Chap 1
Đối với những cậu bé mười hai, mười ba tuổi, kích thích ham muốn tình dục là điều tất yếu sẽ đến. Ban ngày cùng người khác giớc hay thậm chí đồng giới chạm nhẹ, hai mắt nhìn thấy cặp đùi thon lấp ló sau lớp váy ngắn, hay bó bởi quần chiếc quần short màu kem . Chứng kiến người khác những lúc đi bộ hoặc cúi xuống mà vô tình để lộ một phần cơ thể, thì vào ban đêm hormone sinh dục sẽ hoạt động mạnh, khơi ra sự hưng phấn không thể diễn tả. Không phải khô nóng như đổ mồ hôi sau khi chơi bóng, mà là nguồn gốc từ sâu bên trong xác thịt, giống như cành leo từ lòng đất vươn ra.
Không giống như chỉ là giải quyết nhu cầu bình thường. Có nhiều thứ khó nói hơn những điều đơn giản đó. Những lúc này sức nóng và độ cứng của nơi ấy rất khủng khiếp. Các cậu nhóc sẽ bắt đầu liên tưởng đến những “phương pháp” và “trạng thái” đã được người khác truyền dạy mà không ngừng phấn khích cùng vui vẻ.
Hắn dần hiểu vì sao mình lại khô nóng như thế, và làm thế nào để xử lí nó, phát tiết nó - sáng hôm sau khi hắn thức dậy, thế giới vẫn chẳng thay đổi, chỉ có bản thân hắn có cảm giác hắn sắp thành một thiếu niên trưởng thành.
Một số người chỉ qua loa cho xong chuyện
Số khác sẽ nghĩ đến một ai đó mà phát tiết.
Một số khác nữa lại muốn quên đi ngay, nhưng nó lại luôn xuất hiện trong giấc mộng của họ.
Kim Taehyung là kiểu thứ hai.
Jung Hoseok là kiểu thứ ba.
Khi Kim Taehyung chạm vào cậu nhỏ của hắn, màn hình đang chiếu một bộ phim người lớn kích thích. Cùng là cảnh xâm nhập vào một ai đó, nhưng hắn lại không nhịn được nghĩ đến người ấy, nghĩ đến những giọt nước mắt và khuôn mặt trầm mê khi người ấy vô lực bị đùa giỡn trong lòng hắn.
Khi Hoseok phải xử lí phần thân dưới của mình, anh luôn nhắm mắt. Hàm răng trắng gọn gàng cắn chặt lấy chăn, sau đó lặng lẽ thở dốc khi phát tiết ra.
Cho đến khi tay ướt đẫm, anh mới vô lực mà cuộn mình trong chăn. Khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt ngấn nước, phảng phất giống như người đang lên cơn sốt cao.
Cảm giác thoải mái hưng phấn sau khi xuất tinh của mỗi người đều giống nhau sao??
Không.
Kim Taehyung sẽ vào toilet vệ sinh phần thân dưới của mình, mở cửa sổ để cho thoáng gió và ngồi xuống giường. Cơ thể trở nên biếng nhác muốn nghỉ ngơi, nhưng lòng hắn lại cảm thấy trống rỗng một mảng.
Khi hắn cô đơn, hắn biết hắn nên đi tìm ai. Taehyung mở cửa và băng qua phòng khách bằng chân trần, theo thói quen đi thẳng về phía phòng của anh trai.
Đến trước cửa lại chần chừ không dám đưa tay lên gõ.
Đèn trong nhà vệ sinh phản chiếu ra bóng người mơ hồ. Người bên trong cẩn thận nhẹ nhàng giảm tiếng động đến mức thấp nhất, tránh kinh động đến người khác.Vậy nên Taehyung biết rằng người mà hắn đang tìm kiếm không ở trong phòng. Đèn trong phòng tắm vụt tắt. Hoseok bước ra ngoài, giật mình suýt hét lên khi nhìn thấy bóng đen ngồi lù lù trong phòng khách.
"Taehyung?" Anh lo sợ nhỏ giọng hỏi xác nhận.
"Là em."
Bóng đen lên tiếng, lúc này Hoseok mới dám mạnh dạn bước tới.
"Chưa ngủ à?"
"Chưa, em không ngủ được." Phải rồi, vừa mới phát tiết xong, ngủ làm sao được.
"Mẹ sẽ mắng khi thấy đèn trong phòng em còn sáng đấy"
Hoseok nhỏ giọng nhắc nhở. Đèn ngủ huỳnh quang giống như bảng tiêu chuẩn về thời gian ngủ quy định trong nhà.
Kim Tae Hyung không động đậy, hỏi ngược lại, "Em vào phòng anh nhé?"
"Không. Anh đi ngủ ngay bây giờ." Hoseok lên tiếng."Lần trước em vào phòng anh ngủ, bị mắng chưa thấm hả?"
Vách tường rất mỏng, chẳng thể ngăn được bất kì âm thanh gì đến tai cha mẹ. Hoseok từ lâu đã tập luyện kĩ năng lặng lẽ như một con mèo, nhưng Kim Taehyung thì khác. Hắn còn đang lứa tuổi thiếu niên, làm gì cũng hùng hổ như sắp đi đánh trận. Bước chân của hắn luôn phát ra tiếng rất to, Hoseok không sao cản được. Bởi vậy nên sáng hôm sau trước khi ra khỏi nhà đi học, mẹ đã mắng hắn xối xả, cằn nhằn hắn không hiểu quy tắc. Và tất nhiên sau đó Taehyung đi học muộn, lại phải nghe giáo huấn từ thầy cô trên lớp. Đây là chuyện mà mãi sau này hắn mới kể với anh, cảm xúc trên mặt không biểu lộ gì nhiều, giống như cũng chẳng coi trọng chuyện này lắm.
"Anh ..." Kim Taehyung làm nũng: "Lần này em hứa sẽ giữ im lặng."
"Vấn đề không phải ở chỗ em có nhỏ giọng hay không" Jung Hoseok do dự, nhưng anh không thể nói cho em ấy biết sự ghét bỏ của mẹ đối với Taehyung. Anh chỉ biết là anh sẽ không để mẹ có cơ hội trút giận lên đầu em.
Kim Taehyung lập tức lấy tay ra dấu kéo khóa miệng. Hoseok nhìn thấy được ẩn giấu một chút khẩn cầu cùng cô đơn trong ánh mắt em trai. Anh thở dài, lặng lẽ ra hiệu cho hắn cùng mình trở về phòng.
Khứu giác trong bóng tối có lẽ nhạy cảm hơn bình thường, Taehyung ngửi thấy mùi hương của anh tràn ngập căn phòng tối đen. Trong phòng chỉ có ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ đèn ngủ. Trên ghế dựa trong phòng vắt bộ đồng phục màu trắng mà anh sẽ mặc vào ngày mai. Còn có hai con gấu bông của cô tặng cho anh khi anh tốt nghiệp tiểu học, vẫn được Hoseok đặt ở hai bên giường, một bên trái một bên phải.
Hoseok mở chăn. Taehyung vui vẻ chui vào, lộ ra ngoài một cái đầu bông xù. Anh cũng vén chăn chui vào nằm cạnh em. Hắn vươn tay ra ôm lấy anh, chỉ nhỏ giọng liên miên kể cho anh nghe về những việc lặt vặt trong cuộc sống để không kinh động đến bố mẹ. Hoseok ậm ừ gật đầu đáp lại lời của Taehyung, nhưng tâm trí anh lại để ý đến thứ khác. So với những âm thanh vụn vặt mà hắn đang thì thầm bên tai anh này, anh càng để ý hơn tới nhiệt khí mà hắn đang phả bên tai anh.
Độ nóng này...
Hoseok co rúm lại, theo thói quen mở miệng cắn nhẹ góc chăn.
Đây là Jung Hoseok mười sáu tuổi đã trở thành một thiếu niên, muốn duỗi chân tay mềm mại ra để giữ lấy một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com