bỗng dưng trong lòng có một niềm vui nhỏ
“Tối nay chắc ngủ ở đây thôi”
ss_no1, Tháng 11 2, 2010
#1
ss_no1Registered
Ngày gia nhập:Tháng 8 12, 2009Số bài viết:274Số lần "Like" nhận được:7Điểm Trophy:17Reputation:48
CHAP 2
Ngồi trên sofa giữa căn nhà lớn, trong lòng Yunho có chút khó chịu. Anh ghét cái khung cảnh trống vắng như thế này, đáng lẽ tối nay anh không phải ở một mình như thế nếu như thằng nhóc Changmin đừng có bỏ đi lung tung. Thật sự là không thoải mái một chút nào cả, trống trải quá, cô đơn quá
Vốn dĩ đã quen rồi căn hộ nhỏ đầy ắp tiếng cười
Vốn dĩ đã thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống rồi, bây giờ không có nữa, mới biết cái phần ấy quan trọng với bản thân thế nào.
Changmin – thằng nhóc này hôm nay không ở nhà, lại đi lung tung, báo hại hyung quản lý phải lo lắng đến mệt người, chạy đôn chạy đáo tìm nó mà quên mất rằng thời buổi bây giờ chỉ cần gọi điện là có thể biết ngay ấy mà. Hyung ấy cũng thật là…chắc cũng mệt mỏi đến tận cùng rồi
Changmin – thằng nhóc cao nhất trong cái gia đình nhố nhăng, nhỏ tuổi nhất nhưng cũng láo lếu nhất bây giờ thay đổi nhiều quá, đôi khi nhìn vào đôi mắt của nó mà Yunho giật mình.
Đâu rồi ánh mắt lém lỉnh của ngày xưa
Chắc thằng bé nhớ sân khấu lắm, nhìn cái cảnh nó lén nhảy bài Hug mà tim Yunho thắt lại, thằng bé, nó chắc đang nhớ lắm. Mà cũng phải thôi, nó sinh ra là một ca sĩ, chất giọng tuyệt vời đến thế, đặc biệt đến thế, vậy mà giờ đây suốt ngày không quay MV thì cũng chụp ảnh, riết rồi anh sợ những lời khen ngợi dành cho cái tố chất người mẫu trong nó. Yunho sợ lắm, cái ngày mà người mẫu Changmin xuất hiện, vì ngày ấy, con người ấy sẽ cướp đi từ trong tay anh ca sĩ Choikang Changmin của DBSK mất.
Lôi cái điện thoại ra, hý hoáy một hồi rồi lại ngồi thẩn thờ. Yunho không muốn làm gì nữa, không muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn im lặng mà lắng nghe từng lời của bài hát ấy, thật im lặng để cảm giác được giọng hát trong vắt ấy đang gần quanh anh
Có lẽ chúng ta là những con người được gắn kết với nhau bằng những mối ràng buộc phức tạp
Mỗi ngày tôi đều biết ơn bạn, ơn nghĩa đó chưa bao giờ phai nhạt
Đôi khi như tình nhân, đôi lúc như những người xa lạ, liệu chúng ta có thể tiếp tục sống theo cách đó?
Cho dù bao lỗi lầm hay giữa chúng ta có bao nhiêu cách trở, bạn vẫn luôn ở đó
Tôi biết bạn là người duy nhất giúp tôi sống đúng đắn trên thế gian này
Tôi có thể sống mà không hối tiếc
Bạn luôn ở bên tôi
Những suy nghĩ nông nổi của tôi, bạn luôn hiểu rõ
Đó là tình yêu…và là một cuộc chiến
Bởi tôi quá nguy hiểm với bạn
Bởi tôi quá yêu bạn
Nên tôi sẽ xa rời bạn
Cắn chặt bờ môi, Yunho không muốn tiếng khóc bật ra khỏi cửa miệng nhưng thật sự mỗi khi nghe bài hát này, tim anh như bị chà xát. Đau đớn đến tột cùng, đau theo những nốt cao, đau theo giọng hát gào thét kia. Người đó đau, anh biết chứ, chỉ cần nghe giọng hát ấy, anh biết được cơn đau xé lòng kia to lớn đến mức nào.
Bản thân Yunho có khá khẩm gì hơn, anh mệt mỏi với cảm giác bất lực của mình. Chỉ có thể ngồi đây, lắng nghe bài hát một cách thầm kín để rồi đau thật nhiều. Cái con người đó, cho dù bao nhiêu năm tháng có trôi đi, cho dù bao nhiêu cái bánh sinh nhật được đem đến thì bản thân cũng không thay đổi, bao nhiêu cảm xúc cứ bộc lộ qua từng ánh mắt, giọng nói. Như thế hỏi sao ngày ấy anh đã phải kiên quyết không cho người đó ở lại cùng anh, một đứa cứng cỏi như Changmin mà còn phải mệt mỏi đến dường ấy thì làm sao con người nhạy cảm ấy có thể chịu đựng được chứ
Em nói em quá nguy hiểm cho anh
Em nói tình yêu của chúng ta là một cuộc chiến
Em nói bởi vì rất yêu anh
Tất cả đều đúng Joongie à, tất cả đều đúng
Chỉ trừ một điều…
Em không phải rời xa anh
Em phải là người luôn ở cạnh bên anh hiểu không Joongie
Hãy cố gắng, hãy chờ, làm ơn hãy chờ anh
Rồi sẽ có ngày, anh đem em quay về
Anh sẽ đem về cho em ngôi nhà và giọng cười của những đứa em
Đem về cho chúng ta một hạnh phúc trọn vẹn
Còn nhớ hôm SM Town concert vừa rồi, Yunho và Changmin cứ nhìn nhau, nửa vui nửa tủi. Sau bao tháng ngày mòn mỏi, rốt cuộc thì cũng đã được quay về với sân khấu, được thực hiện những vũ đạo điêu luyện, được cầm mic và…được thấy màu đỏ huyền diệu ấy. Nhưng trống trải quá, cả nhóm bây giờ chỉ còn hai, lên giới thiệu cũng suýt nữa buột miệng nói xin chào chúng tôi là DBSK, may mà được Changmin ngầm nhắc, không thì không biết phải tính sao nữa. Rồi đến lúc chào xong, tự dưng nghe đến Choikang Changmin của thằng nhóc mà thấy lạ, nhìn sang thì thấy đôi mắt thằng bé ướt từ lúc nào rồi. Thương nó, thương mình và thương cả những con người ấy nữa. Ngày ấy sẽ đến, chắc chắn sẽ đến, sẽ không còn phải thế này nữa, cái ngày đoàn tụ.
Tiếng chuông điện thoại làm đứt quãng giọng hát, nhìn vào cái tên Minnie trên màn hình, Yunho vội nghe máy
[hyung, em đây] – đầu dây bên kia nói thật nhẹ - [em xin lỗi đã làm hyung lo, nhưng em không có gì hết, em đang ở khách sạn Sofitel với hyung quản lý rồi]
_ Không có gì là tốt rồi – bản thân Yunho cảm thấy như nhẹ đi mấy kí lô vậy – lần sau có muốn đi đâu làm gì thì nói với hyung một tiếng biết không? Chỉ còn có hai…
Im lặng
Chiếc điện thoại áp sát mặt trở nên bỏng rát
Nước mắt lại chực trào
Đầu dây bên kia có tiếng thở dài
[sẽ ổn thôi hyung, ngày ấy sẽ đến mà, nghỉ ngơi đi] – giọng thằng bé lại trầm xuống, nghe như cả không gian xung quanh đang dừng lại theo từng nhịp thở
_ Hyung biết rồi, em nghỉ ngơi đi, mai còn làm việc, cố lên nhóc – Yunho gượng cười, ráng nặn cho ra một câu nói ra dáng anh cả một chút để đứa em mình không phải lo lắng lắm
[lại đang nghe For U phải không?] – thằng bé này, muốn Yunho chết vì đau tim sao, ngay cả giọng nói lúc này cũng khiến cho người ta lo lắng qua – [đừng có khóc nhiều quá hyung à, phải để dành cho ngày gặp lại chứ]
…
Thật không biết nói gì nữa, thằng bé trưởng thành quá rồi
…
[ngày đó sẽ đến thôi hyung, chúng ta là năm, không phải là hai, cũng không phải là ba, chúng ta là năm đúng không?] – hình như có chút không ổn với Changmin thật rồi, sao giọng càng lúc càng lạc đi thế này, không ổn thật rồi
_ Được rồi được rồi Minnie, em nghỉ đi, hyung cũng cần nghỉ một chút, vậy nhé
Yunho cúp máy trước khi thằng bé kịp phản ứng
Là ai không ổn, là anh, là nó hay, cả hai người. Mỗi lần như thế thấy nghẹt thở đến khó chịu. Ngày mai được nghỉ một ngày, tranh thủ nghỉ ngơi vậy
Ngày đó sẽ đến thôi
Tút…tút…
Tiếng ngắt điện thoại vang lên bất chợt
Changmin chán nản ném nó xuống giường, cả người thật sự mệt mỏi nhưng không tài nào nhắm mắt được. Vốn dĩ lúc đầu chỉ là muốn gọi về cho hyung yên tâm thôi mà lại thành ra nặng nề đến thế. Chả biết làm như vậy là đúng hay sai nữa, chỉ là từ khi còn lại hai người, mỗi lần không gặp mặt nhau thì chẳng yên tâm tí nào, Yunho hyung dạo này đúng thật là cứ như cái lò xo đang bị nén ấy, chẳng biết sẽ ra sao nếu nén đến tận cùng nữa.
Nhìn lại đồng hồ, cũng đã 4h sáng rồi, vậy là nãy giờ lăn qua lăn lại chẳng làm gì mà cũng mất hết một tiếng. Changmin uể oải bước ra khỏi phòng, vào cái giờ này, ở một khách sạn lớn thế này thì chẳng lo đến việc bị ai đó phát hiện một cách cuồng nhiệt, nên cứ thế mà đi đâu đó cho khuây khỏa thôi
_ Đi đâu nữa đấy – giọng hyung quản lý phía sau khiến Changmin giật mình quay lại – đừng đi lung tung nữa nhóc, nếu khó ngủ thì xuống nhà hàng ăn chút gì đó đi, coi như cũng có thứ gì để lấy lại sức rồi 6h lên phòng gặp hyung
_ Vâng ạ, em biết rồi
Cúi đầu chào hyung quản lý, Changmin cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, ít ra thì cũng được 2h đồng hồ tự do.
Bước xuống nhà hàng ở tầng trệt, Changmin cảm thấy như mình là khách VIP vậy, ngoài anh ra chẳng có ai ở đây hết, haha, thoải mái, chỉ muốn hét lên như vậy thôi. Chọn chiếc bàn trong góc gần cửa sổ, Changmin gọi cho mình một ly nước cam, lạ thật, vốn là từ bao lâu nay rất ít khi uống nước trái cây
Nếu…
Đó không phải là của Jaejoong làm
Nếu…
Đó không phải là do Junsu ép
Và nếu…
Đó không phải đi là đi cùng Yoochun
Và nếu…
Đó không phải là những lời động viên thật nhẹ của tất cả dành cho đứa em út
Don’t say goodbye
You are the only one for me
Cái giọng ngọt dịu đến tận cùng trái tim của lead vocal vang lên thật nhẹ, nước cam hôm nay đắng đến lạ, mà cũng chẳng buồn tìm xem ở đâu ra cái giọng ấy, chỉ là muốn nghe, muốn biết và muốn tự đánh lừa bản thân rằng họ vẫn ở quanh đây
Ánh mắt Changmin lia nhẹ về phía cuối hành lang hẹp của nhà hàng, nơi góc khuất nhất, một người con gái đang tựa đầu vào cửa kính, vẫn là chiếc mũ màu trắng, vẫn là cái áo khoác mỏng tanh ấy và, vẫn là mái tóc xoăn nhẹ buộc lệch hững hờ như thế. Tự dưng trong lòng dấy lên một cảm giác lạ, nhìn quanh quất xem có ai đang để ý đến mình không rồi nhẹ bước đến gần chiếc bàn ấy
Người con gái lạ mặt ấy, vẫn tựa đầu vào cửa kính, dưới cái mũ, chẳng biết cô ấy có đang mở mắt không nhưng có vẻ là không rồi vì Changmin đã đứng gần đến thế cơ mà vẫn không một chút phản ứng nào
Trên bàn ăn, bên cạnh đĩa bánh ngọt dang dở, chiếc laptop nhỏ màu trắng đều đều phát ra những giọng hát tuyệt với đến đau lòng
Changmin nhẹ cười khi nhớ lại câu nói của người con gái trước mặt
Chỉ là giọng nói này, đã nghe suốt 7 năm nay rồi
_ Em là Cassier sao? Nếu là như vậy thì em là một Cassier lạ lùng nhất từ trước đến nay tôi gặp rồi
Muốn đánh thức con người trước mặt dậy nhưng lại thấy xót xa cái dáng ngủ ngồi cô độc này quá, chắc là cũng mệt mỏi lắm rồi, thôi thì cứ để người ấy nghỉ ngơi đi vậy. Nghĩ thế nên Changmin trở về bàn của mình, đối diện với chiếc bàn ấy, cứ thế ngồi lắng nghe âm thanh của sự yên lặng, âm thanh của lòng người, và âm thanh của trái tim mình, nơi đã chứa quá nhiều sự ngọt ngào xen lẫn nỗi đau.
Và như thế, trong nhà hàng sang trọng bậc nhất của Seoul, có hai bóng người, đối diện nhau, xa nhau, cô độc cùng nhau giữa một không gian rộng lớn. Giọng hát của lead vocal cứ vang mãi những câu hát Forgotten season – những mùa đã qua.
---o0o---
7h sáng, khách sạn Sofitel Ambassador
Phóng viên và những người hâm mộ vây kín lối ra vào, tất cả đều mong có thể chụp được những khoảnh khắc hiếm hoi của Changmin vì đã lâu thật lâu rồi từ ngày ấy, anh rất ít khi xuất hiện trước giới truyền thông. Buổi họp báo hôm nay là một cơ hội lớn, thật sự rất lớn cho tất cả mọi người để có thể nhìn thấy đứa em út của nhà DBSK vẫn đang mạnh khỏe
Chiếc xe đen từ từ tiến vào khu vực khách sạn, tiếng đám đông ồn ào mỗi ngày một lớn hơn, từng người từng người một của đoàn làm phim lần lượt bước ra, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của người được mong chờ đâu cả
_ Hình như nghe nói đêm qua đã bí mật vào khách sạn trước rồi – một giọng con gái nói với bạn – đi với quản lý hay sao ấy
_ Quá đáng mà, SM quá đáng thật, sao lúc nào cũng đem giấu Min đi như thế chứ - một giọng con gái khác tức giận, các cô bé có vẻ là học sinh trung học
Giữa tiếng la hét chào đón của đám đông, giữa tiếng bàn tán xầm xì của dư luận, có một người con gái, đầu vẫn đội chiếc nón trắng che nửa khuôn mặt, chiếc áo thun trắng của cô có vẻ lạc lõng giữa một sắc đỏ rộng lớn. Đôi mắt được che đậy bởi một chiếc kính to bản, quần jean đen ôm sát cùng đôi bốt da đen thấp cổ, trông cô có vẻ không thực sự phù hợp với vai trò của một người hâm mộ lúc này lắm
[Nếu là một người hâm mộ thì em phải bỏ mũ, bỏ kính và cười thật tươi kìa]
Tin nhắn đến từ một số máy lạ
Cô gái không biết vì sao lại hướng ánh nhìn lên căn phòng phía tầng hai, nơi mà chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, buổi họp báo của thần tượng Choikang Changmin và đoàn làm phim Đồng cỏ thiên đường sẽ diễn ra. Bỗng dưng ánh mắt vô tình chạm phải tấm lưng to lớn cô độc quen thuộc, bất giác thấy lòng nặng trĩu
Ngay cả bản thân còn không tự cười thật với chính mình thì làm sao mà nói người khác được chứ
Kyo len nhanh ra khỏi đám đông, chăm chú nhìn mãi vào số điện thoại lạ, tự hỏi có nên lưu vào hay không, rồi lại thôi, lưu vào lại cứ phải mong chờ, vậy thà là không có gì để mong chờ sẽ tốt hơn. Bàn tay vô thức đưa lên vành tai phải, cái khuyên tai bé xíu vẫn còn nghịch ngợm trên ấy, chữ M màu trắng bạc ẩn ẩn hiện hiện dưới mái tóc xoăn dài.
Nhớ khi nãy trở về phòng mà ngượng gần chết, tự dưng ngủ quên trong nhà hàng, phải đến lúc người thư kí gọi điện mới giật mình dậy. Nhìn lại đồng hồ, cũng 6h15’ sáng mất rồi, thật chẳng ra sao cả.
Cô lẩn thẩn đi vòng ra cửa sau khách sạn, nơi đây yên tĩnh hơn hẳn ngoài sảnh chính. Có thể nói như hai thế giới khác biệt đấy chứ. Lòng cứ nghĩ mãi về những gì người thư kí nói ban sáng
Hai tuần sau qua Nhật để nhận dự án mới
Chẳng biết dự án gì mà bí mật đến nỗi thông tin vẫn chưa đưa cho cô, còn nói là đến khi qua mới được cung cấp. Thật lạ lùng. Mà chẳng phải cô đang trong giai đoạn nước rút cho khóa học chuyên viên quản trị truyền thông chuyên nghiệp sao, vừa đúng hai tuần sau là có kết quả, vậy mà lại tiếp tục có dự án. Cứ kiểu này, đến khi nào mới thật sự được nghỉ ngơi đây.
…
Cách Seoul không xa, hình như chỉ vài tiếng đồng hồ bay, trong một căn hộ nhỏ ở trung tâm Tokyo, có ba người đang ngồi nhìn nhau
_ Hyung thấy lời đề nghị ấy như thế nào? – một tông giọng trầm vang lên – em vẫn thấy lo sao sao đó
_ Sao lại lo – một giọng khác vang lên, chất giọng thật ngọt – chẳng phải đã giải thích là họ chỉ là công ty chuyên biệt, chịu trách nhiệm quản lý hình ảnh và truyền thông của JYJ thôi, hợp đồng chúng ta ký không phải là hợp đồng quản lý độc quyền
_ Được không hyung – giọng nói thứ ba xen vào, chất giọng cao vút đặc biệt khiến ai cũng phải nhận ra chủ nhân của nó là Xiah Junsu của DBSK – chúng ta sẽ làm được phải không
Lead vocal cười hiền nhìn hai đứa em của mình, anh chỉ nhẹ gật đầu rồi khẳng định là được vì Silver UK là một tập đoàn truyền thông lớn, họ sẽ rất cẩn thận, không phải lo đâu.
…
Văn phòng đại diện của Silver UK Communication Group – gọi tắt là Silver – mấy ngày này cực kì bận rộn, họ phải lo các giấy tờ chuẩn bị cho một dự án lớn, ai nấy đều chìm ngập vào công việc. Trong phòng giám đốc, ba người đàn ông trung niên, một Hàn Quốc, một Nhật Bản và một người có vẻ là người phương Tây đang cùng nhau trao đổi gì đó. Họ nói bằng tiếng anh, cô thư kí đứng bên ngoài nói lại rằng chỉ nghe loáng thoáng, hình như nói về việc một ai đó là Kris, rồi lại loáng thoáng gì đó không rõ, hình như là Tohoshinki
…
Trở lại với khách sạn Sofitel, buổi họp báo giờ đã gần đến lúc kết thúc, mọi công tác chuẩn bị đến giờ vẫn được xem là cực kì hoàn hảo. Cũng đúng thôi, công tác chuẩn bị lần này nghe nói do một công ty truyền thông của Anh làm mà, tác phong chuyên nghiệp đến từng chi tiết. Có tiếng xầm xì rằng lần này SM đã cùng đoàn làm phim tốn không ít tiền cho buổi họp báo, cốt để chứng tỏ thực lực sau tin đồn cổ phiếu SM rớt giá.
Người chủ nhiệm chương trình trao đổi vài điều với Changmin và hyung quản lý rồi lại lo lắng nhìn quanh quất xung quanh. Changmin thấy lạ lùng với thái độ này, lại muốn chọc anh ta một chút nên nháy mắt nói
_ Hyung đang lo có ai theo dõi mình hay sao vậy
Hyung quản lý nhìn sang Changmin, ra ý rằng không hài lòng nhưng vị chủ nhiệm chương trình thì lại khác, như gặp được người để trút gánh nặng, anh ta vỗ vào vai Changmin, khuôn mặt thể hiện sự lo lắng
_ Đúng, hyung được được giám sát, là chuyên viên của tập đoàn, họ sẽ dựa vào lần này để xét xem hyung có được chính thức gia nhập tập đoàn không.
Hyung quản lý cũng hiếu kì, có nghe nói lần này SM Ent thuê một công ty truyền thông lớn của Anh, nhưng chưa được rõ lắm.
_ Họ là Silver UK communication Group, đứng đầu trong ngành công nghiệp truyền thông của châu Âu, chi nhánh Hàn quốc là Silver Korean, lực lượng chuyên viên của họ toàn là những người tài năng cả - người chủ nhiệm nói với giọng tự hào – được họ đánh giá tốt là một bước thành công trong nghề nghiệp rồi
_ Hyung không biết mặt vị chuyên viên đó hả - Changmin tò mò về sự bí ẩn của con người đó – chẳng lẽ họ không thông báo
_ Là Kris Park, nhưng chỉ biết tên vậy thôi, không biết gì hơn, người này hình như trước giờ chưa bao giờ lộ mặt cả, giới truyền thông và event cũng hiếu kì lắm, toàn là thấy tên chứ có bao giờ thấy mặt đâu
Hyung quản lý của Changmin gật gù, ai chứ Kris Park thì anh có nghe qua, cực kì tài năng và cực kì khó tính, tất cả những chương trình mà người này tham gia đa phần chỉ là đứng từ xa chỉ đạo, chưa bao giờ trực tiếp ra mặt cả.
_ Khó cho hyung rồi – hyung quản lý chia sẻ
Rồi ai về việc nấy, cũng chỉ là những câu nói xã giao để tìm một chút đồng cảm trong công việc. Đến khi kết thúc, mỗi người lại trở về với khoảng trống của riêng mình.
CHAP 3
Hai tuần bận bù đầu, hai tuần căng thẳng, đến mức chủ nhân của chiếc Audi spyder R8 không còn một khoảng thời gian thảnh thơi nào nữa, chiếc xe nằm lì trong bãi giữ xe cũng ngần ấy thời gian rồi. Cô chủ của nó cứ làm việc đến nửa đêm rồi ngủ lại trong văn phòng luôn, hiếm hoi lắm mới thấy xuống thăm nó, rồi lại đi về một mình, chẳng mang nó theo
Cuối cùng thì hai tuần cực khổ ấy cũng qua, cũng đã cầm trong tay chứng nhận của chương trình chuyên viên truyền thông chuyên nghiệp, cũng đã mang lên vai một vai trò mới, trọng trách mới rồi. Kyo mệt mỏi, mệt người, mệt óc, mệt đủ thứ. Sao lúc cầm trên tay tờ chứng nhận này cô không cảm thấy một chút cảm giác gì nhỉ, hay đã quá quen với những việc thế này rồi, cuộc sống vốn đã được lặp trình sẵn thế này rồi
Bàn tay nhẹ đưa lên vành tai phải. Kyo khẽ cười, hai tuần rồi, từ ngày đó, không biết người đó có còn nhớ đến sự tồn tại của một người lạ mặt không nhỉ?
Lấy xe ra khỏi bãi, tạm biệt bác Han bảo vệ, Kyo chẳng biết bản thân muốn đi về đâu nữa. Về căn hộ - trống trải quá. Hay là…
…
Bờ sông Hàn lúc nào cũng vậy, vắng lặng và yên tĩnh đến mức người ta không dám cử động mạnh vì sợ phá đi sự tĩnh lặng ấy
Chiếc xe trắng chầm chậm trờ tới rồi dừng hẳn
Bản thân vốn không biết tại sao lại ra đây, chỉ là muốn có một chút may mắn nhỏ nhoi nào đấy
May mắn gặp lại con người ấy
Nhưng may mắn đâu phải dư thừa đến mức lúc nào cũng có được. Ngồi một lúc, gió lạnh táp vào mặt nhưng cái màn đen phía trước chẳng có chút gì biến đổi cả. Kyo quay xe trở về chung cư, trong lòng có gì lạnh buốt
---o0o---
Kể cũng hay, mới hôm qua còn lái xe ra sông Hàn mà bây giờ đang đứng giữa Tokyo, thời buổi hiện đại cũng có cái lợi, chứ nghĩ như ông bà mình hồi xưa chắc mấy năm mới qua tới nơi quá
_ Xin lỗi tiểu thư Park? – Chiếc xe đen bóng loáng trờ tới, người tái xế ngoái đầu ra nhìn cô gái trẻ rồi nói với vẻ cung kính – Chủ tịch đang chờ tiểu thư
Im lặng và lên xe, mọi việc diễn ra đúng như những gì nó phải diễn ra, từ khi quyết định gia nhập Silver UK thì Kyo biết cuộc sống sau này mình sẽ thế nào rồi. Nhưng thôi, như vậy cũng tốt, sẽ không có nhiều thời gian để suy nghĩ những thứ làm mình đau đầu
Chiếc xe cứ thế lướt giữa dòng người rồi dừng lại ở một tòa nhà cao, trên nền trắng đen của tòa nhà, chữ Silver UK màu bạc nổi bật hẳn. Dù nhìn thấy biểu tượng ấy bao nhiêu lần trong đời không nhớ hết nữa nhưng mỗi khi nhìn lại vẫn khiến Kyo có cùng một cảm giác, ngưỡng mộ, thán phục và áp lực
Cô gái nhỏ người, áo thun xám, quần jean đen ôm sát và bốt đen thấp cổ, đầu đội chiếc nón lưỡi trai đen, đôi mắt được che đậy bởi cặp kính đen to bản. Đi bên cạnh cô là một người đàn ông Tây phương, họ có vẻ thân quen, tay bắt mặt mừng, nói chuyện với nhau cũng thân thiện và vui vẻ lắm nhưng cô gái đó sao lại thấy ít khi cười.
_ Cao cũng tầm 170cm chứ không ít hơn đâu
Junsu và Jaejoong đang đi tự nhiên đứng khựng lại, nhìn sang thành viên thứ ba mà ngạc nhiên
_ Yoochun – Junsu sờ trán con người đó – bị thần kinh hả
Mặc kệ Jaejoong đang ôm bụng cười, mặc kệ Junsu đang lải nhải sau lưng, Yoochun vẫn tiếp tục khả năng thẩm định thời trang của mình
_ Áo thun xám rộng cổ, dây chuyền đen, quần Jean đen, bốt đen, mắt kiếng đen, ế ế - Yoochun la lên như bắt được vàng – Jae hyung, phiên bản nữ của hyung hả?
_ Thôi đi thôi Yoochun – Jaejoong kéo bằng được cái mặt phởn phơ của Yoochun đi cho hết cái hành lang – người ta đang đợi kìa
Văn phòng đại diện của Silver hôm nay như đang có sóng ngầm vậy, bề ngoài thì vẫn tĩnh lặng nhưng ai biết được, tim của mấy cô nhân viên đang nhảy thình thịch mỗi khi ba chàng trai cùng quản lý của mình đi ngang. Đó còn chưa kể mấy hôm nay đích thân chủ tịch Silver UK chỉ đạo làm việc ở đây nữa chứ.
Phòng họp đóng kín cửa suốt hai tiếng đồng hồ. Trio JYJ cùng người quản lý đang bàn bạc về việc chuyển giao quyền quản lý hình ảnh của nhóm cho Silver. Cạnh bên, căn phòng nhỏ cũng đang có một cuộc họp quan trọng giữa cô gái nhỏ khi nãy, người đàn ông Tây phương đi cùng cô và một người đàn ông Tây Phương khác
_ Như vậy con sẽ cùng một lúc chịu trách nhiệm hai bên? – Kyo gấp bản dự án lại – như vậy có ổn không? SM Ent…
_ Kris, ta biết con lo lắng chuyện gì – người đàn ông Tây phương hay phải nói là chủ tịch Silver UK nhìn cô gái – đó là lý do tại sao ở hai bên, còn dùng hai thân phận khác nhau, với JYJ, con sẽ là người trực tiếp hoạch định chiến lược nhưng không trực tiếp làm việc với họ trên danh nghĩa Kris, con vẫn là Park Hye Kyo, trợ lý cho Steven Nhưng đối với bên kia, con buộc phải ra mặt, Kris là một cái tên gây ảnh hưởng lớn, chỉ có đứng trên danh nghĩa đó con mới có thể ngồi cùng bàn đàm phán với họ được.
_ Richard – cô gái nhìn ông một cách ngạc nhiên – như vậy là về phía SM Ent chúng ta sử dụng danh tiếng Silver để thuyết phục họ hợp tác với chúng ta?
_ Đúng, ta tin con làm được đó – Richard mỉm cười – chuyên viên danh dự không phải là một vị trí nhỏ đúng không Kris
_ Con hiểu rồi, con sẽ cố gắng
Cô cúi chào cả Richard và Steven khi cả hai ra khỏi phòng. Nhìn theo họ mà Kyo tự hỏi vốn dĩ tại sao lại tham gia vào việc này? Silver trước giờ rất ngại tham gia vào những việc lùm xùm thế này, vậy tại sao lần này lại muốn làm dự án như thế này chứ? Chuyện họp báo của Changmin Kyo đã lấy làm ngạc nhiên rồi, bây giờ lại còn ngạc nhiên gấp bội.
Nói như vậy, là cô sẽ làm việc với họ
Họ…
Những con người đã đem về cho cô những cung bậc của cảm xúc
Gió khẽ lướt qua khe cửa, mái tóc vô tình bị thổi nhẹ, để lộ chữ M lấp lánh bên vành tai phải. Gió nghịch ngợm làm tập tài liệu cũng bị quầy rầy, trang đầu tiên bị thổi lật ra, để lộ hàng chữ lớn
DỰ ÁN KẾT HỢP CÁC THÀNH VIÊN CỦA THSK/DBSK/TVXQ TRÊN TOÀN CHÂU Á
Chịu trách nhiệm: Kris Park
---o0o---
Chiếc xe đen lăn bánh, hướng thẳng sân bay quốc tế Haneda, bên trong, hai người đàn ông Tây phương trò chuyện với nhau như hai người bạn
_ Chủ tịch, dự án này sẽ thành công không?
_ Steven, anh không tin con bé à – người đàn ông được gọi là chủ tịch gật gù – nó là một đứa được đào tạo chuyên nghiệp bài bản từ nhỏ, lại có tố chất, và quan trọng là – ông cười thật tươi – nó có tình yêu với họ, nên chắc chắn sẽ làm được
_ Richard – Steven nhìn ông bạn của mình – tôi hiếu kì, dự án này hoàn toàn không phải vì lợi nhuận chúng ta có được khi giúp cho năm người hợp tác đúng không?
_ Vì họ đem về cho con bé nụ cười, và cả nước mắt, như thế, ta nên cám ơn họ Steven à
---o0o---
Ba chàng trai đi từ phòng họp ra, trên khuôn mặt là nhiều cảm xúc xen lẫn, một chút hy vọng, một chút lo lắng, chút vui và chút buồn. Ngồi trong phòng, Kyo có thể quan sát nhanh nét mặt của cả ba khi họ đi ngang qua phòng mình, cô tự hỏi nụ cười và đôi mắt của Jaejoong sao lại không hợp nhau đến thế, cười làm gì khi mà trong đáy mắt anh, một nỗi khắc khoải to lớn đang hiện hữu.
Còn cô thì sao? Cảm giác lúc này cũng rối bời có khác gì họ mà nói chứ. Đảm nhận vai trò này, chịu trách nhiệm với dự án này, sao bỗng dưng lại thiếu tự tin đến thế.
Changmin sẽ nghĩ sao khi biết chuyện này?
Bỗng dưng trong giây phút này lại nghĩ cho cảm giác của người đó, bỗng dưng trong khoảnh khắc này thèm hơi ấm của bàn tay đó. Chỉ cần người ấy nắm tay và nói rằng em có thể làm được thì hạnh phúc lắm
Nhưng…
Có lẽ sẽ không có đâu nhỉ, tình cảm này vốn dĩ không nên có, tại sao lại xuất hiện rồi cứ mãi lớn dần theo từng năm tháng như thế chứ.
---o0o---
Jaejoong cứ thế bước đi, để mặc Junsu và Yoochun đang bàn bạc gì đó, trong đầu anh bây giờ chỉ còn hai chữ Hàn Quốc. Sắp về nơi ấy rồi, về lại nơi đã sinh ra mình, về lại nơi đã có bao kỉ niệm ngọt ngào với những con người không bao giờ quên được. Tự dưng trong lòng Jaejoong có chút hoang mang, lo sợ. Liệu mọi người có chấp nhận không? Liệu mọi người có còn chờ đợi họ không? Liệu khi thành lập nhóm ba người, các fan có giận dữ không?
Và…liệu rằng hai người ấy có còn yêu thương mình không?
Phải rồi, hai người ấy, trong SM concert vừa rồi, hay trong lần dự họp báo trước đều chào mọi người bằng những cái tên quen thuộc
DBSK U-know Yunho
DBSK Choikang Changmin
Coi đi coi lại, chỉ muốn nghe cho rõ hơn những từ ngữ ấy. Rồi miệng tự dưng buộc ra vài chữ
Xin chào, tôi là DBSK Yongwoong Jaejoong
Cổ họng lúc ấy như nghẹn lại, nhìn cảnh quay cận mặt, có cảm giác hai đôi mắt ấy đang nhìn mình, đang hỏi rằng khi nào sẽ trở về, đang hỏi rằng có cần nhau nữa không?
Sao lại không chứ? Những người thân trong một gia đình sao lại không cần nhau?
Yunnie à, em sẽ về, sẽ về để chúng ta lại cùng nhau nắm tay bước lên sân khấu
Minnie, hyung sẽ về, sẽ mang về cho em toàn vẹn hơi ấm
Bởi vậy, đã gần rồi, xin hai người hãy chờ, hãy giữ cái tên ấy, giữ đến ngày chúng tôi trở về
Ngày ấy sẽ đến thôi
Nhất định sẽ đến
JYJ hay HoMin thì tất cả chúng ta đều là DBSK cả
Hãy chờ em Yunnie
---o0o---
Yunho cứ ngồi nhìn Changmin mãi khiến cậu nhóc không tài nào ăn uống gì được, mỗi lần làm lơ cho qua chuyện thì lại thấy cái nhếch mép cười của Yunho. Ngẩng lên nhìn trừng trừng thì Yunho lại giả lơ như không có chuyện gì xảy ra
_ Hyung à – Changmin đau khổ đặt đôi đũa xuống bàn – hiếm lắm mới có bữa cơm đàng hoàng, hyung cho em ăn đi nha
_ Khục – Yunho suýt văng hết cơm trong miệng ra khi thấy cái bản mặt giả khổ của thằng em – hyung có làm gì đâu mà em nói nghe ghê vậy
_ Hyung thôi đi – Changmin lườm Yunho khiến mém tí nữa thôi Yunho đã buông chén cơm xuống mà ôm chầm lấy nó và nói rằng bản chất ngày xưa của em trở về rồi – có chuyện gì hyung nói đi, giải quyết nhanh còn ăn cơm nữa, nhìn cái mặt hyung là ăn không vô mà
_ Minnie – Yunho nén cười nhìn thằng nhóc – cái cặp khuyên tai chữ M mà Jaejoong tặng em đó…
Changmin ngước nhìn Yunho, khuôn mặt tự nhiên tỏ vẻ căng thẳng, tự trấn an rằng sau buổi họp báo, đã cất kĩ chiếc còn lại rồi, Yunho sẽ không biết chuyện gì đâu
_ Cái đó đó – Yunho lại tiếp tục chơi trò vờn đuổi, anh có vẻ thích thú khi thấy Changmin đang căng thẳng nhìn mình – sao hyung thấy chỉ còn một chiếc vậy
Xong
Changmin đã xong
Mắt trố ra nhìn Yunho một hồi lâu rồi tự dưng đứng lên, đùng đùng bỏ vào phòng khiến Yunho cũng hoảng, vốn dĩ chỉ là tính chọc chơi thôi, ai ngờ thằng nhóc này lại giận chứ
_ Minnie – Yunho vội chạy theo Changmin vào phòng – nghe nè, hyung chỉ giỡn thôi
_ Hyung, sao hyung lục đồ em chứ - Changmin hậm hực khó chịu – đâu phải chỉ còn hai người thì hyung muốn làm gì thì làm đâu, hồi đó Jae hyung thương em nhất cũng chưa bao giờ lục đồ em hết, hyung sao hyung làm vậy chứ
Changmin khó chịu, nói nhanh một hơi rồi lại im lặng, cậu nhóc nhìn lên khuôn mặt của Yunho và để ý đến sự im lặng của anh từ nãy đến giờ. Changmin thở dài, ngu ngốc, Changmin ngu ngốc, giận quá mất khôn, toàn nói những điều khiến Yunho hyung buồn rồi
_ Hyung
Im lặng
_ Hyung à, em xin lỗi
Căn phòng lại rơi vào những nốt trầm của cung đàn
Changmin thấy khó chịu, thà là cứ hét lên, cứ la cậu đi chứ đằng này Yunho lại cứ ngồi im ở đó, mắt nhìn mãi về chiếc hộp trên bàn
_ Hyung à, Minnie biết lỗi mà
Lần này Changmin xuống hết nước, giả cái bộ mặt ngây ngây hồi Hug ra mà dí sát vào mặt Yunho khiến anh có muốn giận cũng không giận được. Đập đầu thằng nhóc một cái bốp rồi lại thở dài
_ Hyung xin lỗi Minnie, hyung không phải cố ý muốn lục đồ em, chỉ là…
Căn phòng im lặng đến mức tưởng chừng nghe như cả nhịp thở của cả hai con người
_ Chỉ là – Yunho nhìn xa xăm – chiếc hộp đó, em hay giữ mấy món đồ mấy hyung tặng vào đó, hyung…nhớ quá muốn lấy ra xem một chút
_ Hyung – giọng Changmin lạc hẳn đi, nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy – em cũng nhớ, nhớ lắm
Ôm ôm vuốt ve cái tấm lưng không chừng còn muốn lớn hơn cả mình, Yunho đau thắt lòng. Đứa em này, cứng cỏi là thế cơ mà. Như vậy hỏi sao không lo lắng mỗi khi khuất mặt, ai biết được nó lại làm cái trò gì, lần trước lén hút thuốc rồi còn gì. Còn họ nữa, hỏi sao không lo lắng đây, những khuôn mắt đẫm nước trên sân khấu, những ánh mắt mệt mỏi mỗi lần họp báo, làm sao đây.
_ Mạnh mẽ lên Minnie, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, họ đã nói sẽ chờ chúng ta mà đúng không, họ đã nói như thế đó
Siết chặt bàn tay, muốn truyền cho nhau những hơi ấm yếu ớt rồi ước rằng, phải chi lúc này, có thêm ba bàn tay nữa thì ấm áp lắm nhỉ.
_ Hyung – Changmin lau nước mắt, cười cười – chiếc bên phải đó, em tặng một người rồi
Sững sờ
Ngạc nhiên
Mắt mở hết cỡ
Changmin bình thường không phải là hẹp hòi nhưng rất kĩ tính, nếu là đồ riêng của cậu nhóc thì không sao nhưng là đồ được các fan tặng hay các thành viên tặng, nhất là Jaejoong thì rất hiếm khi đem cho mượn chứ đừng nói là đem tặng một ai khác.
Nhìn thấy thái độ bất ngờ của Yunho, Changmin chỉ khẽ cười, ngúc ngắc đầu rồi nói nhẹ
_ Jae hyung nói là khi nào em tìm được ai có thể cùng em chịu đựng những nặng nề của cuộc sống thì hãy tặng người đó một nửa món quà của hyung ấy
_ Là ai vậy – Yunho hiếu kì, cậu em này, đã có người yêu rồi sao?
_ Em…không biết – Changmin lắc đầu – chỉ gặp cô ấy 2 lần nhưng có cảm giác bình yên lắm, em tin là sẽ gặp lại
Yunho cũng không muốn hỏi gì thêm, bản thân anh cũng vậy còn gì, nhớ hồi còn là thực tập sinh, lúc mua một đôi khuyên tai đầu tiên, cũng hí hửng về khoe cho Heechul và Jaejoong rồi tối lại đem đưa cho Jaejoong chiếc bên phải với lý do vô cùng lãng nhách
Tớ chỉ thích đeo một bên thôi, mà người ta không bán lẻ nên cho cậu một chiếc
Lúc đó Jaejoong cũng không nói gì, mãi đến sau này Yunho mới biết là Jaejoong đã cười cái lý do vớ vẩn của anh lúc ở trong phòng một mình. Nhưng chiếc khuyên tai ấy, luôn nằm trong một chiếc hộp thật đẹp mà Jaejoong đã mua bằng tiền dành dụm cả năm của mình. Cho đến lúc xuất hiện như những thành viên của DBSK thì điều đó cũng chẳng bao giờ thay đổi, chiếc hộp vẫn là điều quý báu nhất của Jaejoong.
---o0o---
Junsu, Yoochun và Jaejoong sáng nay đi mua một vài thứ để chuẩn bị về Hàn, cả ba cứ đi qua đi lại ở chỗ trang sức để tìm mấy món độc độc. Nhất là Jaejoong và Yoochun, còn Junsu đi theo chỉ vì ở một mình thì chán lắm.
Bỗng dưng Jaejoong dừng lại ở một tiệm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuyên tai hình ngôi sao màu đen, Yoochun thấy vậy cũng đến gần xem, rồi quay ra nhìn Jaejoong với ánh mắt lạ lùng
_ Jaejoong, cái này đâu có lạ - cô người bán không biết nên giận hay nên vui vì cái mỏ chu chu của Micky Yoochun nữa đây – hyung đeo cái này không hợp đâu, góc cạnh lắm
_ Lấy cái này đi cô – đôi mắt Jaejoong vẫn dán chặt vào nó – lấy cả cái nhẫn trơn bên cạnh nữa, bằng bạch kim thật phải không cô
_ Đồ thật hết đó, đừng lo, mấy cậu mua đồ ở đây nhiều rồi mà – cô bán hàng cười tươi đưa hai cái hộp nhỏ cho Jaejoong
Cúi đầu cám ơn rồi đi trước, Jaejoong bỏ lại một Yoochun đứng ngẩn ngơ
Cái khuyên tai đó cho Changmin thì hợp hơn, nhìn sẽ cá tính lắm
Rồi Yoochun cũng bỗng dưng mỉm cười, chỉ vào cặp khuyên tai hình con nai màu bạc sáng loáng bên cạnh nhờ người bán lấy dùm mình
Nhưng em thích thằng nhóc đeo cái này hơn, nhìn mặt nó lúc đó hệt cái hồi Hug
Còn chiếc nhẫn, có mù cũng biết tay Yunho hyung đeo là hợp nhất
Jaejoong à, đâu chỉ có mình hyung nhớ, tụi em nhớ họ đến phát điên rồi
Tối qua Junsu nằm mơ gào rú một hồi hệt như cái hồi Saipan vậy, chắc nằm mơ thấy đang bị thằng Min chọc giận gì rồi
Hyung à, chúng ta sắp về rồi, ngày đó sẽ đến thôi
Hai người, phải thật mạnh khỏe, chờ chúng tôi quay về đó
Yunho, Changmin à
CHAP 4
Sân bay Incheon hôm nay đông nghẹt người. Tin bộ ba JaeChunSu từ Nhật Bản trở về lan rộng, hàng ngàn fan hâm mộ đã đến từ rất sớm để có thể tận mắt chứng kiến sự trở về của ba chàng trai. Lực lượng an ninh được huy động tối đa để hạn chế bất cứ sự tiếp xúc nào giữa các chàng trai và người hâm mộ.
8h sáng, máy baycủa hãng Korean Airline từ Tokyo đến Seoul đã hạ cánh xuống sân bay Incheon
Từ phòng cách ly, một nhóm người hâm mộ đã nhận ra mình may mắn cỡ nào khi ngồi chung với thần tượng nhưng đội ngũ quản lý và nhân viên đông đúc đã tạo nên một khoảng cách giữa họ và ba mẩu DBSK. Cho đến đoạn đường từ phòng cách ly sang phòng VIP làm thủ tục nhập cảnh, nhóm người hâm mộ đó vẫn đi rất sát các chàng trai và điều làm họ khó chịu nhất chính là cô gái luôn đi bên cạnh ba con người đó
Máy ảnh được đưa lên chụp rất nhiều cho đến khi có người trong đoàn phát hiện và yêu cầu dừng chụp thì nhóm fan mới thôi. Họ đứng từ xa nhìn cả đoàn vào phòng VIP. Những tấm ảnh Jaejoong đi song song cùng cô gái hay tấm chụp sau lưng Yoochun và kế bên là thân hình nhỏ bé ấy khiến fan không mấy hài lòng lắm.
_ Chắc chỉ là nhân viên trong đoàn thôi – một cô bé nhìn theo – chẳng thấy nói chuyện gì với nhau, chắc không thân đâu
_ Không thân mà đi sát rạt là sao, định bu vào mấy anh để nổi tiếng hả, tớ chúa ghét loại người đó – con bé bên cạnh tức giận – để tối về tung ảnh lên mạng, cho mọi người nói gì cho biết
Nghe hết chứ, nhưng vốn dĩ đã chấp nhận rồi, làm việc cùng họ là chấp nhận một sự thật rằng bản thân sẵn sàng bị chống đối, bị ghen ghét đến cỡ nào.
_ Không sao chứ - một nhân viên khác hỏi khi thấy Kyo im lặng mãi từ lúc ở máy bay tới giờ - có gì thì nói nhé
_ Em không sao – Kyo mỉm cười nhưng thật khó mà đoán được cô nghĩ gì khi đôi mắt vẫn được che đậy bởi cặp kính to bản – chắc hơi mệt thôi
Từ đằng xa, ba thành viên cứ nhìn mãi về cô gái, có một cái gì đó lạ lắm. Không khó để Yoochun nhận ra cô gái hôm đó mà anh gọi là phiên bản nữ của Jaejoong. Vẫn jean đen ôm sát, bốt đen thấp cổ, chỉ là hôm nay mặc áo sơ mi xám dài chứ không phải là áo thun nữa. Nhưng nói gì thì nói, cả bộ đồ đúng thật là tối, chưa kể chiếc nón lưỡi trai che nửa mặt và cặp kính to bản nữa, không phải phiên bản của Jaejoong cũng uổng
Đây là cô Park Hye Kyo, trợ lý của ông Steven
Đại diện của Silver UK giới thiệu cô gái chính là trợ lý của Steven Wong, người trực tiếp chịu trách nhiệm trong việc quản lý hình ảnh ba thành viên nhưng Yoochun vẫn thấy lạ, cô gái không giống một trợ lý, cái cách cô xem xét mọi việc, cả cái cách trầm ngâm trước màn hình laptop làm cô gái này giống một chuyên viên hơn là một trợ lý của chuyên viên.
Junsu thì khác, quá nhiều việc xảy ra khiến anh khó lòng mà tin tưởng ai tuyệt đối. Nhìn cái dáng người nhỏ xíu đó, Junsu tự hỏi liệu cô gái có thể đảm nhận vai trò này không? Rồi áp lực từ fan nữa, sẽ chịu đựng nổi không?
Riêng Jaejoong, anh chỉ là nhìn thật lâu vào cái vật đang lấp lánh bên vành tai phải, hôm nay cô gái buộc tóc hờ nên cho dù còn vài lọn tóc vương xuống nhưng vẫn thấy rất rõ chữ M cách điệu đó
Giống quá
_ Không được – một thành viên trong đoàn nói lớn – như vậy rất nguy hiểm, mọi lần vẫn dùng người khác thế mà
Cả ba quay lại nơi có tiếng tranh luận, hình như đang tranh luận về việc lần này sẽ không dùng những người khác đóng giả 3 thành viên nữa mà họ sẽ ra cùng lúc với mọi người thì phải
_ Cả ba sẽ ra cùng lúc – cô gái nghiêm giọng – không dùng người đóng thế nữa
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, một người đàn ông luôn im lặng nãy giờ lên tiếng
_ Hỏi ý kiến ba người họ đi, nếu họ đồng ý thì làm theo ý kiến của Kyo, còn cậu – người đàn ông nhìn vào thành viên phản đối khi nãy – đừng bao giờ mất bình tĩnh như thế chứ
_ Steven – thành viên đó có chút khó chịu – tôi không hiểu tại sao lại như thế, rõ ràng tôi đã có kinh nghiệm trong những chuyện này rồi
Không đợi cho người đó nói hết câu, Kyo đi thẳng về phía ba thành viên đang nhìn mình, cô nhẹ tháo kính, cuối chào họ rồi đề nghị
_ Các anh có thể xuất hiện trực tiếp mà không cần đến người đóng thế không?
_ Như vậy có ổn không? – Jaejoong hỏi lại, thực ra trong lòng cũng đã muốn làm theo đề nghị này rồi
_ Không ổn chỗ nào? – cô gái vẫn tiếp tục nhìn, thái độ bình tĩnh, không một chút thách thức nhưng trong câu hỏi lại tỏa ra một uy quyền nào đó
_ Không có gì không ổn cả, tôi thích thế - Yoochun cười xòa, vậy là anh đúng, cô gái này không phải là một trợ lý thông thường – chúng ta phải gặp trực tiếp fan chứ
Sau khi được sự đồng ý của mọi người , cả 3 bắt đầu đi từ phòng cách ly ra cửa chính, Kyo và Steven đi cạnh bên họ. Mặc dù đã thông báo cho lực lượng an ninh để yêu cầu tăng thêm số lượng vệ sĩ nhưng hình ra người hâm mộ quá nhớ cả 3 rồi, khi nhìn thấy từ xa thôi mà đám đông đã nhốn nháo ầm ĩ cả lên.
Chen lấn, xô đẩy, tiếng hét và cả tiếng khóc nữa. Mỗi bước chân các chàng trai đều được bao quanh bởi những vòng tay và những lời nói yêu thương “cám ơn đã trở về”, “chúng tôi yêu anh”, “DBSK”, “những vị thần của tôi”. Còn nhiều, nhiều nữa nhưng chẳng thể nghe rõ, chỉ biết là tình cảm của người hâm mộ dành cho họ rất lớn, ngày hôm qua ít hơn hôm nay và ngày hôm nay lại ít hơn ngày mai, tất cả những yêu thương đều dành cho họ.
Soạt
Bỗng nhiên chiếc túi của Kyo bị vướng vào một tay cô gái nào đó không rõ và bị giật ngược về phía sau khiến cô mất thăng bằng nên cũng ngã theo. Giữa một dòng người đông đúc, bị mất thăng bằng và té ngã là một điều cực kì tệ hại. Steven đi kế bên cũng bất ngờ nên không kịp giữ tay cô lại. Hậu quả là cái dáng người của Kyo lọt thỏm lại giữa dòng người. Bộ ba đi phía trước được một lực lượng bảo vệ xung quanh nên họ không để ý đến việc vừa xảy ra, cho đến khi lên xe thì mới phát hiện không thấy Steven và Kyo đâu cả
_ Hai người kia đâu – Junsu quay ra phía cửa kính – họ bị kẹt lại rồi
_ Không sao đâu – Jaejoong lên tiếng, trong khi mắt dán chặt vào điện thoại – Steven mới nhắn tin cho hyung, nói chúng ta cứ về trước, họ sẽ về sau
Yoochun không nói gì, cảnh tượng trước mặt đã vô tình một lần củng cố suy nghĩ của anh, Kyo không thể là trợ lý của Steven được. Nhìn cái cách ông che chắn, cầm giỏ xách cho cô gái, rồi khoác vai che chở cho cô gái ra khỏi đám đông như thế. Hệt như cách một người cha đang lo lắng cho con gái của mình vậy
_ À, hyung à – Junsu với tay Jaejoong khi chiếc xe đã lăn bánh – công ty quản lý của chúng ta J Ent hình như đang có chuyện gì rồi
_ Hyung biết rồi, hôm qua hyung quản lý có thông báo – Jaejoong nhắm nghiền mắt, có quá nhiều chuyện xảy ra, dồn dập một lúc đôi khi khiến anh hoang mang cực độ, không biết rằng con đường mình đang đi sẽ về đâu nữa – lát nữa bàn kế hoạch với Steven xong chúng ta sẽ qua J Ent xem thử
_ Em cũng nghĩ vậy – Junsu thả lỏng nhưng đầu óc vẫn lung lắm.
Yoochun không nói gì thêm, chỉ đơn giản là im lặng và lắng nghe. Đôi khi nhìn sang Jaejoong, Yoochun không biết con người hay nói hay cười ngày xưa đâu mất rồi. Cả Junsu nữa, sao bây giờ đôi mắt ấy, nụ cười ấy lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn. Còn anh thì sao? Bản thân vốn nhạy cảm nhưng cũng đã biết đến cái gì gọi là kìm nén và kiểm soát. Bao nhiêu thứ dồn dập, bao nhiêu gánh nặng ngày xưa Yunho gánh thì hôm nay Jaejoong nhất quyết một mình gánh cho được, nhất quyết không cho Junsu và Yoochun xen vào. Chỉ vì
Cho hyung có cảm giác đang ở gần Yunho đi
Để rồi giờ đây khi những gánh nặng đó đang ngày một nặng hơn thì nhiều lúc Yoochun lại thấy Jaejoong rít khẽ điếu thuốc, ánh mắt trầm ngâm về một phương trời bất định
Không biết giờ đây Minnie thế nào rồi?
Yoochun ghét sự ích kỉ của Jaejoong, ghét lắm. Chẳng lẽ chỉ có mỗi Jaejoong muốn gần có cảm giác gần Yunho ư? Chẳng lẽ chỉ có mỗi Jaejoong lo lắng cho Changmin thôi sao? Anh cũng muốn, anh cũng muốn được gánh trách nhiệm trên vai để biết ngày xưa Yunho đã vất vả như thế nào, anh cũng muốn được cứng rắn để biết thằng út đã cố gắng như thế. Yoochun muốn, Yoochun khao khát được đến gần hai con người ấy biết dường nào
_ Chun à – tiếng Junsu thật nhỏ bên tai – hôm qua, mơ thấy thằng láo lếu đó đang ăn vụng mì gói lúc đêm – chất giọng cá heo hôm nay sao buồn quá – không biết cái chứng đau bao tử của nó sao rồi
Nắm tay nhau thật chặt để cùng nhau đè nén nỗi đau. Anh biết làm gì đây, Junsu ngây thơ vô lo bây giờ sao lại thế này, đêm qua nằm mơ? Nói láo, chẳng phải đêm nào cũng nằm mơ sao, đêm nào cũng gọi Minnie sao, sao không nói ra hết chứ
Chiếc xe chở những suy nghĩ mệt mỏi ấy đến tòa nhà trắng, văn phòng chính của Silver UK ở Hàn Quốc
Một ngày làm việc lại bắt đầu với những chàng trai
Cùng lúc ấy, trong một căn hộ lớn gần văn phòng SM Ent
Changmin hôm nay chụp hình tạp chí và Yunho hôm nay lại không có lịch làm việc nên chỉ đến phòng tập nhảy và luyện thanh, đó là lý do chính cho việc hôm nay là ngày thứ nhì trong tháng, căn nhà hiếm hoi có được tiếng nói của cả hai vị chủ nhân
_ Hôm nay họ về nè hyung – Changmin hí hửng ôm cái laptop ra phòng khách – để lên mạng xem có ai up clip hay hình ảnh gì không
Yunho chỉ cười thằng nhóc, nhớ quá rồi, anh em mà giờ đây muốn biết tin tức nhau phải nhờ qua mạng, hệt như người hâm mộ chờ tin thần tượng vậy
Ngồi đợi khoảng 15’ mà Yunho chả thấy thằng nhóc nói gì nên anh phải bỏ cái đám tạp chí đang coi dở mà lết gần lại nó. Trên màn hình laptop, video clip cảnh hỗn loạn khi bộ ba xuống sân bay cứ được Changmin tua đi tua lại, mà nếu tua ngay khúc bộ ba xuất hiện thì Yunho không lạ, đằng này, nó cứ tua khúc gần cuối, quay sau lưng cả ba người làm gì đó
_ Hyung à – Changmin hỏi trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình – có phải chỗ này – bàn tay tự dưng chỉ vào đám đông – có một người con gái không?
Yunho nhìn Changmin một cách ngớ ngẩn, anh thề rằng nếu anh hiểu được thằng nhóc đang muốn hỏi về cái gì thì anh sẽ không còn là gấu ngố của Jaejoong nữa.
_ Hyung – Changmin lay lay tay của leader –shi đáng yêu một cách cực lực – có phải không, nhìn xem, chỗ này này
Yunho tò mò nhìn theo tay của Changmin thì
_ Uhm, có con gái, nhưng nhiều người chứ không phải một người – Yunho cười cười, đang nghĩ về bản chất cassanova của Changmin, chỉ cần 100 người con gái đi qua thì cậu nhóc sẽ nhớ rất rõ về đặc điểm bên ngoài của họ - có khi cả ngàn người đó chứ
_ Hyung – Changmin nhăn nhó nhìn Yunho, cậu nhóc hiểu anh cả của mình đang nghĩ gì – em không đùa đâu, cô ấy, thấy không, đội nón đen đó, có phải…là đang ngã không?
Ngã?
Yunho không hiểu Changmin đang nói đến ai, nhưng đến khi thằng nhóc tua lại đoạn clip một lần nữa thì Yunho đã hiểu. Người con gái nhỏ, đội nón đen, đi sau lưng Yoochun một vài phút trước đã bị kéo ngã rồi bị bỏ lại phía sau, hình như là một staff trong đoàn, Yunho không nhìn được mặt cô gái, một phần clip quay không rõ, lại quá đông người ở đó, phần khác chiếc mũ đen đã che đi một nửa khuôn mặt rồi. Nhưng sao Changmin lại đặc biệt chú ý đến người đó nhỉ?
_ Hyung, có lẽ là một staff – Changmin quay sang Yunho, rất nhiều biểu hiện đi qua ánh mắt ấy, vui, hồi hộp và cả lo lắng nữa
Rồi không đợi Yunho nói gì thêm, Changmin đã lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, được vài lần thì thằng nhóc bực bội ra mặt rồi quăng luôn cái điện thoại lăn lóc trên sofa
_ Đổi số rồi? Vậy lần trước có nhận được tin nhắn không?
Yunho vẫn không hiểu thằng nhóc này muốn gì và đang làm gì nữa, ai đổi số và tin nhắn gì chứ?
Trong khi căn nhà đang yên tĩnh vì thằng em cứ đi đi lại lại với mật độ ngày một nhiều hơn và thằng anh cứ trố mắt ra mà nhìn nó thì
_ YUNHO, CHANGMIN
Tiếng nói độc quyền của nàng Cinderella nhà Super Junior khiến không khí trong căn hộ thay đổi 180 độ
_ Hyung, làm em hết hồn – Yunho nhăn nhó mở cửa
Cơn lốc Heechul hình như không màng đến cái nhăn mày khó chịu của trưởng nhóm Dongbang, anh hớn hở kéo Yunho vào rồi chìa ra một vật nhỏ
_ Cho hai đứa nè
Yunho và Changmin trố mắt nhìn Heechul, rồi cả ba lại im lặng nhìn nhau.
Chiếc sim điện thoại nằm gọn trong tay leader-shi
_ Hôm nay trốn được một chút, mua cái sim cho hai đứa – Heechul cười cười, nhưng nghe giọng sao lại run run – có nhớ quá thì gọi cho tụi nó đi, hyung nhìn năm đứa, ai cũng hốc hác, hyung không cười được
Ôm…
Ôm thật chặt
Thằng nhỏ nhất nhưng cao nhất đang ôm thật chặt người anh đó, rồi kéo luôn cả leader-shi vào luôn, cả ba ôm nhau thành một cục đủ màu giữa căn nhà
Vẫn còn lạnh lắm
Nhưng, len một chút hơi ấm rồi
.
.
.
.
Đã nửa tiếng trôi qua từ khi Heechul về, Yunho vẫn vừa cầm điện thoại vừa nhìn Changmin
_ Gọi nhé Minnie
Câu hỏi này, anh đã hỏi hơn mười lần rồi, thằng nhóc cũng đã gật đầu hơn mười lần rồi nhưng sao bản thân vẫn chưa trấn tĩnh được để nhấn phím gọi
Chỉ một chút nữa thôi
Một chút thôi
Gần lắm rồi
Sẽ được nghe lại giọng nói ấy nhanh thôi
Bíp
Cái nút xanh của điện thoại được ấn
Chờ đợi
Chờ đợi
Lại chờ đợi
[Alo, Jaejoong nghe]
Vỡ òa
Phải kiềm lắm mới không ôm nhau mà cười, hai đứa con trai lớn nhòng, cứ nhìn nhau mà cười
[Alo, xin hỏi ai đấy ạ] – đầu dây bên kia có vẻ sốt ruột
_ Là tớ – từng chữ từng chữ bật ra khó khăn biết bao, cảm xúc cứ dâng lên làm nghẹn lại rồi
Thằng nhóc khóc mất rồi, cái loa ngoài cho nó nghe lại giọng của nồi cơm đó, nhớ quá
_ Đói quá hyung ơi
[…] – người bên kia im lặng, nhưng nghe rõ tiếng thở gấp như đang cố nuốt nước mắt vào trong vậy
_ Ốm đi nhiều quá – lại một câu chẳng đầu chẳng đuôi – ai cũng ốm
[còn đau bao tử không? Thằng nhóc kia còn láo lếu không?] – giọng khác xen vào, nghe rõ cả tiếng nấc nhẹ - [phải khỏe nhé]
_ Yoochun hyung, hyung về đây biết tay em – khóc thật rồi, giọng thằng nhóc vẫn láo lếu nhưng đáng yêu quá – về nhanh đi, em ngứa tay rồi đó
[sẽ về, nhớ chờ đó, đừng có mà bỏ đi lung tung nghe chưa] – giọng khác nữa lại xen vào, háo hức lắm, được lên mặt cơ mà, lúc ở chung toàn bị nó ăn hiếp
_ Yah yah, còn tớ nữa mà, sao không nói gì tới vậy, toàn lo cho Minnie – Yunho bực tức la lớn rồi lại nhìn quanh, anh sợ, sợ cơ hội hiếm hoi này bị lấy mất
[lo gì chứ] – chất giọng ngọt ngào của lead vocal khiến tim ai tan chảy – [Yunho à, lúc nào cũng nghĩ về cậu cả]
…
[Yunnie, chờ tớ nhé]
_ Vẫn đang chờ đây, vì vậy hãy mau trở về nhé Joongie của tớ
…
Mấy thằng em im lặng, nghe cuộc nói chuyện của hai đứa lớn nhất nhóm, cảm giác như đang xem chuyện cổ tích ngày xưa vậy, êm đềm và hạnh phúc quá
…
[Yunnie, tớ…lạnh]
_ Ngốc quá, cái áo tớ cho cậu đâu, lấy ra mà mặc, còn nữa, cả mấy cái mũ và kính của tớ mà cậu gom hết ấy, lấy ra mà dùng chứ, cậu đem đi hết rồi, tớ mới lạnh nè đồ ngốc
Nước mắt
Đau thương
Hạnh phúc
Nhung nhớ
Yêu thương
Từng giọt cứ thế cứ thế rơi trên khuôn mặt của nhóm trưởng.
Chẳng cần nữa nam tính, chẳng cần nữa chững chạc, chỉ muốn được ôm cục bông đó mà la hét, chỉ muốn được ai đó mắng cái tội quên ăn thôi
[Đừng khóc Yunnie, làm Changmin khóc theo bây giờ, Yoochun với Junsu chúng nó khóc là không thu âm được đâu, đừng khóc] – nói người ta mà giọng mình có cứng cỏi đâu, cũng đứt quãng từng tiếng rồi
_ Uhm, không khóc đâu, nhớ nhé, lúc nào cũng được, nhưng phải là trước mùa đông, để… - sao nghẹn lại rồi, tệ thật, phải để Changmin nắm tay thật chặt mới bình tĩnh được – để tớ ôm đấy cục bông
[nhớ rồi, trong những lúc không có tớ thì chỉ được ôm Minnie thôi đó] – có tiếng cười, xen lẫn tiếng khóc của thằng thứ ba trong nhóm, lúc nào cũng thật nhạy cảm – [cho tớ nói chuyện với Minnie một lát với]
_ Em đây hyung – miệng cười mà mắt tèm lem hết rồi – khỏe khỏe, không bỏ bữa nữa, lên được vài kí rồi
[Hyung đã nói tiếng nào đâu mà, nhưng như thế là tốt, chăm cả con gấu nữa nhé nhóc]
_ Dạ, hyung nói hai người kia là mau về đi, em sẽ kêu là Hyung, trễ quá là em không bao giờ gọi đâu
[thằng nhóc này, biết rồi] – hai chất giọng, một cao một trầm xen lẫn vào tạo nên một hợp âm tuyệt vời – [ nhớ đó, về mà không gọi đi, cho biết tay]
_ Rồi rồi, sẽ gọi mà, lo mà về đấy nhé, à – như nhớ ra điều gì, mắt Changmin bỗng sáng lên – hyung à, có phải sáng nay ở sân bay trong staff có ai đó bị kẹt lại phía sau phải không?
Yunho nhìn Changmin, khuôn mặt của thằng nhóc tự dưng căng thẳng lạ, chẳng biết nó hồi hộp cái gì mà cũng chẳng biết nó đang muốn tìm hiểu về cái gì nữa.
Không lẽ…
[Uhm, nhân viên mới] – Jaejoong ngập ngừng một chút rồi tự dưng cười lớn – [cái hoa tai chữ M của em còn một chiếc thôi đúng không?]
Chính xác những gì Yunho nghĩ, hahaha, coi cái mặt thằng nhóc kia, thật tội, nghĩ sao mà qua mặt được đàn anh cơ chứ.
Cuộc trò chuyện đáng lẽ sẽ không bao giờ dừng nếu tiếng gõ cửa không vang lên và người quản lý không xuất hiện. Changmin phải cầm điện thoại chạy vào phòng, nói nhanh với Jaejoong là có người đến, thằng nhóc nói là sẽ cố gắng liên lạc lần nữa, nó dặn ba thằng anh phải thật mạnh mẽ, phải thật vững vàng để trở về với nó. Và rồi, cho đến khi kết thúc, cũng biết được người con gái đó không xảy ra chuyện gì
Và cũng biết rằng
Cô ấy tên là Park Hye Kyo
CHAP 5
_ Con tính sao Kris?
Kyo im lặng, cô không trả lời Steven vì cô cũng chẳng biết trả lời gì bây giờ nữa. Từ lúc ở sân bay về đây, Kyo đã nghĩ rất nhiều, nghĩ làm sao để cùng một lúc kéo hai bên lại với nhau, nghĩ làm sao vượt qua chướng ngại SM Ent khổng lồ trước mắt. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể thông được. Cách này được bên này thì lại hổng bên kia, cách kia ổn chỗ kia thì lại không ổn chỗ nọ. Hoàn toàn bế tắc, hoàn toàn không có hướng giải quyết
_ Bị vướng ở đâu vậy – Steven ngồi xuống đối diện cô, ông nghiêm nét mặt hệt như một vị giáo sư đang hướng dẫn sinh viên của mình làm đồ án tốt nghiệp vậy – nói cho Steven nghe xem
_ Ở chỗ công ty ủy quyền – Kyo miết tới miết lui tờ giấy trên bàn chứng tỏ cô còn đang suy nghĩ điều gì đó – vì là một công ty ủy quyền nên chúng ta bị giới hạn rất nhiều Steven à
Người đàn ông Tây phương im lặng, có vẻ ông đã đoán trước những điều này nên không thể hiện bất cứ thái độ nào, chỉ là im lặng và lắng nghe cô gái nói
_ Chúng ta chỉ là công ty ủy quyền về truyền thông và hình ảnh của họ, cho nên việc xúc tiến những hoạt động cho bộ ba phải thông qua J Ent – công ty họ được họ ủy quyền quản lý – và bản thân ba người họ nữa, cho nên thời gian là vấn đề lớn. Và thứ hai…
_ Thứ hai là sự không tán đồng của J Ent trong một số hoạt động chúng ta đưa ra cho bộ ba đúng không? – Steven tiếp lời, ngón tay khẽ nhịp vài cái lên mặt kính – ta nghĩ con chưa biết chuyện J Ent sắp đổi tên
Kyo nhíu mày, cô có nghe phong phanh về chuyện đó, nó gây khó khăn của bộ ba JYJ vì sự lằng nhằng này. Nhưng cô không nghĩ điều đó có liên quan gì đến cô hay nói rộng hơn là liên quan gì đến Silver Korea
Hay là…
_ Chúng ta mua họ? – Kyo hỏi, khuôn mặt điềm tĩnh, nhưng đâu đó trong ánh mắt là một sự mong chờ, và đâu đó trong giọng nói là một niềm hy vọng – Tập đoàn chúng ta đã mua lại J Ent phải không?
Steven cười, có phần hơi bất ngờ trước phản ứng hiếm hoi này của Kyo. Ông lấy trong cặp táp ra một xấp hồ sơ và đưa cho cô gái. Mái tóc buộc hờ hững ấy cứ bị lay động mãi theo từng động tác gật đầu của Kyo. Từng trang từng trang được giở ra và cuối cùng, đóng lại xấp hồ sơ đó là một cái thở ra nhẹ nhõm
_ Vậy là ổn rồi – Kyo cười khiến Steven tự trách mình chậm quá, không lấy máy mà chụp lại cái khoảnh khắc mà bao lâu rồi ông và Richard chưa được thấy – chỉ còn lên kế hoạch hoạt động cho họ nữa thôi. Nhưng J Ent sẽ đổi thành tên gì vậy Steven?
_ KrisWorld
_ KrisWorld?
---o0o---
_ KrisWorld?
Yoochun và Junsu đồng loạt ngồi nhổm dậy khi nghe Jaejoong thông báo về việc đổi tên của công ty được họ ủy quyền quản lý. Chỉ cần nhìn nét mặt thôi Jaejoong cũng biết rằng Junsu và Yoochun khó chịu đến nhường nào. Ngay cả anh khi vừa được thông báo cũng muốn gào lên với ông trời sao lại phải đày đọa ba người họ như vậy chứ, vất vả lắm mới ổn định được một chút lại xảy ra bao nhiêu là chuyện.
Nhưng…
Jaejoong tự cảm thấy may mắn khi lúc này vẫn còn sót lại một chữ NHƯNG rất lớn. Không phải mọi điều xảy ra đều theo một chiều hướng xấu. Jaejoong bình tĩnh ngồi xuống đối diện với hai đứa em của mình, miệng vẽ nên một nụ cười hờ hững
_ Là công ty con của Silver UK
Bây giờ đến lượt Yoochun và Junsu rơi vào trạng thái suy nghĩ riêng mình, bỏ mặc Jaejoong với mớ giấy tờ anh đang cầm trên tay. Junsu không biết đã nghĩ được gì hay ho nhưng tự dưng nụ cười trên khuôn mặt lại trở nên tươi tắn lạ thường
_ Vậy cũng hay, như vậy thì coi như thực tế chúng ta chỉ làm việc với một công ty, đỡ phải vướng mắc nhiều
_ Tại sao họ lại mua J Ent? – Yoochun chống cằm, trong đầu anh hiện lên rất nhiều giả thuyết nhưng chưa thể khẳng định được gì, chỉ là có cảm giác mọi việc có liên quan đến cô gái đó – nói ra thì việc này hoàn toàn có lợi cho chúng ta
_ Chun? – Junsu hớn hở - có gì nghi ngờ nữa chứ, Silver UK là một tập đoàn lớn, chúng ta làm việc với họ là hoàn toàn có lợi rồi còn gì?
_ Không phải – Yoochun vuốt vuốt mái tóc xoăn của mình – ý tớ là chúng ta đã gặp rắc rối với Avex vì chuyện J Ent có dính líu đến thế giới ngầm, nếu làm việc lâu dài với họ, không biết còn xảy ra chuyện gì không, nhưng bây giờ thì đã đổi chủ, đổi tên, chẳng phải chúng ta nhẹ đi một gánh lo sao?
_ Yoochun nói đúng, hyung cũng đã nghĩ như vậy – chiếc cốc trong tay lead vocal nóng lên theo từng sự chà sát của anh – chỉ là nghĩ mãi vẫn không ra? Hyung vẫn có cảm giác họ đang giúp chúng ta chứ không đơn thuần là kinh doanh.
_ Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa hyung – Junsu ôm cứng ngắc cái tay của Jaejoong làm suýt nữa thì cái ly rớt khỏi tay anh rồi – cả Chun nữa – hai tay bận thì còn chân, cá heo chẳng ngại đá vào cái chân người bên cạnh một cái rõ đau – đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta sẽ làm được thôi. Nghỉ ngơi đi
Jaejoong bật cười, bỗng dưng thấy lạ, bây giờ chỉ còn lại ba đứa với nhau, tự nhiên mỗi đứa phải đóng cùng một lúc hai ba vai như thế. Như Junsu bây giờ cái mặt hệt như thằng nhóc Changmin lúc đòi cơm vậy, cái màn đá chân như thế cũng học của thằng nhóc đó chứ đâu. Yoochun thì ngồi trầm ngâm suy tư đúng với bản chất nhạy cảm của anh chàng, nhưng đâu đó trong ánh mắt là một sự cương quyết và mạnh mẽ
Có đôi lần đã thấy được ánh mắt đó từ Yunho
Và chính bản thân Jaejoong nữa. Cứ phải vừa lo lắng sức khỏe của hai đứa em, vừa nghĩ đến những hoạt động của nhóm, đúng cái kiểu vừa làm cha vừa làm mẹ cho lũ trẻ này vậy
DBSK là một gia đình mà ở đó tôi là appa, còn Jaejoong là umma
Câu nói ấy cứ khắc mãi trong tim thế này thôi. Không bao giờ có thể quên được
DBSK là một gia đình mà ở đó có hai người lớn cùng với ba đứa trẻ.
Một đứa đánh piano rất hay, sáng tác rất giỏi, chắc cũng vì tâm hồn nhạy cảm của nó
Một đứa giọng cao vút, lúc nào cũng thường trực trên môi nụ cười, ấm áp lắm, như ngọn lửa sưởi ấm lúc trời đông vậy.
Thằng em út, hỗn hào với các hyung nhưng khi ngủ thì đáng yêu đến lạ. Lúc thì trưởng thành đến phát sợ, cứ như ông cụ non í.
DBSK là một gia đình
_ Hyung à – Yoochun siết chặt vai Jaejoong khi chỉ còn lại hai người trong phòng khách – lại nhớ họ sao?
_ Làm sao được bây giờ - tiếng thở đều đều nhưng nhẹ hẫng – làm sao để tim không đau nữa bây giờ, cứ nghĩ đến lạ đau muốn chết thôi
_ Chúng ta làm được mà hyung, chỉ cần cố gắng để JYJ trở nên vững mạnh, khi ấy chúng ta sẽ quay trở về đón họ đúng không?
Tiếng dương cầm réo rắt
Thằng nhóc chơi piano hay nhất nhà ấy, đã bao lâu rồi không chạm vào phím đàn, cuối cùng thì hôm nay cũng đã chơi lại rồi
Thằng nhóc đáng ghét, Yoochun đáng ghét. Jaejoong ước gì có đủ dũng khí bay lại bóp cổ nó chết tươi đi là vừa, chẳng phải vừa bảo với nó là đau tim sao, cứ muốn hành hạ hay sao mà lại chơi bản nhạc ấy chứ
Ah ah ahhh ah ah ahhh ah ah ahh ah ah ahhh
Tsumetai e motai sona te kimi ni sanegani e orisani ki hebe no ta kizukagare
Daite garo arisu koto son e teru no koto bano uragawa seunade
Takeshi me de koro ka koree no youni sou outo toke desu
Naremonga darenkani arisarangi tabini kono youni e monchiwo ke larisu no sou
Naregana boku nara moichi kimi no kokoronbo tou min o sasa****e aitai me ruro
Ah ah ahhh ah ah ahhh ah ah ahh ah ah ahhh
(Love in the ice - Changmin)
Thêm thằng nhóc Junsu nữa chứ, tự dưng nãy giờ biến đâu mất rồi tự nhiên bây giờ xuất hiện. Đứng bên cạnh thằng nhóc tóc dài ấy mà hát, nhìn xem kìa, hát đến những chỗ không phải của mình có thấy hay chút nào đâu
Chẳng hay gì hết, bài hát này, cái giọng cao vút của Junsu chẳng hợp một chút nào hết
Thiếu nhiều lắm, thiếu cái tông thấp thấp ngang ngang của Yunho ấy, thiếu có cái giọng đặc biệt của thằng nhóc viết ra bài này nữa
Thiếu cả giọng của lead vocal này nữa mà, cho nên không hay đâu
Sono nami de sakina wa
Hito suju mo na kariga yami no mo ka mai ee de
Thấy chưa, rõ ràng đoạn này phải là song ca của Jaejoong và Yunho rồi đến Changmin, như thế mới đúng, như thế mới hay.
Không hay thật đấy Junsu à, vì thế xin em đừng hát nữa
Không hay thật mà Yoochun, đàn bài khác đi được không?
...
Căn nhà bây giờ dường như rộng mênh mông theo từng quãng ngắt của bài hát
Một người ngồi đó, đôi mắt nhắm nghiền, tay lướt dọc phím đàn. Thấp thoáng trên gương mặt, vài giọt gì lấp lánh
Một người cạnh bên, cất cao giọng hát, mệt mỏi, cật lực khi một mình phải hát cho cả năm người nhưng vẫn hát. Hát với niềm đau trong tâm hồn, hát với những chữ cái không rõ ràng và nghèn nghẹn
Người còn lại, vẫn ngồi phía xa, ánh mắt đăm chiêu vào một phương trời mất định. Có đôi lúc vầng trán nhăn lại mỗi khi đến phần hát của ai đó, rồi lại lẩm nhẩm hát theo cho đúng với câu hát của mình. Và rồi lại thở ra khi phát hiện rằng đoạn song ca ấy vẫn thiếu một chất giọng quen thuộc
Một bức tranh buồn giữa một bản nhạc buồn
Nỗi đau chưa bao giờ biến mất mà cứ mãi lan rộng
---o0o---
Lại một ngày không có hoạt động gì đặc biệt cho hai mẩu của DBSK. Lại một ngày đến công ty, chui vào phòng tập vũ đạo chung với Super Junior, tham gia vào bài nhảy mới của họ rồi lại chọn ra ba người để cho đủ năm mà nhảy Mirotic. Hôm qua là Donghae, Siwon với Heechul rồi. hôm nay chắc lôi Shindong và Sungmin lên thôi.
_ Hahaha – giọng em út nhà Dongbang vang khắp căn phòng – Shindong hyung, chỗ này hyung nhảy chậm y hệt Jaejoong hyung ấy, lúc nào cũng chỉ chậm đúng một chỗ này thôi
Cười đó
Rồi lại im đó
Cả phòng, gần mười chàng trai, cũng đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, lại chẳng làm gì ngoài việc ngồi nhìn nhau bằng những ánh mắt bất lực. Có cả tiếng đập tay xuống sàn rồi cả tiếng sột soạt của từng lọn tóc khi được tay ai vuốt đầu an ủi. Phòng tập nhảy thiếu vài người mà sao có cảm giác như chẳng còn chút sinh khí gì cả
_ Em xin lỗi
Changmin cuối đầu rồi bỏ ra khỏi phòng, Yunho toan đứng dậy đuổi theo nhưng Leeteuk đã giữ anh lại, nói rằng có lẽ Changmin cần được bình tĩnh một mình.
_ Em biết nhưng chỉ còn lại hai đứa, không ở cạnh nhau thấy bức bối lắm hyung à
Yunho rồi cũng vùng khỏi tay trưởng nhóm Suju mà chạy theo Changmin, để lại một tập thể vẫn đang trống một vài chỗ
Một vài chỗ
Hay chính xác là chỉ có ba thôi
Nhưng có cảm giác không còn là Super Junior nữa rồi
_ Tốt hơn hết là mấy thằng nhóc đó mau mà về đây đi – Heechul hậm hực tặng cho cái ghế một cú đá – Trung Quốc hay đóng phim hay nhập ngũ gì đó, phải mau mau về trước khi hyung nổi giận chứ, còn ba tên kia nữa, chiến đấu thì chiến đấu cho mạnh mẽ lên rồi vác cái mặt cùng với chiến thắng mà về đây tạ lỗi với Heechul này
Bình thường Heechul quái gở, nói nhiều khiến người ta có đôi chút không quen nhưng thật sự là cảm thấy vui vẻ hẳn ra. Nhưng sao hôm nay càng nói lại càng nặng nề thế này
_ Hyung – KyuHyun níu níu vạt áo Heechul – em muốn hát Show me your love
…
TVXQ with a new family Super Junior
Những thước phim chiếu chậm của quá khứ
18 chàng trai tuổi còn đôi mươi, khuôn mặt rạng rỡ, ngồi cạnh bên nhau, hạnh phúc, vui vẻ
Những thước phim quay chậm của quá khứ
Sao cứ muốn níu giữ mãi những gì đã qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com