#9. đổi thay
update: 01.05.2017
title: đổi thay
couple: kim matthew x jeon somin
written: na
warning: lowercase
a/n: thật sự thì tớ bận thi quá,
hôm nay suýt quên bén đi tới tháng
của mình. oneshot này tớ viết
trong lúc gấp gáp chạy deadline nên
nó không được ổn lắm, với cả
tớ cũng quên bén đi việc mình
đang sử dụng lowercase. thật
xin lỗi, dù sao cũng chúc các cậu
nghỉ lễ vui vẻ.
.
xoay người và tựa mình vào thành giường, em mở quyển sổ sưu tập ảnh vốn nằm trên đống chăn gối từ nãy. quyển sổ này chứa rất nhiều thứ, chứa ảnh, chứa em, chứa người em thương và chứa cả kí ức của một đôi nam nữ nữa.
ở trang đầu, em nhìn thấy dòng chữ nguyệch ngoạc tự thuở em mới tập tành dùng bút. em đã dùng chính bàn tay này ghi lại tên em, rồi khắc tên người em thương ngay bên cạnh.
matthew.
em và matthew biết nhau chắc từ lúc trong bụng mẹ rồi nhỉ? đùa vui thế thôi, chứ nhà của em và người ấy vốn là hàng xóm, từ khi sinh ra đã quen biết người kia. vì trong con ngõ cụt hẹp lúc trước chẳng còn đứa trẻ nào cả, nên em và người, mỗi lúc rảnh rỗi thì tự tìm đến nhau.
tấm ảnh đầu tiên được chụp khi matthew và em lần đầu gặp mặt. lúc ấy hai đứa mới bé tí tẹo, tay em cầm con lắc, còn tay người cầm quả bóng nhỏ, mỗi đứa một hộp sữa ngồi hút ngon lành. ôi chao, nhìn khuôn mặt ấy mà xem, chẳng khác bây giờ bao nhiêu. vẫn là nét mặt cũ, cái mặt nhăn lại khi bị mẹ buộc uống sữa. còn bây giờ, mặt của người ấy vẫn nhăn lại đầy khó chịu, nhưng có lẽ là do em không chịu ăn uống đẩy đủ? em cũng chẳng biết nữa, chỉ biết cái nét nhăn nhó khó ở đó vẫn không lẫn vào đâu được.
vậy mới bảo, người ta có câu, có những thứ chẳng bao giờ thay đổi.
em thở dài, lắc nhẹ cái đầu.
em chợt nhớ khi trước, lúc cả hai vừa mới bước chân vào trường cấp một. đợt đó có bạn nam xấu tính nào va phải em ấy, làm ngày đầu tiên đi học đã bị ngã, đôi chân trắng ngần bị phủ vài vết máu đỏ.
vì sao em lại nhớ rõ chuyện ấy đến vậy nhỉ? vì hôm đó matthew đã cho cậu bạn xấu số kia một trận vì tội không nhìn đường, và hình ảnh cậu ấy mắng chửi cậu bạn kia khiến em lần đầu biết thế nào là rung động.
hôm ấy em ngã không bị đau, ngược lại còn tự mắng mình sao không ngã sớm hơn chứ? ngẫm lại dáng vẻ oai phong lẫm liệt của một người đàn ông mà matthew có, em chợt cảm thấy đáng yêu làm sao. nhưng em không phải bị dáng vẻ đó đánh gục, mà là dáng vẻ người ấy dùng hết sức lực hiện có để mà thay em giải quyết nỗi uất hận. đây mới chính là thứ tạo cho em một cảm giác rung động. một cảm giác rung động của cô gái tí tuổi vừa lên cấp một.
rồi cấp hai, matthew chính thức trở thành vệ sĩ độc quyền của cô gái tên somin là em đây. người ấy thường bám sát em mỗi khi em đi xuống canteen, đi lên phòng giám thị, vào lớp học,... dường như chỉ có mỗi nhà vệ sinh là em ở một mình. mỗi khi em hỏi lý do, thì người ấy chỉ nhìn em bằng ánh mắt khinh khỉnh:
"còn không phải do sợ cậu đi đường một mình rồi va phải chiếc lá mà ngã sao?"
có lẽ ai cũng nghe được cái giọng đanh đá mang âm chỉ trích trong câu nói ấy. nhưng thâm tâm em biết, người ấy sợ em gặp phải chuyện gì.
nói gì chứ không phải chỉ hồi trước, mà bây giờ mỗi khi em gặp nạn, chỉ cần một cuộc điện thoại là vài phút sau liền có thể thấy matthew trước mặt.
đầu cấp ba là lúc cuộc tình của em chớm nở. vào hôm nào đấy, khi em cảm thấy mệt mỏi vô cùng với đống bài tập vật lý khó đến mức tôn ngộ không cũng phải lắc đầu, em quyết định ở lại sau giờ học để giúp mình lên tay một xíu. có điều chẳng được bao lâu, em lại bỏ cuộc mà gục xuống bàn.
lúc ấy mọi người cũng về cả rồi, còn mỗi em với matthew ở cùng nhau. người ấy nhìn em, không biết động viên hay kêu bỏ cuộc đi. cuối cùng người ấy nói thế này:
"thôi đi, đừng gắng sức quá"
"người thông minh từ trong trứng như cậu sẽ chẳng hiểu được cảm giác của tớ đâu"
"vậy chắc cậu cũng sẽ không hiểu được cái cảm giác khi thấy người mình thương mệt mỏi là như thế nào nhỉ?"
em lúc ấy đã rất ngạc nhiên. đến mức mọi muộn phiền đều bay đi mất, chỉ biết bật dậy mà nhìn người ta.
"somin, tớ thương cậu lắm"
đó là cách em và matthew bắt đầu một mối quan hệ thân thiết hơn bình thường.
mãi lo nghĩ về chuyện khi bé của hai đứa, somin chợt nhận ra mình đã ở trong hội trường tổ chức lễ đính hôn rồi. ôi chao, kí ức ngày mà quyển sổ sưu tập hình ảnh mang lại tựa như mới hôm qua đây thôi, nhưng không ngờ đã lâu vậy rồi.
em nhìn xuống chiếc ly vans đỏ trong tay, rồi nhìn bộ váy trắng của mình.
"somin"
nghe tiếng gọi, em liền ngẩng đầu.
hình ảnh matthew trong bộ âu phục của chú rể khiến tim em lỗi một nhịp. người ấy cười với em, còn tiến về phía em nữa.
em cũng cười lại đáp lễ. rồi em nhận ra, có những thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
điển hình như gương mặt của người ấy nè,
như cách mà người ấy chăm chút cho em nè,
như cách mà nụ cười của người ấy khiến tim em lỗi nghịp nữa.
em nâng ly rượu đỏ, "matthew, chúc mừng đám cưới nha"
"cảm ơn cậu"
nhưng mà em cũng nhận ra, không phải thứ gì cũng sẽ như ban đầu. cũng có nhiều chuyện mà nó đã khác.
như, tình cảm của người ấy chẳng hạn?
tình cảm của người đã đổi thay rồi. chẳng còn dành cho em nữa, mà tất cả đều thuộc về người con gái trong chiếc váy của cô dâu đứng phía kia, người con gái may mắn hơn em, người sở hữu trái tim của matthew.
nhưng mà matthew ơi, em cũng thay đổi này.
em không còn chạm một tí lại ngã, em cũng không còn ngu ngơ ngốc nghếch cứ mãi đuổi theo môn vật lý đau đầu, em cũng chẳng còn bé nữa, em lớn rồi.
nhưng cớ sao có mỗi tình cảm này không thể phai?
matthew ơi em đau quá.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com