3.
28/12/21
Tôi đã phải mất rất lâu, và thật sự có thể dùng từ "vất vã" để gõ ra những dòng này.
Mọi chuyện không ngoài dự đoán của tôi, cũng không bất ngờ gì. Chỉ là nó khá đột ngột. "ngày vẫn là ngày đó thôi còn kịp hay k thì do mình nghĩ mà". Tôi nghĩ là mình không còn kịp nữa rồi, và cũng thật buồn khi bạn lại chẳng nghĩ đến việc cho tôi thời gian để tiếp nhận việc này. Bạn rõ ràng biết tâm tư tôi dành cho tình bạn của tụi mình, bạn có nghĩ về sự bơ vơ của tôi khi chỉ còn lại một mình? Có phải bạn đang nghĩ rằng tôi hơi kì khi nghĩ rằng mình chỉ còn lại một mình? Rằng bạn vẫn có thể cùng tôi nếu tôi cần tìm đến bạn? Rằng chẳng có gì có thể thay đổi cả, rằng bạn vẫn ở đây, như ngày nào.
Liệu có còn không những ngày dạo quanh SG, xem phim này nọ, liệu có còn không những chiều cà phê bất chợt, liệu có còn không những tin nhắn tỉ tê lúc đêm muộn? Liệu có còn tùy hứng như vậy nữa hay không?
Tôi biết rồi mình cũng sẽ dần quen, rồi cũng sẽ quên hết những niềm vui vụn vặt này. Tôi biết rồi mình cũng chẳng buồn thương như hiện tại nữa, nhưng đến bao giờ? Tôi chẳng thể nào ngăn mình khỏi cảm giác tiêu cực này, làm cách nào cũng không ngăn lại được. Tôi nghĩ, mình đã mất bạn rồi.
Có lẽ đây là những lời thật thà dài dòng cuối cùng tôi có thể gửi đến bạn. Hãy sống cuộc đời an yên và hạnh phúc. Hãy cho tôi thấy mình ấu trĩ, mình ngốc nghếch với những nghĩ suy ích kỷ của hiện tại. Hãy cho tôi thấy mình sai, thật sự sai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com