Phần IX-II
Kohouto đang đứng nhìn gốc cây cổ thụ ở sau khu trường học thuộc cô nhi viện.
Không biết được cây này có từ bao giờ, chỉ biết rằng nó đã ở đây rất lâu rồi trước cả lúc những người dân đầu tiên đến đây định cư và xây dựng thành phố như hiện nay. Những khúc rễ to cuồn cuộn của nó mò mẫm vào khắp nơi trong lòng đất khiến cho lớp đất xung quanh bị đùn lên thành những cái gò nhỏ còn thân cây thì to một cách không tưởng, chắc hẳn phải hơn mười người lớn ôm mới hết được toàn bộ đường kính của gốc cây. Những tán cây xõa ra che mát cả một vùng rộng lớn, hết tầng lá này tới tầng lá khác chồng chéo lên nhau dày đặc, chỉ có những tia nắng may mắn nhất mới có thể xuyên lọt qua các kẻ là để rồi dừng lại và nhãy múa khắp sân trường từ giấc trưa cho đến chiều tà.
Trong lúc Kohouto đang thẫn thơ suy nghĩ một cái gì đó thì chợt có đôi bàn tay quàng từ phía sau lưng lên che hai mắt của cậu.
+ Chị Nami à! Em đã nói là em không còn là trẻ con nữa…
- Hmm. Chị định đùa với em một chút cho vui thôi mà
+ …
- Em đang nhìn gì vậy ?
+ Một cái cây to lớn ạ! Lúc nhỏ ta thường đến đây…
Cô Nami cảm thấy Kohouto như đang có tâm sự gì đó. Nhìn về hướng Kohouto đang nhìn và cô Nami nói
- Minh thần Kiyoko
+ ?
- Mỗi khi chị nhớ em, chị thường ra góc cây này ngồi một mình
- Cô May đã đến bên chị và kể cho chị nghe một câu chuyện cổ
“ Ngày xửa, ngày xưa trên trời cao có hai vị thần nhỏ chơi rất thân với nhau nhưng một ngày nọ một trong hai vị thần phạm phải luật cấm ở trời nên phải chịu hình phạt tan biến vĩnh viễn. Vị thần còn lại vì không muốn xa bạn mình mãi mãi nên đã đến cầu xin Đấng Toàn Năng giảm bớt hình phạt cho bạn mình. Cuối cùng sau nhiều ngày không ăn, không uống và quỳ gối trước cánh cổng ánh sáng chờ đợi sự chấp thuận từ lời thỉnh cầu đến Đấng Toàn Năng vị thần nhỏ đã gục ngả và qua đời vì kiệt sức. Động lòng trước tình bạn cao quý ấy Đấng Toàn Năng đã quyết định gửi linh hồn của vị tiểu thần xuống trần gian và duy trì sự tồn tại dưới hình dáng một cây đại thụ với nhiệm vụ giúp đở con nguời dưới địa giới, sau này cây đại thụ ấy được con người tôn sùng và biết đến dưới tên minh thần Kiyoko còn vị thần phạm phải luật cấm trên trời kia tuy không phải chịu hình phạt tan biến nữa thay vào đó vị thần ấy phải chịu bị giam cầm trong ngục tối nằm ở trung tâm trái đất để xám hối về việc mình đã làm. Cây đại thụ ấy vẫn tồn tại cho đến ngày nay, những chiếc rễ cây không ngừng đâm sâu xuống lòng đất như để tìm đến trung tâm trái đất đồng thời cũng là minh chứng cho tình bạn không đổi dời và niềm hy vọng những người bạn thân dù xa cách một ngày nào đó cũng sẽ gặp lại nhau “
+ Thì ra có một câu chuyện cổ hay như vậy về cây đại thụ trong cô nhi viện của chúng ta!!
Kohouto nói với vẻ mặt thích thú
- Kohouto à! Em đến đây cũng đã được vài tuần rồi nhưng chị có cảm giác em đang giấu chị một cái gì đó.
+ Em… không có chuyện gì đâu!!
+ Tại lâu ngày mới trở về nên em nhớ lại nhiều kỷ niệm cũ thôi!
- Chị biết em đã lớn nên muốn tự giải quyết những việc của mình nhưng nhìn em như vậy chị cảm thấy lo lắng lắm!
Kohouto hơi lớn giọng
+ Nếu chị đã biết như thế thì hãy… đừng quan tâm tới em nữa!
+ Em không còn là Kohouto, đứa trẻ hay núp sau lưng chị Nami ngày nào!!
Cô Nami đứng lặng im nhìn Kohouto một hồi rồi quay đầu định bỏ đi nhưng Kohouto đã nắm chặt cánh tay của cô Nami và kéo lại
- Em xin lỗi!! Lúc nãy em hơi lở lời!
- Mong chị tha lỗi cho em, chị Nami ?
Cô Nami quay mặt lại và nói
+ Được rồi! Nếu lần này em không nói cho chị biết có chuyện gì thì chị sẽ giận em thật đấy.
- Có một số chuyện mà bây giờ em không thể nói được nhưng sau này khi thời điểm đến em chắc chắn sẽ nói
- Thật ra mục đích lần này em trở về chủ yếu là để tìm chị Nami
- Khi không còn chị Nami ở bên em đã không biết phải làm thế nào
- Ở nơi đất khách quê người em đã rất lạc lõng và nhớ chị Nami rất nhiều!!
Kohouto nắm tay của cô Nami chặt hơn
- Giờ đây chị Nami đã ở ngay trước mặt em.
- Em quyết không để mất chị Nami lần nữa.
Cô Nami tỏ vẻ ngạc nhiên về những hành động và lời nói của Kohouto, cô cố gắng nói gì đó nhưng cuối cùng cô vẫn không tìm được từ ngữ nào để trả lời.
Với giọng ngượng ngùng Kohouto nói
- Em… em chưa bao giờ…
- Em thật lòng chưa bao giờ muốn muốn chị Nami là chị của em cả!!
Cô Nami đỏ mặt và rút tay lại
+ Chị…
*BÙM!!* *ĐÙNG!!!!* *ĐÙNG1!!!!*
Bổng từ phía các dãy nhà phía trong cô nhi viện phát ra những tiếng nổ lớn, khói bốc lên nghi ngút che kín cả một khoảng trời.
Cô Nami nhìn về phía có khói
+ Chuyện gì vừa xảy ra ???
- Em vừa nghe tiếng nổ lớn và có khói lan khắp nơi
Cô Nami nói với vẻ hốt hoảng
+ Sao lại như thế được!!!
+ Chị phải tới đó ngay để xem sao!
- Không được đâu! Có thể nơi đó nguy hiểm lắm.
- Mình đi gọi giúp đở cái đã
+ Không được! Đây là cô nhi viện của chị!
+ Chị phải chịu trách nhiệm về nó dù có chuyện gì xảy ra đi nữa!!
+ Em đi gọi giúp đở, để chị tới đó xem trước.
- Không được!!! Có việc gì thì chúng ta đi chung!
+ Được! Mau theo chị tới nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com