Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Mặt Trời

Hắn sải bước dọc theo con phố đã le lói ánh đèn, từng bước chậm rãi tìm về rừng hoang hẻo lánh. Trong bóng đêm mờ mịt một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, Force dừng bước, hắn quay ngoắt lại để xem kẻ to gan nào đang bám đuôi mình. Gió lùa qua kẽ lá, những cơn gió lạnh lẽo mang theo tiếng rít liên tục đập vào hắn, như thể một thế lực nào đó đang muốn khiêu chiến, tấn công hắn.

Force: Ai đó?

Hắn hỏi, đôi mắt đen láy h đã chuyển sang màu đỏ, nanh vuốt cũng theo đó mà dài ra, lộ rõ hình dáng của một ma cà rồng.

Đáp lại hắn là tiếng rít của gió, trong tiếng rít mang theo tiếng cười giễu cợt và một tiếng thét chói tai khiến hắn giật mình mà hướng mắt về phía ngọn cây gần đó. Một bóng đen cao lớn đang đứng trên ngọn cây, người đó mặc áo choàng đen, che kín mặt chỉ để lộ đôi mắt màu tím. Cách một lớp vải nhưng Force cảm nhận được dường như cậu ta đang cười với hắn. Một nụ cười chẳng hề mang ý khiêu khích mà nó là sự vui mừng khi tìm được đồng loại. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì một cơn gió khác bất chợt ập đến khiến hắn nhất thời không kịp phản kháng, đến khi mở mắt ra thì bóng đen ấy đã biến mất tự bao h.

Force: Tên đó là ai vậy chứ?

Force tự hỏi, hắn đi về nhà với biết bao câu hỏi còn chưa có lời giải đáp.

6:45 AM

Book: Mẹ, Book xin phép ra phố chơi với bạn nha

Em nũng nịu, ôm vai bà nói

Bà đặt tách trà đang uống dở xuống, quay lại véo má cậu con trai rồi bảo

Mẹ: Hôm nay lại đi nữa à? Con cứ đi chơi miết thôi đấy!

Book: Hmm... Mẹ cho Book đi đi mà, Book hứa sẽ về sớm mà

Mẹ: Được rồi, mẹ không có cấm con, tranh thủ đi chơi đi kẻo đến lúc phụ cha tiếp quản sự nghiệp thì lại không có thời gian

Book: Cảm ơn mẹ ạ, Book thương mẹ nhất!

Em hôn lên má chào tạm biệt mẹ rồi hí hửng chạy ra phố

7:00 AM tại quán coffee

Book đẩy cửa bước vào, em ngó nhìn sang chiếc bàn quen thuộc thì thấy Force đã chờ sẵn. Đi về phía hắn, em kéo ghế ngồi xuống và nở nụ cười ngọt ngào như ánh ban mai.

Book: Anh chờ có lâu không?

Force: Là em thì anh chờ bao lâu cũng được

Book: Hôm qua anh cũng nói thế và
cuối cùng là anh đã bỏ em đi đấy

Force: Bảo bối, anh xin lỗi mà. Em đừng nhắc lại chuyện cũ nữa

Book: Hứ, ai bảo lừa người ta làm chi

Book giả vờ giận dỗi, em quay mặt sang hướng khác chẳng thèm nói chuyện với hắn

Force khẽ cười trước hành động đáng yêu của em. Sao con mèo này hay giận lẫy thế nhỉ? Cầm tay em, hắn xoa xoa bàn tay mềm mại rồi dùng giọng mật ngọt mà dỗ dành

Force: Bảo bối à, đừng giận anh nữa. Hôm nay em muốn đi đâu anh sẽ dẫn em đi hết, chịu không?

Em quay mặt về phía hắn, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ

Book: Hmm.....

Force: Sao nào?

Book: Hmm.....

Book: Đến nhà anh, được không?

Force: Được chứ, nếu là nhà anh em muốn đến lúc nào cũng được.

Dứt lời bánh nước cũng được mang ra. Họ dùng bữa xong thì đi đến nhà của hắn. Dọc đường hắn có ghé vào cửa hàng gần đó để mua ít đồ làm bữa trưa. Nào thịt, nào cá, nào rau và những thứ linh tinh khác. Chà, chẳng biết bữa trưa hôm nay có vị thế nào nhưng đã thấy mùi tình yêu phản phất rồi đấy.

9:00 AM

Cửa phòng ngủ vừa mở ra Book đã chạy lại ngã lưng lên chiếc giường mềm mại. Vùi mặt vào tấm chăn ấm áp, em ngửi thấy mùi hương quen thuộc - mùi của hắn, mùi thơm nhẹ nhàng của loài hoa mang sắc tím thủy chung, loài hoa đặc trưng cho vùng Provence nước Pháp và được mệnh danh là thảo dược tình yêu- lavender.

Em nhắm mắt tận hưởng thứ hương còn vương lại trong chiếc chăn ấy thì bất ngờ có vật nặng đè lên người. Hắn nằm cạnh em rồi vòng tay ôm em từ đằng sau, xoay người em đối diện với mình. Book chẳng bất ngờ mà còn có chút tận hưởng, em rút vào lòng ngực hắn, tìm kiếm hương thơm từ cơ thể rắn chắc. Vẫn đôi mắt nhắm chặt em áp sát vào người hắn mà cất giọng thủ thỉ

Book: Force, anh có mùi như lavender ấy

Force: Em thích không?

Hắn hỏi rồi hôn lên tóc bảo bối nhỏ

Book: Thích, em thích lắm. Nó khiến em cảm thấy dễ chịu

Book: Cả mền của anh cũng thơm nữa

Em nói, tông giọng nhỏ dần rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ

Force: Bảo bối

Force mở miệng gọi em nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng thở đều đều nên chỉ đành ngậm ngùi chỉnh lại chăn cho em rồi âm thầm rời khỏi phòng

11:00 AM

Book trở mình, em đưa tay tìm kiếm cái ôm quen thuộc nhưng chỗ nằm bên cạnh đã trống từ khi nào, hơi ấm cũng chẳng còn vươn. Book đưa tay dụi mắt, em dùng giọng ngáy ngủ gọi tên hắn

Book: Force

Book: Force, anh đâu rồi?

Một mình bước xuống lầu, em lê cơ thể mệt mỏi cùng cái bụng đói meo đi tìm hắn, chỉ trách căn nhà này quá rộng đi nãy h đã được nửa tiếng mà chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Bất lực, em ngồi gục xuống đất, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt xinh đẹp. Định bỏ cuộc thì em nhìn thấy ánh nắng hắt vào từ một chiếc cửa còn đang khép hờ, Book như chộp được tia hy vọng, em chạy thật nhanh đến để đẩy cánh cửa kia ra. Cả cảnh quang xinh đẹp như đang chờ em khám phá, đằng sau cánh cửa như ẩn chứa một khu rừng bí mật. Các loại hoa từ khắp thế giới đều hội tụ nơi đây, trước mặt em là một dãy các khóm hồng nhung đang khoe sắc, bên trái là loại thảo dược tình yêu mà em say đắm, bên phải là các cây cẩm tú cầu khẽ đung đưa trong trời thu lộng gió. Book ngây người trước cảnh tiên trước mắt xém chút nữa là quên đi mục đích chính của mình. Phải, mục đích của em là đi tìm hắn. Em đi khắp khu vườn thì bắt gặp một dáng người cao lớn đang cẩn thận chăm chút cho vườn hướng dương đã cao đến ngang vai. Bây giờ Book mới để ý hướng dương chiếm đa số trong các loài hoa em thấy. Các loài hoa khác đều được phân chia khu vực nhất định nhưng chỉ có hướng dương là rải rác ở mọi nơi, các khu vực em đã đi qua nơi nào cũng có sự xuất hiện của chúng đủ mọi kích thước từ cao đến thấp, từ bé đến lớn. Book tự hỏi chủ nhân của khu vườn phải yêu thích chúng cỡ nào mà lại dành cho loài hoa này sự ưu ái đặc biệt đến thế.

Book đi đến, em cất tiếng gọi

Book: Force

Hắn xoay người lại, có chút bất ngờ

Force: Bảo bối, sao em xuống được đây?

Book: Em đi tìm anh và tình cờ bắt gặp nơi này

Nói rồi em bước đến ôm lấy hắn, giọng có chút ấm ức

Book: Anh lại bỏ em nữa rồi, em đã rất sợ khi thức dậy mà không thấy anh

Force: Anh xin lỗi, thấy em ngủ ngon quá nên anh định đi thăm hoa một chút đâu có ngờ lại khiến em lo lắng

Hắn ôm em vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc em rồi cởi chiếc mũ làm vườn đội lên cho em

Force: Đã đến đây rồi, em có muốn đi dạo một chút không?

Book lắc đầu, em nói

Book: Em đã xem hết rồi, chỉ có một thắc mắc là tại sao anh lại trồng hướng dương ở khắp nơi vậy? Nơi này không quá nhỏ để anh phải làm như vậy đâu nhỉ?

Force: Bảo bối của anh tinh ý thật đấy, vậy em thử đoán xem tại sao anh lại làm thế?

Book: Hmmm.... Dành sự ưu ái lớn như thế thì ngoài thích ra loài hoa này còn có ý nghĩa đặc biệt với anh nhỉ?

Force: Đúng vậy, em thử đoán xem nào.

Book: Ngoài sự tích cực thì em chẳng còn biết ý nghĩa nào cả

Book bĩu môi, em gục mặt xuống như đứa trẻ chẳng thể làm được bài toán cô giao

Force nâng cằm em lên, dùng ngón cái xoay nhẹ chiếc cằm trắng nõn rồi nói

Force: Anh trồng hướng dương nhiều như vậy là vì nó giống em đấy bé cưng à

Book chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn, em hỏi

Book: Giống em á!?

Force: Đúng vậy

Book: Giống em ở điểm nào cơ?

Force: Lần đầu em xuất hiện cứ như mặt trời nhỏ ấy, em không biết em xinh đẹp và lấp lánh thế nào đâu. Em mang lại nguồn năng lượng tích cực mà không phải ai cũng có. Loài hoa này cũng thế, không chỉ mang ý nghĩa của sự tích cực mà còn cả sự kiên cường, thủy chung khi chỉ hướng về một thứ duy nhất đó là mặt trời nên cứ mỗi lần nhìn thấy nó là anh lại nhớ đến em.

Book chẳng nói gì, em chỉ lặng lẽ quan sát đóa hướng dương trước mặt. Nó đẹp và rực rỡ làm sao, hắn không những chăm sóc loài hoa này bằng phân bón và nước mà còn dùng cả tình cảm chân thành của mình đặt vào, thứ tình cảm đẹp đẽ gửi gắm nơi hoa cũng là thứ tình cảm thiêng liêng mà chỉ mình em mới có.

Ọt ọt ọt

Ơ tiếng gì thế này? Book xấu hổ ôm bụng, do bị khu vườn mê hoặc nên em nhất thời quên đi cơn đói của mình và giờ thì nó trở lại và đang báo hiệu cho em biết là mình cần nạp năng lượng ngay bây giờ

Force mỉm cười, hắn xoa chiếc bụng của Book rồi cất giọng ôn tồn

Force: Bảo bối đói rồi hả, mau vào nhà nào anh sẽ nấu bữa trưa cho em

Hắn dẫn em đến phòng bếp, kéo ghế cho em ngồi, đặt một ít hoa quả trước mặt để em làm dịu cơn đói và bắt tay vào việc nấu nướng. 20 phút sau hắn bày ra bàn một mâm đồ ăn thịnh soạn khiến em tròn mắt kinh ngạc

Book: Wow!!! Anh tự làm hết chỗ này hả Force?!

Force: Tất nhiên rồi, em nếm thử xem có hợp khẩu vị không

Book dùng thìa nếm thử món tomyum trước mặt và bày ra biểu cảm thỏa mãn

Book: Wow, ngon quá à. Đây là món tomyum ngon nhất mà em từng ăn đấy!

Force: Lố quá không vậy?

Hắn cười cưng chiều trước lời tán dương của em

Book lắc đầu nguầy nguậy, em ăn một thìa súp rồi thẳng thắn đáp

Book: Ko lố đâu, anh nấu ngon thiệt mà. Với tài nấu ăn này anh mà mở nhà hàng là đắc nhất Khrung Thep luôn đó

Force: Anh không muốn mở nhà hàng đâu, chỉ muốn nấu cho bảo bối ăn thôi

Book đỏ mặt ngượng ngùng, vành tai cũng trở nên đỏ ửng

Book: Người ta đang ăn nhé

Force: Ngại à? Tai em đỏ hết cả lên rồi kìa

Book: Force~~

Force: Thôi thôi, anh xin lỗi mà. Em ăn tiếp đi

Book: Cứ thích ghẹo người ta

30 phút sau

Book: Ha~~~ no quá

Em tựa lưng vào ghế, xoa xoa chiếc bụng đã căng đầy, Book nhìn Force và chợt nhớ ra điều gì đó

Book: Force, nãy h anh vẫn chưa ăn gì cả, anh không đói sao?

Force: Đâu có, anh chỉ đang chờ thức ăn được dọn lên thôi

Book nhăn mặt khó hiểu, em dáo dát nhìn xung quanh. Kì lạ, tòa lâu đài này vốn chỉ có mình hắn ở, người hầu kẻ hạ đều không có. Bữa ăn lúc nãy cũng là tự hắn làm cho em, thế ai sẽ là người dọn thức ăn lên cho hắn?!

Không để thắc mắc trong lòng. Book quyết định hỏi hắn để tỏ rõ ngọn ngành

Book: Trong nhà có người hầu hả anh?

Force: Đâu có, nơi này chỉ có mình anh ở mà thôi

Book: Vậy... Khi nãy anh bảo chờ thức ăn được dọn lên nghĩa là sao?

Force nhếch mép khi nhận được câu hỏi từ em. Chà, bảo bối của hắn quả thật còn quá ngây thơ, hắn nên chỉ bảo một chút nhỉ?

Force từ từ tiến lại gần em, hắn áp sát người em. Khoảng cách của hai người gần đến nỗi em có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn cùng nhịp tim đập loạn xạ của mình, còi báo động trong đầu em cũng rung lên liên hồi báo hiệu có chuyện chẳng lành sắp xảy đến.

Force: Bảo bối, em còn ngây thơ quá

Hơi thở nóng rực ghé sát vào tai và dần di chuyển xuống cổ em

Force: "Thức ăn" mà anh nói lúc nãy chính là em và việc anh "ngồi chờ thức ăn được dọn lên" là chờ em ăn no thì anh mới ăn em được chứ! Anh không muốn bảo bối phải ngất vì mất sức đâu

Book run rẩy, em chẳng dám thở mạnh khi bị hắn áp sát như thế, cố dùng chút sức lực nhỏ nhoi đẩy hắn ra, em nói

Book: Force, đừng áp sát như thế! Em không thở được

Force: Sao thế? Hôm qua, lúc trên giường em vẫn còn thở được mà

Book: Force, xin anh đừng làm thế. Em sợ

Giọng em run run, em ngước nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ, môi nhỏ mím chặt đến mức bật máu

Force: Bảo bối, em ổn chứ? Anh xin lỗi, ngoan đừng mím môi nữa

Book: hic...

Force: Bookie ngoan, không mím môi nữa

Hắn nâng mặt em lên, hôn lên đôi môi mím chặt nhằm mục đích khiến em bỏ ra

Force: Bảo bối ngoan, không khóc nữa. Xin lỗi vì đã khiến em khó chịu

Sau một hồi dỗ dành thì Book cũng nín. Em ôm chặt hắn, đôi mắt lấp lánh h đã bị màn sương đêm bao phủ tựa như mây đen kéo tới trước trời giông bão

Force: Bảo bối, h em có thể nói cho anh biết tại sao em lại sợ khi anh áp sát vào em không?

Em không đáp lại hắn, chỉ rút vào lòng hắn hơn khiến hắn biết bảo bối của mình vốn chẳng hề có cuộc sống bình yên như hắn nghĩ. Em chắc đã phải trải qua một biến cố nào đó, nó kinh khủng và ám ảnh tới mức nào mà chỉ cần nhớ lại là bao nhiêu đớn đau, sợ hãi ùa về. Bây giờ có hắn, hắn có thể bảo vệ em vậy lúc chưa có hắn thì em đã phải làm gì để đối mặt với cơn ác mộng đó? Phải chăng Book của hắn chỉ biết trốn một góc mà khóc không?

Force xoa lưng Book nhằm trấn an em, hắn cất giọng nhẹ nhàng

Force: Nếu em không muốn nói thì anh không ép, anh sẽ chờ đến khi em sẵn sàng nhé!

Book: Force, xin anh đừng kể chuyện này với ai nhé

Force: Được, anh hứa.

Em lần mò từng đoạn kí ức, cố nhớ về hồi ức đau thương ấy

Book: Năm đó, khi em mới 5 tuổi. Bố mẹ đi công tác ở Phuket nên gửi em ở nhà ông bà nội. Cạnh nhà ông bà có một cây táo rất say quả. Ngày nào em cũng này nỉ ông bà hái táo cho em rồi một hôm khi em đang đứng chơi một mình thì có một chú lại bảo em muốn ăn táo không, đi theo chú thì chú hái táo cho ăn. Lúc ấy, em không biết nên đã đi theo và rồi anh biết chuyện gì đã xảy ra không?

Nước mắt em lăn dài trên má, cố kìm nén cảm xúc khi thuật lại hồi ức đau đớn kia

Force: Book, dừng lại. Không cần kể nữa, anh biết rồi! Bảo bối ngoan, đừng kể nữa.

Book: Ông ta đẩy em vào một bụi rơm gần đó và bắt em thỏa mãn ông ta, em kêu khóc, cầu xin ông ta tha cho em nhưng nhận lại chỉ là tiếng cười man rợ ám ảnh em cả đời. Cũng may là có người tình cờ đi qua nên đã cứu được em còn hắn ta thì bị bắt bỏ tù sống chết chẳng biết ra sao.

Book: Khi được phát hiện thì mọi người chỉ nói với ông bà nội là em bị người ta bắt cóc, họ thấy và cứu lại thôi. Ông bà chẳng nghi ngờ gì, em cũng vì thế mà giấu nhẹm chuyện này với bố mẹ. Bí mật này đã được chôn giấu suốt 17 năm rồi đấy.

Tim hắn đau nhói khi nghĩ đến viễn cảnh người hắn thương một mình chịu lấy đau đớn. Book của hắn, xinh đẹp của hắn chắc đã phải đau đớn, vật lộn với cơn ác mộng từng đêm mà không dám chia sẻ với ai. Hắn tự hỏi, tại sao em có thể kiên cường đến thế? Em đã tự tạo nên lớp vỏ bọc hoàn hảo để che dấu con người yếu đuối và những vụn vỡ nơi em. Liệu nụ cười đang nở ở môi em có phải lại là bức bình phong mà em cố tình dựng nên để bản thân cảm thấy an lòng khi đối diện với TG tàn nhẫn này không?

Force: Book của anh, xin lỗi vì đã không gặp em sớm hơn. Nếu có anh ở bên cạnh thì em đã không phải trải qua chuyện kinh khủng như vậy

Hắn khóc, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên gương mặt điển trai ấy. Hắn cảm thấy có lỗi vì đã không gặp được em, không ở cạnh em trong giờ phút em cảm thấy tâm tối nhất. Trong suốt cuộc đời vĩnh hằng của mình, đây là lần đầu tiên hắn khóc vì một ai đó. Hắn khóc vì thương cho số phận của em, khóc vì yêu em và khóc vì không bảo vệ được em.

Book: Force, đừng khóc. Chuyện đã qua lâu lắm rồi! Bây giờ em ổn rồi và em sẽ không xảy ra chuyện gì nữa vì h em đã có anh bên cạnh rồi.

Force: Bảo bối...

Book: Force, đừng bỏ rơi em nhé, được không?

Đặt một nụ hôn lên trán em, hắn đáp

Force: Anh sẽ bảo vệ em thật tốt bảo bối à. Sẽ không ai có thế khiến em tổn thương được nữa, anh hứa đó.

Em ôm chặt lấy hắn, cảm thấy an toàn trong lòng ngực rắn chắc. Trực giác của em bảo rằng em đã đúng khi chọn hắn, con người này không những mang đến hạnh phúc cho em mà còn bù đắp những tổn thương mà em phải chịu trong quá khứ.

Hắn luôn nói em là thiên sứ khi đã chữa lành trái tim đầy thương tổn của hắn nhưng đối với em hắn chính là bình minh rực rỡ, là tia hy vọng, là tín ngưỡng cao đẹp soi rọi đóa hoa mặt trời nơi em.





















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #002