Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tri kỷ

Giáo trình đang dang dở thì bên ngoài vọng lại tiếng gõ.

Force: Book, em ngủ chưa?

Book: Tôi chưa, anh vào đi.

Hắn đẩy cửa khi được sự cho phép của em.

Force: Còn soạn giáo án hả?

Book: Ừm, bình thường giảng trên lớp nên chỉ làm mấy nội dung quan trọng. Bây giờ học online nên làm chi tiết một chút nếu không hiểu còn có cái mà coi.

Force: Em tận tình như vậy chắc chắn sinh viên của em sẽ hiểu bài thôi.

Book cười nhẹ nói.

Book: Tận tình là một chuyện, giảng cho người khác hiểu là một chuyện khác. Sáu năm đứng trên bục giảng, điều tôi sợ nhất không phải là sinh viên quậy phá, không chịu học hành mà là làm thế nào để truyền đạt kiến thức đến họ dễ dàng nhất.

Gập máy tính lại, em quay sang hắn tiếp lời.

Book: Anh biết không, tôi đã từng đọc nhiều bài báo nói về việc học sinh cảm thấy chán nản và mất hứng thú với một môn học chỉ vì cách dạy khô khan và thiếu thực tiễn của giáo viên. Ban đầu tôi không tin lắm đâu, tôi đã đổ lỗi là do các bạn về nhà không chịu học bài nên mới dẫn đến sự chán nản và sa sút trong học tập. Cho tới ngày tôi nhận được tấm bằng tốt nghiệp và bắt đầu giảng dạy thì tôi mới ý thức được tầm quan trọng trong việc truyền tải kiến thức. Tôi đã tham gia các khoá đào tạo giáo viên, đọc thêm nhiều tài liệu về cách làm bạn với học sinh, cô đọng về mặt lý thuyết và tập trung nhiều vào các yếu tố thực tiễn.

Mắt em ánh lên vì sao dịu nhẹ nhìn hắn.

Book: Vị giáo sư mà anh nhìn thấy đã phải trải qua bao năm khổ luyện mới có được đấy.

Hắn nhìn em bằng đôi mắt sâu thẳm tựa đêm về ôm lấy ánh sao.

Force: Cảm ơn em vì đã cho tôi chiêm ngưỡng phiên bản tuyệt vời này, dáng vẻ của em bây giờ rất đẹp nhưng tôi chắc chắn cả trong quá khứ lẫn tương lai em đều rực rỡ và toả sáng như thế. Quá khứ của em tôi đã bỏ lỡ liệu tôi có thể nhìn ngắm tương lai được không?

Book: Nếu chúng ta còn gặp nhau thì anh có thể.

Force: Tại sao lại không còn gặp nhau?

Book: Thì tôi đâu có ở đây luôn đâu, khi tìm được chỗ mới tôi sẽ chuyển đi chứ. Sợ là lúc rời đi cả tên họ tôi anh còn không nhớ thì nói gì là gặp lại.

Force: Vậy tôi có thể xin em ở lại được không, hãy ở lại đây đừng đi đâu cả.

Book: Tại sao?

Force: Hả?

Book: Tại sao anh lại muốn tôi ở lại, chúng ta đâu thân tới mức anh phải quyến luyến như thế. Quan hệ của chúng ta là gì hả Force?

Em đưa đôi mắt sâu lắng nhìn hắn chờ đợi câu trả lời.

Book: Anh chỉ xem tôi là một người bạn hay còn gì hơn thế?

Force: Tôi... chưa bao giờ xem em là bạn cả.

Hắn ngưng một nhịp rồi tiến về phía em.

Force: Tôi có ý với em hơn là một người bạn.

Bờ môi mềm mại lướt nhẹ trên đôi tay thon dài, hắn cầm tay em âu yếm.

Force: Book, tôi thích em. Cho phép tôi theo đuổi em nhé.

Book: Tại sao anh lại xin phép trong khi trái tim tôi đã hướng về anh rồi.

Force: Nghĩa là... Hắn mừng rỡ nói.

Book: Tôi thích anh.

Em cười rạng rỡ rồi nắm chặt tay hắn, ánh trăng soi qua cửa sổ soi hẳn tâm hồn đồng điệu và ánh mắt ôn nhu trao người.

Force + Book: Anh / Em làm người yêu tôi nhé.

Hai vì sao nhỏ nhìn nhau mỉm cười, vì sao mang tên Force nhẹ nhàng cất tiếng.

Force: Em đồng ý chứ?

Book: Đồng ý khrup.

Ngôi sao bé nhỏ gật đầu, gò má đã hây hây đỏ liền được điểm thêm chút ánh trăng hồng.

Book: Force, anh làm gì vậy?

Em đẩy hắn ra lấy tay che lại má mình.

Force: Hôn người yêu không được hả?

Book: Chúng ta chỉ mới làm người yêu được một phút thôi, em chưa cho phép thì anh không thể.

Force: Vậy bây giờ anh có thể không?

Book: Không, anh mất lượt rồi. Bây giờ là lượt của em.

Nói rồi em kéo hắn về phía mình tấn công gương mặt điển trai bằng nụ hôn dồn dập. Hắn đẩy em ra, nhanh chóng lấy lại thế thượng phong chỉ cần một động tác nhỏ đã cố định tay em trên đầu.

Force: Giáo sư à, em ăn gian quá.

Book: Ăn gian gì chứ, em không biết.

Em tròn xoe đôi mắt nhìn hắn vờ như vô tội.

Force: Em lách luật như thế, tôi có nên phạt em không?

Book: Thế ngài doanh nhân định phạt tôi như thế nào?

Em đắc ý buông lời khiêu khích.

Force: Phạt như thế này này.

Hắn giữ chặt tay em, áp môi mình lên đôi môi bé nhỏ từng chút thưởng thức viên chocolate ngọt ngào. Force nới lỏng tay mình để em vòng qua ôm cổ hắn, hai cơ thể xích lại gần nhau cùng chìm đắm trong biển ngọt tình yêu.

Reng... reng... reng...

Tiếng chông điện thoại vang lên làm cặp đôi có chút gượng gạo. Force nhíu mày, hắn níu kéo bằng cái hôn nhẹ trước khi dứt khỏi cánh hồng kiều diễm.

Force: Anh ra ngoài chờ nhé.

Em nhẹ nhàng gật đầu dõi theo bóng hắn rồi mới bắt máy.

Book: Tớ nghe đây.

Petch: Book, giáo sư báo với tớ là cậu xin rút khỏi bài nghiên cứu. Chuyện đó có thật không?

Book: Là thật đấy Petch, tớ sẽ không tham gia bài nghiên cứu này.

Em thở dài nói.

Petch: Sao vậy? Cậu đã rất mong chờ hoạt động này mà.

Book: Đúng vậy, tớ đã rất mong chờ nó nhưng bây giờ tớ không thể tham gia nữa. Tớ bị ngã tạm thời không thể đi lại nên mới xin rút khỏi bài nghiên cứu.

Petch: Ngã khi nào? Có nặng lắm không? Cậu đã đến bệnh viện chưa, gửi địa chỉ cho tớ, tớ sẽ đến đón cậu.

Petch cuốn quýt hỏi.

Book: Tớ không sao chỉ là bong gân nhẹ thôi, nghỉ vài tuần sẽ khỏi nên không cần đến bệnh viện.

Petch: Dù sao cậu vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra nếu lỡ tình trạng tệ hơn thì sao.

Book: Tớ không sao mà, tớ có chườm lạnh và băng bó lại rồi. So với lúc chiều thì không còn đau nữa.

Petch: Cậu có uống thuốc giảm đau chưa đấy?

Book: Tớ uống rồi.

Petch: Thế thì ok rồi nhưng cậu phải nghỉ ngơi và hạn chế đi lại đấy. À chuyện lớp học cậu đã sắp xếp chưa?

Book: Rồi nhé, tạm thời tớ sẽ dạy online đợi khi nào khỏi thì sẽ quay lại trường.

Petch: Sinh viên của cậu mà biết chắc khóc hết nước mắt mất.

Book: Khóc hay không thì chưa biết chứ điện thoại tớ sắp nổ vì lượng tin nhắn hỏi thăm rồi nè.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười giòn giã

Petch: Haha vậy thì cậu nên vui chứ. Chứng tỏ chúng mến cậu lắm nên mới làm như vậy.

Book: Không đâu Petch, tin nhắn hỏi thăm tớ chỉ là tượng trưng thôi. Mục đích của đám trẻ này chính là hỏi xem trong thời gian tớ dưỡng bệnh bọn nó có được nghỉ không.

Petch: Trẻ con thì vẫn là trẻ con, ai mà không muốn nghỉ chứ.

Book đột nhiên nghe tiếng gió lọt vào máy.

Book: Petch, cậu đang ở bên ngoài à.

Petch: Ừm... tớ đang đi ăn thì giáo sư gọi điện thế là tớ gọi ngay cho cậu.

Book: Ăn nhanh rồi về nhé, cậu đừng la cà bên ngoài kẻo bệnh.

Petch: Tôi 28 tuổi rồi thưa giáo sư, không có rảnh đến mức la cà khắp nơi đâu ạ.

Book: Tôi sợ giáo sư đi đêm bị trúng gió nên mới có thành ý nhắc nhở thôi ạ.

Petch: Giáo sư lo cho tôi như thế thì đến sống cùng tôi đi.

Em khựng lại trước câu nói nửa đùa nửa thật của Petch. Thấy đầu dây bên kia im lặng, Petch tiếp lời.

Petch: Book, tớ nói thật đó. Đến sống cùng tớ được không?

Book: Tớ có chỗ ở rồi mà. Em khéo léo từ chối.

Petch: Ý tớ là khi nào cậu chuyển ra khỏi nhà bạn thì có thể đến ở với tớ không?

Book: Petch tớ không thể hứa với cậu, tớ hiện đang sống rất tốt và tớ cũng không có ý định chuyển đi đâu cả.

Petch: Cậu định ở nhà bạn luôn sao?

Giọng cậu nhỏ dần phản phất nét buồn.

Book: Petch... cậu đừng như vậy nữa được không.

Petch: Book cậu nói gì cơ?

Tiếng gió khá lớn làm cậu không nghe rõ lời em nói.

Book: Ờ... tớ... tớ bảo là tạm thời tớ sẽ ở nhà bạn còn khi nào chuyển đi thì hẳn tính.

Petch: Ừm, cậu thấy thoải mái là được.

Book: Tớ chưa làm xong giáo án, tớ quay lại làm nhé.

Petch: Được thôi, bye cậu.

Force: Cậu ấy có vẻ thích em nhỉ.

Force đứng ngoài cửa nói.

Book: Force...

Hắn đến bên cạnh xoa đầu em bảo.

Force: Cậu ấy muốn em đến ở cùng à?

Em ôm chầm lấy hắn, tựa đầu vào lòng ngực ấm áp.

Book: Em không muốn đi, em muốn ở đây với anh.

Force: Anh biết, em đã từ chối khéo cậu ta mà nhưng cậu ấy có vẻ sẽ không bỏ cuộc.

Book: Tình trạng này kéo dài mười năm rồi Force, em không muốn cậu ấy cứ đặt tình cảm mà chẳng nhận được gì.

Force: Nhưng chúng ta không thể ngăn cản, ta có thể không đáp lại tình cảm của họ nhưng không thể cấm họ yêu ta. Em không muốn cướp đi thứ hạnh phúc cuối cùng của cậu ấy đúng chứ?

Book: Nhưng em không muốn Petch lãng phí thời gian cho em.

Force xoa nhẹ mái tóc em, hắn âu yếm nói.

Force: Chẳng có gì là lãng phí cả Book, nếu Petch xem mười năm cậu ấy dành cho em là lãng phí thì em nghĩ cậu ấy có còn tiếp tục không?

Book lắc đầu.

Force: Vậy đấy, sau nhiều lần bị em từ chối Petch vẫn không bỏ cuộc chứng tỏ cậu ấy rất yêu em và trân trọng thời gian bên em. Mười năm là tất cả sự cố gắng và chờ đợi của Petch, sẽ rất đau lòng nếu tình cảm của cậu ấy không được đáp trả nhưng sẽ đau đến mức nghẹt thở nếu cậu ấy không nghe theo trái tim mình, không theo đuổi người mà cậu ấy yêu.

Book: Vậy giờ em nên làm gì?

Force: Em không cần làm gì cả, cứ đối xử với cậu ấy như cách em vẫn làm.

Book: Như cách em vẫn làm sao?

Force: Phải, em hãy cứ gặp mặt, nói chuyện với cậu ấy như cách những người bạn thường làm. Nếu lời nói không có tác dụng thì hãy để hành động làm thay điều ấy. Petch rồi sẽ nhận ra tâm tình của em và cậu ấy sẽ tìm đi tìm tình yêu thật sự của mình.

Sáng chủ nhật, Book nhận được tin nhắn từ Petch. Em mở Line lên xem thì thấy cậu gửi một bức ảnh kèm theo lời nhắn nhỏ.

" Hôm nay tớ về nhà, mẹ nhờ tớ gửi cậu ít cháo tôm. Cậu nhắn địa chỉ để tớ mang qua nhé! "

Định dặn lòng từ chối nhưng lại chẳng thể khước từ trước tay nghề của nữ đầu bếp kì cựu, em nhập vài dòng tin nhắn bày tỏ lòng biết ơn đến mẹ của Petch kèm theo địa chỉ nhà gửi cậu.

" Tớ gửi lời cảm ơn bác nhé, đây là địa chỉ của tớ khi nào cậu đến thì báo nhé "

Trả lời tin nhắn xong, em quay sang hắn nói.

Book: Force, hôm nay Petch sẽ đến đưa đồ cho em. Anh giúp em tiếp đón cậu ấy được không?

Đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn, hắn khoác vai em bảo.

Force: Đồ gì thế?

Book: Cháo tôm của mẹ cậu ấy làm ạ.

Force: Sao mẹ Petch lại nấu cháo cho em vậy?

Book: Hôm nay Petch về nhà, mẹ cậu ấy trổ tài nấu nướng nên cho em một ít.

Force: Ra là vậy, mẹ cậu ấy có vẻ rất quý em.

Book: Tất nhiên rồi, bọn em biết nhau từ hồi cấp một cơ. Hồi bố mẹ em còn ở Phathum Thani hai gia đình thân nhau lắm, mỗi lần có chuyến công tác tại Khrung Thep họ đều nán lại để chào bố mẹ em đó ạ.

Force: Tình cảm giữa hai gia đình tốt thật cả em và Petch cũng vậy.

Book: Force, anh không có vấn đề gì chứ?

Em ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, giọng nói có phần e dè vì sợ hắn không vui.

Force: Vấn đề gì? Hắn khó hiểu hỏi.

Book: Thì chuyện Petch thích em và cậu ấy sẽ đến đây.

Force: Tại sao lại có vấn đề, Petch thích em nhưng em đâu có thích cậu ấy. Cậu ấy đến đây cũng là vì muốn đưa cháo cho em, lý lẽ cậu ấy có anh không thể nào ghen vô cớ như vậy được. Với lại mặc dù Petch có ý với em nhưng em vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè với cậu ấy, em còn lo lắng cho cảm xúc của anh sợ rằng anh sẽ buồn khi " tri kỉ "của em đến tìm. Em đáng yêu và rõ ràng như thế thì anh lấy cớ gì để giận em được.

Book: Force, Petch không phải là "tri kỷ" của em. Mối quan hệ của bọn em là "bạn thời thơ ấu" hay "bạn chí cốt" thì đúng hơn.

Force: Thân nhau tận hai mươi tám năm mà chỉ gọi là "bạn thời thơ ấu" thì có ít quá không?

Book: Không ít mà là vừa đủ. Đối với em từ "tri kỷ" có ý nghĩa rất lớn nên không thể dùng bừa bãi như thế được.

Force: Thế mối quan hệ như nào mới được giáo sư cho là "tri kỷ" ?

Book: Như... chúng ta chẳng hạn.

Ánh mắt hắn chùn xuống, đi cùng sự ấm áp là nụ cười nở trên khoé môi.

Book: Mặc dù ta chỉ mới quen biết nhưng em hy vọng mối quan hệ của ta sẽ kéo dài thật lâu, em không muốn dành từ "tri kỷ" cho một ai khác. Liệu em có thể dùng nó để nói về quan hệ của hai ta không, chỉ anh và em chỉ Book Kasidet và Force Jiratchapong.

| Không đâu, chúng ta đã biết nhau từ lâu rồi. Đối với em tôi là chàng trai hai tháng trước em tình cờ va phải nhưng đối với tôi em là người tình xinh đẹp mà tôi yêu suốt trăm năm |

Force: Được chứ, hãy để mối quan hệ của chúng ta xứng đáng với hai từ tri kỷ nhé.

Hàng mi cong vút khẽ lay động, hòn ngọc đen láy phản phất ánh sáng dịu dàng. Hắn tiến đến gần em muốn chạm vào cánh hồng hé mở thì bất ngờ tiếng chuông cửa vang lên.

Ting toong...

Book: Chắc là Petch đến rồi.

Hắn bày ra vẻ mặt bất mãn rồi đi ra mở cổng.

Petch lái xe vào nhà, cậu bước xuống xe nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo. Khi trang phục đã chỉnh tề Petch mới cất giọng chào hỏi.

Petch: Chào anh, tôi là Petch bạn của Book.

Petch giơ tay ra trước mặt hắn với vẻ mặt vô cùng thiện chí.

Force: Chào cậu, tôi là Force cũng là bạn của Book.

Hắn bắt tay cậu vui vẻ đáp.

Force: Cậu vào nhà nhé, Book đang đợi.

Petch: Khrup.

Cả hai từ ngoài đi vào, Petch thấy em liền chạy đến hỏi han.

Petch: Book, cậu sao rồi. Chân cậu có nặng lắm không?

Cậu quăng hẳn bịch cháo lên bàn mà cuối xuống cầm chân em.

Book: Petch... tớ không sao. Cậu không cần phải làm vậy.

Em bối rối đỡ Petch đứng dậy rồi ra hiệu cho cậu ngồi lên ghế.

Khi hai vị giáo sư đang say sưa chuyện trò thì Force vào bếp và trở ra với một tách Cappucino nóng hỏi. Đặt tách cà phê xuống bàn, hắn cất giọng niềm nở.

Force: Tôi nghe nói giáo sư chỉ uống được Cappucino.

Petch: Thật là ngại quá nhưng đúng là vậy khrup. Cậu bối rối đáp.

Petch cẩn thận nâng tách cà phê lên miệng, mùi vị sánh đặc của sữa quyện với Espresso đăng đắng khiến cậu chưa uống đã nhận ra mùi vị quen thuộc.

Petch: Ừm... anh là chủ của Brown Time đúng không?

Force: Khrup, giáo sư cũng biết Brown Time ạ?

Petch cười nhẹ, cậu đáp.

Petch: Biết khrup, uống gần như mỗi ngày luôn. Book đã giới thiệu cho tôi đấy.

Force: Ồ... thật là hân hạnh khi cà phê tôi pha được lòng hai giáo sư đến vậy.

Hắn nhìn sang em cười đáp.

Book: Em đã bảo mà, cà phê quán anh rất đặc biệt. Chỉ cần ngửi thôi là đã ghiền rồi.

Petch đánh mắt về phía Book khi nhận ra sự kì lạ trong cách xưng hô của em. Làm bạn với em biết bao năm trời, Petch thừa hiểu rõ dù cho thân cách mấy em cũng không gọi người kia bằng danh xưng thân mật như thế. Thứ duy nhất mà cậu nghe chỉ có "Book và P", lý do nào khiến em hạ mình trước chàng trai này như vậy. Petch cố giữ cho đầu óc tỉnh táo, cậu thu lại ánh nhìn nghi hoặc thầm cầu mong điều cậu đang nghĩ không phải là sự thật.

Book: Petch... Petch...

Petch: Ơ... sao thế?

Book: Sao cậu ngồi ngây ra thế, Cappucino đắng quá à?

Petch: Đâu có, rất ngon là đằng khác. Chỉ là tớ lo cho bài nghiên cứu sắp tới nên hơi lơ đễnh chút.

Book: Ừ nhỉ, vì tớ xin rút khỏi bài nghiên cứu nên cậu mới phải...Vất vả thế mà cậu còn mang cháo đến cho tớ, tớ thật thấy có lỗi.

Em buồn bã nói.

Petch: Vất vả gì chứ, cậu rút khỏi bài nghiên cứu là vì cậu bị thương mà. Chẳng ai trách cậu cả, khi nghe cậu bị thương giáo sư còn định dời lại hoạt động nhưng vì bên đối tác không chịu nên mới đành ngậm ngùi tiếp tục.

Book: Thật sao? Dời lại hoạt động chỉ vì một mình tớ á?

Petch: Đúng vậy. Không chỉ một mình giáo sư mà là toàn bộ giảng viên luôn nhưng chỉ bên ta đồng lòng thì không đủ, hoạt động vẫn sẽ tiếp tục song bầu không khí không được sôi nổi cho lắm.

Book: Tất nhiên là phải tiếp tục rồi, tớ không muốn vì tớ mà cả một tập thể bị ảnh hưởng. Giáo sư đã rất đúng khi tiếp tục triển khai hoạt động.

Đặt tách Cappucino đã cạn xuống bàn, Petch nhìn đồng hồ thì đã là hai giờ. Cậu bèn nói lời chào và xin phép ra về.

Petch: Tớ nghĩ đã đến lúc chào tạm biệt rồi.

Book: Ừm, cậu về cẩn thận nhé.

Force: Để tôi tiễn giáo sư. Hắn đứng dậy nói.

Petch: Cảm ơn anh. Petch lịch sự đáp.

Force quay vào nhà khi đã tiễn Petch, cầm bịch cháo Petch đem đến. Hắn nhẹ nhàng nói.

Force: Em muốn ăn bây giờ không?

Book lắc đầu, em nói: Không ạ, em chưa đói lắm.

Force: Vậy anh đem cất nhé, khi nào em muốn ăn thì cứ bảo.

Book: Vâng ạ, anh pha giúp em cốc Cappucino được không. Em còn mớ giáo án chưa xử lí.

Force: Sáng đã uống một cốc rồi nhé. Hắn xoa đầu em bảo.

Book: Cho em xin một cốc nữa thôi mà.

Force: Được rồi, anh bế em lên phòng trước rồi mang Cappucino lên nhé.

Book: Vâng ạ. Em tươi cười đáp lại.

Book bắt đầu chuỗi ngày giảng dạy online suốt bốn tuần sau đó, vì không thể tự đi lại nên mọi hoạt động của em đều có hắn giúp đỡ. Ban đầu em khá ngại vì việc chi cũng nhờ đến hắn, từ những việc như bế xuống phòng ăn, dẫn em ra ngoài hít thở đến cả những chuyện ngại ngùng như tắm rửa hay đi vệ sinh hắn cũng không nỡ để em một mình. Lần muối mặt gần đây nhất là khi em buồn vệ sinh giữa đêm nhưng vì di chuyển khó khăn nên đành đánh thức hắn, sau sự cố đêm đó Book đã tự thân vận động. Những nơi như nhà vệ sinh, ban công và các phòng ở tầng hai em có thể tự đi lại bằng sự giúp sức của nạn tuy có hơi chật vật nhưng Book cảm thấy hạnh phúc vì Force đã cho em một khoảng trống. Hắn không bám sát em như những ngày đầu mà chỉ xuất khi em gọi tên hắn. Tuy không kề cận như lúc trước nhưng Force vẫn luôn âm thầm quan sát, nhất cử nhất động của em hắn đều để trong tầm mắt phần là vì không muốn em ngột ngạt phần là vì muốn bảo vệ em.

Dòng chảy vô tình chẳng đợi chờ ai, bốn tuần trăng bỗng qua đi nhanh chóng. Hai mươi tám ngày ròng rã, 672 giờ bên nhau, 40.320 giờ ngồi cạnh và 2.419.200 giây nói lời yêu thương Book nhẩm đếm số ngày mà họ bên nhau rồi quy thành từng con số. Trong cuộc đời hai mươi tám năm của em, bốn tuần này là khoảng thời gian khó khăn nhưng lại cực kì hạnh phúc, hắn đã luôn bên cạnh và đồng hành cùng em trong mọi tình huống. Hắn cũng hết mực cưng chiều và động viên em mỗi khi em làm nũng, khoảng thời gian tuy có vẻ ngắn nhưng là tất cả ý nghĩa và tình yêu của họ dành cho nhau. Những bữa ăn do chính tay hắn nấu, những buổi trà chiều hắn chu đáo chuẩn bị, những cái nắm tay vô tình, những nụ hôn nhẹ nhàng âu yếm cùng lời chúc buổi tối trước khi hắn ghì chặt lấy em đều được em kỹ càng ghi chú.

Book cười khúc khích khi lạc vào dòng hồi tưởng, tâm trí em rơi vào mảng mây hồng phủ đầy chân trời kí ức. Bốn tuần cũng là khoảng thời gian Book nhận định rõ tình cảm của mình, thứ tình cảm em dành cho hắn không chỉ đơn thuần dùng từ "Yêu" miêu tả. Nó là tổ hợp của hạnh phúc, yêu thương, chờ đợi và mong nhớ nếu có thể dùng một từ để diễn tả mối quan hệ này và một từ khác để nói về tình cảm của em thì đó sẽ là "Tri kỷ" và "Si mê". Book không ngại khi thừa nhận rằng em đã yêu say đắm người đàn ông này, người đàn ông với nước da bóng khoẻ cùng nụ cười trìu mến dành cho em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #002