Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

ôm em một lúc, cảm nhận được từng thớ cơ trên người mark đang dần được thả lỏng, junior mới yên tâm mà buông lỏng cánh tay mình ra, nhưng vẫn chưa tách hẳn cái ôm ấy.

"anh định ôm đến khi nào nữa?"

trái ngược lại với anh, mark đã buông ra từ lúc nào rồi, mặc dù giọng nói có hơi đanh đá nhưng cơ thể em vẫn rất nhiệt tình đón nhận vòng tay ấm áp của anh.

"đến khi nào em chịu nói xem em có chuyện gì." junior đáp, tay siết chặt lại một chút như muốn nhấn mạnh lời nói của mình.

mark suy nghĩ một lúc lâu trước câu nói ấy. thú thật thì, chính em cũng không biết vì sao mình lại đẩy hết mọi người ra ngoài rồi ở lại đây với junior nữa. đúng như những gì book nói, mark bình thường rất ít khi công khai quan tâm lo lắng cho ai đó như thế này, tất cả mọi thứ em đều làm trong thầm lặng, vậy mà hôm nay lại chủ động đòi ở lại với anh, các bạn của em cảm thấy lạ cũng là điều dễ hiểu.

"sao nào?"

"thì... em lo cho anh, bộ không được hả?"

"không phải không được." junior rời em ra, vẫn giữ cả hai ở trong một khoảng cách gần nhất định để mắt em nhìn thẳng vào anh, "mà là có hơi không giống em thôi."

"không giống chỗ nào? em vẫn vậy, chỉ có mọi người bị overthinking thôi." mark bĩu môi quay phắt đi, vành tai dưới mãi tóc nâu bồng bềnh ửng đỏ lên.

junior khẽ bật cười trước dấu hiệu ngại ngùng đáng yêu đó của em, anh buông hẳn người mark ra, ngồi ngay ngắn lại trên giường bệnh trước khi mớ dây truyền loằng ngoằng treo trên đầu anh bị xê dịch.

"anh cười cái gì?" em liếc anh nơi khoé mắt, không thèm quay đầu lại.

"bé đáng yêu lắm í, biết không?"

từ lúc bắt đầu có nhận thức cho đến tận bây giờ, mark đã không ít lần nghe junior khen mình đáng yêu rồi xinh đẹp đủ kiểu. và mỗi lần như thế, chắc chắn em sẽ đáp lại rằng, "em không đáng yêu! em ngầu, em sexy cơ!"

rõ ràng là trông như một chú mèo con giận dỗi đến mức xù lông mà cứ luôn miệng bảo mình sexy, junior thật sự cảm thấy buồn cười với cái định nghĩa về sexy của mark đấy.

"vâng ạ~ thế sexy có gì muốn hỏi juju không nè?" junior nhẹ giọng dỗ, biết rõ chỉ có cách này mới có thể khiến chú mèo kiêu kì kia chịu giãi bày tâm sự với mình.

mark hít sâu một hơi, quay lại nhìn anh, ánh mắt ánh lên một tầng nghiêm túc xen lẫn lo lắng. em hỏi, "anh thật sự không sao chứ?"

"anh không sao, bé nhìn nè, chỉ bị thương nhẹ thôi." junior chỉ tay lên đầu mình, ghé sát lại gần em, "p'ju của bé vẫn còn nhớ bé thích matcha latte 100 đường 70 đá đấy nhé."

vành tai đang ửng hồng của mark chợt đỏ hơn một chút nữa khi nghe anh nói thế, em hắng giọng, "đừng có chọc em nữa coi! em đang nghiêm túc đấy."

"thì anh cũng đang nghiêm túc mà, có lần anh quên không bảo người ta giảm đá em giận anh cả tuần liền." junior phụng phịu kể lại, như đang muốn nói lên nỗi oan ức của mình. nhưng giọng điệu thì nghe thiếu đòn vô cùng, đúng là anh em ruột với thằng perth mà, mark đã nghĩ thế.

"em không đùa đâu p'ju! em hỏi thật đấy, anh ổn không?"

"anh ổn thật mà." junior vẫn giữ nguyên cánh tay đang chỉ lên đầu mình.

mark đưa tay lên nắm lấy tay anh kéo nó xuống, dùng ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay anh, kéo theo đó là toàn bộ sự chú ý của junior đặt lên người em.

"em không nói vết thương vật lý, em đang muốn nói đến vết thương tâm lý của anh kìa."

"vết thương... tâm lý? ý em là sao?"

mặc dù là một con người hay đùa cợt và hiếm khi thật sự nghiêm túc, nhưng junior biết rõ lúc nào nên đùa lúc nào không, hiểu rõ làn ranh giới giữa hài hước và vô duyên vốn rất mỏng, nên anh luôn cố giữ cho bản thân "mặn mà trong vùng an toàn", luôn biết điểm dừng trước khi đưa mọi thứ đi quá xa.

và bây giờ cũng vậy, anh biết mark đang lo lắng cho mình, cả bên ngoài lẫn bên trong. đôi mắt của em ánh lên một tia thấu hiểu sâu sắc mà em rất ít khi thể hiện ra ngoài. thú thật thì junior cảm thấy không quen với ánh nhìn này của người đối diện, nhưng nếu nói không thích, thì là nói dối.

junior cụp đuôi mắt xuống, hoàn toàn mất đi dáng vẻ lém lỉnh thường ngày, thay vào đó là sự rụt rè hiếm thấy khi đối diện với đôi mắt sắc bén ấy của mark. một đôi mắt khiến người ta không thể nói dối khi nhìn vào.

"nhìn em rồi trả lời em đi, p'ju." mark siết chặt tay anh hơn, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"anh không sao..." junior ngước lên, mắt đảo liên tục, nhìn vào bất cứ chỗ nào tầm nhìn có thể chạm tới ngoại trừ đôi mắt nâu của mark.

"anh nói dối."

junior thở dài, lần này quyết định nhìn thằng vào em, giọng chắc nịch, "anh không sao thật mà. nếu có chuyện gì chắc chắn anh sẽ nói với em, ok không?"

mark biết junior đang không ổn, cả về tâm hồn lẫn thể xác. những lúc em buồn, em tủi thân, không muốn nói chuyện với ai thì junior luôn ở đó cùng ly matcha latte ôm em vào lòng và an ủi em. vậy nên bây giờ, khi trực giác của mark mách bảo rằng anh của em đang cảm thấy buồn phiền trong lòng, mark chỉ muốn gạt bỏ hết mọi thứ qua một bên mà ôm lấy anh như anh vẫn thường làm với mình. nhưng không ngờ đến cuối cùng, junior vẫn là người dang rộng vòng tay chào đón em, và mark vẫn là người hưởng trọn vẹn hơi ấm ấy của anh.

junior vốn là người thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, nhưng chỉ khi đó là chuyện của người khác thôi. còn chuyện của bản thân anh sẽ tuyệt đối giấu nhẹm đi vì không muốn ai lo lắng cho mình. mark biết hiện tại anh chưa sẵn sàng để tâm sự, và em tôn trọng quyết định ấy.

bàn tay đang nắm lấy tay junior thận trọng nâng tay anh lên đặt lên má mình rồi khẽ cọ cọ vào đó. mark nhìn vào gương mặt ngơ ngác của người đối diện, giọng như mong chờ, mà cũng như thấu hiểu, "em chỉ mong anh biết là, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn có em, có mọi người ở đây với anh, vậy nên đừng cố chịu đựng một mình nhé."

junior khựng lại một nhịp, rồi ngay giây sau anh lại kéo mark vào một cái ôm khác. không biết vì cảm động trước cử chỉ và lời nói của em, hay đơn giản chỉ vì junior thích cảm giác có em trong vòng tay mình, nhưng hiện tại đây là tất cả mọi thứ anh muốn thực hiện.

mark đáp lại cái ôm của anh, thầm cảm thấy vui mừng khi anh đã hiểu ý của mình.

không sao hết, nếu anh chưa sẵn sàng, em sẽ đợi, đợi đến khi nào mặt trời đồng ý chậm lại một chút để cảm nhận được rằng có một ánh trăng luôn ở phía sau dõi theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com