Rượu và cà phê
Giờ giải lao Book đẩy cửa vào phòng giáo viên thì thấy Petch đã ngồi sẵn. Đến trước mặt cậu, em hỏi
Book: Cơm nước gì chưa giáo sư?
Nghe tiếng của bạn yêu Petch liền bỏ bút xuống mà ngước lên nhìn em.
Petch: Chưa ạ, còn giáo sư thì sao?
Book: Chưa luôn khrup, sáng mua cà phê hết tiền rồi.
Petch nở nụ cười cưng chiều, cậu nói
Petch: Thế tôi mời giáo sư một bữa nhé.
Cá đã cắn câu rồi, còn chờ gì nữa mà không tiến hành bước tiếp theo.
Book: Ăn hủ tiếu ở quán quen không, tớ thèm quá đi mất.
Petch: Được, cậu muốn ăn gì cũng được.
Nói rồi hai vị giáo sư khoác vai nhau đi ăn hủ tiếu, họ đèo nhau trên con xe của Petch chẳng mấy chốc đã đến một quán hủ tiếu bình dân đối diện trường cấp 3 trong tỉnh.
Book nhanh nhảu bước xuống xe, trong khi Petch loay hoay tìm chỗ đỗ thì em đã ám sát cô bán hủ tiếu và gọi hai phần đầy đủ.
Book: Sawadi khrup bác Ying
Bác Ying: Ôi trời, thằng bé này làm bác hết hồn à.
Book: Hihi, cho con hai phần như bình thường nhe bác lấy nhiều thịt ạ.
Bác Ying: Nhiều là nhiều thế nào? Lấy hết đĩa thịt của bác luôn không? Bà cười trêu lại em
Book: Thế thì tốt quá ạ.
Petch: Bỏ vừa thôi bác ơi, lần nào tới đây cậu ấy cũng xin thêm thịt. Bác mà cho thì lỗ mất. Petch từ ngoài đi vào nói
Bác Ying: Ôi có sao đâu, mấy miếng thịt này nhầm nhò gì với tình cảm của bác cháu ta. Hai đứa ra bàn chờ nhé, bác đem ra ngay.
Cả hai: Khrup.
Bác Ying đặt hai tô hủ tiếu nóng hỏi xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh hai người.
Bác Ying: Chà... thời gian trôi qua nhanh quá. Mới đó mà hai đứa đã là giáo sư rồi.
Petch: Không chỉ là giáo sư mà còn trải qua hai mươi tám mùa Song Khran nữa ạ.
Bác Ying: Ôi... thế thì sắp ba mươi rồi còn gì.
Book: Đúng ạ, sang năm già thêm một tuổi lại bị hối thúc chuyện vợ con.
Book cắn sợi hủ tiếu nói
Petch: Cậu thì lo gì, bố mẹ cậu thoải mái mà chỉ có tớ là bị thúc thôi.
Book: Bố mẹ tớ không hối nhưng hàng xóm đã hối giùm tớ rồi. Tớ chuyển đến Pathum Thani cũng vì chuyện đó đấy.
Petch: Ừ nhỉ, sau vụ P'Boss cậu phải gánh thêm nhiều trách nhiệm.
Bác Ying: Boss sao vậy con, cũng lâu rồi bác không gặp nó.
Book: Năm ngoái P'Boss dẫn người yêu về ra mắt gia đình nhưng cậu ấy là con trai còn nhỏ hơn P'Boss hai tuổi. Ban đầu anh ấy sợ bố mẹ con không chấp nhận nên đã sửa soạn hành lí để có bị đuổi thì đi luôn nhưng mọi chuyện tiến triển tốt hơn anh ấy nghĩ, bố mẹ con không những chấp nhận mà còn cho anh ấy sang Canada định cư với người yêu. Giờ thì họ đang hạnh phúc và định đầu năm sau sẽ tổ chức hôn lễ ạ.
Petch: Bố mẹ Book thì chấp nhận nhưng P'Boss vẫn không tránh được lời ra tiếng vào từ phía họ hàng và hàng xóm láng giềng nên mới sang Canada ở. Từ đó mọi người bắt đầu đặt gánh nặng lên vai Book, mấy bà cô nhiều chuyện đôi khi lại nhà cậu ấy uống nước còn cố tình nói lớn cho bố mẹ cậu ấy nghe thấy. Họ nói hai ông bà nên để mắt đến Book nhiều hơn nếu không muốn cậu ấy trở thành P'Boss thứ hai.
Bác Ying nghe xong thì sôi máu, người phụ nữ đầu đã hai thứ tóc bực dọc lên tiếng
Bác Ying: Thích con trai thì sao chứ, Boss cũng là con người mà. Thằng bé không đáng bị đối xử như vậy. Còn mấy mụ đàn bà nhiều chuyện đó đừng để bác gặp mặt, bác sẽ cho các ả biết thế nào lễ độ.
Bác Ying quay sang Book, bà bảo
Bác Ying: Con đừng có quan tâm mấy lời dèm pha đó, họ nói gì cứ kệ họ. Cứ là chính minh cho bác, bố mẹ đã chấp nhận thì không gì con phải sợ. Tại bố mẹ con hiền quá, người ta đến nói xấu con trai mình mà không dám nói lại. Gặp bác là nồi nước lèo này vô mặt chúng nó.
Petch và Book thích thú trước thái độ kiên quyết của người bác yêu dấu. Đối với họ, bác Ying không chỉ là một người bán hủ tiếu mà còn là một người bạn, người mẹ thứ hai đã luôn quan tâm, nâng đỡ họ từ thời niên thiếu.
Book: Cảm ơn bác ạ nhưng mà nếu con sống thật rồi bị đuổi khỏi nhà thì bác cho con ở ké vài ngày nha.
Bác Ying: Xời... bác nhận con làm con nuôi luôn, cho ăn hủ tiếu mỗi ngày.
Petch: Bác ơi, con thì sao ạ?
Bác Ying: Bác nuôi hai đứa mày.
Cả hai: Cảm ơn bác Ying ạ.
Bác Ying: Haha... có gì đâu. Đùa cho vui thôi chứ bác nói thật nhé, nếu thật sự không còn nơi nào để đi thì cứ ghé bác.
Cả hai: Vâng ạ.
Bác Ying: Ừm... cho bác gửi lời hỏi thăm Boss nhé, nói nó khi nào về nước thì ghé chỗ bà già này ăn tô hủ tiếu. Chứ lâu rồi không gặp nó, bác nhớ.
Boss: Vậy hả, để con thu xếp về liền nhe bác.
Book đưa chiếc điện thoại đang thực hiện cuộc gọi video với anh trai cho bác Ying
Bác Ying: Úi chèn... gọi khi nào đó bây?
Boss: Từ khúc nồi nước lèo ạ.
Bác Ying: Trời trời... hai bây dám gài bác. Bà nhìn sang PetchBook nói
Đôi lời yêu thương, hẹn nhau ngày về nước thì Boss cũng cúp máy. PetchBook chào tạm biệt bác Ying rồi quay trở lại trường cho tiết học tiếp theo.
Bốn giờ chiều, họ kết thúc một ngày làm việc. Petch ở lại trường để thảo luận với giảng viên một số vấn đề về kinh tế chính trị còn Book thì về nhà chuẩn bị cho bài giảng hôm sau. Cậu lái xe qua quán cà phê thì thấy đèn đã được bật sáng, cảnh sắc về đêm trông còn lộng lẫy và thơ mộng hơn ban sáng rất nhiều. Book định ghé vào nhưng rồi lại thôi, em không biết lấy lí do gì để xuất hiện ở quán hai lần. Dáng vẻ chăm chỉ của hắn phải chờ đến mai mới thấy được rồi.
Book bật máy sấy để hong khô mái tóc vừa gội, đang đắm chìm trong tiếng vù vù của gió thì điện thoại bất chợt đổ chuông.
Book: Alo, con nghe ạ.
Chủ nhà: Book, con đã tìm được chỗ ở mới chưa?
Book: Vẫn chưa ạ, đang là giữa năm nên chỗ nào cũng kín phòng. Con tìm mãi mà vẫn không được.
Chủ nhà: Haizz... dì biết là khó nhưng con ráng tìm chỗ mới rồi dọn ra trước tháng sau nhe con. Dì đã nhận tiền cọc của họ rồi nên không thể từ chối được.
Book: Trước tháng sau, không phải nhanh quá ạ? Thời gian ngắn như vậy làm sao con tìm kịp?
Chủ nhà: Con qua ở tạm nhà người thân hay bạn bè giúp dì nhé. Dì cũng thấy áy náy khi đã không báo trước với con nhưng nếu không làm vậy thì con trai dì...
Book: Con hiểu ạ, con sẽ cố tìm chỗ trong thời gian sớm nhất. Dì cứ yên tâm mà lo công việc ạ.
Chủ nhà: Cảm ơn con.
Book cúp máy, em thở dài nhìn màn hình laptop rồi lặng lẽ đăng một caption trên Line.
"Lost"
Đang soạn những slide giáo án cuối cùng thì điện thoại thông báo có tin nhắn. Book vào kiểm tra thì thấy hắn đã trả lời caption.
Force: Có chuyện gì vậy giáo sư?
Book: Không có gì.
Force: Không có gì tại sao lại "lost"?
Book: Tôi đăng chơi thôi.
Force: Chẳng ai lại đăng caption buồn chơi chơi cả, có chuyện gì giáo sư kể tôi nghe được không?
Book: Chỉ là chuyện vặt thôi.
Force: Đấy, rõ là có chuyện mà. Giáo sư cứ nói đi, nếu được tôi sẽ giúp.
Book: Cảm ơn anh nhưng tôi có thể giải quyết được.
Book tắt điện thoại rồi quay lại với công việc. Sáng hôm sau em ghé quán cà phê từ sớm, nhìn thấy Book nhân viên lễ phép chào hỏi.
Nhân viên: Xin chào quý khách, anh muốn dùng gì ạ?
Book: Một Flat White và một Cappuccino khrup, tôi có phiếu giảm giá khrup.
Book đưa phiếu giảm giá cho nhân viên
Nhân viên: 42 bath ạ.
Book: Đây ạ.
Nhân viên: Quý khách chờ chút ạ.
Book: Khrup.
Trong lúc chờ nhân viên pha cà phê, em cất tiếng hỏi.
Book: Ông chủ hôm nay không đến ạ?
Nhân viên: Anh ấy bảo là có việc nên không đến được ạ.
Chị nhân viên trả lời lúc đang lấy cà phê từ máy.
Book: Vậy... anh ấy có nói khi nào quay lại không ạ?
Nhân viên: Không ạ, anh ấy chỉ nói khi nào xong việc thì quay lại chứ không nói cụ thể là khi nào.
Nhân viên: Cà phê xong rồi thưa quý khách.
Chị nhân viên đặt hai cốc cà phê lên quầy.
Book: Cảm ơn khrup.
Book rời khỏi quán rồi lái xe đến trường. Từ hôm đó, mỗi ngày em đều đến mua cà phê và trở thành khách quen của quán. Nhân viên chào đón em niềm nở và đặt cho em biệt danh là "hoàng tử cà phê" vì lần nào đến mua con người này chỉ nhìn vào mục cà phê mà order chứ không hề đá động đến các thức uống khác.
Hôm nay là chủ nhật, Book không phải đến trường nên đã đóng đô ở quán cà phê gần nửa ngày. Gập lại chiếc laptop khi đã làm xong công việc, em rầu rỉ vì chỉ còn một tuần nữa là khách sẽ đến lấy nhà mà em vẫn chưa tìm được chỗ mới. Book nằm dài xuống bàn, em vắt óc suy nghĩ.
Book: Làm sao đây, biết tìm ở đâu bây giờ. Tìm trong khu trung tâm thì đắt quá, xa hơn thì không tiện đường đến trường, gần hơn thì lại hết chỗ, mình lại không có người thân nào ở đây.... Aizz.... Chẳng lẽ phải quay về Bangkok hay sao??
Book vò đâu bứt tóc, em đưa mắt nhìn ly Cappuccino đã vơi một nửa.
Book: Anh ta cũng biến mất cả tuần rồi nhỉ?
Đã tròn một tuần kể từ ngày hắn nhắn tin cho em, sau dòng tin nhắn đó thì con người kia bỗng mất hút, Book đã nhiều lần đến tìm nhưng nhân viên chỉ nói là hắn có việc bận. Sự mất tích bí ẩn của hắn đã khiến em tự hỏi có phải vì không muốn gặp em nên hắn mới cố tình dựng nên trò lãng tránh ngớ ngẩn này không.
Book: Không biết anh bận công việc hay là không muốn gặp tôi nên mới cố tình lẩn trốn nữa.
Đang đắm chìm trong biển sâu giả tưởng, Book nghe tiếng bước chân đến gần. Em ngẩng đầu quan sát, đôi đồng tử mở rộng phản chiếu bóng hình của người quen lâu ngày chẳng thấy.
Force: Sao giáo sư lại nằm ra bàn thế?
Book: Bộ ở đây không cho nằm hả?
Book bật dậy, em bĩu môi nhìn hắn.
Force: Đâu có, tại đây là lần đầu tiên tôi thấy giáo sư như vậy.
Force chỉ tay xuống chiếc ghế đối diện, hắn hỏi.
Force: Tôi... ngồi được chứ?
Book: Được.
Nhìn bộ phục trang em đang vận trên người, hắn cười hỏi.
Force: Hôm nay giáo sư không đến trường à?
Book: Không, hôm nay là chủ nhật nên tôi được nghỉ.
Book khoanh tay, em bắt đầu chất vấn
Book: Anh đi đâu cả tuần vậy?
Force: Ờm... tôi có việc bận.
Book: Là việc gì vậy?
Force: Ừm... chỉ là chuyện vặt thôi.
Anh ta... ăn cắp câu nói của mình - Book nghĩ
Sắc mặt em đột nhiên thay đổi, hàng mi dài rũ xuống che mất cửa sổ hồn đang từng bước lay động.
Book: Anh không muốn gặp tôi nữa hả?
Force: Sao em lại nghĩ vậy?
Force bất ngờ đổi xưng hô, hắn bàng hoàng trước những câu từ phát ra từ miệng em
Book: Thì... sau đêm hôm đó anh đột nhiên biến mất, tôi đến mua cà phê mỗi sáng nhưng anh không xuất hiện. Ban đầu tôi nghĩ là anh có việc bận nên không thể đến nhưng hôm nay khi anh trở lại ngồi trước mặt tôi thì tôi thật sự nghĩ có phải anh không muốn gặp nên đã cố tình lẩn trốn tôi không?
Force cầm tay em, hắn nói.
Force: Tôi không trốn em, lý do tôi biến mất là vì đi mua xe.
Book: Mua xe?
Force: Phải, chẳng dấu gì em suốt mấy tháng qua tôi ở nhờ nhà của một người anh, tôi đi làm mỗi sáng cũng đều do anh ấy đưa rước. Thấy anh ấy vất vả sáng đưa chiều đón nên tôi mới nghỉ vài ngày để đi sắm sửa phương tiện cũng như xem qua nhà cửa.
Book: Nhà anh ở đâu mà phải đi ở nhờ thế? Book tò mò hỏi
Force: Tôi mới về thái năm nay thôi, bình thường tôi ở Pháp.
Book: Anh về đây nghỉ dưỡng hả?
Force lắc đầu cười bảo
Force: Nếu chỉ về nghỉ dưỡng thì tôi tốn tiền mở quán làm gì?
Book: Thế anh về ở luôn hả?
Force: Đúng vậy.
Book: Ra là thế. Book gật gù bảo
Force: Tôi đã nói với em chuyện của tôi rồi, bây giờ đến lượt em.
Book: Anh muốn biết chuyện gì?
Force: Dòng caption tâm trạng của em là sao?
Book: À... chuyện là căn hộ tôi đang thuê không còn ở được nữa. Con trai bà chủ thua cá độ đá banh nên bà ấy phải bán nhà lấy tiền trả nợ cho con, bà ấy đã nhận đủ tiền cọc của khách, họ hẹn cuối tháng sẽ đến lấy nhà. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày hẹn nhưng bây giờ tôi vẫn chưa tìm được chỗ mới.
Force: Em đã thử tìm các khu vực khác chưa?
Book: Khu trung tâm hay các vùng lân cận tôi đều tìm rồi, họ nói là đang giữa tháng nên không còn phòng trống. Vài ngày nữa nếu vẫn không tìm được chắc tôi qua nhà bạn ở tạm.
Force: Vừa hay tôi cũng mới mua nhà, nếu em không ngại thì có thể đến.
Book: Nhà anh ở đâu cơ?
Force: Gần đây thôi. Nếu muốn em có thể đến xem, thấy hợp thì ở còn không tôi sẽ giúp em tìm chỗ mới.
Book: Thế có phiền anh không?
Force: Không hề, tôi sống một mình nếu có người bầu bạn thì tốt quá.
Book: (Đi) bây giờ tiện chứ?
Force: Tiện.
Hắn chở em trên con BMW X6 mới tậu, qua khỏi bảo tàng Khoa học Quốc gia chẳng mấy chốc đã đến nhà hắn. Dừng xe trước một căn biệt thự cỡ nhỏ, hắn bước xuống mở cửa cho em.
Force: Mời em.
Cả hai tiến vào biệt thự, Book trố mắt trước nội thất khang trang cùng quầy bar được chất đầy rượu.
Book: Tất cả là rượu của anh hả?
Force: Đúng vậy. Em muốn nếm thử một chai không?
Book: Không thì hơn, toàn là rượu đắt đỏ. Anh cứ giữ mà dùng.
Force: Sẽ vui hơn nếu tôi được dùng cùng em.
Hắn đặt hai chiếc ly lên bàn, đôi tay thoăn thoắt kiểm tra từng loại rượu và rồi nụ cười chợt hé, hắn nhếch môi khi tìm được loại rượu ưng ý.
Force: Champagne Blanc de Blancs, em uống được chứ?
Book: Ừm. Em gật đầu tỏ ý ưng thuận.
Force bật nắp chai rượu, chất lỏng màu vàng nhạt sóng sánh toả ra hương thơm cực kì nịnh mũi. Cả hai cùng nâng ly rồi uống cạn thứ rượu tinh tế ấy.
Force: Chúng ta lên lầu xem nhé?
Book: Ừm.
Căn biệt thự tuy chỉ có hai tầng nhưng diện tích khá rộng. Trước nhà là một khoảng sân lớn, đằng sau là một mảnh vườn được phủ xanh cỏ có trang bị bàn ghế và đèn led sắc màu phục vụ cho các buổi ăn uống và vui chơi ngoài trời. Tầng một bao gồm phòng khách, nhà bếp, phòng tập thể dục và quầy bar. Tầng hai với diện tích tương tự gồm bốn phòng ngủ, mỗi phòng đều có nhà tắm và máy nước nóng được lắp sẵn. Cuối hành lang là phòng đọc sách và phòng để bàn bida đây sẽ là nơi tụ tập diễn ra các cuộc vui thâu đêm suốt sáng của ma cà rồng bọn họ.
Sau khi đã tham quan một vòng biệt thự, cùng em trở lại phòng khách. Hắn hỏi
Force: Em thấy thế nào?
Book: Tôi thích lắm.
Force cười nói: Vậy em đồng ý ở lại chứ?
Book: Nhưng mà... giá cả như nào vậy?
Force: Tôi không lấy tiền, em chỉ cần đến ở là được.
Book: Như vậy sao được, anh cứ cho đại một cái giá đi.
Force: Đối với tôi tiền bạc không quan trọng, tôi không thiếu tiền đến nỗi phải tìm người vào ở cùng đâu. Thứ tôi cần là bạn chứ không phải tiền.
Book: Anh muốn làm bạn với tôi hả?
Force: Tôi không ép em, nếu em đồng ý thì tôi sẽ rất vui còn nếu không thì chúng ta cứ giữ mối quan bình thường. Em đừng tránh mặt tôi là được.
Book: Cho tôi ở nhờ như thế, có ý đồ gì với tôi không?
Force: Tôi không có ý gì khác ngoài việc kiếm người bầu bạn.
Nhìn thái độ kiên quyết của hắn, em biết hắn không phải người xấu. Suy nghĩ một hồi, em bảo
Book: Vậy tôi xin ở lại nhé.
Force: Được chứ, khi nào em đến?
Book: Chắc tầm 2-3 ngày nữa, dọn đồ xong tôi sẽ đến sớm.
Force: Cần thì cứ báo tôi nhé.
Book: Đồ của tôi cũng không nhiều chủ yếu là sách vở nhưng khi cần tôi sẽ gọi.
Force: Thế... chúng ta trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc nhé?
Book: Được ạ.
Cả hai trao đổi số điện thoại cho nhau sau đó Book bảo
Book: Phiền anh đưa tôi trở lại quán nhé, khun Mark.
Force: À... Mark là tên của tôi khi ở nước ngoài. Tên thật của tôi là Force Jiratchapong Srisang.
Book: Vậy... nhờ khun Force đưa tôi trở lại quán nhé.
Force: Khrup.
Cả hai quay lại quán, hắn đứng trước xe em nói.
Force: Tạm biệt em, lái xe cẩn thận.
Book: Khrup.
Khi đã lên xe, Book hạ cửa kính xuống. Em nói
Book: Hẹn gặp lại nhé, khun Force.
Force: Khrup. Hắn vui mừng đáp lại.
Chiếc Audi màu đỏ lăn bánh, Force đứng đằng sau không ngừng vẫy tay chào. Dáng vẻ si mê của hắn đã bị một nhân viên đi qua bắt gặp, cậu hỏi
Nhân viên: Anh đang làm gì vậy P'Force?
Không có tiếng đáp trả, cậu nhân viên hét lớn.
Nhân viên: P'Force!!!
Tiếng hét khiến hắn giật mình quay đầu nhìn lại.
Force: Sao cậu hét lớn thế?
Nhân viên: Em nói nhỏ anh có nghe đâu, chào ai mà cười tít mắt vậy?
Force: Cậu hỏi làm gì?
Nhân viên: Bày đặt dấu nữa chứ, hỏi vậy thôi chứ em biết ai rồi.
Force: Ai? Cậu nói xem.
Nhân viên: Còn ai khác ngoài vị giáo sư mỗi ngày đều đến mua cà phê chứ.
Force: Sao cậu biết? Hắn tròn mắt kinh ngạc
Nhân viến: Cả quán ai cũng biết luôn ấy P.
Force: Hả, cậu nói sao? Hắn giật mình hét lớn
Nhân viên: Em nói chuyện của anh cả quán ai cũng biết.
Force: Như nào?
Nhân viên: Thì... suốt một tuần anh nghỉ, ngày nào vị giáo sư đó cũng đến mua cà phê rồi hỏi tụi em tại sao anh không đến.
Force: Rồi cậu trả lời thế nào?
Nhân viên: Em và mọi người trả lời là anh có việc bận nên không thể đến. Sau khi nhận được câu trả lời thì giáo sư cũng gật gù cho qua nhưng trông anh ấy buồn lắm. Tụi em có nói là anh ấy cần gì cứ bảo khi nào anh đến sẽ báo lại nhưng anh ấy không chịu và còn dặn đừng cho anh biết chuyện anh ấy đến tìm.
Force: Thật sao?
Nhân viên: Thật ạ, anh không tin có thể hỏi nhân viên khác. Em không nói dối đâu ạ.
Force: Cảm ơn cậu nhé. Cậu làm việc tiếp đi.
Nhân viên: Vâng ạ... mà P'Force ơi, nếu anh thích anh ấy thì nên nói cho anh ấy biết đừng để anh ấy phải đợi.
Force: Tôi biết rồi. Tôi không để em ấy đợi đâu.
Nhân viên: Chúc anh thành công ạ.
Force: Cảm ơn cậu.
Cậu nhân viên cuối đầu chào rồi đi vào quán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com