Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Insecure (2)

Đông Quan nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn được hâm nóng đặt ngay ngắn trên bàn mà trong lòng càng thêm rối bời. Rõ ràng bình thường Minh Hiếu khi thấy anh tăng ca về muộn đều sẽ bắt đầu giật đùng đùng lên, cằn nhằn đủ điều, trách sao anh về muộn, trách anh không biết tự quan tâm lấy sức khoẻ của bản thân, sau đó lại lăn qua lăn lại bắt anh phải hứa lần sau sẽ về nhà đúng giờ với hắn. Nhưng hôm nay bé người yêu lại kiệm lời tới lạ, không làm ầm ĩ, cũng không mặt nặng mày nhẹ, chỉ từ tốn hỏi anh chưa ăn à rồi đi hâm lại đồ cho anh. Lén ngước lên nhìn gương mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm của Minh Hiếu, lòng anh vang lên từng hồi chuông cảnh báo rằng chắc chắn là em bồ nhà anh có vấn đề rồi.

Đông Quan từ từ cho từng miếng cơm vô miệng, nghĩ một lúc rồi mới dè dặt cất lời:

"Hiếu ơi?"

"Dạ." Gương mặt hắn vẫn lạnh tanh.

Chắc chắn là em ấy giận rồi.

Đông Quan dùng hết chút dũng khí còn sót lại, quay phắt lên nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu: "Anh xin lỗi vì vài tuần nay, hôm nào cũng tăng ca đến tối muộn khiến em luôn phải thức đêm chờ anh. Giờ đang dịp cuối năm nên khối lượng công việc bị dồn vào rất nhiều, anh cũng đang cố gắng xử lý hết để có thể-"

"Em hiểu mà." Minh Hiếu ngắt lời anh.

"Hả?"

"Em bảo là em hiểu mà, em hiểu anh Quan đang phải vất vả như nào mà." Hắn mỉm cười, vuốt nhẹ mu bàn tay anh bạn trai. "Thôi em đi ngủ đây, anh cũng ăn nhanh lên còn đi tắm rồi đi nghỉ đi, giờ cũng muộn lắm rồi."

Nói rồi hắn chống tay đứng dậy, lặng lẽ quay về phòng ngủ, để lại mình anh ngồi như trời trồng ở bàn ăn cùng với vô vàn câu hỏi không có lời giải bị nghẹn lại trong cổ họng.

Quá kì lạ rồi.

Quá kì lạ rồi.

Quá kì lạ rồi.

"Nhuá nhì nhạ nhồi?!"

Minh Quân ánh mắt 7 phần kì thị 3 phần bất lực nhòm thằng bạn mồm phồng như con ếch, vừa cố nhai vừa cố phát âm, mỗi chữ như được nhào nặn từ mấy miếng cơm còn chưa nuốt — tròn vo, nhão nhoẹt và không mấy dễ nghe, chưa kể thằng cha này còn gằn cái giọng nó lên khiến y cảm thấy anh chuẩn bị phun hết phần thức ăn trong miệng vô người y.

"Theo lời mày kể tao không thấy thằng nhóc thối kia có vấn đề gì luôn ấy? Có khi bỗng nhận ra nết mình trẩu vãi nên trưởng thành hơn thôi?"

"Với cả vậy cũng tốt còn gì, nó bảo nó không giận thì mày cũng bớt một nỗi lo còn gì? Ngưng overlinhtinh tí đi ông cố nội."

"Không ấy!!" Đông Quan nuốt nốt phần cơm còn sót lại, nói tiếp. "Này nhé, bình thường tối nào trước khi đi ngủ ẻm cũng phải hôn trán tao một cái, còn phải nói 'chúc cục cưng ngủ ngon' ít nhất ba lần rồi mới yên tâm đi ngủ."

"Mà mấy hôm nay rồi, Hiếu không gọi tao một tiếng 'cục cưng' nào luôn? Cũng không hôn trán rồi lúc ngủ còn quay lưng về phía tao ấy?"

Thằng cha này cố tình gợi chuyện để khoe ân ái với mình đấy à?

Lê Phạm •mồm toàn cơm chó• Minh Quân mặt đen như đít nồi, nghiến răng nghiến lợi đáp: "Nghe vấn đề dữ ha? Thế thì mày ngưng chóp cha chóp chép, bon bon cái mồm ăn đống đồ trong cái cơm hộp do cái thằng lỏi 'kì lạ', 'có vấn đề' kia chuẩn bị cho mày coi nào?"

Hồ •nhếch mép khinh khỉnh• Đông Quan: "Mày nói xà lơ cái gì đấy, tao bảo ẻm kỳ kỳ chứ tao đâu có bảo ẻm hết yêu tao đâu? Tao ăn đồ người yêu tao chuẩn bị cho tao là chuẩn bài rồi, ghen tị à?"

Đ**

Minh Quân cố nén cơ giận đang bùng bùng trong tâm trí mình, gương mặt y hệt như con tắc kè hoa, hết đổi từ đen qua tím rồi lại qua đỏ nhưng vẫn gắng gượng nghĩ ra chủ kiến giúp thằng bạn trời đánh của mình: "Không thì nhé, mày cũng xử lý gần hết đống việc tồn đọng rồi còn gì, tiện sắp Giáng sinh, thử rủ thằng nhóc kia đi hẹn hò xong dỗ ngọt nó xem, có khi lại hiệu quả."

"Ừ nhể?! Sao tao lại không nhớ ra chứ, cảm ơn mày nhá! Sắp đến giờ làm việc rồi, tao về phòng trước đây."

Minh Quân nhìn theo bóng dáng hớt hải của thằng bạn đang dần khuất khỏi tầm mắt mà không khỏi nhớ lại hình ảnh chàng Hội trưởng Hội sinh viên nghiêm túc, dịu dàng, hòa đồng, dề mến y quen hồi nào, rồi lại đem ra so sánh với tên ngốc quắn lên quắn xuống chỉ vì một thằng nhóc 21 tuổi. Lòng y chỉ có thể thốt lên đúng một câu duy nhất.

Đ* con người ta khi dính vào conditinhyeu đúng là điên vloz.

Lại thêm một hôm Đông Quan tăng ca về muộn, vẫn là khung cảnh ngồi trên bàn ăn ấy, anh khẽ cúi mặt xuống, ánh mắt lảng tránh như thể chỉ cần chạm phải ánh nhìn của Hiếu là con tim anh sẽ nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực. Từng ngón tay luống cuống mân mê đôi đũa, hết xoay ngang lại xoay dọc, như thể tìm kiếm dũng khí đâu đó giữa kẽ gỗ. Không khí quanh bàn ăn bỗng chốc trở nên đặc quánh, chỉ còn tiếng thìa va nhẹ vào bát và nhịp thở ngập ngừng của Quan — đang vật lộn giữa mong muốn nói ra và nỗi ngại ngần níu lại nơi cuống họng. Dù đã yêu nhau gần hai năm nhưng mỗi lần muốn rủ Hiếu đi date anh vẫn ngượng muốn độn thổ.

Minh Hiếu hết nhìn chằm chằm vào bàn tay anh đang chuyển động, rồi lại khẽ liếc lên, dẫu chỉ còn thấy mỗi cái sườn mặt vì anh đang cúi đầu rồi.

"Sao anh không ăn vậy? Nay đồ ăn không hợp vị anh ạ?"

Đông Quan giật mình đáp: "À không, anh đang bận suy nghĩ ít chuyện ấy mà, giờ anh ăn đây."

"Vậy ạ? Vậy anh ăn lẹ đi, em đi ngủ trước."

Đông Quan thấy em bồ thực sự đứng lên, chuẩn bị rời khỏi bàn mới hốt hoảng bật dậy, giữ chặt lấy cổ tay Hiếu.

"Đợi chút!"

Đôi mắt đào hoa của Minh Hiếu rũ xuống, ánh mắt hắn dính chặt vào bàn tay người thương đang nắm lấy tay mình tới mức nổi cả gân xanh một hồi lâu, sau thấy anh mãi không nói gì tiếp mới chịu nâng mắt lên, nhoẻn miệng cười. "Dạ, em nghe."

"A, anh... anh muốn hỏi em là..."

"2, 24 này, em có muốn cùng anh đi chơi Giáng sinh không...?"

 ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 

Chúc mừng bố Hiếu đã an toàn (≧◡≦) ♡ Qua thức ngóng vote của bố mà tim lên xuống như cái tàu lượn, xong 2 bố còn nhả ke cho các con nữa, IU HIẾU QUAN VÔ CÙNG Ạ (ᗒᗣᗕ) Cảm ơn các anh chị, các mẹ đã hết lòng bế Hiếu lên, mọi người đều đỉnh qtqd lunnn

Mong mọi người sẽ luôn support đế bế 2 bố nhà debut nhe 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com